Chương 3: Lương thực dự trữ

Dù phía trước có một con gấu Bắc Cực, lũ chim biển vẫn chỉ có thể lao đầu xông tới.

Chúng bay rất thấp, gần như sượt qua đầu gấu Bắc Cực.

Cậu nheo mắt, nhanh nhẹn cúi người né tránh, động tác dứt khoát, còn cẩn thận tránh vũng máu nhỏ trên mặt tuyết.

"Phành phạch!"

Tiếng cánh chim đè ép không khí dần xa. Sở Vân Tễ ngồi dậy lắc đầu mạnh, hít sâu một hơi, "Phù—!" thổi bay mấy sợi lông tơ lơ lửng trước mặt.

Cậu giơ chân lên, nhìn con chim đã nhổ lông sạch sẽ giấu dưới người— vẫn sạch sẽ không dính chút bụi.

Không ảnh hưởng đến việc ăn.

Nhưng so với đồ ăn, lúc này Sở Vân Tễ tò mò hơn về mãnh thú gì có thể khiến cả đàn chim sợ hãi đồng loạt bỏ chạy.

Cậu không nghe thấy tiếng gầm gừ hay rống giận của thú dữ, nghĩa là không có cảnh báo bằng âm thanh. Chỉ cần xuất hiện đã khiến lũ chim hoảng loạn, chắc hẳn là một con thú to lớn và khó đối phó.

Sở Vân Tễ do dự dùng chân trước khều con chim biển đang ăn dở, chuẩn bị đổi chỗ ăn.

Kết quả vừa ngẩng đầu, cậu chạm phải một đôi mắt thú quen thuộc.

— Là con sói trắng vừa gặp cách đây không lâu!

Không thể nào!

Cậu đã chạy xa thế này, lẽ nào vẫn chưa thoát khỏi lãnh địa của nó?

Khoảng cách giữa Sở Vân Tễ và sói trắng không quá xa. Tuy có chênh lệch độ cao, nhưng với khả năng nhảy của sói trắng, muốn nhảy xuống có lẽ không cần mượn lực gì cả, chỉ cần một cú nhảy là có thể đáp xuống tuyết mà không gây ra tiếng động nào.

Ở cự ly này, nếu sói trắng muốn tấn công thì cậu chạy cũng không kịp.

Nhưng nhìn dáng vẻ, nó dường như không định nhảy xuống. Ánh mắt dừng trên người cậu một lúc lâu, rồi ngẩng đầu nhìn đàn chim đang bay tán loạn phía xa.

Gấu Bắc Cực không hiểu gì, ngơ ngác quay đầu nhìn theo hướng sói. Khi quay lại, chạm phải ánh mắt của sói trắng, cậu bỗng đọc ra được... một tiếng thở dài.

Sở Vân Tễ: "???"

Dù đối phương không phát ra âm thanh, nhưng ý tứ biểu đạt lại quá rõ ràng.

Sở Vẫn Tễ nghĩ ngợi, ánh mắt này, chắc là kiểu hận sắt không thành thép—

Tôi đã lùa cả đàn xuống, vậy mà cậu chẳng bắt được con nào à?

Sở Vân Tễ: "..."

Tôi... chúng... chúng nó...

Sở Vân Tễ từ bỏ giãy giụa.

Chỉ một thoáng ngây người như vậy, sói trắng đã từ trên cao nhảy xuống, đáp xuống trước mặt cậu.

Hồi nãy bị nó gầm vài tiếng, bóng ma vẫn còn. Khoảng cách bất ngờ thu hẹp khiến cả người cậu co lại thành một cục.

Thấy cậu sợ hãi như vậy, ngay cả chân ôm con chim cũng không dám buông, sói trắng xoay người gầm khẽ: "Grừ..." Ánh mắt ra hiệu bảo cậu đi theo.

"Gào?" Sở Vân Tễ chưa hiểu ý sói trắng, nhất thời không biết có nên cử động hay không. Để an toàn, cậu đứng im, chần chừ không nhúc nhích.

Nhận ra điều đó, sói trắng dừng lại quay đầu, nhìn cậu chằm chằm.

Sở Vân Tễ chớp chớp mắt, thân thiện cười với sói trắng, đồng thời thăm dò bước một bước.

Thấy cậu chịu di chuyển, sói trắng mới quay đi, tiếp tục dẫn đường.

Vậy chắc là nó muốn cậu đi theo.

Lẽ nào sói trắng cố ý tìm cậu?

Hay là... đồ ăn trong lãnh địa đều thuộc về sói trắng, vì cậu ăn một con cá nên cố ý đến bắt cậu sao?!

Nhưng nó lại không tấn công. Chẳng lẽ dẫn về làm lương thực dự trữ?

Mà sói thì làm gì có thói quen tích trữ thức ăn đâu.

Sở Vân Tễ càng nghĩ càng thấy lạ, nhưng nghĩ mãi chẳng ra. Khi sói trắng quay đầu lần hai, cậu cắn chặt con chim, chạy chậm đuổi theo.

Kệ đi!

Dù sao cũng chạy không thoát, đành đi theo thôi. Theo mà không biết gì hay biết rồi mới theo cũng chẳng khác nhau là bao.

Sở Vân Tễ cắn răng, nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với sói trắng.

Nhưng cậu quên mất dưới chân là mặt băng phủ tuyết mỏng gần vùng biển nội địa. Khi chạy, chân trượt một cái, "Gào!"

Quán tính khiến cậu không thể dừng lại ngay, mắt trợn tròn, móng vuốt cào loạn trên mặt băng, cố giữ thăng bằng và giảm tốc độ, nhưng vẫn trơ mắt nhìn mình từ từ... đâm sầm vào sói trắng.

Dù gầy nhưng cậu vẫn là gấu Bắc Cực, sức nặng không nhỏ.

Nhưng sói trắng đứng vững như bàn thạch, bị cậu va phải mà chẳng hề nhúc nhích.

— Xong đời.

Sở Vân Tễ nhắm tịt mắt, trong đầu chỉ có hai từ này.

Nhưng cảm giác đau đớn vì bị cắn cổ như tưởng tượng không đến.

Hay là cậu tròn quá, sói trắng không tìm được cổ?

Cậu run run hé một mắt, liếc nhìn. Sói trắng... đang ngồi trước mặt, đôi mắt bình thản không chút gợn sóng, chẳng đoán được cảm xúc.

Không biết vì sao, nó không phát ra âm thanh, ngay cả một tiếng gầm cảnh cáo cũng không.

Đợi cậu trấn tĩnh, sói trắng đứng dậy, lắc lắc lông tiếp tục dẫn đường.

Sở Vân Tễ há hốc miệng. Thú dữ thường không thích bị động vật khác đến gần. Những loài tính tình cô độc, dù là bạn quen cũng hiếm khi để xảy ra va chạm. Sói trắng trông kiêu ngạo lạnh lùng, vừa nhìn đã biết là kiểu 'đoá hoa cao lãnh' khó gần.

Vậy mà bị cậu đâm phải, không những không giận mà còn dừng lại đợi?

Sói trắng tốt quá đi!

Hu hu... anh sói, em hiểu lầm anh rồi. hóa ra anh chỉ trông lạnh lùng thôi, chứ thực ra có một trái tim ấm áp.

Sở Vân Tễ bám sát sói trắng, miệng lẩm bẩm 'wo wo gừ gừ' không ngừng.

Mắt sói trắng thoáng hiện một tia nghi hoặc, như thể khó hiểu với tiếng ư ử của cậu.

Không nghĩ nhiều, nó nhìn về phía xa rồi dừng bước.

Sở Vân Tễ chậm nửa nhịp, vẫn lẩm bẩm. Thấy sói trắng dừng, cậu tiến lên đứng ngang hàng, "Gào?"

Không đi nữa hả?

Sói trắng liếc cậu, im lặng thu tầm mắt. Giây tiếp theo, nó như mũi tên lao vút đi.

Sở Vân Tễ: "?"

Gấu Bắc Cực ngơ ngác, đôi mắt đen láy như hạt nho tràn đầy khó hiểu.

Màu lông của sói trắng gần như hòa làm một với vùng tuyết trắng mênh mông, khoảnh khắc lao ra chỉ cảm thấy một cơn gió thổi qua, không hề phát ra âm thanh nào.

Đến gần lỗ thở, nó nhanh chóng cúi đầu, mượn đà lao tới giật mạnh.

Một con hải cẩu vừa ngoi lên thở bị lôi tuột ra khỏi lỗ.

Hải cẩu bị quăng giữa không trung, nước bắn tung tóe.

"Bùm!" Thân hình tròn vo của nó đập mạnh xuống băng.

Sói trắng dứt khoát cắn đứt cổ hải cẩu.

Cả chuỗi động tác mượt như nước chảy mây trôi. Hải cẩu thậm chí chưa kịp quẫy đuôi đã lập tức tắt thở.

Sở Vân Tễ ngây người nhìn.

Hải cẩu có thân hình tròn trịa, tuy trông có vẻ vụng về nhưng thực ra rất nhanh nhẹn, đặc biệt là tốc độ dưới biển có thể đạt tới 27 km/h, còn biết lặn, thông thường có thể lặn sâu khoảng 100m.

"Bộp!"

Con chim trong miệng cậu rơi xuống.

Sói trắng ngậm lấy hải cẩu, quay đầu gầm khẽ: "Grừ..."

"Gào!"

Tới đây tới đây!

Sở Vân Tễ vội ngậm lại con chim, "Gào, wo wo."

Bắt hải cẩu ngầu quá trời!

Không giấu gì anh, hồi nãy em tưởng tượng mình bắt hải cẩu cũng giống anh vậy đó.

Nhưng canh cả buổi chẳng thấy bóng hải cẩu đâu.

Có lẽ qua chút thời gian tiếp xúc, Sở Vân Tễ đã phần nào hiểu tính sói trắng. So với lúc nãy lo mình sắp bị cắn chết, giờ cậu thoải mái hơn nhiều, "Gào?"

Chúng ta đi đâu vậy?

Sói trắng ngậm hải cẩu, thân hình tròn lẳn của con mồi kéo lê trên tuyết.

Việc săn hải cẩu có lẽ chỉ là tiện tay khi đi ngang qua.

Sở Vân Tễ tiếp tục theo bước sói trắng, bắt đầu hành trình đến một nơi chưa rõ.

"Woo?"

Anh phát hiện ra hải cẩu từ xa thế nào vậy, ngửi thấy hả?

Sở Vân Tễ không ngửi thấy mùi gì. Lạ thật nha, mũi gấu Bắc Cực nhạy lắm mà.

"Wo!"

Nhưng mà anh vừa nãy ngầu bá cháy luôn, anh là con sói đỉnh nhất em từng thấy!

Sở Vân Tễ nghĩ thầm, dù em mới chỉ gặp mỗi anh, nhưng... không quan trọng!

Ngậm con chim trong miệng không cản trở cậu nói chuyện. Động vật có cái hay là chẳng cần mở miệng, âm thanh phát ra từ cổ họng có thể biểu đạt đủ loại ý tứ.

Nhưng ngậm lâu khiến miệng cậu bắt đầu tê cứng.

Sở Vẫn ngẩng cằm, giọng nghèn nghẹt: "Wo..."

Còn đi bao xa nữa vậy?

Cảm giác như sắp băng qua cả Bắc Cực rồi. Con hải cẩu bị sói trắng ngậm sắp ráo nước rồi.

Mà con chim cũng đông cứng, không còn mềm như lúc mới bắt. Cậu muốn tìm chỗ nghỉ, ăn nốt con chim.

Dọc đường đi, giọng nói hoạt bát của chú gấu Bắc Cực này chẳng ngừng lại.

"Grừ!" Sói trắng đặt hải cẩu xuống, gầm một tiếng như thể không chịu nổi.

"Gào..." Cậu gấu lắm mồm tiếc nuối ngậm miệng.

Thôi được, không hỏi nữa.

Sói trắng đi về một hướng, rõ ràng có đích đến rõ ràng.

Sở Vân Tễ vừa mệt vừa đói. Sáng nay liên tục bị dọa, tinh thần và thể xác đều kiệt quệ. Đi mãi khiến chân cậu gần như không nhấc nổi.

Đường đi để lại một chuỗi dấu chân trên tuyết.

Sói trắng dừng trước một đống tuyết chất cao, dùng chân cào tuyết ra.

So với đống tuyết tự nhiên bề mặt phẳng mịn, đống này rõ ràng do ai đó chất lên.

Sở Vân Tễ giúp cào vài cái, nhưng khi thò chân tiếp, lại chạm vào khoảng trống— bên trong rỗng?

Cậu vung chân, đúng là không có gì.

Khi đống tuyết được dọn sạch, một lối vào hang băng cao khoảng nửa người hiện ra.

"Wo—" Đôi mắt tròn xoe của Sở Vân Tễ ánh lên tia sáng. Đây chắc là hang của sói trắng!

Bên trong tràn ngập mùi của nó.

Sói thường sống thành bầy, nhưng khi bước vào, cậu chẳng ngửi thấy mùi động vật nào khác ngoài sói trắng.

Lối vào này dường như không phải lối duy nhất. Bên trong, các hang băng tự nhiên đan xen, chỗ thì rộng rãi, chỗ lại hẹp đến mức chân gấu cũng không lọt.

Dù vẫn lọt gió, nhưng so với bên ngoài thì tốt hơn nhiều.

Hải cẩu bị sói trắng tùy ý ném xuống đất.

Trùng hợp thế nào lại lăn đến bên cạnh gấu Bắc Cực.

Sở Vân Tễ trầm ngâm. Giờ thì càng giống bị coi là lương thực dự trữ rồi.

Thôi kệ.

Sống chết có số, cậu chọn ăn trước đã.

Con chim này mà không ăn thì chắc đông cứng thật.

Cậu xé một miếng thịt ức lớn, "Gào?"

Ăn miếng không anh?

Ngon lắm nè!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro