Chương 18
“Anh đến tột cùng là người đứng bên bờ vực sâu nhìn xuống, hay chính bản thân anh là một vực thẳm?”
Phan Cảnh Liêm rất có hứng thú mà đánh giá Tống Duệ, nói: “Friedrich Nietzsche đã từng trong《 Bên kia thiện ác 》 nói qua một câu như vầy —— khi bạn xa xa chăm chú nhìn vực sâu, vực sâu cũng đang chăm chú nhìn bạn. Tống tiến sĩ, anh nói những lời này nên lý giải thế nào?”
Tống Duệ giọng nói bắt đầu phát làm, trên mặt lại một chút cũng chưa hiện hoảng loạn, dùng nguyên văn nói trả lời vấn đề này, “Người chiến đấu với quái vật, chính mình cần cẩn thận đừng trở thành quái vật.”
“Đúng vậy, người chiến đấu cùng quái vật, chính mình cần cẩn thận đừng trở thành quái vật. Tiến sĩ Tống Duệ nói rất đúng. Còn có một câu nói như vầy, dũng sĩ đánh bại ác long cuối cùng sẽ trở thành ác long, đúng là chiến đấu ở tuyến đầu của cảnh sát, hơi thiếu cẩn trọng lập tức sẽ bị phần tử buôn lậu ma túy hủ hóa, làm ra việc thông đồng. Các người là người gần nhất với vực sâu, cho nên cũng là người dễ dàng bị vực sâu cắn nuốt nhất.”
Tống Duệ lễ phép gật đầu, một bộ dáng chăm chú lắng nghe, thái độ tựa như không có khác biệt gì với lúc trước, tuy nhiên nếu cẩn thận quan sát thì sẽ phát hiện, tiếng lòng căng chặt và chân tay hắn đã bởi vì câu nói này mà thả lỏng. Hắn cho rằng Phan Cảnh Liêm vẫn chưa nhìn thấu mình, cũng không cách nào tạo thành uy hiếp cho bản thân hắn.
Hắn tháo xuống mắt kính gọng vàng, một bên chà lau một bên thong thả ung dung hỏi: “Cậu đang ám chỉ điều gì? Tôi bị tội phạm ăn mòn, là sâu mọt của cảnh sát? Tôi không có tư cách tham gia lần thẩm vấn này?”
Trang Chân đầy mặt đều là chê cười, giống như đang nghe một truyện cười mang tầm thế giới vậy. Hắn còn tưởng rằng Phan Cảnh Liêm định chơi chiêu bài gì, lại không ngờ đối phương nháo tới nháo đi rồi lại dùng kế ly gián. Người này đoán chừng cũng cảm giác được Tống tiến sĩ gia nhập đối hắn là rất bất lợi đi? Nhưng điều hắn không biết chính là, có thể trở thành chuyên gia cố vấn của bộ công an, gia thế bối cảnh và cuộc sống đã từng trải qua của Tống tiến sĩ khẳng định là sạch sẽ, thanh thanh bạch bạch.
Liêu Phương xuất phát từ tình cảm cá nhân, nhanh chóng phủ nhận nói: “Cậu nói bậy! Tống tiến sĩ là người tốt!” Cô dùng bút chọc vở, giọng điệu ảo não mà nói: “Được a, thì ra cậu chờ chúng ta tụ lại là vì vậy! Cậu đang châm ngòi ly gián quan hệ bên trong của Tổ Chuyên Án chúng tôi!”
Phan Cảnh Liêm cười thành tiếng, một mặt lắc đầu một mặt nhìn chằm chằm Tống Duệ, từ từ nói: “Tôi có nói rằng Tống tiến sĩ bị tội phạm ăn mòn sao? Là Tống tiến sĩ tự mình nói vậy, đâu có liên quan gì tới tôi?”
Liêu Phương vỗ mặt bàn nói: “Cậu tuy rằng chưa nói, nhưng lời của cậu chính là mang ý nghĩa kia! Cậu phải hiểu rõ, hiện tại là chúng tôi đang thẩm vấn cậu, không phải cậu đang thẩm vấn chúng tôi!”
Hai bàn tay Phan Cảnh Liêm giao nhau đặt lên mặt bàn, hai ngón trỏ thon dài liên tục liên tục đập đập mu bàn tay, đè thấp tiếng nói: “Điều tôi chân chính muốn hỏi là, Tống tiến sĩ, anh gia nhập cục cảnh sát, trở thành cố vấn, mỗi ngày phải đối mặt với nhiều tội phạm hung ác như vậy, cùng bọn họ chu toàn, đưa bọn họ ra trước công lý, anh thật sự là vì chính nghĩa sao? Anh đến tột cùng là người đứng bên bờ vực sâu nhìn xuống, hay chính bản thân anh là một vực thẳm?”
Đôi mắt đen nhánh của Tống Duệ dâng lên một trận sóng to, bàn tay đang cầm kính dùng sức quá mức, thiếu chút nữa đã bẻ gãy nó. Có điều hắn lại rất am hiểu khống chế cảm xúc cùng với chân tay của mình, cho nên Trang Chân và Liêu Phương không thể phát hiện hắn thất thố trong nháy mắt này.
Nhưng Phan Cảnh Liêm phát hiện, vì thế y dựa lưng vào ghế, nhẹ nhàng chậm chạp mà cười rộ lên.
Tống Duệ đeo lên mắt kính, giọng nói nhanh hơn rất nhiều, “Phan Cảnh Liêm, tôi biết cậu đang diễn trò gì.” Hắn cần thiết phải ngăn cản người này tiếp tục nói tiếp.
“Hửm?” Phạn Già La hơi hơi nghiêng đầu, đường cong duyên dáng ở cằm hướng đến Tống Duệ hơi giơ giơ lên, lễ phép nói: “Mời anh nói.”
“Cái gọi là thông linh của cậu, chẳng qua là thuật đọc tâm hơi cao minh một chút mà thôi, người tinh thông tâm lý học đều có thể đạt được trình độ này. Cậu đã từng bị cục cảnh sát gọi đến một lần, cho nên cậu biết Tổ Chuyên Án có những người nào, thông qua lời nói cử chỉ của những người này, cậu làm sơ yếu về bọn họ, không cần cố sức nhưng vẫn có thể nói ra tính cách đặc thù của mỗi người. Đến cả việc cậu vì sao có thể chỉ chính xác vào vị trí của bọn họ, điều này cũng không hiếm lạ gì. Lưu Thao tính tình nóng này, tính cách độc lập, không thích chen chúc với người khác, cho nên sau khi tiến vào phòng nghe lén nhất định sẽ đứng ở ngoài rìa; tiểu Lý tính cách hay xấu hổ, khuyết thiếu cảm giác an toàn, thích chen ở trong đám, cho nên hắn khẳng định là đứng giữa Lưu Thao và Dương Thắng Phi, vị trí của hắn là không sai được. Vấn đề là chỉ ở Lưu Thao và Dương Thắng Phi rốt cuộc người nào sẽ đứng ở bên trong, người nào sẽ đứng ở bên ngoài. Cậu vừa rồi có nói qua, thời điểm Dương Thắng Phi còn nhỏ tuổi gặp phải tổn thương tâm lý rất nghiêm trọng, xuất phát từ cảm giác an toàn mà suy xét, hắn bất kể là ở đâu đều sẽ chọn địa điểm gần với cửa nhất. Vì thế trình tự của bọn họ là, Lưu Thao, tiểu Lý, Dương Thắng Phi.”
Tống Duệ vươn tay, chỉ vào kính thấu thị, lần lượt từ trái sang phải.
Trang Chân khoanh tay trước ngực, đầy mặt là trào phúng. Hắn cảm thấy loại xiếc này nếu không nói toạc thì sẽ có vẻ rất cao thâm, nhưng một khi nói toạc thì chỉ có thể dùng “vụng về” để hình dung. Phan Cảnh Liêm mới mấy cân mấy lượng? Tống tiến sĩ lại là người nào? Phan Cảnh Liêm thật sự cho rằng hắn bằng thủ đoạn này mà có thể qua mặt được Tống tiến sĩ?
Liêu Phương dùng ánh mắt sùng bái nhìn Tống Duệ, trong lòng yên lặng cảm thán nói: Thẩm vấn quả nhiên là cần phải có kỹ thuật, hai người một tới một lui quả thực như là đang đấu pháp thuật! Có điều tục ngữ nói rất đúng —— ma cao một thước đạo cao một trượng, rất rõ ràng, hiện tại là Tống tiến sĩ trong cục chúng ta đang hơn một chút!
Nhưng mà Lưu Thao đứng đối diện với kính thấu thị lại lắc đầu, giọng nói thấp không thể nghe thấy: “Không phải như thế, Tống tiến sĩ nói chưa đúng.” Hỏi hắn vì sao nói chưa đúng, hắn cũng không cách nào hình dung, chỉ có người lạc vào trong cảnh giới kỳ lạ mới có thể cảm nhận được cảm giác thần kỳ khi bị đầu ngón tay Phan Cảnh Liêm khống chế, rồi bị thần niệm của y hấp thụ.
Thời điểm Phan Cảnh Liêm chỉ vào bọn họ không nghiêng không lệch mà hướng tới chóp mũi, còn căn cứ vào chiều cao hay khoảng cách để điều chỉnh hướng, nhưng Tống Duệ chỉ vào bọn họ thì thật sự chỉ mang tính suy đoán mà chỉ một ngón tay, chỉ ra phương hướng thì thôi, căn bản không có cảm giác chính xác không lệch một ly. Hai người rõ ràng là không giống nhau!
Nhưng nói như vậy, Lưu Thao vẫn là im lặng, vì thế chỉ có thể bảo trì trầm mặc. Tiểu Lý cũng há miệng thở dốc, dường như muốn biểu đạt ý kiến bất đồng, cuối cùng lại không dám nói một câu.
Phạn Già La nâng hai tay lên rồi nhẹ nhàng vỗ, chói lọi trên mặt là một hàng chữ —— anh nói đúng, anh rất tuyệt nha!
Tống Duệ bị thái độ hài hước của y mà tức giận rồi, cơ bắp sườn má hơi hơi kéo, dường như đang cắn răng, rồi lại rất nhanh hiện ra một nụ cười ôn hòa. Nhưng lời hắn nói ra lại hoàn toàn không liên quan tới ôn hòa: “Đã quên nói cho cậu biết, tôi cũng rất am hiểu tâm lý. À không, dựa theo cách nói của cậu, loại năng lực này dường như được gọi là thông linh? Cậu không ngại tôi thông linh một lần về cậu đi?”
“Mời anh nói.” Lòng bàn tay Phan Cảnh Liêm hướng về phía trước, đầu hơi rũ, nhất cử nhất động đều là ưu nhã.
Tống Duệ nhìn chằm chằm y trong chốc lát, từ từ nói: “Hiện tại cậu hẳn không phải là người của một tháng trước đi? Cậu là phó nhân cách của thân thể này. Cậu dường như đã ngủ say thật lâu, bởi vì đôi mắt cậu đánh giá bốn phía rất sáng ngời, đó là ánh sáng tò mò và mới mẻ. Cậu không hiểu biết với thế giới bên ngoài. Cậu cho mình giả thiết là quý công tử, nói chính xác hơn là quý công tử thời Dân quốc hay cuối thời kỳ nhà Thanh, bởi vì cậu nói chuyện nho nhã, mang theo hương vị đặc thù của thời đại kia. Cậu có thể thay thế được chủ nhân cách là cho thấy cậu là người có tính tình rất cường thế, cậu lấy đùa bỡn nhân tâm làm trò vui, cậu không có đạo đức cơ bản, càng không có ý thức pháp luật. Nói cậu là một người, không bằng nói cậu càng giống với một con thú hơn. Thân thể của cậu tràn đầy thú tính, cái chủ nhân cách kia, đoán chừng cũng bị cậu biến thành con mồi mà ăn luôn đi?”
Trang Chân biểu tình trào phúng dần dần thay thế thành ngưng trọng, mắt ưng sắc bén không hề chớp mà nhìn chằm chằm ngồi thanh niên ngồi đối diện với mình. Hắn rốt cuộc ý thức được người này đến tột cùng có bao nhiêu nguy hiểm, cho dù đối phương không có tham gia vào vụ án giết người liên hoàn này, ở một ý nghĩa nào đó thì cũng nói lên hắn là tội phạm tay nhiễm máu tươi!
Liêu Phương che miệng kinh hô, đôi mắt nhìn Phan Cảnh Liêm không ngừng lập loè, tựa như hết sức lo sợ không yên.
Phan Cảnh Liêm nghiêng đầu, cong môi, híp mắt, một bên vỗ tay một bên tán thưởng: “Xuất sắc! Không hổ là nhà tâm lý học đứng đầu quốc tế!”
Tống Duệ đứng lên, đôi tay chống đỡ mặt bàn, lần đầu dùng giọng điệu hùng hổ nói: “Cho nên tôi khuyên cậu hãy giao ra sự thật, đừng có chơi với chúng tôi nữa. Những trò đó tôi đều đã chơi chán, hiểu rõ không?”
Phan Cảnh Liêm vẫn chưa đứng lên, nhưng đôi tay cũng mở dài ra, nhẹ nhàng chống mặt bàn, đôi mắt đen nhánh nhìn Tống Duệ từ dưới lên, lại vô cớ hiện ra vài phần khí thế bễ nghễ: “Tống tiến sĩ, anh có phải cho rằng mình rất cường đại? 99% người trên thế giới đối với anh mà nói đều là rác rưởi, còn lại 1% là đối tượng anh có thể quan sát và đùa bỡn?”
Tống Duệ không tự chủ mà ngưng lại hô hấp, há mồm muốn nói, lại bị Phan Cảnh Liêm đánh gãy: “Không, anh sai rồi. Ở trong mắt tôi, anh quả thực nhỏ yếu đến đáng thương, so với ăn xin bên đường, so với trẻ con mới sinh, so với người già gần chết, càng không chịu nổi một đòn. Anh hiểu rõ sức mạnh cường đại nhất của một người là phát ra từ nơi nào sao? Là tới từ tình cảm, là tới từ ý thức, mà hai điều này anh đều không có! Để tôi nói cho anh biết, tình cảm và ý thức đến tột cùng có thể mạnh mẽ đến mức nào.”
Phan Cảnh Liêm bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Trang Chân, thấp giọng nói: “Anh nghi ngờ tôi, khinh bỉ tôi, đề phòng tôi, chán ghét tôi, cảm xúc của anh rất cường liệt, căn cứ vào cảm xúc đó vì tôi mà sinh ra, tôi đây mượn dùng một chút cũng không thể đi?”
Trang Chân còn chưa hiểu được Phan Cảnh Liêm đang nói cái gì, đôi tay đã bị bàn tay đối phương chặt chẽ cầm, tiếp đó cùng nhau phủ lên bình giữ nhiệt được đặt ở góc bàn.
Trong nháy mắt da thịt bị Phan Cảnh Liêm đụng chạm, cả người Trang Chân đều nổi lên một tầng da gà, bởi vì nhiệt độ cơ thể đối phương quá thấp, thời điểm phủ lên tựa như một tầng băng. Cái loại từ trường nhìn không thấy một lần nữa chặt chẽ bao vây đem Trang Chân, từ tai mắt mũi miệng của hắn thậm chí chui vào mỗi một lỗ chân lông, thẩm thấu đại não và trái tim hắn, lấy đi những cảm xúc chất chứa trong các cơ quan này, lại theo đầu ngón tay rót vào bình giữ nhiệt.
Loại cảm xúc này uốn lượn lưu động, suy nghĩ lao nhanh rong ruổi, loáng thoáng rồi lại rành mạch mà tồn tại trong mỗi tế bào cảm giác của Trang Chân. Cả người hắn đều trở nên trì độn, như là bị bao vây trong một tầng màng thật dày, chỉ có đôi tay bị Phan Cảnh Liêm bao lại mới có thể trực tiếp cảm nhận được thế giới bên ngoài nhạy bén nhất. Trong mắt hắn tràn đầy kinh hãi, đầu óc của hắn nổi lên gió lốc, trái tim cuồng loạn đập, nhưng hai người đồng nghiệp bên cạnh lại căn bản không biết hắn đang trải qua kinh tâm động phách thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro