♛ CHƯƠNG 28: CẢM XÚC KHÓ NẮM BẮT.

♛ CHƯƠNG 28: CẢM XÚC KHÓ NẮM BẮT ♛

Quả thực hôm sau đến lớp, hai mắt Nhất Thiên hệt như mắt cú mèo, đầu tóc thì bù xù trông đến là thảm hại. Lúc Nhất Thiên bước vào lớp, nhiều người còn không nhận ra. Dáng vẻ lôi thôi, luộm thuộm này khác hẳn với hình tượng đẹp trai như mọi ngày, khiến nhiều cô gái hâm mộ Nhất Thiên phát hoảng.

Bỏ qua ánh mắt của cả lớp đang nhìn mình, Nhất Thiên đưa tay gãi gãi mớ tóc rối, mệt mỏi đi vào chỗ ngồi. Cả tối hôm qua gần như không thể chợp mắt nổi, Nhất Thiên tự hỏi tại sao mình lại bận tâm đến chuyện Đình Hi tặng quà cho ai chứ. Chuyện chẳng liên quan gì đến cậu ta vậy mà Nhất Thiên lại lo lắng như chuyện của mình, thật lạ mà.

Nghĩ đến chuyện này, Nhất Thiên nhận ra dạo gần đây, nhất là sau lần cãi nhau với Đình Hi về chuyện của Khả Ngân, cảm xúc của cậu ta càng ngày càng đa dạng. Nếu là trước kia, Nhất Thiên sẽ chẳng thèm để mắt đến những thứ xung quanh, lúc nào cũng chỉ trưng ra cái bộ mặt lạnh lùng. Tuy bây giờ Nhất Thiên vẫn như thế, nhưng không phải lúc nào cũng vậy, những lúc nói chuyện cùng Đình Hi thì còn có thể nói cười bình thường.

Nhiều lúc Nhất Thiên tự giật mình, cậu ta không tài nào nhớ nổi từ khi nào mà Đình Hi lại giành được ví trí đặc biệt trong lòng mình. Mỗi khi bên cạnh Đình Hi, Nhất Thiên thấy rất thoái mái, còn có chút hứng thú. Mỗi câu hai người nói với nhau, những lời Đình Hi nói ra đều ảnh hưởng trực tiếp đến cảm xúc của Nhất Thiên.

Như hôm qua, việc Đình Hi giấu Nhất Thiên không chịu nói ra món quà để tặng ai, đã khiến Nhất Thiên một đêm không ngủ. Nhất Thiên không hiểu sao bản thân lại như vậy, cậu ta thấy cảm xúc không còn nghe theo sự điều khiển của cậu ta, như thể bị chi phối bởi Đình Hi vậy. Rồi cả việc lần trước Vương Khang ôm Đình Hi ngay trước mặt Nhất Thiên, cậu ta cũng thấy khó chịu.

Nhất Thiên không thể hiểu nổi, cảm xúc khó hiểu này từ đâu mà có?

*

Thu qua, đông đến.

Mỗi khi đông đến, cũng báo hiệu kì thi cuối kỳ đang ngày một đến gần.

Đã gần bốn tháng kể từ ngày Nhất Thiên chuyển đến đây học, và đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Mọi chuyện qua đi khiến Nhất Thiên dần thay đổi. Đến chính Nhất Thiên cũng không nghĩ rằng mình lại thay đổi nhiều đến thế. Trong suốt thời gian qua, Nhất Thiên đã nhiều lần tự hỏi bản thân, tại sao cảm xúc của mình đối với Đình Hi càng ngày càng lạ. Nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa có một câu trả lời phù hợp, điều đấy làm Nhất Thiên rất khó xử.

May sao thời gian gần đây, vì để chuẩn bị cho việc thi cử nên Đình Hi cũng không có nhiều thời gian rảnh, thành ra hai người cũng ít khi nói chuyện. Nhất Thiên ban đầu cũng mừng nhưng được mấy ngày là thấy khó chịu. Bình thường tuy cũng có gặp nhau trên lớp nhưng Đình Hi chẳng giành nhiều thời gian nói chuyện với Nhất Thiên nữa. Vì sắp thi nên việc đến nhà Đình Hi học cũng giảm dần, một tuần đến có bốn hôm chứ không phải cả tuần như ngày trước. Nhất Thiên không thích điều đấy.

Thời gian trôi qua, ngày thi đến gần, trước khi Đình Hi còn chúc Nhất Thiên thi tốt, điều đấy khiến tâm trạng Nhất Thiên phấn chấn hẳn lên. Chỉ một câu nói, "Nhất Thiên, thi tốt nhé!", đơn giản nhưng lại rất có ý nghĩa. Và thế là hôm đi thi, chẳng hiểu thế nào Nhất Thiên lại làm được bài, không hẳn là làm tốt nhưng cũng khá hơn mọi khi. Suốt mấy năm học hành không nghiêm túc, kiến thức nắm không chắc, vậy mà chỉ cần một tháng kèm học cùng một câu cổ vũ của Đình Hi, đã khiến Nhất Thiên có động lực làm bài. Thật khó hiểu!

Trải qua nhiều chuyện, cảm xúc càng ngày càng rõ ràng, khiến Nhất Thiên có suy nghĩ, có khi nào mình thích Đình Hi?!

Không, không thể nào, từ trước đến nay Nhất Thiên luôn coi Đình Hi là bạn, chỉ là gần đây cảm xúc thay đổi nhiều thôi. Ngẫm lại, Nhất Thiên cũng thấy tình cảm mà mình giành cho Đình Hi không còn dừng lại ở mức bạn bè nữa. Nhất Thiên, một người mù tịt trong khoản yêu đương kiểu này, cậu ta từ trước đến nay chưa từng có tình cảm vượt quá mức bạn bè với ai cả. Bây giờ lại đi vượt qua giới hạn cho phép, đúng thật là đau đầu quá đi!

"Cậu làm được bài không?"

Nhất Thiên còn đang mải nằm ườn ra bàn, tưởng ai nói với mình, cậu ta chậm chạp ngẩng đầu lên. Bất ngờ nhận ra là Đình Hi, tại mải nghĩ chuyện kia nên Nhất Thiên không biết từ lúc nào Đình Hi đã đứng trước mặt mình.

Lấy lại tinh thần, Nhất Thiên hí hứng nói, "Tốt, tốt lắm! Thể nào cũng được điểm cao."

"Vậy là tốt rồi. Cậu mà bị điểm thấp tôi cho cậu một trận đấy, phí công tôi giúp cậu cả tháng qua." Đình Hi giả vờ dọa nạt.

"Chắc chắn là không bị điểm thấp! Tin tôi đi."

Cười nói thế thôi nhưng Nhất Thiên lại đang rất khó xử, Đình Hi càng đối tốt với Nhất Thiên thì cậu ta lại càng lo sợ. Nếu cứ theo đà này thì thể nào cũng có lúc Nhất Thiên không còn khả năng điểu khiến nổi cảm xúc của mình. Ở cạnh Đình Hi, nói chuyện vài ba câu mà cũng thấy tim đạp loạn cả lên, thật là khó chịu mà!

Những việc liên quan đến tình cảm nếu muốn tìm cách giải quyết, người đầu tiên Nhất Thiên chọn để hỏi ý kiến đó là Vương Khang. Hai người dù sao cũng là bạn từ hồi bé tí, bỏ qua thời gian không gặp thì vẫn hiểu nhau, đấy là điều đương nhiên. Không những vậy, Vương Khang cũng rất giỏi về khoản tình cảm này, nên Nhất Thiên muốn hỏi ý kiến của cậu ta.

Tìm số Vương Khang danh bạ trong điện thoại, đừng hỏi vì sao Nhất Thiên lại biết số của Vương khang, đến chính cậu ta cũng không biết cái tên kia lấy điện thoại cậu ta từ lúc nào để nhập số. Chỉ là Nhất Thiên không ngờ sẽ có ngày mình phải nhờ đến cái tên dở hơi kia.

Đang trong giờ học nên Nhất Thiên chỉ có thể nhắn tin cho Vương Khang, 'Vương Khang, giờ nghỉ ra gặp tao một lát!'

Vừa mới dứt tay đã thấy có tin nhắn đến, nội dung ngẳn ngủi, 'Có việc gì?'

Việc này không tiện nói qua trên điện thoại nên Nhất Thiên sẽ không muốn mất thời gian, cậu ta nhắn nốt tin, 'Cứ gặp đi rồi tao nói.' Rồi tắt máy.

*

Giờ nghỉ, cả hai hẹn nhau lên tầng thượng, đây là chủ ý của Nhất Thiên vì cậu ta không muốn quá nhiều người biết chuyện này.

"Rồi, có việc gì mày nói đi." Vương Khang vừa lên sân thượng đã đã thấy Nhất Thiên đứng đấy.

Nhất Thiên nhìn điếu thuốc vừa châm trên tay Vương Khang, cậu ta bỗng cảm giác muốn một điếu, "Có thuốc không? Cho tao diếu." Nhận lấy thuốc lá từ tay Vương Khang, châm điếu đưa lên miệng rít một hơi. Nhất Thiên ánh nhìn xa xăm, chậm rãi hỏi, "Mày đã bao giờ thích ai chưa?"

Vương Khang bất ngờ, "Đương nhiên là rồi."

"Cảm giác thế nào?" Nhất Thiên vẫn không nhanh không chậm, nhìn về phía xa xa, khoảng không trên sân thượng rất lớn, đứng từ đây có thể nhìn quang cảnh của cả thành phố. Nhất Thiên muốn thư giãn đầu óc, nghĩ mãi đến chuyện kia làm cậu ta rất mệt mỏi.

"Thế nào là thế nào?" Vương Khang không hiểu ý của Nhất Thiên, cậu đã cố nhìn theo từng ánh mắt của Nhất Thiên để đoán xem cậu ta nghĩ gì nhưng vẫn không có kết quả.

"Thì cảm xúc của mày đối với người mày thích như thế nào? Mày có gì thay đổi khi thích người ấy không?" Nhất Thiên không biết diễn đạt thế nào để Vương Khang hiểu, vì chính bản thân Nhất Thiên cũng không hiểu nổi mình.

Vương Khang nhíu mày vẻ đang suy nghĩ, rồi bất chợt hét lớn, "Mày đang thích ai đúng không!?"

"Tao chưa chắc chắn..."

"Tình cảm mày thì mày phải là người rõ nhất chứ, sao lại bảo không chắc chắn." Vương Khang vẻ thích thú, phải hiểu rằng cảm giác khi chứng kiến một tên quanh năm mặt lạnh, bây giờ lại ấp a ấp úng không làm chủ được mình chỉ vì một người trong lòng, cảm giác đấy thực sự rất thú vị mà.

"Tại đến chính tao cũng không biết là mình có thích cậu ấy không nữa? Vì việc đấy mà tao đang đau hết cả đầu đây. Lâu lắm rồi tao mới có cảm giác này, đến chính tao còn không ngờ sẽ còn có một ngày mình thực sự thích một ai đó."

Nét mặt khổ sở của Nhất Thiên làm Vương Khang giật mình, hóa ra là Nhất Thiên đang nói thật, vậy mà từ đầu Vương Khang cứ tưởng Nhất Thiên đang đùa.

Vương Khang không ngờ sẽ có một ngày Nhất Thiên thực sự quan tâm đến một ai đó đến mức như thế này. Với tư cách là một người bạn, Vương Khang không nỡ nhìn bạn mình đau khổ, cậu nhẹ nhàng an ủi Nhất Thiên, "Sao phải đau đầu, việc thích một ai đó là điều bình thường, mày còn sống nghĩa là mày còn có thể yêu. Chẳng qua là do mày đang tự ép mình phải phủ nhận tình cảm của mày dành cho người ta thôi."

"Nhưng nghĩ đến việc đấy là tao lại thấy sợ, bọn tao vừa mới trở nên thân thiết bây giờ tao nói ra tình cảm của mình, tao sợ cậu ấy từ chối, ngộ nhỡ mất cả tình bạn vốn có kia nữa thì sao?!" Nghĩ lại khoảng thời gian trước, có quá nhiều kỉ niệm giữa Nhất Thiên và Đình Hi. Khoảng thời gian đấy thực sự rất quan trọng, nếu bây giờ mà để tuột mất, Nhất Thiên sợ không biết bản thân sẽ ra sao.

"Nếu đã thế sao mày không nói cho người thích biết? Mày chưa nói ra làm sao biết được người ta sẽ đồng ý hay từ chối, đừng có tự mình ngộ nhận nữa. Nếu bây giờ nói ra thì mày sẽ chỉ buồn một hai hôm, còn nếu mày không nói ra thì mày sẽ hối hận cả đời. Tùy mày chọn. "

Nguyên một buổi tối chỉ nghĩ về những điều Vương Khang đã nói, tuy biết là đúng nhưng Nhất Thiên vẫn chưa đủ chắc chắn về tình cảm của mình. Đúng là tình cảm rất khó để nắm bắt, Nhất Thiên phải khẳng định điều đấy. Vẫn cần thêm thời gian để suy nghĩ thêm, Nhất Thiên chọn phương án tạm thời vẫn chưa nói ra. Đợi một thời gian nữa, nếu tình cảm mờ nhạt dần thì hai người lại tiếp tục làm bạn, còn nếu không thì Nhất Thiên sẽ trực tiếp nói ra.

Mắt nhìn trần nhà, nằm trên giường nghĩ ngợi một lúc, Nhất Thiên không dễ dàng mới đi vào giấc ngủ.

*

Ngày nhận kết quả thi cuối kỳ. Cả lớp nháo nhào tranh nhau xem bảng kết quả, có người thi tốt cũng có người không được như mong đợi, người vui mừng có người thất vọng cũng có.

Nhất Thiên không quan tâm đến kết quả thi của mình nhưng cậu ta cũng đợi mọi người xem xong rồi cũng nhìn bảng kết quả. Nhìn cả một danh sách dài, Nhất Thiên không chủ đích trước mà dừng mắt ở vị trí tên của Đình Hi. Nhất Thiên không hiểu sao mình lại bỏ qua cả kết quả của bản thân để quan tâm kết quả của Đình Hi.

"Nhất Thiên xếp thứ 20/35, cao hơn năm bậc so với đợi trước, chúc mừng nhé!"

Nhất Thiên trong lòng đang rối như tơ vò, không để ý từ lúc nào Đình Hi đã đứng ngay bên cạnh. May mà Nhất Thiên phản xạ nhanh không thì đã bị Đình Hi dọa giật mình rồi.

Trông thấy Đình Hi đang cười với mình, bất giác cậu ta thấy tim mình hẫng đi một nhịp thì phải, sao khó thở thế này. Vẫn con người ấy, vẫn nụ cười ấy nhưng lại đem lại cảm giác khác với mọi khi. Chưa bao giờ Nhất Thiên thấy đối diện với một người lại khó đến thế, cậu ta giả vờ quay sang nhìn bảng kết quả.

"Cậu xếp thứ bao nhiêu?"

Rõ ràng bản thân đã biết rồi nhưng vẫn hỏi.

Đình Hi vẫn tươi cười đáp lại câu hỏi của Nhất Thiên, "7/35. Lần này cả hai chúng ta có tiến bộ hơn đợt trước."

Sau đấy, cả hai nói chuyện gì Nhất Thiên cũng không nhớ rõ, tâm trí cậu ta không tài nào tập trung được. Chưa bao giờ Nhất Thiên lại thấy áp lực như thế này, cảm xúc như lấn át mọi giác quan, cậu ta còn cảm nhận được cả nhịp tim đang tăng nhanh. Không thể nào đứng nói chuyện thêm được nữa, may sao đã đến giờ vào lớp, Nhất Thiên lấy lý do chạy ngay về chỗ.

Tan học là Nhất Thiên đi về luôn, cậu ta không đủ can đảm để chờ Đình Hi về cũng như mọi khi, Nhất Thiên sợ nếu như trên đường về mà cậu ta lỡ miệng nói gì với Đình Hi thì xong đời.

Mấy hôm nay, Đình Hi thấy Nhất Thiên hành xử rất kì quặc, bình thường trên lớp cũng nói chuyện ít hơn, tan học cũng không về cùng nhau nữa. Thậm chí có nhiều hôm, trong giờ học Đình Hi còn để ý được Nhất Thiên cứ nhìn chằm chằm mình, đến khi cậu nhìn lại thì Nhất Thiên lại quay đi. Mấy lần Đình Hi muốn gặp hỏi Nhất Thiên, kết quả là chưa hỏi được gì thì Nhất Thiên đã kiếm cớ chạy mất tiêu.

Lúc mới đầu thì còn ngạc nhiên, lâu rồi cũng thành quen, Đình Hi không nói gì đến mấy việc đấy nữa, cậu nghĩ lại có lẽ là mình nhìn nhầm rồi.

*

Thi xong, đồng nghĩa với việc Nô-en sắp đến, cả lớp đang chuẩn bị lên kế hoạch đi chơi, bù lại những ngày học hành, thi cử vất vả.

Nô-en đến cũng là lúc sinh nhật Triệu Lục nên Đình Hi đang hồi hộp chờ đợi. Năm nay đã là cuối cấp, còn mấy tháng nữa tốt nghiệp, nếu bây giờ không nói ra tình cảm của mình thì Đình Hi sợ sẽ không còn cơ hội. Thừa dịp sinh nhật Triệu Lục, Đình Hi định sẽ nói ra tình cảm của mình suốt gần hơn một năm qua cho Triệu Lục biết.

Cậu đã phải lấy hết can đảm để có thể đưa ra quyết định này, nếu như ngày trước Đình Hi còn nghĩ sẽ chỉ giữ kín trong lòng mà không bao giờ nói ra. Nhưng Đình Hi không nghĩ bản thân có thể giữ những tình cảm này trong lòng lâu hơn được nữa, cậu muốn nói ra.

Vào ngày sinh nhật Triệu Lục, Đình Hi bí mật mang món quà đến lớp mà không cho ai biết, cậu muốn tạo một bất ngờ. Cả ngày hôm đấy trong lòng Đình Hi cứ nôn nao, cậu mong chờ cho đến cuối giờ để mang món quà tặng riêng cho Triệu Lục. Có lẽ do Đình Hi không để ý hoặc chỉ là trùng hợp, mà Đình Hi không biết được, hôm nay trong ngăn bàn Khang Hoa cũng có một món quà.

Hôm nay đội tuyển bóng đá có buổi tập, cuối giờ Triệu Lục phải ở lại, nên Đình Hi đành phải chờ ở sân sau mới có thể gặp. Hết giờ, Đình Hi vội vàng đi ngay. Vừa đi, Đình Hi vừa cầm túi bên trong đựng hộp quà, vì biết Triệu Lục rất thích giày thể thao nên cậu chọn mãi mới tìm được đôi giày phù hợp để làm quà.

Nhưng chưa đến nơi tập, Đình Hi đã gặp Khang Hoa cùng Triệu Lục đang đứng ở một góc gần sân tập. Đình Hi không hiểu sao trong lòng dấy lên cảm giác lo sợ, cậu tránh vào một góc chờ cho Khang Hoa đi rồi mới tặng quà cho Triệu Lục. Nhưng Đình Hi không biết rằng cậu đứng đấy lại vô tình nghe được hai người kia nói chuyện.

"Hôm nay sinh nhật tôi, cậu phải chuẩn bị quà cho tôi chứ!" Chỉ cần nghe là Đình Hi biêt đây là giọng Triệu Lục. Đình Hi không dám tin, cậu ngó đầu nhìn, quả đúng là Triệu Lục đang nói với Khang Hoa.

Giọng Khang Hoa, "Không có!"

"Nếu đã thế thì cậu lấy gì tặng tôi đây?" Vẻ mặt Triệu Lục trông thất vọng.

"Ai thèm tặng cậu chứ..."

"Thật không, vậy món quà trong cặp cậu là cho ai thế?" Triệu Lục vươn tay ra đằng sau chạm vào cặp Khang Hoa đang đeo, hành động vô thức kéo Khang Hoa lại gần hơn.

"Sao cậu biết?" Khang Hoa ngạc nhiên nhìn Triệu Lục.

Triệu Lục ngả ngớn, giọng trêu chọc, "Đương nhiên là tôi biết, cái gì của cậu, tôi chẳng biết."

Khang Hoa giận đỏ mặt, "Đáng ghét!" Cậu còn đánh mấy cái vào người Triệu Lục, nhưng căn bản là không có đau.

Tính cách của Khang Hoa thế nào Triệu Lục thừa hiểu, cậu ta dỗ dành, "Lại dỗi, ngoan nào. Quà của tôi đâu? "

"Không tặng nữa!"

"Vậy thì tôi lấy tạm cái này làm quà nhé!"

Chẳng để Khang Hoa kịp phản ứng, Triệu Lục đã ôm chầm lấy cậu vào lòng. Khang Hoa có phản kháng thế nào cũng không chịu được sức ép của Triệu Lục, cuối cùng cũng phải chịu đứng im. Nhìn Khang Hoa ngoan ngoan để mình ôm, Triệu Lục trong lòng vui như nở hoa. Tranh thủ lúc Khang Hoa không để ý, Triệu Lục nhanh miệng hôn chụt phát vào môi cậu.

Nhìn hai người kia tình tứ chuyện trò, Đình Hi đứng ngoài không khỏi đau lòng. Nhờ có việc này mà Đình Hi nhận ra mình đã dành tình cảm cho sai người. Và món quà cậu cầm trên tay cuối cùng sẽ không bao giờ tặng được cho người cậu mong muốn. Hi vọng nhiều quá để rồi bây giờ phải từ bỏ, đặt nhiều tình cảm quá thành ra lúc muốn buông mà không buông nổi.

Đình Hi quay lưng chạy đi, cậu không thể ở đây thêm được nữa. Cuối cùng cậu cũng nhận ra tình cảm của mình là không nên có, nhìn hai người họ hạnh phúc thế kia, thêm cậu vào chỉ phá hỏng mọi chuyện. Chưa bao giờ Đình Hi nghĩ yêu một ai đó là sai lầm, nhưng có lẽ bây giờ cậu phải suy nghĩ lại rồi, tình cảm mà cậu dành cho Triệu Lục chính là sai lầm.

Không hiểu đã chạy được bao lâu, nhưng nước mắt thì ướt đẫm cả hai bên má, Đình Hi có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo khi gió thổi qua mặt cậu. Cái cảm giác lạnh lẽo đấy làm trái tim Đình Hi đau, cậu cảm giác như đang có ai đó đâm thẳng vào tim mình vậy.

Mưa? Hóa ra là mưa rồi, từ lúc nào mà cậu không biết, có khi nào đấy là nước mưa hắt lên mặt chứ không phải nước mắt. Đình Hi có thể tự lừa dối mình nhưng cảm giác đau nhói trong tim lại rõ ràng đến mức cậu không thể phủ nhận nó. Nước mưa hắt đầy trên người cậu, thật lạnh lẽo.

Đình Hi chạy, bỏ qua cái cảm giác đau đớn trong tim, cái cảm giác đau buốt của nước mưa, cậu cứ chạy hết sức, cho đến khi không kịp dừng lại mà đâm sầm vào người đứng trước mặt.

YUI.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro