Chương 4: Hàu
Gấu Bắc Cực hào hứng muốn chia sẻ, nhưng sói trắng chẳng mảy may hứng thú với chim biển. Nó thậm chí không buồn nhấc mắt, thong thả liếm láp bộ lông dính nước khi bắt hải cẩu.
Dọc đường đi, thịt chim đã hơi đông cứng.
Lớp máu đóng băng trên bề mặt gõ nhẹ là vỡ, nhưng thịt bị đông bên trong thì đành chịu, chỉ có thể ăn tạm.
Thịt giòn sần sật lẫn vài mẩu băng vụn, như thể đang nhai đá bào.
Răng gấu Bắc Cực khỏe, lực cắn cũng mạnh.
Gấu Bắc Cực hoang dã khi săn được chim biển thường chỉ nhổ lông, vì lông dễ mắc kẹt trong cổ họng, ngay cả gấu hoang cũng chẳng ăn. Sau khi lột lông, chúng thường nuốt chửng cả thịt lẫn xương.
So ra thì Sở Vân Tễ ăn cẩn thận hơn nhiều. Xương được xếp thành đống, gan chim dễ chấp nhận hơn nội tạng cá, hơn nữa cũng nhỏ, vừa một miếng của gấu.
Chim biển nhìn thì to, nhưng cắn hết miếng này đến miếng khác, chẳng mấy chốc đã hết sạch.
Trong hang băng thông thoáng, chỉ thoảng chút mùi máu.
Một con chim vào bụng chưa đủ no, nhưng có gì đó lót dạ khiến cậu dễ chịu hơn nhiều.
Sở Vân Tễ nghĩ thoáng ra, không kén chọn phải ăn no. Có cái ăn đã là tiến bộ lớn.
Ăn xong, cậu nhìn quanh, muốn tìm một góc khuất để chải lông. Lông gấu Bắc Cực dài, nếu không chăm chút sẽ dễ ngả vàng và rối.
Gần một tháng xuyên đến đây, Sở Vân Tễ luôn chú ý giữ lông sạch sẽ.
—Chủ yếu là vì trong lúc bão tuyết như này, chẳng đi đâu được.
Chỉ khi bão hơi dịu, cậu mới chạy ra tìm đồ ăn, nhưng thường tay trắng trở về. Trốn sau tảng đá, cậu chải lông để giết thời gian.
"Bộp!"
Con hải cẩu bị sói trắng ngậm tới.
Thân hình tròn như cái thùng lăn một vòng trên đất, lớp da dính đầy tuyết.
Gấu Bắc Cực đang liếm chân bỗng ngẩng đầu, vô thức cắn chân mình, "Wo?"
Sói trắng cúi xuống, dùng mõm đẩy hải cẩu về phía gấu Bắc Cực, ý tứ rõ ràng.
Sở Vân Tễ hiểu ngay, "Gào?"
Cho em hả?
Sói trắng cố ý mang hải cẩu tới, rồi nhảy lên tảng đá nằm nghiêng.
Cậu nhìn hải cẩu, tưởng đó là thức ăn sói trắng để dành khi đói.
Thú dữ hiếm khi chia sẻ mồi với kẻ khác. Sói trắng này khác hẳn những gì cậu thấy trong phim tài liệu.
Có lẽ do giống loài.
Cậu chưa từng thấy con sói nào to hơn cả gấu Bắc Cực con như mình.
Còn con hải cẩu này...
Cậu cúi đầu ngửi. Dù cổ bị cắn đứt nhưng da không rách, chỉ để lại vài vết răng không chảy máu.
Hải cẩu là món quen thuộc trong thực đơn của gấu Bắc Cực.
Nhưng đây là lần đầu cậu thử.
Cậu cắn mở lớp da. Hải cẩu có gần 30% chất béo, đây là nguồn năng lượng quan trọng cho gấu Bắc Cực. Một số gấu Bắc Cực khi ăn hải cẩu chỉ ăn mỡ rồi vứt thịt đi.
Nhiều động vật nhỏ như cáo Bắc Cực, khi thiếu thức ăn sẽ bám theo gấu Bắc Cực, chờ gấu ăn xong mỡ rồi bỏ lại thịt, chúng có thể nhặt lấy ăn một bữa no nê.
Khẩu vị của Sở Vân Tễ ngược lại. Cậu chọn phần thịt ở phần vây lưng.
Cơ lưng và hai chi vây là hai chỗ khá nạc, chỉ khoảng 3% chất béo.
Cảm giác dai như đang ăn thịt bò khô chưa phơi đủ, không khô cũng không bã.
Còn lớp mỡ dày...
Cậu chỉ liếc một cái rồi nhìn đi chỗ khác. Nếu có chảo, chiên mỡ lấy dầu thì được, chứ ăn sống thì thôi.
Sói trắng gác cằm lên chân trước, chăm chú nhìn cậu tỉ mỉ gỡ thịt hải cẩu. Đống mỡ bị đẩy sang một bên, rõ ràng sẽ bị vứt đi như đống xương chim vừa nãy.
Đôi mắt xanh băng của nó thoáng nét khó hiểu.
Sở Vân Tễ chỉ ăn nửa con hải cẩu đã no không ăn nổi nữa. Hải cẩu to, thịt chắc, cộng thêm con chim lót dạ trước đó, đây là bữa no đầu tiên của cậu từ khi xuyên qua.
Sở Vân Tễ liếm mép, ra gần cửa hang bẻ một cột băng. Không có nước nên chỉ có thể dùng băng cũng bổ sung nước.
Lúc quay lại, cậu thấy sói trắng đứng trước nửa con hải cẩu còn lại.
Cậu tưởng nó đói, nhưng lại thấy nó xé một miếng thịt cả da lẫn thịt bước tới chỗ mình.
"?"
Khi miếng thịt hải cẩu lạnh buốt được đưa đến miệng, Sở Vân Tễ vẫn ngơ ngác.
"Wo..."
Cậu định nói 'Em no rồi', nhưng vừa hé miệng, miếng thịt đã bị nhét vào.
Sở Vân Tễ: "?!!"
Trong nhận thức của động vật, ăn được có nghĩa là khỏe mạnh. Ngược lại ăn ít, chúng có thể nghĩ rằng bạn bị ốm.
Cậu đoán, có lẽ sói trắng sống ở đây, thấy gấu Bắc Cực khác ăn nhiều, so ra thấy cậu ăn ít nên ngậm thịt tới đút.
Lẽ nào sói trắng coi cậu là gấu con?
Cảm giác giống thật, nhưng nghĩ kỹ thì cũng không hợp lý.
"Gào..." Miệng bị nhét đầy thịt, cậu đành ngừng suy nghĩ, má phồng lên, ăn mà mặt mày không còn gì luyến tiếc.
May mà sói trắng xé phần thịt nạc không lẫn mỡ.
Khó khăn lắm mới nuốt được miếng thịt trong miệng, vừa ngẩng đầu lên, sói trắng lại tha thịt đến.
Cậu vội giơ chân che miệng, "Wo wo..."
Thật sự không ăn nổi nữa!
Sở Vân Tễ trốn vào góc, úp mặt vào tường, nhất quyết không ngẩng lên.
Sói trắng đi qua đi lại hai vòng, không tìm được cơ hội đút ăn, đành phải bỏ cuộc.
Sở Vân Tễ đợi một lúc, lén nghiêng đầu nhìn. Thấy sói trắng thực sự bỏ cuộc, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
Bị sói trắng đuổi theo đút thịt cũng là một trải nghiệm mới lạ.
Chỉ là no đến mức hơi khó tiêu.
Gấu Bắc Cực no nê xong vứt bỏ góc nhỏ, nằm ngửa dạng chân chữ đại. Lông gấu dày chống lạnh tốt, không có gió tuyết, trong hang băng cũng hiếm khi yên tĩnh.
Hải cẩu và chim ăn xong được mang ra ngoài chôn dưới tuyết.
Bầu trời bên ngoài dần tối.
Ánh sáng trong hang vốn không tốt, khi mặt trời lặn, dù hoàng hôn chưa tắt nhưng hang đã chìm trong bóng tối.
Ban đêm bên ngoài gió lớn, gió lớn thổi 'vù vù' qua đỉnh đầu. Sở Vân Tễ mơ màng cảm giác mình sắp ngủ thiếp đi.
Gấu Bắc Cực ngáp một cái, lười biếng lật người, cuộn tròn, "Gào."
Ngủ ngon nhé anh sói trắng.
Gấu Bắc Cực thu chân lại, cuộn thành một cục bông trắng, ngủ thế này an toàn hơn. Lưng hướng lên, dù bão tuyết ập đến cũng có thể chống đỡ được. Cậu thoải mái nép vào góc, hơi thở đều dần, khóe miệng cong cong như đang mơ một giấc mơ ngọt ngào.
Đuôi sói buông thõng bên mép đá khẽ đung đưa.
Trong hang băng tĩnh lặng chỉ còn tiếng gió thổi.
__
Sáng hôm sau.
Sở Vân Tễ tỉnh dậy từ sớm.
Qua một đêm, gió tuyết đã lấp kín lối vào bị đào hôm qua.
May mà chỉ một đêm, tuyết chưa đóng chặt nên dễ dàng cào mở.
Sói trắng vẫn đang ngủ.
Cậu không đánh thức, rón rén đi đào lối ra.
Bão tuyết qua đi, động vật ẩn nấp chắc cũng lục tục ra ngoài. Hôm qua rất ít động vật, có lẽ chúng chưa kịp phản ứng. Hôm nay chắc sẽ đông hơn.
Thực ra sói trắng đã tỉnh trước khi gấu Bắc Cực mở mắt, chỉ là vẫn chưa động. Lúc này, nó nhảy xuống đá bước tới.
Sở Vân Tễ đang chui nửa người vào đống tuyết ở cửa hang, đào xong mới lùi ra. Vừa thấy sói trắng ngồi cạnh, mắt cậu sáng lên, "Gào!"
Anh dậy rồi!
Sở Vân Tễ lắc tuyết trên đầu, cười hỏi, "Wo?"
Em định ra ngoài săn, đi cùng không?
Để tránh sói trắng không hiểu, Sở Vân Tễ còn dùng cả ngôn ngữ cơ thể, giơ chân chỉ ra ngoài hang.
Sói trắng đứng dậy bước ra.
Sở Vân Tễ cong mắt, đẩy lớp tuyết theo sau.
Thời tiết hôm nay tốt hơn hôm qua.
Những đám mây đen che khuất ánh mặt trời có lẽ đã bị gió đêm qua thổi tan, lại là một ngày nắng đẹp hiếm thấy.
Lớp tuyết trên bề mặt băng tan nhẹ dưới nắng, chỗ tuyết mỏng đã đóng thành những mảng băng nhỏ.
Đến chỗ hôm qua bắt cá, cậu bất ngờ thấy một đàn hải cẩu nằm phơi nắng trên bờ.
Ngoài mùa sinh sản và thay lông, hải cẩu thường ở dưới nước. Giờ không phải hai mùa đó, chắc vì hôm nay thời tiết tốt nên lên bờ nghỉ ngơi.
Hải cẩu ướt nước trông bóng loáng như da thuộc, nhưng nắng làm nước bốc hơi, khiến chúng trở nên xù xì.
Con hải cẩu canh gác ngẩng đầu, đôi mắt tròn xoe quét quanh, mũi động đậy theo, trông rất đáng yêu.
Sở Vân Tễ bước lên mặt băng, còn chưa kịp tới gần, cả đàn hải cẩu đã đồng loạt ngẩng đầu.
Chẳng biết gió có thổi mùi cậu tới hay không, dù sao thì chỉ trong tích tắc, chúng đã cảnh giác trườn về phía khe băng.
Chúng thu hai vây bên lại, dùng bụng trườn trên mặt băng, tốc độ cũng không chậm.
Sở Vân Tễ đầy tự tin chuẩn bị tự săn: "..."
Chỉ trong chớp mắt, hải cẩu đã chạy sạch.
Cậu ngửa mặt nhìn trời, chợt hiểu tại sao trong phim tài liệu, gấu Bắc Cực thường lao từ xa, có khi còn đuổi xuống biển để bắt hải cẩu.
Chúng chạy nhanh thật.
Nhưng công cuộc săn mồi hôm nay chỉ mới bắt đầu, Sở Vân Tễ không nản, quay đầu tìm mục tiêu khác.
Vừa bước một bước, tiếng 'rắc' nhỏ lan nhanh.
"Woo?" Cậu nghi hoặc cúi đầu. Giây tiếp theo, mặt băng dưới chân vỡ toạc, "WOO?!!"
Chưa kịp nói gì, lúc rơi xuống nước, cậu theo bản năng nín thở.
"Ùng ục..."
Gấu Bắc Cực phun hai bong bóng, vung chân bơi, định tìm mảng băng trèo lên, nhưng bị đám sinh vật bám trên đá ngầm thu hút.
— Đó là... hàu à?
Hàu tự nhiên sinh trưởng ở vùng nước tự nhiên!
Sở Vân Tễ lập tức không vội lên bờ nữa.
Ở những nơi không có con người thu hoạch định kỳ, hàu sinh sôi thoải mái, con lớn nhất còn to bằng bàn tay người trưởng thành.
Mang lên cũng đủ ăn một bữa.
Nhưng không có gì đựng, Sở Vân Tễ đành ôm bằng chân. Khi không ôm nổi nữa, cậu mới bơi lên.
Chẳng quan tâm lên bờ ở đâu, cứ đẩy hết hàu lên trước đã.
Nhờ lực nổi, gấu Bắc Cực trèo lên dễ dàng.
Cậu lắc người vẩy nước. Thời gian ngâm nước ngắn, chỉ ướt lớp lông ngoài, vẩy vẩy là rũ được nước, phần còn lại để nắng hong khô.
"Gào!"
Anh sói!
Sở Vân Tễ vừa lên bờ đã muốn khoe thành quả, nhưng nhìn quanh chẳng thấy bóng sói trắng đâu.
Đang thắc mắc, đoán sói trắng đi chỗ khác săn mồi, thì một tiếng gầm trầm vang sau lưng, "Húuuu—" Đuôi âm kéo dài như mang theo chút bất đắc dĩ.
"Gào—" Sở Vân Tễ kinh ngạc quay đầu, nhưng thấy sói trắng ướt sũng, cậu khựng lại, nghiêng đầu, "Wo?"
Anh cũng xuống nhặt hàu à? Sao ướt thế này.
Cậu dừng một chút, ước lượng khoảng cách giữa mình và sói trắng.
Không đúng—
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro