Chương 2: Cô bé váy đỏ
Vẻ u ám ảm đạm của làng Huyết Vũ tan đi đôi chút khi những tia nắng đầu ngày xuất hiện. Mặt Trời dần dần nhô lên đem theo niềm hy vọng vào một ngày mai tươi sáng.
Sau khi được dân làng sắp xếp chỗ ở, Bất Tuân Thiên và Đông Hạ nhanh chóng dọn đồ đạc vào. Nói trắng ra thì chỉ có Đông Hạ là người cặm cụi loay hoay với mớ hành lí, còn Bất Tuân Thiên thì trầm tư quan sát cảnh vật bên ngoài qua khung cửa hướng thẳng ra miếu thờ đầu làng. Không rõ anh đang nghĩ gì, ánh mắt đăm chiêu như xuyên qua lớp sương lãng đãng.
Mặc dù có nắng nhưng không hiểu sao ngôi làng này vẫn mang lại cảm giác vô cùng lạnh lẽo, tiếng trò chuyện xôn xao của dân làng dường như cũng không thể khiến cho bầu không khí có thêm chút sức sống nào. Ngược lại, cơn ớn lạnh đến nổi gai ốc chẳng rõ là truyền đến từ đâu lại chạy dọc cả sống lưng.
Nhiều mùi hương trộn lẫn lượn lờ trong gió, có mùi ẩm ướt, mùi của màn đêm còn đọng lại, mùi nấu nướng, mùi của rừng cây. Một cơn gió lùa vào phòng mang theo hết thảy những mùi hương đó làm Bất Tuân Thiên bất giác phải cau mày: "Hôi quá."
"... Đúng vậy." Một thanh âm nhỏ nhẹ truyền đến đáp lại lời anh, "... Đúng là rất hôi."
Đông Hạ cầm trên tay một chiếc áo khoác, không cảm xúc đồng tình với anh. Chỉ nhìn ngoại hình, thật khó để người ta tin rằng Đông Hạ năm nay đã hơn hai mươi tuổi. Cậu không chỉ có vẻ ngoài nhỏ nhắn mà ngay cả giọng nói hay cử chỉ cũng vô cùng nhẹ nhàng, nếu như không chú ý, chắc là người ta sẽ vô tình bỏ qua sự tồn tại của cậu.
Cậu chăm chú nhìn tấm lưng vững chãi của Bất Tuân Thiên một chút rồi đi đến bên anh, đưa cho anh chiếc áo khoác màu xanh đậm.
"Anh mặc thêm áo vào đi ạ. Trời lạnh lắm."
"Cảm ơn em." Anh nhận lấy chiếc áo, từ đầu đến cuối, ánh mắt vẫn dán vào miếu thờ ngoài kia.
Trái với cậu, cảm giác tồn tại của Bất Tuân Thiên vô cùng mạnh mẽ. Anh hơn cậu năm tuổi, sở hữu thân hình cùng gương mặt phải nói là cực kỳ nổi bật. Khí chất của Bất Tuân Thiên rất cường đại, mang theo cảm giác áp bức. Đôi mắt anh kiên định, không có sự khoan nhượng hay nhún nhường, chỉ cần là chuyện anh muốn, cho dù có phải lật tung cả trời đất anh cũng phải hoàn thành cho bằng được mới thôi.
Chỉ cần nơi nào có anh, anh vô thức sẽ trở thành tâm điểm chú ý, mà chính vì vậy, Đông Hạ khi ở cùng người đàn ông ấy lại càng thêm mờ nhạt.
Anh định khoác áo vào thì lại phát hiện Đông Hạ vẫn chỉ độc chiếc áo thun tay dài, thế là thuận tay trùm luôn chiếc áo ấy lên người cậu.
"Em cũng mặc vào đi."
Đông Hạ lắc đầu định từ chối: "Em không lạnh."
"Mặc vào."
"... Vâng."
Dĩ nhiên cậu không dám trái lời anh. Kể từ khi gặp nhau lần đầu Đông Hạ đã thấy anh giống hệt như một người anh trai nghiêm khắc, rõ ràng vẫn còn trẻ nhưng đã hiếm khi nở nụ cười. Cậu theo anh mấy năm, ngoài công việc đang làm ra, cậu chưa từng thấy anh có hứng thú với điều gì khác.
"Đợi chút nữa, chúng ta sẽ đi thăm làng."
"Vâng."
Khoảnh khắc khi Bất Tuân Thiên vừa quay vào, mắt anh lướt qua một cô bé váy đỏ thấp thoáng sau màn sương đang tan.
...
Làng Huyết Vũ lớn không lớn nhỏ không nhỏ, cảnh đẹp tuy không đặc sắc nhưng đúng là có những vật phẩm rất độc đáo. Tất cả đều là do dân làng tự tay làm ra, có thể nói là độc nhất vô nhị, thế nên không lạ khi thấy vẫn có khách đến làng dù đường đi xa xôi hiểm trở.
Chẳng hạn như bức tượng mà anh và cậu đang xem. Nghệ thuật điêu khắc tinh xảo và tỉ mỉ khiến bức tượng trở nên vô cùng sống động, càng nhìn lại càng khiến cho người ta như bị hút hồn vào nó. Trình độ cao siêu này ngoài kia khó ai có thể bì kịp, vậy mà tại ngôi làng này, dường như mỗi người sinh ra đều mang theo khả năng xuất thần ấy.
Quả là kỳ lạ.
Một điều đặc biệt nữa là mặc dù đã qua một thời gian rất lâu, tay nghề ấy vẫn không hề bị truyền ra ngoài, thế nên danh tiếng vang dội của làng Huyết Vũ vẫn vững vàng theo từng năm tháng.
"Rất đẹp đúng không chàng trai?" Ông lão phụ trách buôn bán cười khà khà nói với vẻ tâm đắc, ánh mắt ông khi nhìn bức tượng hiện rõ sự sùng bái đối với một tác phẩm nghệ thuật, "Phải đến tận nơi mới có cơ hội chiêm ngưỡng thứ đáng giá thế này."
Bất Tuân Thiên chăm chú nhìn vào đôi mắt bức tượng một lúc lâu rồi quay sang ông lão, nói: "Vẫn còn phải không?"
"Gì cơ?"
"Vẫn còn thứ đáng giá hơn tất cả những gì ở đây."
Câu hỏi của anh làm ông lão khựng lại vài giây, sau đó, ông ta đột nhiên cười khùng khục ra chiều phấn khích lắm. Tiếng cười đó nghe rất chói tai, đến nỗi Đông Hạ đằng sau anh cũng phải quay đi đôi chút. Ông ta cười chảy cả nước mắt, phải mất một lúc mới dừng lại được, gật gù nhìn anh.
"Quả nhiên cậu không phải hạng tầm thường." Nói xong lại như nhớ ra gì đó, chép miệng, "Không, tất cả những ai lên được đến đây đều không phải loại tầm thường."
Nhưng ông ta không trả lời rõ cho anh biết, hỏi Bất Tuân Thiên có muốn xem thêm không. Nghe anh bảo không, ông ta liền dẫn họ ra ngoài.
"Tối nay..." Trước khi chia tay, ông lão ấp ấp mở mở nói, "Tối nay cậu sẽ biết."
Thời gian còn lại, anh và cậu có thể đi thăm thú làng tùy thích. Người dân làng này rất thân thiện, thân thiện đến mức khiến người ta cảm thấy kỳ lạ khó lý giải. Cảm giác như ngoài công việc ra họ không quan tâm đến thứ gì khác nữa, dù là vật chất hay tinh thần. Nơi này xa cách với thế giới bên ngoài vì đường núi quanh co, dường như cũng xa cách luôn chuyện thị phi khốc liệt.
Mấy đứa nhỏ nô nức rủ nhau tạc tượng, đúng là danh bất hư truyền, dù chỉ là tác phẩm đùa nghịch của con nít mà đã làm người ta phải ngưỡng mộ.
Bất Tuân Thiên đảo mắt, phát hiện cô bé váy đỏ ban nãy đang đứng ở một chỗ cách đó không xa.
"Đông Hạ, chúng ta qua đó."
Cô bé kia vốn đang nấp sau một bức tường nhìn trộm, thấy hai người đi về phía mình thì hốt hoảng chạy trốn. Cơ mà vóc dáng nhỏ bé không chạy lại thân hình mét tám, anh rất nhanh đã đuổi kịp nó đến một căn nhà xập xệ. Hai người đứng trước cửa vài giây rồi bước vào.
Trong nhà toàn mùi ẩm mốc và xen lẫn vài thứ mùi khác nữa, không gian trống huơ trống hoác nổi bật lên thân hình nhỏ bé đang run rẩy ôm đầu nấp ở góc tường. Làn da của nó vốn đã nhợt nhạt lại càng thêm trắng bợt vì màu đỏ chói mắt của chiếc váy nó mặc, mái tóc ngắn đến ngang vai, dáng vẻ sợ sệt khác hẳn với đám người ngoài kia.
"Nhóc con." Anh cất giọng gọi nó, "Sao lại trốn?"
"Xin lỗi, xin lỗi..." Cô bé co người run như cầy sấy mà lẩm bẩm, "Xin lỗi, xin lỗi, xin..."
Phải lắng tai lắm mới nghe được cô bé nói gì. Thấy có vẻ nó sợ mình, anh đánh mắt qua Đông Hạ bên cạnh, cậu hiểu ý anh ngay, nhẹ nhàng nhón chân tiến lại gần cô bé.
Điều đầu tiên thu hút ánh mắt cậu là những vết thương lớn nhỏ rải khắp mọi nơi trên cơ thể nhỏ bé ấy. Có cái trông như đã cũ nhưng vẫn có vết hãy còn mới, chúng dày đặc đến mức cậu phải cau mày tự hỏi làm sao một cô bé thế này có thể chịu được từng ấy thương tích?
Đông Hạ tiếp cận ở một khoảng cách đủ gần đủ xa, ngồi thụp xuống gọi nó: "Cô bé."
Cô bé dường như không hề phát hiện ra cậu đến gần như thế, nghe thấy giọng nói bên tai mình, nó kinh hãi hét toáng lên: "Đừng đến đây!"
"Đừng sợ." Cậu dỗ dành nó, "Bọn anh không làm hại em."
"Xin lỗi, xin lỗi...! Đừng đến đây, đừng đến đây...!"
"Em bình tĩnh đi."
"Xin lỗi, xin lỗi, em xin lỗi...!"
Cứ giao tiếp thế này không phải là cách.
Đông Hạ lục trong túi lấy ra một chiếc móc khóa xinh xắn, cậu lắc lắc làm nó phát ra âm thanh leng keng êm tai, cuối cùng cũng thành công thu hút sự chú ý của cô bé. Nó dè chừng quay sang liếc nhanh một cái rồi quay đi, nhưng tiếng của thứ đồ lạ lẫm ấy cứ vang lên mãi.
"Thích không?" Đông Hạ mỉm cười dịu dàng, "Em quay ra nhìn anh, anh sẽ tặng nó cho em."
Cô nhóc vẫn còn run nhưng đã không lẩm bẩm nữa. Nó suy nghĩ chừng vài giây rồi dè dặt quay nửa mặt sang nhìn Đông Hạ, một bên mắt lộ ra sau kẽ tay làm cho Đông Hạ phải ngạc nhiên.
Mắt nó trong sáng đến khó tin. Đông Hạ chưa từng gặp mắt ai trong trẻo hơn như thế, nếu không có sự sợ hãi hằn lên đôi con ngươi đen lay láy, có lẽ cậu đã thật sự tin rằng cô bé không thuộc về thế giới này. Một nửa gương mặt tuy lấm lem nhưng xinh xắn, duy chỉ có thân hình là còi cọc đến mức báo động. Nghe kỹ thì còn thấy bụng nó đang réo lên.
"Em đói không?" Đông Hạ đưa chiếc móc khoá đến cho cô bé, thuận miệng hỏi, "Anh đưa em đi ăn nhé?"
Cô nhóc im lặng, lấm lét quan sát đánh giá Đông Hạ một hồi rồi mới rụt rè đưa tay nhận lấy chiếc móc khoá, buông lỏng cảnh giác mà thả đôi bàn tay đang che mặt ra. Cậu lại tặng thêm cho nó một viên kẹo, thành công xây dựng ấn tượng tốt đẹp.
Nhưng con bé lại run như cầy sấy lúc được dẫn tới trước mặt Bất Tuân Thiên. Một ánh mắt ấy quét qua là một lần nó giật bắn mình nép sau lưng Đông Hạ, nấp mãi nấp mãi cuối cùng còn thừa mỗi ít tóc đen nhánh. Anh nhìn nó một lát rồi không nói gì mà quay đi, cậu cũng nắm lấy bàn tay nhỏ bé, dẫn nó rảo bước theo bóng người cao gầy ấy.
Hai người dẫn nó về lại nơi họ nghỉ chân, gọi một bàn thức ăn thơm phức ngon lành. Con bé rõ ràng đang rất đói, nó thèm thuồng nhìn mấy dĩa thức ăn ngon miệng mà chẳng dám ngồi xuống ghế, cứ đứng trân trân ngó vào. Đông Hạ kêu nó ngồi xuống nhưng nó cứ nhìn về phía sau lưng cậu, lúc cậu quay lại thì thấy chủ quán nhăn nhó quay phắt đi.
"Em ngồi đi, không phải sợ gì cả. Bọn anh trả tiền hết rồi." Cậu nhẹ nhàng kéo con bé ngồi xuống, đẩy dĩa thức ăn về phía nó, "Em ăn đi."
Người nó nhỏ nhưng sức ăn thì bao la. Vì anh và cậu đã ăn rồi nên giờ họ không ăn, mà bàn đồ ăn rất nhanh đã vơi đi gần phân nửa. Nó vừa nắm chặt chiếc móc khóa vừa ra sức ăn, Đông Hạ mấy lần phải nhắc nó ăn từ từ kẻo nghẹn, đợi đến lúc nó vui vẻ vỗ vỗ bụng thì trên bàn chỉ còn mấy chiếc đĩa sạch trơn.
Đông Hạ đưa cho nó ly nước, đợi nó thở mấy hơi vì no xong mới hỏi: "Em tên là gì?"
Nó nghe cậu hỏi đến tên thì hơi khựng lại, gương mặt có chút ngơ ngẩn. Đôi mắt sáng trong chớp chớp vài cái rồi nhỏ giọng trả lời: "... Em... em không nhớ..."
"Không nhớ ư?"
"Dạ... Đã rất lâu rồi không ai gọi tên em..."
Cả ba không ai nói gì nữa.
Đông Hạ nhớ lại trên đường đến đây, lũ trẻ đã gọi cô bé bằng cái tên gì, lòng lại bất giác chùng xuống. Không cần nói cậu cũng tưởng tượng được thường ngày cô bé đã bị đối xử thế nào.
Có vẻ cô bé rất sợ mình sẽ phạm lỗi, vừa thấy cậu im lặng là mặt nó đã cuống cả lên, Đông Hạ phải trấn an nó thì nó mới từ từ bình tĩnh lại.
Cậu xoa đầu nó, dùng giọng nói dịu dàng nhất để an ủi nó: "Anh hiểu cảm giác của em mà."
Chẳng biết từ lúc nào mà cậu gần như đã ôm cô bé vào lòng. Bất Tuân Thiên không nói câu nào, khoảng thời gian yên bình cứ thế trôi qua. Một lúc lâu sau, con bé mới từ từ ngẩng dậy.
"Em... phải đi rồi." Nó ngẩng lên nhìn Đông Hạ bằng đôi mắt ngây thơ trong trẻo, giọng nói cũng mềm mại dễ chịu vô cùng. Vẻ mặt nó trông như không muốn cậu hỏi rằng nó sẽ đi đâu nên Đông Hạ cũng không hỏi, trước khi nó đi, cậu lại tặng cho nó một viên kẹo rất ngon.
"Cảm ơn... cảm ơn anh..." Nó nhận lấy viên kẹo, bắt chước cậu lắc lắc chiếc móc khoá tạo nên tiếng leng keng, "Cảm ơn anh rất nhiều..."
Bóng cô bé đã khuất khỏi tầm mắt hai cả hai mà Đông Hạ vẫn cứ chăm chú nhìn theo. Rõ ràng ngoài trời đã nắng chói chang nhưng cậu vẫn có cảm giác thật âm u ảm đạm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro