9

Nước mắt với nước mũi là một dạng như nhau, đã cố nén thì càng nén không được.

-

"Khó chịu à?" Trâu Dương ngồi xuống mép giường, cậu đưa tay sờ trán mẹ, vẫn còn hơi nóng, "Bị nhiễm lạnh rồi?"

"Chắc hôm qua bị gió thổi vào." Bà nhìn túi siêu thị trong tay cậu, "Mua gì thế?"

"Đồ hộp." Trâu Dương cười, lấy ra một hộp lắc lắc, "Mẹ ăn không?"

"Ăn vài miếng thôi." Mẹ nói, "Con còn coi mẹ là con nít mà dỗ đấy à."

"Ừ." Trâu Dương vặn nắp hộp, "Ốm thì ai cũng là con nít cả."

"Con đi từ trường đến đây luôn à?" Bà hỏi.

"Con định về rồi." Trâu Dương nghiến răng vặn hộp, "Nhận được điện thoại của Phàn Quân là chạy qua luôn, từ trường đến đây còn gần hơn từ nhà ấy chứ..."

"Gõ thử xem." Mẹ cau mày, thở dài một tiếng.

Trâu Dương úp ngược hộp lại đập đập rồi vặn tiếp, nắp vẫn cứng đầu không chịu mở, cậu bật thốt: "...Mẹ nó chứ."

"Con cũng nói chuyện thế này với bố con à?" Mẹ tựa đầu vào thành giường nhìn cậu.

"Trong bếp có dao không?" Trâu Dương đứng dậy, "Con cậy thử."

"Có."

Trâu Dương cầm hộp bước ra ngoài, không thấy Phàn Quân ở phòng khách, cậu đến cửa bếp nhìn vào, thấy Phàn Quân đang đứng trước balo của mình, hắn đang nhìn con mèo ló đầu ra từ bên trong.

"Có dao không?" Trâu Dương hỏi.

Phàn Quân không nghe thấy.

Cậu bước vào bếp, vỗ nhẹ lên tay Phàn Quân.

"Hử?" Phàn Quân quay đầu lại.

"Có..." Trâu Dương lắc lắc hộp trong tay.

Chưa kịp nói hết câu, Phàn Quân đã lấy hộp từ tay cậu, vặn một cái.

Nắp bật mở.

Phàn Quân đưa lại hộp cho cậu, còn đưa thêm cái nĩa.

"Thật là..." Trâu Dương nhận lấy hộp và nĩa, "Tôi vặn nãy giờ không ra."

"Cậu vặn lỏng rồi." Phàn Quân nói.

"Cảm ơn." Trâu Dương quay người định rời đi.

"Nó tên gì?" Phàn Quân hỏi.

"Tiểu Cẩu Lương." Trâu Dương đáp.

Tiểu Cẩu Lương.

Phàn Quân dùng ngón tay gãi gãi cằm con mèo con, nó thích thú ngửa đầu, nhắm mắt lại.

Cái tên đúng thật là hợp, nhưng nếu Tiểu Bạch mà ăn thì món Tiểu Cẩu Lương này chỉ có thể gọi là đồ ăn vặt cho chó thôi.

Tiểu Cẩu Lương rất thân thiện, cứ cào cào đòi chui ra khỏi balo, miệng không ngừng kêu.

Phàn Quân định bế nó ra, nhưng dù sao balo đó cũng là của Trâu Dương, bên trong không biết còn gì khác không nên hắn không tiện lục nên chỉ đưa tay trêu đùa nó.

"Ăn một miếng không?" Mẹ cậu đưa một miếng đào vàng qua.

Trâu Dương không muốn ăn, lúc nhỏ mỗi lần ốm cậu cũng chẳng thích món này lắm, quá ngọt.

Nhưng lần này vẫn cúi đầu cắn một miếng.

"Mai con đi chơi với Lưu Văn Thụy à?" Mẹ vừa ăn vừa hỏi.

"Không có." Trâu Dương đáp, "Ở nhà."

Mẹ ngẩng đầu nhìn cậu: "Qua chơi với mẹ một lúc không?"

Trâu Dương im lặng một lúc lâu rồi mới hỏi: "Mẹ... không về à?"

"Hôm nay không muốn đi đâu cả." Mẹ nói, "Mệt quá, lưng đau chết đi được."

"Ừm." Trâu Dương cúi mắt nhìn vết nứt trên nền gạch giống như một tia sét.

"Mẹ với chú Lữ..." Mẹ cũng không nhìn cậu, chỉ nhìn hộp đào trên tay, "Lúc bình thường mẹ cũng hay ở bên này."

"Ừ." Trâu Dương gật đầu, "Con biết."

"Mẹ biết con không hài lòng." Mẹ nói nhỏ, "Có thể con thấy mẹ không được như bố con... nhưng cũng hết cách rồi, mẹ là người như vậy, ở bên chú Lữ mẹ thấy thoải mái hơn. Ông không có học thức, không có văn hóa như bố con nhưng ông ấy chịu được tính cách mẹ, con cũng biết mẹ nóng tính như nào."

"Con không nghĩ thế đâu." Trâu Dương vẫn nhìn xuống đất, kính trượt xuống sống mũi cũng không buồn chỉnh, "Mẹ cũng đừng so với bố nữa, ông ấy đâu có gì đáng để mẹ phải đem ra so sánh."

"Ái chà." Mẹ cười, "Mẹ phải ghi âm lại cho ổng nghe, xem ổng có còn đưa tiền cho con không."

"Cắt đường tài chính của con à?" Trâu Dương cười cười.

"Con đúng là ham hưởng thụ." Mẹ ăn thêm một miếng đào, "Mẹ đúng là chẳng kiếm được nhiều tiền, cả đời này cũng chẳng kiếm được, nhưng cũng không đến mức..."

"Tiền ông ấy nên đưa thì phải đưa." Trâu Dương nói, "Không nên đưa mà con đòi thì cũng phải đưa."

Mẹ liếc nhìn cậu, khẽ hừ một tiếng, không nói gì thêm.

Trâu Dương cũng không biết phải nói gì, chỉ nhìn chằm chằm xuống sàn nhà mà xuất thần.

"Nói con nghe chuyện này." Mẹ đặt hộp đào lên tủ đầu giường, "Ban đầu mẹ định đợi thêm một thời gian mới nói, nhưng kéo dài mãi cũng không phải cách, dù sao con cũng đã tới đây rồi, mẹ vừa bệnh là nghĩ nhiều, nói ra rồi mẹ thấy yên tâm hơn."

"Vâng." Trâu Dương ngẩng đầu lên.

"Mẹ với chú Lữ..." Mẹ nhìn cậu, giọng có chút do dự.

Trâu Dương im lặng, khi đưa tay đẩy gọng kính thì phát hiện tay mình đang run, vội vàng buông xuống, chống tay lên đầu gối, hai tay siết chặt.

"Cũng quen nhau bao năm rồi... mẹ thấy cũng không cần kéo dài nữa... con cũng trưởng thành rồi... năm nay chắc là... tính chuyện kết hôn..."

Khi Trâu Dương bước vào bếp, Tiểu Cẩu Lương đã gần như chui nửa người ra khỏi balo, Phàn Quân đang dùng tay chọc vào đầu nó để ngăn nó "vượt ngục".

Trâu Dương vào mà không nói câu nào, cậu đi thẳng đến ấn đầu Cẩu Lương lại nhét vào balo, rồi chống tay lên bàn, nhìn chằm chằm balo mà đờ người.

Phàn Quân né sang bên cạnh, nhìn góc nghiêng của cậu.

Không biết mẹ con họ vừa nói gì, nhưng Trâu Dương trông sa sút hẳn.

Cậu không nói lời nào, Phàn Quân cũng không dám mở miệng, càng không biết nên làm gì, đi hay ở đều không ổn, đành lặng im đứng bên cạnh, cùng cậu đắm chìm trong tĩnh mịch.

Một lúc sau, hắn nghe thấy Trâu Dương khẽ hít mũi một cái.

Khi quay đầu nhìn qua, một giọt nước mắt đã vướng nơi gọng kính của Trâu Dương.

Rồi đến giọt thứ hai.

Trâu Dương hơi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nước mắt men theo gò má chảy xuống tận cằm.

Phàn Quân sững sờ.

Sau vài giây, hắn đưa tay lấy gói khăn giấy trên bàn, chậm rãi đẩy tới bên tay Trâu Dương.

Rồi từ từ rời khỏi bàn, bước về phía cửa bếp.

"Anh chạy cái gì!" Trâu Dương quay đầu nói, giọng có hơi bực dọc.

Phàn Quân không trả lời, lùi thêm hai bước, rồi lại dựa trở lại bàn, cũng không dám nhìn sang bên đó nữa.

Trâu Dương tháo kính ném lên bàn, rút hai tờ giấy áp lên mắt.

Nước mắt không kiểm soát được cứ thế trào ra, nhanh chóng thấm ướt khăn giấy, lan đến đầu ngón tay.

Cậu cũng không rõ tại sao việc mẹ muốn kết hôn lại khiến mình phản ứng mạnh đến vậy, khi bố tái hôn, ngoài sự khinh thường ra thì cậu gần như không có cảm xúc gì mấy.

Có lẽ vì bố sớm đã có một gia đình khác bên ngoài.

Có lẽ vì bất kể tính cách mẹ có thế nào.

Từ nhỏ đến lớn, phần nhiều hiện diện trong cuộc sống và ký ức của cậu, luôn là mẹ.

Mẹ mà kết hôn rồi...

Bên cạnh cậu, thật sự... chẳng còn ai nữa.

Về bản chất thì đây chẳng phải chuyện gì xấu cả, mẹ có thể gặp được một người nói chuyện hợp với mình, lẽ ra cậu phải thấy vui mới đúng. Mẹ có thể không còn bị xem thường, không còn phải để tâm đến chuyện mình "không bằng" người ta, dù thế nào đi nữa, bà cũng có thể sống theo tính cách của chính mình...

Nhưng.

Mẹ... sẽ không còn đơn thuần chỉ là "mẹ" của cậu nữa.

Ý nghĩ này, dĩ nhiên cậu không thể để mẹ biết. Cậu vẫn nhịn cho đến khi mẹ nằm xuống nghỉ tiếp rồi mới đứng dậy rời khỏi phòng.

Cậu cũng không muốn khóc ngay trước mặt Phàn Quân.

Nhưng thật sự không nhịn nổi nữa.

Nước mắt với nước mũi là một dạng như nhau, đã cố nén thì càng nén không được.

Dù sao thì... cũng cùng một cái ống.

Ống lệ mũi.

...Toàn mấy cái suy nghĩ vớ vẩn gì không biết nữa.

Phàn Quân vẫn luôn im lặng dựa vào bàn, năm sáu tờ khăn giấy đã ướt sũng cả, Trâu Dương lại chẳng phát ra tiếng động nào.

Chỉ âm thầm rơi nước mắt, chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng mèo con thỉnh thoảng kêu khe khẽ.

Cuối cùng Trâu Dương túm đám khăn giấy vo tròn ném vào thùng rác bên cạnh, quay đầu nhìn hắn.

"Cậu..." Phàn Quân cẩn thận hỏi một câu, "Ổn chứ?"

"Ừm." Trâu Dương gật đầu, mũi và mắt đều đỏ hoe, nhưng giọng vẫn rất vững vàng: "Vui đến phát khóc ấy, mẹ tôi sắp kết hôn rồi, với một người đàn ông sẽ không soi mói bà ấy."

Phàn Quân há miệng, nhưng không nói ra được lời nào.

Chú Lữ từng nhắc đến chuyện này một lần, nói là muốn kết hôn với chị San, nhưng không nói kỹ.

Dù sao thì Lữ Trạch cũng không vui vẻ gì với chuyện này, tình cảm giữa cậu ta với dì Lệ rất sâu đậm, từ sau khi dì Lệ qua đời, bất kỳ người phụ nữ nào đến gần chú Lữ đều không được cậu ta đối xử tử tế.

"Anh ăn cơm chưa?" Trâu Dương hỏi.

"Chưa." Phàn Quân nhìn ra cửa bếp một cái, "Cậu..."

"Mẹ tôi ngủ rồi, bây giờ vẫn chưa hạ sốt nên cũng ăn không nổi." Trâu Dương xách túi đeo vai, "Hai ta ra ngoài ăn đi, tôi mời anh."

"Hửm?" Phàn Quân ngẩn ra.

"Hay anh muốn qua ăn cùng cậu quán quân?" Trâu Dương hỏi lại.

"...Tôi mời cậu đi." Phàn Quân nói.

"Tôi mời." Trâu Dương bước thẳng ra ngoài.

Phàn Quân không tranh nữa, cùng cậu ra khỏi nhà.

Chắc là bị nhốt trong túi lâu quá, con mèo con bắt đầu quậy phá trong đó, tiếng kêu to đến mức Phàn Quân cũng nghe rõ.

"Con mèo này..." Hắn ngập ngừng một chút, "Cậu cứ đeo mãi thế này à?"

"Anh có đề xuất gì không?" Trâu Dương vừa đi xuống lầu vừa hỏi.

"Để nó ở chỗ tôi trước đi." Phàn Quân nói, "Tôi có đồ ăn cho mèo con."

Trâu Dương quay đầu lại: "Anh có nuôi mèo à?"

"Chó thích ăn, loại sệt sệt vị sữa dê ấy." Phàn Quân đáp.

"Xa không?" Trâu Dương dừng bước.

"Rất gần." Phàn Quân nói, "Ngay bên cạnh."

"...Được thôi." Trâu Dương đưa tay vỗ nhẹ lên túi, "Nghe thấy chưa? Đừng kêu nữa."

Nhà thuê của Phàn Quân cách nhà Lữ thúc chỉ ba tòa nhà, nhưng mới hơn nhiều, lại có cả thang máy.

Nhà ở tầng trên cùng, trước cửa có tấm thảm lau chân sạch sẽ.

Khi Trâu Dương theo Phàn Quân bước vào trong, không hiểu sao lại cảm thấy nhẹ nhõm hẳn ra, nhà của Phàn Quân tuy bài trí đơn giản nhưng rất dễ chịu.

Ghế lười bọc vải, thảm nhỏ, bàn thấp bên cửa sổ và đệm ngồi dày cộm, cùng giá để tạ tay được xếp gọn gàng.

Không có cảm giác "nhà người khác", mà đầy khí chất độc thân.

Ngay cả dép cũng chỉ có một đôi.

"Đi đôi này đi." Phàn Quân đá dép về phía Trâu Dương, hắn đi chân trần bước vào.

"Không sao, tôi không cần." Trâu Dương nói.

"Trong tủ giày có dép dùng một lần." Phàn Quân chỉ vào tủ bên cạnh.

"Tôi không phải..." Trâu Dương thở dài, rồi vẫn xỏ đôi dép của Phàn Quân.

Phàn Quân tìm một cái lồng nhỏ, lót miếng thấm bên dưới, thả con mèo con vào rồi đặt hai cái bát, một đựng nước, một đựng thức ăn cho mèo con.

"Tôi tưởng anh ở cùng chú Lữ." Trâu Dương ngồi xuống sofa.

Cái sofa này vừa ngồi xuống là như muốn ngả người ra luôn, rất dễ khiến người ta muốn ngủ một giấc.

"Không." Phàn Quân cười cười, "Trước kia tôi với Lữ Trạch ở phòng khách, sau khi cậu ta học cấp hai thì không còn ở nhà nữa, tôi cũng dọn ra ngoài."

"Ồ." Trâu Dương tựa vào sofa, "Hai người quan hệ cũng không tốt lắm nhỉ?"

"Lớn rồi thì đỡ hơn." Phàn Quân ngồi xổm trước lồng nhìn mèo con.

"Giờ thế này mà còn gọi là đỡ hơn?" Trâu Dương nhướng mày, "Cái sẹo trên mặt anh không phải hồi bé bị cậu ta đánh đấy chứ."

"...Không phải." Biểu cảm trên mặt Phàn Quân hơi khựng lại.

"Xin lỗi." Trâu Dương vội vàng ngồi thẳng dậy, "Tôi chỉ buột miệng nói thôi..."

"Đi ăn đi." Phàn Quân đóng lồng lại rồi đứng lên.

Trâu Dương cũng đứng dậy có hơi ngượng, đang chuẩn bị đi ra ngoài thì Phàn Quân lại quay đầu nói một câu: "Không sao thật."

"Ừm." Trâu Dương mỉm cười.

Phàn Quân giới thiệu một quán ăn, nói là tiệm lâu năm nổi tiếng gần đây chuyên các món cá, đi bộ tầm mười mấy phút là tới.

Cặp bài trùng luôn, Trâu Dương cực kỳ thích ăn cá.

Ngay cả loại cá trong căng tin trường, nhìn thì giống như bị đánh tơi tả tám trăm hiệp, vụn nát tả tơi mà cậu cũng mê tít.

Đi được nửa đường thì điện thoại Phàn Quân đổ chuông, hắn lấy ra nhìn rồi nghe máy.

"Anh Phàn! Em lại bị chặn đường nữa rồi." Giọng bên kia rất to, đến mức Trâu Dương đi cạnh còn nghe rõ, "Lớp của thầy Thiết em chắc đến muộn rồi, đợi tụi nó đi hết cái đã..."

"Bị chặn ở đâu?" Phàn Quân hỏi.

"Cổng sau trường." Bên kia đáp, "Tối nay tụi nó còn định đi chơi, chắc lát nữa là rút."

"Ừ." Phàn Quân ừ một tiếng.

Cúp máy rồi, hắn quay sang nhìn Trâu Dương.

"Sao thế?" Trâu Dương cũng nhìn hắn, "Muốn đi cứu người à?"

Phàn Quân ngập ngừng: "...Loa điện thoại tôi to vậy à?"

"Âm lượng bình thường thôi, do bên kia giọng lớn." Trâu Dương cười.

"Lần sau hẳn cứu." Phàn Quân nói, tiếp tục đi về phía trước.

"Lần này đi luôn đi." Trâu Dương đứng yên, "Dù sao cũng rảnh mà."

Phàn Quân cũng dừng lại, quay đầu nhìn cậu, một lúc sau mới nghiêng đầu: "Cùng đường."

Chưa đi bao lâu, Trâu Dương đã thấy một ngôi trường xám xịt cũ kỹ — Trường Trung học số 21.

Đây là lần đầu tiên cậu biết Trường 21 nằm ở Nam Chu Bình, nói chính xác là... lần đầu tiên biết có tồn tại cái trường tên 21.

Phàn Quân dẫn cậu vòng ra cổng sau, giờ này học sinh tan học sau tiết tự học tối ra vào tấp nập.

Phàn Quân đứng dưới một cái cây cách cổng sau tầm hai ba chục mét nhìn về phía đó.

"Anh nhận ra mấy đứa chặn đường hả?" Trâu Dương hỏi.

"Ừ." Phàn Quân gật đầu, "Tụi nó chặn thằng nhóc kia đâu phải một hai ngày."

"Đệ tử võ quán mà cũng bị chặn à?" Trâu Dương nói, "Thầy Thiết dạy kém quá rồi."

Phàn Quân liếc cậu một cái rồi cười: "Người với người khác nhau."

Đợi tầm mười phút, vài nam sinh không mặc đồng phục đi ra từ cổng sau.

Phàn Quân không nói gì, chỉ dùng vai nhẹ nhàng húc vai Trâu Dương một cái.

Cái này thì khỏi cần quen mặt, riêng ba đứa đi đầu tiên, chỉ nhìn sau gáy và cái dáng đi lạch bạch như bạch tuộc của tụi nó là Trâu Dương đã biết chả phải dạng tốt lành gì.

Nhìn tụi nó đi tới gần, Trâu Dương bỗng thấy hơi háo hức.

Trường cấp ba trước đây của cậu là trường trọng điểm, quản lý rất nghiêm, đẩy nhau vài cái còn chưa kịp bắt đầu thì đã có người đến dẹp.

Bây giờ tuy nói là đã quá cái tuổi mong chờ mấy chuyện nhảm nhí kiểu này, nhưng hôm nay... cậu lại muốn nghịch dại một phen.

Khi mấy người kia đi ngang qua, Phàn Quân đột nhiên huýt một tiếng sáo.

Tiếng sáo này khác hẳn kiểu gọi chó lần trước, vừa nghe đã thấy mùi vị khiêu khích.

Đám con trai đồng loạt quay đầu lại.

"Phải vậy chứ." Phàn Quân nói nhỏ, giọng rất trầm, tay hắn chỉ vào thằng da mặt đen ở giữa, "Là gọi mày đấy."

Thằng mặt đen không do dự tí nào quay đầu bước lại, hai đứa bên cạnh lập tức theo sát, mấy đứa đi sau thì đứng yên, mắt không rời khỏi hai người phía trước.

Phàn Quân bước ra khỏi bóng cây, đứng đối diện với thằng mặt đen.

Hôm nay hắn không mặc cái áo khoác dài lần trước, chỉ mặc áo thun tay ngắn, nhưng cũng có mũ, có vẻ hắn rất thích đội mũ.

Cho nên lúc bước ra khỏi bóng cây, ánh sáng mới rọi lên nửa dưới khuôn mặt hắn.

Cả vết sẹo trên môi.

Thằng mặt đen vốn định tiến lại sát mặt khiêu khích, vừa thấy rõ mặt hắn thì lập tức khựng chân.

Chầm chậm nhìn hắn một giây.

Rồi quay người bỏ chạy.

Trâu Dương ngớ người.

Phế vật! Chạy cái đệt?

Lên đi chứ!

Nam Chu Bình chẳng phải nổi tiếng hổ báo lắm à?

Hay là... chỉ hổ báo với học sinh tiểu học thôi?

Nhưng Mặt Đen không kịp chạy thoát, vừa quay người đã bị Phàn Quân túm lấy cổ áo từ phía sau, y hệt cái cách hôm trước hắn túm đứa nhỏ trong võ quán.

Hai đứa "Hừ" với "Ha" đi bên cạnh thì đứng đực ra một chỗ, nhất thời không biết nên bỏ chạy hay ở lại cùng hoạn nạn.

Không, là cùng chết hết.

Những đứa phía sau vốn không dám đến gần từ đầu thì lúc này đã chạy tản ra, nhưng không đi xa, chỉ lượn lờ cách đó chừng năm mét. Vừa không muốn mang tiếng bỏ rơi bạn bè không có nghĩa khí, lại vừa không dám lại gần sợ bị dính đòn chung.

Trông chẳng khác gì mấy cái camera quay lén chen vào hóng chuyện.

Nhưng điều bất ngờ là Mặt Đen đột nhiên chủ động vứt lại áo khoác, trượt người về phía trước rồi chạy luôn.

Tốc độ cũng không tệ.

Chỉ là... Trâu Dương nhận ra tốc độ đó chỉ duy trì được đúng một giây.

Phàn Quân nhặt ngay một mảnh gạch vụn dưới đất ném tới, trúng thẳng vào sau đầu gối Mặt Đen. Nó lảo đảo ngã nhào, còn chưa kịp phản ứng đã bị Phàn Quân túm tay lôi ngược trở lại.

"Hừ" với "Ha" thấy tình hình không ổn, lập tức quay người bỏ chạy, có vẻ định phóng thẳng về trường.

"Này." Trâu Dương gọi một tiếng khi hai đứa chạy lướt qua mình.

Cả hai đồng loạt quay đầu.

Trâu Dương vỗ một cái vào vai thằng "Hừ", thuận tay đẩy một cú, lực chạy về phía trước của nó bị cản lại, người lảo đảo, rồi đâm sầm vào "Ha".

"Ha" theo phản xạ đẩy "Hừ" ra, chuẩn bị tiếp tục lao đi.
Trâu Dương tung chân đá vào mông nó một phát.

So với bạn mình thì "Ha" cứng cáp hơn chút, tay chân cùng lúc quăng ra phía trước, ngã nghiêng ngã ngả nhưng vẫn không dừng lại được.

Trâu Dương cũng chẳng buồn đuổi theo, quay đầu chỉ vào thằng "Hừ": "Đứng yên đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: