♛ CHƯƠNG 18: BỞI VÌ CHÚNG TA LÀ BẠN!

♛ CHƯƠNG 18: BỞI VÌ CHÚNG TA LÀ BẠN! ♛

Đình Hi vừa đuổi theo vừa gọi, "Nhất Thiên!"

Nhưng Nhất Thiên vẫn không dừng lại.

"Nhất Thiên, cậu đi đâu đấy!"

Đình Hi càng cố gắng để theo kịp, Nhất Thiên càng cố gắng sải bước nhanh hơn. Cậu ta thậm chí còn không đoái hoài đến Đình Hi ở phía sau, Nhất Thiên cứ bước thật nhanh hết sức có có thể. Cái cách mà cậu ta bước đi không thèm quay đầu lại như thể đang cố trốn tránh tất cả mọi chuyện, tránh phải đối mặt với những ánh mắt của mọi người đang dò xét mình. Dần dần khoảng cách giữa hai người bị kéo cách ra ngày một xa.

Đình Hi bị bỏ lại phía sau nhưng không chịu từ bỏ, cậu vẫn đuổi theo, "Chờ tôi với Nhất Thiên."

Dù sao cũng đã học với nhau được một thời gian nên cậu có thể hiểu được phần nào tâm lí của Nhất Thiên lúc này. Chuyện xảy ra hôm nay đâu phải chỉ mới xảy ra có một lần, Đình Hi vẫn nhớ hôm Nhất Thiên mới chuyển đến đã có chuyện tương tự thế này xảy ra. Chính vì vậy Đình Hi càng không muốn chuyện như ngày hôm nay lại xảy ra một lần nào nữa. Mặc dù không chắc chắn được lý do vì sao Nhất Thiên lại có thái độ như vừa rồi nhưng cậu vẫn muốn giúp Nhất Thiên.

Như có thêm động lực, Đình Hi bước nhanh hơn và rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Cuối cùng thì cũng bắt kịp được Nhất Thiên. Như chớp lấy cơ hội, Đình Hi vươn tay ra kéo tay Nhất Thiên, "Cậu đi nhanh thế sao tôi đuổi kịp được?!"

Lực ở tay kéo Nhất Thiên quay lại đối mặt với Đình Hi. Nhất Thiên bất ngờ bị kéo giật lại, "Sao cậu phiền phức thế! Cậu đi theo tôi làm gì?"

Đình Hi đang định trách mắng Nhất Thiên nhưng khi đối diện với nhau thì biết bao nhiêu từ ngữ cứ bay đi hết. Khi Đình Hi chạm phải ánh mắt Nhất Thiên, cậu có thể nhìn ra được trong ánh mắt kia đâu còn ánh nhìn sắc lạnh vô cảm đến thấu xương, hay sự thờ ơ hững hờ. Ánh mắt là vậy nhưng nét mặt Nhất Thiên vẫn không thay đổi, đôi môi vẫn mím chặt không nói gì, duy nhất chỉ có ánh mắt là hỗn tạp biết bao nhiêu cảm xúc,buồn, cô đơn, đau khổ, hay hối hận.

Chỉ nhìn lướt qua ai biết rằng bên trong Nhất Thiên có biết bao cảm xúc chồng chéo đang dằng xé tâm trí cậu ta.

Đây là lần đầu tiên Nhất Thiên bộc lộ cảm xúc của mình, dù chỉ là qua đôi mắt nhưng Đình Hi lại rất ngạc nhiên. "Nhất Thiên... cậu... sao vậy?"

Ấn tượng của Nhất Thiên đối với Đình Hi là một người rất ít khi bộc lộ cảm xúc hay suy nghĩ của mình. Bình thường Đình Hi chẳng bao giờ thấy cậu ta biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài, Nhất Thiên như thể người vô cảm vậy. Xung quanh cậu ta luôn có một vùng ngăn cách do chính Nhất Thiên tạo để không cho bất kì ai lại gần.

Phải khó khăn lắm Đình Hi mới có thể nói chuyện bình thường với Nhất Thiên, chỉ vậy thôi vẫn là chưa là gì. Nếu đã muốn làm bạn thì trước hết phải tin tưởng nhau, nhưng Đình Hi biết Nhất Thiên chưa thể hoàn toàn tin tưởng cậu.

Bị Đình Hi nhìn, Nhất Thiên cố tránh ánh mắt hai người chạm nhau, cậu ta quay mặt sang chỗ khác, "Tôi chẳng sao cả, cậu đừng đi theo tôi nữa."

Đình Hi vẫn cố nắm thật chặt tay của Nhất Thiên, cậu sợ nếu như mình buông ra thì Nhất Thiên sẽ lại chạy đi mất. "Nhưng cậu phải nói cho tôi biết tại sao cậu lại có thái độ như thế với ba của mình. Sao đang yên đang lành cậu lại bỏ chạy?!"

Nhất Thiên nhìn xuống bàn tay đang bị Đình Hi nắm lấy, chẳng nói gì mà gạt mạnh ra. Mặc dù mỗi lần nắm lấy tay Đình Hi luôn tạo một cảm giác hết sức ấm áp, nhưng Nhất Thiên lại ghét nhất là bị người khác làm phiền. "Cậu sao hiểu được."

Ngoài dự đoán, Đình Hi lại nắm lấy tay Nhất Thiên.

"Tôi có thể không biết chuyện gì đã xảy ra,nhưng nếu cậu có chuyện cần tâm sự thì tôi sẽ lắng nghe."

"Kể cả tôi có nói ra cậu cũng không hiểu được đâu."

"Chưa kể sao cậu biết là tôi sẽ không hiểu." Đình Hi quả quyết bác bỏ lời nói của Nhất Thiên.

Nhất Thiên không thể chống lại được sự quyết tâm của Đình Hi, hóa ra một người vốn nhẹ nhàng, hiền lành như Đình Hi mà cũng có lúc cứng cỏi như bây giờ. Nhất Thiên không biết nói gì, cậu ta không thể tìm ra lý do để từ chối ánh nhìn cương quyết của Đình Hi, "Cậu... nhưng tại sao tôi lại phải nói cho cậu biết?!"

"Bởi vì hai chúng ta là bạn, mà đã là bạn thì phải biết san sẻ nỗi buồn với nhau, phải biết giúp đỡ nhau lúc khó khăn. Cậu thấy đúng không?!"

Đình Hi thực sự gây được ấn tượng với Nhất Thiên, hóa ra bên cạnh một Đình Hi ngoan ngoãn, hiền lành thì vẫn còn có một Đình Hi khác cứng rắn, mạnh mẽ.

"Nhưng tôi chưa bao giờ nói cậu là bạn tôi."

"Không sao, bây giờ vẫn chưa muộn."

Nhất Thiên đã bị Đình Hi thuyết phục, cậu ta chẳng biết phải làm thế nào để từ chối. Bình thường nếu Đình Hi nhẹ nhàng nói chuyện thì chẳng nói làm gì, bây giờ đối diện với một Đình Hi cố chấp thế này làm Nhất Thiên tạm thời không biết phải làm thế nào.

Nhìn thấy Nhất Thiên khó xử, Đình Hi cũng không cố gặng hỏi bằng được nữa, "Nhưng nếu hôm nay cậu chưa muốn nói thì tôi cũng không ép buộc, đừng căng thẳng quá như vậy.", dù sao thời gian còn dài chưa phải vội, " Tôi có thể chờ đến lúc cậu tự mình nói ra."

Nhất Thiên ngạc nhiên quay phắt sang nhìn Đình Hi, cậu ta không ngờ Đình Hi cũng nhìn ra được tâm sự bên trong của mình.

"Có gì đâu mà phải ngạc nhiên!" Đình Hi cười tiện tay đánh bốp phát vào người Nhất Thiên, "Sao cái mặt lúc nào cũng càu cạu thế, cười một cái cho tôi xem đi."

"Á đau!" Nhất Thiên không ngờ cậu nhỏ con như thế kia mà lực ở tay lại mạnh như vậy.

Tưởng mình lỡ tay đánh trúng chỗ đau của Nhất Thiên, Đình Hi vừa hối hả đưa tay xoa xoa vừa rối rít xin lỗi, "Ôi xin lỗi, đụng vào vết thương của cậu hả?"

"Không sao."

"Không sao đâu mà không sao, rõ ràng nhìn đau thế kia cơ mà, đừng có chối nữa. Quay ra đây tôi xem nào."

Đình Hi sốt sắng lo cho Nhất Thiên, nhưng đáng nhẽ không bị đụng phải vết thương thành ra sau một lúc sờ soạng lại đụng phải vết thương thật.

"Đã bảo không sao mà... ái đau!"

"Đừng có cố quá, khi nào đau thì cứ nói để mọi người biết đừng có lúc nào cũng giữ khư khư trong lòng. Làm thế chỉ thiệt bản thân cậu thôi chứ chẳng tốt đẹp gì đâu." Đình Hi đâu có biết nhờ sự quan tâm không cần thiết của mình nên Nhất Thiên mới bị đụng phải vết thương.

Suốt từ nãy cứ có người nhèo nhẽo bên tai làm ai đó phát cáu, "Sao cậu trông nhỏ con mà nói nhiều thế."

Đình Hi cảm thấy mình bị oan uổng, hóa ra lòng tốt của mình lại bị phụ bạc thế đấy, "Tôi mới nói có vài câu mà cậu dám bảo tôi nói nhiều sao, đánh cho một trận bây giờ!"

Nhất Thiên thật hết chịu nổi, "Nhưng đấy là sự thật!"

Mải cãi cọ nên Đình Hi không để ý được vết thương ở mũi và khóe miệng Nhất Thiên đang rỉ máu, "Thật cái đầu cậu!", đến khi nhận ra thì vột cuống cuồng, "Cậu... cậu chảy máu kìa! Đợi tôi đi kiếm băng urgo với thuốc sát trùng cho cậu. Ngồi đây chờ tôi một lát!"

"Đâu đến nỗi phải hét lớn như vậy!" Nhất Thiên mệt mỏi nhìn bóng dáng ai đó vội vàng chạy đi tìm băng urgo cho mình.

Cãi nhau một lúc mệt thì cũng mệt thật nhưng Nhất Thiên lại không cảm thấy chán ghét. Mặc dù mới vào lớp hai người còn chưa thân thiết, vậy mà không hiểu sao mỗi lần nói chuyện với Đình Hi đều mang lại cảm giác rất thoải mái.

Nghĩ lại bản thân mình lúc nãy đã không đắn đo gì mà đứng đôi co với Đình Hi, Nhất Thiên thấy buồn cười. Nhìn Đình Hi nhỏ người nhưng hóa ra lại không hề kém cạnh mà sẵn sàng cãi tay đôi với Nhất Thiên. Cả cái lúc Đình Hi lo sợ chạy đi khi nhìn vết thương chỉ hơi rách miệng kia, Nhất Thiên nghĩ dù sao cũng chỉ là vết thương nhỏ thôi mà cũng phải lo như thế sao.

Mới quen biết nhưng Đình Hi lại tạo cho Nhất Thiên rất nhiều ấn tượng, chính Đình Hi cũng là người khiến hai người từ không quen biết trở nên thân thiết hơn. Mới đầu Nhất Thiên cũng chưa hề có ý định sẽ làm quen với ai ở môi trường mới này, bây giờ chính Đình Hi lại là người thay đổi suy nghĩ đấy.

Nhất Thiên cũng thấy lạ, đột nhiên có một người chẳng quen biết gì chủ động đến giúp đỡ mình, thử hỏi làm sao tin được. Vì vậy Nhất Thiên ban đầu chẳng thèm để ý gì đến Đình Hi, thậm chí cậu ta còn muốn tránh xa Đình Hi. Nhưng ông trời đâu có theo ý muốn của Nhất Thiên, hết lần này đến lần khác hai người phải chạm mặt nhau lúc ở trên lớp. Cuối cùng hai người chẳng biết từ lúc nào đã trở nên quen biết như bây giờ.

*

Đúng như đã hứa, Đình Hi đi một lúc đã quay về, trên tay còn cầm theo một đống đồ nào là băng urgo, băng gạc, thuốc sát trùng, kéo, ...vân vân... mây ... mây. Nhất Thiên nhìn mà thấy sợ, nhìn lại bản thân xem có chỗ nào nhầm lần không, dù sao chỉ là thương ngoài da thôi mà đâu cần nhiều đến thế.

Đặt một đống đồ xuống ghế, Đình Hi trông có vẻ mệt chắc cũng phải đi lại nhiều vòng mới tìm được, "Đây rồi, kiếm mãi mới thấy. Cậu có biết tôi đã phải đi khắp trường để tìm mấy cái này cho cậu không hả?!"

Nhất Thiên nhìn người trước mặt mà nghi ngờ, không biết đây có phải học sinh giỏi của lớp hay là tên ngốc ở đâu. Nhìn Đình Hi mệt mỏi ngồi xuống cạnh mình, Nhất Thiên cũng thấy khổ thay cho cậu, "Ai bắt cậu đi đâu."

"Cậu còn dám nói câu đấy sao! Thật uổng công tôi đi tìm nãy giờ hộ cậu, biết thế thà không đi còn hơn."

Trời ạ, Đình Hi lại hiểu nhầm rồi! Người ta là đang quan tâm cậu mà Đình Hi. Nhất Thiên bị trách oan không khỏi cảm thấy tủi thân.

"Tôi chưa nói gì mà cậu đã nổi giận rồi." Oan uổng quá đi!

Đình Hi liếc xéo Nhất Thiên, trông vẫn còn giận lắm, "Còn không phải tại cậu sao!"

Thôi thì ai đó vẫn cố chấp không chịu hiểu nên Nhất Thiên đành phải xuống nước vậy, "Thôi được rồi là lỗi của tôi được chưa, mà đã mất công đi mua rồi thì dùng đi cho khỏi phí."

"Cậu..." Đình Hi phồng má định trách Nhất Thiên vô tâm, cậu đã có ý tốt còn bị nói này nói nọ.

Bị hạnh động vô thức của Đình Hi gây chú ý, Nhất Thiên không kìm nổi tiếng cười, "Ha ha ha!"

"Cậu cười cái gì!" Đình Hi xấu hổ, "Không được cười! Không được!"

Nhất Thiên vẫn mặc kệ, cậu ta cười như được mùa. Đình Hi một bên xấu hổ giọng càng ngày càng nhỏ dần, "Cậu... cười cái gì chứ... đâu có gì mắc cười đâu..."

"Nhưng mà trông cậu... ha ha ha"

Đình Hi nhìn Nhất Thiên cười mình mà không làm gì được, cậu ức lắm chứ, mất bao công lo cho Nhất Thiên mà bây giờ lại bị cậu ta cười. Nhất Thiên cười mãi mới chịu dừng, nhìn Đình Hi giận không nói được gì thật thú vị. Bỗng dưng có ý nghĩ vụt qua trong đầu Nhất Thiên, cậu ta có ý muốn trêu Đình Hi nhiều hơn nữa.

Hai người im lặng một khoảng lâu, Nhất Thiên không nghĩ được Đình Hi lại giận mình như vậy, dù sao cũng chỉ là trêu đùa thôi mà. Cậu ta quay sang nhìn Đình Hi, nhìn mãi vẫn không thấy Đình Hi để ý đến mình, cuối cùng Nhất Thiên mới nhận ra, mình bị Đình Hi bơ rồi.

"Ê này, sao vậy? Đùa có tí mà đã giận rồi à?!"

Đình Hi quay mặt đi chỗ khác chẳng thèm để ý đến Nhất Thiên.

Lâu lắm rồi Nhất Thiên phải đi lấy lòng người khác, đối với Nhất Thiên thì việc tự hạ thấp bản thân mình là một việc đáng xấu hổ. Nhưng Nhất Thiên biết nếu bây giờ mà không xin lỗi Đình Hi thì thể nào cũng bị bơ luôn cho coi. Nên thôi thì đành hạ mình một lần, đây là khu sân sau nên ít người qua lại, chắc chẳng ai thấy đâu.

"Này Đình Hi, nói gì đi chứ."

Nhất Thiên hỏi, Đình Hi tránh. Nếu Đình Hi quay sang trái Nhất Thiên sẽ quay sang trái, Đình Hi quay sang phải thì Nhất Thiên cũng quay theo. Nhất Thiên cố gắng mãi, đã cố tạo chú ý nhưng Đình Hi vẫn chẳng chịu để ý đến cậu ta.

Đang không biết làm gì, Nhất Thiên nhìn thấy có hộp urgo bên cạnh, trong đầu bỗng lóe lên một ý tưởng. "À băng urgo này cậu mua cho tôi đúng không? Tự dưng vết thương của tôi đau quá, cậu chữa cho tôi đi."

Đình Hi mới đầu chẳng thèm đếm xỉa đến cái tên đáng ghét bên cạnh, dù Nhất Thiên nói gì cậu cũng bỏ ngoài tai. Cái tên đó nhất định phải cho sợ một lần mới chừa từ lần sau không dám trêu cậu nữa. Nghe thấy tiếng kêu đau của Nhất Thiên, "A đau quá!"

"Cậu đừng có giả vờ." Biết là cậu ta gia vờ nhưng vẫn quay sang xem xem thế nào.

Cuối cùng cũng thành công lôi kéo được sự chú ý của Đình Hi, mặc dù trong bụng thì vui mừng lắm nhưng ngoài mặt Nhất Thiên vẫn cố tỏ ra đau đớn để được Đình Hi để mắt đến, "Không đau thật đấy, cậu thử nhìn xem chảy máu rồi này."

Đình Hi đâu biết ý đồ của tên kia, cậu vẫn tin là Nhất Thiên đau thật, tuy vẫn giữ thái độ lạnh nhạt nhưng Đình Hi vẫn lo lắng cho vết thương của ai đó, "Đâu?"

"Đây này!"

Đình Hi thật thật thà thà bôi thuốc và dán băng urgo một cách tỉ mỉ lên vết thương trên mặt Nhất Thiên. Cái cách mà Đình Hi chú tâm vào một việc,như thể có một sức hút vô hình nào đấy lôi kéo ánh mắt Nhất Thiên cứ nhìn mãi không thôi.

Nhất Thiên nhìn từ đôi bàn tay thon dài, trắng trẻo, nhanh nhẹn kia không chớp mắt, tự hỏi sao tay con trai mà cũng đẹp được như thế sao. Cúi đầu nhìn lâu quá nên bị Đình Hi nhắc ngẩng mặt lên. Nhất Thiên đưa ánh mắt lên nhìn đối diện với khuôn mặt gần sát với mình, đây là lần đầu tiên Nhất Thiên nhìn thẳng vào mắt Đình Hi ở khoảng cách gần thế này.

Tuy gặp nhau rất nhiều khi ở trên lớp nhưng chưa bao giờ hai người lại gần sát nhau như thế này, chỉ cần nhướn người lên là mặt Nhất Thiên có thể chạm mặt Đình Hi. Nhất Thiên hơi giật mình, cậu ta càng ngày càng nghiêng người ra sau để kéo dài khoảng cách giữa hai người.

"Cậu làm gì thế? Ngồi sát vào đây xem nào!" Đình Hi nhướn người lên với lấy Nhất Thiên đang ngửa người ra sau.

Nhất Thiên càng nghiêng người ra sau thì Đình Hi càng cố lại gần, Nhất Thiên khó xử, "Cậu ... sao cậu ngồi sát thế ?!"

"Không ngồi thế sao bôi thuốc được. Mà cậu có ngồi im không thì bảo."

Hai người cứ thế loay hoay mãi mới bôi xong thuốc, việc vốn đơn giản tự dưng trở nên phức tạp nhờ có Nhất Thiên. Nhất Thiên ban đầu tuy hơi ngại nhưng rồi cũng chịu ngồi im để Đình Hi làm nốt cho xong việc còn dở. Không hiểu sao Nhất Thiên lại thích ngồi nhìn Đình Hi làm, nên thời gian có trôi qua bao lâu cậu ta cũng chẳng buồn để ý đến. Ánh mắt lúc này của Nhất Thiên chỉ đặt trên một mình người ngồi trước mặt.

------------------------------------------------------------------
Đúng như đã hứa là chương này toàn hint nhé, từ đầu đến cuối chỉ có hai bạn trẻ bên nhau :))))))

YUI.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro