Chương 6

Loại suy nghĩ này đương nhiên không thể nói với Lâu Chỉ, nhưng nếu Lâu Chỉ thích, Dư Lệ cũng không từ chối được.

"Nếu cậu muốn gọi thì cứ gọi đi."

Lâu Chỉ nhìn dáng vẻ có chút "nghẹn khuất" của cậu, tâm tình rất tốt. Bàn tay trước đó sờ qua mái tóc dường như còn sót lại xúc cảm mềm mại. Khiến cho hắn thật muốn hung hăng bắt nạt một chút.

Siêu thị cách nhà Dư Lệ không xa, cậu và Lâu Chỉ, hai người cùng đi bộ đến đó.

Ở cùng với Lâu Chỉ, Dư Lệ mới cảm thấy được sự khác biệt giữa Omega và Alpha là rất lớn. Đầu tiên, khỏi cần bàn đến hình thể, vóc dáng cậu đã thấp hơn Lâu Chỉ 20cm rồi. Dự Lệ nghĩ, khi cậu đứng trước mặt Lâu Chỉ, ước chừng có thể bị hạ gục bằng một nấm đấm. Quần áo Dư Lệ đều là màu sáng, hoàn toàn trái ngược so với Lâu Chỉ. Hai chiếc áo thun, một đen, một trắng lẫn giữa đám đông trông rất hài hòa.

Chỗ gần cửa vào trung tâm thương mại có một quán trà sữa, Dư Lệ kéo góc áo Lâu Chỉ nói, "Uống trà sữa không?"

Lâu Chỉ cúi đầu nhìn thoáng qua tay cậu đang giữ chặt mình, thản nhiên đáp, "Ừ."

Quán trà sữa mở vào sáng sớm chưa có ai. Hai nhân viên cửa hàng đều là Beta nữ, nhìn thấy hai người bước vào, ánh mắt sáng lên.

"Đẹp đôi quá." Một cô nhân viên nhỏ giọng nói.

Dư Lệ vừa định hỏi Lâu Chỉ muốn uống gì thì nhìn thấy một nhân viên cửa hàng cầm menu đưa cho cậu, nói: "Đây là món mới dành cho cặp đôi ở cửa hàng của chúng tôi, anh có thể xem, có rất nhiều ưu đãi."

Dư Lệ đỏ mặt, cậu theo bản năng liếc nhìn Lâu Chỉ một cái, nhanh chóng quay đầu nói với nhân viên cửa hàng: "Không phải vậy đâu, chúng tôi không phải..."

Ánh mắt Lâu Chỉ rũ xuống, đứng bên cạnh Dư Lệ nhìn thoáng qua phần dành cho cặp đôi, "Không phải anh muốn uống Yakult xoài ạ? Phần này cũng có món em muốn uống, chọn nó đi."

Hắn nặn nặn tay Dư Lệ, nhìn về phía nhân viên cửa hàng nói: "Lấy phần này đi."

Cả hai nhìn Omega đang đỏ mặt đứng cạnh Alpha, chỉ nghĩ Omega này hay ngượng ngùng.

Lâu Chỉ thanh toán tiền, nhân viên lập tức đi pha trà sữa. Dư Lệ ngước nhìn Lâu Chỉ, chạm phải đôi mắt sâu thẳm của hắn liền thoáng sửng sốt, có chút lúng túng dời mắt đi.

Cậu nhỏ giọng nói: "Sao lại chọn phần cặp đôi, chúng ta rõ ràng đâu phải là một đôi."

Tay Lâu Chỉ vén sợi tóc vươn trên mặt cậu, nói: "Phần này rẻ hơn năm tệ so với phần bình thường."

Dư Lệ thoáng nhìn giá, lúc này mới hiểu ra nói: "Thì ra là vậy."

Lâu Chỉ thấy cậu không hề để ý chuyện này, ánh mắt dịu dàng dừng trên người cậu.

Không sao, hắn có thể đợi được.

Siêu thị nằm ở tầng một của trung tâm thương mại, Dư Lệ vừa định đẩy xe đã bị Lâu Chỉ giành lấy.

"Anh chỉ cần lấy đồ thôi, để em đẩy xe là được." Lâu Chỉ nói.

Hắn vừa nói như vậy, Dư Lệ đành để cho hắn đẩy xe.

Trước khi ra ngoài, Dư Lệ đã lên kế hoạch phải mua những gì rồi. Ngoài đồ dùng hàng ngày ra, còn phải mua thêm một ít đồ ăn. Đầu tiên là chọn bàn chải đánh răng, Dư Lệ cầm hai cây lên hỏi Lâu Chỉ, "Cậu cảm thấy cái nào dùng tốt hơn?"

Lâu Chỉ cũng không chọn mà cầm một hộp bàn chải đánh răng khác, "Này đi."

"Nhưng hộp này có hai cây lận mà." Dư Lệ nhắc nhở.

"Anh một cây, em một cây, không phải vừa đúng sao?" Ánh mắt Lâu Chỉ thờ ơ nhìn xung quanh kệ, cuối cùng dừng lại trên mặt Dư Lệ.

Dự Lệ thoáng sửng sốt, "Không phải là mua cho cậu hả? Tôi có bàn chải đánh răng rồi mà."

"Đổi một cây mới đi, bàn chải dùng lâu là phải thay rồi."

"Bàn chải của tôi còn mới mua chưa được nửa tháng." Dư Lệ nhỏ giọng nói.

Đôi môi Lâu Chỉ mím lại, hắn nhìm chằm chằm Dư Lệ một hồi, giọng nói rất trầm, cũng rất nhẹ.

"Nhưng em muốn dùng bản chải giống với anh."

"Không được ư? Học trưởng."

Trong mắt Lâu Chỉ thoáng lộ ra nét đáng thương, hắn dường như là vì Dư Lệ từ chối mà buồn bã.

Dư Lệ bị hắn nhìn có chút áy náy, ai không biết còn tưởng là cậu đã bắt nạt Lâu Chỉ. Cậu bất đắc dĩ nói: "Được rồi, có thể đổi liền đổi vậy."

"Học trưởng, anh thật tốt." Khóe môi Lâu Chỉ khẽ cong lên.

Vừa vặn Dư Lệ bỏ lỡ vẻ mặt này của Lâu Chỉ, cậu sao có thể nghĩ Lâu Chỉ giả bộ đáng thương thuần thục tới như vậy.

Mua ly súc miệng.

"Học trưởng, mua cái này đi."

"Tôi có ly súc miệng rồi..."

"Học trưởng, em muốn dùng đồ giống anh."

"Được."

Mua khăn mặt.

"Học trưởng, anh nhìn hai cái khăn mặt này được không?"

"Khăn mặt tôi có rồi, thôi bỏ đi, mua đi."

"Vậy cái này nha, học trưởng."

"Ừ."

Mua dép lê.

"Học trưởng --"

"Cậu cứ chọn đi, tôi mua mà."

Dạo một vòng siêu thị, tất cả những đồ mua được ở trong xe đều là đồ đôi. Dư Lệ không hiểu được tại sao lại có một loại cảm giác như đang bước vào phòng tân hôn. Nếu không biết hai người chỉ là bạn bè, cậu sẽ cảm thấy mình và Lâu Chỉ là một đôi tình nhân thật sự.

"Học trưởng, đồ dùng hằng ngày nên mua đều mua xong rồi, đợi đến khi thiếu gì thì lại mua tiếp."

Lâu Chỉ nhìn đồ trong xe đẩy, tâm trạng cũng tốt hơn. Nghĩ đến bộ dáng Dư Lệ bất đắc dĩ chiều theo hắn vừa rồi, vẻ mặt hắn dịu dàng đi rất nhiều.

"Được rồi, vậy chúng ta đi mua chút đồ ăn thôi." Dư Lệ không nhận thấy được tầm mắt của hắn dừng trên người mình, nhìn trái nhìn phải đi đến quầy rau củ.

"Vâng."

Từ siêu thị đi ra có thể nói là thành công tốt đẹp. Lâu Chỉ xách ba túi lớn trên tay, Dư Lệ muốn đỡ một phần sức giúp hắn nhưng lại bị Lâu Chỉ từ chối.

"Việc này vẫn để em là được." Lâu Chỉ rút tay về sau tránh động tác của cậu, "Nếu như anh muốn cầm thì cầm cái này đi."

Lâu Chỉ chuyển hết túi sang một tay, tiện tay lấy trong đó ra một bịch bánh quy, "Anh cầm giúp em cái này đi."

Dự Lệ cũng hiểu ý của hắn mà cầm bịch bánh, thấy thái độ Lâu Chỉ kiên quyết như vậy, cũng không nói gì nữa.

"Cậu có đói bụng không?" Dư Lệ nhìn thời gian trước mắt, đã gần mười giờ rồi. Cậu lại hỏi: "Muốn ăn bánh quy không? Tôi mở ra cho cậu."

Lâu Chỉ cười, "Muốn ăn kẹo."

Động tác mở bịch bánh của Dư Lệ dừng lại, khi ra ngoài vừa vặn cậu có mang theo một nắm kẹo, lấy hương vị Lâu Chỉ thích ra. Cậu thấy Lâu Chỉ không có tay để nhận, vì thế liền tự nhiên bóc vỏ kẹo ra, đưa kẹo đến bên miệng của Lâu Chỉ. Yết hầu Lâu Chỉ khẽ trượt, hắn cúi đầu, đầu lưỡi quấn lấy viên kẹo hoa quả, giả vờ sơ ý lướt qua đầu ngón tay của Dư Lệ. Hắn nhanh chóng cắn lấy viên kẹo, ngậm ở trong miệng. Cảm giác nóng ẩm truyền đến đầu ngón tay cậu, Lâu Chỉ vừa ngậm viên kẹo vào, Dư Lệ liền thu tay lại.

"Xin lỗi học trưởng, khi nãy không cẩn thận đụng phải ngón tay của anh." Lâu Chỉ nói.

Dư Lệ lắc đầu, bỏ vỏ kẹo vào thùng rác, nói: "Không sao đâu, đụng một chút thôi mà."

Lời xin lỗi của Lâu Chỉ khiến cho cảm giác khác thường trong lòng Dư Lệ thoáng lắng xuống. Cậu gác lại những suy nghĩ khó giải thích, bước vào nhà. 

Vì để chúc mừng Lâu Chỉ trở thành bạn cùng phòng của cậu, Dư Lệ đã cố ý làm bốn món một canh.

"Không biết cậu có thích những món này không. Sau này có món gì muốn ăn đều có thể nói với tôi, nếu không biết tôi sẽ đi học một chút."

Dư Lệ nhìn hắn mỉm cười nói.

Đồ ăn chỉ là món rau xào bình thường nhưng Lâu Chỉ cực kỳ thích.

"Học trưởng nấu gì em cũng thích." Âm thanh của hắn nhẹ nhàng.

Dư Lệ thấy hắn cũng không phải khích lệ khách sáo với cậu, vì vậy trong mắt Dư Lệ tràn đầy vui sướng. Có người thích đồ ăn mình nấu chính là chuyện khiến cho người khác vui vẻ nhất.

"Vậy về sau tôi sẽ nấu cho cậu." Dư Lệ gắp cho hắn một miếng thịt gà, có điều tay đưa nửa chừng đột nhiên ngừng lại.

Hình như Lâu Chỉ... không thích người khác gắp đồ ăn cho hắn?

Dư Lệ không thu tay về cũng không duỗi tay đưa đến, dừng ở giữa có chút khó xử. Nhưng Lâu Chỉ không để ý bỏ đũa xuống mà bưng chén lên, "Là gắp cho em ạ?"

Lâu Chỉ đưa thang, Dư Lệ liền thuận theo bước xuống.

"Không biết cậu có thấy phiền khi người khác gắp đồ ăn cho cậu không, cho nên..." Dư Lệ chưa nói hết, ngược lại có chút ngượng mà nở nụ cười, cậu lại hỏi, "Vừa rồi có phải tôi trông hơi ngốc hay không?"

Ánh mắt Lâu Chỉ dừng trên vành tai đang dần đỏ lên của cậu, nhẹ giọng nói, "Em không thấy phiền."

Hắn ngước nhìn đôi con ngươi màu hổ phách của Dư Lệ, trong mắt hắn chứa đầy hình ảnh của người này, nghiêm túc mà nói, "Không ngốc, rất đáng yêu."

Dư Lệ ngượng ngùng tránh ánh mắt của hắn, trái tim không kiềm được mà đập nhanh. Lời nói của Lâu Chỉ kèm theo ngữ điệu này, loại ánh mắt này, đối với một 'xử nam' già chưa từng nói chuyện yêu đương mà nói, lực sát thương rất là lớn.

Nhưng Dư Lệ biết, Lâu Chỉ thích Lưu Lật, đây chỉ là ảo tưởng của cậu mà thôi.

Dư Lệ nhanh chóng lấy lại tâm trạng của mình. Cậu chỉ nghĩ rằng do Lâu Chỉ lúc này vẫn chưa trở nên xấu tính, sự dịu dàng của hắn đối với mình là bình thường nên cậu cũng không để ý nhiều.

Thời gian Lâu Chỉ bắt đầu huấn luyện quân sự là một giờ rưỡi, Dư Lệ thuận miệng hỏi một câu, "Cậu có chuẩn bị kem chống nắng chưa đó.", nhìn thấy Lâu Chỉ lắc đầu nói, không có.

Khi Lâu Chỉ bước ra cửa liền bị cậu ngăn lại.

"Sao vậy ạ?"

Lâu Chỉ nghĩ cậu còn có việc gì đó.

Dư Lệ lấy ra một chai kem chống nắng, cậu mua trên đường về nhà sau ngày nghênh đón tân sinh viên hôm trước.

"Trời rất nắng, bôi kem chống nắng một chút, đỡ phải bị bỏng." Cậu đưa qua cho Lâu Chỉ.

Lâu Chỉ thoáng nhìn qua món đồ trong tay cậu, im lặng một lúc nói, "Có thể không dùng được không?"

"Bị bỏng nắng thì làm sao?"

Nhìn thấy ánh mắt của Dư Lệ, Lâu Chỉ đành phải giải thích, "Em chưa từng bôi thứ đồ này."

Lâu Chỉ không có nói dối.

Cho dù kiếp trước tham gia các loại hoạt động này, bất quá hắn cũng chỉ thay một bộ đồ là cùng. Hắn cảm thấy bôi này nọ lên mặt quá nữ tính, vì hắn có địa vị cao, nên cũng không ai dám bắt buộc hắn bôi này bôi nọ. Hắn nghĩ Dư Lệ sẽ thu tay về, nhưng giây tiếp theo nhìn thấy cậu nặn kem chống nắng trực tiếp bôi lên mặt hắn.

"Đừng nhúc nhích, tôi bôi cho cậu một lần, sau này cậu phải tự bôi đó." Dư Lệ biết hậu quả của việc bỏng nắng.

Khi học đại học, cậu đã bị bỏng nắng qua một lần, trên mặt rát vô cùng, rất là khó chịu.

Lưng Lâu Chỉ cứng đờ, tất cả sự chú ý đều đặt trên đôi tay đang bôi lên mặt hắn. Tay Dư Lệ rất ấm, kề lên mặt hắn truyền đến nhiệt độ nóng đến phỏng người.

"Lâu Chỉ, cậu cao quá, khom lưng xuống một chút." Dư Lệ không biết hắn đang nghĩ cái gì, bàn tay vẫn đang duỗi ra bôi kem chống nắng, cậu không biết mình có thoa đều chưa.

Lâu Chỉ nghe lời khom lưng, hắn nhắm mắt lại, tùy ý để Dư Lệ chơi đùa trên mặt mình. Ngón tay mềm mại lướt trên mặt hắn, lòng bàn tay ấm áp chạm vào toàn bộ khuôn mặt. Trán, ấn đường, đáy mắt, sống mũi và cuối cùng là xuống cằm. Bàn tay trên mặt dường như đã thu về, Lâu Chỉ mở mắt ra liền nhìn thấy Dư Lệ đang cúi đầu bóp kem chống nắng. Mái tóc rũ xuống vài sợi che đi nửa gương mặt cậu, bầu không khí giờ khắc này khiến lòng tham trong Lâu Chỉ bùng lên.

Ám muội đến cực hạn.

Dư Lệ bóp kem chống nắng xong, ngẩng đầu lên, Lâu Chỉ liền thu lại ánh mắt. Tay Dư Lệ để lên cổ của hắn, hạ lệnh, "Cậu ngẩng đầu lên."

Lâu Chỉ để lộ cổ trước mặt Dư Lệ, hắn cảm nhận được đầu ngón tay Dư Lệ xoa đến yết hầu, lòng bàn tay từ từ chạm đến sau gáy của hắn. Đầu lưỡi Lâu Chỉ liếm chiếc răng nanh sắc nhọn trong miệng, lông mi run rẩy, hắn nhắm chặt mắt lại, che đi con ngươi đã bị khát vọng chiếm lấy.

Hắn muốn hôn người ở trước mắt này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro