♛ CHƯƠNG 37: THẤU HIỂU, TIN TƯỞNG VÀ ỦNG HỘ.
♛ CHƯƠNG 37: THẤU HIỂU, TIN TƯỞNG VÀ ỦNG HỘ ♛
Thời điểm giao mùa, từ đông sang xuân, thời tiết vẫn thất thường, lúc hơi se se lạnh, lúc lại mưa phùn rả rích.
Cái thời tiết này thực sự chẳng mấy ai thích nổi, nhưng trong cái khổ cũng có cái may, với thời tiết này thì học sinh bọn họ sẽ được nghỉ tiết thể dục.
Hôm nay lớp trống một tiết, cả lớp chỉ phải tự quản trong phòng thể chất, nhàn nhã hơn rất nhiều.
Nhất Thiên đang trên đường đi mua đồ uống ở căng-tin cho Đình Hi. Trước đó, dù Đình Hi đã nói muốn đi nhưng hắn nhất quyết không cho đi, nên bây giờ cậu đang phải ngồi chờ trong phòng thể chất.
Giữa đường, Nhất Thiên bắt gặp Vương Khang, nhìn là hắn biết ngay lại trốn tiết đây mà.
Trông thấy Nhất Thiên tay cầm đồ uống, Vương Khang hớn hở chạy lại định xin xỏ nhưng lại bị đạp ra một cách không thương tiếc.
Dùng đủ mọi cách cũng không làm lung lay ý chí của Nhất Thiên, Vương Khang đành ngậm ngùi từ bỏ hi vọng.
Lại như nhớ ra điều gì đấy, Vương Khang vội hỏi, "Tao nghe nói, Tết năm nay ba mày gọi mày về à?"
"Ừ."
Vương Khang không nhắc thì Nhất Thiên cũng quên mất, tuần trước ba hắn có gọi đến nói, nếu được thì Tết âm lịch năm nay hắn về nhà một chuyến, hai cha con lâu ngày không gặp nên ba hắn cũng có chút nhớ.
Khi nhận được điện thoại của ba, hắn cũng rất bất ngờ, nếu như ngày trước, chắc chắn hắn sẽ không nghe. Nhưng gần đây, hắn cũng không còn để bụng chuyện đấy nữa, thêm cả ảnh hưởng của tâm trạng vui sướng vì tỏ tình thành công, nên sau đấy, hắn cũng quên luôn mình đã nói gì với ba trên điện thoại hôm đấy.
Hiểu đây là chuyện kiêng kị nhất đối với Nhất Thiên, nói gì chứ hễ cứ nhắc đến ba hắn là thể nào Nhất Thiên lại nổi giận nhưng Vương Khang vẫn phải hỏi.
"Mày định thế nào?"
"Tao chưa biết."
Hắn biết mình đã thay đổi, nhưng chính bản thân hắn còn chưa chắc chắn chuyện mình đã tha thứ cho những chuyện ba hắn gây ra hay chưa. Nên bây giờ rất khó khăn để hắn lựa chọn giữa việc về hay không về.
"Theo tao thì mày nên về đi, chuyện cũng qua lâu rồi, mày cũng đừng để bụng nữa."
"Tao chưa từng để bụng chuyện đấy!"
Vương Khang nắm vai Nhất Thiên làm hắn bình tĩnh lại, "Nhất Thiên, tao nói thật. Dù sao bác trai cũng đã bù đắp đầy đủ cho mày trong suốt mấy năm qua rồi còn gì nữa. Mày thử nghĩ lại xem. Mày muốn gì ông ấy cũng cho mày, vậy mà ông ấy quan tâm mày thì mày lại bảo ông lắm điều, ông ấy không quan tâm thì mày lại nói ông ấy vô tâm."
Biết bản thân đã làm ra nhiều chuyện có lỗi với ba, lại nghe Vương Khang nói vậy, Nhất Thiên lại càng cảm thấy lương tâm cắn dứt.
Nhưng khi nghĩ lại mọi chuyện trong quá khứ, Nhất Thiên vẫn không thể tha thứ cho ba mình.
"Sao mày biết được những việc ông ấy đã gây ra cho tao."
"Đúng là tao đã không biết những chuyện của gia đình mày từ khi mày chuyển đi, nhưng trước đấy, không phải gia đình hai chúng ta từng rất thân thiết sao. Chẳng lẽ mày đã quên, tao là bạn mày từ hồi còn bé tí, có chuyện gì của mày mà tao lại không biết. Nhất Thiên, mày nghe tao đi, phải quan tâm đến mày, tao mới nói vậy. Mà nếu mày nói, mày không để bụng những chuyện trong quá khứ nữa, thì tại sao mày vẫn nghĩ đến nó?!"
Trông thấy Nhất Thiên không nói gì, Vương Khang lại tiếp tục khuyên nhủ, "Nhất Thiên, chuyện đã qua, mày phải học cách quên đi. Đừng mãi sống trong quá khứ, phải biết hướng đến tương lai, phải nghĩ đến những chuyện ba mày đã làm để bù đắp cho mày. Có thể tao không phải người trong cuộc nên có những chuyện tao không biết, nhưng mày phải là người hiểu rõ nhất đúng chứ?!"
Những chuyện ba đã làm cho hắn sao?
Bên cạnh công việc, hóa ra vẫn còn thời gian dành cho hắn sao?
Kí ức như một dòng chảy xuôi vào trái tim hắn.
Cái ngày mà ba mẹ hắn cãi nhau, đòi li hôn, vì mẹ đã nhất quyết không nhận hắn, lúc đấy, không phải ba hắn đã đứng ra nhận trách nhiệm nuôi nấng hắn sao?
Suốt những năm cấp 2, chẳng phải ba hắn luôn phải đến trường gặp giáo viên vì những chuyện mà hắn gây ra sao? Những lúc đấy, thử hỏi mẹ hắn đang làm gì?
Khi lên cấp 3, hắn ngang bướng, đua đòi nên không thi được vào trường tốt, ba hắn cũng không trách cứ dù chỉ một câu. Không những vậy, còn tìm mọi cách để xin cho hắn vào một ngôi trường tốt nhất có thể.
Vậy mà hắn lại không chịu học đàng hoàng, còn đi theo hội của Hứa Khải Quân để đánh nhau, dẫn đến phải vào bệnh viện với một nhát dao chí mạng. Lúc tỉnh lại sau một trận thập tử nhất sinh, người đầu tiên mà hắn thấy không ai khác lại là ba hắn. Lúc đấy, nhìn ông tiều tụy bên giường bệnh, hắn cũng chẳng thương xót dù chỉ là một chút.
Sau sự việc đấy, hắn đã phải chuyển trường, ba hắn lại là người lo hết thủ tục. Sau khi đến đây hắn tiếp tục gây sự đánh nhau ngay vào buổi học đầu tiên. Lại một lần nữa ba hắn phải đến trường.
Hôm lễ hội trường, có ai nói đâu nhưng ba hắn vẫn ghé qua gặp hắn với lý do thuận đường. Nhất Thiên biết ba hắn cố tình đến, nhưng hắn vẫn chẩng thèm để ý, không những vậy, hắn còn trút giận lên đầu Vương Khang.
Hắn hận chính bản thân mình.
Dù biết mọi chuyện, nhưng hắn lại tỏ ra không biết.
Hắn đã nhẫn tâm làm tổn thương ba hắn hết lần này đến lần khác, mà không thèm đếm xỉa đến những sự hi sinh thầm lặng của ông.
Hóa ra suốt từng ấy năm, những chuyện hắn làm được chỉ là tổn thương ba hắn, người đã nuôi nấng, quan tâm hắn hơn cả mẹ.
Trông Nhất Thiên im lặng, không nói. Vương Khang hiểu, Nhất Thiên đã nghĩ thông suốt mọi chuyện.
Đây cũng chính là việc mà Vương Khang muốn làm, là một người bạn, Vương Khang không muốn nhìn thấy bạn mình phải chịu đau khổ.
"Nếu mày đã hiểu rồi, thì nghe tao đi, mày nên về nhà. Chắc ba mày mong mày lắm đó."
Không hiểu sao, trong lòng Nhất Thiên lại có chút hi vọng, liệu có đúng như lời Vương Khang nói không. Sau bao nhiêu chuyện, ba hắn vẫn mong hắn về nhà sao?
Trong đầu thì nghĩ vậy, nhưng Nhất Thiên vẫn tỏ ra không có gì. Hắn trông thấy Vương Khang đứng nhìn cười đầy thâm ý, biết suy nghĩ đã bị thằng bạn nhìn thấu, Nhất Thiên đẩy vai Vương Khang, "Mày rảnh quá rồi đấy, còn không mau về lớp đi!"
Đúng lúc đấy, Đình Hi không biết từ đâu chạy đến. Cũng tại Nhất Thiên đi mãi không thấy về, Đình Hi lo lắng nên mới đi tìm.
Từ xa trông thấy hai người kia đứng nói to nhỏ với nhau, cậu tò mò chạy lại hỏi, "Hai cậu đang nói chuyện gì thế?"
Vương Khang là người lên tiếng trước, "Hê lô! Hai bọn tớ đang tâm sự tuổi hồng đấy, cậu tham gia không?! Haha!"
Nghe vậy Nhất Thiên vội đẩy vai Vương Khang một cái, "Đừng có nghe cậu ta nói." Rồi cầm chai nước mới mua, chạy đến đưa cho Đình Hi, "Nước của cậu này."
Đình Hi vui vẻ cầm lấy, "A, cảm ơn!"
Từ sau lần đấy, Đình Hi đã chấp nhận tình cảm của hắn, đấy là điều hạnh phúc nhất hắn cảm nhận được trong suốt mấy năm qua. Cuối cùng thì bây giờ hắn đã có thể chân chính quan tâm và yêu thương một người.
Nhưng có chút thay đổi, Đình Hi thấy nếu xưng anh-em khi ở trường không tiện cho lắm nên cậu đã đề nghị nên đổi sang tớ-cậu.
Bản tính lo sợ trước sau của Đình Hi, Nhất Thiên đã quá quen rồi, nên khi thấy cậu nói vậy hắn cũng chẳng lấy làm lạ. Chỉ là hắn vẫn thích xưng hô là anh em hơn, nghe vậy mới tình cảm. Nhưng hắn cũng đã từng nói, vì Đình Hi hắn có thể thay đổi nên chuyện nhỏ thế này không là gì cả.
Trông thấy Nhất Thiên cứ liếc mắt đưa tình với Đình Hi suốt, Vương Khang cũng có thể đoán ra được mọi chuyện. Chuyện của hai người, Vương Khang đã nghe Nhất Thiên kể qua, thấy bạn thân mình thay đổi rõ ràng so với lần mới gặp kia, Vương Khang thầm cảm ơn Đình Hi.
"Hai người dạo này có vẻ thân thiết nhỉ?!"
Vương Khang vừa nói vừa lại gần khoác vai Đình Hi, nhìn Nhất Thiên cười cười. Hành động của Vương Khang khiến Nhất Thiên chỉ hận không thể xông ra cho cái tên đang cười đầy thâm ý kia một trận.
"Mày đi chỗ khác chơi đi!"
Nói rồi Nhất Thiên cầm tay Đình Hi, hắn kéo cậu đi. Bỏ lại Vương Khang phía sau.
Nhìn hai người kia bỏ đi, nhất là thái độ ghen tuông của Nhất Thiên, Vương Khang dở khóc dở cười, "Ơ cái thằng này!"
Từ đầu đến cuối Đình Hi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cậu ngơ ngác nhìn Nhất Thiên đang kéo mình đi, rồi lại quay đầu nhìn Vương Khang, ánh mắt khó hiểu.
Mãi lúc sau, Đình Hi mới lo lắng hỏi, "Cậu nói cho Vương Khang biết chuyện của hai chúng ta hả?"
Nhất Thiên biết thể nào Đình Hi cũng hỏi thế này, hắn kéo cậu ngồi xuống một ghế trống trong sân trường. Đang giờ học nên xung quanh khá yên tĩnh, như thể cả một không gian rộng lớn chỉ có sự tồn tại của hai người, là cậu và hắn.
Quay sang, nhìn vẻ mặt lo lắng không yên của Đình Hi, hắn nghĩ, có lẽ cái tính lo trước lo sau của cậu phải sửa mới được.
Trông thấy Đình Hi vẫn gắt gao nhìn mình không ngừng, Nhất Thiên thở dài chấn an, "Không sao đâu, cậu ta sẽ không nói cho ai biết. Cậu cứ yên tâm đi."
"Nhưng mà..."
Đình Hi vẫn muốn nói gì đó nhưng bị Nhất Thiên chặn lại.
"Tớ đã bảo mọi chuyện cứ để tớ lo mà, cậu chỉ cần yêu một mình tớ là được rồi. Ánh mắt của cậu chỉ cần nhìn tớ thôi, tâm trí cậu cũng đừng quan tâm ai khác ngoài tớ, không là tớ giận đấy."
Lúc nói, Nhất Thiên còn cố tình đưa mặt lại gần cậu, gần đến mức chỉ cần nhích thêm chút nữa là mũi chạm nhau.
Đình Hi xấu hổ, cúi người, chôn mặt ở đầu gối.
Dù đã cố giấu đi gương mặt mình nhưng Đình Hi không biết hai tai mình vẫn đang hồng hồng.
Nhìn dáng vẻ ngại ngùng của người yêu, Nhất Thiên không kìm lòng được mà hôn lên phần gáy trắng mịn đang lộ ra kia.
"Đình Hi, cậu có biết cậu đáng yêu lắm không hả!"
Nghe vậy, Đình Hi lại càng xấu hổ. Cậu không biết giấu mặt đi đâu.
Gần đây Nhất Thiên luôn thủ thỉ mấy lời yêu thương, như nhẹ nhàng rót đường mật vào tai cậu. Những hành động thân mật cứ thế tăng lên làm cậu không thể nào phản kháng lại được.
Nhất Thiên luôn đối xử rất nhẹ nhàng và ân cần đối với cậu, hắn cũng rất quan tâm và chú ý đến cậu kể cả khi cậu đã nói là không cần thiết.
Lúc mới đầu, Đình Hi còn chưa quen, nhưng mưa dầm thấm lâu, chẳng biết từ lúc nào mà cậu đã quen với việc, mỗi ngày đều có một người bên cạnh và yêu thương mình nhiều như vậy.
Cảm giác được ai đó yêu thật hạnh phúc.
Đình Hi đã ao ước được cảm nhận cảm giác đó từ rất lâu rồi, cuối cùng bây giờ điều đấy đã thành sự thật. Cậu đã có Nhất Thiên bên cạnh.
Cậu ước, cái cảm giác ấm áp này sẽ còn mãi. Nhất Thiên sẽ mãi luôn ở bên cậu không rời.
Không hiểu sao, Nhất Thiên lại thấy Đình Hi đáng yêu thế này, hắn chỉ hận không thể đem cậu giấu mãi trong lòng. Hắn sẽ không để bất kì ai tổn thương cậu nữa, hắn sẽ yêu thương cậu, sẽ nâng niu cậu như bảo vật chân quý của mình.
Trong vô thức, Nhất Thiên lại nói, "Tớ yêu cậu."
Mặc dù nói rất nhỏ, chỉ đủ cho hai người nghe nhưng giữa không gian tĩnh lặng thế này, câu nói kia vang lên lại đặc biệt lớn.
Dù có nghe Nhất Thiên nói bao nhiêu lần đi chăng nữa, Đình Hi vẫn cảm thấy xúc động.
Cậu ngẩng đầu lên nhìn Nhất Thiên, hai má cùng hai tai vẫn hồng hồng, "Tớ ..."
Thật không đúng thời điểm, chuông báo hết tiết vang lên.
Đình Hi chợt nhớ ra, hết tiết này phải nộp báo cáo học tập trong tháng cho thầy chủ nhiệm, cậu định nói gì đấy nhưng lại thôi.
"Bây giờ tớ phải lên phòng giáo viên, cậu về lớp trước đi nhé!"
Nói rồi Đình Hi chạy đi mất.
Nhất Thiên còn không có thời gian để nói thêm câu nào, hắn trơ mắt nhìn bóng dáng cậu xa dần.
*
Thời gian trôi nhanh, vậy mà đã sắp đến Tết âm lịch.
Đã được sáu tháng kể từ khi Nhất Thiên chuyển đến đây, và tính đến nay đã được gần một tháng hắn và cậu chính thức yêu nhau.
Tính đến nay, chuyện tình cảm của hắn với Đình Hi vẫn suôn sẻ, thậm chí còn có phần tiến triển nhanh chóng. Cậu cũng đã mở lòng với hắn nhiều hơn, không còn ngượng ngùng như trước nữa.
Đấy hẳn phải là một dấu hiệu tốt trong tình yêu đúng không.
May mắn hơn nữa, kỉ niệm một tháng của hai người lại trùng ngay với dịp nghỉ Tết nên Nhất Thiên định sẽ dành trọn thời gian này bên cậu.
Nhưng niềm vui của Nhất Thiên vẫn không thể trọn vẹn được khi Tết càng đến gần nghĩa là hắn sẽ phải về nhà ba hắn.
Từ sau cuộc điện thoại đấy, Nhất Thiên vẫn chưa liên lạc lại với ba, không phải hắn không muốn về mà hắn không đủ can đảm để trở về. Dù đã nói chuyện với Vương Khang, đã hỏi ý kiến cậu ta nhưng hắn vẫn không dám về đấy.
Mọi chuyện xảy ra trong quá khứ chính là rào cản lớn nhất ngăn hắn muốn về gặp ba mình. Nhưng bây giờ hắn đã có thể vượt qua và bước tiếp, chỉ là mỗi khi nghĩ lại những chuyện có lỗi bản thân mình đã gây ra cho ba, hắn không còn mặt mũi nào mà trở về.
Nhìn thời gian, hôm nay đã là 25 Tết, mấy hôm nữa là Nhất Thiên sẽ được nghỉ lễ, nhưng đến bây giờ, hắn vẫn chưa biết có nên về gặp ba hay không.
Sau giờ học, hắn vẫn đến nhà hàng làm công việc làm thêm. Làm được một thời gian là quen việc, hắn cũng rất thích công việc này nên không có ý định bỏ.
Tan học, hắn chờ Đình Hi về cùng.
Việc chờ nhau để về cùng mỗi ngày đã trở thành một thói quen với cả hai người.
Đình Hi chủ động hỏi, "Mấy ngày cuối năm cậu đã có kế hoạch đi chơi đâu chưa?"
"Không, chắc chỉ ở nhà thôi."
Từ ngày ra ở riêng, sống một mình đã hình thành thói quen cho hắn. Đáng nhẽ Tết thì mọi người sẽ về thăm gia đình hoặc đi đâu chơi, riêng hắn chỉ ở nhà.
"Vậy cậu đi đón giao thừa với tớ nhé!"
Nhất Thiên vui vẻ đồng ý ngay lập tức, "Tất nhiên là được rồi."
Đây là lần đầu tiên Đình Hi chủ động rủ hắn đi chơi, không mừng sao được.
Cả hai người đều rất mong chờ cho đến hôm đấy. Vừa đi vừa bàn bạc xem hôm đấy nên đi đâu, làm gì.
Đang đi, Nhất Thiên nhận được điện thoại của ba hắn gọi đến.
Ngập ngừng định không nghe, nhưng thấy chuông reo mãi mà Đình Hi đang dùng ánh mắt khó hiểu nhìn hắn, ý hỏi vì sao không bắt máy.
Cuối cùng Nhất Thiên vẫn phải chịu thua.
"Alo, ba ạ."
Giọng hắn trầm xuống.
Bên kia, giọng ba hắn lại vô cùng gấp gáp, "Nhất Thiên, chuyện hôm trước ba đã nói với con..."
Hắn không biết nhưng khi thấy hắn bắt máy, ba hắn đã rất vui mừng. Trước đấy, ông chỉ lo sợ hắn sẽ không nghe.
Nhưng còn chưa kịp nói dứt lời, Nhất Thiên đã ngắt lời, rồi hắn nói chen vào. Vẫn là cái vẻ mặt vô cảm đấy, như thể Nhất Thiên chẳng quan tâm đến ba hắn vừa nói gì.
"Tạm thời con vẫn chưa trả lời ba được. Con sẽ sắp xếp thời gian, nếu được con sẽ về."
Hắn nói dối. Hắn không hề bận.
Chỉ là hắn không biết phải trả lời ba thế nào.
Đình Hi đứng ngay cạnh, không muốn nghe vẫn phải nghe. Cậu biết người gọi cho Nhất Thiên là ai, chỉ là cậu không biết vì sao hắn lại dùng thái độ lãnh đạm đó nói chuyện với ba mình.
Vừa nghe con trai nói vậy, Trương Nhã Kiệt vội vã nói, "Nhưng Nhất Thiên, đã lâu rồi con chưa về nhà, ba..."
Cũng đã gần 3 năm Nhất Thiên chuyển ra ở riêng, ông biết sẽ rất khó để Nhất Thiên đồng ý quay về nhà ăn Tết, nhưng ông chưa ngày nào từ bỏ hi vọng.
Trương Nhã Kiệt cũng không biết rằng con trai đã tha lỗi cho mình, nên ông vẫn không ngừng lo lắng.
Để chấn an tâm lý cho ba mình, Nhất Thiên nói đầy hàm ý, "Con biết, con cũng đâu có nói là sẽ không về."
Vốn là người hiểu biết, nghe vậy thì Trương Nhã Kiệt đã phần nào đoán được suy nghĩ của con trai. Ông vui mừng không từ nào tả siết, hấp tấp nói, "Vậy được, con nhớ về đấy."
"Con sẽ trả lời ba sau."
Nói rồi hắn ngắt máy.
Đến tận khi tắt máy, tay Nhất Thiên vẫn run.
Đã bao lâu rồi hắn chưa nói chuyện tử tế với ba, có lẽ là từ 3 năm trước.
Bây giờ tâm trạng hắn rất rối bời, hắn vừa thấy hồi hộp, vừa vui mừng lại cũng vừa lo sợ. Bị cảm xúc chi phối, Nhất Thiên không thể bình tâm được.
Đình Hi là người chứng kiến từ đầu đên cuối, cậu không bỏ xót bất kì biểu cảm nào trên gương mặt Nhất Thiên.
Cậu có thể hiểu được cuộc nói chuyện giữa hai cha con Nhất Thiên, nhưng cậu vẫn tỏ ra không biết. Vì nếu đã tin tưởng nhau, hẳn một lúc nào đó hắn sẽ nói cho cậu.
Sau khi đợi Nhất Thiên bình tĩnh lại, không cần Đình Hi hỏi, hắn cũng tự nói, đúng như những gì cậu đoán.
"Vừa nãy ba gọi cho tớ. Ông ấy hỏi, Tết năm nay tớ có về hay không."
Đình Hi giả vờ như không biết, "Thế cậu trả lời thế nào?"
"Tớ chưa nói gì."
"Tại sao vậy?"
Nhất Thiên ngập ngừng, "Bởi vì... tớ không biết phải trả lời thế nào. Trong thâm tâm tớ rất muốn gặp ba, tớ muốn xin lỗi ông ấy vì những gì tớ đã gây ra. Nhưng mà... tớ mà lại không đủ can đảm để đối mặt với ba, mỗi khi gặp ông ấy, tớ thấy rất đau khổ."
Thấy Đình Hi không nói gì, hắn lại càng lo sợ, "Có phải cậu thấy tớ rất nhát gan đúng không?"
Thấy thế, Đình Hi không nhịn được cười, "Hahaha... sao cậu lại nghĩ vậy, tớ thấy cậu rất mạnh mẽ đấy chứ. Không phải cậu đã nhận ra sai lầm của mình và có ý định sửa sai hay sao. Như vậy chứng tỏ cậu rất can đảm, vì đã có thể đứng ra đối mặt với mọi chuyện."
Hắn ngạc nhiên nhìn cậu, "Cậu nói thật chứ?"
"Tại sao lại không? Chẳng phải tớ vừa nói với cậu hay sao, và dù có chuyện gì xảy ra, tớ vẫn luôn tin tưởng và ủng hộ cậu."
"Cảm ơn cậu, Đình Hi."
Chẳng cần để ý xung quanh, Nhất Thiên ôm chầm lấy Đình Hi.
Cậu vừa nói tin tưởng và ủng hộ hắn. Đúng vậy.
Đây chẳng phải điều mà hắn luôn mong đợi hay sao.
Còn gì tuyệt vời hơn nữa đây, hắn ôm siết lấy cậu, hắn chỉ hận không thể mãi ôm cậu thế này.
Cảm xúc sung sướng cùng hạnh phúc như lấn át hết tất thẩy những cảm giác lo sợ, bất an lúc nãy.
Suy nghĩ về những gì Đình Hi và Vương Khang từng nói, hắn đã nghĩ thông suốt mọi việc. Như vứt bỏ được gánh nặng trên vai.
Hắn chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm như lúc này.
Ngay bây giờ, Nhất Thiên có thể cảm nhận được, một cảm giác ấm áp và an toàn mỗi khi ở cạnh Đình Hi.
YUI.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro