Chương 1

"Thầy Trương, đây là tài liệu thầy cần ạ."

Tiếp nhận lấy tập hồ sơ từ tay trợ lý, Trương Tuấn Ninh gật đầu cảm ơn rồi đưa mắt đến văn bản trên màn hình máy tính, chốc chốc y lại đưa tay xoa nắn cổ, nhìn qua có vẻ khó chịu.

"Thầy Trương bị đau cổ sao?" Trợ lý quan tâm hỏi han, chu đáo thay đi nước trà đã nguội trong ly sứ trên bàn Trương Tuấn Ninh.

"Ừ, đã hai ngày nay rồi, dùng thuốc cũng không đỡ. Chẳng lẽ vì lớn tuổi rồi, chỉ cần ngồi sai tư thế một chút là hành hạ xương cốt thế này sao..." Trương Tuấn Ninh có điểm than thở.

"..." Nam trợ lý im lặng nhìn gương mặt tuấn mỹ, sáng sủa đang trong thời kì ba mươi tuổi khí huyết chương dương của Trương Tuấn Ninh. "Có lẽ gần đây Thầy Trương bận rộn hoàn thành dự án nghiên cứu mà gây áp lực lên thân thể."

Trương Tuấn Ninh gật gù, cả hai cũng không nói thêm gì mà tiếp tục công việc trên tay.

Ngồi một lúc lâu càng khiến Trương Tuấn Ninh cảm giác đè nén, cơn đau từ cổ đã lan ra hai vai, tốc độ gõ chữ của y cũng dần chậm đi. Y kiểm tra đồng hồ đeo tay thì phát hiện đã đúng 5 giờ chiều, liền miễn cưỡng dừng tay, tắt đi máy tính. "Dương Minh, thầy hôm nay chắc phải về trước. Lát sau xong việc nhờ em khoá cửa văn phòng."

"A vâng thưa thầy." Có vẻ thấy được trạng thái của y không quá tốt, Hà Dương Minh tiểu trợ lý cũng không dám truy vấn.

"À, Dương Minh, mặt dây chuyền ngọc đã làm sạch xong chưa?" Khoác xong áo, một tay cầm túi xách, một tay điều chỉnh kính mắt, Trương Tuấn Ninh bỗng nhớ đến việc hôm trước đã nhờ trợ lý.

"Ôi, xin lỗi thầy, em tí nữa quên. Ngày mai em sẽ ghé qua tiệm." Hà Dương Minh hơi ngẩn ra, như không thể tin mình lại có thể đem chuyện này ném sau đầu.

"Ừ, không sao, cảm ơn em nhiều, Dương Minh." Trương Tuấn Ninh mĩm cười trấn an, lên tiếng chào tạm biệt. Lúc y ra khỏi cửa vẫn nghe được Dương Minh lẩm bẩm tự vấn tại sao bản thân lại bất ngờ đãng trí.

Rời khỏi khuôn viên trường đại học, Trương Tuấn Ninh một đường lái xe thẳng về nhà. Chờ đến khi y đóng cửa bước vào huyền quan thì nửa thân trên đã vô cùng nặng nề, mà mặt cùng lưng lại ứa ra một tầng mồ hôi lạnh. Y mơ mơ hồ hồ có chút không chống đỡ nỗi mà ngã nhoài ra ghế sô pha ở phòng khách, đến áo bành tô cũng không kịp cởi, cứ thế mê man. Lờ mờ trông thấy bóng dáng nào đó tiến lại gần mình, chưa kịp chất vấn nghi ngờ, y liền bất tỉnh.

Lần tiếp theo y mở mắt ra thì bên ngoài cửa sổ đã tối trời, trong nhà bốn phía cũng là một mảnh hắc ám. Y hơi uể oải từ từ chống tay ngồi dậy, thẫn thờ trên sô pha một lát. Dần dần lí trí cũng trở về, giác quan của y cũng chầm chậm nhạy bén. Vì mang theo nhiều lớp quần áo mà hôn mê nên cơ thể y bây giờ có cảm giác dính nhớp nóng nực của mồ hôi, đến giày da y vẫn còn đeo dưới chân. Mặt mũi bởi vì đè lên kính hồi lâu mà ê nhức.

Nhưng ngoài những điểm này ra, tất cả mọi mệt nhọc đến hít thở không thông cũng đã tan biến, lần đầu tiên trong vòng hai ngày vừa qua y cảm nhận được như thế nào là nhẹ nhỏm.

Y đưa tay vào túi áo khoác lấy ra điện thoại, phát hiện đã hơn 9 giờ tối. Cứ thế mất đi ý thức gần 4 tiếng đồng hồ thật sự là bất khả tư nghị.

"Thứ phát sáng đó là gì vậy?"

Câu hỏi từ đâu đột nhiên toát ra từ bóng tối làm Trương Tuấn Ninh cả kinh, kí ức như theo bản năng kích phát mà kéo về hình ảnh thân người nhạt nhoà y nhìn thấy trước lúc ngất đi. Y nhanh chóng đứng phất dậy khỏi ghế sô pha, có điểm choáng váng rọi điện thoại về phía phát ra giọng nói.

Ánh sáng từ màn hình điện thoại loang lỗ trên hình dáng lộ ra trong căn phòng tối, tuy không quá rõ ràng nhưng Trương Tuấn Ninh vẫn có khả năng nhận biết đối diện y là một người nam nhân cao to khuôn mặt góc cạnh, ngũ quan vì bị chiếu ngược sáng mà càng thêm nghiêm nghị âm trầm.

"Anh là ai? Tại sao lại vào được nhà tôi?" Trương Tuấn Ninh khẩn trương lùi ra sau sô pha, thập phần chú ý đến động tĩnh của kẻ đột nhập. Ngay lúc phát giác người kia tạm thời chưa có ý thu hẹp khoảng cách thì ánh sáng điện thoại cũng vuột tắt, Trương Tuấn Ninh vừa vội vàng chạy nhanh tới công tắc đèn gần đó vừa bối rối nhấn mở lại điện thoại.

Phòng khách rất nhanh liền bừng sáng, mà Trương Tuấn Ninh thì nép sau tường nhìn vào, tay phải cầm điện thoại vẫn hướng lên trên như thể vừa đối kháng vừa soi chiếu, một bộ 'Ngươi chớ lại gần! Ta đây có pháp bảo!'. Thế nhưng chỉ thấy nam nhân lạ mặt nọ ngước mắt hướng về phía bóng đèn, khuôn mặt uy lãnh hơi toát ra vẻ ngạc nhiên. Không những thế, càng kì quái là người này một thân áo bào cổ phục, tóc còn thật sự đen dài búi cao.

Gần đây trộm đều là hình thức như thế này sao?

Nhất thời, Trương Tuấn Ninh trong lòng tràn ngập nghi hoặc cùng hiếu kì, lấn áp đi kinh tủng vừa qua.

Đột nhiên, một trận gió lớn ùa từ cửa sổ tràn vào trong phòng khách, lực gió mạnh mẽ đến mức khiến Trương Tuấn Ninh y phải bám víu lấy tường, mắt nheo lại sau màn kính. Chỉ thoáng nghe được nam nhân kia nói vỏn vẹn một từ "Đến", cũng nhìn tới hắn hơi vươn tay làm ra vài động tác lạ lùng, rất nhanh lại rút tay về. Kết quả gió liền ngưng, mà Trương Tuấn Ninh thực sự không rõ vừa mới xảy ra tình huống gì.

"... Vừa rồi là chuyện gì thế?" Trương Tuấn Ninh chần chừ thắc mắc.

Nam nhân quay đầu quan sát y, như có điều suy nghĩ, rồi nhấc cước bộ thoắt một cái liền xuất hiện ngay trước mặt y, hai ngón tay ấn lên trán y. Động tác nhanh tới nỗi Trương Tuấn Ninh chưa kịp làm gì đã ngay sau đấy ôm lấy đầu; tuy vậy, cơn đau bén nhọn đến cũng mau mà đi cũng mau, giúp Trương Tuấn Ninh lấy lại tỉnh táo.

"Anh làm gì tôi vậy!?" Trương Tuấn Ninh trán rịn mồ hôi quát lớn.

Người đối diện một chút cũng không hề vì y chịu kinh động mà nao núng, chỉ tránh qua một bên để tầm nhìn của Trương Tuấn Ninh không còn bị che chấn. Câu hỏi tiếp theo đã gần thốt ra khỏi miệng lại lập tức bị Trương Tuấn Ninh nuốt vào trong, hai mắt y trừng lớn về phía cửa sổ.

Bên ngoài chính là có một vật thể kì dị như đang điên cuồng đập lên một tấm chắn vô hình, nửa thân trên là hình hài của nữ nhân có nước da trắng bệch, phía trên toát ra một đầu tóc đen lượn lờ như khói che đi nửa mặt, chỉ để lộ một tròng mắt đen rỗng cùng một cái mồm to đầy răng nanh cùng máu.

Tình tiết phim cổ hiệp chuyển đổi sang phim kinh dị là muốn như thế nào đây?!

Làm một người trưởng thành trong thời đại khoa học kĩ thuật phát triển, lại có chức nghiệp cao trong môi trường học thuật, những tồn tại như u hồn, yêu ma đối với Trương Tuấn Ninh quả nhiên là những khái niệm tương đối huyền huyễn. Dù y sinh ra và lớn lên ở phương Đông ôm ấp nhiều truyền thống tín ngưỡng, nhận thức về vi diệu mơ hồ cùng bằng chứng tận mắt đối mặt là hoàn toàn khác nhau. Tuy không nghe được tiếng động ngoài cửa sổ, dựa theo "biểu cảm" của "ma nữ" có thể tưởng tượng là đang gào thét kịch liệt, nghĩ đến cũng khiến Trương Tuấn Ninh có chút nhũn chân.

Có vẻ đã muốn hơi chết lặng, Trương Tuấn Ninh nghiêng đầu nhìn nam nhân tư thế oai phong đứng bên cạnh, ánh mắt yên lặng cầu giải thích.

Cũng không biết hắn có hiểu ý tứ khẩn cầu của Trương Tuấn Ninh không, nhưng lại thật sự đáp: "Ngươi chính là bị thứ này dùng oán niệm quấn thân, chờ đến khi nhân khí của ngươi suy yếu sẽ tìm ngươi cắn nuốt linh hồn, tăng cường sức mạnh. Lúc ngươi ngất đi vì chịu áp lực xoáy mòn quá lớn, ta đã đánh tan oán niệm trên người ngươi. Vốn định chờ nữ quỷ kia phát hiện mất đi kí sinh mà chạy tới thì không ngờ ngươi lại tỉnh sớm hơn dự kiến."

"... Khoan đã, nói như thế chẳng phải anh dùng tôi làm mồi nhử?" Trương Tuấn Ninh đen mặt.

Nam nhân chậm rãi nhìn y như thể không hiểu tại sao Trương Tuấn Ninh lại đi hỏi một thứ đương nhiên như vậy. Tạm thời bỏ qua thái độ tam quan mập mờ của hắn, Trương Tuấn Ninh đổi hướng sang đề tài quan trọng hơn: "Thứ này rút cuộc cũng tìm tới như dự đoán, vậy anh có hướng giải quyết tiếp theo nào không? Có vẻ như nó bị thứ gì đó chặn ở bên ngoài."

"Là ta đã giăng kết giới, nữ quỷ sẽ không vào được." Hắn bình tĩnh trả lời. "Nhưng tất nhiên, vẫn là phải diệt trừ tận gốc để nó không tiếp tục gây hại cho nhân gian."

Nói rồi, hắn lại một bên đưa tay làm động tác kì lạ, một bên nắm lấy một thanh trường kiếm không biết ở đâu xuất hiện, mà nữ quỷ như đã thoát khỏi bức màn kết giới liền hướng đến phía Trương Tuấn Ninh lao tới. Không để nữ quỷ toại nguyện, nam nhân che đẩy Trương Tuấn Ninh về sau, vung lên trường kiếm dứt khoát chém ngang. Một đạo kiếm ý loé lên đánh vào nữ quỷ, đã nghe một tiếng thét dữ tợn ai oán vang lên rồi dần dần tiêu tán như thần hồn của nữ quỷ kia.

Trận này qua đi, chung quanh lại yên ắng, Trương Tuấn Ninh còn thoáng bắt được tiếng đóng cửa ra vào của căn hộ kế bên, ngẩn ngơ nhìn tấm vai dày rộng trước mắt, có cảm giác không chân thật.

"Thứ kia đã bị đánh tan, ngươi coi như tạm thời an toàn." Lời nói đột ngột làm Trương Tuấn Ninh giật mình thoát khỏi mê hoặc, vội đưa mắt trông thấy nam nhân đã lại xoay người đối diện y, trường kiếm cũng biến mất. Hắn một thân y phục lam sắc nhìn qua không chút bụi bặm xộc xệch, mà Trương Tuấn Ninh thì chắc chắn vẻ ngoài của mình hiện tại có bao nhiêu điểm bất kham.

Liếc nhìn phòng khách ngổn ngang, Trương Tuấn Ninh thở dài "... Tuy không biết anh thế nào lại có mặt ở đây, nhưng cảm ơn vì đã cứu mạng. Tình huống khi nãy thật sự có chút ngoài sức tưởng tượng."

Thấy người còn lại không tiếp lời, Trương Tuấn Ninh vẫn kiên trì: "Anh có thể lựa chỗ nào đó ngồi xuống, tôi đi pha trà."

Nhắc xong, Trương Tuấn Ninh mại bước vào phòng bếp, trước tiên là cởi bỏ áo khoác bành tô cùng áo vest bên trong, sau đó vén lên tay áo sơ mi trắng mà bắt đầu đun nước. Trong lúc chờ nước sôi, y ôm chéo tay trước ngực dựa vào thành bếp mà đăm chiêu, ngón tay chốc chốc như có như không khẽ run, trong phòng bếp chỉ có tiếng tí tách của ấm đun vang lên.

Khi Trương Tuấn Ninh bưng khay trà ra phòng khách, thấy được thân ảnh cao lớn kia đúng là đang ngồi trên ghế sô pha đã được chỉnh lại về vị trí cũ, y âm thầm nhẹ thở phào trong lòng. Cẩn thận vừa tiến đến bên bàn vừa tránh giẫm phải những vật dụng nhỏ cùng giấy tờ ngã trên đất, Trương Tuấn Ninh ngồi vào phía đối diện, đổ ra hai tách trà nhỏ nghi ngút khói, rồi mới ổn định lại vị trí.

Bất giác cả hai lâm vào trầm mặc, không ai nhấc trà lên ẩm. Cũng là Trương Tuấn Ninh phá vỡ im lặng.

"... Chúng ta có thể trao đổi tên để tiện xưng hô hay không? Tôi trước tiên giới thiệu, tôi là Trương Tuấn Ninh, Tiến sĩ Ngôn ngữ học, hiện đang nghiên cứu giảng dạy ở trường Đại học Minh Lâm." Trương Tuấn Ninh chậm rãi cẩn thận mở lời; khi đối mặt với náo loạn, nhất thiết là cần bình tĩnh, bắt đầu bằng chủ đề gì đó bình thường có thể giúp y bình tâm dần dần nắm bắt mấu chốt. Từng bước từng bước quan sát và phân tích để hiểu rõ khái quát rồi chi tiết của vấn đề.

Nam nhân đối diện đưa mắt quan sát y, đôi mắt không phải thật lớn nhưng vô cùng sắc bén, đặc biệt là khi nghe qua lời tự thuật thân phận của Tiến sĩ Trương. Trương Tuấn Ninh tận lực thả lòng cơ mặt, chỉ thiếu điều xoè hai lòng bàn tay thể hiện toàn thân vô hại. Có lẽ xét thấy Trương Tuấn Ninh y nhận được thông tin cũng sẽ không gây nên sóng to gió lớn gì, hoặc là trong lòng dấy lên cảm giác tội lỗi vì hành vi đột nhập trái phép sau giải cứu nạn nhân mà không kèm theo giải thích thích đáng, nam nhân cuối cùng cũng mở miệng: "Gặp qua Trương tiên sinh, tên của ta là Trương Cửu Cao, là đệ tử nội môn Phái Nguyệt Lộc."

"Nguyệt Lộc? Trương Tú? Trong Trương tinh nhật hảo hảo long hiên?" Trương Tuấn Ninh lấy làm tò mò. "Quả không ngờ là chúng ta trùng hợp có chung một họ, nhưng nghe tới môn phái của anh thì có vẻ đệ tử thay đổi danh tự theo danh xưng của phái?"

Trương Cửu Cao lại dùng ánh mắt suy tư nhìn Trương Tuấn Ninh nhưng không tỏ ý phật lòng, chỉ giảng tiếp: "Đúng hơn là Sư Tổ sáng lập Phái Nguyệt Lộc xuất thân từ Trương gia, lấy tên phái theo Trương Tinh trong thập nhị bát tú - Trương Nguyệt Lộc. Sau này, để tưởng nhớ công ân của Sư Tổ, mọi đệ tử nội môn sẽ thay thành họ Trương."

Trương Tuấn Ninh gật gù, rồi có điểm lưỡng lự đề cập đến vấn đề chính yếu mà y còn phân vân liệu nên nhắc tới hay không. Dù sao ngày hôm nay đã có quá nhiều sự cố vượt ngoài nhận định thường nhân và quy luật vật lý xảy ra, y không rõ bản thân có chịu đựng được thêm một chút tam quan đổ vỡ nữa không. Trương Tuấn Ninh hạ mắt nhìn vào nước trà dần nguội trong tách. "... Vậy, Phái Nguyệt Lộc này, không ở đây phải không?"

Trương Cửu Cao yên lặng một chốc rồi đáp: "Đúng vậy."

"Quả thật là có sự tồn tại của thế giới song song sao?" Trương Tuấn Ninh ấn hai bàn tay lên trán, khuỷu tay đặt trên hai đầu gối như thể tìm lấy chút chống đỡ. "Anh... Anh xuyên không tới đây?"

Thế giới thật kì thú, y không ngờ có ngày chính miệng mình lại thốt ra những từ chỉ xuất hiện trên phim ảnh cùng tiểu thuyết.

"Là sử dụng truyền tống trận của môn phái để phá vỡ thời không. Có lẽ lấy thực lực của Sư Tổ trước đây thì không cần đến truyền tống trận tiêu hao một lượng lớn linh thạch như vậy, nhưng hiện tại đại lục linh lực thấp hơn trước, danh hào thời xưa cũng không còn, chỉ có thể dùng tới trợ giúp." Trương Cửu Cao nói, dù là ngôn ngữ Trương Tuấn Ninh hiểu được, nhưng định nghĩa sâu xa khiến y mơ hồ như đang nghiên cứu một cổ ngữ mới được phát hiện. "Truyền tống trận đưa ta tới chính tư trang này của tiên sinh, ngay lúc tiên sinh trở về. Lúc đầu ta còn không rõ vì sao lại được truyền tống đến đây, nhưng nghe được tên của Trương tiên sinh, ta trong lòng có chút dự đoán. Tiên sinh có thể đưa tay cho ta xem được không?"

Phải mất một lúc Trương Tuấn Ninh mới định thần được Trương Cửu Cao đang yêu cầu y làm gì, nửa nghi ngờ nửa ngập ngừng, Trương Tuấn Ninh vươn ra cánh tay trần, được Trương Cửu Cao nhẹ đỡ lấy, ngón tay màu bánh mật có điểm thô ráp của nam nhân ấn lên cổ tay trắng mềm tinh tế lộ vân máu của y, truyền đến xúc cảm ấm nóng dần dần lan ra khắp cơ thể. Trương Tuấn Ninh cảm thấy lỗ chân lông như giãn ra, thư thái lạ lùng, như có làn nước ấm cẩn dực tìm tòi đi khắp kinh mạch của cơ thể.

"Đây là...?" Trương Tuấn Ninh có chút miệng khô lưỡi khô hỏi.

"Ta đang thăm dò kinh mạch của Trương tiên sinh," Trương Cửu Cao nói, tiếp tục nhẹ nâng tay y thêm vài phút. Trương Tuấn Ninh theo bản năng phát giác quá trình kết thúc khi dòng nước ấm trong gân mạch dần dần thối lui, ngay trước lúc Trương Cửu Cao rút ngón tay về. "Quả nhiên."

"Sao vậy?" Trương Tuấn Ninh nhíu mày.

"Trương tiên sinh trong thân mạch quả tồn tại một luồng linh lực, tuy nhiên rất cạn, không đủ để có thể tu luyện nhưng có thể tăng cường chút đề kháng so với thường nhân khác." Trương Cửu Cao vẻ mặt nghiền ngẫm nói, còn chưa đợi Trương Tuấn Ninh suy nghĩ kĩ về thông tin mới này thì đã bổ sung: "Dù không nhiều nhưng quan trọng là linh lực trong người của tiên sinh giống với luồng linh lực được hạ xuống truyền tống trận đưa ta tới nơi đây."

Trương Tuấn Ninh ẩn ẩn có điểm bất an, "Nhưng tôi vốn ở một thế giới hoàn toàn khác biệt..."

Trương Cửu Cao hai mày giãn ra, song mâu an tĩnh như thể hiểu ra cái gì, và chuẩn bị tiết lộ cho kẻ phàm tục Trương Tuấn Ninh về phát hiện ấy. "Truyền tống trận là do Sư Tổ thiết lập kết nối với thế giới này, để trận pháp duy trì vận hành, lúc vẽ trận, trận pháp sư vốn truyền linh lực của chính mình vào trận pháp, tu vi càng cao thì trận pháp càng mạnh. Thế nên, trong truyền tống trận có giữ lại một lượng lớn linh lực của Sư Tổ."

Nói đến đây, Trương Tuấn Ninh đã có điểm trợn mắt, khuôn mặt tuấn mỹ lại tiếp tục chuỗi dài thất thố trong vòng một ngày ngắn ngủi, còn Trương Cửu Cao lại như chưa đủ mà nói tiếp: "Trương tiên sinh, linh lực trong người ngươi trùng với linh lực của Sư Tổ. Xét theo độ nùng đậm, có vẻ gia tộc họ Trương của Trương tiên sinh là hậu nhân của Sư Tổ Phái Nguyệt Lộc ta."

Trương Tuấn Ninh mơ hồ ừm một tiếng, cầm lấy tách trà uống nhanh một ngụm. Trà nguội đắng họng khiến Trương Tuấn Ninh lấy lại chút tỉnh táo, y hắng giọng. "Nếu giữa hai thế giới có liên kết về nhân mạch như thế, thì hẳn anh xuất hiện ở đây cũng có mục đích. Tôi đoán mục đích này có quan hệ đến liên kết anh vừa nói, vì suy ra Sư Tổ của Phái Nguyệt Lộc phải đến thế giới của tôi để... ừm, duy trì huyết mạch? Hoặc vị Sư Tổ này vốn có họ hàng, thân nhân tìm tới đây để sinh sống và gây dựng Trương gia?"

"Theo ghi chép, Trương gia xuất thân của Sư Tổ đã bị diệt sát trước khi Sư Tổ xây dựng tông môn." Trương Cửu Cao ánh mắt xa xăm tựa như đang gợi nhớ, "Nếu Sư Tổ thực sự có gia nhân khác thì không hề được nhắc đến. Khi Nguyệt Lộc đã vững gót chân, Sư Tổ cũng dần ít xuất môn, mãi cho đến lúc Người biến mất với lời đồn chu du thiên hạ. Đã qua mấy ngàn năm, Trưởng môn của ta nhận được báo mộng của Sư Tổ, đi tìm truyền thừa Người để lại để giải trừ tai ương cho tông môn. Đây cũng là vì sao ta phụng mệnh truyền tống tới thế giới của Trương tiên sinh. Mà có lẽ, gặp gỡ Trương tiên sinh cũng chính là đầu mối để truy tìm truyền thừa của Sư Tổ."

"Anh nói tai ương...?"

"Trương tiên sinh thứ lỗi cho ta không thể nói quá cụ thể về việc này, tiên sinh chỉ cần biết có lực lượng đối địch rất mạnh đang muốn xâm chiếm lật đổ Phái Nguyệt Lộc, mà truyền thừa do Sư Tổ báo mộng có thể là hi vọng tồn vong của phái ta."

Trương Tuấn Ninh ngửa lưng ra ghế sô pha, hai tay chấp vào nhau đặt trước miệng, "Nói như thế, đây là vấn đề rất nguy ngập của phái anh, và có khả năng cao sẽ liên lụy đến Trương gia của tôi. Hay nói cách khác, anh cần sự trợ giúp của tôi để tìm hiểu về truyền thừa. Nhưng mà," y nhíu chặt mày. "Theo như hiểu biết của tôi qua... tư liệu, đối với tiên sư, việc điều khiển người phàm qua tâm thuật thật sự rất dễ dàng. Anh có lẽ có thể dùng tiên pháp gì đó lục soát ý nghĩ cùng trí nhớ của tôi mà không cần bảo vệ tôi hay kiên nhẫn ngồi đây để giải thích. Tôi tạm thời chưa nghĩ ra lí do vì sao cho thái độ... khiêm nhường này, cũng chưa muốn nghe lời đáp từ anh trong tối nay nếu anh muốn nói. Mấu chốt ở đây là, tôi cần gì đấy đảm bảo tôi có thể tín nhiệm anh nếu chúng ta hợp tác."

Cả hai lại im lặng quan khán lẫn nhau trong căn phòng khách bừa bộn, cho tới khi bờ môi dày của Trương Cửu Cao nhếch lên rất khẽ, tầm mắt cũng thoáng nhu hoà đi. "Ta không có ý xem thường Trương tiên sinh."

Trương Tuấn Ninh bỗng dưng bản năng tiểu thú cảnh giác nhìn hắn, chỉ thấy nhoáng một cái, Trương Cửu Cao đã bắt lấy tay phải của y, rạch vào lòng bàn tay y một đường nhanh gọn bằng một thanh chủy thủy. Trương Tuấn Ninh trợn mắt nhìn máu tràn ra miệng vết thương, đầy một bàn tay y trước khi trượt dần xuống khuỷu tay.

"Anh..." Trương Tuấn Ninh choáng váng nghẹn lời, nhưng ngay sau đó y càng thêm kinh tủng vì Trương Cửu Cao vẫn nắm lấy bàn tay y, cúi đầu đặt miệng lên vết thương, đưa lưỡi liếm lấy máu của y. Từng động tác liếm láp phi thường kĩ lưỡng, nhẹ nhàng, Trương Tuấn Ninh vô thố nhìn, chỉ cảm thấy lòng bàn tay nóng ran tê rát, da đầu tê dại.

Như thể nước bọt của Trương Cửu Cao có tác dụng chữa thương, miệng vết thương của Trương Tuấn Ninh dần khép lại, trên bàn tay cũng không còn máu ngoài vệt máu trải dài cánh tay. Trương Tuấn Ninh thoáng trông thấy kha khá máu vươn vãi trên bàn kính chặn giữa hai người, rồi lại nhìn chầm chầm vào gương mặt cương nghị của Trương Cửu Cao đặt thật gần đầu ngón tay y, trên môi nam nhân còn vươn chút máu, khẽ mấp máy như đang niệm câu gì. Thế nhưng, Trương Tuấn Ninh không thể nghe rõ, như không thể rời mắt khỏi song mâu càng ngày càng tinh lượng của Trương Cửu Cao.

Đó cũng là hình ảnh cuối cùng trước khi bóng tối lần thứ hai bao trùm tầm mắt của Trương Tuấn Ninh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro