♛ CHƯƠNG 41 ♛
♛ CHƯƠNG 41 ♛
Về gần đến nhà, Nhất Thiên nhìn thấy có một chiếc ô tô đen đỗ ngay trước cửa, nhìn hình dáng quen quen, hắn tiến lại gần chiếc xe.
Đây là xe của trợ lí Hoàng.
Người trong xe nhìn thấy Nhất Thiên thì vội vàng xuống xe, chạy đến chắn trước xe hắn, giọng khẩn trương, "Nhất Thiên, ba cháu gặp tai nạn!"
Nhất Thiên đứng hình.
Hắn không dám tin, trợ lí Hoàng vừa nói cái gì vậy? Hình như hắn nghe nhầm đúng không, ai đó hãy nói rằng hắn nghe nhầm đi!
"Chú đừng đùa với tôi, mấy người tưởng tôi dễ tin đến vậy sao."
"Cháu phải tin chú, ba cháu gặp chuyện hiện đang cấp cứu ở bệnh viện A."
"Chú nói thật chứ? Ba tôi làm sao đang yên đang lành lại bị tai nạn giao thông, không phải mấy ngày trước ông ta vẫn còn đi công tác sao."
"Nhất Thiên! Ba cháu đang cơn nguy kịch, đừng có dài dòng nữa, còn không mau theo chú đến bệnh viện!"
Đây là lần đầu tiên, người trợ lí này dám to tiếng với hắn, dù cho trước đây hắn có gây ra đủ trò làm cho ba tức điên lên thì người trợ lí này vẫn bình tĩnh khuyên nhủ cả hai.
Nhìn thái độ khẩn trương của trợ lí Hoàng, Nhất Thiên ra mọi chuyện đều là thật, không hề có ai lừa dối hắn. Đến lúc này hắn mới vội vàng đi theo trợ lí Hoàng.
Ngồi trên xe, nghe trợ lí Hoàng kể lại mọi chuyện thì Nhất Thiên mới hiểu. Hoá ra không phải tự nhiên mà ba hắn gặp tai nạn, mà là vì ba hắn muốn về gấp để kịp gặp hắn đúng hẹn. Xong việc phát là ông vội vàng bảo tài xế chuẩn bị xe để quay về nhà, vội đến mức còn không kịp chờ trợ lí Hoàng mà tự động lên xe về trước. Mặc cho mọi người khuyên nhủ thế nào cũng nhất định không chịu nghe.
Đen đủi thế nào, hôm nay lại vừa đúng vào dịp Tết, thời điểm kề cận giao thừa mọi người đều chuẩn bị về quê. Trên đường cao tốc, xe cộ đi chật kín hai bên làn đường, gây ra tắc nghẽn giao thông. Tiếng còi xe, mùi khói bụi, lại thêm tâm trạng chung nên chả ai nhường ai khiến việc tắc đường trở nên nghiêm trọng.
Nhìn dòng xe trải dài, suốt 20 phút không hề nhúc nhích, Trương Nhã Kiệt càng sốt ruột. Ông phải chờ suốt ba năm nay mới thuyết phục được Nhất Thiên đồng ý quay về thăm nhà, đây việc mà dù có bận đến đâu ông cũng không thể để lỡ.
Thấy tình trạng tắc đường càng ngày càng chật cứng, Trương Nhã Kiệt bảo tài xế quay đầu xe lại đi vào đường khác. Cứ tưởng mọi chuyện đã ổn thoả, nhưng không ngờ con đường kia đang trong giai đoạn nâng cấp nên có nhiều chỗ đất cát xới lên, tạo thành mấy cái hố không tính là nhỏ. Đã vậy, cứ tưởng đi đường này sẽ bớt đông phương tiện xe cộ hơn, nhưng vì tắc đường nên mọi người cũng chọn đi đường này nhiều, chỉ đỡ hơn là đông nhưng không đến mức tắc đường.
Thành ra, việc di chuyển xe cũng chẳng dễ dàng hơn chút nào.
Vừa đi vừa tránh xe cộ đi lại, vừa phải tránh vật chắn trên đường, thậm chí còn cả mấy cái hố. Đã thế Trương Nhã Kiệt còn hối thúc đẩy nhanh tốc độ, nên tài xế càng loạn. Với địa hình này mà phải đi tốc độ nhanh thì khác nào đang trêu đùa với tủ thần, nghĩ đến tài xế lại muốn khóc không ra nước mắt. Nhưng công việc vẫn là công việc, nếu đã được yêu cầu thì chỉ có thể chấp nhận, thế là tài xế đành phải vận dụng hết công lực của mình để điều khiển xe.
Nhưng ai ngờ được, khi chiếc xe đi qua ngã tư đường, bất ngờ từ phía bên trái, một chiếc xe tải con lao đến đâm vào phần thân xe của Trương Nhã Kiệt.
Trong tích tắc, mọi thứ diễn ra quá nhanh chóng, đến chính cả người lái xe của cả hai xe cũng không ngờ đến được.
Thời gian như ngừng lại, mọi thứ xung quanh Trương Nhã Kiệt dần trở thành một màu trắng xoá. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, bên tai vẫn còn inh ỏi tiếng còi xe, nhưng ánh mắt thì đã không còn đủ sức để mở ra. Trong tiềm thức, Trương Nhã Kiệt vẫn còn đang mong chờ đến giây phút gặp lại con trai mình.
******
Ngồi nghe trợ lí Hoàng kể sơ qua mọi chuyện, Nhất Thiên lại càng cảm thấy lo sợ.
Đến khi thực sự nhìn cảnh ba nằm trên bàn được đưa vào phòng cấp cứu, với những vệt máu loang lổ, cùng chằng chịt những vết thương lớn nhỏ do tại nạn gây ra, tâm trạng Nhất Thiên lại càng trở nên hoảng loạn.
Hắn lo cho ba. Hắn thực sự rất đau khổ, khi nhìn cảnh ba yếu ớt với hơi thở thoi thóp phải sử dụng đến máy thở, hắn thực sự chỉ muốn tất cả mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ.
Liệu có đáng không?!
Chỉ vì một cái hẹn với mình mà ba lại phải để tâm nhiều đến thế, còn bỏ cả công việc để quay trở về, không phải từ trước đến nay ba vốn là người tham công tiếc việc, ba vẫn luôn mặc kệ hắn sao?!
Càng nghĩ Nhất Thiên lại càng hận bản thân, hắn ước gì mình đã không đối xử lạnh nhạt với ba suốt gần bốn năm nay. Hắn lại càng hận bản thân, vì hắn mà ba mới phải vội vàng trở về không quản khó khăn.
Thậm chí hắn còn muốn ba không phải nhận những đau đớn trên người, ước gì hắn có thể chịu đựng thay ba.
Lần đầu tiên Nhất Thiên cảm thấy bản thân bất lực như vậy, hắn không nghĩ ràng sẽ có ngày bản thân liên lụy đến những người thân bên cạnh mình. Nhìn thấy ba đau đớn như vậy mà bản thân hắn lại không biết làm gì, hai chân cứ như chôn chặt dưới đất, đầu óc thì trở nên mất kiểm soát.
Nhìn bác sĩ đẩy giường bệnh của ba vào phòng cấp cứu, hắn cũng định xông vào theo nhưng cuối cùng vẫn bị đẩy ra.
Nhìn bảng điện đỏ sáng đèn, hắn muốn bùng phát, hắn hận không thể đánh chết chính bản thân mình nếu như làm vậy có thể giúp ba tỉnh lại. Ngay lúc này hắn chịu làm tất cả, bất kì một việc gì chỉ để khiến ba hắn một lần nữa tỉnh lại. Nhưng đáng tiếc mọi việc đâu được như con người muốn, số phận ông trời sắp đặt chỉ sợ không thể tránh khỏi.
Trợ lí Hoàng và mấy người trong gia đình người tài xế đang thẫn thờ ngồi chờ ờ ngoài, nhìn họ ai cũng như người mất hồn, cứ hết đứng lên ngồi xuống khiến tâm trạng Nhất Thiên lại càng khó chịu.
Không ngờ bản thân cũng có ngày này, Nhất Thiên nghiến răng, vẻ mặt bực tức đấm mạnh vài tường. Với lực mạnh như vậy, nhanh chóng bàn tay hắn bị rách da, chảy đầy máu.
Trong tâm trạng bế tắc, Nhất Thiên bỗng nhớ đến Đình Hi, ngày trước những lúc hắn trở nên yếu đuối thế này cũng là cậu chịu ở cạnh hắn, kể cả khi bị hắn tỏ ra lạnh nhạt thì cậu vẫn giữ nét tươi cười mà quan tâm hắn.
Nhất Thiên dùng bàn tay không bị thương cầm điện thoại lên, tìm số điện thoại của Đình Hi trong danh sách số ưu tiên, tay hắn run run mãi mới bấm được nút gọi.
"Alo, Nhất Thiên hả?"
Không hiểu sao khi nghe được giọng của Đình Hi truyền từ đầu bên kia, Nhất Thiên lại thấy an tâm hơn.
Nhưng những gánh nặng đang đè nén trong lòng hắn, nghĩ đến hoàn cảnh nguy cấp của ba, giọng hắn như nghẹn lại, "Đình Hi..."
Nghe giọng Nhất Thiên khác với bình thường, Đình Hi không khỏi lo lắng, "Cậu đang ở đâu vậy? Sao mãi không gọi điện cho tớ, biết tớ lo lắm không hả!"
"Đình Hi...tớ đang ở bệnh viện."
Đình Hi ngạc nhiên, sao đang yên đang lành lại phải vào bệnh viện, không phải cách đây mấy tiếng Nhất Thiên vẫn còn đang ở nhà cậu sao. Nghe giọng Nhất Thiên nặng nề lắm, như kiểu phải cố gắng mãi hắn mới nói được một câu, nói xong lại im lặng, làm Đình Hi càng lo lắng hơn.
"Hả? Cái gì cơ, bệnh viện á? Sao cậu lại ở bệnh viện? Nhất Thiên, cậu đừng có doạ tớ!"
"Thật mà, tớ đang ở bệnh viện A... Bố tớ đang trong phòng bệnh, trên đường đi về đây ông ấy gặp chuyện phải vào bệnh viện..."
"Nhất Thiên...đợi tớ, bây giờ tớ sẽ qua đấy ngay."
Nghe rồi Đình Hi vội vàng dập máy.
Âm thanh tút tút phát ra. Nhất Thiên yên lặng nhìn điện thoại một lúc, khi chắc chắn bên kia đã không còn tín hiệu, ánh mắt hắn thoáng qua chút mất mát.
Sau hơn 20 phút, Đình Hi đã đến nơi.
Vừa xuống khỏi xe taxi, Đình Hi chạy một mạch vào thẳng phía phòng cấp cứu. Tìm kiếm một lúc cuối cùng cũng thấy.
Chạy dọc hành lạnh lẽo của bệnh viện chỉ lác đác vài bóng người, vì đang vào khoảng thời gian chuẩn bị đón giao thừa nên chẳng còn mấy người ở đây. Bây giờ là thời điểm nhà nhà đều đang quây quần bên bàn cơm ấm cúng, vậy mà ...
Càng nghĩ Đình Hi càng thương tâm.
Đi đến gần phòng cấp cứu, từ xa, Đình Hi đã nhìn thấy bóng dáng Nhất Thiên ngồi gục dưới đất. Hai tay Nhất Thiên ôm chật lấy đầu, nhìn những đốt ngón tay toàn là vết thương có chỗ còn thâm tím của hắn, Đình Hi không ngăn nổi mình chạy như lao đến phía.
"Nhất Thiên!"
Nghe thấy Đình Hi gọi tên mình, Nhất Thiên vội vàng ngẩng đầu dậy, đầu tóc hắn rối tung, hai mắt đầy tơ máu cố gắng mở lớn, vẻ mặt đầy mệt mỏi. Nếu như ai không biết còn tưởng hắn vừa đi đánh nhau, bộ dạng nhếch nhác không chịu nổi.
Nhìn vẻ yếu đuối hiếm có của Nhất Thiên, Đình Hi càng đau lòng.
Quen nhau mới được hơn một học kì, nhưng Đình Hi đã quen với tính cách của Nhất Thiên. Từ trước đến nay, dù cho có chuyện gì xảy ra thì Nhất Thiên đều không quản, hắn luôn mặc kệ những ánh mắt của mọi người xung quanh. Cái người luôn gồng mình lên cố tỏ ra mạnh mẽ này, thực sự lại cũng có lúc yếu đuối như vậy.
Quỳ xuống ngồi đối diện với Nhất Thiên, kéo tay hắn ra khỏi đầu, Đình Hi cẩn thận không chạm vào vết thương trên tay hắn. Hai tay cậu nâng khuôn mặt hắn lên, nhìn vai hắn run run, cậu cứ nghĩ là hắn khóc nhưng tuyệt nhiên hắn không rơi một giọt lệ nào.
Nhất Thiên không khóc, đúng ra là hắn không khóc được. Từ trước đến nay hắn đều cố tỏ ra mạnh mẽ kể cả trong lúc đau khổ thế này hắn vẫn cố chịu đựng.
Nhưng càng nhìn Nhất Thiên gắng gượng kìm nén cảm xúc, Đình Hi lại thấy Nhất Thiên thật đáng thương. Muốn khóc mà không khóc nổi.
Đột nhiên Đình Hi ôm lấy Nhất Thiên, để hắn dựa vào vai mình. Nhất Thiên im lặng không nói gì, hai tay buông thõng, đôi vai run run, cậu lại càng ôm chặt hơn.
"Không sao đâu, cậu đừng lo. Hãy tin tưởng ba cậu, chắc chắn ông ấy cũng không muốn rời xa cậu đâu. Nếu cậu chịu hi vọng thì mọi chuyện sẽ ổn thôi."
"Nhưng nếu không vì tớ thì ba đã không gặp phải chuyện này! Nếu không phải vì tớ thì người đang nằm trên giường bệnh không phải là ba..."
Giọng Nhất Thiên như nghẹn lại.
"Nhất Thiên... không phải lỗi của cậu mà, đừng tự trách mình nữa..."
"Tớ đúng là độc ác mà, người ích kỉ như tớ mới đáng nằm trên giường bệnh chứ không phải ông ấy...sao không tai hoạ không đổ lên đầu tớ chứ?! Ba đâu có lỗi ..."
Chưa bao giờ Đình Hi lại có suy nghĩ như bây giờ, cậu muốn Nhất Thiên khóc, nếu hắn chịu giải toả những cảm xúc kìm nén trong lòng thì sẽ không phải chịu đựng dằn vặt.
Nhưng Nhất Thiên vẫn là Nhất Thiên, hắn không khóc. Đình Hi không biết làm gì hơn là ôm lấy hắn mà an ủi, "Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
Nhất Thiên nói một hồi vì mệt mỏi qua mà ngủ thiếp đi lúc nào Đình Hi cũng không biết.
Trong lúc Nhất Thiên ngủ, Đình Hi trộm ngắm hắn. Đến cả khi ngủ cũng nhíu mày như ông cụ, cậu nghĩ chắc hẳn Nhất Thiên phải mệt lắm. Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, nếu là Đình Hì thì có lẽ đã không chống cự lại được đến bây giờ như Nhất Thiên.
Nhìn Nhất Thiên, cậu vừa thấy thương vừa thấy đau lòng, không biết cái con người này đã phải chịu đựng bao nhiêu chuyện xảy ra, mới hình thành cái tính cách cố chấp như thế này.
********
Trợ lí Hoàng từ lúc vào đều lo lắng đứng ngồi không yên, nghĩ cứ đi đi lại lại ở đây cũng không ổn nên đi ra ngoài hút điếu thuốc, tiện thể mua đồ ăn chứ chờ mãi ở đây cũng không phải biện pháp hay.
Đến khi quay lại thì bắt gặp Nhất Thiên và Đình Hi.
Chả biết từ lúc nào mà hai người kia đã ngủ từ lúc nào, Nhất Thiên đang đắp áo bông gối lên chân Đình Hi ngủ, còn Đình Hi nghiêng đầu dựa vào ghế lơ mơ ngủ.
Vì trước đây trợ lí Hoàng đã từng cùng Trương Nhã Kiệt đến trường mới của Nhất Thiên, nên đã gặp Đình Hi. Ông cũng không ngạc nhiên thác mắc vì sao Đình Hi lại ở đây. Nhìn hai đứa trẻ ngủ đầy vẻ mệt mỏi, trợ lí Hoàng không nỡ đánh thức.
Ông quay sang gọi điện thoại bàn bạc về công việc ngày hôm nay với đối tác.
************
Mỗi ngày một chương. Cảm thấy tự phục mình 😅😅😅😅
YUI.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro