♛ CHƯƠNG 13: ĐÀN ANH LÀ XÃ HỘI ĐEN ♛
Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi đối với Nhất Thiên, vì lễ hội trường đang ngày một đến gần nên công việc càng bận bù đầu.
Từ trước đến nay có bao giờ hắn chịu làm mấy việc như thế này đâu, Nhất Thiên luôn nghĩ nó thật rắc rối. Thế nên bây giờ bắt ép bản thân phải làm việc cùng với cả lớp là chuyện cực kỳ khó khăn đối với Nhất Thiên.
Nhưng nghĩ lại thì dù sao công việc mà Nhất Thiên được phân công cũng không quá nhiều, cùng lắm hắn chỉ tập để nói mấy câu để mời mọc khách đến mua hàng. Mọi chuyện tưởng chừng cũng không đến mức quá khổ sở nếu như Nhất Thiên không phải làm cùng cặp với Triệu Lục.
Hai người tính cách quá khác nhau, một người thì năng nổ, hoạt bạt, nói năng thuyết phục còn một kẻ ít nói, hay cáu gắt vô lý. Thử hỏi làm sao hai người có thể hòa hợp để làm việc với nhau được?
Vậy nên công việc vốn đã khó khăn nay lại càng khó khăn hơn.
Tan học, do không những phải đi học cả ngày mà cuối giờ còn phải ở lại chuẩn bị công việc ở lễ hội trường cùng với lớp, nên vừa về đến nhà, Nhất Thiên đã cảm thấy hơi đói, hắn đi bộ ra cửa hàng tiện lợi để mua vài món đồ để lấp đầy bụng.
Từ ngày để ý hơn đến vấn đề ăn uống của bản thân thì hắn đã rèn được thói quen ăn đủ ba bữa một ngày. Dần dần Nhất Thiên đã bỏ được tật xấu, hắn không còn bỏ bữa và ăn uống vô tội vạ như trước nữa.
Cũng nhờ tâm trạng dạo gần đây vô cùng tốt nên Nhất Thiên đã cảm thấy ăn uống ngon miệng hơn trước rất nhiều. Ngày trước mà bắt hắn ăn uổng đầy đủ là chuyện không thể, cứ ăn vào là lại muốn nôn hết ra, thức ăn không hiểu sao không thể nuốt xuống nổi. Bây giờ thì đã khá hơn nhiều rồi, Nhất Thiên không hiểu vì sao mình lại thay đổi được thói xấu cũ, cũng chỉ là tâm trạng có thay đổi thôi mà.
Mua đồ xong, do của hàng tiện lợi gần nhà, Nhất Thiên quyết định đi bộ. Đi một đoạn, trực giác mách bảo đang có người theo dõi mình, hắn xoay người, rẽ vào một con ngõ nhỏ. Ngõ mà Nhất Thiên rẽ vào cũng khá lớn, ánh điện cũng chiếu sáng một nửa nhưng lại ít người qua lại.
Càng đi sâu vào trong, Nhất Thiên càng chắc chắn mình đang bị theo dõi, bọn người đó hẳn đã đi theo hắn suốt từ lúc bước ra từ của hàng tiện lợi. Không thể đánh rắn động cỏ, Nhất Thiên đi thêm một đoạn để kéo dài thời gian nhưng chỉ đi được có mấy bước đã bị đám người mai phục sẵn nhảy ra chặn đường.
Trông lũ người bám theo Nhất Thiên cũng không quá bợm chợn hay đáng sợ nhưng người nào người nấy đều ăn mặc đồ đen, không những vậy trên mặt còn đeo kính đen to sụ. Nhất Thiên nhận ra từ lúc nào đã có hai nhóm tầm năm sáu tên đứng chắn hai đầu ngõ không để hở dù chỉ là một lối thoái.
Không một chút lo sợ, Nhất Thiên vẫn một mực im lặng.
Người đứng sau mãi một lúc mới chịu ra mặt, từ đằng sau đám người, gã bước ra với dáng vẻ ngênh ngang, tự đắc. Kẻ vừa bước ra trên người mặc bộ đồ đen đắt tiền được may từ chất liệu vải thượng hạng, ở ngoài gã khoác một chiếc áo măng tô dạ tối màu, tóc vuốt keo trông rõ từng nếp, tay thì cầm điếu thuốc đã hút quá nửa. Nhìn thấy Nhất Thiên, gã dập tắt điếu thuốc, từ từ lại gần cậu ta, trên môi nụ cười nửa miệng vẫn hiện hữu.
Gã ta càng đến gần, Nhất Thiên càng thấy rõ bản mặt thật của gã. Trí nhớ hắn lại quay trở về thời điểm bản thân nổi loạn nhất, cái lúc mà hắn không thèm đếm xỉa đến bất kì ai, bất kì chuyện gì. Cái độ tuổi mới lớn đấy thì có ai là không thích được nổi loạn một lần, Nhất Thiên cũng vậy, vào đúng cái thời điểm quan trọng nhất thì hắn gặp Hứa Khải Quân.
Hóa ra người đón đầu Nhất Thiên lại chính là người đại ca tốt ngày xưa của hắn, Hứa Khải Quân.
"Nhất Thiên chú mày từ lúc nào lại chui đến cái chỗ xó sỉnh này thế?"
"Chuyện của tôi không cần anh quan tâm."
Hồi Nhất Thiên gia nhập hội của Hứa Khải Quân thì hắn mới có 15 tuổi, mà Hứa Khải Quân phải hơn hắn tầm tám tuổi nên bây giờ gã cũng phải 25 rồi. Nhưng trông Hứa Khải Quân vẫn chẳng khác gì so với lần cuối hắn trông thấy gã, có vẻ như ngoài cách ăn mặc trông có vẻ sang trọng, nhiều tiền hơn thì hầu như gã không hề thay đổi.
"Ô hay, sao chú em phũ phàng thế. Dù sao anh mày cũng đã chiếu cố mày từng đấy năm, mày đã không biết ơn rồi thì cũng đừng có qua cầu rút ván thế chứ."
"Trước khi đi tôi đã nói rõ ràng với anh rồi còn gì, hiện tại tôi đã không còn quan hệ gì với mấy người nữa." Giọng không một chút thay đổi, Nhất Thiên điềm tĩnh đáp lại. "Còn bây giờ phiền anh tránh đường."
"Sao chú mày chưa nói gì mà đã vội bỏ đi, hiếm lắm mới có dịp gặp lại vậy mà mày vẫn không nỡ bỏ ra vài phút nói chuyện với anh sao." Hứa Khải Quân vừa nói vừa đặt tay lên vai hắn vỗ vỗ vài cái.
Nhất Thiên tỏ thái độ khó chịu, hắn thay đổi hẳn thái độ ban đầu, "Tôi không muốn dính líu đến hạng người như anh nữa."
"Đừng có làm giá thế, chú em dù sao cũng đã từng thân thích như người một nhà với tụi này mà. Sao quên nhanh thế?!"
"Tôi đã nói rồi. Tránh ra, tôi đi."
Gạt bàn tay vốn vẫn đặt trên vai mình, Nhất Thiên định bụng bước lên nhưng vừa mới đi được hai bước đã nhận thụi một đấm vào bụng từ một tên tay sai đi cùng Hứa Khải Quân. "... hự..."
Nhất Thiên cảm giác được đầu óc mình choáng váng, hai mắt lờ mờ không nhìn rõ được phía trước. Hắn không thể đứng vững nổi, không thể trụ vững trên hai chân của mình, Nhất Thiên hơi lảo đảo ngã về phía sau.
Lâu lắm rồi Nhất Thiên mới lại có cảm giác đau đớn như thế này, cách đây khá lâu hắn đã không còn tham gia đánh nhau. Sau nhiều lần bị ông già ở nhà lôi ra mắng nhiếc chửi rủa thì Nhất Thiên đã mất dần hứng thú với cái chuyện đánh nhau trẻ con này. Thời gian cũng thay đổi con người, qua mấy năm không động tay động chân hắn đã không còn nhanh nhẹn như trước. Nếu chuyện này mà xảy ra tầm một năm trước thì chắc chắn Nhất Thiên sẽ chẳng hề hấn gì, nhưng bây giờ thì khác rồi.
Mất dần khả năng nhạy bén vốn có, Nhất Thiên thâm chí còn không kịp nhận ra sự việc bất ngờ, thành ra bản thân chỉ vì một phút chậm chạp mà ăn đủ.
Còn chưa hết, Nhất Thiên vừa ngã khụy xuống thì lại phải chịu thêm mấy cú đá vào bụng, lực của tên tay sai kia mạnh đến nỗi Nhất Thiên còn cảm nhận được rằng lục phủ ngũ tạng của mình như đang bị nghiền nát. Hắn muốn đứng dậy nhưng cơ thể cứ cứng đờ nằm một chỗ vì vết thương ở bụng ngày càng đau.
"Dương Chí, đủ rồi!"
Hứa Khải Quân giơ tay ra hiệu cho người tên Dương Chí, kẻ vừa thụi một cú đau điếng vào bụng Nhất Thiên khiến hắn nếm trải đủ tư vị đau đớn.
Hứa Khải Quân đứng từ trên cao nhìn xuống Nhất Thiên đang nằm co ro trên nền đất bẩn thỉu, "Anh mày đã nói rồi mà mày không nghe. Bây giờ thì còn dám to mồm nữa không hả?"
Tuy không ai để ý nhưng ánh mắt của Hứa Khải Quân nhìn Nhất Thiên thật thương tâm, nụ cười giễu cợt vẫn thường trực trên khuôn mặt gã ta nhưng không ai biết tâm gã đang rất đau.
Đến cả người thân cận bên cạnh Hứa Khải Quân bao lâu nay cũng mãi mới phát giác ra có điều gì đó bất thường ở ông chủ của mình. Sự che dấu cảm xúc đến mức hoàn hảo của Hứa Khải Quân, thật khó để có thể phát hiện ra.
Nhưng lòng dạ con người khó nắm bắt, mới phút trước vẫn là ánh mắt thương cảm vậy mà bây giờ Hứa Khải Quân lại dùng ánh mắt sắc lạnh mà nhìn Nhất Thiên, "Sao nào, bây giờ thì đã có tâm trạng hàn thuyên chuyện cũ với anh đây chưa hử?!"
Mặc cho sự chèn ép từ phía Hứa Khải Quân, Nhất Thiên vẫn một mực không chịu mở miệng. Hắn không nói gì mà chỉ dùng ánh mắt kiên quyết của mình nhìn thẳng vào mắt gã như thể Nhất Thiên muốn chọc tức Hứa Khải Quân.
Dù bị Nhất Thiên đáp trả với thái độ khinh thường cùng chán ghét thì Hứa Khải Quân vẫn điềm tĩnh mà nhìn Nhất Thiên.
"Ông chủ, bây giờ phải làm sao ạ?" Dương Chí lên tiếng.
Hứa Khải Quân đứng thẳng người, hắn kẽ thở dài, "Đi thôi!"
Dương Chí khá bất ngờ trước câu trả lời của ông chủ, đi theo Hứa Khải Quân đã được hơn một năm, tuy thời gian chưa lâu nhưng Dương Chí đã trở thành trợ thủ đắc lực của gã, mỗi khi đi làm việc, Dương Chí luôn được sắp xếp để đi cùng Hứa Khải Quân. Trước đấy Dương Chí cũng đã nghe nói đến việc ông chủ là người lãnh khốc, vô tình, sau một thời gian làm việc bên cạnh Hứa Khải Quân thì gã lại càng chắc chắn hơn về điều đấy.
Cho nên việc ông chủ tha mạng cho một người đáng nhẽ ra không được sống, quả thực là quá sức tưởng tượng.
Tuy ngạc nhiên nhưng Dương Chí cũng không phản ứng quá lên mà chỉ để suy nghĩ đấy lại trong đầu, rồi nhanh nhẹn đi đến bên cạnh Hứa Khải Quân.
*
Hôm nay tan ca sớm, Đình Hi cùng Vương Khang đi về cùng nhau. Sau khi xuống xe buýt, do nhà gần nhau nên hai người cùng đi bộ để về. Trên đường đi Vương Khanh luôn thao thao bất tuyệt những chuyện trên trời dưới biển, Đình Hi nghe mười mà chỉ hiểu có một. Do đã quá quen với tính cách hướng ngoại của Vương Khang nên Đình Hi cũng chẳng lấy làm lạ nếu như suốt cả quãng đường Vương Khang nói không ngừng nghỉ.
Trên đường về đi qua con ngõ nhỏ thấy bên trong có tiếng người vọng ra, cả tiếng của đồ vật bị va chạm.
Đình Hi thấy bất an liền túm áo Vương Khang, vẻ sợ sệt, " Ê hay là đi đường khác đi? Dù sao hôm nay vẫn sớm mà, đi đường vòng cũng không sợ muộn."
Vương Khang cười khà khà trêu Đình Hi nhát gan làm cậu đỏ mặt tía tai.
Cuối cùng hai người vẫn quyết định đi xuyên qua con ngõ nhỏ để về. Ai dại gì mà đi đường vòng mất hơn 20 phút trong khi đó nếu đi vòng qua đây thì chỉ cần chưa đến 10 phút.
Càng vào sâu bên trong, Đình Hi càng nghe thấy có nhiều tiếng người nói, có vẻ bên trong có rất đông người. Cậu đi sát vào bên cạnh Vương Khang tay còn không quên túm chặt áo của cậu ta.
Khác với Đình Hi, Vương Khang không những không sợ mà còn tỏ ra khá tò mò, cậu ta muốn biết tiếng động đó từ đâu mà có.
Càng đi vào sâu bên trong tiếng động vang lên càng rõ, Vương Khang nghe như tiếng của những cú đấm liên tiếp ráng xuống một người khiến người đó đau đớn không chống cự lại.
Đi được nửa chừng thì thấy có một đám người đứng chắn đường, Vương Khang cảm giác có gì đó không ổn bèn nhanh nhẹn lách qua. Nhìn thấy bóng người nằm đổ rạp trên đất đang bị một người thanh niên đấm túi bụi. Vương Khang không trùng bước mà lao tới can ngăn , "Các người đang làm gì vậy hả !?"
Bị tiếng hét lớn làm chú ý, ánh mắt của tất cả những tên trong nhóm người áo đen đều hướng về phía Vương Khang đang chen vào giữa hàng. Vương Khang đi trước mở đường, Đình Hi đi sát ngay cạnh.
Từ xa Vương Khang bỗng trông thấy một bóng dáng quen thuộc đang đi về phía này, người không thể quên được trong suốt thời gian qua, Hứa Khải Quân. Trùng hợp, Hứa Khải Quân gã cũng đồng thời ngẩng mặt lên nhìn bắt gặp ngay ánh mắt của Vương Khang đang nhìn chằm chằm mình. Bốn mắt nhìn nhau không chớp mắt, sự ngạc nhiên có sự trốn tránh ánh nhìn cũng có.
"Khải Quân, sao anh lại ở đây?" Vương Khang bước nhanh về phía trước.
Hứa Khải Quân như bị đứng hình, gã cứ thế đứng im nhìn khoảng cách giữa hai người ngày càng gần. Vương Khang đang đi thì dừng lại, đứng cách gã chỉ tầm hai bước chân, "Khải Quân, trả lời tôi. Tại sao anh lại ở đây?"
Hứa Khải Quân đã lấy lại được phong thái lãnh đạm ban đầu, gã tự châm điếu thuốc, rít một hơi dài để tĩnh tâm. Sự ngỡ ngàng thoáng qua đã biến mất, gã lại giữ vẻ lạnh lùng trên mặt. "Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời cậu, cậu Vương. Đi thôi, Dương Chí."
Nói rồi gã mang theo đám thuộc hạ của mình đi thẳng ra ngoài.
Vương Khang chạy theo túm lấy Hứa Khải Quân, lực cánh tay của quá mạnh khiến gã bị giật kéo lại phía sau.
"A..."
Cùng lúc đấy Dương Chí nhanh nhẹn vụt qua khống chế bàn tay của Vương Khang đang nắm chặt cổ tay Hứa Khải Quân. Chỉ vài ba kĩ thuật cơ bản, Dương Chí đã bẻ ngược tay Vương Khang ra sau lưn, đau tím mặt.
"Dương Chí, đủ rồi."
Hứa Khải Quân vặn vặn cổ tay đau nhức của mình, gã không ngờ mới có một thời gian không gặp mà Vương Khang lại trở nên khỏe mạnh như vậy.
Đình Hi đứng từ nãy ở đấy vẫn chẳng hiểu đang có chuyện gì xảy ra, mọi chuyện xảy ra quá nhanh làm cậu bất ngờ. Cậu biết Vương Khang cũng thường xuyên giao du với những người không mấy đứng đắn, nhưng Đình Hi không ngờ đến cả xã hội đen mà Vương Khang cũng quen được.
Đình Hi mãi lúc sau mới để ý rằng đằng sau có người đang nằm gục ở đấy, cậu tranh thủ lúc không ai để ý mà chạy lại xem người kia. Trước sự ngỡ ngàng của cậu là khuôn mặt trắng bệch của Nhất Thiên, cả người hắn lem luốc toàn đất, trên khóe miệng Nhất Thiên còn chảy máu.
Lo sợ chuyện chẳng lành, Đình Hi ra sức lay lay người Nhất Thiên, "Nhất Thiên... Nhất Thiên! Cậu sao vậy?"
Nhất Thiên chậm chạp mở mắt, toàn thân hắn đau nhức, nhất là phần bụng. Đối diện với Nhất Thiên lúc này là bản mặt lo lắng cùng sợ hãi của Đình Hi. Hắn muốn mở miệng nói nhưng không được, cứ mở miệng là lại chạm đến vết thương ở khóe miệng. Chuyển ánh mắt nhìn sang hướng của Hứa Khải Quân, trông thấy gã đang chuẩn bị đi, Nhất Thiên muốn đứng dậy đuổi theo. Muốn chống đỡ cả người đứng dậy nhưng không được, chỉ mới đứng lên đã lại ngã nhào xuống đất. May sao có Đình Hi bên cạnh nhanh tay đỡ được không thì Nhất Thiên đã ngã dúi dụi dưới đất.
Sức nặng cả cơ thể Nhất Thiên đè hết lên người Đình Hi, cậu phải trụ vững mới không để cả hai cùng bị ngã.
Vương Khang dõi theo bóng dáng xe của Hứa Khải Quân đi ngày càng xa, cậu ta đứng đấy một lúc rồi quay vào tìm Đình Hi. Trông thấy Đình Hi đang phải chật vật với một người bị thương, Vương Khang tốt bụng chạy ra đỡ hộ. "Để đấy cho tớ."
" Cảm ơn cậu." Đình Hi như trút được gánh nặng đè nén trên vai.
Vương Khang mãi một lúc mới nhìn rõ khuôn mặt của người kia ẩn hiện dưới ánh đèn mờ nhạt của con ngõ nhỏ. Mọi thứ xung quanh như ngừng trệ, trí nhớ cậu ta lại một lần nữa hoạt động. "Nhất Thiên?! Là cậu sao? Nhất Thiên"
------------------------------------------------------------------
Chương này có vẻ hơi nhiều chi tiết, cũng xuất hiện nhiều nhân vật mới nên mất nhiều công sức hơn, thành ra bây giờ mệt quá ._.
Gần đây có nhiều reader báo với Yui là bộ Xin đừng buông tay không comt được, mình đã sửa. Nếu bộ này cũng bị lỗi tương tự thì mọi người hãy báo lại với Yui ngay nhé!
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ :)
YUI.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro