Chương 24.


Chương 24: Bữa Ăn Tình Yêu.

Chuyến đi núi bị hủy dẫn đến một buổi sáng hắn cùng cậu không có việc gì làm. Buổi trưa do quá mức chán nên cậu bảo hắn đi dạo, hắn đành miễn cưỡng đồng ý. Hắn cùng cậu đi xe đến đó sau đó xuống xe đi bộ. Hôm nay không phải ngày nghỉ nên nơi này không đông lắm, chỉ có một số cặp tình nhân đi dạo quanh mấy quầy bán hàng nhỏ. 

"Thấy không, em bảo không có nhiều người mà." - Hắn gật gật đầu tỏ vẻ bái phục cậu. Nhưng chưa được bao lâu hắn liền bắt đầu hối hận, cậu cứ chạy tới chạy lui từ hướng này sang hướng khác, mua không biết bao nhiêu thứ. Không phải hắn sợ tốn tiền hay theo không kịp mà là hắn sợ cậu bị ngả mà nếu bị ngả thì chắc chắn sẽ bị thương.

"Tỉ...chậm một chút, lỡ ngả thì sao?"
- Cậu vừa nghe hắn nói vậy liền xoay người bĩu bĩu môi. Cậu cũng không phải con nít hắn cũng không cần lo xa như vậy.

Cô bán hàng liếc nhìn họ sau đó vui vẻ mỉm cười.

"Hai người thật hạnh phúc."

Phân cách.

Buổi đi dạo kết thúc trong vui vẻ, cậu mua thật nhiều thứ nhưng tất cả đều là cho hắn, phần của cậu chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hắn và cậu trở về nhà đã là buổi tối, trong nhà không còn có bao nhiêu người thức. "Chúng ta làm nghi thức trước khi nghủ đi." - Hắn cười tà ánh mắt hiện rõ ý đồ không tốt. Đẩy ngả cậu lên so pha sau đó trực tiếp nằm lên người cậu.

"Đừng...thật là..." - Cậu vừa bực bội vừa ngại ngùng, hắn thật sự càng ngày càng quá đáng rồi. Hắn nghe cậu nói như thế nhất thời không có phản ứng chỉ cười, nụ cười có chút thoải mái cũng có chút câu dẫn. 

Ánh sáng ấp ám chiếu khắp căn phòng, rọi lên hai thân thể xích lõa đang không ngừng quấn lấy nhau triền miên không dứt. Hắn thừa nhận hôm nay hắn khá mệt mỏi, nhưng hắn vẫn không ngừng muốn cậu.

"A~~ư...chậm...chút..." - Thân thể cậu giống như sắp bị hắn hòa tan yếu ớt tựa vào ngực hắn. Tuy ở  trong bóng tối nhưng cậu vẫn nhìn thấy rõ ánh mắt ôn nhu của hắn, ánh mắt này có lẽ chỉ dành cho duy nhất một mình cậu.

"Tiểu bảo bối, tiểu bảo bối, anh yêu em đến sắp chết rồi." - Hắn nỉ non phát ra từng lời, hạ bộ theo từng lời nói mà đung đưa từng nhịp kéo cậu lao vào khoái cảm cực độ. "Ha...ư...em cũng...yêu.....anh...ư...a.."

Phân cách.

Hôm nay không biết vì sao hắn phá lệ dậy sớm, một mình xuống bếp muốn tự mình chuẩn bị thức ăn sáng cho tiểu bảo bối. Nhưng sự xuất hiện ở phòng bếp khiến bao nhiêu đầu bếp có mặt hoảng hốt. Đường đường là đại thiếu gia chưa bao giờ vào bếp hôm nay không biết vì cái gì lại đi vào.

"Các người ra ngoài đi, hôm nay ta tự mình chuẩn bị thức ăn cho tiểu bảo bối." - Mấy đầu bếp kia nghe xong nhất thời chết đứng. Thiếu gia của họ muốn xuống bếp, thiếu gia muốn đích thân làm thức ăn cho người được gọi là 'tiểu bảo bối'. Mới có buổi sáng mà đã nhận được tin động trời như vậy bọn họ làm sao mà tiêu hóa kịp.

"Còn không ra ngoài." - Hắn nhìn thấy điệu bộ kia của họ nhất thời bị chọc cho tức giận, hắn xuống bếp rất lạ sao? Quản gia phía bên cạnh nháy mắt ý bảo họ ra ngoài. Hắn nhìn quản gia một cái, ông lập tức hiểu ý nhanh chóng đi ra.

Hắn bắt tay vào làm việc, hắn vốn nghĩ nói đơn giản nhưng hình như có chút không giống. Nhìn hai lọ gia vị toàn bộ màu trắng trên kệ hắn không biết rõ cái nào mà muối, cái nào là đường, lần đầu vào bếp đâu nhất thiết phải làm khó hắn như vại không?

"Hừ." - Hắn tức giận vun tay, mỗi thứ một ít bỏ hết vào nồi. Hơn ba mươi phút sau tất cả được xem như thành công, món ăn tuy có hương thơm nhưng hắn vẫn chưa nếm thử vị, hắn muốn cậu nếm thử đầu tiên.

"Khải....Khải...anh đâu rồi?" - Cậu vừa thức dậy không lâu, vệ sinh xong lập tức đi tìm hắn. Hắn ở phòng bếp nghe được giọng nói của cậu lập tức chạy ra, cậu nhìn thấy vui vẻ bước lại chỗ hắn. "Anh dậy sớm thế?" - Thuận thế hắn đang ôm cậu tựa đầu vào ngực hắn, cảm nhận nhịp tim trầm ổn.

"Muốn làm thức ăn cho em." - Hắn vừa nói vừa cúi người đặt lên tóc cậu một nụ hôn nhẹ. "Đền bù sao?" - Cậu hài hước cười, đồng tử phản chiếu khuôn mặt dịu dàng của hắn. Cậu thật sự sắp bị chết mề vì vẻ đẹp 'yêu nghiệt' này của hắn.

"Đúng, đền bù." - Hắn nói rồi dùng lực bế cậu lên một đường đi vào phòng bếp, cậu nương theo tiếp tục tựa vào lòng ngực rắn chắc của hắn.

Thức ăn của hắn làm thực sự không thể nhưng lại không tính là ngon, tuy vậy nhưng đối với cậu đó là những món ăn ngon nhất trên đời. Tại sao? Đơn giản bởi vì là hắn nấu, hắn nấu vì cậu. "Khải anh thật giỏi." - Cậu vui vẻ khen ngợi, tiếp nhận lời khen kia hắn không khác gì đứa trẻ thoải mái cười.

"Thật sự rất ngon sao?" - Hắn tuy nãy giờ ăn không nhiều chỉ lo gắp cho cậu, nhưng hắn đã ăn qua rồi thật sự cũng đầu có ngon như cậu nói. "Của Khải nấu lúc nào cũng ngon cả, ngon nhất."
- Hắn càng thêm vui vẻ khi nghe câu nói này. Mặc kệ ở đâu hắn cúi đầu hôn cậu, nụ hôn tràn ngập nóng bỏng cùng dịu dàng.

Nụ hôn càng lúc càng sâu, giống như muốn hút hắn linh hồn cậu. Môi lưỡi tùy ý giao nhau, hắn sắp không thể khống chế bản thân mình. "Ư...Khải đây là phòng ăn...ưm.." - Cậu hiểu được ý tứ của hắn cũng như biết hắn không thể kiềm chế nổi nữa, lập tức lên tiếng muốn ngăn cản.

"Kệ, anh không quan tâm." - Hắn vươn tay hất hết những món ăn trên bàn xuống đấp, tạo ra những âm thanh đổ vỡ chói tai. Cậu trong lúc mơ hồ bị hắn đặt lên bàn, điên cuồng hôn hít. Lí trí cũng nhanh biến mất cậu vươn tay choàng sang cổ hắn, nhẹ nhàng nghênh đón nụ hôn cuồng bạo của hắn.

"Ô...ư..." - Hắn nhận được sự nghênh đón của cậu, càng thêm hưng phấn đẩy nhanh tiến độ tháo hết những thức vướng víu trên người cậu.

"Ưm...lạnh..." - Y phục bị tháo hết khiến cậu có chút khó chịu vì lạnh nhỏ giọng than thở. "Một chút liền nóng." - Hắn buông tha đôi môi anh đào căng mọng sưng đỏ, chuyển xuống chiếc cổ bạch ngọc của cậu tiếp tục điên cuồng căn mút để lại không biết bao nhiêu những ấn kí đỏ chót.

Xương quai xanh tuyệt mĩ cũng bị hắn gặn đến phát đau, cậu thầm rủa độ cuồng bạo của hắn. "A...nhẹ...đau."
- Hắn ngước mặt lên nhìn cậu sau đó tiếp ăn ngặm cắn đôi môi nhỏ nhắn.

"Anh còn chưa vào, đau cái gì chứ."
- Miệng hôn môi nhỏ, tay không biết khi nào đã đặt trên dương vật của cậu không ngừng vuốt ve, tốc độ mỗi lúc mỗi nhanh khiến cậu vừa khó chịu vừa xung sướng. "Ha~~khó chịu...a~"
- Cậu rên thành tiếng những vẫn cố gắng đè thấp âm thanh không để người bên ngoài nghe thấy.

"Thiếu gia....tôi xin lỗi..." - Quản gia đột nhiên đẩy cửa vào, bị bắt buộc chứng kiến một màn như vậy khiến ông không khỏi chết đứng.

"Cút....."

Hết Chương 24.

Dạo này hình như các cô hơi bơ ta rồi a~~~~

Valentine vui nga 😊
Ai còn chưa có bạn trai thì mau chóng tìm đi nga, sau đóa giới thiệu cho ta với 😊😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro