♛ CHƯƠNG 33: CẢM GIÁC CHỜ ĐỢI ♛
Nô-en qua đi tức là sắp đến Tết, dù là Tết Tây hay Tết Nguyên Đán thì không khí vẫn náo nhiệt, đông đúc hơn hẳn những ngày bình thường. Đối với học sinh thì chẳng còn gì tuyệt vời hơn kì nghỉ Tết, sẽ được ăn nhiều món ngon mà cả năm chỉ được ăn một lần, sẽ được nhận những bao lì xì đỏ chót mà ở trong có gì tự hiểu. Vậy nên nhiều học sinh còn nghĩ, nghỉ Tết còn thích hơn nghỉ hè.
Tết đến thì vui thật đấy, nhưng Nhất Thiên cũng chẳng có tâm trạng nào để vui vẻ đón Tết cả. Khác với mọi người, hắn không có người thân bên cạnh, Tết đến hắn không có nơi nơi để về. Biến cố xảy ra, cha con của hai người dần trở nên xa cách, tình cảm cứ thế nguội lạnh dần, đến cuối cùng là không thể ở cùng một mái nhà nên hắn chọn cách ra ở riêng.
Suốt ba năm liền, số lần hắn về nhà chính để gặp ba đếm trên một bàn tay là thừa rồi. Nhiều lúc thấy cách hành xử của bản thân có phần hơi hỗn láo nếu như không muốn nói là quá, nhưng thử nghĩ nếu ai đó rơi vào tình cảnh như hắn, thì họ có làm khác đi được không. Mẹ ngoại tình nên ly hôn với ba, ba không quan tâm đến hắn mà chỉ biết đến công việc, một đứa trẻ mới chín tuổi phải sống sao với cuộc sống không người quan tâm chăm sóc.
Hồi còn bé, đôi khi hắn cũng thấy tủi thân khi nhìn những đứa trẻ bằng tuổi mình có ba mẹ bên cạnh, nhưng lâu rồi cũng quen dần, lớn lên khiến cảm xúc của con người dần trở nên chai lì. Sẽ không còn nhiều cảm xúc dữ dội như ngày bé, sẽ không dễ dàng khóc khi có chuyện buồn và cũng không còn dễ dàng đau khổ vì một điều gì đó.
Chỉ mới thời gian ngắn trôi qua, kể từ khi hắn gặp Đình Hi, nhưng hắn biết bản thân đã thay đổi nhiều. Hắn đã không còn cảm thấy cô đơn nên hắn đã có thể mở lòng hơn với mọi người. Cảm xúc của hắn từ khi gặp cậu đã trở nên phong phú hơn,hắn đã biêt thế nào là yêu và quan tâm một người. Thời gian hắn nghĩ về cậu quá nhiều khiến hắn không còn tâm trí để nghĩ nhiều đến những chuyện trong quá khứ.
Thời gian qua, hắn còn nhận ra một điều, nếu như không có tình cảm thì ở bên nhau cũng không giải quyết được gì nên hắn thông cảm cho cha mẹ hắn. Nghĩ lại những việc trước đây hắn đã làm, Nhất Thiên lại thấy hối hận. Nhưng Nhất Thiên vẫn không có đủ can đảm để gặp ba hắn, một thời gian dài không gặp đã khiến hắn ngại phải đối mặt với chính ba của mình.
Chuyện gia đình đã thế, đến cả chuyện tình cảm cũng không được như ý Nhất Thiên mong muốn. Suốt từ ngày tỏ tình đến giờ hắn vẫn chưa nhận được bất kì câu trả lời nào của cậu, cái mà hắn nhận được chỉ có sự im lặng lờ đi.
Hắn ngồi tính, cũng gần nửa tháng kể từ sau Nô-en, đã bao nhiêu ngày trôi qua thì cũng là từng đấy ngày hắn phải chờ đợi. Nhất Thiên ngồi nhìn lịch mà ngán ngẩm. Mỗi ngày tỉnh dậy là lại thêm một lần mong chờ cùng hi vọng và cứ thế cho đến khi hết ngày, kết quả cuối cùng chỉ biết ngậm ngùi tự an ủi bản thân, vẫn còn có ngày mai mà.
Chờ, chờ nữa, chờ mãi là suy nghĩ duy nhất trong đầu Nhất Thiên. Hắn đến khổ sở vì cứ phải ngồi mà chờ đợi thế này, tính hắn vốn đã chẳng kiên nhẫn, bây giờ Đình Hi lại bắt hắn phải chờ. Rốt cuộc, cậu định bắt hắn chờ đến bao giờ?!
Nhất Thiên vừa nghĩ đến chuyện phải chờ đợi vừa vò đầu bứt tóc, trông đến khổ. Mà Vương Khang ngồi nhìn thằng bạn chí cốt bên cạnh, cũng chẳng khá hơn là mấy. Từ ngày nghe Nhất Thiên kể về chuyện tỏ tình, Vương Khang vẫn luôn thắc mắc không biết người Nhất Thiên thích là ai, mà lại có thể khiến hắn khổ sở thế kia.
Nếu Nhất Thiên đã không chịu nói, thì Vương Khang đành phải tự sang lớp Nhất Thiên để xem xem người Nhất Thiên thích là ai vậy. Dò la tin tức mấy hôm liền, Vương Khang nghi ngờ, có khi nào người Nhất Thiên thích lại chính là Đình Hi không?!
Thật không thể tin nổi! Tại sao một đứa như Nhất Thiên lại có ngày đi thích một đứa con trai khác chứ. Không được, Vương Khang tự nhủ phải hỏi cho rõ mọi chuyện.
Giờ nghỉ, Vương Khang như thường lệ chạy ngay sang lớp Nhất Thiên. Nhất Thiên còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị kéo ra hành lang rồi.
Vương Khang vẻ mặt nghiêm túc nói, "Ê này, tao hỏi cái này mày phải trả lời thật đấy!" Vừa nói còn vừa ngó trước ngó sau xem có ai xung quanh không.
Nhất Thiên khó hiểu, "Sao mày cứ phải thậm thà thậm thụt như đi ăn cướp thế hả? Muốn hỏi gì thì cứ quang minh chính đại mà hỏi, mày làm thế này tao lại tưởng mày rủ tao đi ăn cướp đấy. "
"Chuyện này vô cùng quan trọng không thể nói ở chỗ đông người được."
Vương Khang lại nhìn nhìn vào lớp Nhất Thiên, còn chưa yên tâm, tiếp tục kéo Nhất Thiên ra góc cầu thang.
Nhất Thiên mất kiên nhẫn, hắn không thích bị lôi lôi kéo kéo như thế này, "Được rồi đấy, mày hỏi đi."
Vương Khang nói nhỏ, "À thì tao muốn hỏi về Khang Hoa lớp mày đấy, cậu ấy với cái thằng tên Lục Lục gì đó đang quen nhau hả?"
Nhất Thiên đơ mất vài giây. Hắn nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Vương Khang, lại nhìn đến dáng vẻ thậm thà thậm thụt của hai người bây giờ. Cố nén tức giận, Nhất Thiên hạ giọng, "Mày kéo tao ra đây chỉ để hỏi mỗi cái này?"
Vương Khang vẫn vẻ mặt nghiêm túc đấy, "Ừ, mày đừng coi thường, chuyện này đối với tao là vô cùng quan trọng."
"Quan trong cái đầu mày, tao đ** quan tâm!"
Nhất Thiên không thể nào bình tĩnh được, hắn bây giờ chỉ muốn cho Vương Khang một trận. Tưởng việc gì quan trọng mới lôi ra đây, ai ngờ lại vì mỗi cái việc vớ vẩn này.
Đối với Nhất Thiên là chuyện vớ vẩn nhưng Vương Khang lại không nghĩ vậy. Dù thế nào thì vẫn còn việc quan trọng hơn nên Vương Khang cũng tạm thời bỏ qua.
"Á từ từ bình tĩnh, tao còn có chuyện khác nữa." Vương Khang cười cười, cố xoa dịu cơn giận của Nhất Thiên, "Lần này hoàn toàn nghiêm túc."
Nhất Thiên mất kiên nhẫn, "Sao?"
Lần này là thực sự nghiêm túc, Vương Khang hỏi, "Tao đoán không nhầm thì người mày thích là Đình Hi đúng không?"
"Hả?" Nhất Thiên ngạc nhiên.
"Nhìn mày là tao biết ngày, tao đoán có bao giờ sai đâu, đừng hóng qua được mắt tao."
"Mày biết từ lúc nào?"
Vương Khang cười thích thú, "Mấy lần tao qua lớp mày toàn thấy mày nhìn chằm chằm cậu ấy, có lần tao gọi mày còn chẳng nghe thấy."
Cũng may nhờ có mấy lần Vương Khang qua lớp Nhất Thiên nên mới bắt gặp cảnh hắn ngồi nhìn Đình Hi suốt cả giờ nghỉ. Ánh mắt hắn di chuyển theo từng hành động dù là nhỏ nhất của Đình Hi, cậu đi đâu, ánh mắt hắn sẽ theo đến đó. Hành động của Nhất Thiên rõ ràng đến mức, người đứng ngoài cửa nhòm vào là Vương Khang cũng phải mở to mắt ra mà nhìn.
"Dễ nhận ra như vậy hả?" Nhất Thiên nghi ngờ.
Nếu như tình cảm của hắn rõ ràng đến mức người ngoài còn có thể nhìn thấy, thì tại sao người trong cuộc là Đình Hi lại chẳng phản ứng gì với hắn?! Hay có lý do gì đấy khiến Đình Hi không chịu chấp nhận tình cảm của hắn hay không?
Nhất Thiên càng nghĩ càng đau đầu.
Vương Khang bất ngờ hét toáng lên, "Cái gì?! Nghĩa là mày thích Đình Hi thật á?!"
Ánh mắt Nhất Thiên nhìn Vương Khang đầy ghét bỏ, hắn thấy việc này cũng đâu đến mức lạ lẫm quá đâu, "Mày có cần thiết phải hét toáng như con gái thế không? Làm tao giật mình!"
Vương Khang vẫn không dám tin vào những gì Nhất Thiên vừa nói, "Nhưng...nhưng tại sao lại thế!"
"Ý mày là gì?! Tại sao tao lại thích Đình Hi hả? Mày hỏi tao thì tao biết hỏi ai, thích chỉ đơn giản là thích thôi, cần quái gì lý do!"
Vương Khang cũng không phải ghét bỏ gì chuyện một đứa con trai lại đi thích con trai, bởi vì bản thân Vương Khang cũng như vậy. Nhưng điều làm ngạc nhiên ở đây là Nhất Thiên, Vương Khang không tin được chuyện Nhất Thiên thực sự thích một người mà người đấy lại còn là con trai.
Cảm thấy bản thân đã phản ứng hơi quá lên, Vương Khang lấy lại bình tĩnh, "Thế mà từ trước đến nay, tao cứ tưởng người mày thích là con gái chứ? Tại bình thường, thấy mày cũng nổi tiếng phết còn gì nữa. Mày không biết chứ, bọn con gái lớp tao cũng để ý đến mày đấy."
"Tao không nhớ đã từng nói người tao thích là con gái, đấy là do mày tưởng tượng thôi." Nhất Thiên tỏ vẻ không quan tâm, "Mà bọn con gái lớp mày thì liên quan gì đến tao."
Vài phút im lặng của Vương Khang.
Như chợt nhớ ra điều gì đấy, hắn muốn xác định lại điều Vương Khang đã nói trước đó, Nhất Thiên hỏi, "Mà ánh mắt tao nhìn cậu ấy rõ ràng thế hả?"
"Tất nhiên, tao liếc mắt là nhận ra ngay. Thực sự cái ánh mắt đấy chỉ có người đang yêu mới có thôi, nên dễ nhận ra lắm." Vương Khang quả quyết, lời nói dứt khoát khiến Nhất Thiên muốn không tin cũng phải tin.
"Vậy mà tao không nhận ra."
"Mày sao có thể nhận ra được, chỉ người ở ngoài mới nhìn thấy thôi. Mà nếu như thế thì việc tao đoán quả không sai nhỉ?"
Nghe Vương Khang nói mà lòng Nhất Thiên lại bộn bề lo toan. Nếu rõ ràng như vậy, tại sao đến cả Đình Hi cũng không nhận ra tình cảm của hắn là thật lòng, chẳng lẽ cậu không thích hắn?! Hay hắn đã làm gì khiến cậu hiểu nhầm tình cảm của hắn sao? Nếu đã vậy sao cậu không nói ra để hắn biết?!
Nhất Thiên hờ hững nói, "Đúng hay sai thì liên quan gì đến mày."
"Sao lại không liên quan, tao cứ tưởng người mày thích là ai chứ hóa ra lại là Đình Hi. Như vậy cũng tốt, tao sẽ giúp mày!" Vương Khang không đồng tình, hai người dù sao cũng là bạn nha, đâu thể nói không liên quan là không liên quan được.
"Mày thì giúp được gì cho tao?!" Nhất Thiên ngờ vực.
"Cứ chờ đấy đi. Haha!
Vương Khang nói rồi bỏ lại Nhất Thiên ngồi bơ vơ giữa hành lang. Hắn không hiểu lần này Vương Khang lại nghĩ ra cái trò gì nữa đây, lần trước hứa hùng hồn như thế mà có thấy gì đâu nên chắc cũng không nên mong chờ gì nhiều.
Lại nhớ đến lời Vương Khang nói, Nhất Thiên không biết có phải Vương Khang có ý trêu hắn hay không nhưng hắn nhìn thái độ nói chuyện là biết Vương Khang nói thật. Nếu đúng như thế thì có khi nào Đình Hi đang trốn tránh hắn không?
Nhất Thiên cũng chẳng biết nữa, vì đến chính hắn còn không biết mình nên làm gì vào lúc này. Cứ nghĩ đến Đình Hi là đầu óc hắn như muốn nổ tung, khiến hắn không thể nào tập trung được. Không nghĩ đến Đình Hi thì hắn cứ thấy bứt dứt trong lòng nhưng cứ nghĩ đến là lại đau đầu. Có khi nào, vì bị bắt chờ đợi lâu quá nên hắn sắp điên rồi! Nhưng việc trước mắt bây giờ là phải học đã, vào tiết rồi, Nhất Thiên chán nản đi vào lớp.
*
Sau đấy, rốt cuộc Nhất Thiên vẫn tiếp tục phải chờ đợi. Bắt hắn chờ một hai ngày thì còn được, đây lại gần cả tháng cũng chẳng có động tĩnh gì. Nhất Thiên trong người cứ bứt rứt không thôi. Đình Hi vẫn im lặng không nói, điều đấy thì Nhất Thiên còn có thể chịu được nhưng đến cả thằng bạn mang tiếng thân thiết kia cũng chẳng thấy đâu. Vậy bảo hắn phải chờ đến bao giờ nữa đây?!
Trong lúc Nhất Thiên đứng ngồi không yên, thì Vương Khang đang từ từ tiếp cận Đình Hi. Đầu tiên, phải nói trước, Vương Khang không hề có ý gì với Đình Hi, xin đừng hiểu lầm. Mục đích Vương Khang tiếp cận Đình Hi là để giúp Nhất Thiên. Nếu muốn tìm cách rút ngắn khoảng cách giữa hai người, trước tiên phải biết Đình Hi có nguyện ý hay không đã.
Sau giờ học hai người vẫn làm chung một chỗ, việc này cũng đem lại cho Vương Khang nhiều thời gian để nói chuyện với Đình Hi. Hai người làm chạy bàn cho một nhà hàng trong thành phố, trừ những lúc đông khách ra, bình thường công việc cũng chẳng có gì nhiều.
Đình Hi đang thu dọn bát đĩa trên bàn, chẳng nhiều nhặn gì nên cũng không vất vả. Đình Hi đang mải làm, không biết từ lúc nào Vương Khang đã đứng bên cạnh cậu. Giọng Vương Khang trầm hơi khó nghe, "Đình Hi này..."
Bất ngờ quay ra trông thấy có người đứng bên cạnh, cậu giật mình, "Á! Hóa ra là cậu, làm tôi sợ chết khiếp."
Nhìn Đình Hi đã dọn dẹp xong, đang quay vào bếp, Vương Khang đi theo Đình Hi nói, "Hôm qua, tôi thấy cậu nói chuyện với một cô bạn khá xinh xắn ở trong lớp cậu. Trông hai người có vẻ thân thiết, đừng nói là bạn gái nha!"
Đình Hi nhớ ra, hôm qua, trong giờ nghỉ, cậu tìm gặp bí thư để bàn về mấy việc học tập của lớp, dầu sao cậu cũng là lớp phó mà. Nhưng cậu không ngờ Vương Khang lại nhìn thấy và suy nghĩ lệch hẳn so với sự thật, "Làm gì có! Cậu nghĩ linh tinh gì vậy!"
Trông Đình Hi xù lông, Vương Khang thích thú muốn trêu chọc cậu, "Nếu không phải thì sao hai người nói chuyện hợp ý nhau thế, cười cười nói nói với nhau dễ gây hiểu nhầm lắm đó!"
"Ai hiểu nhầm chứ! Chỉ có cậu mới suy diễn được ra như thế thôi." Đình Hi liếc xéo Vương Khang.
"Nếu đã không phải bạn gái cậu thì giới thiệu cho tôi đi, trông cô ấy cũng xinh xắn lại đúng mẫu người tôi thích!"
Đình Hi mỉa mai, "Còn lâu mới đến lượt cậu! Đấy là bí thư lớp tôi đó, cô ấy có bạn trai rồi, cậu đừng mơ tưởng nữa, kẻo bạn trai cô ấy nghe được thì xong đời."
"Tiếc thật nha!" Vương Khang tỏ vẻ tiếc nuối rồi chuyển ngay sang vấn đề đã muốn hỏi từ đầu, "Mà như thế nghĩa là cậu đang không có bạn gái đúng không?"
"Cậu hỏi cái gì linh tinh thế?! Tập trung làm việc đi!"
Vương Khang cười sảng khoái, vỗ vỗ vai Đình Hi, "À thế thì đúng rồi! Cậu tạm thời vẫn chưa có người yêu đúng không?! Có cần tôi giới thiệu cho không?! Haha"
Vương Khang cảm thấy nhẹ lòng hơn khi hiện tại Đình Hi không có người yêu, như vậy sẽ thuận tiện hơn trong việc thúc đấy mối quan hệ với Nhất Thiên.
Đình Hi thấy Vương Khang lơ đễnh công việc, cậu lại gần vỗ vỗ vai Vương Khang, "Không cần cậu quản! Còn không mau làm việc đi, quản lí mà vào thể nào cũng trừ lương cậu!"
"Hứ, sợ gì chứ."
Vừa nhắc xong đã nghe thấy tiếng quản lí gọi ra, Vương Khang đành phải nhấc người ra ngoài ghi món cho khách vừa đến. Trước khi đi, Vương Khang còn kịp than ngắn than dài mấy câu với Đình Hi. Nhìn tên lười biếng kia, Đình Hi chỉ biết cười trừ.
Cuộc nói chuyện kia, lại vô tình dậy lên nỗi buồn trong lòng Đình Hi. Kể từ chuyện của Triệu Lục, cậu chẳng còn can đảm gì để yêu nữa. Đã hai lần rồi, trái tim nhỏ bé của cậu đã hai lần bị tổn thương thì thử hỏi cậu còn dám yêu nữa không. Cảm giác này, người ta nói như thế nào nhỉ, đúng rồi là cảm giác sợ yêu. Cái bóng của hai lần tình yêu tan vỡ đã trở nên quá lớn, khiến cậu không đủ sức lực để vượt qua.
Vào cái ngày mà Nhất Thiên tỏ tình với cậu, thực sự lúc đấy cậu đã rất hạnh phúc vì cuối cùng cũng có người thực sự thích cậu. Nhưng hạnh phúc đấy không kéo dài được lâu, Đình Hi như chợt tỉnh sau giấc mộng dài, cậu nhận ra mình chưa thể nào tiếp nhận được tình cảm của Nhất Thiên. Câu đồng ý còn chưa kịp nói ra đã bị cậu nuốt lại, cuối cùng cậu vẫn là không nói gì mà bỏ đi.
Đình Hi đã phải lấy hết can đảm mới có thể quay lưng bỏ đi. Cậu không dám đối mặt với Nhất Thiên, vì cậu biết cái cảm giác khi bị từ chối là rất đau khổ, chính cậu cũng nhận được sự đau khổ đó từ người mà cậu thích. Nên cậu không muốn đem đau khổ đấy đến cho Nhất Thiên. Dù Đình Hi rất hối hận vì những gì cậu đã làm, nhưng cậu cảm thấy mình vẫn chưa thể nào chấp nhận tình cảm của Nhất Thiên.
Đình Hi biết bản thân thật quá ích kỉ, cậu không có đủ can đảm để chấp nhận tình cảm của Nhất Thiên nhưng cậu cũng không muốn đánh mất tình cảm hắn dành cho cậu. Nên Đình Hi đành phải ích kỉ níu giữ những gì có thể, cậu chưa nói gì bởi lẽ cậu cần thêm chút thời gian. Nếu bắt Nhất Thiên phải chờ đợi một thời gian chắc cũng không sao đâu nhỉ, Đình Hi đã từng tự hỏi mình.
Nhưng có một sự thật, Đình Hi chưa nghĩ đến hoặc cậu không biết, đó là dù cậu không hoàn toàn từ chối Nhất Thiên nhưng đôi khi, trong nhiều trường hợp, cảm giác phải chờ đợi còn đau khổ, dằn vặt hơn bị từ chối rất nhiều.
YUI.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro