Chương 9: Đầu hàng
Liên Hành không chịu buông tay, Đoàn Tiểu Song chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể làm theo. Y không nhất thiết phải đi, ở lại đây có thể lấy được tin tức rõ ràng hơn nhiều, y chỉ kiêng dè Liên Hành.
Bản tính người này rất khó nắm bắt, hành động quái gở, đến nay Đoàn Tiểu Song vẫn không biết rốt cuộc đã đắc tội hắn lúc nào, nếu không nhất thiết, Đoàn Tiểu Song không muốn dính dáng gì đến hắn.
Chênh lệch thân phận giữa Đoàn Tiểu Song và hắn một trời một vực, đủ để chém đứt toàn bộ oán hận của Đoàn Tiểu Song, sau khi cảm xúc dữ dội trôi qua, y lấy lại lý trí, sẽ không vứt bỏ cả tính mạng của mình vì việc này.
Y vẫn luôn tự an ủi mình, trên thế gian này vốn đã tồn tại thù hận không thể giải thoát, mà mình chỉ là xui xẻo, khăng khăng va phải Liên Hành mà thôi.
Nhịn được thì nhịn, mượn tay Liên Hành đổi lại gì đó là điều y xứng đáng.
Có điều thái độ của Liên Hành dành cho y mập mờ không rõ, Đoàn Tiểu Song không dám nghĩ kỹ, một khi giả sử Liên Hành có suy nghĩ đó đối với y, y bèn thấy toàn thân lạnh toát, ký ức bị kẻ khác đè xuống sỉ nhục ập tới, cổ tay lại bắt đầu đau đớn.
Y đành ấn tay ở vết thương, vừa xoa chậm rãi, vừa nghe Liên Hành xử lý chuyện thổ phỉ.
Liên Hành không ngạc nhiên trước chuyện này, nghe xong thị vệ kể đầu đuôi ngọn ngành, hắn nhanh chóng sắp đặt việc tiếp theo, lạnh lùng quả quyết, không hề lôi thôi lề mề, trong quá trình còn chẳng động đậy ngón tay.
Hoạ thổ phỉ như giòi bám xương chiếm cứ vùng Mẫn Châu nhiều năm, nguyên nhân khó diệt trừ một là số lượng thổ phỉ đông đảo, xuất quỷ nhập thần, hai là quân địa phương lực bất tòng tâm, mỗi lần hay tin chạy tới, thổ phỉ đã biến mất từ lâu, nếu là ôm cây đợi thỏ, cũng chẳng thấy thổ phỉ xuất hiện, ngược lại tốn công tốn thời gian.
Còn Liên Hành có thể không kiêng dè gì, chỉ dựa vào thân phận của hắn, thân vương tối cao, chú ruột của hoàng đế Đại Nghi, Chương Tề Phàm hận không thể thờ phụng hắn. Nếu tin bị tập kích truyền đi, triều đình điều tra, Chương Tề Phàm ắt phải gánh tội tắc trách.
Liên Hành còn coi như nhân nghĩa, cho người thông báo cho Chương Tề Phàm, Đoàn Tiểu Song lại nhớ chuyện Chương Tề Phàm bán đứng mình, thầm cười khẩy một tiếng.
Đoàn Tiểu Song ngẩng đầu lên, mọi người trên đài Xuy Tuyết đã tản đi hết, Mộc Đạt Lặc cũng đi từ bao giờ không biết, y muốn đuổi theo trả bản thảo Thuật Hương Ký cho ông ta theo phản xạ có điều kiện, rồi chớp thời cơ hẹn lúc khác gặp mặt với ông ta, nhưng vừa nghĩ đến việc lôi kéo dây dưa với Liên Hành ngày hôm nay chưa biết chừng đều bị người ta nhìn thấy hết, Đoàn Tiểu Song bèn thấy đau đầu.
Không thể thanh minh được nữa.
Kế hoạch không theo kịp thay đổi, nhưng kết quả của việc làm bừa không thể chênh lệch là bao so với dự đoán của Đoàn Tiểu Song, chỉ mong Chương Tề Phàm có ích một chút, mau chóng diệt sạch thổ phỉ.
Chỉ cần thổ phỉ bị tiêu diệt, Phương Nghiêu như mất một cánh tay, chẳng còn lòng dạ dây dưa với y nữa, nếu không, Đoàn Tiểu Song không ngại rũ bỏ hết chút chuyện quá khứ ấy đâu.
Đã làm rõ suy nghĩ, Đoàn Tiểu Song thở ra một hơi dài, biểu cảm trên mặt hơi thay đổi, cặp mắt hẹp dài loé sáng, bị hàng mi che khuất một nửa.
Y ngồi bên cạnh Liên Hành với biểu cảm như rối gỗ, trong lòng vui sướng, đã ảo tưởng đến việc sau khi Phương Nghiêu thất thế, mình phải làm thế nào mới có thể thống trị một mình, đối với y mà nói thì không khó, trong chớp mắt, trong đầu đã có ý tưởng.
Một ánh mắt không thể phớt lờ dừng trên góc nghiêng của y, vẻ mặt Đoàn Tiểu Song bỗng cứng đờ, y không chú ý đến việc đài Xuy Tuyết rộng lớn chỉ còn lại y và Liên Hành.
Y thấy căng thẳng vô cớ, cằm không nén được thít lại, cụp mắt không nhìn sang bên cạnh.
Đoàn Tiểu Song dần dần nắm bắt được tính tình của Liên Hành, càng chống đối hắn, hắn càng thích thú, nếu tỏ ra vừa ngốc vừa đơ, ngược lại hắn sẽ chẳng thèm nhìn lấy một cái. Đoàn Tiểu Song cũng là đàn ông, tất nhiên biết được chút ham muốn chinh phục trong xương cốt đàn ông, đối với người có quyền lực thống trị như Liên Hành, sẽ chỉ càng tệ hơn.
Quả nhiên, ánh mắt của Liên Hành sa sầm, sau đó hắn rời mắt, nhưng bàn tay vẫn luôn ấn trên cổ tay y vẫn không buông ra.
"Tay ngươi sao rồi?" Liên Hành bỗng nói.
Câu hỏi này vừa thốt ra, Đoàn Tiểu Song hơi ngạc nhiên, lúc nãy Liên Hành mãi không có hành động gì, dường như ánh mắt không nhìn sang bên này, sao lại biết y đang xoa cổ tay. Suy nghĩ này vừa nảy ra, Đoàn Tiểu Song bèn phát hiện ra bất thường, trọng tâm chú ý của y bị dẫn lệch rồi.
Y nhìn cổ tay mình, vết xanh tím ban đầu còn chưa tan, hôm nay lại thêm một vệt đỏ, hơi chói mắt.
Đoàn Tiểu Song không nhịn được, nói quái gở: "Vương gia đúng là quý nhân hay quên."
Liên Hành trầm giọng bật cười một tiếng, tự đứng dậy, tiện thể kéo Đoàn Tiểu Song dậy theo, hai người đứng bên cạnh nhau. Đoàn Tiểu Song ngẫm nghĩ, không giãy tay ra, mà chọn đứng xa hơn, kéo giãn khoảng cách hai bên.
Việc này lại khiến Liên Hành không vui, hắn chau mày, hất tay Đoàn Tiểu Song ra, rảo bước tiến lên, không có chút vẻ say nào.
Đoàn Tiểu Song thầm nhẹ nhõm, giờ mới sải chân đi theo.
Bước chân y không vững, nên đi rất chậm, Đoàn Tiểu Song nghĩ bụng đúng là đêm nay không nên uống quá nhiều rượu, chắc chắn ngày mai sẽ đau đầu.
Liên Hành bỏ đi từ cửa chính đài Xuy Tuyết, đã có cỗ xe bốn ngựa kéo đợi ở đó từ lâu, Đoàn Tiểu Song đứng cách đó vài bước, không định tiến lên.
Đoàn Tiểu Song nhìn Liên Hành bước lên xe ngựa, trên mặt để lộ vài phần ý cười, vậy nên lúc Liên Hành vén rèn, vô tình liếc nhìn, hắn bèn thấy bóng Đoàn Tiểu Song ẩn trong bóng râm đằng sau cửa, khoé môi là một nụ cười sâu dần.
Sắc mặt Liên Hành sa sầm hoàn toàn.
Y đang vui cái gì?
Trong lòng Liên Hành bỗng xuất hiện một khúc mắc, mặt mày sa sầm, đường nét khuôn mặt bằng phẳng bao trùm một lớp sương mù, mắt phượng khép hờ. Hắn nói bằng giọng lạnh lùng: "Đoàn Tiểu Song, còn không tới đây là muốn bản vương đích thân đi mời ngươi sao?"
Âm thanh này truyền vào tai Đoàn Tiểu Song, y lập tức thu bớt sắc mặt, lề mề đi tới.
Ngoại trừ người hầu đánh xe, trước sau lần lượt có hai thị vệ mang đao cưỡi ngựa, Liên Hành vừa dứt lời, hai bóng đen đã lặng lẽ đáp xuống sau lưng Đoàn Tiểu Song.
Đoàn Tiểu Song thở dài, chân trần đi xuống bậc thềm, bước lên bàn đạp xe ngựa, bàn tay đặt trên khung cửa còn chưa kịp rụt về đã bị một sức mạnh không cho phép từ chối kéo vào xe.
Đoàn Tiểu Song gần như loạng choạng ngã vào trong, đầu gối quỳ xuống đất, may mà trong xe cũng trải thảm, không gian rộng rãi, y không bị va, chỉ hơi nhếch nhác.
Liên Hành đã rụt tay về, ngồi điềm nhiên như không, tư thế thoải mái, dường như mọi thứ vừa xảy ra đều không liên quan đến hắn.
Hắn cười khẽ: "Hà tất phải hành lễ trang trọng thế."
Đoàn Tiểu Song bò rạp dưới đất, mái tóc đen rối xoã tung, y ngẩng đầu lên, liếc nhìn Liên Hành như oán hận, ánh mắt đó như mũi đao rời vỏ, cào nhẹ trên tim Liên Hành một phát. Tâm tư hắn rục rịch, đến lúc hoàn hồn bắt lấy, đã chẳng còn gì nữa.
Lưỡi Liên Hành tỳ trên răng, một mùi máu tanh lan toả trong khoang miệng, hắn muộn màng nhận ra mình đã cắn rách lưỡi mình.
Bản thân hắn cũng không ý thức được, chỉ vì một cái nhìn này, thế mà nội tâm khó có thể kiềm chế được hưng phấn, hắn hấp tấp muốn nhìn gương mặt tuyệt đẹp bất kham đó để lộ biểu cảm xin tha với mình.
Đoàn Tiểu Song chẳng nói chẳng rằng, tay chống người định bò dậy, Liên Hành nào lại cho y được toại nguyện, ngón tay hắn chỉ gõ nhẹ hai tiếng trên tường, thị vệ bên ngoài bèn hét "đi", xe ngựa bắt đầu phi nước đại.
Đoàn Tiểu Song không biết tất thảy những việc này, nghe thấy tiếng hét thì biết không ổn, dù cho cố hết sức giữ vững thăng bằng cơ thể, y vẫn ngã nhào về phía trước, mà ngay trước y chính là Liên Hành đang ngồi, bất kể thế nào y đều không tránh kịp.
Sự việc chỉ xảy ra trong nháy mắt, Đoàn Tiểu Song không kịp nghĩ kỹ thì đã ngã lên người Liên Hành, gương mặt dán vào lồng ngực hắn, hai tay vô thức túm áo hắn.
Liên Hành không cử động mảy may, không chìa tay ra đỡ, cuối cùng chỉ bật ra một tiếng cười.
Đoàn Tiểu Song áp sát lồng ngực hắn, khoảng cách gần thế này, y nghe rất rõ ràng, không khỏi đỏ mặt, đối với y mà nói, không nghi ngờ gì đây là cười nhạo không giấu giếm, cười y nghĩ một đằng làm một nẻo, cố tình ra vẻ thanh cao.
Y lập tức quay người, nhưng lại bị Liên Hành giữ eo, Đoàn Tiểu Song biết ngay mình mắc lừa, y nhắm mắt, âm thầm hối hận một lúc.
Liên Hành giọng coi thường, lòng bàn tay và làn da mềm mại chỉ cách nhau một lớp áo mỏng, hắn ấn xuống, cảm thấy cơ thể Đoàn Tiểu Song run bắn, càng hài lòng hơn: "Ngươi diễn trò lao vào lòng đúng là vụng về."
Đoàn Tiểu Song đảo mắt, nghĩ bụng, rõ ràng là nhà ngươi tự biên tự diễn, còn đòi la làng.
Cảm thấy tay Liên Hành di chuyển xuống, Đoàn Tiểu Song nghẹn thở, vội nói: "Vương gia!"
Tay Liên Hành dừng ở xương cụt của y, ừm một tiếng, lại bỏ ra một tay vén tóc tơ rủ bên mai Đoàn Tiểu Song, ngón tay tiện đà trượt từ thái dương đến cằm, nâng nhẹ, Đoàn Tiểu Song không thể không ngẩng mặt lên đối diện với hắn.
"Muốn nói gì?" Liên Hành nói khẽ, hai ngón tay hắn nâng cằm Đoàn Tiểu Song, thản nhiên quan sát gương mặt này, lần đầu gặp được bọc trong áo lông cáo, chỉ để lộ cặp mắt như hồ ly, tựa một con cáo trắng thành tinh trong cảnh ngập băng tuyết, cũng may nhờ cặp mắt khiến người ta khắc sâu ấy, hắn mới tìm được bóng y trong đám người và lầu gác.
Liên Hành từng điều tra Đoàn Tiểu Song, thân thế của y quả là đơn giản, vậy nên tựa cỏ dại mọc tuỳ ý, lá mảnh như đao, tất nhiên Liên Hành không cho phép y sắc bén quá, nên mới muốn trói buộc y, chuẩn bị mài mòn nhuệ khí của y.
Hiện giờ hắn lại nghĩ, y sắc bén thì chơi vui hơn.
Hắn mơn trớn gò má của Đoàn Tiểu Song, ngón tay dừng ở khoé môi y.
Nếu Đoàn Tiểu Song còn chưa hiểu thì đúng là đã sống uổng phí hơn hai mươi năm nay, nhưng bất ngờ là lòng y sáng như gương trong như nước, không nhát gan cũng chẳng sợ hãi, chỉ cảm thấy bất lực, một cảm giác mệt mỏi cuốn lấy y.
Từ đầu đến cuối, Liên Hành đều nhìn xuống y từ trên cao, bỡn cợt y mà không hề để tâm, ba chữ Đoàn Tiểu Song như rơm rác, như bụi bặm, mặc người xâu xé, y bị đè không thở nổi.
Y có rất nhiều lúc bất lực, nhưng lại không có bất cứ lần nào tệ hơn bây giờ.
Đầu ngón tay găm sâu vào thịt ngón tay, những vết hình trăng non vắt ngang, Đoàn Tiểu Song buông tay ra như thả lỏng, cơ thể cũng sụp xuống tự nhiên, ở ngay bên chân Liên Hành.
Đoàn Tiểu Song mở choàng mắt, nhìn Liên Hành, trong mắt chẳng pha lẫn sắc màu gì, y trần thuật: "Vương gia thích gương mặt này sao?"
Ánh mắt Liên Hành càng sâu hơn, ngưng tụ trên mặt y.
Hàng mi Đoàn Tiểu Song run rẩy, y đã hiểu. Môi y mấp máy, như ra quyết tâm cực lớn, lại như quyết định tuỳ tiện, y nói: "Thế, ngươi muốn hôn ta ư?"
Âm cuối rất nhẹ, còn chưa hạ xuống, Liên Hành đã đột ngột bóp cằm y, hắn khom người, cướp hết toàn bộ hơi thở của y, môi kề môi, lưỡi tách mở hàm răng y, Đoàn Tiểu Song hé môi, đón nhận cuộc xâm lược của hắn.
Liên Hành ôm lưng y, kéo y vào giữa chân mình, đầu gối tỳ hai bên eo Đoàn Tiểu Song, Đoàn Tiểu Song không thể không ưỡn thẳng người, cằm bị bóp, ngẩng mặt lên, ngược lại như y chủ động đòi hôn.
Đoàn Tiểu Song không cảm nhận được bất cứ tình cảm gì trong nụ hôn này, y nhắm mắt, môi đau nhói, biết Liên Hành đang trừng phạt mình không tập trung, y bèn mở mắt ra nhìn hắn, bờ môi tràn ra một tiếng thở dốc gấp gáp.
Liên Hành rời khỏi môi y, còn dùng ngón tay xoa nắn bờ môi đỏ rực đó vài lần mới thôi, Đoàn Tiểu Song mặc hắn, trong quá trình mắt y vẫn luôn nhìn Liên Hành, chưa từng rời mắt.
Trong ánh nhìn không quyến luyến uỷ mị gì, cũng không có ngọn lửa tình dục, vẫn là cặp mắt trong veo như hồ ly.
Xảo quyệt, hoang dã.
Góc nào đó thầm kín trong tim Liên Hành như được gió xuân lướt qua, vừa hài lòng vừa yên lòng.
Không tệ, đây chính là thứ hắn muốn, chỉ thuộc về hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro