7

NPC khu vực Nam Chu Bình.

-

Sau khi cổ tay phải bị Phàn Quân bắt lấy, Trâu Dương cũng không dừng lại, trong lúc Phàn Quân đang lùi về sau, cậu liền ép cổ tay xuống rồi xoay một vòng, thoát ra được thì tay trái lập tức tung thêm một cú đấm nữa.

Phàn Quân giơ tay lên đỡ, rồi vỗ một chưởng lên cẳng tay của cậu, nắm đấm của Trâu Dương sượt qua mặt hắn.

"Tôi là Phàn Quân!" Cuối cùng Phàn Quân cũng chen được một câu.

Có vẻ như Trâu Dương còn định tung thêm một đòn vào huyệt thái dương của hắn nhưng lúc này bỗng dừng tay lại.

"Má nó." Cậu quay đầu, giơ tay giật mũ của Phàn Quân xuống, kinh ngạc nói, "Không có chuyện gì mà anh đi theo tôi làm cái quái gì thế?"

"Chị San bảo tôi tiễn cậu qua đó." Phàn Quân đáp.

"Thế thì gọi tôi một tiếng, theo dõi người ta là sở thích cá nhân của anh đấy à?" Trâu Dương hơi cạn lời, "Tôi vừa đi tới đầu phố đã nghe có người theo sau, qua hai cái ngã tư còn không cắt đuôi nổi..."

"Cậu..." Phàn Quân đội lại mũ, gương mặt lập tức chìm vào bóng tối, "Ngoảnh lại nhìn một cái xem là ai chứ."

"Cái dáng vẻ này của anh ấy, người thường mà quay lại nhìn chắc chắn là chạy mất dép rồi." Trâu Dương quay đầu đi về hướng trung tâm thương mại.

"Không lạc đường thật?" Phàn Quân nói.

"Thật mới lạ." Trâu Dương nói, "Tổng cộng có ba con phố mà còn lạc được thì chắc tôi không ra nổi khỏi khu nhà mình rồi."

Phàn Quân khẽ cười, đi cùng với cậu.

"Thật ra thì..." Trâu Dương có chút ngại ngùng, "Không cần tiễn đâu."

"Nhìn ra rồi." Phàn Quân nói, "Người khác thì nãy giờ đã nằm dưới đất rồi."

"Chỗ này loạn đến vậy à?" Trâu Dương hỏi.

"Hơi loạn hơn mấy khu khác." Phàn Quân đáp.

"Cả con phố này gom người lại còn chưa đủ để chơi một ván bài." Trâu Dương liếc quanh. Con phố mà cậu tiện rẽ vào này còn vắng vẻ hơn bên chỗ võ quán cũ, bên đó tuy các cửa hàng cũng hầu như đóng cửa hết, nhưng vẫn còn vài cái sáng đèn, bên này thì tối thui một mảng.

"Ít người mới dễ có chuyện." Phàn Quân nói.

Đi tới đoạn chỗ Lý Tri Việt muốn mua thịt heo thì đường phố mới sáng hơn một chút, hai bên có nhiều cửa tiệm còn mở, phía trước là một trung tâm thương mại, trông thì như sắp đóng cửa, nhưng dù gì vẫn chưa đóng.

Trâu Dương dừng lại: "Anh về đi, tôi tự qua được rồi."

"Tôi đi tới võ quán mới." Phàn Quân nói.

"Ừ." Trâu Dương gật đầu đáp một tiếng.

Còn nửa con phố nữa là tới trung tâm thương mại, ban đầu cậu định nhân cơ hội này dò hỏi xem tình hình của mẹ ở võ quán thế nào, nhưng do dự mãi cho tới cửa sau của trung tâm mà vẫn không mở miệng được.

Hỏi chuyện của mẹ mình với một người vẫn còn khá xa lạ như Phàn Quân, nghe cũng kỳ, mà cũng lo nếu mẹ biết thì sẽ không vui.

"Cậu đi từ ngoài vào đi." Phàn Quân chỉ con đường bên cạnh trung tâm, "Đi từ trong phải vòng nửa vòng cơ."

"Ừm, cảm ơn." Trâu Dương gật đầu.

"Không có gì." Phàn Quân đáp lại vẫn rất chỉn chu.

Trâu Dương xoay người đi về hướng cổng chính trung tâm thương mại, vừa đi được vài bước, điện thoại reo lên một tiếng.

Cậu lấy ra xem, là một tin nhắn chuyển khoản, bố vừa chuyển cho cậu năm ngàn (18 triệu VND)

Vừa mở ra xem xong, bố gửi cậu lại gửi thêm một tin nữa: Muốn mua gì thì mua, miễn hợp lý là được, đừng tiết kiệm quá.

Ông thường đã nói sẽ chuyển tiền thì trong vòng một tiếng chắc chắn sẽ gửi, hôm nay thời gian lâu hơn chắc là vì thằng con trai vốn chỉ đến mỗi tháng một lần đột nhiên lại ghé thêm lần nữa, nên phải giải thích với người nhà.

Giờ mới rảnh để chuyển tiền cho cậu.

Cho nên khoản tiền này không phải chia đều cho ai, mà là riêng gửi cho cậu.

Trâu Dương không trả lời ngay, cất điện thoại vào túi. Thông thường giờ này thì cậu đang mải mê đọc sách.

Sau khi chầm chậm đạp xe về nhà, cậu mới gửi lại một tin nhắn: Cảm ơn bố.

Trong nhà vẫn như mọi khi, chỉ có một mình Trâu Dương.

Ngồi ngẩn người một lúc trong phòng khách rồi mới quay vào phòng ngủ, đóng cửa lại, bật loa, chọn đại vài bài nhạc.

Âm nhạc dần dần lấp đầy không gian trong phòng, cậu thấy dễ chịu hơn nhiều, thay đồ ngủ rồi mở máy tính ra.

Bài tập Ngữ Văn hiện đại vẫn chưa làm xong.

Phân tích ngữ đoạn... Ừm... Cấu trúc vị ngữ liên tiếp và các tầng bổ ngữ...

Câu... kiểu câu...

Câu đặc biệt...

Không hiểu sao cậu ngáp một cái, liếc nhìn đồng hồ, còn chưa tới mười giờ, cả buổi chiều uống trà coi như uổng phí...

"Buồn ngủ thì sao không lên giường mà ngủ?" Giọng mẹ cậu vọng từ xa tới, còn kèm cả nhạc nền.

"Hửm?" Trâu Dương ậm ừ một tiếng.

"Con giỏi thật." Giọng mẹ dần rõ hơn, "Muốn làm bài thì làm bài, muốn ngủ thì ngủ, vừa ngủ vừa làm bài như con đúng là đỉnh..."

Trâu Dương mở mắt ra, khuôn mặt mẹ gần ngay trước mặt, âm nhạc cũng trở nên rõ ràng.

"Đệt." Trâu Dương ngẩn người, "Con ngủ quên hả?"

"Biết đường mà hỏi à?" Mẹ cậu quay lại phòng khách, "Mẹ gọi con mãi, tới khi vô mới thấy con nằm ngửa ra ngủ say như chết. Mệt quá thì để mai làm cũng được."

"Con..." Trâu Dương vừa xoa cổ vừa đi ra phòng khách theo bà.

Cậu vốn định nói: "Tưởng mẹ nay không về", nhưng đến lúc mở miệng lại không nói ra được.

"Buồn ngủ thì ngủ đi." Bà nói, "Đừng cố quá, người ta vốn nên ngủ trước mười một giờ."

"Vâng." Trâu Dương đáp, đứng trong phòng khách mà không nhúc nhích.

Mẹ cậu cũng không để ý tới, bà cởi áo khoác, dọn dẹp túi xách, đi qua đi lại mấy lượt rồi mới dừng lại nhìn anh: "Sao đấy?"

"Không có gì." Trâu Dương đáp.

"Hôm nay tới nhà bố con." Bà vừa xoay vai vừa nói, "Ông ấy lại cho con tiền nữa đúng không?"

"...Vâng." Trâu Dương gật đầu.

"Con tới đó chẳng phải vì tiền à." Bà nói, "Mẹ quá hiểu con rồi."

Trâu Dương không lên tiếng.

Về chuyện này, mẹ cậu quả thật có chút nhạy cảm, hoặc có thể nói, là hơi tự ti.

"Đừng cứ đi xin tiền ông ấy nữa." Bà nói tiếp, "Ông ấy lại nghĩ là mẹ xúi con tới. Mẹ có thiếu đâu mà không lo nổi phần tiền đó."

Mẹ cậu vẫn chưa đi làm lại, dù vẫn có chút tiền tiết kiệm — là do bố để lại khi ly hôn, còn có cả căn hộ này, với số tiền bà ngoại để lại trước khi mất...

Tóm lại, trừ khoản ba mẹ mỗi người phải góp một nửa, thì Trâu Dương không muốn mẹ mình phải tốn thêm tiền.

Mẹ cậu muốn đầu tư vào võ quán, ngoài mối quan hệ với chú Lữ, chắc cũng vì muốn có thêm thu nhập.

Trâu Dương ban đầu lo bà bị lừa, nhưng giờ cảm thấy chú Lữ không giống người như vậy. Có điều nói thật, võ quán đó... có kiếm được tiền hay không thì chưa biết được.

Trâu Dương thở dài khẽ khàng.

Hôm nay chưa hỏi được chuyện mẹ với chú Lữ, nhưng chắc nên hỏi thử tiền lương của Phàn Quân.

"Thở dài gì vậy?" Mẹ đã vào phòng, vừa đóng cửa vừa nói, "Chẳng lẽ con không vì tiền, mà là cha con tình thâm hả?"

"Không phải là mẹ con tình thâm của chúng ta à?" Trâu Dương dựa vào cửa cười nói.

"Con á?" Bà thở dài, tắt đèn trong phòng, "Ngủ sớm đi, mắt đỏ hoe rồi kìa."

Hồi bố mẹ ly hôn, cậu từng kiên quyết đòi chọn sống với mẹ, một người không có thu nhập. Bà nội từng khuyên cậu phải lý trí một chút.

"Đó là quyết định lý trí nhất của con rồi, suy nghĩ kỹ càng, cân nhắc sâu xa, từng chữ một, tính toán rồi mới làm." Trâu Dương đã trả lời như vậy.

Giờ mẹ cậu không nói gì, khiến anh cảm thấy hơi chột dạ một cách khó hiểu.

Cậu chưa bao giờ hỏi mẹ có muốn sống cùng mình hay không.

Cậu luôn nghĩ mình là người duy nhất cần phải đưa ra quyết định khi bố mẹ ly dị.

Chẳng lẽ chỉ là một chiều thôi à?

Hai ba năm qua cậu đã nghĩ rất nhiều, nhưng chưa từng nghĩ tới điều này.

Chậc.

Sau khi tắt đèn, mẹ cũng chẳng thực hiện lời hứa "ngủ trước mười một giờ" gì cả, mà mở điện thoại ra xem. Trong phòng có thể nghe thấy tiếng video ngắn phát ra từ máy bà.

Nghe thì có vẻ mẹ cũng không thật sự xem gì, cứ lướt liên tục, mỗi cái chỉ dừng lại hai ba giây.

Trâu Dương không về phòng, cứ đứng dựa vào cửa phòng mẹ.

Mãi đến khi trong phòng không còn ánh sáng, cũng không còn âm thanh, cậu mới khẽ thở dài, xoay người dựa vào tường ngồi xuống sàn nhà, nhìn ra bầu trời đen kịt ngoài cửa sổ phòng khách mà thẫn thờ.

"Sáng nay về trường à?" Lưu Văn Thụy vừa nói vừa nhồm nhoàm, nghe giọng là biết miệng đầy đồ ăn.

"Ờ." Trâu Dương đang ngồi ở quán cà phê đối diện khu nhà, trước mặt là một phần sandwich thịt xông khói và một ly cà phê.

Cắn thử một miếng sandwich liền mất hết hứng ăn, quá dở, thịt xông khói như cắt ra từ xác ướp nào đó.

Cà phê thì tạm được.

Cả đêm ngủ không ngon, giờ chỉ trông mong vào ly cà phê này cứu mạng.

"Bình thường mày toàn sáng thứ Hai mới bò về trường mà." Đầu dây bên kia vang lên tiếng gió, chắc đang ra ngoài, "Tao qua đó nha, mày ở đâu rồi?"

"Quán cà phê dưới nhà." Trâu Dương đáp.

"Tao một ly lava latte." Lưu Văn Thụy nói.

"Ăn sandwich không?" Trâu Dương hỏi.

"Ăn." Lưu Văn Thụy nói, "Vẫn là mày hiểu tao."

Mười phút sau, Lưu Văn Thụy đã ngồi đối diện, cậu ta nhìn cái sandwich chỉ bị cắn một miếng trên bàn: "Tao đúng là đệt hiểu mày đủ."

"Chưa ăn quán này bao giờ, sợ dở." Trâu Dương uống ngụm cà phê, "Tao thử trước một miếng cho mày, dở thì còn đổi được."

"Tao tin mày lần này nữa thôi." Lưu Văn Thụy cắn một miếng, nhai hai cái rồi ngẩng đầu nhìn anh: "Trâu Dương, đệt thằng em mày."

"Không được." Trâu Dương nói, "Tao chưa từng ủy quyền cho mày đệt Trâu Minh."

"Trâu Minh là ai?" Lưu Văn Thụy nhíu mày.

"Em họ tao." Trâu Dương đáp.

Lưu Văn Thụy cầm sandwich nhìn cậu suốt gần một phút, cuối cùng lại chỉ vào anh chửi: "Đệt mẹ mày."

"Đừng mà." Trâu Dương bật cười, tựa lưng vào ghế, "Tao đâu phải gu mày, tao mà phản kháng thì mày cũng không đè được tao, lỡ tao đánh trả lại cho què luôn thì sao."

"Phục vụ ơi!" Lưu Văn Thụy trợn mắt, ngoắc tay về phía quầy, "Cái sandwich này chắc để từ năm ngoái rồi à? Thịt xông khói khô như xác chết."

Sau khi phục vụ mang đến phần bánh ngọt khác, Lưu Văn Thụy mới hài lòng lau miệng: "Đi thôi."

"Sao tự dưng sáng Chủ nhật lại mò về trường?" Lúc ra khỏi quán, cậu ta lại hỏi, "Mẹ mày..."

Nói được nửa câu lại ngập ngừng, như có điều lo lắng.

Nhưng lại dừng ngay đoạn nhạy cảm.

"Chửi ai đấy?" Trâu Dương liếc cậu ta.

"Mẹ mày đi Nam Chu Bình rồi à? Hay chưa về?" Lưu Văn Thụy hỏi lại.

"Đi từ sớm rồi." Trâu Dương vươn vai, "Dù gì cũng là nhà đầu tư, tích cực tí cũng bình thường."

Về trường hôm nay cũng chẳng có chuyện gì, hai đứa cất đồ trong ký túc xá rồi kéo nhau ra sân bóng.

Trong phòng có mấy đứa cũng chẳng có việc gì, đang đánh bóng.

"Đổi người đổi người!" Trương Truyền Long vừa thấy Trâu Dương là hét toáng lên, "Người đội mình tới rồi!"

"Tụi bây chơi trước đi." Trâu Dương ngồi xuống bên sân bóng, "Tao ngồi tiêu cơm đã."

"Cắn một miếng thịt khô cũng bày đặt no..." Lưu Văn Thụy cởi áo khoác quăng bên cạnh cậu rồi xông vào sân.

Trâu Dương vừa xem mấy người kia chơi bóng, vừa lấy điện thoại ra nhìn, mẹ vẫn chưa trả lời tin nhắn.

Sáng sớm mẹ đã đi rồi, cậu có nhắn bảo là mình quay lại trường, nhưng mẹ vẫn không nhắn lại.

Khi cậu bỏ điện thoại lại vào túi, khóe mắt liếc thấy thứ gì đó đang động đậy dưới chân.

Cậu bật dậy rồi mới quay đầu nhìn lại.

Một con mèo trắng nhỏ bằng bàn tay bị người ta dùng dây ruy băng buộc vào chân ghế.

"Con mèo này của ai đấy?" Cậu hô với đám người trên sân.

"Ông bác lao công bắt được." Lý Tri Việt quay đầu lại nói, "Nói là bắt về cho cháu chơi."

Không biết ai chuyền quả bóng từ sân bên kia tới lao thẳng vào đầu Lý Tri Việt.

"Bóng tới!" Trâu Dương hô lên.

"Tới đây!" Lý Tri Việt vừa quay đầu lại.

Bộp — bóng đập thẳng vào trán.

"Ngốc quá." Trâu Dương cười ngồi xuống ghế. Con mèo nhỏ thế này, cậu không sợ tí nào cả, nó chỉ bằng cái que gặm của chó thôi, còn chẳng đủ cho Tiểu Bạch gặm một miếng.

Tiểu Cẩu Lương lượn lờ đến cạnh chân Trâu Dương, cúi đầu cẩn thận ngửi giày của cậu.

"Khẩu vị nặng thế?" Trâu Dương nói, "Mày cũng thích cay tê à?"

Trên giày vẫn còn vết nước sốt cá cay bị hắt vào hôm qua chưa rửa, tất nhiên là cậu cũng chưa vứt giày, đôi này đi rất thoải mái, không đi đến khi nó hỏng thì không nỡ bỏ.

Tiểu Cẩu Lương có vẻ rất hiếu động, cứ lăn qua lăn lại bên giày. Trâu Dương đưa tay bắt lấy nó, nhấc thử lên, nhẹ hều, chắc chưa tới một cân.

Cái thứ nhỏ xíu thế này chịu nổi trẻ con chơi chắc?

Trâu Dương ôm con mèo, ngẩng đầu liếc ra sân bóng.

"Giữ nó đi." Lưu Văn Thụy vừa chạy qua vạch biên vừa quăng lại một câu.

"Cái gì cơ?" Trâu Dương ngớ ra.

"Cháu bác lao công là cái thằng bữa mình gặp ở cổng Nam ấy." Lưu Văn Thụy quay lại nói thêm, "Thằng ném đá vào chó đó..."

Một quả bóng lẽ ra chuyền cho Lưu Văn Thụy bay thẳng ra ngoài sân.

"Trâu Dương mày đánh thì đánh, không đánh thì cút ra dùm!" Trương Truyền Long chỉ vào cậu, "Mày là nội gián phe địch đúng không!"

Trâu Dương nhìn con mèo trong tay, không nói gì.

"Ngừng năm giây!" Lưu Văn Thụy hét lên, cậu ta chạy tới chộp lấy con mèo, cúi đầu cắn luôn vào dây buộc trên cổ nó.

"Mày đói đến thế cơ à?" Trâu Dương hỏi.

"Phì." Lưu Văn Thụy nhổ đoạn dây ruy băng nhỏ vừa cắn đứt ra, rồi mở khóa áo khoác, nhét luôn con mèo vào trong, "Xong rồi, đi thôi."

"Mày bị điên à?" Trâu Dương trợn mắt, "Tao nuôi kiểu gì được?"


"Thầy Phàn!" Hà Xuyên đầu đầy mồ hôi chạy tới, "Thầy đang hành hạ em đúng không?"

"Hửm?" Phàn Quân nhìn cậu.

"Ba tiết rồi đấy, đúng không? Cả tuần rồi đúng không?" Hà Xuyên gào lên.

"Năm ngày." Phàn Quân sửa lời, "Một tuần là bảy ngày."

"Ba tiết liên tiếp toàn thể lực hả?" Hà Xuyên lau mồ hôi, "Trời lạnh mà em toát cả mồ hôi đây, em nói rồi hôm đó em chỉ muốn thử xem thầy giỏi cỡ nào thôi, em có đấm trúng thầy phát nào đâu? Giờ thầy hành em thế này là cố tình đúng không?"

"Không phải." Phàn Quân nói, "Là cậu gà quá."

"Em..." Hà Xuyên nghẹn họng, "Thầy có thể nói với học viên như vậy à?"

"Trên lý thuyết thì không." Phàn Quân nói.

"Thế mà thầy vẫn nói?" Hà Xuyên gắt.

"Phải tùy tình huống thực tế." Phàn Quân đáp, "Tuần sau tập bộ pháp nhé, để cậu có cảm nhận."

"Thầy nói đó!" Hà Xuyên chỉ tay vào anh Phàn.

"Không được chỉ lung tung." Khỉ đi ngang qua buông một câu, "Nhất là chỉ vào người mình không đánh lại."

"Ê!" Hà Xuyên quay phắt đầu lại.

"Há!" Khỉ nhún chân nhảy lên hai bước, xoay người tung cú đá sau vào bao cát, phát ra tiếng bụp trầm đục vang rền.

"Nó tập bao lâu rồi?" Hà Xuyên quay lại hỏi Phàn Quân.

"Năm năm." Phàn Quân nói.

"...Ồ, được rồi." Hà Xuyên gật đầu.

Sau khi dạy xong tiết của Hà Xuyên, trời cũng đã hơn bảy giờ tối. Phàn Quân mặc áo khoác vào, nhờ Thiết Bang giúp mang chó về võ quán cũ.

"Ra ngoài à?" Thiết Bang hơi ngạc nhiên hỏi một câu.

"Vâng." Phàn Quân gật đầu.

Thiết Bang theo võ quán đã mấy năm, số lần thấy Phàn Quân "ra ngoài" e là chưa đủ hai con số.

NPC khu vực Nam Chu Bình.

Phàn Quân thật sự rất ít khi rời khỏi Nam Chu Bình, nơi trong mắt nhiều người là hỗn loạn và lạc hậu, nhưng đối với hắn lại giống như một nơi trú ẩn an toàn.

Khi đã quen với "trật tự" ở đây, rời khỏi sự hỗn loạn ấy ngược lại khiến hắn thấy như mất đi một lớp lá chắn, mang theo nỗi bất an âm ỉ.

Chiếc xe có đuôi số 3332 đã đậu sẵn ở đầu ngõ, Phàn Quân xách theo một cây thuốc lá vừa mua cùng hai chai rượu, mở cửa sau lên xe.

Tài xế hình như nói gì đó, nhưng giọng hơi nhỏ, lại thêm trong xe còn mở radio nên Phàn Quân không nghe rõ.

"Đuôi số mấy đấy!" Tài xế quay đầu lại, nói với vẻ mặt khó chịu.

Phàn Quân cũng nhìn ông ta, dừng một hai giây rồi giơ tay ra hiệu số 1, sau đó là số 6.

Ngay khi hắn bắt đầu ra dấu, biểu cảm của tài xế từ khó chịu chuyển sang sững sờ, chưa kịp chờ hắn ra hiệu tiếp số thứ ba, tài xế đã mở miệng hét to: "Xin lỗi! Tôi không biết là cậu... cậu, điện thoại! Đuôi số! Là! Một sáu năm ba đúng không?"

Phàn Quân gật đầu.

"Được rồi." Tài xế lại vừa la vừa ra hiệu, "Khởi hành nha! Cũng khá xa đấy, chắc phải mất bốn mươi phút!"

Phàn Quân lại ra hiệu "cảm ơn".

Xe rời khỏi Nam Chu Bình, cảnh vật xung quanh bỗng sáng hẳn lên, đèn đường dày hơn, cửa hàng hai bên cũng nhiều hơn, mỗi nơi đều sáng đèn rực rỡ.

Nơi Phàn Quân định đến là nhà ông nội, cũng thuộc khu cũ, nhưng khác với Nam Chu Bình, đây là một khu cũ đến mức đã chẳng còn nhận ra hình dáng ban đầu.

Chung cư nơi ông nội sống nằm ngay ven đường rất cũ rồi, nhưng vẫn giữ dáng dấp trong ký ức.

Phàn Quân đứng sau một hàng xe điện công cộng đối diện một lúc, sau đó ngồi xuống một cái ghế cũ ai đó bỏ bên tường, kéo thấp mũ lưỡi trai, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào khung cửa sổ sáng đèn ở tầng một cách đó chừng năm mươi mét.

Hắn nhìn như vậy gần một tiếng rồi mới đứng dậy, nhanh bước băng qua đường.

Đôi lời của Vu Triết:

Hẹn gặp lại ngày kia nhé ◎▽◎。
Chương sau bắt đầu đăng hàng ngày rồi ◎▽◎。

Ngoài ra, nói thêm một chút về mẹ của Trâu Dương, việc bà ấy gây tranh cãi và có người không hài lòng là điều dễ hiểu.

Đúng là bà ấy có không ít vấn đề, rất nhiều chỗ làm không tốt, có thể gây tổn thương cho trẻ nhỏ.

Nhưng! Điều tôi muốn nói là:

Việc có ý kiến về mẹ của Trâu Dương là bình thường, thảo luận bình thường cũng không sao cả.

Tuy nhiên, một số bình luận hoàn toàn không xem xét đến ngữ cảnh trước sau, cũng chẳng cân nhắc hoàn cảnh, chỉ toàn là kiểu mắng chửi phiến diện và công kích mù quáng — thế thì quá đáng rồi đấy, chúng ta vẫn nên lý trí chút.

Cũng đừng cãi nhau trong phần bình luận ha, có lúc tôi đọc mà giật cả mình...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: