♛ CHƯƠNG 17: NGOÀI TẦM KIỂM SOÁT.
♛ CHƯƠNG 17: NGOÀI TẦM KIỂM SOÁT ♛
Phải cố gắng mãi Nhất Thiên mới thoát khỏi sự tra hỏi của Vương Khang để quay về trại của lớp mình. Thật may khi Vương Khang không để ý đến việc Nhất Thiên cố tránh mặt mình.
Đấy là Nhất Thiên nghĩ vậy, còn Vương Khang thì thừa hiểu tính cách của Nhất Thiên, biết là chỉ đùa thôi nên Vương Khang cũng không để bụng.
Đúng là phải may mắn lắm thì cả hai mới lại có cơ hội gặp nhau sau cả một quãng thời gian dài, nhưng sẽ rất khó để hai người lại trở nên thân thiết như xưa. Việc cả hai có thể nói chuyện thoải mải đã là một biến chuyển lớn trong việc gắn kết lại tình bạn đã mất giữa Vương Khang và Nhất Thiên.
Vương Khang luôn muốn hiểu và chia sẻ những mất mát mà Nhất Thiên đã phải chịu trong suốt những năm qua. Cậu muốn biết cuộc sống của Nhất Thiên từ sau khi chuyển đi, thật không biết suốt những năm đó Nhất Thiên đã phải sống như thế nào.
Không chỉ mỗi Nhất Thiên, Vương Khang còn nhớ cả ba của Nhất Thiên, người tuy đã nhiều năm không gặp nhưng Vương Khang vẫn nhớ rất rõ. Bình thường trên các phương tiện truyền thông, Vương Khang kuôn bắt gặp hình ảnh của ba Nhất Thiên. Tuy đã có tuổi nhưng ông vẫn không mất đi phong thái của một người thành đạt, khí chất xung quanh người đàn ông này luôn cao quý, bất phàm. Khiến bất kể ai nhìn thấy cũng đều bị vẻ ngoài này thu hút, không thể rời mắt nổi.
Không chỉ vậy, khi Vương Khang còn bé, gia đình luôn gặp khó khăn về tài chính, ba của cậu phải đi vay tiền của rất nhiều người để có thể duy trì công ty. Nhưng sau khi quen biết với ba của Nhất Thiên qua một cuộc làm ăn thì công ty của ba Vương Khang đã làm ăn phát đạt hẳn lên. Cũng nhờ có ba Nhất Thiên mà Vương Khang đã quen Nhất Thiên và hai người trở thành bạn thân. Gia đình Vương Khang chịu ơn của ba Nhất Thiên rất nhiều, nếu không có sự giúp đỡ đấy thì gia đình cậu đã không được như bây giờ.
Vương Khang đi dạo một vòng quanh chỗ các gian hàng với mục đích ban đầu là đi tìm Khang Hoa bạn của Đình Hi. Tuy hai người chỉ mới gặp nhau một lần nhưng ấn tượng lại vô cùng sâu sắc, lần đầu gặp mặt Khang Hoa đã tạo cho Vương Khang một cảm giác thân quen, giống như hai người đã từng gặp nhau ở đâu đó.
Chỉ không ngờ được, trên đường đến chỗ gian hàng lớp Nhất Thiên, Vương Khang lại gặp được ba của Nhất Thiên. Chẳng cần nhìn Vương Khang cũng đã nhận ra, mặc dù đi giữa đám đông nhưng xung quanh Trương Nhã Kiệt như có một luồng sáng khiến người này trở nên nổi bật hẳn. Suốt từng ấy năm mà vẫn không thay đổi, vẫn là vẻ ngoài tuấn tú, nhã nhặn cùng khí chất cao quý. Đến cách ăn mặc hầu như không thay đổi, áo com-lê tối màu với đường may tinh tế cùng quần âu lịch lãm ôm sát lấy đôi chân thon dài thẳng tắp. Cứ như thể con người này không hề chịu dù chỉ là một chút sự tác động xủa thời gian.
Vương Khang như lặng đi khi đối diện với con người gần như hoàn mĩ này, nhìn người này cậu lại thấy nhớ đến ông bố bụng bia ở nhà, thật khác nhau một trời một vực mà.
"Cháu chào bác!"
Vương Khang chạy ra chỗ Trương Nhã Kiệt, đúng là trăm nghe không bằng một thấy, phải đứng gần như thế này mới có thể tận mắt trông thấy được vẻ ngoài gần như hoàn hảo của người đàn ông này.
Nếu bình thường khi nhìn qua các mặt báo hay màn hình ti vi, cũng lắm cũng chỉ có thể thấy được từ xa nên nhìn mãi cũng chỉ cùng một vẻ mặt. Nhưng khi đối diện gần như thế, Trương Nhã Kiệt đã không ngần ngại mà biểu hiện những nét mặt không bao giờ nhùn thấy trên các phương tiện truyền thông.
Ví dụ như lúc này là nét mặt ngạc nhiên vì có một người lạ mặt bất ngờ chắn ngắn ngang đường mình, lại còn bày ra bộ mặt chào hỏi lễ phép.
Trương Nhã Kiệt im lặng nhìn Vương Khang.
"Bác còn nhớ cháu chứ?!"
Vương Khang không khỏi cảm thấy thất vọng, nhưng cũng là đương nhiên nếu sau mấy năm không gặp người đàn ông này không còn nhớ đến cậu nhóc Vương Khang ngày nào.
Trương Nhã Kiệt nghi hoặc nhìn Vương Khang, mày kiếm hơi nhíu lại trông có vẻ như đang cố nhớ ra nhưng lại không thể nhớ được gì, "Xin hỏi cậu là..."
Vương Khang biết ngay mà thể nào cũng không nhớ nổi, từng ấy năm cậu đã thay đổi rất nhiều, làm sao có chuyện ông ấy nhớ được cậu chứ.
"Trời ạ, sao bác nỡ quên chứ. Cháu là Vương Khang, con trai của Vương Triệu Vũ từng là hàng xóm với nhà bác đó. Ngày bé cháu còn hay qua nhà bác rủ Nhất Thiên đi chơi mà."
Nghe đến đây, Trương Nhã Kiệt lại cau mày nghĩ ngợi điều gì đó, đợi qua một lúc mới nhớ ra được gì đó, "À bác nhớ rồi, hóa ra là Vương Khang. Mới có mấy năm không gặp mà cháu đã lớn thế này rồi sao, bác thật không nhận ra. Đúng là bác già thật rồi."
Điều này là hoàn toàn sai a! Làm gì có chuyện người này già đi, nếu có chuyện đó thì Vương Khang nguyện chịu bản thân già đi chứ không có tin Trương Nhã Kiệt kia già.
"Đâu bác không hề già, cháu trông bác vẫn y như ngày xưa chẳng thay đổi gì. Thậm chí cháu thấy bác còn trẻ hơn so với tuổi đó."
Trương Nhã Kiệt cười rất nhẹ nhàng, ai không biết chứ người có da mặt mỏng như người này đang nóng mặt, xấu hổ đây này, "Đừng khen người già thế chứ."
"Cháu nói thật mà!" Oa! Hóa ra khi con người hoàn mĩ này xấu hổ trông như thế này, thật đẹp mà. Vương Khang như được mở mang tầm mắt.
"Nếu thế ta đây xin nhận lời khen này vậy."
Trương Nhã Kiệt lại cười, tuy chỉ là cười mỉm rất nhẹ nhàng nhưng lại đẹp đến ngây ngất. Vương Khang bỗng cảm thấy người đối diện này đẹp nhất khi cười.
"Mà bác đến tìm Nhất Thiên ạ?"
"À... ừ." Trương Nhã Kiệt hơi ngập ngừng rồi lại nói thêm, "Hôm nay bác có chút chuyện làm ăn, trên đường về đi qua đây, thấy ở ngoài ghi có tổ chức lễ hội nên muốn vào xem."
"Bác đến thật đúng lúc, giờ này chắc Nhất Thiên cũng vừa mới ăn trưa xong. Vì buổi chiều không có hoạt động gì nổi bật nên chắc cậu ta đang rảnh lắm."
"Thật may a."
"Để cháu dẫn bác qua chỗ lớp Nhất Thiên đỡ mất công bác phải đi tìm lâu." Vương Khang nghĩ chắc hẳn khi nhìn thấy ba đến tận đây để gặp mình thì Nhất Thiên hẳn sẽ rất bất ngờ đây.
"Được vậy thì tốt quá. Cảm ơn cháu!"
Sau đấy Trương Nhã Kiệt cho vệ sĩ của mình lui bớt về xe và chỉ dẫn theo có một trợ lý đi theo mình.
Vui vẻ dẫn đường, Vương Khang vừa đi vừa nói, "Có gì đâu ạ, bác đừng khách sáo. Dù sao cháu cũng đang muốn qua đấy tìm Nhất Thiên, chán quá chẳng có gì làm nên qua đấy trêu cậu ta vui hơn."
Trương Nhã Kiệt bất ngờ, "Cháu với Nhất Thiên có vẻ thân thiết nhỉ? Hai đứa lâu không gặp mà lại thoải mái nói chuyện được như thế."
"Cũng toàn là cháu chủ động bắt chuyện thôi chứ đợi cái tên kia mở miệng ra nói chắc phải đợi đến Tết. Kiếm được một lời của cậu ta khó như hái sao trên trời đó bác ơi!"
"Thật sao? Vậy mệt cho cháu rồi."
"Không sao đâu bác, cháu dù sao cũng là bạn với Nhất Thiên khá lâu rồi, tính cậu ta thế nào cháu thừa hiểu. Đã lâu không gặp nên thiệt một tí cũng đâu có sao đâu ạ, giữa hai người nếu không có một người chủ động thì biết bao giờ mới thân nhau được."
Ánh mắt Trương Nhã Kiệt nhìn Vương Khang pha lẫn rất nhiều cảm xúc không thể nói ra, "Nhất Thiên có được người bạn như cháu, bác cũng thấy yên tâm."
"Bác đừng nói thế chứ, cháu ngại quá!"
Đoạn đường tuy ngắn nhưng hai người vừa đi vừa nói chuyện lại khiến đoạn đường như dài thêm. Mọi chuyện hầu như luôn xoay quanh Nhất Thiên, có thể nhìn ra Trương Nhã Kiệt rất quan tâm đến đứa con trai duy nhất của mình. Vương Khang cũng vui vẻ kể cho ông nghe những chuyện của Nhất Thiên, cái gì cậu cũng kể và ông cũng luôn lắng nghe.
Cuối cùng rồi cũng đến chỗ lớp Nhất Thiên, Vương Khang vừa nhìn thấy hắn là lao ngay ra đấy nói chuyện. Do vội vàng nói cho Nhất Thiên điều bất ngờ, Vương Khang không để ý được rằng khi vừa mới nhìn thấy Nhất Thiên, tay Trương Nhã Kiệt bỗng run lên. Cảm giác lo lắng bao trùm lên tâm trí của người đàn ông này, chuyện lần trước gặp mặt Nhất Thiên lại một lần nữa dày xéo tâm trí Trương Nhã Kiệt.
Nỗi lo sợ bấy lâu nay lại một lần nữa quay lại, mỗi lần đối mặt với Nhất Thiên là Trương Nhã Kiệt lại thêm đau khổ. Những chuyện không mấy hay ho gì trong quá khứ đáng nhẽ phải quên đi thì nay lại một lần nữa hiện ra. Cũng vì vậy mà suốt mấy năm nay Trương Nhã Kiệt luôn sợ phải đối mặt với chính con trai ruột của mình.
Nhưng điều đấy Vương Khang không hề biết, cậu vẫn vui vẻ mà chạy ra nói với Nhất Thiên, "Nhất Thiên, tao mang đến cho mày một bất ngờ này."
Nhìn theo ánh mắt của Vương Khang, Nhất Thiên không tin vào mắt mình, hóa ra bất ngờ mà Vương Khang nói đến lại là cái con người mà hắn không bao giờ muốn gặp, chính là Trương Nhã Kiệt ba cậu ta.
"Sao ông lại ở đây?"
Nhìn ánh mắt lạnh băng đầy hàn khí của chính đứa con trai ruột của mình, lòng Trương Nhã Kiệt lại quặn đau. Đây chính là điều mà bấy lâu nay ông vẫn lo sợ, Trương Nhã Kiệt sợ đến chính đứa con của mình cũng không thèm nhìn mặt ông.
Không biết nói gì, Trương Nhã Kiệt đành im lặng.
Vương Khang tỏ ra bức xúc với thái độ xấc xược của Nhất Thiên, bình thường cậu ta đâu có như thế, "Nhất Thiên, sao mày lại nói như thế, ông ấy là đến để gặp mày mà!"
Nhất Thiên thờ ơ đảo mắt về phía Vương Khang, "Mày không hiểu được đâu!"
Đình Hi từ nãy luôn ngồi nói chuyện với Nhất Thiên cảm giác được sắp có chuyện gì đó không hay xảy ra. Mỗi khi nói về ba của mình, Nhất Thiên rất khó kiểm soát bản thân mà gây ra đánh nhau, giống như lần gây gổ với Du Lãnh.
Đình Hi muốn ngăn không cho việc đấy xảy ra, "Nhất Thiên, bình tĩnh đi mà."
"Sao tao lại không hiểu chứ! " Vương Khang tỏ ra khá phẫn nộ với Nhất Thiên, cậu lao vào túm lấy cổ áo Nhất Thiên, "Mà cứ cho là tao không biết đi, nhưng mày cũng không được ăn nói như thế với ông ấy."
Gạt mạnh cánh tay đang nắm lấy cổ áo mình, Nhất Thiên đưa tay phủi phủi cổ ảo như thể trên đấy bị dính bẩn, "Mày không biết gì thì đừng có nói! Sao mày không thử đi hỏi ông ta xem ông ta đã gây ra những chuyện gì."
Vương Khang càng ngày càng không chịu nổi thái độ của Nhất Thiên, "Mày..."
Vẻ mặt Đình Hi lộ rõ sự lo sợ, cậu vẫn cố gắng đứng giữa để ngăn cản hai người kia không lao vào đánh nhau, "Nhất Thiên dừng lại đi!"
Chứng kiến nhiều lần Nhất Thiên mất kiểm soát khi nói chuyện với ba mình, Đình Hi cũng hiểu chắc hẳn trong quá khứ đã có chuyện gì đó xảy ra, chỉ cần nhìn là biết điều này ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý của Nhất Thiên. Nhưng cậu cũng không vì thế mà đồng ý thái độ của Nhất Thiên đối với ba hắn. Bên cạnh đó Đình Hi còn thấy thương cảm với ba Nhất Thiên, nhìn ánh mắt đượm buồn của ông, hẳn là ông phải đau lòng lắm.
Nhưng Nhất Thiên đâu có muốn để tâm đến ba mình nghĩ gì, hắn vẫn khiêu khích sức chịu đựng của Vương Khang, hắn vẫn nói với cái giọng như muốn gây gổ, "Vương Khang, mày sao hiểu được tao. Tao với mày đâu có quan hệ gì đâu mà mày đòi hiểu được những chuyện riêng của tao."
Chưa hết, Nhất Thiên còn thêm vào mấy câu trọc ngoáy Vương Khang, "Vương Khang à, tao khuyên mày đừng có trõ mũi vào chuyện của người khác nữa, đi mà lo cái thân mày đi."
Vương Khang tuy đã gắng gượng chịu đựng hết sức nhưng sức chịu đựng của mỗi người đều có giới hạn. Đến khi không thể chịu được nữa, buộc người đó phải xuống tay, Vương Khang trở nên mất bình tĩnh mà lao vào đấm Nhất Thiên mặc cho sự ngăn cản của Đình Hi.
Bốp!
Đình Hi cũng vội xông vào đẩy Vương Khang ra nhưng đẩy ra rồi lại lao vào, "Vương Khang, đừng đánh nữa mà!"
Nhất Thiên lại hoàn toàn không đánh trả, hắn chủ động nhận những cú đánh mạnh hết cỡ ráng trên mặt mình. Nhất Thiên cũng chẳng tỏ bất kì vẻ mặt đau đớn nào, dù bị đấm liên tiếp mấy phát nhưng có vẻ chẳng hề hấn gì đến hắn.
Vị trợ lý luôn im lặng đi theo Trương Nhã Kiệt bây giờ vì lo lắng cũng đành phải lên tiếng, "Chủ tịch phải làm sao ạ? Không thể cứ để như vậy được."
Nhưng Trương Nhã Kiệt vẫn một mực im lặng, không phải vì ông không muốn giúp con mình, ông đâu phải người vô tình. Nhưng Trương Nhã Kiệt hiểu nguyên nhân tất cả đều do ông mà ra, Nhất Thiên trở nên bưởng bỉnh như vậy cũng là do ông. Nên Trương Nhã Kiệt sợ, nếu như bây giờ ông vào can thì mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn.
Trương Nhã Kiệt đành đứng lặng người đi nhìn con trai mình, lòng đau như cắt nhưng lại không thể làm gì.
Thầy giáo từ xa đi tới trông thấy Nhất Thiên cùng Vương Khang đang đánh nhau, vội chạy ra ngăn cản, "Hai trò có thôi ngay không!"
Ngăn mãi Vương Khang mới chịu ngừng lại, nói là đấm nhưng thực chất Vương Khang đã ngương tay với Nhất Thiên. Cậu không muốn dùng hết sức của mình nên mỗi lần giơ đấm Vương Khang đều giảm bớt sức chỉ dùng nửa lực ở tay.
Dù đã nương tay nhưng Nhất Thiên vẫn phải hứng chịu rất nhiều các cú đấm của Vương Khang, thành ra bây giờ trên mặt Nhất Thiên chỗ nào cũng có vết. Đặc biệt là vết thương ở miệng, Nhất Thiên cảm thấy trong miệng khó chịu, hắn nhổ một ngụm máu nhỏ lên trên nền đất.
Nhìn ánh mắt của mọi người đang rò xét mình, Nhất Thiên loạng choạng đứng dậy, quân áo hắn bây giờ dính đầy bụi đất nhưng Nhất Thiên cũng chẳng buồn phủi đi.
Thấy Nhất Thiên đứng dậy, Đình Hi cũng vội đứng lên, "Nhất Thiên cậu đi đâu thế!"
"Mày đứng lại đó cho tao!" Vương Khang vẫn còn chưa nguôi giận, ánh mắt cậu lộ rõ vẻ bực tức, "Mày có coi tao là bạn không hả Nhất Thiên?! Nếu có thì đứng lại ngay, tao phải nói rõ ràng với mày!"
Mãi từ đầu đến cuối Trương Nhã Kiệt mới chịu lên tiếng, "Vương Khang, kệ thằng bé đi. Nó vốn đã như thế rồi, bác cũng không có để ý đâu."
Ánh mắt Trương Nhã Kiệt đượm buồn, như thể người đàn ông này đã quá quen với thái độ của Nhất Thiên. Vương Khang không hiểu, cậu không tài nào biết được trong suốt những năm qua đã có chuyện gì xảy đến với mối quan hệ vốn tốt đẹp của hai cha con Nhất Thiên.
Vương Khang muốn nói gì đó để an ủi Trương Nhã Kiệt nhưng bao nhiêu từ đều nghẹn ứ ở cổ, "Nhưng mà..."
"Mặc kệ thằng bé đi."
Trương Nhã Kiệt như từ bỏ mọi hi vọng, hai vai trùng xuống, ánh mắt xa xăm nhìn nhìn về phía bóng dáng khuất dần của Nhất Thiên. Đâu còn hình ảnh một con người tài giỏi, anh tuấn, cao quý như trên ti vi vẫn nói. Bây giờ đơn giản chỉ còn lại sự thất vọng cùng đau xót của một người làm cha bình thường.
------------------------------------------------------------------
Phải khó khăn lắm Yui mới nghĩ ra được một cái tên phù hợp cho chương này đấy! Sau một thời gian viết truyện Yui mới nhận ra viết cũng không khó, chỉ khó mỗi cái lúc đặt tiêu đề chương thôi ... -.-
YUI.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro