TG1: Bị kẻ thù mơ ước thủ tiết tiểu kiều thê (2)
⚡Edit: Hynth
—----------------------
"Tần Duệ..... Không cần như vậy đâu....."
Tùng Uy hoảng hốt nắm lấy bàn tay đang lần mò của y ngay dưới thân mình.
Anh chỉ là muốn tích góp chút giá trị hảo cảm thôi, cũng không cần phải vừa mới tới liền động tay động chân quá mức như thế. Dù sao cũng phải để người ta có thời gian chuẩn bị tâm lý một chút gì đó chứ.
Bàn tay ấm áp của Tùng Uy khiến Tần Duệ như bừng tỉnh trở lại, lý trí rốt cuộc cũng kéo y trở về. Y vừa rồi đang làm cái gì vậy? Đây là thê tử của lão đại mà.
Tần Duệ chậm rãi rút tay về, trong đầu vẫn quanh quẩn hình ảnh của vị lão đại vừa mới qua đời, lại thêm tiếng sấm quỷ dị ban nãy.....
Y nhắm mắt lại, cố ép bản thân không nghĩ ngợi gì nữa. Thế nhưng cảm giác trơn mềm kia vẫn như còn vương vấn trên đầu ngón tay, khiến ánh mắt y dần trầm xuống, lặng lẽ nhìn chằm chằm Tùng Uy. Trong mắt dấy lên một trận cảm xúc phức tạp, cuối cùng vẫn chỉ biết rũ mắt, buông lỏng tay xuống.
Tùng Uy được thả ra, giống như vừa trút được một gánh nặng, vội vàng lùi lại mấy bước, ánh mắt lảng tránh: "Xin lỗi..... Là lỗi của ta. Chúng ta..... Mau đến giáo đường đi."
"Phu nhân.....Ta đã dọa đến người rồi sao?" Tần Duệ cũng không khỏi lúng túng.
"Không..... Không có..... Mau lên xe thôi."
Tùng Uy mở cửa xe, nhanh chóng ngồi vào ghế sau. Tần Duệ đứng ngây người một lát, rồi mới trở về vị trí lái.
Chiếc ô tô chậm rãi lăn bánh. Tùng Uy trong lòng rốt cuộc cũng nhẹ đi đôi chút, vội vàng hỏi trong lòng: "Hệ thống, lần này được cộng thêm bao nhiêu giá trị hảo cảm vậy?"
"Hảo cảm ban đầu của ngài là 20, hiện tại đã lên 25 rồi."
"A, vậy phải tới 100 mới coi như hoàn thành nhiệm vụ đúng không?"
"Đúng vậy."
Thấy Tần Duệ đối xử với mình cũng xem như không tệ, Tùng Uy còn tưởng giá trị hảo cảm ban đầu của y sẽ rất cao, ai ngờ lại chỉ có 20. Đã thế vừa rồi anh còn cùng người kia tiếp xúc thân mật một phen, vậy mà chỉ tăng thêm có 5 điểm.....
"Được +5 thế này đã là rất tốt rồi." Hệ thống lên tiếng an ủi.
"Người này chính là người dễ thu phục nhất vậy mà trị số hào cảm đã thấp thế này..... Mấy người khác không biết còn khó cỡ nào nữa....."
Tùng Uy bất giác thở dài một hơi. Nhớ lại cảnh vừa rồi bị Tần Duệ ghì chặt trong lòng khiến anh thực sự cảm nhận được cái gì gọi là tính mạng bị uy hiếp, càng nghĩ càng thấy bản thân thật sự không ổn.
"Hệ thống, thật sự không thể trốn khỏi cái giáo đường đó sao? Kẻ thù của Thẩm Dạ Thần thì hung hăng như vậy, con trai hắn lại càng vô pháp vô thiên, còn có cái vị đại ca không biết từ đâu chui ra kia nữa....."
Tùng Uy vừa lẩm bẩm vừa liệt kê từng người, lông mày cũng theo đó mà nhíu chặt lại.
"Ký chủ, nhiệm vụ tuyến chính không thể cò kè mặc cả được."
"Ừm..... Biết rồi, ta chỉ than thở chút thôi mà." Tùng Uy thở dài.
Suốt quãng đường còn lại, cả hai người đều vô cùng im lặng, cứ như chuyện vừa rồi cái gì cũng chưa từng xảy ra, giữa bọn họ vẫn chỉ là mối quan hệ cấp trên - cấp dưới bình thường.
Xe còn chưa dừng hẳn, Tùng Uy đã thấy bên ngoài giáo đường bên kia đang bị vây quanh bởi một nhóm người mặc đồ đen. Có lẽ chính là khách đến viếng người quá cố.
Đến khi chiếc xe vừa dừng trước cửa, lập tức đã thu hút ánh mắt của tất cả khách khứa. Ai nấy đều nhận ra chiếc xe này, cũng biết rõ đây chính là vị nam thê mà Thẩm Dạ Thần giấu trong nhà.
Tần Duệ xuống xe trước, phong độ mà mở cửa cho Tùng Uy. Lúc này dù trong lòng có chút do dự, Tùng Uy cũng chỉ đành cắn răng mà bước xuống.
Quả nhiên, khoảnh khắc Tùng Uy xuất hiện, ánh mắt của mọi người đều sáng rực lên, đồng loạt nhìn chằm chằm vào vị goá phụ xinh đẹp này. Có người chỉ là đơn thuần tò mò, nhưng cũng có không ít ánh mắt lại mang theo loại ý tứ xâm chiếm đầy lộ liễu.
Mặc kệ là loại ánh mắt nào, bị bao nhiêu người nhìn như vậy cũng khiến người ta không được tự nhiên. Tần Duệ nhận ra được tình hình, lập tức bước lên phía trước, bung dù che chắn cho Tùng Uy, ngăn bớt đi phần nào những ánh mắt soi mói, cho anh có cơ hội để thở.
"Trời ạ..... Đây là vị phu nhân mà Thẩm Dạ Thần giấu kỹ không cho ai thấy sao?"
"Lớn lên đẹp thật đấy..... Nhìn đôi mắt kìa, y như đá quý, nhìn mà mê....."
"Khó trách Thẩm Dạ Thần vẫn luôn giấu kín không chịu dẫn ra ngoài. Tôi cũng hiểu ra lý do rồi..... Mỹ nhân thế này mà để mấy người kia nhìn thấy được..... Chậc, hậu quả thật khó mà lường."
Các vị khách khứa dọc đường đi đều nhỏ giọng bàn tán về Tùng Uy, ai nấy đều bị nhan sắc của anh làm cho kinh động mà không khỏi cảm thán. Đồng thời, trong lòng cũng cảm thấy tiếc cho vận mệnh phía trước của người này.
Thẩm Dạ Thần vừa chết, cơ nghiệp to lớn của Thẩm gia cũng trở thành miếng mồi ngon mà ai ai cũng thèm muốn. Đứa con nuôi kia của hắn, dù sao vẫn còn trẻ, nóng nảy lại bồng bột. Đám đối thủ từng đối đầu với Thẩm Dạ Thần thì sớm đã như hổ rình mồi. Chưa kể đến người anh cả Thẩm Kính từng náo loạn rồi bỏ trốn trước đó nghe nói hôm nay cũng sẽ xuất hiện ở tang lễ, định nhân cơ hội này đoạt lại quyền lực.
Bọn họ ai cũng có khả năng trở thành người nắm quyền tương lai của Thẩm gia. Còn người thắng cuối cùng sẽ là ai thì chưa thể biết được. Nhưng có một điều mà ai cũng rõ, người chiến thắng không chỉ giành được quyền lực cùng với khối tài sản kếch xù kia, mà còn sẽ có được người vợ mảnh mai xinh đẹp của Thẩm Dạ Thần. Số phận của Tùng Uy, từ sớm đã bị sắp đặt sẵn rồi.
Những ánh mắt kia thật sự quá mức trắng trợn, khiến Tùng Uy phải cố gắng đè nén lại cảm giác khó chịu, anh bước nhanh vào trong hội trường, vừa đi vừa lặng lẽ quan sát xung quanh.
Chờ đến khi bước đến gần linh đường, anh liền nhìn thấy được người con nuôi trên danh nghĩa của mình - Thẩm Tri Chu. Có vẻ cái chết của Thẩm Dạ Thần đã giáng cho cậu ta một cú không hề nhẹ. Bình thường thì nghịch ngợm chẳng mấy đàng hoàng, hôm nay lại ăn mặc chỉnh tề, thần sắc nghiêm túc, thoạt nhìn trông có vẻ vô cùng đáng thương.
"Hệ thống, nhiệm vụ tiếp theo của ta là gì vậy?"
"Nhiệm vụ kế tiếp là đối phó với đối thủ một mất một còn. Nhưng mà, đứa con nuôi của ngài đang nhìn sang đây rồi, tốt nhất là nên qua chào hỏi một tiếng trước đã."
Tùng Uy gật đầu tỏ ý đã hiểu, chờ đến lúc đám khách viếng kia còn đang lặng lẽ tưởng niệm trước di ảnh, anh liền chậm rãi đi tới bên cạnh Thẩm Tri Chu.
"Biết Thuyền, con vẫn ổn chứ?"
Thẩm Tri Chu liếc anh một cái, ánh mắt mang theo ý vị khó đoán, rồi quay đầu lạnh nhạt đáp: "Không sao."
Tính cách thay đổi đột ngột như thế, trong lòng chắc chắn vẫn có điều khó chịu.
Tùng Uy ngập ngừng một lúc rồi lại nhẹ giọng nói: "Biết Thuyền, chuyện này con cũng đừng quá đau buồn....."
"Anh lấy thân phận gì để nói với tôi câu này?" Thẩm Tri Chu bật cười khẩy, ánh mắt lạnh tanh, "Đừng có mà tự mình đa tình."
Nói xong câu đó, Thẩm Tri Chu liền xoay người đi chào hỏi mấy vị khách khác, để mặc Tùng Uy đứng chơ vơ một mình ở đó.
"Hệ thống, cậu ta thực sự rất chán ghét tôi sao?"
Tùng Uy cảm thấy giọng điệu nói chuyện của anh cũng khá tốt, chẳng biết đã chọc giận Thẩm Tri Chu chỗ nào. Đành chỉ biết nghĩ trong lòng chắc là do thiết lập của cốt truyện mà thôi.
"Hảo cảm ban đầu của Thẩm Tri Chu với đối với ký chủ là 25."
Câu trả lời khiến Tùng Uy có chút bất ngờ. Phải biết người luôn một lời không hợp liền ra tay như Tần Duệ, giá trị hảo cảm ban đầu với cậu cũng chỉ có 20.
"Cậu ta có 25 giá trị hảo cảm với tôi mà sao vẫn còn lạnh như băng vậy?"
"Tính cách của mỗi người là khác nhau."
Tùng Uy miễn cưỡng chấp nhận cách giải thích đó, rồi cũng đi theo khách khứa làm lễ viếng cho vong phu. Ngẩng đầu lên, anh phát hiện ra tấm di ảnh được hoa tươi vây quanh kia lại hoàn toàn trống trơn.
Ban đầu chỉ là muốn nhìn xem thử mặt mũi Thẩm Dạ Thần ra sao, ai ngờ trên di ảnh chẳng có gì, lại càng khiến anh tò mò thêm.
"Hệ thống, đây là tình huống gì vậy?"
"Có thể là do hắn chỉ là một NPC không quan trọng."
"À....."
Tùng Uy dứt khoát rời mắt đi, không thèm dây dưa đến chuyện tấm di ảnh nữa, bèn tìm một góc vắng người yên tĩnh ngồi nghỉ.
Đứng bên cửa sổ nhìn một lúc, Tùng Uy phát hiện người vừa đi cùng mình vào - Tần Duệ chẳng biết đã biến đi đâu mất. Anh đảo mắt nhìn quanh khắp gian phòng cũng không tìm thấy bóng dáng của y, liền định đi ra ngoài tìm thử.
Ngoài cổng người đến kẻ đi tấp nập. Tùng Uy vừa đi tới cửa, trong lòng càng thêm hoang mang. Người duy nhất mà anh tạm xem là có thể dựa vào trong cái thế giới này lại không thấy đâu khiến anh có chút hoảng, bước chân cũng không khống chế nổi. Vừa bước qua khỏi cửa, anh liền bất cẩn đâm thẳng vào trong lòng ngực một người đàn ông.
Khoảnh khắc va phải đối phương, cả hai đều khựng lại. Tùng Uy chỉ cảm thấy lồng ngực người kia cứng rắn lạnh lẽo, trên người phảng phất mùi tuyết tùng dịu nhẹ, xen lẫn hơi lạnh và mùi nước mưa, lạnh lẽo đến thấu người.
"Xin lỗi....."
Tùng Uy cũng không hiểu sao mình lại va vào lòng ngực người ta, vội vàng mở miệng xin lỗi, đang định ngẩng đầu lên thì một bàn tay to bất ngờ đặt lên đầu anh, nhẹ nhàng xoa hai cái đầy thân mật, sau đó thuận thế ôm chặt lấy anh vào lòng.
Cái tình huống gì đây?
Bị người đàn ông kia bất ngờ giữ lại, Tùng Uy ngơ ngác, mùi hương nhàn nhạt, lành lạnh trên người đối phương phảng phất quanh mũi, mang theo hơi nước mưa ẩm ướt, khiến anh cảm thấy có phần khó chịu. Quan trọng nhất là...... anh là đang xấu hổ muốn chết a!
"Tiên sinh..... Ngài làm gì vậy?"
"Em là người của Thẩm Dạ Thần?" Người đàn ông kia mở miệng nói.
"Đây chính là Văn Tông, đối thủ một mất một còn của lão công ngài đấy." Hệ thống lãnh đạm nhắc nhở.
Nghe thấy ba chữ "lão công ngài", khóe miệng Tùng Uy giật giật, thở dài: "Vậy hắn ôm ta lại làm cái gì?"
"Không rõ. Dù sao thì cốt truyện nhiệm vụ chính là để ngài tiếp xúc với hắn, thế này cũng coi như là vào đúng nhiệm vụ tuyến chính luôn rồi."
Vì nhiệm vụ, anh nhịn lại một chút cũng không sao.
"Các ngươi đang làm gì vậy?"
Một giọng nam rõ ràng mang theo vẻ đầy phẫn nộ vang lên từ phía sau.
Tùng Uy nghe giọng liền nhận ra đó là Thẩm Tri Chu.
Đúng lúc này, người đàn ông phía trước lại càng siết chặt anh vào trong lòng.
"Cái gì mà làm gì? Uy Uy nhớ ta, chủ động nhào vào lòng ta, chẳng phải là chuyện rất bình thường sao?"
"Anh đừng có mà nói bậy.....!"
Tùng Uy cố gắng giãy khỏi vòng tay người đàn ông kia, không ngờ đối phương lại thực sự buông ra. Chỉ là vì khoảng cách vừa rồi quá gần, mặt anh vẫn còn đỏ bừng, không giấu được vẻ bối rối. Ánh mắt người đàn ông kia nhìn anh, nụ cười đầy ẩn ý. Mà ánh mắt của Thẩm Tri Chu khi nhìn sang, giữa một người cười tà mị và một người đỏ mặt bối rối, thật sự rất khó để người ta không nghĩ đến mấy chuyện mờ ám khác.
Người đàn ông kia liếc nhìn Tùng Uy, phát hiện anh đang đứng ở bậc thang thấp hơn mình một bậc, nên mới thấp hơn hắn một đoạn mà đâm thẳng vào lòng ngực thế này. Nhìn qua, quả thật có chút khác với ấn tượng trong trí nhớ.
Nghĩ vậy, khóe môi hắn khẽ nhếch lên, ánh mắt mang theo ý trêu chọc nhìn sang Thẩm Tri Chu một cái, rồi ung dung quay người, đi thẳng vào trong giáo đường.
Tùng Uy biết rõ đứng cạnh Thẩm Tri Chu lúc này cũng chẳng phải chuyện gì tốt đẹp, mà cứ ở gần thì lại càng dễ gây hiểu lầm. Nghĩ thế, anh cũng nhanh chân bước theo người đàn ông kia vào giáo đường, thoạt nhìn quan hệ giữa hai người lại càng thêm khả nghi.
Bên trong người đông, hai người bọn họ cũng không tiện làm gì. Tùng Uy vừa bình tĩnh lại, lập tức hỏi hệ thống: "Hệ thống, giá trị hảo cảm ban đầu của người vừa rồi là bao nhiêu?"
"Bắt đầu là 40, hiện tại là 42."
Không ngờ mấy mục tiêu công lược này, hảo cảm với anh đều thấp hơn so với những gì anh tưởng tượng rất nhiều. Ai mà nghĩ được Tần Duệ mới là người thấp nhất cơ chứ.
"Ta..... trước đây từng quen người đó sao?" Tùng Uy cảm thấy thái độ của đối phương vừa rồi quá mức thân quen.
"Ngài không quen hắn, nhưng hắn nhận ra ngài. Trước khi ngài bị ép gả vào Thẩm gia, hắn đã biết đến sự tồn tại của ngài rồi."
Tùng Uy mơ hồ cảm thấy có điều gì đó là lạ, còn chưa kịp hỏi tiếp thì Tần Duệ đã từ bên ngoài quay lại. Nhìn bộ dạng của y lúc này, tâm trạng rõ ràng cũng chẳng tốt lành gì.
"Tần Duệ, vừa rồi ngươi đã đi đâu vậy?" Tùng Uy hỏi.
Nếu lúc nãy Tần Duệ có ở đây, chắc anh cũng không đến mức bị người kia đối xử kiểu đó.....
"Trong nhà có chút việc, tôi ra ngoài nghe điện thoại."
Tần Duệ là người cực kỳ nghiêm túc với công việc, hơn nữa đối với anh lại có tình cảm khác thường. Vậy mà ngay lúc thế này lại bỏ đi nghe điện thoại, chắc chắn không phải chuyện nhỏ.
Cùng Tần Duệ nói chuyện vài câu, Tùng Uy cũng biết được đúng là việc trong nhà y, tạm thời không tiện can thiệp. Sau đó, Tùng Uy lại tìm hệ thống: "Hệ thống, có thể kể rõ cho ta nghe về người vừa rồi có được không?"
"Được thôi. Nghe nói hắn là người cầm quyền của nhà họ Văn. Hai nhà Văn - Thẩm đều là những đại gia tộc lâu đời, mâu thuẫn giữa hai bên đã tích tụ từ rất lâu. Đến đời bọn họ, vì nhiều nguyên nhân khác nhau mà căng thẳng ngày càng gia tăng. Lần này Thẩm Dạ Thần chết, hai nhà càng đứng trước thế đối đầu sống còn. Tuy bề ngoài Văn Tông không hề nhúng tay vào, nhưng ai cũng đoán hắn đứng sau âm thầm quạt gió châm lửa. Hơn nữa, hắn còn từng có giao dịch ngầm với Thẩm Tri Chu."
"À..... Vậy còn chuyện lúc nãy ngươi nói cái gì mà 'hắn biết ta, còn ta thì không biết hắn' là sao?" Tùng Uy hỏi tiếp.
"Ý trên mặt chữ. Hồi còn trẻ, hắn vừa gặp đã đem lòng thương ngài. Kết quả cuối cùng lại thấy ngài bị gả vào Thẩm gia. Nói chung, việc hắn luôn đối đầu với Thẩm gia cũng có một phần nguyên nhân là từ chuyện này."
Bảo sao hảo cảm ban đầu của Văn Tông với anh lại cao như vậy, thì ra là cái dạng này.
Lúc này, Thẩm Tri Chu đột nhiên bước đến trước mặt cậu.
"Tùng Uy, chúng ta cần nói chuyện một lát."
"Nói chuyện gì?"
Lúc mới đến thì tìm cách tránh mặt anh, giờ lại còn dám chạy tới đây bắt chuyện sao.
"Chuyện giữa anh và tình nhân của anh."
Nghe vậy, Tần Duệ đang đứng cạnh sắc mặt lập tức sa sầm xuống.
"Thiếu gia, mong ngài giữ tự trọng."
"Cái gì mà tình nhân? Cậu đừng có nói bừa." Tùng Uy nhíu mày.
"Ký chủ, đây là tình tiết mấu chốt của cốt truyện."
Hệ thống lên tiếng nhắc nhở, xem ra chuyện này anh vẫn là không thể trốn được.
Tùng Uy đành kéo nhẹ góc áo Tần Duệ, trấn an: "Không sao đâu, chỉ là nói chuyện chút thôi."
Tần Duệ vẫn không yên lòng: "Vậy để tôi đi cùng người."
"Đây là chuyện của nhà bọn tôi, anh xen vào làm gì." Thẩm Tri Chu lạnh giọng, vẻ mặt đầy khinh thường.
"Thật sự không sao đâu."
Dù sao nhìn bộ dạng Thẩm Tri Chu cũng là kiểu cực kỳ chán ghét anh, cùng lắm thì chửi vài câu, nặng hơn thì đánh một trận mà thôi.....
Sau khi Tùng Uy liên tục bảo đảm, Tần Duệ mới chịu nhượng bộ, để anh theo Thẩm Tri Chu đi đến góc khuất âm u bên đại sảnh.
"Con rốt cuộc muốn nói gì?" Tùng Uy mở miệng trước.
Thẩm Tri Chu im lặng nhìn anh hồi lâu, đột nhiên đưa tay đè anh ép sát vào tường, rồi cúi người áp sát lấy tiểu mỹ nhân xinh đẹp trước mặt.
Bất ngờ bị áp chế, Tùng Uy sợ đến mức nhất thời trở nên cứng người, vừa giãy dụa vừa bực bội quát nhỏ: "Buông ta ra!"
"Khi anh ở bên Văn Tông cũng phản ứng kịch liệt như thế này sao?" Thẩm Tri Chu lạnh giọng, ánh mắt lạnh lẽo.
"Con..... Con hiểu lầm rồi! Ta với Văn Tông vốn chẳng có quan hệ gì hết—"
"Đừng có giả ngây. Hai người trước đây đã sớm có qua lại. Cha tôi vừa mới mất chưa được bao lâu, anh đã vội đi câu dẫn người đàn ông khác. Mẹ nhỏ à, anh bảo tôi nên gọi anh là gì đây hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro