♛ CHƯƠNG 35: THÊM GẦN NHAU HƠN.

♛ CHƯƠNG 35: THÊM GẦN NHAU HƠN ♛

Xung quanh như bị đứng hình trước hành động bộc phát của người đàn ông, ai cũng biết, ông ta đang cố tình gây sự để đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu Đình Hi.

Nhìn ly rượu trên tay người đàn ông kia đang hướng về phía Đình Hi, Nhất Thiên biết chắc sẽ có chuyện không hay xảy ra, trong đầu hắn chỉ có một ý niệm phải bảo vệ cậu.

Và không ngoài như đoán, người đàn ông kia hất hết số rượu trong ly lên người Đình Hi.

Trong lúc không kịp suy nghĩ gì, trước khi số rượu kia kịp dính lên người cậu, như phản xạ, hắn vươn tay kéo cậu đang lo sợ đứng ngây ra nhìn.

Hắn mạnh mẽ kéo cậu vào lòng, dùng tấm lưng rộng lớn ngăn rượu bắn lên người cậu.

Hành động quá thái quá của người đàn ông kia, làm cho cả nhà hàng bỗng trở nên im lặng.

Mọi ánh mắt đều hướng về phía này, ai cũng dùng ánh mắt dò xét nhìn người đàn ông đang đắc ý cầm ly rượu cùng Nhất Thiên đang ướt đẫm đầy vệt rượu loang lổ trên áo sơ mi đồng phục.

Vì sự việc diễn ra quá nhanh, khiến mọi người trong nhà hàng chỉ biết đứng nhìn. Đến cả Đình Hi là người chứng kiến mọi chuyện từ đầu đến cuối, cũng không khỏi ngạc nhiên vì hành động của Nhất Thiên.

May sao có chú Bạch chạy đến kịp thời, cố gắng nói vài lời giúp lấy lòng người đàn ông kia,để ông ta không còn làm loạn lên nữa.

Nhất Thiên một thân ướt đẫm không thèm ngoảnh đầu lại, đi thẳng về phía phòng thay đồ.

Nhìn bóng dáng của Nhất Thiên, trong lòng Đình Hi phần nào cảm thấy có lỗi.

Dù sao mọi chuyện cũng là do cậu mà ra, đáng nhẽ lý rượu kia đúng ra phải hắt lên người cậu chứ không phải Nhất Thiên.

Đình Hi không ngờ Nhất Thiên lại chấp nhận chịu đựng bẽ mặt vì cậu, với lòng tự trọng cao ngút trời của Nhất Thiên, còn lâu hắn mới chịu đứng ra giúp ai đó.

Khi đã chắc chắn mọi chuyện ở đây được giải quyết ổn thỏa, cậu vội vàng chạy đi tìm Nhất Thiên.

Dù sao hắn cũng đã tự nguyện đứng ra giúp cậu nên Đình Hi cũng muốn nói lời cảm ơn.

Khi vào phòng thay đồ, Đình Hi vẫn thấy Nhất Thiên mặc nguyên bộ quần áo lúc nãy, một thân ướt đẫm vẫn ngồi im trên ghế dài.

Cậu đi đến tủ đồ tìm kiếm một chiếc khăn sạch cho Nhất Thiên.

Không hiểu Nhất Thiên nghĩ gì, mà Đình Hi đi đến đứng ngay trước mặt, hắn cũng không nhận ra.

"Khăn đây cậu lau khô tóc đi."

Đình Hi vừa đưa khăn cho Nhất Thiên, vừa ngồi xuống bên cạnh hắn.

Mãi đến tận khi nghe thấy giọng Đình Hi, Nhất Thiên mới nhận ra sự hiện diện của cậu trong căn phòng.

Hắn hơi ngạc nhiên, vốn đang cúi gằm mặt xuống cũng vội ngẩng đầu lên nhìn cậu.

"Cảm ơn."

Đã bao lâu rồi hai người mới lại nói chuyện với nhau.

Không biết đã bao ngày, hắn không được ngắm nhìn cậu ở khoảng cách gần thế này.

Nhìn khoảng cách gần trong gang tấc, trong lòng Nhất Thiên cứ nhộn nhạo không thôi.

Không khí ngượng ngùng bao trùm khiến Đình Hi khó xử, cậu lên tiếng phá vỡ bầu không khí.

"Chuyện lúc nãy, cảm ơn cậu."

Nhất Thiên vừa lau tóc vừa chậm rãi trả lời, "Không có gì."

"Cậu... thực ra cậu cũng không cần phảiđứng ra chịu bị hắt rượu giúp tôi. Dù sao tôi cũng là con trai, tôi phải tự biết bảo vệ mình, những chuyện cỏn con thế này đã đáng bao nhiêu."

Nhất Thiên ngỡ ngàng trước những lời Đình Hi vừa nói. Thật không ngờ cậu lại nghĩ như vậy về hắn.

Hóa ra ý tốt của hắn trong mắt cậu lại trở thành gánh nặng cho cậu. Nghe như cậu đang trách hắn vậy.

Hắn nhìn thẳng vào mắt Đình Hi, cậu giật mình tránh đi ánh mắt của hắn. Hắn không khỏi cười khổ, "Ý cậu là gì? Đây là mấy lời cậu nên nói để cảm ơn tôi hả? "

Bị lời nói của Nhất Thiên dọa sợ, cậu ngập ngừng nói, "Không phải thế, chỉ là giữa tôi với cậu cũng không có gì... cậu không cần phải đứng ra bảo vệ tôi."

Đình Hi không hiểu sao bản thân lại nói ra mấy lời khó nghe như thế. Cậu thực hối hận không thể nuốt hết mấy lời vừa nói lại.

"Đình Hi, cậu đang đùa tôi phải không?! Chẳng lẽ cậu chưa từng một lần nghĩ đến tình cảm của tôi dành cho cậu sao!"

Hắn phải tự lừa dối mình, rằng cậu đơn thuần quá nên không nhận ra tình cảm hắn dành cho cậu hay là cậu quá vô tâm khi cố bỏ mặc tình cảm của hắn.

Nhất Thiên đau khổ, "Cậu có biết mấy lời cậu vừa nói nực cười thế nào không hả?! Chẳng phải cậu biết tôi thích cậu sao, vậy mà cậu lại ráo hoảnh nói giữa chúng ta vốn chẳng có gì. Đình Hi sao cậu không thử đặt mình vào vị trí của tôi, để xem xem tình cảm mà tôi dành cho cậu nhiều thế nào chưa?!"

Đã không biết bao nhiêu lần hắn nói với cậu, hắn thích cậu.

Mỗi lần bày tỏ tình cảm với cậu, hắn đều cố gắng dùng hết những cảm xúc chân thành mà hắn dành cho cậu, chỉ hi vọng sẽ chạm được đến trái tim cậu.

Cứ tưởng cậu sẽ hiểu.

Nhưng không ngờ được, sau biết bao cố gắng của hắn, chẳng lẽ cậu không để tâm dù chỉ là một lần?!

Nhất Thiên cúi đầu, hàng lông mi rũ xuống, trông rất đau khổ.

"Cậu biết thừa tình cảm tôi dành cho cậu, vậy mà cậu vẫn coi như không biết. Đình Hi, cậu có biết suốt mấy ngày qua tôi đã chờ đợi cậu khổ sở như thế nào chưa? Tôi không ngờ cậu lại thích đùa giỡn với tình cảm của người khác như vậy."

"Tôi... cậu ..." Đình Hi không biết mở lời thế nào.

Bây giờ cậu mới hiểu. Hóa ra bề ngoài Nhất Thiên luôn tỏ ra không quan tâm, thực chất bên trong lại nhiều tâm sự như vậy.

Quen Nhất Thiên cũng đã được kha khá thời gian, với vẻ ngoài nổi bật như thế thì thiếu gì con gái theo đuổi, nên cậu cứ tưởng hắn sẽ chỉ thích con gái.

Nhưng Đình Hi không ngờ được, tình cảm của Nhất Thiên dành cho cậu lại là thật lòng, từ trước đến nay, cậu vẫn cứ nghĩ là hắn đang đùa.

Nên chỉ vì một chút ích kỉ của bản thân, mà cậu đã vô tình đẩy Nhất Thiên vào tình trạng đau khổ như bây giờ.

Cậu chỉ biết nghĩ cho bản thân mà không quan tâm đến suy nghĩ của Nhất Thiên, để đến bây giờ, cậu hận chính bản thân mình vì đã quá vô tâm.

Đình Hi không nỡ nhìn Nhất Thiên phải chịu đau khổ vì những sai lầm do cậu mà ra.

"... xin lỗi." Đình Hi lí nhí.

Nhất Thiên lắc đầu, "Sao cậu phải xin lỗi? Tôi thích cậu, tôi đã bày tỏ tình cảm với cậu. Tôi tôn trọng cậu, tôi không cố ép buộc mà là chờ đợi cậu tự mình nói ra. Tôi bảo vệ cậu cũng vì chữ "thích" này mà ra. Chẳng lẽ những việc tôi làm là sai?!"

Đình Hi chưa từng cảm thấy có lỗi như bây giờ.

Cậu không biết phải làm cách nào mới dám đối mặt với Nhất Thiên.

Cậu biết tâm trạng Nhất Thiên lúc này, nó hẳn phải đau đớn lắm.

Đình Hi cúi thấp đầu, giọng ghẹn ngào, "Xin lỗi..."

Lại vẫn chỉ có câu này, hắn không muốn nghe lời xin lỗi của cậu.

"Cậu đừng có xin lỗi nữa!" Nhất Thiên như mất bình tĩnh mà gào lên.

Hắn không có định buộc tội cậu đã khiến hắn phải khổ sở chờ đợi. Vì cậu, hắn đã nguyện làm tất cả. Hắn đã thay đổi, hắn đã biết nghĩ cho người khác, hắn đã biết thế nào là quan tâm một người, ngay cả việc bỏ đi sự tự tôn của bản thân mà chịu nhục trước mặt mọi người để bảo vệ cậu, hắn cũng đã làm.

Tất cả, chỉ vì hắn đã yêu cậu mất rồi.

"Đình Hi, cậu không cần phải tỏ ra có lỗi với tôi, nếu cậu làm thế sẽ khiến tôi nghĩ rằng tình cảm tôi dành cho cậu là sai trái, như thể tôi đang làm gì có lỗi với cậu vậy."

Đình Hi đối mặt với Nhất Thiên.

Mọi cảm xúc lúc này của hắn, đều bộc lộ qua ánh mắt.

Tất cả, cậu đều có thể nhìn ra.

Đình Hi biết bản thân không còn cách nào trốn tránh được nữa.

Cậu lại càng không nỡ nhìn Nhất Thiên bị đau khổ dằn vặt, khi trông thấy hắn như vậy, cậu cũng cảm thấy đau lòng.

Trong vô thức, Đình Hi nâng tay chạm lên mặt Nhất Thiên. Tay phải cậu áp lên má trái hắn.

Những ngón tay trắng trẻo của cậu chạm vào gò má ấm nóng của hắn, cậu biết hắn vừa giật mình.

Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên, hai mắt mở lớn của Nhất Thiên, Đình Hi bỗng thấy buồn cười.

Không phải chính hắn là người vừa hùng hồn nói thích cậu sao, vậy mà mới bị cậu chạm nhẹ vào má, mà hắn đã bày ra bộ dạng ngạc nhiên như thế rồi.

Nhất Thiên biết hành động của mình thật đáng xấu hổ, cậu vừa mới chạm nhẹ một cái mà hắn đã vội giật mình, thật mất hết thể diện mà!

Hắn nhanh chóng quay mặt sang hướng khác, để cậu không nhìn ra vẻ mặt lúc này của hắn.

Nhưng Đình Hi lại nhẹ nhàng chuyển dời ánh mắt của Nhất Thiên đối diện với cậu. Ánh mắt hai người chạm nhau.

"Nhưng mà tôi không biết phải nói gì hơn, cậu chẳng làm gì sai, mọi lỗi lầm đều do tôi. Thực ra tôi không ghét cậu, tôi im lặng chỉ vì tôi cần thời gian suy nghĩ kĩ mọi chuyện. Chắc hẳn, cậu chưa từng thử qua cảm giác, thật lòng yêu một người là như thế nào, nhưng tôi đã từng nếm trải cảm giác đó rồi. Cậu không biết nhưng yêu một người đã là khổ lắm rồi, nay nếu vào tình cảnh như tôi, bản thân là một đứa con trai lại đi yêu một đứa con trai khác lại càng khổ hơn nữa."

Trong đầu có tâm sự, Đình Hi đều một mực nói ra không thiếu điều gì.

Cậu nghĩ cần phải nói ra sự thật, không thể lúc nào cũng giấu giấu giếm giếm được. Nói không chừng, sau khi cậu nói ra mọi chuyện, hắn sẽ từ bỏ ý định không theo đuổi cậu nữa.

Kể cả như vậy thì trước đó, đã rất nhiều lần, Nhất Thiên chủ động giãi bày tâm sự với Đình Hi, mà bản thân cậu lại chẳng chịu nói ra điều gì.

Trong lòng, Đình Hi không khỏi cảm thấy có lỗi, nghĩ đến cũng thấy như vậy là vô cùng bất công đối với Nhất Thiên.

Cậu cười khổ rồi lại tiếp tục nói, "Cậu cứ nhìn tôi mà xem, sau 15 năm sống trên đời tôi mới nhận ra mình không có cảm giác với con gái. Đến khi học lớp 10, tôi yêu một đàn anh khóa trên, nhưng cuối cùng người đấy lại bỏ tôi đi theo một người con gái khác. Thực sự khoảng thời gian sau đấy đối với tôi chẳng có gì ngoài đau khổ. Đến khi lớp 11, lần đầu gặp Triệu Lục tôi đã thích cậu ấy, suốt hai năm tôi dành hết tình cảm cho Triệu Lục, cuối cùng cậu ấy lại chọn Khang Hoa. Tôi thực sự không hiểu, tôi đã làm gì sai sao mà ông trời hết lần này đến lần khác như muốn chặn đường sống của tôi vậy. Tôi đã tự hỏi, yêu một người khó đến vậy sao?"

Nghĩ lại vẫn thấy trong lòng ẩn ẩn đau, Đình Hi không sao cười nổi, cậu như vừa hỏi vừa trả lời, "Cũng đúng, để yêu một người thì dễ thôi, nhưng để người đó cũng yêu mình thì lại là chuyện khác.

Những chuyện kia, Đình Hi chưa từng một lần kể cho ai, cậu nghĩ nó chẳng hay ho gì để cho mọi người biết.

Quá khứ của cậu vốn đã chẳng có gì đáng để tự hào.

Nhưng cuối cùng, Đình Hi lại kể hết cho Nhất Thiên.

Nhất Thiên vừa nghe vừa xót xa.

Hắn không ngờ, cậu lại phải chịu đựng nhiều đau khổ như thế mà không có một ai bên cạnh an ủi.

Suốt mấy năm nay, một mình cậu tự chịu đựng, tự gặm nhấm vết thương mà không dám nói cho ai biết.

Hẳn là cậu phải đau lắm.

Hóa ra, người mà hắn cứ nghĩ suốt ngày chỉ sống vô lo vô nghĩ lại mang trong mình nhiều tâm sự đến vậy.

Hóa ra, không chỉ có mình hắn mang theo gánh nặng của nỗi đau trong quá khứ gây ra, mà còn có cả cậu.

Sau tất cả, hắn vẫn là không hiểu hết được cậu.

Ánh mắt hắn đầy vẻ thương xót nhìn người trước mắt.

Nhất Thiên tự nhủ, sẽ không bao giờ để Đình Hi phải chịu thêm đau khổ nào nữa. Hắn muốn cậu phải luôn vui vẻ, hắn chỉ cần ngắm nhìn cậu vui vẻ mỗi ngày, như vậy là đủ rồi.

Hắn nắm lấy bàn tay vẫn còn áp trên má, hắn nghiêng đầu khẽ cọ cọ vào tay cậu.

"Cậu hãy cho tôi một cơ hội, được không?!" Nhất Thiên gắt gao nắm chặt bàn tay Đình Hi, hắn dứt khoát, "Tôi sẽ dùng nó để chứng minh cho cậu thấy yêu một người không khó. Có thể bây giờ, cậu chưa hoàn toàn chấp nhận tình cảm của tôi, nhưng tôi chắc chắn sẽ có một ngày cậu không muốn cũng phải chấp nhận tình cảm tôi dành cho cậu! Tôi sẽ dùng hết khả năng của mình để chứng mình cho cậu thấy, tôi sẽ khiến cậu thích tôi."

Đình Hi ngơ ngác, "Tôi..."

Những lời Nhất Thiên vừa nói chẳng phải đang gián tiếp tỏ tình với cậu sao?!

Cậu nhìn chăm chăm vào ánh mắt quả quyết của Nhất Thiên, hẳn là hắn đang thật lòng.

Đã không biết bao nhiêu lần nghe Nhất Thiên bày tỏ tình cảm, nhưng sao đến lần này, Đình Hi lại có cảm giác khác hẳn với mọi khi.

Sao tim cậu lại đập nhanh thế này?!

Đình Hi còn chưa biết trả lời ra sao.

Nhất Thiên cũng đang chăm chú chờ đợi.

Bỗng Vương Khang từ đâu chạy đến, "Hai người ngồi đây thì thầm to nhỏ cái gì đấy? Nói tôi nghe với nào!"

Cả hai người đều vì sự có mặt của kẻ thứ ba mà ngại ngùng không biết nói gì.

Nhất là Đình Hi, cậu xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu, hai má đã hồng hồng nay lại càng hồng hơn.

"Vương Khang!" Nhất Thiên gằn giọng.

Vào đúng cái lúc quan trọng nhất thì cái thằng dở hơi này lại xen vào, cứ chờ đấy, hắn xong việc sẽ xử lí tên này sau.

Nhưng đến khi hắn vừa quay sang nhìn thì đã chẳng thấy Đình Hi đâu, cậu đã chạy mất từ lúc nào.

Vương Khang nhìn vẻ mặt Nhất Thiên biến hóa đủ màu sắc, không nhịn được cười, "Haha!"

"Mày dọa cậu ấy sợ chạy mất rồi." Nhất Thiên đen mặt.

"Đừng đổ cho tao, tao vô tội!" Vương Khang giơ hai tay, bày ra bộ mặt vô tội nhưng vẫn cười nham nhở.

*

Ngày hôm sau, trong giờ nghỉ, Nhất Thiên đang mải nghe nhạc.

Hắn có thói quen mở nhạc lớn.

Xung quanh lại ồn, nên hắn không biết Đình Hi đã đứng trước mặt.

Sau mấy lần cố gọi nhưng vẫn không thấy hắn trả lời, Đình Hi đành với tay kéo một bên tai nghe của Nhất Thiên ra.

Nhất Thiên ghét nhất là bị làm phiền, hắn cáu, hơi nhíu mày, đưa mắt nhìn.

Trông thấy người trước mặt là Đình Hi, hắn mới vội thay đổi sắc mặt. Được cậu chủ động nói chuyện, hắn mừng còn không hết nói gì là cáu.

"Cảm ơn cậu vì chuyện hôm trước."

"À không có gì."

Chẳng phải chuyện này đã nói hôm qua rồi hả? Hay cậu đang trí quên mất rồi?!

"Tôi không biết cậu thích gì, nên cái này cứ coi như quà tôi trả ơn cậu."

Đình Hi vừa nói vừa đặt một túi bọc lớn lên bàn Nhất Thiên.

Hắn tò mò mở ra, thế nào bên trong lại là hộp cơm tự làm.

Hắn đơ mất mấy giây.

Nhất Thiên thật không ngờ, Đình Hi lại đơn giản đến như vậy, tặng gì không tặng lại đi tặng đồ ăn. Đúng là thiết thực và cần thiết mà!

Hắn thầm nhủ, chắc là của cậu làm đây mà. Mà nếu đã là đồ Đình Hi làm cho hắn, dù có là gì đi nữa thì Nhất Thiên vẫn sẽ nhận.

"Cảm ơn!"

Sau đấy Đình Hi lại im lặng, không nói thêm gì nữa. Nhìn bộ dạng muốn nói nhưng không dám của Đình Hi, hắn cũng không nói gì mà chờ cậu tự nói ra.

Nhưng mãi vẫn không thấy.

Ngay trước khi Đình Hi định quay người, bỏ đi thì Nhất Thiên mới nói, "Đình Hi! Hôm nay cậu ăn trưa cùng tôi được không?"

Cậu ngạc nhiên nhưng vẫn vui vẻ nhận lời, "Ừm, được thôi."

Chờ mãi cả buổi mới đến giờ nghỉ trưa.

Nhất Thiên chỉ chờ có mỗi giây phút này.

Chuông reo hết giờ vừa dứt, hắn đã đứng sẵn ở ngoài cửa lớp, chờ Đình Hi rồi.

Trong lớp và hành lang khá ồn, để tránh bị làm phiền nếu lên sân thượng thì thể nào cũng bị lạnh cóng, nên Nhất Thiên mang Đình Hi xuống phòng thể chất. Đang giờ ăn trưa nên sẽ chẳng có ai ở đấy đâu.

Và cứ thế, hai người chiếm trọn cả một phòng thể chất rộng lớn.

Đình Hi cầm lấy phần cơm đã chuẩn bị sẵn của mình, cậu nhẹ nhàng mở ra. Hương thơm lan tỏa làm cái bụng đói meo của Nhất Thiên cũng không cưỡng lại được.

Cậu nhìn sang thấy Nhất Thiên đang nhìn chằm chằm vào phần cơm của mình. "Cậu có mang đồ ăn theo không?"

"Tất nhiên là có. Đây này!"

Nhất Thiên hào hứng cầm hộp cơm giống hệt phần của Đình Hi, nhìn hai hộp cơm y trang nhau lại đặt cạnh nhau, vẻ mặt hắn đầy thích thú.

Đình Hi không biết Nhất Thiên ăn nhiều hay ít nên cậu làm một phần giống của mình. Bây giờ mới lo lắng, không biết có đủ không nữa, "Cậu ăn thế này đủ no không?"

"Sao lại không, nếu không đủ tôi sẽ ăn cả phần của cậu!" Nhất Thiên cười trêu chọc.

Hắn chỉ không ngờ cậu lại đồng ý, "Nếu thích... cậu có thể ... ăn cùng với tôi."

"Để lát tính, trước cứ ăn đi đã! Tôi đói lắm rồi đây này."

Hai người không ai nói gì thêm.

Nhất Thiên ăn thử một miếng, nhai nhai một lúc.

Hai mắt Nhất Thiên bỗng sáng rực.

Hắn quay phắt sang hỏi cậu, "Cậu tự làm hả? Ngon đấy!"

"Cảm ơn..."

Cảm giác khi có ai đó khen món ăn mình ngon thật hạnh phúc. Đình Hi lúc này cũng vậy.

Đình Hi cũng chỉ làm vài món thông thường, chẳng chút gì đặc biệt nhưng nhìn dáng vẻ ăn đầy thích thú của Nhất Thiên, cậu lại thấy món ăn mình thật khác biệt.

Đối với Nhất Thiên lại khác, một người chưa từng có một bữa ăn nào hoàn chỉnh, chưa từng có ai làm đồ ăn cho thì chỉ với mấy món đơn giản nhưng với hắn lại vô cùng có ý nghĩa.

Cảm thấy đã no, Nhất Thiêng nhìn sang bên cạnh, bắt gặp Đình Hi cũng đang nhìn hắn.

Hắn lại nhìn hộp cơm, Đình Hi ăn rất ít, phần ăn của cậu mới ăn được một nửa, hình như cậu cũng không có ý định ăn tiếp.

Thấy Nhất Thiên đã ăn xong, cậu định quay đi lấy cho hắn chai nước nhưng bị hắn ngăn lại. Nhìn bàn tay của hắn tiến gần đến mặt cậu, Đình Hi chỉ dám ngồi im.

"Hình như bên mép cậu dính cơm."

Nghe xong cậu vội vàng lùi ra xa, rồi đưa tay lên sờ nhưng không có thấy, "Đâu có đâu."

"Không phải chỗ đấy!"

Nhất Thiên đưa tay đến, nhìn ngón tay hắn càng ngày càng chạm đến gần, cậu phản xạ nhắm tịt mắt vào.

Ngón tay Nhất Thiên chạm nhẹ lên bên khóe môi cậu. Và quả đúng là bị dính cơm thật.

Nhất Thiên nhìn cậu nhắm tịt mắt trông rất đáng yêu, hắn cười cậu, "Được rồi đấy, chán cậu thật, lớn rồi mà ăn vẫn như con nít."

Đình Hi đến lúc này mới chịu mở mắt ra.

"Tôi no rồi!" Nhất Thiên vươn vai, đêm qua hắn ngủ ít thành ra hôm nay hơi mệt. Hắn lại nhìn đồng hồ, thấy còn sớm bèn nói, "Chắc còn lúc nữa mới hết giờ nghỉ trưa, cậu cho tôi mượn chân một lúc."

Nói rồi chẳng để cậu có thời gian suy nghĩ, hắn đã gối đầu lên chân cậu.

Đình Hi giật mình, định đẩy hắn ra, "Cậu làm cái gì đấy?!"

"Ngồi im!"

Hai mắt Nhất Thiên nhắm nghiền nhưng cậu biết hắn vẫn chưa ngủ. Nhưng cậu đẩy thế nào hắn vẫn không chịu nhúc nhích.

Đình Hi đưa tay nghịch mấy sợi tóc đen bóng của Nhất Thiên, hắn vẫn không phản ứng gì mà để cậu chạm vào.

Miên mang suy nghĩ, Đình Hi thế nào lại toàn nghĩ đến Nhất Thiên.

Có lẽ đúng như Nhất Thiên đã nói, ngay bây giờ, cậu có thể không hoàn toàn tin vào tình cảm của Nhất Thiên. Nhưng nếu cứ theo đà này, cậu sẽ không thể không chấp nhận tin tưởng Nhất Thiên.

Ngoài kia, gió thổi lá xào xạc bay.

Trong này, không gian lại thật tĩnh lặng.

Hai người cũng không hẹn mà cùng yên lặng.

Cứ thế, cả hai ở đấy đến tận khi hết giờ nghỉ trưa.

YUI.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro