Chương 6: Giả dối
Trong mấy ngày Đoàn Tiểu Song không có mặt, sòng bạc Trai Nhạc chết mất một người làm, chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, cuối cùng Tam Đào quyết định, không kể cho Đoàn Tiểu Song.
Người này đúng là không được may mắn, trên đường về quê chịu tang gặp phải thổ phỉ, dù nộp hết tiền trên người, vẫn bị chém chết, lúc được phát hiện thì máu đã chảy cạn, mảnh đất đó cũng hoá thành màu nâu sẫm.
Chuyện này báo lên quan phủ, hình như cũng chẳng được kết quả gì, cả nhà lớn bé đến cửa quan phủ khóc lóc mấy lần, bị quan binh đuổi đi.
Vùng Phong Tân có nhiều tuyến đường buôn bán, thổ phỉ kiếm chác được, số lượng không ít, dù cho Phong Tân và mấy thành xung quanh từng tổ chức đánh dẹp vài lần, nhưng đều không có mấy tác dụng, thông thường chỉ xếp cờ im trống vài ngày là lại trỗi dậy.
Vậy nên thương nhân buôn bán thường sẽ dẫn theo vài kẻ hầu biết võ công, thương đội thì giao luôn của nải cho đội bảo tiêu.
Thổ phỉ không có chỗ cố định, quan phủ cũng chẳng có kế sách gì, chỉ có thể dán cáo thị, nói chỗ này nọ có thổ phỉ xuất hiện, có ý trông vào số trời.
Đoàn Tiểu Song về đến sòng bạc Trai Nhạc, vẫn cảm thấy như bình thường lúc, đối chiếu sổ sách ở tầng hai lơ đãng liếc nhìn, mới phát hiện ra thiếu một người.
"Hứa Tam đâu?"
Tam Đào đáp: "Bị thổ phỉ giết rồi."
Đoàn Tiểu Song hơi bất ngờ, đáp một tiếng, lại tiếp tục đối chiếu sổ sách, lần này không ngẩng đầu lên, "Nhớ tìm người khác bù vào, cuối năm rồi, sẽ rất bận."
Tam Đào đáp lại, việc này như một hòn đá nhỏ rơi trong đầu Đoàn Tiểu Song, gợn sóng cũng rất nhẹ, cho tới khi y đối chiếu sổ sách xong, định đi gặp ông chủ Phương Nghiêu của sòng bạc Hồng Vận mới muộn màng nhớ ra điều gì.
Phương Nghiêu không chỉ kinh doanh sòng bạc, gã làm ăn rất to ở Phong Tân, chỉ theo Đoàn Tiểu Song biết thôi đã gồm cả mấy chục cửa hiệu như quán rượu, phường dệt, hàng gạo, tiệm son phấn vân vân, càng khỏi phải nói gã còn có ngân hàng lợi nhuận cực kỳ đáng kể, nghiễm nhiên là phú hộ địa phương.
Nhưng Phương Nghiêu lại rất kín đáo, tính cách khó lường, cũng rất kín miệng, rất nhiều điều nếu không phải Đoàn Tiểu Song điều tra thì căn bản không biết được con cáo già này còn giữ chiêu đề phòng mình.
Bốn năm trước, chủ nhân cũ của sòng bạc Trai Nhạc chết đột ngột, Phương Nghiêu định nuốt trọn sòng bạc Trai Nhạc, ra điều kiện hậu hĩnh với Đoàn Tiểu Song, Đoàn Tiểu Song từ chối chẳng buồn suy nghĩ, ngược lại còn đưa ra ý tưởng tiếp tục hợp tác với Phương Nghiêu.
Tất nhiên Đoàn Tiểu Song biết trước giờ ba nhà này vẫn luôn qua lại với nhau, giờ chủ cũ đã chết, Đoàn Tiểu Song chính là chủ mới của sòng bạc Trai Nhạc, muốn đá văng y ra, không thể nào.
Thời gian đó đối với Đoàn Tiểu Song mà nói rất khó vượt qua, nhưng y vẫn vượt qua được. Xong chuyện, Phương Nghiêu bảo y là một con chó điên, cắn được người, không kiếm được lợi ích thì sẽ không nhả ra.
Đoàn Tiểu Song kính gã một chén rượu, gọi gã là Phương đại ca như thật lòng lắm, Phương Nghiêu cười ha ha, hai người cụng ly uống cạn, như thế, Đoàn Tiểu Song mới coi như đã bước chân lên con thuyền này.
Nhưng hoa hồng ngân hàng chia cho Đoàn Tiểu Song là ít nhất, chẳng thấm vào đâu so với tiền Đoàn Tiểu Song bù vào, nhưng y không thể hiện phản đối chút gì, vẫn cười hì hì gọi anh cả anh hai.
Ba bốn năm rồi, Đoàn Tiểu Song đã thấy phiền phức từ lâu.
Con thuyền này y chỉ có thể bước lên một chân, dường như cũng chẳng cần phải tồn tại.
Suy nghĩ chớp nhoáng, trong lòng Đoàn Tiểu Song đã có dự định, ngoài mặt không để lộ, chỉ trước khi đi mới gọi Tam Đào tới sắp xếp: "Mang vài lượng cho nhà Hứa Tam, coi như chút tấm lòng của ta."
Ưu điểm lớn nhất của Tam Đào chính là không hỏi lung tung, dù chuyện này cực kỳ xung đột với phong cách hành động của Đoàn Tiểu Song, cậu ta cũng không hỏi, chỉ nói: "Mấy lượng ạ?"
"Tuỳ." Đoàn Tiểu Song bổ sung thêm một câu, "Tiện thể nói với họ, tri phủ Chương đại nhân là quan tốt, ắt sẽ lấy lại công bằng cho họ."
Tam Đào cười hì hì, làm tư thế đã hiểu, lập tức đi làm.
Đoàn Tiểu Song đứng dưới hiên nhìn bầu trời nắng chói chang, lại quay về lấy nón có mạng che đội vào. Hai năm nay, mắt y càng ngày càng khó nhìn ánh nắng gắt, có lẽ một ngày nào đó sẽ trở thành tên mù thật sự.
Y đội nón lên, đi rất chậm, đến quán rượu, người của Phương Nghiêu đưa y lên phòng riêng ở tầng ba.
Y cởi nón xuống, mỉm cười mở cửa, "Phương đại ca, ta đến muộn rồi."
Trong phòng bày một chiếc bàn nhỏ dựa vào cửa sổ, Phương Nghiêu ngồi bên phải, nghe tiếng bèn đáp: "Ấy! Không vội không vội, mau đến nếm thử Nhất Ẩm Vô mới đến đi, rượu ngon!"
Đoàn Tiểu Song ngồi đối diện gã, tự rót một chén rượu, ngửi hờ, cười nói: "Còn chưa uống, chỉ ngửi mùi đã như say rồi."
"Biết ngay là ngươi thích mà!" Phương Nghiêu cầm chén sứ trắng, nhàn hạ đong đưa, "Đây là rượu thịnh hành nhất hiện tại ở phía nam Đại Nghi đấy."
"Mùi rượu thuần khiết dễ chịu, không nồng quá." Đoàn Tiểu Song nhấp một ngụm nhỏ, mím môi thưởng thức, giọng nói có phần choáng ngợp, "Đúng là rượu ngon, vị thanh mà không gắt, dư vị thơm mà không đắng, êm dịu nồng nàn, đúng là rất xứng với cái tên Nhất Ẩm Vô."
Phương Nghiêu gần bốn mươi tuổi, khuôn mặt ngay thẳng, để râu dài, càng ngày càng phong thái phi phàm, nhìn từ đằng xa có vài phần khí khái võ sĩ.
Gã hỏi: "So với rượu của Phong Tân thì thế nào?"
Đoàn Tiểu Song: "Rượu của Phong Tân cay nồng hơn, vị khác nhau, tất nhiên là không thể so sánh được."
Phương Nghiêu bật cười, nói: "Người thành Phong Tân quen uống rượu nồng, thi thoảng đổi khẩu vị, đối với họ cũng là chuyện mới mẻ."
Gã nói đến mức này, Đoàn Tiểu Song cũng không tiện giả vờ không hiểu nữa, y bèn nói: "Rượu Phong Tân làm ra nức tiếng gần xa, nếu có thể mở đường thuỷ và đường bộ giao thương nam bắc, ắt sẽ rất được chào đón."
"Đây đúng là một ý tưởng hay." Phương Nghiêu trầm ngâm giây lát, như được nhắc nhở, "Nhìn tên bợm rượu ta này, thế mà lại quên mất một mối làm ăn!"
Đoàn Tiểu Song thầm biết tỏng, nhưng không vạch trần gã, mỉm cười nhạt đối phó cho qua, thấy Phương Nghiêu chủ động rót rượu cho y, thầm giật nảy mình, ngoài mặt cũng tỏ vẻ kinh hoàng, "Đại ca, đại ca đang..."
Phương Nghiêu ấn tay Đoàn Tiểu Song, nói tiếp: "Có điều mối làm ăn này, không thiếu người làm từ lâu rồi."
"Thì ra đại ca lo việc này?" Đoàn Tiểu Song đã đoán được từ trước, hàng mi rủ xuống, "Chẳng qua là vài kẻ tiểu thương nha dịch, kéo xe bán nhỏ lẻ, không đáng lo sợ."
Phương Nghiêu lắc đầu, than khẽ: "Miệng lưỡi đáng sợ lắm."
"Nếu đại ca yên tâm, có thể giao cho ta làm." Ngón tay trắng trẻo của Đoàn Tiểu Song cầm chén, làn da sánh ngang men sứ, y uống cạn rượu trong chén, "Ta đảm bảo, kết quả ắt sẽ khiến đại ca hài lòng."
Phương Nghiêu cười sang sảng: "Được!" Tiếng này ấp ủ trong cổ họng gã đã lâu, cuối cùng lúc này cũng thốt ra, lại bổ sung thêm vài câu, "Có ngươi giúp, tất nhiên là ta yên tâm."
Tửu lượng của Đoàn Tiểu Song không tệ, nhưng không ham rượu chè, chỉ gắp một ít món ăn thanh đạm, nói vài chuyện tầm phào với Phương Nghiêu. Rõ ràng tâm trạng của Phương Nghiêu rất tốt, chủ động nhắc đến việc làm ăn hiện tại của mình với Đoàn Tiểu Song, có rất nhiều việc Đoàn Tiểu Song đều đã biết, nhưng y vẫn tỏ vẻ mù mờ hoặc kinh ngạc đúng lúc. Phương Nghiêu uống không ít rượu, không nghi ngờ việc này.
Gã nhắc đến một cái tên, khơi gợi sự chú ý của Đoàn Tiểu Song.
Gã nói: "Tốt nhất là Mộc Đạt Lặc nên giữ được cách chế hương liệu của ông ta đến chết, nếu không thì ta sẽ không chừa cho ông ta một con đường sống nào!"
Đoàn Tiểu Song biết người tên Mộc Đạt Lặc này, là một thương nhân hương liệu nổi tiếng, có một nửa huyết thống Ba Tư, nhưng cũng nói tiếng Hán cực trôi chảy, trong biên giới Đại Nghi buôn bán hương liệu là chính, từng được hoàng đế Đại Nghi cho vời.
Dấu chân của ông ta năm năm nay đều ở vùng Mẫn Châu, nghe nói là để điều chế một loại hương liệu đặc biệt, mà loại hương liệu này không thể tách khỏi rượu Phong Tân. Mấy năm trôi qua, có người nói Mộc Đạt Lặc đã điều chế thành công từ lâu, cũng có người bảo là chưa, nếu không thì sao vẫn không có động tĩnh gì.
Nhưng Phương Nghiêu đến tận nơi viếng thăm Mộc Đạt Lặc nhiều lần đều bị từ chối không cho vào, chuyện này không phải bí mật gì, Đoàn Tiểu Song nghi ngờ lời đồn Mộc Đạt Lặc chưa điều chế được hương liệu chính là do Phương Nghiêu lan truyền.
Mộc Đạt Lặc không chịu giao nộp hương liệu, thực ra cũng rất dễ hiểu. Ông ta là một thương nhân, nhưng không phải một thương nhân tuyệt đối.
Khi Mộc Đạt Lặc mới đến Đại Nghi, từng viết một cuốn sách, tên là "Thuật Hương Ký" (Ghi chép về hương liệu), trong đó ghi chép gần trăm loại hương liệu, không sót khâu điều chế nào. Sau khi hoàng đế Đại Nghi cho vời đến gặp, Mộc Đạt Lặc bèn công bố cuốn sách này, bày tỏ mình không giữ của riêng, mà mục tiêu cả đời tiếp theo của ông ta chính là điều chế được mùi hương có một không hai.
Trên thế gian có rất ít người am hiểu hương liệu như ông ta, nhưng thương nhân dung tục như Phương Nghiêu thì đâu đâu cũng có.
Phương Nghiêu tin chắc rằng ông ta đã điều chế được hương liệu có một không hai trên thế giới này, định chiếm trước cơ hội, kiếm một khoản kếch sù, nhưng bất kể Phương Nghiêu ăn nói dễ nghe nhường nào, Mộc Đạt Lặc đều không khuất phục.
Mà chẳng biết Phương Nghiêu nghe ngóng được sở thích Mộc Đạt Lặc giấu kín từ đâu, lùng sục hàng chục thiếu niên tuấn tú mười lăm mười sáu tuổi xếp hàng dâng lên tận nơi hàng ngày, Mộc Đạt Lặc tức đến nỗi dùng tiếng Ba Tư chửi lạc cả giọng.
Đoàn Tiểu Song nghĩ bụng, có lẽ chính vì không kinh doanh được hương liệu, mới chuyển sang xưởng rượu.
Đoàn Tiểu Song uống không nhiều, lúc này trong lòng sáng tỏ, thấy thế bèn nói, không che giấu vẻ say hoà lẫn trong giọng nói, "Phương đại ca, không giấu giếm gì, hôm nay ta đến cũng là có việc muốn nhờ, mãi không biết nên mở lời ra sao."
"Ồ? Cứ nói đi!" Hai má Phương Nghiêu đỏ rực, cười nói.
Đoàn Tiểu Song chống má, "Ta muốn mượn một thứ của đại ca."
Ngón tay Phương Nghiêu tạm dừng, ánh mắt liếc qua, "Cái gì?"
"Đội bảo tiêu Hoành Đao."
Vừa dứt lời, nụ cười trên mặt Phương Nghiêu đông cứng mất một giây, trong thời gian rất ngắn lại khôi phục như ban đầu, gã nói: "Nào, thêm chén nữa!"
Đội bảo tiêu Hoành Đao là tài sản riêng bí mật của Phương Nghiêu, rất ít người biết chuyện này, mà đội bảo tiêu Hoành Đao làm ăn ngầm thì càng chẳng mấy ai biết. Phương Nghiêu che giấu chuyện này rất kỹ, bề ngoài gã chẳng có quan hệ gì với đội bảo tiêu Hoành Đao, thậm chí từng phát sinh mâu thuẫn vì vận chuyển hàng hoá, hai bên bất hoà đã lâu.
Cho tới nửa tháng trước, Đoàn Tiểu Song mới biết được bí mật này, trong lòng lập tức nảy sinh suy đoán bạo dạn, có lẽ Phương Nghiêu và thổ phỉ Mẫn Châu cũng có quan hệ nào đó.
Suy đoán này không phải vô căn cứ, thổ phỉ Mẫn Châu thường xuyên làm loạn, nhưng thương đội của Phương Nghiêu rất hiếm khi bị ảnh hưởng, hễ là cửa hiệu có sức đe doạ đến gã, dù có đội bảo tiêu hộ tống, cũng khó thoát khỏi kết cục bị thổ phỉ bám theo, cuối cùng còn phải tự cho là xui xẻo, để tự bảo vệ mình, không thể không dựa dẫm vào Phương Nghiêu.
Phương Nghiêu không từ chối, nhưng lấy cớ hàng hoá nhà mình vẫn là chính, chỉ chịu mang theo một ít hàng hoá, đối với các thương nhân khác mà nói, việc này không bới móc gì được, rất biết ơn Phương Nghiêu.
Đoàn Tiểu Song thầm lấy làm nghi ngờ, bèn tìm hai lô hàng, một lô dùng tên của y, lô còn lại dùng tên người khác; lô trước đi một mình, lô sau thuê đội bảo tiêu Hoành Đao đi cùng, kết quả nằm trong dự đoán của Đoàn Tiểu Song.
Đội bảo tiêu Hoành Đao không chống lại được thổ phỉ, hàng hoá bị cướp sạch, chủ động đền bù tiền vốn hàng hoá.
Sau đó, Đoàn Tiểu Song thử nghiệm thêm hai lần, đổi điều kiện khác nhau, nhưng kết quả đều không có gì bất ngờ. Y xác nhận được suy đoán của mình, bèn dừng tay đúng lúc, mấy việc này làm không sơ hở chút nào, Đoàn Tiểu Song chắc chắn không khơi gợi sự nghi ngờ của Phương Nghiêu.
Nhưng lúc này, y lại chủ động vạch trần, chứng tỏ mình đã biết chủ nhân chân chính của đội bảo tiêu Hoành Đao, Phương Nghiêu trở tay không kịp, tất nhiên sẽ không đồng ý ngay, ngược lại muốn đoán xem rốt cuộc Đoàn Tiểu Song biết bao nhiêu.
Nhưng Đoàn Tiểu Song lại không muốn gã đoán, y tiếp tục khai thật: "Ta biết đại ca nghi ngờ ta, nhưng hãy nghe ta giải thích."
Phương Nghiêu sừng sững bất động, Đoàn Tiểu Song đứng dậy rót rượu cho gã, lặng lẽ chờ chốc lát, thấy Phương Nghiêu cầm chén rượu lên, vẻ mặt y giãn ra, nói: "Mấy hôm trước ta ở quán trà vô tình nghe có người nhắc đến đội bảo tiêu Hoành Đao, lại nhắc đến tên đại ca, bèn chú ý, nghe hết toàn bộ."
Còn về nghe được nội dung gì, Đoàn Tiểu Song không nói rõ, nhưng trong lòng Phương Nghiêu biết tỏng, không gì ngoài nghi ngờ Phương Nghiêu cố tình sai khiến đội bảo tiêu làm mất hàng hoá, nếu không thì hôm nay Đoàn Tiểu Song sẽ không đột nhiên nhắc đến.
Con người Phương Nghiêu đa nghi, sẽ không tin hoàn toàn, nhưng Đoàn Tiểu Song truyền đạt được ý mình là đủ rồi.
"Mọi người đều là anh em trong nhà, ta cũng không định giấu giếm." Phương Nghiêu đặt chén rượu xuống, đuổi kẻ hầu ra ngoài, "Đội bảo tiêu Hoành Đao đúng là ta xây dựng, nhưng ta không quản lý, giờ đã giao hết quyền cho cháu đằng ngoại ta quản lý rồi, người ngoài không biết quan hệ của chúng ta, ta cũng không muốn cố tình rêu rao, đây cũng là ý của phu nhân nhà ta."
Đoàn Tiểu Song lặng lẽ nghe, trên mặt tỏ vẻ vỡ lẽ, "Đại ca lo nghĩ cực nhọc quá."
Màn trời dần buông ngoài cửa sổ, hoàng hôn bao trùm, Đoàn Tiểu Song ngước mắt mỉm cười, gương mặt tuyệt đẹp phi phàm đó càng loá mắt hơn trong ánh sáng dìu dịu lúc xế chiều.
"Ta nguyện san sẻ lo âu với đại ca."
Có lẽ là do đã uống rượu, giọng Đoàn Tiểu Song không giống bình thường, ngấm thêm vài phần men say nồng nàn.
Phương Nghiêu thích thú nhìn y, "Ngươi định thế nào?"
Đoàn Tiểu Song nói ngắn gọn: "Cách điều chế hương liệu của Mộc Đạt Lặc."
Phương Nghiêu sững sờ, rõ ràng chưa từng nghĩ đến Đoàn Tiểu Song lại thốt ra câu này, sau đó gã cười ha hả, trong đó không thiếu vẻ coi thường.
Đoàn Tiểu Song không để bụng, chỉ nhìn gã, trong ánh mắt của y, tiếng cười của Phương Nghiêu tắt dần, "Ngươi nói thật à?"
Đoàn Tiểu Song gật đầu: "Thật."
"Ngươi... có kế lấy được cách điều chế hương liệu thật?" Phương Nghiêu chau mày ngẫm nghĩ, lấy làm lạ, "Ngươi quen biết Mộc Đạt Lặc?"
"Không quen, cũng chưa bao giờ gặp."
"Thế mà ngươi còn..."
Đoàn Tiểu Song chỉ nói: "Ta có cách của ta."
Phương Nghiêu nửa tin nửa ngơ, nhưng cũng không đào sâu nữa, nói sang sảng: "Thế thì được! Nếu ngươi lấy được cách chế hương liệu của Mộc Đạt Lặc thật, việc làm ăn này anh em ta chia ba bảy!"
Đoàn Tiểu Song nâng chén: "Có điều, vẫn cần đại ca dẫn mối cho ta, để ta gặp Mộc Đạt Lặc."
Mộc Đạt Lặc và Phương Nghiêu khắc khẩu, nói nửa câu cũng thừa thãi, trực tiếp hẹn gặp là không được, chỉ có thể tìm cách khác.
Ngón tay Phương Nghiêu bấu hờ mặt bàn, trầm ngâm giây lát rồi nói: "Tối mai Mộc Đạt Lặc sẽ mở tiệc đãi khách ở đài Xuy Tuyết, ta có thể giúp ngươi lẻn vào."
"..." Đoàn Tiểu Song hỏi, "Lẻn vào? Không thể đàng hoàng hơn được sao?"
Phương Nghiêu nhấp rượu: "Ta sẽ cố gắng."
Vẫn còn một ngày nữa, đối với Đoàn Tiểu Song mà nói thì cực nhiều thời gian, mà theo tin tức của Chương Tề Phàm, ngày mai Liên Hành cũng sẽ rời khỏi Phong Tân, mà rõ ràng Phương Nghiêu không hề hay biết chuyện này.
Đoàn Tiểu Song chìm vào suy nghĩ, vô thức bấu ngón tay mình thành vết, đầu ngón tay ửng đỏ. Y quyết định rất nhanh, trở thành một tay cờ bạc, đặt tiền cược cho chuyện này.
Y nhìn sang Phương Nghiêu: "Có điều đúng là ta phải mượn đội bảo tiêu Hoành Đao một chuyến, ta có một lô dược liệu muốn vận chuyển đến Lạc Xuyên, tối mai sẽ xuất phát."
Lúc này tâm trạng Phương Nghiêu rất tốt, không từ chối, đáp: "Tất nhiên là không thành vấn đề."
Nghe vậy, Đoàn Tiểu Song mỉm cười đáp lại, tâm trạng trở nên tốt đẹp.
Đêm hôm đó, Đoàn Tiểu Song vui vẻ quay về, y không về căn nhà đó nữa, mà về khu nhà đằng sau sòng bạc Trai Nhạc, vào từ cửa ngách, băng qua chái nhà bên phải, là gian nhà của y.
Y sống một mình ở đây, trong màn đêm, hiên lạnh ngói đen, có vẻ đìu hiu.
Đoàn Tiểu Song mở cửa, lấy một cái hòm nhỏ bằng gỗ hồng, treo một chiếc khoá đồng nhỏ, y vươn tay lần mò dưới đáy hòm, khớp ngón tay gõ trên ô bí mật, chìa khoá bèn rơi xuống lòng bàn tay y.
Đồ trong hòm không nhiều, quá nửa là trâm cài của phụ nữ, còn có một mảnh gương đồng vỡ và một xấp giấy nát đã ố vàng nhăn nhúm xếp ở dưới cùng, phủ bụi quá lâu, Đoàn Tiểu Song lấy ra phẩy nhẹ, nét chữ trên mỗi tờ đều đã bị hoen ố bởi năm tháng, cực khó phân biệt.
Ba chữ lớn trên bìa, Thuật Hương Ký.
Trong này là di vật còn lại của Đoàn Nguyệt Nhi, nhưng không biết tại sao lại có một quyển "Thuật Hương Ký" chép tay.
Hôm nay nhắc đến Mộc Đạt Lặc, khiến Đoàn Tiểu Song chợt nhớ đến trong di vật của Đoàn Nguyệt Nhi còn có thứ này, y không khỏi suy đoán, có lẽ lúc sinh thời Đoàn Nguyệt Nhi có quen biết Mộc Đạt Lặc, hơn hai mươi năm trước, Mộc Đạt Lặc mới đến Đại Nghi, còn Đoàn Nguyệt Nhi đang nổi như cồn, không phải không có khả năng này.
Nhưng cụ thể dây mơ rễ má ra sao, thì phải đi tìm người biết chuyện năm đó hỏi một phen.
Sáng sớm ngày hôm sau, Đoàn Tiểu Song bèn ra ngoài, tìm đến ma ma già của lầu Phùng Xuân, bà ta đã gần sáu mươi tuổi, nhận nuôi một thằng con trai, giờ con cháu đầy đàn, coi như mỹ mãn.
Đoàn Tiểu Song đi thẳng vào chủ đề chính: "Ma ma, có phải Mộc Đạt Lặc và mẹ ta từng quen biết nhau không?"
Mặc dù bà ta đã có tuổi, nhưng trí nhớ không bị thoái hoá, nghe thế bèn ngẫm nghĩ: "Tên nước ngoài mắt xanh lục đó à?"
"Phải." Mặc dù Đoàn Tiểu Song chưa từng gặp Mộc Đạt Lặc, nhưng theo mô tả lời đồn, Mộc Đạt Lặc đúng là có cặp mắt màu xanh lục, "Ma ma còn nhớ ông ta à?"
"Ừm... Lúc ông ta vừa đến Đại Nghi, nói tiếng Hán không giỏi, sau khi quen biết Nguyệt Nương, Nguyệt Nương từng dạy ông ta tiếng Hán một thời gian."
Đoàn Tiểu Song không có cảm xúc gì, lại lấy "Thuật Hương Ký" ra, lật bừa vài trang, ngoại trừ một ít chữ Hán ra thì trong đó còn rất nhiều ký tự kỳ lạ mà Đoàn Tiểu Song không hiểu.
"Đây là sổ tay trong di vật của mẹ ta, chắc không phải do mẹ ta viết, ma ma đọc thử xem."
Ma ma già cười: "Ta không biết chữ, cho ta đọc thì có ích gì."
Đoàn Tiểu Song giải thích: "Ta nghi ngờ đây là sổ tay của Mộc Đạt Lặc, ta muốn biết tại sao lại nằm trong tay mẹ ta."
"Hồi mẹ ngươi còn trẻ, nức tiếng bốn phương, đừng nói là một cuốn sổ, châu báu đá quý trong thiên hạ này bưng đến trước mặt nàng ta, nàng ta cũng chẳng buồn bố thí cho một nụ cười." Khóe mắt ma ma già chằng chịt nếp nhăn, nhớ lại quá khứ, đáy mắt nổi gợn sóng, "Thứ Nguyệt Nương thích không nhiều, có lẽ là thích nên mới giữ mãi."
Đoàn Tiểu Song ngầm hiểu, chào tạm biệt bà ta, lại bắt gặp Lý Xiển ở cửa sòng bạc Trai Nhạc.
Lý Xiển thấy y bèn cúi đầu, lại không thể không đứng im tại chỗ, như một con chim cút bất an.
Đoàn Tiểu Song liếc nhìn gã: "Lại lên cơn nghiện cờ bạc? Muốn làm vài ván?"
Lý Xiển vội nói: "Không phải... Mẹ em nói, muốn mời anh về nhà ăn một bữa cơm cùng nhau."
Đoàn Tiểu Song không dừng bước chân, vòng qua gã bước vào sòng bạc, để lại một câu: "Không đi."
Trong cơn sốt ruột, Lý Xiển kéo ống tay áo y, động tác Đoàn Tiểu Song chững lại, nhìn ra sau, Lý Xiển hèn nhát gọi "Anh!" rồi buông tay.
Đoàn Tiểu Song chau mày, đang định lên tiếng, khóe mắt liếc thấy một góc áo giấu mình trong con ngõ góc chéo đối diện, thầm vỡ lẽ, lúc nhìn sang Lý Xiển, y đổi giọng.
Y tóm vai Lý Xiển, "Đi theo ta."
Lý Xiển còn chưa kịp phản ứng, chân đã đi theo, suýt thì ngã chổng vó trên bậc thềm, "Ối!"
Vào sòng bạc Trai Nhạc, Đoàn Tiểu Song dẫn Lý Xiển lên tầng hai, y đi đằng trước, vòng qua mé bên như chốn không người, y bước đi rất vững, thậm chí mái tóc đen rủ xuống eo còn không đong đưa, vòng eo thon bó trong tà áo xanh thoắt ẩn thoắt hiện.
Trước nay tầng hai sòng bạc cấm người lạ vào, tất nhiên Lý Xiển chưa đến bao giờ, lúc bước lên bậc thang không khỏi thu hút sự chú ý của khách chơi trong sòng, họ nhận ra Đoàn Tiểu Song, nhưng không nhận ra kẻ đi theo sau Đoàn Tiểu Song.
Phát hiện Lý Xiển bị tụt hậu, Đoàn Tiểu Song ngoái đầu, ánh mắt nhẹ nhàng đáp xuống người gã, mỉm cười sáng tỏ: "Ngây ra làm gì đấy?"
Lý Xiển vội vã theo Đoàn Tiểu Song lên tầng hai, vào một căn phòng trống, đang định lên tiếng hỏi thì Đoàn Tiểu Song đã nói trước một bước: "Trước khi ta về, ngươi ở im đây, không được đi."
Lý Xiển: "Em..."
Đoàn Tiểu Song ngắt lời gã: "Em cái gì mà em? Không được phản đối." Dứt lời, y chẳng thèm nhìn Lý Xiển, quay người bỏ đi, tiện thể đóng cửa lại.
Hình như ngoài cửa có một người hầu đến tìm Đoàn Tiểu Song, mở miệng nói: "Anh Tiểu Song, xe ngựa đến đài Xuy Tuyết đã sắp xếp xong rồi, cuốn sổ đó cũng..."
Câu nói này dừng đột ngột, rõ ràng là kiêng dè bị người khác nghe thấy, vế sau hạ giọng, Lý Xiển không nghe được, sau đó, tiếng bước chân ngoài cửa xa dần.
Lý Xiển nhướn mày, nảy sinh ngờ vực, bèn rón rén đuổi theo hướng bước chân đi xa, đi tới góc phòng, gã dán tai vào tường, chỉ nghe thấy loáng thoáng vài từ mơ hồ không rõ.
Đoàn Tiểu Song đi mất, còn người hầu nọ quay lại, Lý Xiển giả vờ quan sát nội thất trong phòng như không có việc gì, đã chuẩn bị cửa sẽ mở ra, nhưng lại nghe thấy tiếng khóa.
Gã sốt ruột nhào tới cửa: "Làm gì thế!"
"Ông chủ chúng ta dặn dò, trước khi người dự tiệc trở về, ngươi phải ở lại đây."
Lý Xiển gào thét phản đối: "Dựa vào cái gì? Ta còn chưa ăn cơm mà!"
"Sốt ruột cái gì? Ngươi không chết đói được đâu!"
Lý Xiển uể oải chán ngán, hai khắc trôi qua, có phần không kiềm chế nổi. Cửa bị khóa bên ngoài, gã không có cách gì dùng được, chỉ có thể rời mắt sang chỗ khác.
Trong phòng có cửa sổ, mà then gỗ trên cửa sổ không kiên cố, Lý Xiển cạy vài phát, quả nhiên cửa sổ đóng kín xuất hiện một kẽ hở, dùng lực thêm, hai cánh cửa bèn mở toang.
Lý Xiển liếc nhìn xuống, không cao, bèn nghiến răng nhắm mắt, trèo qua cửa sổ nhảy xuống. Gã vừa ra khỏi ngõ, hai người đã chờ ở đó từ trước bèn bước tới, không kiêng dè gì.
Chân Lý Xiển mềm như cọng bún, mặc cho họ lôi gáy áo gã suốt dọc đường, miệng hét: "Tha mạng! Tha mạng! Tôi đã nghe ngóng được tin tức rồi!"
Còn chưa dứt lời, đầu đã bị trùm một miếng vải đen, lúc lấy lại ánh sáng, Lý Xiển còn chưa thích nghi được, ngẩng đầu lên nhìn, chính là ông chủ sòng bạc Hồng Vận, Phương Nghiêu.
"Nói xem nào, Lý thiếu gia, ngươi nghe ngóng được tin tức gì từ chỗ Đoàn Tiểu Song?"
Lý Xiển mặt mũi lấm lem, môi tái nhợt run run, hỏi: "Trước đó, tôi còn một việc muốn làm rõ."
"Ta biết ngươi muốn hỏi gì." Phương Nghiêu cười âm u, "Lúc đó ngươi đến sòng bạc Hồng Vận, Đoàn Tiểu Song đích thân đến tìm ta, bảo ta chăm sóc ngươi, chuyện sau đó thì ngươi biết cả rồi đấy."
"Là y thật ư?!" Giọng Lý Xiển khó khăn thoát ra từ cổ họng, gần như lạc giọng.
"Ruộng đất và nhà cửa ngươi thế chấp đều nằm trong tay y, à phải rồi, còn cả món nợ ngươi vay ngân hàng nữa..." Phương Nghiêu nheo mắt, "Không có Đoàn Tiểu Song sắp xếp, ngươi dựa vào cái gì mà nghĩ ngươi sẽ vay được tiền?"
Lý Xiển run rẩy lẩm bẩm: "Nói vậy... tất cả đều là y..."
"Đủ rồi đấy, ngươi không chơi thì y hại ngươi được chắc?" Phương Nghiêu không muốn dông dài với gã, túm cổ áo gã, ánh mắt nham hiểm, "Ta bảo ngươi đi tìm Đoàn Tiểu Song, ngươi đã nghe ngóng được gì rồi?"
"Lòng kiên nhẫn của ta có hạn, nói mau!"
"..." Lý Xiển run lẩy bẩy nhớ lại, nói đứt quãng, "Tối nay y sẽ đến đài Xuy Tuyết dự tiệc, bảo là phải gặp ai đó... Còn mang theo một thứ rất quan trọng tặng cho người nọ, hình như là, là một cuốn sổ."
Đây đều là việc mà Phương Nghiêu đã biết, gã không vui nói: "Nói trọng điểm!"
Lý Xiển bị gã dọa giật nảy mình: "Tên gì mà Thuật Hương Ký, là do mẹ Đoàn Tiểu Song nhận được năm đó... Đoàn Tiểu Song còn bảo gì mà vật trả về chủ cũ." Gã liếc nhìn sắc mặt Phương Nghiêu, "Hết rồi."
Phương Nghiêu biết thân thế của Đoàn Tiểu Song, lúc bị bán đến sòng bạc, đi theo Diệp Đan Dương, Đoàn Tiểu Song cùng lắm mới lên mười, ánh mắt âm u, cực kỳ hoang dã, Diệp Đan Dương vừa ý điểm này nên mới giữ y bên mình, cuối cùng Diệp Đan Dương chết, sòng bạc rơi vào tay y, Phương Nghiêu vẫn luôn để bụng chuyện này.
Thậm chí là cái chết của Diệp Đan Dương, Phương Nghiêu không phải chưa từng hoài nghi Đoàn Tiểu Song.
Nuôi một con chó con muốn nhào tới mọi lúc như thế bên chân, thì phải dùng xích khóa cho chắc, gã từng nhắc nhở Diệp Đan Dương chuyện này, Diệp Đan Dương cũng đồng ý, có điều chưa kịp ra tay thì ông ta đã chết trước rồi.
Phương Nghiêu lại không thấy tiếc, chỉ nghĩ rằng cái chết của Diệp Đan Dương quá trùng hợp, không loại trừ việc Đoàn Tiểu Song đoán được suy nghĩ của ông ta, nên mới chọn cách ra tay trước, nhưng đám thuộc hạ mà Diệp Đan Dương nuôi lại chẳng có ai dị nghị, lẽ nào Đoàn Tiểu Song đúng là có bản lĩnh phi phàm, thu phục được hết bọn họ?
Gã không thể không thừa nhận, Đoàn Tiểu Song có sự quyết đoán, cũng rất to gan, đối với một người như thế, Phương Nghiêu chưa bao giờ dám tin tưởng hoàn toàn.
Đoàn Tiểu Song bảo y có thể lấy được cách chế hương liệu của Mộc Đạt Lặc, thề thốt son sắt, theo gã thấy thì chẳng qua chỉ là lời sáo rỗng, càng nghĩ càng thấy không đúng, gã chắc chắn Đoàn Tiểu Song đang giấu giếm việc gì.
Nếu là có nguyên nhân này, thế thì không lạ nữa.
"Thì ra là vậy." Phương Nghiêu vỡ lẽ, tảng đá trong lòng rơi xuống đất, gã liếc nhìn Lý Xiển, "Những chuyện này đều là Đoàn Tiểu Song kể cho ngươi?"
Lý Xiển không đoán được lòng dạ Phương Nghiêu, chỉ lắc đầu lia lịa: "Tôi, tôi nghe lỏm."
Phương Nghiêu thở một hơi dài, quay người đi ra cửa, dặn dò tay sai: "Trông coi nó, lát nữa trói nó mang đến chỗ ông chủ Đoàn, bảo là nó trốn thoát bị ta bắt được."
Gã nói xong còn chưa đi được hai bước, đã va phải một người đi tới, nhìn kỹ lại, thế mà lại là tên đầy tớ được cử đi theo Đoàn Tiểu Song đến đài Xuy Tuyết.
Phương Nghiêu nhướn mày, linh cảm chẳng lành dâng lên trong lòng, bèn nghe thấy đối phương nói: "Ông, ông chủ Đoàn vốn không đến đài Xuy Tuyết!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro