Chương 3: Nặng trĩu, vẫn còn

Editor: Quyên Cát

___

Hồ Thê Ảnh cách đây cũng khá xa, Hạ Cảnh Nguyên hoàn toàn không ngờ chú mèo cam nhỏ này lại có thể đuổi theo tới tận đây.

Điều anh càng không ngờ hơn nữa là, Quân Quân chạy đến đây là để đòi nợ pate mèo lãi suất cao.

"Làm sao nhóc tìm được đường đến đây thế." Hạ Cảnh Nguyên không khỏi cảm thấy hơi vui mừng, xoa xoa đầu mèo nhỏ, "Có phải đã hỏi mấy bạn mèo của nhóc không?"

Quân Quân chẳng buồn quan tâm anh, lại vỗ vỗ bàn.

Bớt lảm nhảm đi, đưa 30 lon pate cho tôi!

Hạ Cảnh Nguyên hiểu được ý cậu rồi: "Tìm anh đòi pate mèo à? Nhưng anh vừa tan học, chưa kịp về ký túc xá lấy, không thì đợi họp xong rồi nhóc theo anh về ký túc xá nhé?"

Đưa về ký túc xá trước, rồi sau đó trực tiếp bắt cóc về nhà, vậy thì anh sẽ không còn là dã nhân không có mèo nữa rồi.

Mèo nhỏ suy nghĩ một lúc, thấy cũng khả thi.

Thế thì đợi lát nữa sẽ đi thẳng đến ký túc xá của Cá Diếc Biển là được, dù sao cũng không thể tự mình vác 60 lon pate đi, sau này đói thì cứ đến ký túc xá của Cá Diếc Biển đòi nợ.

"Vãi nồi, mèo con từ đâu ra thế?"

Lâm Càn giúp Hạ Cảnh Nguyên đi lấy nước về rồi.

Hai người là bạn cùng phòng, từ đầu học kỳ đã cùng nhau gia nhập Hiệp hội Mèo.

Hạ Cảnh Nguyên cười cười: "Đây là mèo nhỏ tôi vừa cho ăn, còn chưa biết tên là gì."

Hai người vừa rồi hỗ trợ cho mèo ăn, Lâm Càn dọc đường đến đây đều thấy nhiều chú mèo màu sắc và hoa văn khác nhau, nhưng Hạ Cảnh Nguyên chỉ gặp được Quân Quân.

"Hóa ra đây là con mèo mà cậu khen rất xinh đẹp... Cậu đợi tí." Lâm Càn lấy điện thoại ra, chụp một tấm hình của Quân Quân, "Để tôi hỏi đàn chị xem sao."

Nhìn thấy mèo, Lâm Càn quả thật cũng thấy ngứa ngáy tay chân, không nhịn được duỗi tay ra có ý đồ xoa xoa đầu mèo cam nhỏ.

Quân Quân phản ứng ngay lập tức, móng vuốt suýt chút nữa đã tấn công cánh tay Lâm Càn.

Cậu vẫn còn chút đầu óc, vừa rồi đã bị Hạ Cảnh Nguyên sàm sỡ một lần, bây giờ không thể để người khác sàm sỡ lần nữa.

Lỡ như không biết nặng nhẹ, sờ đến vị trí nhạy cảm hơn thì sao?

"Dữ quá à." Lâm Càn lòng sợ hãi rút tay về, đột nhiên cảm thấy ống quần mình bị thứ gì đó kéo một cái.

Cậu ta cúi đầu nhìn,thì thấy một chú mèo bò sữa có màu sắc giống hệt cảnh sát trưởng mèo đen ngoan ngoãn ngồi xổm phía dưới, ngửa đầu "Meo" với cậu ta một tiếng.

"Ở đây còn có một con nữa này." Lâm Càn chu choa một tiếng, bế mèo bò sữa lên ngắm nghía: "Mèo da đen tất trắng."

Cậu ta kết luận nói: "Bé mèo gay."

Hạ Cảnh Nguyên: ...

Cảnh Sát Trưởng: ?

Nói cái gì kỳ cục vậy.

Nó bị Lâm Càn bế lên bàn, tràn đầy năng lượng cào cào khắp nơi vài cái, ngửi ngửi Lâm Càn, lại ngửi ngửi Hạ Cảnh Nguyên...

Cảnh Trưởng phát hiện ra điều gì đó không ổn, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Quân Quân.

Mùi hương trên người người này... Sao lại giống với mùi trên người lão đại vậy nhỉ?

Quân Quân cực kỳ lạnh lùng ngồi xổm phía bên kia, không thèm để ý đến nó.

Vẫn chưa đến giờ họp, thỉnh thoảng có vài sinh viên đến đây vuốt mèo con, người này hết người khác đến, căn bản không thể ứng phó kịp.

Thật ra Cảnh Sát Trưởng mưa móc rải đều, mỗi người đều cọ cọ một chút.

Quân Quân thấy phiền, trực tiếp từ trên bàn nhảy xuống, chui vào hộc bàn của Hạ Cảnh Nguyên nhắm mắt dưỡng thần.

Bụng cậu cũng kêu rột rột một tiếng.

Cậu lại đói rồi.

Tuy hai tiếng trước Quân Quân mới ăn xong một bát hạt mèo và một miếng thịt sấy khô, nhưng chạy nhảy khắp nơi trong trường, lại đang trong thời kỳ phát triển cơ thể, bụng tiêu hóa nhanh, rất dễ đói bụng.

Vừa hay nhân loại nợ nần mình đang ở ngay đây.

Trong ngăn bàn thò ra một móng vuốt mèo nhỏ, cào cào vào tay áo Hạ Cảnh Nguyên.

Hạ Cảnh Nguyên cúi đầu nhìn, mèo nhỏ thò cái đầu ra: "Meo —"

Cho ăn lẹ lên.

"Hửm?" Hạ Cảnh Nguyên hỏi: "Sao vậy?"

"Meo —"

Hạ Cảnh Nguyên vẫn chưa hiểu.

Quân Quân: .

Con người ngu ngốc nghe không hiểu ngôn ngữ meo meo.

Nó im lặng yên tĩnh lại, liếm liếm miệng mình, biểu diễn cho Hạ Cảnh Nguyên xem một cảnh nhai không khí.

Hạ Cảnh Nguyên: ... Đã hiểu, bé con đói rồi.

Lâm Càn nuôi năm con mèo ở nhà có kinh nghiệm hơn Hạ Cảnh Nguyên nhiều: "Hạ Cảnh Nguyên, trong cặp cậu còn hạt mèo không, chia cho hai nhỏ mèo này ăn chút."

Quân Quân cuối cùng biết hóa ra mình đã nhầm to.

Hóa ra là Hạ Cảnh Nguyên, không phải Cá Diếc Biển à.

Cái tên Cá Diếc Biển vẫn hay hơn, vừa nghe đã biết ăn rất ngon.

Hạ Cảnh Nguyên lục lọi ba lô. May mắn trong đó vẫn còn hạt mèo, anh rút ra vài tờ giấy lót lên bàn, chia đều cho hai con mèo.

Trước tiên Cảnh Sát Trưởng cúi đầu nếm thử một miếng, quả nhiên là hạt mèo vị thịt ngỗng,

Cảnh sát meo meo phá án xong.

Sau khi đổ hạt mèo ra, cũng không thấy Quân Quân chui ra khỏi ngăn bàn.

Hạ Cảnh Nguyên bốc một nắm hạt mèo trong lòng bàn tay, đưa đến miệng Quân Quân, muốn dụ cậu ra ngoài ăn.

Mèo nhỏ lười biếng trực tiếp nghiêng đầu, bắt đầu ăn từ tay Hạ Cảnh Nguyên, dùng hai cái găng tay trắng của mình ôm lấy tay anh, thật cẩn thận thu móng vuốt sắc bén lại, với tiền đề không làm tổn thương Hạ Cảnh Nguyên, ngăn không cho anh rút tay về bất cứ lúc nào.

Trong lòng Hạ Cảnh Nguyên mềm nhũn.

Mèo vẫn có tướng ăn quen thuộc đó, há to miệng dùng sức múc một miếng lớn nhét vào mồm.

Lâm Càn: "Ể, máy xúc đất."

Cậu ta lại đưa tay muốn sờ Quân Quân, kết quả nhớ tới dáng vẻ hung dữ của con mèo này, tay quay xe đặt lên lưng Cảnh Sát Trưởng.

Thấy hai con mèo nhỏ, Lâm Càn bỗng hứng chí lên, miệng đột nhiên phát ra một tiếng mèo kêu: "Miaw."

Hai con mèo một cam một đen đồng thời kinh hoàng ngẩng đầu.

Ngay cả Hạ Cảnh Nguyên cũng liếc mắt nhìn cậu ta một cái.

Thấy mèo có phản ứng, Lâm Càn càng hăng hái hơn: "Ơm ma ah."

Cảnh Sát Trưởng nghe xong, tiếp tục ăn cơm.

Quân Quân bị cậu ta dọa giật mình, bởi vì... Lâm Càn vừa nói một đoạn ngôn ngữ meo meo cực kỳ chuẩn.

Xin chào.

Ăn nhanh đi.

Cú sốc này không khác gì nhân loại đột nhiên nghe thấy mèo con nói tiếng phổ thông.

Cũng chỉ có Cảnh Sát Trưởng vô tri mới hoàn toàn không để ý chút nào.

Quân Quân cúi đầu cắn một miếng hạt mèo, ngẩng đầu nhìn Lâm Càn một cái, lại cúi đầu ăn hạt mèo, lại ngẩng đầu nhìn Lâm Càn...

Mấy đứa đàn em khóa này sao đều... kỳ quặc vậy.

Nhưng mẹ đã dạy cậu rồi, mèo khác chào hỏi mình thì nhất định phải trả lời, như thế mới là chú mèo nhỏ lịch sự.

Vì vậy Quân Quân cũng cẩn thận đáp lại một câu: "Miaw."

Lâm Càn vui vẻ nói: "Còn biết trả lời tôi nữa."

Hạ Cảnh Nguyên ở bên cạnh xem toàn bộ quá trình: "Cái này là..."

"Ngôn ngữ mèo á, tôi học theo trên mạng." Lâm Càn vô cùng đắc ý: "Cái này có ích hơn tiếng Anh CET cấp 4 cấp 6 nhiều."

Hạ Cảnh Nguyên: "Đúng thật."

Nói câu xong hết nửa ngày, Lâm Càn cũng không đợi được ánh mắt ngưỡng mộ của bạn cùng phòng, tự mình thấy chán, ngượng ngùng tiếp tục sờ Cảnh Sát Trưởng.

So sánh thì cách ăn của mèo bò sữa tương đối lịch thiệp hơn nhiều.

Cái miệng nhỏ liếm từng miếng nhỏ, là một nhóc liếp láp điển hình, ăn hạt nửa ngày lông tóc vẫn không bị ảnh hưởng gì.

Lâm Càn quan sát cẩn thận, suy đoán nói: "Trên cổ con mèo bò sữa này còn đeo vòng cổ, có lẽ có chủ rồi... Có khi nào mèo cam cũng có chủ rồi không?"

Biểu cảm Hạ Cảnh Nguyên cứng đờ: "Thật không?"

Lâm Càn lập tức bắt đầu phân tích rất nghiêm túc: "Hai con mèo đều rất sạch sẽ, rõ ràng thường xuyên tự mình chải chuốt, hơn nữa cả hai đều béo múp, nhìn không giống mèo hoang chút nào."

Hạ Cảnh Nguyên im lặng một lúc, không dám nói lũ mèo hoang trong trường này hình như đều bị sinh viên đút ăn đến mức béo múp hết rồi.

"Vậy nên hai con mèo này, có thể là của nhân viên hoặc giáo sư nào đó trong trường nuôi." Lâm Càn nói.

Đàn chị phụ trách Hiệp hội Mèo thong thả đến muộn, vừa vào cửa thì đúng lúc nghe thấy mấy lời này của Lâm Càn: "Đoán đúng một nửa, Cảnh Sát Trưởng là mèo của ông chủ trạm chuyển phát nhanh, Quân Quân thì không."

Cô đưa cho hai người một ít đồ ăn vặt, biểu thị lời cảm ơn: "Hôm nay làm phiền các em cho mèo ăn giúp rồi, đợi vài ngày nữa tuyển được thành viên mới vào tổ cho ăn, chúng ta có thể rảnh rỗi hơn chút."

Hạ Cảnh Nguyên và Lâm Càn đều là sinh viên năm hai chuyên ngành y học lâm sàng, năm nay vừa chuyển đến cơ sở chính của trường, cũng chuyển từ Hiệp hội Mèo ở cơ sở cũ qua đây.

Thay đổi môi trường mới cũng đồng nghĩa với việc phải tiếp xúc với nhiều thứ mới hơn, vì thế trên cơ bản cô vẫn đối xử với hai người như sinh viên năm nhất.

Cái tên của Cảnh Sát Trưởng quá đặc biệt, Hạ Cảnh Nguyên nhanh chóng đối chiếu tên của mèo nhỏ với mèo nhỏ.

Anh cuối cùng cũng biết tên của bé mèo cam xinh đẹp này: "Quân Quân?"

"Đúng vậy, Quân Quân." Đàn chị cười nói: "Tên đầy đủ là Vân Quân, Vân trong Đại học Vân Thành, Quân thì do lần đầu tiên tụi chị gặp nó là ở trong rừng trúc của trường."

(Quân*: 筠 là vỏ tre/trúc, cũng là tên gọi khác của cây tre/trúc.)

Quân Quân meo meo phụ họa.

Tất cả meo meo của Đại học Vân Thành đều họ Vân, Vân Quân, Vân Hoa Hoa, Vân Cảnh Sát Trưởng... À không đúng, Cảnh Sát Trưởng không mang họ Vân, tên thật cũng không phải là Cảnh Sát Trưởng.

"Em vừa định nhắn tin hỏi đàn chị... Vân Quân?" Lâm Càn cẩn thận nghiền ngẫm cái tên này, nhận xét sắc sảo: "Hơi khó đọc đấy."

Cậu ta đánh giá chú mèo cam nhỏ từ trên xuống dưới: "Nhưng béo cân đối thật."

Quân Quân: ............?

Đừng ép tôi đấm cậu đấy nhé.

Đàn chị: "Đừng nói những lời này trước mặt Quân Quân."

Hạ Cảnh Nguyên lập tức vươn tay che tai mèo của Quân Quân, "Mèo con không được nghe những lời này."

Mèo cam tức thì biến thành hải cẩu lông cam, Quân Quân cảm thấy da đầu bị kéo nhẹ, móng mèo cào tới cào lui trên bàn cố gắng thoát khỏi trói buộc.

Da... da đầu hơi căng.

Đàn chị: "Em cũng không nên nghịch ẻm như vậy, cẩn thận bị cào đấy."

Hạ Cảnh Nguyên nhanh chóng buông mèo nhỏ ra.

Mèo cam bận rộn lắc lắc đầu, sửa sang bộ lông bị vuốt rối của mình.

Đều là tin đồn bịa đặt, tuy cậu hơi hung dữ xíu, nhưng vẫn đối xử với các đàn em trai gái rất tốt, chưa bao giờ cào người!

Đàn chị lại cười tủm tỉm bổ sung một câu: "Tuy không cào người, nhưng mấy trò trả thù của Quân Quân cũng đủ khiến người ta đau đầu."

Hạ Cảnh Nguyên nhận được một loạt cảnh báo, sững sờ một lúc: "Trong tình huống nào mới bị trả thù? Sờ bụng, nhéo móng mèo, hôn mèo nhỏ? Những việc này có bị không?"

"Không có lố như vậy." Đàn chị đáp lại, ngay sau đó cô chợt nghĩ đến điều gì đó: "Đừng nói em đã hôn Quân Quân, nhéo móng mèo của ẻm, còn sờ bụng ẻm đấy chứ?"

Hạ Cảnh Nguyên gật đầu.

Đàn chị: Hả?

Cô choáng váng hết cả người, trừng mắt nhìn Hạ Cảnh Nguyên một cái, trong ánh mắt tràn đầy ghen tức, nghiến răng ken két tự an ủi chính mình: "Không sao không sao, ai biết tối qua em có tắm bằng bạc hà mèo hay không?"

Ha hả, chẳng qua chỉ là hôn chú mèo nhỏ xinh đẹp nhất trường thôi mà.

Có gì ghê gớm đâu chứ.

Tuy hiệp hội thường khuyên không nên đi sờ những con vật nhỏ trong trường, dù sao sau khi bị cào bị cắn lại phải tiêm ngừa cũng khá khó chịu.

Nhưng làm sao ngăn cản mấy con vật nhỏ dễ thân người sẽ tiến tới ngoan ngoãn kêu với bạn, dụi dụi ống quần bạn được.

Rốt cuộc có ai có thể từ chối được chứ!

Dù sao cô cũng không từ chối được.

Đàn chị lẩm bẩm trong mồm, vừa tự an ủi chính mình vừa bước lên bục giảng.

Ngay khi bước lên bục cô lập tức ổn định cảm xúc của mình, tự giới thiệu ngắn gọn với mọi người.

Đàn chị tên là Phương Điệp, hiện tại là người phụ trách Hiệp hội Bảo vệ Động vật hoang dã của Đại học Vân Thành, nhưng vì những con vật hoang mà hội phụ trách chủ yếu là mèo, nên còn được gọi tắt là Hiệp hội Mèo.

Phương Điệp trên bục giảng giới thiệu đơn giản tổng kết năm của Hiệp hội Mèo, năm ngoái đã tìm được nhà cho mười lăm chú mèo, hiện tại số mèo con trong biên chế có 112 con...

Người hay mèo thì cũng dễ buồn ngủ lúc họp hành.

Quân Quân không có hứng thú với nội dung cuộc họp, nhanh chóng nghiêng đầu nằm sấp xuống.

Tuy nhiên Cảnh Sát Trưởng lại nghe rất tập trung, tuy chẳng hiểu một câu nào.

Trong ngăn bàn lành lạnh mát mẻ, cực kỳ thoải mái.

Quân Quân chợp mắt một lát, bỗng nhiên cảm thấy lưng mình bị cái gì đó gãi gãi một cái.

Mèo nhỏ mất kiên nhẫn giật giật tai, người kia vẫn không ngừng tay, tiếp tục gãi gãi.

Không thể nhịn được nữa!

Quân Quân lập tức quay đầu hét to vào mặt Hạ Cảnh Nguyên không yên phận kia: "Meow aw!"

Táy máy cái gì!

Hạ Cảnh Nguyên từ từ rút tay về, vuốt vuốt lông Quân Quân, dỗ dành chú mèo, sinh viên hàng trước đồng loạt quay đầu lại, nhìn một người một mèo.

Phương Điệp trên bục giảng ho nhẹ một cái, nhắc nhở nói: "Mọi người nghe nghiêm túc vào, đừng nghịch mèo."

Nhưng Hạ Cảnh Nguyên lại khơi dậy lửa giận trong lòng Quân Quân mất rồi.

Còn muốn họp hành nghiêm túc?

Đừng có mơ!

Cả một khối mèo trực tiếp ngồi lên tay Hạ Cảnh Nguyên, chôn hai tay anh vào một bụng lông, khiến Hạ Cảnh Nguyên không thể cử động đôi tay.

Hừ hừ.

Quân Quân hung dữ nhìn chằm chằm anh, lần này để xem anh gãi gãi mèo nhỏ thế nào!

Quả thật Hạ Cảnh Nguyên không động đậy nữa, rũ mắt nhìn Quân Quân chăm chú.

Mèo ngốc không hề hay biết rằng hành vi này tương đương với việc lại phơi bày điểm yếu trước mặt Hạ Cảnh Nguyên một lần nữa.

Gần như ngay lập tức, Quân Quân cảm thấy bụng mình bị ai đó xoa nhẹ một chút.

Cậu ngẩng đầu nhìn Hạ Cảnh Nguyên, thanh niên kia không có biểu cảm gì, nhưng động tác trên tay vẫn không dừng lại.

Mèo phát hiện hành vi này của mình ngu đến mức nào, thẹn quá hóa giận ôm lấy tay Hạ Cảnh Nguyên, giả bộ dọa nạt gặm một phát.

Gặm xong còn cẩn thận liếc nhìn một cái, không rách da.

Đàn chị trên bục giảng càng nói càng hào hứng, như thể muốn giới thiệu hết tất cả mèo trong trường một lần, còn bàn luận về ba con mèo đầu gấu trong đám meo meo.

Ảnh của ba chú mèo nhỏ được gắn trên PPT trông như danh sách truy nã.

Mèo cam, mèo bò sữa, mèo li hoa.

Sinh viên phía dưới chẳng còn tâm trí nghe ngóng gì nữa, Lâm Càn thấy Hạ Cảnh Nguyên và Quân Quân chơi đùa hăng say, đứng núi này trông núi nọ, lòng ôm Cảnh Sát Trưởng cũng không thấy thú vị nữa.

Lâm Càn ánh mắt trông mong nói: "Giá mà sau khi tốt nghiệp có thể đưa ẻm về nhà thì tốt."

Quân Quân vừa mới đơn phương vật lộn tự do với tay Hạ Cảnh Nguyên một hồi, nghe câu này xong liền ngẩng đầu, khó hiểu nhìn chằm chằm Lâm Càn.

Đưa ai về nhà cơ?

Hạ Cảnh Nguyên nói: "Nhà tôi không có ai, nên lúc đó định tìm một căn hộ gần trường, mọi thứ sắp xếp ổn thỏa rồi sẽ nộp đơn xin đưa ẻm về lên Hiệp hội Mèo."

Một chú mèo nhỏ xinh đẹp thế này, chậm một bước sẽ thành mèo nhà người khác mất.

Quân Quân lại nằm xuống.

Hai nhân loại này đang đánh đố gì vậy, nghe không hiểu.

"Cũng không biết ẻm đã làm phẫu thuật chưa." Lâm Càn có vẻ suy tư nói, "Nếu làm xong rồi, thì cũng giảm bớt một việc lớn cho cậu."

Đúng rồi, phẫu thuật triệt sản cho mèo nhỏ chính là một việc lớn.

Quân Quân không có dấu vết cắt tai, Hạ Cảnh Nguyên trong một lúc đúng là cũng không chắc nó đã làm phẫu thuật triệt sản chưa.

Nếu trực tiếp mạo muội đưa mèo đến bệnh viện thú y mổ, đó sẽ là tổn thương lần thứ hai với mèo.

Quân Quân đang nằm ềnh ra, bỗng nhiên cảm thấy cái đuôi đang đung đưa của mình nhoáng cái bị ai đó bắt lấy nhấc lên.

Một bàn tay to lớn ấm áp đột nhiên sờ đến vị trí nhạy cảm nhất của meo meo, nhẹ nhàng nhéo nhéo.

Quân Quân: ?

Hạ Cảnh Nguyên bình thản rút tay về: "Nặng trĩu, vẫn còn."

Không khí trong cả căn phòng tại khoảnh khắc này như đông cứng lại, đầu óc Quân Quân ong ong, chỉ có thể nghe thấy Phương Điệp trên bục giảng nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại:

"Mèo là loài động vật nhỏ có lòng tự trọng cực kỳ cao, vì vậy chúng ta phải tôn trọng từng đàn anh đàn chị meo meo, không được làm chúng thương tâm, cũng không được làm chúng tức giận..."

Đôi mắt tròn của đàn anh nhỏ cam trắng lông dài dưới khán đài vừa bị trêu chọc tràn ngập hơi nước, trông đúng là cực kỳ uất ức.

Cậu nhào lên tay Hạ Cảnh Nguyên, phát ra tiếng gào sắc bén chói tai đầy tức giận: "MEOW AW —!"

___

Cát: Bên Trung hay có kiểu nữ mặc tất lưới rất quyến rũ, còn gay thì là tất trắng. Không biết sao chứ tui tìm từ "da ngăm tất trắng" là toàn ra ảnh mấy anh nhìn rất giống bot gym, chắc gu bên bển :))) Vậy nên Lâm Càn mới gọi Cảnh Sát Trưởng là mèo gay.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro