Chương 28
Bạch Nặc Tư dẫn hai bé con ra ngoài ăn trái cây, bắt bướm, đợi đến khi thời gian gần đủ, cậu liền lấy từ thiết bị lưu trữ cá nhân ra ba hộp cơm hình gấu nhỏ.
Hai bé con mỗi đứa một phần cơm hộp, kèm theo một chai sữa, còn Bạch Nặc Tư thì pha trà hoa cho mình. Hôm nay là một ngày dã ngoại!
Rắn đen nhỏ sợ nóng, nó chỉ đi dạo một vòng bên ngoài rồi chui ngay vào hồ nhân tạo gần đó. Còn báo con ngoan ngoãn ở bên cạnh Bạch Nặc Tư, hai người ăn vài miếng trái cây, sau đó Bạch Nặc Tư vừa chờ rắn đen nhỏ ham chơi trở về, vừa lấy một quyển sách tranh côn trùng ra giảng giải cho bé báo ngoan ngoãn nghe.
Bạch Nặc Tư chỉ vào những hình ảnh côn trùng trong sách tranh, nói: "Côn trùng thường có rất nhiều đặc điểm chung. Trước tiên, chúng là động vật chân đốt. 'Chân đốt' có nghĩa là cơ thể chia thành từng đốt nhỏ."
Cậu cầm bút vẽ lên trang giấy trắng phía sau sách tranh ba vòng tròn nối liền nhau, hai vòng tròn phía trên nhỏ hơn, vòng tròn hình bầu dục phía dưới to hơn một chút.
Cậu chỉ vào ba vòng tròn đó rồi giảng giải cho báo con: "Đây chính là ba phần cơ thể của chúng. Khi ghép lại với nhau, nó tạo thành một con côn trùng. Thông thường, côn trùng có sáu chân và bốn cánh, trông giống như thế này."
Bạch Nặc Tư lại vẽ thêm cánh và chân vào ba vòng tròn đã vẽ: "Sáu cái chân cong như móc, hai đôi cánh giống như chiếc quạt nhỏ, râu dài, mắt to, ngày đêm chăm chỉ thu thập mật hoa. Bé con nhìn xem, thầy vẽ con gì nào?"
Báo con nhìn bức tranh vẽ con ong đơn giản của thầy Bạch, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt mỉm cười của cậu, cố tình lắc đầu.
Bạch Nặc Tư bật cười, chỉ về phía bụi hoa: "Nhìn kìa, thầy vẽ chính là chúng đấy. Vừa rồi con còn bắt hai con nữa cơ mà, đó chính là những chú ong nhỏ đấy."
Báo con rúc vào lòng Bạch Nặc Tư, hờ hững nhìn đàn ong bay qua bay lại trên bụi hoa gần đó. Nó chán nản, chẳng có hứng thú với bất cứ thứ gì.
Ngược lại, rắn đen nhỏ lại chơi đùa đến quên trời quên đất. Nó ngâm mình trong nước cả nửa ngày, rồi chẳng biết từ đâu chui ra, lao vút về phía Bạch Nặc Tư, trong miệng còn ngậm một sinh vật nhỏ màu trắng đang giãy giụa không ngừng.
Bạch Nặc Tư giật mình, tròn mắt kinh ngạc nhìn rắn đen nhỏ.
Đứa nhỏ này... đúng là hoang dã thật đấy?
Rắn đen nhỏ ngậm một con thỏ trắng nhỏ trong miệng, nghiêng đầu, đôi mắt tròn xoe vô cùng vô tội nhìn thầy Bạch.
Trong lòng nó đầy thắc mắc: Rõ ràng chủ nhân nói rằng thầy Bạch nhìn thấy con thỏ nhỏ này nhất định sẽ rất vui mà.
Nhưng sao vẻ mặt của thầy Bạch lại như bị dọa sợ vậy?
Dĩ nhiên là Bạch Nặc Tư hoảng sợ rồi. Rắn đen nhỏ đâu phải rắn thực sự, nó là một bé thú nhân! Giờ mà nó ngậm con thỏ trắng như thế này là định làm gì chứ?
Chẳng lẽ... nó định nuốt sống sao?
Bạch Nặc Tư căng thẳng nhìn chằm chằm rắn đen nhỏ, lo lắng giây tiếp theo nó sẽ ngửa đầu, nuốt chửng con thỏ trắng vào bụng.
Rắn đen nhỏ từ từ bò đến bên cạnh Bạch Nặc Tư, sau đó cúi đầu, nhẹ nhàng đặt con thỏ trắng xuống trước mặt cậu.
Chú thỏ con này vẫn còn nhỏ, chưa trưởng thành, lúc này có lẽ đã bị dọa đến hoảng sợ, run rẩy co rúm tại chỗ, chẳng dám chạy trốn.
Rắn đen nhỏ nở nụ cười lấy lòng, rúc vào lòng Bạch Nặc Tư cọ cọ.
Khán giả trong phòng livestream rất thích xem những khoảnh khắc bé con tương tác với Bạch Nặc Tư:
【Nhìn ra được thầy Bạch thực sự rất tốt với các bé con, nếu không thì hai bé sao có thể ỷ lại vào thầy đến vậy chứ.】
【Báo con đã vượt qua nỗi sợ, mang trái cây cho thầy Bạch ăn, còn rắn đen nhỏ lại lợi hại hơn, dám bắt hẳn một con thú cưng tặng thầy luôn!】
【Aiya, ngốc quá đi! Nếu thầy Bạch phân tâm chăm sóc thú cưng, thì làm sao có đủ thời gian để chăm lo cho hai đứa nữa đây? Nhất định đừng để mấy con vật nhỏ khác chiếm mất thời gian của thầy Bạch!】
【Emmmm, sao tôi cứ cảm giác chuyện tặng thú cưng xinh đẹp cho thầy Bạch không giống hành động của thể tinh thần nhỉ? Liệu có khả năng nào... người tặng con thỏ này không phải là nó không?】
......
Bạch Nặc Tư đặt báo con trong lòng xuống, sau đó ngồi xổm xuống quan sát con thỏ con đang sợ hãi. Cậu ngạc nhiên hỏi: "Bé con tìm thấy chú thỏ nhỏ này ở đâu vậy? Thỏ con cũng có ba mẹ nữa mà, nếu không tìm thấy nó, ba mẹ nó sẽ lo lắng lắm đấy. Chúng ta đưa nó về nhà nhé, được không?"
Rắn đen nhỏ nghiêng đầu, thè lưỡi phì phì, tỏ vẻ không muốn lắm.
Nhưng đúng lúc này, báo con bỗng lao tới, há miệng ngoạm lấy con thỏ rồi chạy thẳng về phía hồ nhân tạo.
Bạch Nặc Tư: "......"
Rắn đen nhỏ: "???"
Rắn đen nhỏ tức giận! Khỉ thật, đây là món quà chủ nhân gợi ý cho nó mang đến tặng thầy Bạch đấy!
Báo con làm cái gì vậy hả?
Rắn đen nhỏ lập tức quay đầu, lao vút đi đuổi theo.
Bạch Nặc Tư: "......"
Bạch Nặc Tư cũng nhanh chóng đứng dậy chạy theo. Cậu thấy báo con đang lần theo mùi hương, tìm đến nhà của thỏ con – một cái hang nhỏ ẩn mình trong bụi cây rậm rạp.
Báo con đặt con thỏ con xuống ngay trước cửa hang, rồi ngoan ngoãn ngồi xổm chờ nó tự chui vào.
Thế nhưng, con thỏ chỉ nhìn thoáng qua cửa hang, lại chần chừ không chịu di chuyển.
Báo con nghiêng đầu, có chút do dự, sau đó giơ chân trước ra nhẹ nhàng đẩy vào mông thỏ con.
Thỏ con bị đẩy một cái, lảo đảo suýt ngã, nhưng vẫn không chịu chui vào hang.
Báo con ngẩn người nhìn thỏ con, trong lòng đầy thắc mắc.
Rõ ràng nó đã về đến nhà rồi, sao lại không chịu quay về?
Rắn đen nhỏ đuổi kịp, vung đuôi vỗ mạnh lên lưng báo con, tức tối trừng mắt nhìn nó: Trả lại thỏ cho ta!
Báo con tủi thân nhìn rắn đen nhỏ, lại cúi đầu nhìn thỏ con.
Lúc này, Bạch Nặc Tư cũng chạy tới, cảm thấy có gì đó không ổn về cái ổ thỏ này.
Nhưng cậu cũng hiểu rõ tâm trạng của báo con. Trước đây, khi cậu nhờ nó chăm sóc một mầm hoa hồng, nó cũng không chịu nuôi, vì nó nghĩ rằng nếu không thể có trách nhiệm với sinh mệnh đó, thì tốt nhất không nên nhận nuôi nó.
Dù là mầm hoa hồng hay thỏ con, kết cục tốt nhất vẫn là để chúng ở bên gia đình của mình.
Cậu ngồi xổm xuống bên hai bé con, nhẹ giọng nói: "Các cục cưng đừng vội, thầy đi hỏi xem gia đình của thỏ con ở đâu nhé."
Bạch Nặc Tư chụp một tấm ảnh của thỏ con rồi gửi cho Mông Tư, hỏi anh ta: [Quản lý à, ở đây có một bé thỏ, có cách nào đưa nó về nhà không?]
Mông Tư nhanh chóng trả lời: [Tiểu Bạch à, thỏ hoang trong vườn hoa và vườn cây ăn quả của chúng ta sinh sôi quá mức rồi, đến mức đào hang làm rỗng cả nền đất! Sáng nay vừa mới gọi đội chuyên nghiệp đến đuổi chúng đi, bắt hết thỏ mang đi thả vào tự nhiên rồi. Con thỏ này chắc là con sót lại, cậu có muốn nuôi không? Không nuôi thì tôi bảo người đến đón nó đi!]
Lúc nhận được tin nhắn của Bạch Nặc Tư, Mông Tư còn thấy khó hiểu. Đội chuyên nghiệp đó rất giỏi, sao có thể bỏ sót một con thỏ trắng nhỏ như vậy chứ?
Bạch Nặc Tư đọc tin nhắn của Mông Tư, sau đó quay sang nhìn rắn đen nhỏ.
Cậu nghi ngờ rằng con thỏ sót lại này có lẽ chính là do trò nghịch ngợm của rắn đen nhỏ mà ra.
Suy nghĩ một hồi, Bạch Nặc Tư bế thỏ con lên, nói với hai bé con: "Thỏ con cũng không còn nhà nữa rồi, vậy chúng ta mang nó về đi. Thầy Bạch sẽ làm cho nó một ngôi nhà mới trong vườn."
Rắn đen nhỏ vui vẻ, lập tức lon ton đi theo Bạch Nặc Tư.
Nhưng báo con chỉ vừa bước được hai bước thì bỗng nhiên ngã quỵ xuống đất!
Cảnh tượng này làm Bạch Nặc Tư và tất cả khán giả trong buổi phát sóng trực tiếp đều hoảng hốt!
Bình luận trong phòng livestream bùng nổ:
[Ôi trời ơi! Nhìn trạng thái của báo con kìa, có khi nào nó sắp tiến hóa không?!]
[Chậc, dựa vào kinh nghiệm của tôi thì đúng là rất giống! Nhưng mà... báo con mới vào vườn bảo hộ được bao lâu chứ? Chưa đến mười ngày đúng không? Sao tiến hóa nhanh vậy?!]
[Theo ghi chép lịch sử, thể tinh thần tiến hóa nhanh nhất cũng mất khoảng 20 ngày. Nếu báo con thực sự tiến hóa lần này, thì nó sắp lập kỷ lục mới rồi đấy!]
......
Chỉ trong thời gian ngắn, báo con đã xảy ra vấn đề hai lần liên tiếp, khiến Bạch Nặc Tư vô cùng lo lắng về sức khỏe của nó!
May mắn thay, Mông Tư cùng đội ngũ y tế đã kịp thời có mặt. Dù sao thì Hàn Bạch Dật cũng đã nhập viện từ sáng, mà báo con đến tận bây giờ mới gắng gượng hết nổi, sự chịu đựng này khiến cả bác sĩ cũng phải kinh ngạc.
Trong phòng y tế, Bạch Nặc Tư ôm thỏ con trong một tay, rắn đen nhỏ trong tay còn lại, trên mặt tràn đầy lo âu chờ đợi.
Trong phòng bệnh, Hoắc Nhiên Xuyên vội vã chạy đến, đứng trước mặt bác sĩ Tát Kim Na. Tát Kim Na kinh ngạc nói:
"Sáng sớm nay khi nhận được tin Hàn Bạch Dật nhập viện, tôi đã nghĩ đến việc phải đón báo con rồi. Nhưng kết quả là, nó mãi không có phản ứng gì, còn chơi đùa ngoài trời với thầy Bạch. Tôi còn tưởng mình đã phán đoán sai."
Mấy bác sĩ đi theo sau Tát Kim Na cũng liên tục gật đầu:
"Chưa từng có một thể tinh thần nào tiến hóa nhanh như vậy. Hơn nữa, khi giá trị tinh thần lực chạm đến ngưỡng giới hạn, nó vẫn có thể kiên trì chịu đựng lâu như thế, thật sự quá hiếm thấy."
"Thể tinh thần này không tầm thường, hơn nữa nó còn là cấp S. Tương lai tiền đồ vô hạn."
"Có khi nào có một tác nhân nào đó đã thúc đẩy quá trình tiến hóa của thể tinh thần của Hàn Bạch Dật hay không?"
Tát Kim Na chậm rãi nói, trong giọng điệu có chút sâu xa:
"Có khi nào... tiến hóa trong vòng nửa tháng mới là trạng thái bình thường, còn những thể tinh thần trước đây, phải mất một tháng, hai tháng, thậm chí—"
Cô nói đến đây, liếc nhìn Hoắc Nhiên Xuyên:
"Thậm chí là mất nửa năm mới tiến hóa, mới chính là trạng thái bất thường?"
Dù sao thì vườn ươm Hoa Hồng cũng là lần đầu tiên xuất hiện trên thế giới, tất cả tình huống xảy ra ở đây cũng là lần đầu tiên được chứng kiến. Không có tài liệu tham khảo nào cả, nên bây giờ chỉ có thể nói rằng, báo con có thiên phú dị bẩm.
Báo con được đưa vào phòng dưỡng tinh thần nơi Hàn Bạch Dật đang ở. Nó sẽ trải qua quá trình tiến hóa lần đầu tiên của mình dưới sự đồng hành của chủ thể. Kể từ hôm nay, nó sẽ trở thành một thể tinh thần bán trưởng thành, có thể theo chủ thể tham gia huấn luyện nghiêm khắc, cũng có thể hỗ trợ chủ thể trong các nhiệm vụ.
Nó sẽ tạm biệt thời kỳ ấu tể của mình, trở thành một chiến sĩ thực thụ.
Hoắc Nhiên Xuyên và Mông Tư bước ra khỏi phòng bệnh, từ xa đã nhìn thấy Bạch Nặc Tư đang sốt ruột chờ đợi trong hành lang.
Cả hai người đều im lặng một lúc.
Mông Tư gãi đầu, thấp giọng hỏi Hoắc Nhiên Xuyên:
"Chủ tướng, chúng ta phải giải thích với thầy Bạch thế nào đây?"
Bịa lý do thì dễ, chỉ sợ thầy Bạch đau lòng.
Hoắc Nhiên Xuyên nhìn con thỏ trắng nhỏ trong lòng Bạch Nặc Tư, thầm nghĩ—nếu anh biết phải giải thích thế nào, thì đã không tặng con thỏ này cho thầy Bạch rồi.
Bạch Nặc Tư thấy họ bước ra, lập tức đứng dậy, tiến lên đón, lo lắng hỏi:
"Viện trưởng, quản lý Mông Tư, báo con sao rồi? Bé nó không sao chứ?"
Mông Tư gãi đầu: "À, cái này..."
Hoắc Nhiên Xuyên nhìn Bạch Nặc Tư, chậm rãi nói:
"Báo con đã được gia đình nó đón đi rồi."
Bạch Nặc Tư sững người: "Hả?"
Hoắc Nhiên Xuyên giải thích thêm:
"Báo con không khỏe, đã phát tác hai lần trong vườn bảo hộ. Gia đình của nó rất lo lắng, nên đã quyết định làm thủ tục rời vườn, đưa nó đến hành tinh khác để chữa trị."
Nhìn thấy hốc mắt đỏ hoe của thầy Bạch, Hoắc Nhiên Xuyên có chút mềm lòng. Ban đầu, anh còn định nói rằng sau này sẽ không bao giờ gặp lại báo con nữa.
Nhưng, sau khi do dự hai giây, anh vẫn sửa lời:
"Đợi khi nó khỏi bệnh, đến lúc đó vẫn có thể gặp lại."
Nếu sau một, hai năm, Bạch Nặc Tư vẫn nhớ thương báo con, vậy thì cứ để nó đến gặp thầy một lần.
Chỉ là, đến lúc đó, báo con đã trở thành một con báo đen khổng lồ trưởng thành rồi. Không biết thầy Bạch còn nhận ra nó hay không nữa.
Bạch Nặc Tư trong lòng rất buồn. Sự chia ly đột ngột này khiến cậu hoàn toàn không kịp chuẩn bị, thực sự rất khó chịu.
Cậu khẽ nói:
"Bữa trưa hôm nay, báo con còn chưa kịp ăn..."
Hộp cơm trưa cậu chuẩn bị vẫn còn nguyên, chưa hề mở ra.
"Nhưng mà..."
Bạch Nặc Tư lại mỉm cười:
"Báo con thích nhất là được ở bên gia đình của mình. Trước đây tôi còn lo lắng cho bệnh tình của nó, giờ nó có thể đi chữa trị, đó cũng là điều tốt. Hy vọng nó có thể sớm khỏe lại."
Mặc dù cậu từng nghe nói báo con là được nhận nuôi, gia đình nó đối xử không tốt với nó, nhưng bây giờ người nhà muốn đón nó đi, cậu cũng không thể làm gì khác.
Hoắc Nhiên Xuyên cũng nghĩ đến điều này, bèn an ủi:
"Thầy không cần lo lắng. Bên cạnh báo con có người của quân đội chúng tôi. Tình trạng của nó, tôi sẽ theo dõi toàn bộ. Nếu thầy lo lắng, có thể đến tìm tôi để hỏi về tình hình của nó bất cứ lúc nào."
Nghe vậy, Bạch Nặc Tư cuối cùng cũng mỉm cười thật lòng:
"Thật sao? Vậy thì tốt quá!"
Bên cạnh báo con có quân đội bảo vệ, vậy thân phận của nó chắc chắn không hề đơn giản. Có khi nào... nó là con của một liệt sĩ?
Bạch Nặc Tư thầm nghĩ nhưng không hỏi nhiều. Cậu biết rằng, với thân phận của một người từ hệ sao khác, có nhiều chuyện không nên tò mò.
Cậu nói lời tạm biệt với Hoắc Nhiên Xuyên và Mông Tư:
"Nếu báo con đã được đón đi, vậy tôi sẽ về thu dọn đồ đạc của nó, gửi cho gia đình nó mang theo."
Hoắc Nhiên Xuyên gật đầu, nói:
"Tôi đưa thầy về."
Xe của anh nhanh hơn nhiều so với chiếc xe trẻ em mà Bạch Nặc Tư đang lái.
Bạch Nặc Tư không từ chối. Cậu thất thần, báo con đã bị đưa đi, bên cạnh cậu giờ chỉ còn lại rắn đen nhỏ.
Hoắc Nhiên Xuyên ngồi bên cạnh, nhìn dáng vẻ ủ rũ của cậu, khẽ an ủi:
"Sớm muộn gì báo con cũng sẽ rời đi thôi. Dù sao đây cũng chỉ là vườn bảo hộ của nó, không phải nhà của nó."
Cuộc đời luôn có những cuộc chia ly. Anh hy vọng Bạch Nặc Tư đừng đặt quá nhiều tình cảm vào những thể tinh thần này, nếu không, mỗi lần chia tay sau này, cậu ấy sẽ lại đau lòng như vậy.
Nhưng, là một giáo viên mầm non nhiều năm, thực ra Bạch Nặc Tư không cần Hoắc Nhiên Xuyên phải khuyên nhủ. Cậu luôn có một tâm thái rất tốt.
Bạch Nặc Tư mỉm cười:
"Cảm ơn viện trưởng, những điều này tôi đều hiểu cả. Các bé vẫn còn nhỏ, mỗi ngày đều đang trưởng thành. Vườn ươm Hoa Hồng chỉ là trạm dừng chân đầu tiên trong hành trình cuộc đời của chúng. Rồi sẽ có trạm thứ hai, thứ ba, thứ tư... Cuộc đời còn rất dài, tương lai chúng sẽ đi đến những nơi rất xa, gặp gỡ rất nhiều người. Là một giáo viên, tôi chỉ cần chờ đợi những đứa trẻ cần nghỉ ngơi tìm đến, sau đó, khi chúng đã nghỉ ngơi đủ, lại tiễn chúng lên đường."
Trên thế gian này, ngay cả con ruột của mình cũng không thể mãi mãi ở bên cạnh, huống hồ là con của người khác.
Bạch Nặc Tư nhìn mọi chuyện rất thấu đáo. Cậu buồn, chỉ vì lo lắng các bé sau khi rời đi có sống tốt hay không, chứ không phải vì sự chia ly.
Hoắc Nhiên Xuyên nhìn gương mặt nghiêng thấp thoáng vẻ buồn bã của Bạch Nặc Tư, trong lòng khẽ rung động, nhưng lại không biết phải nói gì.
Bạch Nặc Tư ôm rắn đen nhỏ, khẽ hỏi:
"Bé con, khi nào thì con cũng sẽ rời đi đây?"
Hoắc Nhiên Xuyên lập tức đáp:
"Nó sẽ không rời đi, nó có thể luôn ở bên cạnh thầy."
Bạch Nặc Tư bật cười, liếc nhìn Hoắc Nhiên Xuyên, coi như anh chỉ đang an ủi mình.
*
Sau khi về đến ký túc xá, Hoắc Nhiên Xuyên ngồi trong xe chờ.
Bạch Nặc Tư đặt tiểu bạch thỏ vào một chiếc giỏ, rồi bỏ thêm chút trái cây cắt nhỏ và nước tinh khiết.
Sau đó, cậu đặt rắn đen nhỏ lên bàn đá trong vườn, lấy ra một trong ba hộp cơm, mở ra đặt trước mặt rắn đen nhỏ:
"Bé con uống sữa trước, rồi ăn cơm nhé? Thầy vào nhà thu dọn đồ đạc một chút, được không nào?"
Rắn đen nhỏ "ực ực ực" uống sữa, còn không quên gật đầu với thầy.
Bạch Nặc Tư quay người vào phòng, thu dọn đồ đạc của báo con.
Bàn đá nằm ngay bên ngoài cửa sổ ký túc xá, nên khi đang dọn dẹp, chỉ cần quay đầu là cậu có thể nhìn thấy tình hình của rắn đen nhỏ.
Lúc này, trên một cây đại thụ trong vườn, một bé gấu trúc tròn trĩnh đang nằm trên nhánh cây, mắt chăm chú nhìn rắn đen nhỏ đang ngồi trên bàn đá uống sữa.
Bé gấu trúc nghiêng đầu, nhìn hộp cơm đáng yêu được tạo hình thành đủ loại động vật kia, thầm nghĩ:
"Cái đó trông có vẻ ngon ghê ta?"
────୨ৎ────────୨ৎ────
Tác giả có lời muốn nói:
Là gấu trúc quốc bảo đấy nha! (chống nạnh)
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
Đã update lời tác giả cho những chương 3,4,5,6,7,9,10,11,12,15,18,20,21,22,23,24,..
Trước có bạn hỏi các câu thơ/ bài hát/ câu chuyện ở đâu thì g có giải thích rùi ạ. Xin lỗi vì g mình mới update (☞ ͡° ͜ʖ ͡°)☞( do g mới có raw gốc)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro