♛ CHƯƠNG 36: LỜI TỎ TÌNH.
♛ CHƯƠNG 36: LỜI TỎ TÌNH ♛
"Cuối tuần này cậu rảnh chứ?!" Nhất Thiên hỏi
Đình Hi ngạc nhiên, cậu không hiểu, tại sao Nhất Thiên lại đột nhiên hỏi cậu về cuối tuần, "Ừm... ừ!"
Hắn ngập ngừng, rồi ngay lập tức dứt khoát hỏi cậu, "Vậy cậu có thể đi chơi cùng tôi được không?"
"Hả?!"
Cậu có nghe nhầm không vậy?! Hắn vừa nói cái gì mà cuối tuần đi chơi đúng không?
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Nhất Thiên là Đình Hi biết hắn không đùa rồi. Nhưng bất ngờ bị hỏi thế này làm cậu nhất thời chưa kịp thích ứng nổi.
Rồi cứ thế, Đình Hi đứng ngơ ra một lúc.
Cũng không phải vô lý mà Nhất Thiên lại đưa ra lời mời đi chơi.
Từ sau hôm đấy, hắn có thể dễ dàng nhận ra, thái độ của Đình Hi đối với hắn đã thay đổi rõ rệt.
Cậu đã không còn tránh mặt hắn như trước nữa. Hai người lại quay trở lại thân thiết như ngày nào, có khi còn thân hơn trước vài phần.
Giống như bây giờ này, hai người vừa mới cùng ăn trưa và đang trên đường về lớp.
Cũng tại sau khi ăn đồ cậu làm, hắn không thể ngừng nhớ đến cái hương vị mấy món ăn của cậu, thật khó để quên mà. Và thế là từ ngày đấy, hắn đã yêu cầu cậu làm đồ ăn trưa cho hắn mỗi ngày.
Trước khi hỏi ý kiến cậu, hắn cứ nghĩ cậu sẽ từ chối, ai ngờ cậu lại vui vẻ nhận lời. Thực sự lúc đấy hắn mừng không từ nào tả siết, vừa được ăn đồ ngon, lại còn do cậu chuẩn bị cho hắn, còn gì hạnh phúc hơn.
Cũng nhờ có thêm khoảng thời gian nghỉ trưa, hắn đã được ở cạnh cậu nhiều hơn. Cũng nhờ vậy mà hắn có thêm cơ hội được nói chuyện với cậu, giúp hắn hiểu thêm nhiều điều về cậu.
Không phải Đình Hi đã nói rằng, cậu không ghét hắn sao, như vậy nghĩa là Nhất Thiên vẫn còn có hi vọng. Và nếu như hắn cố gắng hết sức thì biết đâu lại thành công.
Trước đấy, hắn cũng đã xin cậu một cơ hội để chứng minh cho Đình Hi thấy điều cậu vẫn nghĩ là hoàn toàn sai lầm. Chỉ là ngoài dự kiến, Vương Khang lại phá rối ngay lúc quan trọng nên hắn chưa nghe thấy câu trả lời của cậu.
Nhưng hắn cũng không quá để tâm, kể cả cậu chưa trả lời, nhưng nhìn thái độ cậu đối với hắn từ ngày đấy đã thay đổi, đủ cho thấy cậu đang ngầm mở đường cho hắn. Lấy đấy làm động lực giúp Nhất Thiên càng quyết tâm hơn, Đình Hi đã bật đèn xanh thì hắn chẳng còn gì phải sợ nữa.
Chính vì vậy mà hôm nay, sau nhiều ngày gây dựng tình cảm, hắn mới dám lấy hết can đảm ra để rủ cậu đi chơi. Nếu mà bị cậu từ chối chắc hắn chết mất!
"Đình Hi, cậu có thể đi cùng tôi chứ?"
Hắn lo lắng, lặp lại câu hỏi. Vừa hỏi còn vừa để ý nét mặt cậu, ngộ nhỡ cậu giận hắn thì sao.
"Ừ, được thôi, dù sao cuối tuần này tôi cũng rảnh."
Như chỉ chờ có mỗi câu này, Nhất Thiên hạnh phúc không nói nên lời.
Nhìn vẻ mặt đầy mong chờ của Nhất Thiên, Đình Hi cũng không thể không ngừng hi vọng nhanh đến ngày đi chơi.
Trên đường về lớp, hai người vừa đi vừa nói về buổi đi chơi, nhìn nét mặt ai cũng rất hào hứng.
*
Hai người càng ngày trở nên thân thiết hơn, hôm nào cũng như hôm nào, Đình Hi đều gặp và tiếp xúc với Nhất Thiên nên cậu dễ dàng nhận ra, hắn đang thay đổi một cách rõ ràng.
Đình Hi thấy, bây giờ Nhất Thiên đã không còn hay ngại ngùng nữa, hắn như đã cố gắng mở hết lòng mình ra để cậu thấy, hắn rất yêu cậu.
Nghĩ đến sự thay đổi rõ ràng của Nhất Thiên trong mấy ngày qua, cậu hiểu, tình cảm hắn dành cho cậu là thật lòng và hắn đang cố gắng theo đuổi cậu.
Nếu như ngày trước, hắn lúc nào cũng tạo ra khoảng cách với người khác, cố để tách mình ra khỏi mọi người. Thì bây giờ, Đình Hi thấy, Nhất Thiên hắn chỉ còn thiếu mỗi theo cậu về nhà, còn đâu, khi trên lớp, đến nơi làm thêm, chỗ nào hắn cũng dính lấy cậu.
Mà không chỉ có vậy, trong giờ học, đã liên tục mấy ngày, bất kì lúc nào Đình Hi quay xuống, cũng bắt gặp ánh mắt Nhất Thiên đang nhìn chằm chằm cậu, không phải nhìn lén đâu mà công khai nhìn đấy!
Và hôm nay cũng vậy, cậu vô tình quay xuống lại bắt gặp ngay ánh mắt Nhất Thiên.
Dù đã quen với việc này, nhưng mà hắn cứ suốt ngày thế này cậu cũng ngại lắm chứ.
Không phải Đình Hi không thích có Nhất Thiên bên cạnh, cậu cũng không ghét bỏ gì hắn, mặt khác còn có chút quý mến nữa.
Nhưng Đình Hi vẫn chưa quen được với cảm giác luôn có một ai đó dõi theo và yêu thương cậu.
Nghĩ lại, từ ngày Nhất Thiên vào lớp, Đình Hi đã không thể dời mắt khỏi hắn. Không phải vì cậu thích hắn, hay vì vẻ ngoài của hắn nổi bật mà là cậu muốn giúp đỡ hắn.
Bởi lúc nào cũng vậy, Đình Hi luôn cảm thấy Nhất Thiên có gì đó rất cô đơn, dù hắn không nói nhưng cậu vẫn có thể dễ dàng nhận ra.
Nên Đình Hi hết lần này đến lần khác, quan tâm đến Nhất Thiên, nhưng cậu không ngờ chính vì sự quan tâm của cậu mà Nhất Thiên lại này sinh tình cảm.
Trong thâm tâm, Đình Hi vẫn luôn nghĩ một người có vẻ ngoài nổi bật như Nhất Thiên sẽ chỉ thích những cô gái xinh đẹp. Vậy mà hết lần này đến lần khác, hắn lại nói rằng hắn thích cậu, khiến cậu không tin cũng phải tin.
Cảm giác khi có một ai đó thích mình thực sự rất hạnh phúc, Đình Hi cũng thấy như vậy.
Đây là lần đầu tiên Đình Hi được ai đó yêu, các lần trước toàn tự cậu đơn phương người ta. Đình Hi không sao diễn tả nổi cảm xúc của mình, khi nghe Nhất Thiên nói thích cậu, Đình Hi vừa vui mừng vừa lo sợ.
Cậu không biết mình có thể tin lời Nhất Thiên không, bởi ngày trước cậu cũng vì nhẹ dạ mà tin mấy lời ngon ngọt của Vũ Khánh để rồi lại bị hắn rũ bỏ.
Đấy sẽ mãi là vết sẹo chẳng thể nào lành nổi của Đình Hi, mỗi lần nhắc đến cậu vẫn thấy trong ngực ẩn ẩn đau. Chớ trêu thay, mối tình đầu lại là mối tình mà cậu đáng phải quên đi nhất.
Gạt đi suy nghĩ trong đầu, Đình Hi cố ép bản thân quay về với bài giảng của thầy.
Nhưng Đình Hi lại không thể tập trung nổi khi cứ có ánh mắt ai đó nhìn chằm chằm cậu.
Không muốn ảnh hưởng đến giờ học, Đình Hi chỉ liếc liếc ra dấu để Nhất Thiên quay lại tập trung nghe giảng. Ai ngờ, tên kia tưởng cậu cũng nhìn hắn nên bày ra bộ mặt toe toét cười, trông không thể hớn hơn được nữa.
Chán nản, cậu chẳng buồn nói nữa.
Nhìn phản ứng không nói gì mà chỉ biết quay đi của Đình Hi, không hiểu sao Nhất Thiên lại thấy trêu cậu cũng thật vui!
*
Chờ mãi mới đến cuối tuần.
Theo kế hoạch thì hai người sẽ đi xem phim.
Dù Nhất Thiên là người đưa ra ý định đi chơi, nhưng chuyện đi xem phim lại không phải của Nhất Thiên, mà là của Đình Hi.
Trước đấy, Nhất Thiên có nhiều chỗ để rủ cậu đi nhưng Đình Hi lại ngại chuyện hai đứa con trai đi với nhau, sợ mọi người bàn tán nên vẫn không nên chọn chỗ đông người.
Vừa hay, Nhất Thiên thấy Đình Hi bảo dạo này có phim mới chiếu, nghe nói qua cũng hay phết nên muốn đi xem một lần, hắn đồng ý luôn mà chẳng buồn nghĩ ngợi.
Tuy vậy, Nhất Thiên nghĩ, đi xem phim, ngồi trong phòng chán chết, nhưng thôi, vì cậu thích nên hắn cũng không có ý kiến. Miễn hắn có thêm thời gian bên cậu thì cho đi đâu hắn cũng đi.
Chưa đến giờ hẹn, Nhất Thiên đã chờ sẵn ở ngoài rạp chiếu phim. Hắn đã mong có một ngày đi chơi cùng cậu từ lâu lắm rồi.
Trước đấy dù Nhất Thiên đã ngỏ ý đến tận nhà đón Đình Hi nhưng vì ngại gia đình nên cậu nói nên hẹn ở rạp chiếu phim thì tốt hơn.
Nhất Thiên không hiểu sao cậu cứ luôn ganh gánh trong lòng những chuyện đấy, tại sao cậu cứ phải bận tâm mọi người nghĩ gì về hai người bọn họ.
Hắn hiểu những chuyện ở quá khứ đã trở thành một gánh nặng trong lòng cậu, nhưng cậu không nên cứ sống mãi dưới cái bóng của nó như vậy.
Đúng giờ, Đình Hi đến.
Trông cậu có vẻ vội vàng.
Trước đấy, vì không muốn bắt Nhất Thiên phải chờ nên cậu đã cố sắp xếp thời gian để đến trước giờ hẹn. Đình Hi đã cố dành ra cả một buổi chiều để chuẩn bị, nhưng vì quá mong ngóng buổi hẹn hôm nay nên Đình Hi cứ mải nghĩ ngợi linh tinh, thành ra quên cả giờ hẹn.
Thời gian trôi nhanh, ấy thế mà Đình Hi đã ngồi thẫn thờ mất cả một buổi chiều,đến khi nhìn lại đồng hồ thì đã sát giờ rồi.
Và thế là cậu vội vội vàng vàng đi. May sao đến vừa kịp giờ.
Đình Hi đến nơi, đã thấy Nhất Thiên chờ sẵn, cậu có chút ngạc nhiên.
"Cậu đến sớm thật đấy?!"
Nhất Thiên ngại ngùng gãi gãi sau gáy, "Cũng vừa mới đến thôi."
Tuy không phải lần đầu nhìn Đình Hi mặc quần áo thường ngày, nhưng Nhất Thiên vẫn không thể rời mắt khỏi cậu.
Không còn bộ đồng phục cứng nhắc, không còn mang trách nhiệm lớp phó gương mẫu của lớp, không còn cái dáng vẻ ngày nào cũng như ngày nào mỗi khi ở trường.
Đình Hi như trở thành một con người khác.
Nhất Thiên không phải có ý chê Đình Hi mặc đồng phục không đẹp, vì đối với hắn thì cậu mặc gì cũng đẹp hết.
Nhưng mà, hắn vẫn thích cậu như bây giờ hơn.
Và hắn cũng phải công nhận một điều, hôm nay trông cậu rất đẹp.
Đình Hi nhìn đồng hồ, "Sắp đến giờ chiếu rồi, vào đi."
Nói rồi hai người cùng đi vào rạp.
Vì đã đặt vé từ trước nên không cần mất thời gian mua vé, Nhất Thiên đã lấy vé từ trước để bây giờ chỉ việc đưa cho Đình Hi.
Hôm nay là cuối tuần nên rạp đông hơn ngày thường, dù chưa chiếu phim nhưng phòng chiếu đã gần như kín các hàng ghế.
Đình Hi nhìn thấy đông người thì nỗi lo lắng trong lòng lại một lần nữa khiến cậu bận tâm. Đang đi vào bỗng Đình Hi dừng lại.
Luôn đi cạnh nhau nên thoáng cái Nhất Thiên đã nhìn ra phản ứng của Đình Hi. Chẳng cần nói hắn cũng biết cậu đang nghĩ gì trong đầu, Đình Hi vốn là người như vậy, cậu luôn mặc cảm về bản thân mình.
Không nỡ nhìn người mình thích phải chịu dằn vặt, Nhất Thiên quay lại nắm lấy tay Đình Hi, kéo cậu đi theo hắn.
Nhất Thiên nắm chặt tay Đình Hi như không muốn để tuột mất, hắn đi sát cạnh cậu, vừa đi vừa nói, "Cậu không cần phải sợ, đã có tôi ở đây rồi. Cậu cũng đừng quan tâm đến ánh mắt mọi người nhìn nhận cậu như thế nào. Bây giờ, cậu chỉ cần nhìn một tôi thôi."
Đình Hi cảm nhận được, trong vài giây ngắn ngủi, trái tim mình vừa hẫng đi một nhịp.
Người vừa nói ra câu đấy, trên mặt thì không có mảy may chút cảm xúc để lộ ra ngoài, kể cả lời nói cũng có chút vụng về.
Nhưng không hiểu sao, khi nghe những lời Nhất Thiên nói, cậu lại thấy rất ấm áp.
Những lời nói đó như chạm đến tận trái tim Đình Hi.
Bị câu nói của Nhất Thiên làm cho rung động, Đình Hi không biết nói gì, đỏ mặt quay đi.
Hai người cứ thế nắm tay cho đến tận khi về chỗ ngồi và vẫn chưa có ý định buông.
Mười ngón tay đan chặt vào nhau, hơi ấm từ đôi bàn tay như lan tỏa đến khắp các ngóc nghách trong trái tim Nhất Thiên và Đình Hi.
Chỉ là một cái nắm tay nhưng có biết bao tình cảm cùng sự ấm áp, cả hai người đều có thể cảm nhận được.
Cả hai đồng thời không lên tiếng.
Không khí xung quanh thật ồn ào nhưng lại không thể ngăn được tiếng đập truyền từ trái tim hai người. Âm thanh đấy rất nhỏ, như chỉ để hai người họ nghe được.
Bộ phim đang chiếu thật không phí một hoài số tiền đã ra, phim rất hay nhưng Nhất Thiên lại không thể tập trung được.
Ngồi cạnh Đình Hi mà tim hắn cứ đập loạn cả lên.
Thỉnh thoảng hắn lại không kìm được mà quay sang nhìn cậu, đến khi bị cậu bắt gặp thì lại giật mình, vội vàng quay đầu đi.
Không chỉ riêng Nhất Thiên mà Đình Hi cũng vậy.
Dù phim chiếu đã được 20 phút nhưng cậu vẫn chưa hiểu được phim hay hay dở, cũng tại tâm trí cậu đâu có đặt vào bộ phim.
Cứ xem được vài phút, Đình Hi lại chú ý đến bàn tay đang bị Nhất Thiên nắm chặt lấy. Dù ngại lắm nhưng cậu lại không nỡ buông tay, chẳng muốn nói ra nhưng sự thật là Đình Hi thấy lưu luyến nếu phải rời xa bàn tay kia.
Ngay từ lúc ban đầu, Đình Hi đã nhận ra tay Nhất Thiên rất ấm. Khi được bao chọn bởi bàn tay to lớn đấy, cậu còn có cảm thấy như thể đang được che chở vậy.
Nhiệt độ trong phòng được điều chỉnh phù hợp, xung quanh lại yên ắng, chỉ còn tiếng phát ra từ bộ phim đang chiếu kia.
Sao Đình Hi bỗng thấy buồn ngủ thế này...
Đang cố tập trung xem phim, Nhất Thiên thấy một vai hơi trùng xuống, có gì đó vừa dựa vào vai hắn.
Quay sang, Nhất Thiên trông thấy Đình Hi đang dựa vào vai hắn ngủ rất an tĩnh.
Bao nhiêu suy nghĩ bỗng vụt tan đi đâu mất, hắn thấy lòng mình như trùng xuống, tâm trí hắn bây giờ chỉ tồn tại mỗi hình ảnh của Đình Hi.
Chưa bao giờ Nhất Thiên lại cảm thấy đầu óc mình thanh thản như bây giờ. Chính hắn cũng không nhớ nổi, lần cuối hắn cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm như thế này là từ bao giờ.
Hóa ra cảm giác yêu một người lại hạnh phúc như vậy.
Từ trước đến giờ, Nhất Thiên chưa từng dành tình cảm cho ai mà lại nhiều như hắn đối với Đình Hi.
Nhất Thiên cứ ngỡ mình sẽ chẳng bao giờ biết như thế nào là quan tâm và yêu thương một người, cho đến một ngày hắn gặp cậu.
Có lẽ, cậu chỉ là vô tình bước vào cuộc đời hắn, nhưng sau đấy, chính cậu đã khiến hắn thay đổi và cứ thế dần dần chiếm chọn cả trái tim hắn.
Bây giờ đối với hắn, cậu vô cùng đặc biệt.
Cúi đầu ngắm nhìn gương mặt cậu khi ngủ say, hắn chỉ xin thời gian hãy trôi chậm lại, bởi hắn muốn ghi nhớ gương mặt này thêm một chút nữa.
Gạt đi mấy sợi tóc vương trên mắt Đình Hi.
Bỗng dưng trong đầu Nhất Thiên có một ý niệm, hắn muốn hôn cậu.
Hắn thật sự rất muốn hôn cậu.
Ngay khi hắn nhận ra thì khuôn mặt hai người đã gần trong gang tấc.
Nhất Thiên thấy thế cũng chẳng ngạc nhiên, hắn càng tiến lại gần hơn. Ngay trước khi chạm môi thì Đình Hi lại tỉnh.
Cậu trông vẫn chưa tỉnh hẳn, hai mắt còn mơ mơ màng màng nhưng cũng không đến mức không nhận ra tỉnh cảnh lúc này.
Thấy vậy Nhất Thiên dừng ngay hành động của mình, hắn quay mặt đi, cố tỏ ra không có việc gì.
Đình Hi bất ngờ, cậu biết Nhất Thiên vừa định làm gì. Cậu không hề giận hắn, vì nếu giận cậu đã đẩy hắn ra. Chỉ là sao tim cậu lại đạp loạn lên thế này?!
Sau đấy cả hai đều cố tỏ ra như không việc gì và im lặng ngồi xem nốt phim, nhưng ai biết được cảm xúc hai người đang rối loạn như thế nào.
Cuối cùng phim cũng hết.
Đến giờ tối nên chắc hẳn Đình Hi đã đói bụng nên Nhất Thiên rủ cậu đi ăn. Sau một hồi nài nỉ cuối cùng cậu cũng đồng ý đi ăn cùng hắn.
Vì rạp nằm trong trung tâm thương mại nên hẳn sẽ có nhà hàng gần đấy. Nhưng hai người lại mua đồ ăn, rồi vừa đi vừa ăn, tiện thể dạo quanh trung tâm thương mại.
Vừa đi vừa nói không biết bao nhiêu là chuyện, cái gì hai người cũng đều có thể nói. Lâu lắm rồi Nhất Thiên mới lại thấy Đình Hi vui vẻ như thế này, nhìn cậu cười nói vô tư mà lòng hắn cũng thấy hạnh phúc.
Nhìn cái người đang vô tư đi đằng trước, có gì đó thôi thúc Nhất Thiên, khiến cậu ta muốn nói ra hết những suy nghĩ trong đầu.
Hắn nắm lấy tay Đình Hi, kéo cậu lại để hắn có thể nhìn thấy gương mặt cậu.
"Đình Hi, đồng ý làm người yêu tôi nhé!"
Cậu chưa hiểu chuyện gì xảy ra, "Hả? Cậu nói gì vậy?!"
"Không phải cậu đã cho tôi một cơ hội rồi sao, vậy nghĩa là cậu đã chấp nhận tình cảm của tôi rồi."
Nói rồi hắn cầm lấy cả hai tay cậu, ánh mắt mong đợi nhìn Đình Hi.
Cậu không nghĩ rằng Nhất Thiên lại nói ra câu đấy dễ dàng như thế. Từ trước đến nay, chưa từng có ai nói với cậu như vậy.
Đình Hi tránh đi ánh mắt của Nhất Thiên đang ngắt ngao nhìn mình.
"Nhất Thiên đừng đùa nữa..."
"Tôi hoàn toàn nghiêm túc!" Nhất Thiên dứt khoát nói, "Đình Hi, tôi thích ...không, phải là anh yêu em! Làm người yêu anh nhé?"
Đình Hi không dám tin vào những gì mình vừa nghe, có phải Nhất Thiên lại lần nữa tỏ tình với cậu không?
Nhưng sao cảm giác lần này lại khác hoàn toàn với các lần trước, tim cậu như muốn đập loạn lên.
Không biết, chỉ trong ngày hôm nay đã bao nhiêu lần hắn khiến cậu rung động, từ cái nắm tay, đến nụ hôn chưa thành công kia và bây giờ lại đến mấy lời tỏ tình thế này.
Thử hỏi làm sao cậu có thể không rung động?
"Nhất Thiên... cậu có biết mình vừa nói cái gì không?!"
"Tất nhiên là anh biết."
Hắn siết chặt lấy tay cậu, "Đình Hi, tin anh!" Rồi nhìn thẳng vào mắt cậu nói một cách dứt khoát, "Làm người yêu anh nhé!"
Lần này không phải một câu hỏi nữa, mà là một lời khẳng định. Hắn không định để cậu còn cơ hội từ chối nữa.
Trông thấy có người đi qua cứ nhìn mình, Đình Hi ngại nên vội che miệng cái đang nói oang oang kia của Nhất Thiên lại.
"Xuỵt! Cậu nói khẽ thôi, mọi người nghe thấy bây giờ."
Thấy thế Nhất Thiên gạt tay Đình Hi ra, càng nói lớn hơn, "Anh không sợ, mọi người nghe thấy thì có sao. Anh chỉ hận không thể cho cả thế giới biết rằng, Trương Nhất Thiên đây yêu Hạ Đình Hi rất nhiều!"
Cậu cuống quýt che miệng hắn, "Cậu không sợ nhưng tôi sợ..."
Không đành lòng trông thấy người mình yêu khó xử chỗ đám đông, Nhất Thiên mới hạ bớt giọng xuống.
Hắn nói như thỉ thỉ vào tai cậu, "Em không cần phải sợ, anh sẽ bảo vệ em. Anh nhất định sẽ không để cho ai làm tổn thương em. Không phải anh đã nói rồi sao, em không cần quan tâm đến mọi người, bởi vì đã có anh ở đây rồi. Em chỉ cần yêu anh thôi, việc khác cứ để anh lo!"
Đến lúc này, Đình Hi không chắc bản thân mình còn có thể cưỡng lại được trước mấy lời đường mật kia.
Chưa từng có ai nói với cậu như vậy, chưa từng có ai vì cậu mà dám hi sinh nhiều như vậy. Dù không biết lời nói kia có bao nhiêu đáng tin, cậu vẫn không hề bận tâm gì mà hết lòng tin tưởng.
Nhưng Đình Hi vẫn còn vướng bận về quá khứ của mình, dù chỉ còn lại một chút, cậu vẫn chưa dám bỏ lại quá khứ để đi tiếp.
"Tôi không biết nữa, tôi không biết phải làm gì vào lúc này, kể cả khi tôi muốn tin cậu nhưng tôi sợ! Nếu như cậu lại bỏ rơi tôi, giống như những người trước đây thì sao, và rồi sẽ lại chỉ còn có mình tôi thôi..."
Trông thấy suy nghĩ của Đình Hi đã bị lung lay, Nhất Thiên mừng ra mặt. Hắn càng quả quyết nói, "Đình Hi, em không được nói vậy, anh sẽ không bỏ rơi em. Anh hứa!"
Cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn, "T...thật chứ?! Cậu không lừa tôi phải không?"
Vì muốn lấy được lòng tin của cậu, hắn bắt đầu thề, "Anh sẽ không làm vậy. Nếu có ngày anh thất hứa, sẽ bị trời chu đất diệt, sống không yên ổn, chết không nhắm mắt..."
Nhưng chưa kịp nói hết đã bị cậu ngăn lại.
"Đừng nói vậy! Cậu chỉ cần hứa thôi là được rồi..."
"Được, anh hứa!" Nhất Thiên cười cười, "Vậy nghĩa là em đồng ý rồi đúng chứ?!"
Đình Hi không nói gì. Cậu không dám nói ra.
Biết rõ người trước mặt đang xấu hổ, Nhất Thiên càng muốn trêu chọc cậu, "Em không nói gì thì anh sẽ coi như đấy là lời đồng ý vậy."
Cậu lúng túng không nói lại được hắn, "Nói lung tung cái gì vậy hả?!"
"Em đồng ý rồi đấy, không được chối đâu đấy."
Đình Hi không nói được, quay đầu bỏ đi. Nhất Thiên thấy thế thì cũng lẽo đẽo theo sau, vừa đi hắn vừa nói nói cười cười, trông rất hạnh phúc.
Hai người đi quên mất cả giờ giấc, đến khi về nhà thì đã muộn rồi. Nhất Thiên chủ động lấy xe đưa Đình Hi về, hắn còn đặc biệt lái ô tô. Vốn xe này là của ba tặng nhưng hắn vẫn chưa muốn đi, thừa dịp hôm nay lấy ra đi thử.
Trông thấy đã đến nhà, Đình Hi vội vàng mở cửa định đi xuống. Cậu vẫn chưa quen với cảm giác, hai người chính thức trở thành người yêu.
"Tôi... đến nơi rồi, tôi vào nhà đây, cảm ơn vì đã đưa tôi về."
Không để Đình Hi chạy mất, Nhất Thiên nhanh tay chặn cậu lại, "Đợi chút..."
"Ngủ ngon nhé!"
Nói rồi Nhất Thiên hôn lên trán Đình Hi.
Đình Hi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy Nhất Thiên lại gần hôn lên trán mình.
Hết lần này đến lần khác Nhất Thiên khiến cậu xấu hổ, chỉ hận không có chỗ nào trốn đi. Đình Hi mặt đỏ bừng vội mở cửa chạy vào nhà.
Trong xe, ai đó cười thích thú nhìn cậu hấp tấp mang cái vẻ mặt đáng yêu kia chạy vào nhà.
YUI.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro