Chương 10: Lãng Tránh
Trong phòng ký túc xá, một khoảnh khắc tĩnh lặng đến nghẹt thở bao trùm.
Không ai lên tiếng, cũng chẳng có bất kỳ cử động nào.
Ngay cả Phương Ninh cũng ngây người, hoàn toàn cứng đờ trong vòng tay Thẩm Tuân, đến cả phản kháng cậu cũng bên luôn. Đầu óc cậu bây giờ chỉ còn vẩn vơ một câu hỏi: hôm nay là ngày gì đặc biệt sao? Sao mọi người lại tụ tập đông đủ thế này?
Ba người bạn cùng có mặt ở ký túc xá, đây thật sự là một chuyện cực kì hiếm có. Có lẽ tối nay sẽ có nắng chăng ?
"Hửm ?" Thấy không ai đáp lời, Lục Minh Ngọc khẽ cất giọng.
Giọng nói lạnh lùng ấy kéo Phương Ninh trở về với thực tại.
Hoàn hồn, việc đầu tiên Phương Ninh làm là cố gắng vùng vẫy thoát ra.
Lời cảnh cáo của Lục Minh Ngọc tuy không khiến hai người kia buông cậu ra ngay, nhưng bất ngờ là, động tác của họ đều trở nên nhẹ nhàng hơn, không còn tranh giành quyết liệt nữa, nên Phương Ninh dễ dàng thoát khỏi vòng tay Thẩm Tuân.
Họ cũng không hề ngăn cản.
Trơ mắt nhìn Phương Ninh hốt hoảng bỏ chạy, quay đầu lại lườm nguýt họ một cái, sau đó nhanh chóng trở về chỗ giường của mình.
Thậm chí Lệ Kiệt, sau khi Phương Ninh thoát thân, cũng lặng lẽ bước vào ký túc xá, "rầm" một tiếng đóng sầm cửa lại.
Tiếng động mạnh khiến Phương Ninh giật mình.
Cậu theo phản xạ nghiêng đầu, vừa vặn chạm phải gương mặt lạnh lẽo của Lệ Kiệt.
Tên khùng !!!
Phương Ninh thầm rủa trong lòng, rồi vội vàng quay đầu đi.
Chuyện này không liên quan đến tui. Chuyện này không liên quan đến tui.
Phương Ninh lẩm bẩm trong miệng, cố gắng xua tan cái cảm giác kỳ lạ đang dâng lên trong lòng.
Nhưng cậu vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, chỉ là chưa kịp suy nghĩ kỹ chỗ nào, cậu lại nghe thấy giọng Lục Minh Ngọc vang lên.
"Nếu đã thỏa thuận thì tốt nhất là chúng ta tôn trọng lẫn nhau." Giọng Lục Minh Ngọc khẽ khàng, nhưng ẩn chứa bên trong là một lời nhắc nhở không thể xem nhẹ.
"Bằng không, đừng trách tại sao tôi không giữ lời." Anh mỉm cười.
"Thỏa thuận gì ?" Phương Ninh dựng thẳng tai nhỏ, luôn để ý đến động tĩnh trong ký túc xá.
Nghe thấy vậy, cậu buột miệng hỏi.
Nhưng lời vừa thốt ra, cậu liền nhận ra mình không nên hỏi, trong lòng tức khắc dâng lên một nỗi hối hận.
Phương Ninh muốn giải thích rằng mình chỉ nói vu vơ, không hề có ý dò hỏi, nhưng cậu bỗng nhận ra, ký túc xá im lặng đến kỳ lạ.
Tĩnh mịch tuyệt đối, không một tiếng động nào phát ra.
Và dĩ nhiên, cũng chẳng có ai đáp lời cậu.
Phương Ninh: "???"
Cái lờ gì vậy. Tính cho tui ăn bơ à !!!!
Phương Ninh ngơ ngác.
Lời giải thích mắc nghẹn nơi cổ họng, mãi không thể bật ra.
Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, ánh mắt đầy nghi hoặc hết nhìn người này đến người kia, cuối cùng dừng lại trên gương mặt Lệ Kiệt.
Dường như cậu muốn tìm kiếm một lời giải đáp từ hắn.
Nhưng thật đáng tiếc. Tên não cơ bắp này cũng cho cậu ăn bơ nốt.
Vừa chạm phải ánh mắt cậu, Lệ Kiệt liền lạnh lùng quay đi, không một chút do dự né tránh.
Một sự từ chối phũ phàng và dứt khoát.
Phương Ninh: "?"
Aisss tên não cơ bắp này gan to thật đấy. Hắn dám tránh né ánh mắt của quan thật đáng bị chém đầu mà !!!!!
Phương Ninh dạo này được Tần Uẩn Chi cưng chiều quá mức, chẳng khác nào một "ông quan bé nhỏ" đỏng đảnh ương bướng chứ, không ai dám trái ý.
Thôi thì kệ vậy.
Ai mà thèm để ý não cơ bắp như cậu chứ.
...
Nhưng mà cậu vẫn tò mò. Khó chịu lắm đó có biết không....
Phương Ninh bực bội trong lòng, thầm rủa Lệ Kiệt mấy câu "đồ xạo ke", rồi lại liếc sang Thẩm Tuân.
Thẩm Tuân thì không hề né tránh ánh mắt cậu.
Nhưng vẻ mặt cậu bạn vẫn lạnh nhạt, không chút cảm xúc, cũng không có ý định mở lời.
Ngược lại, Lục Minh Ngọc lại đáp lời cậu.
Nhưng câu trả lời của anh chẳng khác nào một tiếng thở dài vô nghĩa.
"Không có gì đâu cậu đừng để tâm quá." Lục Minh Ngọc kéo sự chú ý của cậu về: "Có muốn đi tắm trước không? Còn nửa tiếng nữa là tắt đèn đấy."
Phương Ninh: "..."
Lục Minh Ngọc không muốn trực tiếp trả lời câu hỏi của Phương Ninh, nhưng lại khéo léo tạo cho cậu một lối thoát, hành động bình tĩnh đó ngầm thể hiện sự quan tâm đến cảm xúc của cậu.
Dù vậy, Phương Ninh vẫn cảm thấy mình bị bỏ rơi.
Cùng chung sống trong một phòng ký túc xá bốn người, nhưng 3 người trong số đó lại có một bí mật riêng, không ai muốn chia sẻ với cậu, cố tình đá cậu ra ngoài xì xào.
Ừa ô kê nói xấu chứ gì, vậy thì 3 người cứ nói xấu tiếp đi nha. Ông đây không thèm nghe đâu !!!
Tuy rằng Phương Ninh thực lòng rất ghét họ, cũng không muốn có bất kỳ sự giao tiếp nào. Nhưng ít nhất trên bề mặt, mối quan hệ bạn cùng phòng của mọi người vẫn duy trì ở mức chấp nhận được chứ.
Sáng nay cậu còn nể mặt Lục Minh Ngọc, nhận lấy bánh kem của anh mà.
Kết quả đến tối, Lục Minh Ngọc lại báo đáp cậu như vậy.
Lảng tránh cậu. À cậu quên là cậu là người lấy cũng là người vứt bánh mà.
Trong lòng Phương Ninh không thoải mái, lại cảm thấy cảnh tượng trước mắt khiến cậu vô cùng khó xử.
Cậu cũng không muốn nói chuyện với 3 tên này nữa, một mình hậm hực đi vào phòng tắm.
===============================================
Hai mươi phút sau ra ngoài, cậu vẫn giữ vẻ mặt không vui.
Nhưng chẳng ai buồn liếc mắt nhìn cậu lấy một cái.
Ba người còn lại vẫn ngồi yên tại chỗ, mỗi người chìm đắm trong công việc riêng.
Phương Ninh buồn bã trèo lên giường, vùi mặt vào gối, kéo tấm rèm giường kín mít.
Sau khi bóng dáng cậu khuất hẳn sau lớp rèm tối tăm, ba người bên dưới mới có động tĩnh.
Lệ Kiệt xoay người, liếc mắt nhìn tấm rèm giường đen kịt phía trên, hả hê nói: "Ê, cậu làm nhóc đỏng đảnh giận rồi kìa."
Không ai đáp lời hắn.
Đợi vài giây, khi Lệ Kiệt đang chuẩn bị quay đi, thì giọng Lục Minh Ngọc khẽ vang lên.
Không còn cái vẻ ôn hòa như ngọc khi đối diện với Phương Ninh, thay vào đó là một sự lạnh lẽo đến thấu xương: "Thì sao ? Ý cậu là cậu muốn tôi đi dỗ cậu ấy chắc ?"
Lệ Kiệt: "?"
Lệ Kiệt: "Lục Minh Ngọc, đây đúng là bộ mặt thật sự của cậu rồi."
"Biết vậy thì thì ngậm cái họng lại và cất cái vẻ mặt chế giễu đó của cậu đi." Lục Minh Ngọc lạnh lùng đáp, không chút khách khí.
...
Hai người bên dưới cố ý hạ giọng, nói chuyện thì thầm.
Phương Ninh đang hậm hực trùm chăn kín đầu vẫn lờ mờ nghe thấy tiếng họ, nhưng không tài nào phân biệt được nội dung cụ thể.
Thỉnh thoảng cậu bắt được vài từ rời rạc như "chọc", "dỗ", "lừa" gì đó, nhưng chẳng thể nào ghép chúng thành một câu có nghĩa.
Họ đang nói gì vậy nhỉ ? Sự tò mò trỗi dậy mạnh mẽ trong lòng Phương Ninh.
Sau một hồi giằng co nội tâm, cậu mím môi, khẽ thò đầu ra khỏi lớp chăn ấm áp, dựng thẳng đôi tai cố gắng lắng nghe những động tĩnh bên ngoài.
Thật trớ trêu, vừa ló đầu ra khỏi ổ chăn ấm áp, ký túc xá lại rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối.
Đến cả những tiếng xì xào khe khẽ vừa nãy cũng tan biến không dấu vết.
Phương Ninh: "?"
Phương Ninh: "..."
Lãng tránh đến mức này luôn á ?
Chẳng lẽ họ nhìn thấy bóng dáng mình ngồi dậy qua tấm rèm giường, nên mới im bặt như vậy?
Giờ phút này, Phương Ninh hoàn toàn quên béng mất tấm rèm giường của cậu màu đen sẫm, từ bên ngoài nhìn vào, căn bản không thể thấy bất kỳ hình ảnh nào bên trong.
Nhưng điều đó vẫn không ngăn được cậu cảm thấy ba người kia thật quá đáng.
Sau này nhất định cậu sẽ không thèm nói chuyện với ba tên này nữa đâu.
Nếu Lục Minh Ngọc còn dám mua đồ cho cậu, cậu sẽ thẳng thừng từ chối trước mặt anh luôn.
Từ chối, từ chối , từ chối , từ chối HẾT !!!
Ông đây cóc thèm chơi với mấy người nữa. Cút hết đi!
Nghĩ đến đó, tâm trạng Phương Ninh cuối cùng cũng khá hơn một chút.
Cậu lại nằm xuống, nhưng trời còn sớm, vẫn chưa buồn ngủ.
Mơ màng một lúc, cậu lấy điện thoại di động từ dưới gối ra.
Hằng ngày bắt đầu tìm Tần Uẩn Chi phiền toái (1/1)
Phương Ninh gửi cho cậu ta một dấu chấm câu đầy ẩn ý: 【...】
Đợi khoảng hai phút, cậu mới nhận được tin nhắn trả lời của Tần Uẩn Chi: 【Tớ vừa giặt xong quần áo.】
Phương Ninh đáp lại cụt lủn: 【Ồ.】
Tần Uẩn Chi: 【Sao vậy?】
Tần Uẩn Chi rất nhạy cảm với cảm xúc của Phương Ninh: 【Ai ghẹo gì cậu ?】
【Đối phương đã thu hồi một tin nhắn.】
Phương Ninh: "?"
Tần Uẩn Chi: 【Tên nào ngu ngốc lại bắt nạt cậu à ?】
Đương nhiên là đám người theo đuổi đáng ghét của cậu chứ còn ai nữa !!!!!!!
Tính khí Phương Ninh đúng là khó chiều, lại còn hay "giận con cua mà chém con cá".
Đúng vậy, thế nên Phương Ninh hiện tại "bắt nạt" Tần Uẩn Chi không chút nể nang.
Phương Ninh: 【Không có ai hết.】
Phương Ninh: 【Ngày mai cậu phải mời tớ ăn sáng.】
Phương Ninh: 【Tớ không muốn ăn ở căn tin đâu, tớ muốn ăn ở ngoài cơ.】
Phương Ninh: 【Muốn ăn cái quán đắt đỏ nhất.】
Cậu quyết tâm "đào" sạch túi tiền của Tần Uẩn Chi mới hả dạ!
Ai bảo cậu ta không quản được Lục Minh Ngọc và đám người kia chứ.
Vậy thì đành trút giận lên đầu Tần Uẩn Chi vậy.
Phương Ninh không chút nể nang gọi món: 【Tớ còn muốn ăn sủi cảo tôm đắt nhất của quán nữa.】
Tần Uẩn Chi chỉ đáp một chữ: 【Ừ.】
Phương Ninh: 【Đắt lắm đắt lắm đó nha, mười lăm tệ ba cái, tớ muốn ăn mười cái.】
Tần Uẩn Chi: 【Được.】
Tần Uẩn Chi: 【Nhưng mà lúc trước không phải cậu nói muốn ăn bánh rán giò cháo quẩy sao?】
Phương Ninh: "?"
Tần Uẩn Chi: 【Còn muốn ăn không?】
Muốn ăn chứ.
Chỉ là bánh rán giò cháo quẩy rẻ quá, như vậy thì không "chặt chém" được Tần Uẩn Chi.
Bất quá không sao.
Tần Uẩn Chi đã có sẵn kế hoạch, vừa có thể dỗ dành Phương Ninh, vừa có thể...
Tần Uẩn Chi: 【Ngày mai cậu đợi tớ ở cổng trường nhé, tớ mua bánh rán giò cháo quẩy mang qua cho cậu.】
Tần Uẩn Chi: 【Sau đó mình lại đi ăn sáng ở quán kia nữa nhé?】
Phương Ninh: "..."
Cậu đương nhiên là muốn ăn cái quán bánh rán giò cháo quẩy đó, quán ở cổng Đông của trường.
Nhưng cái quán ăn sáng kia lại nằm ở cổng Tây.
Tần Uẩn Chi: 【Sao?】
Tần Uẩn Chi: 【Được không ?】
Ngón tay Phương Ninh vẫn còn đang mạnh mẽ gõ trên màn hình, nhưng giờ phút này lại cảm thấy một thoáng bối rối, hoàn toàn biến mất cái khí thế muốn ăn tận mười cái sủi cảo tôm vừa nãy.
Vậy... Tần Uẩn Chi thật sự bị cậu bắt nạt sao?
Cảm giác hình như Tần Uẩn Chi... còn đang rất vui vẻ nữa chứ.
Đây là lần đầu tiên Phương Ninh nghi ngờ về chuyện này.
=============================================
Sáng hôm sau.
Phương Ninh uể oải rời giường khi đồng hồ đã điểm tám giờ rưỡi.
Khi cậu tỉnh giấc, trong phòng ký túc xá không còn cảnh tượng đông đúc như hôm qua nữa.
Lệ Kiệt và Lục Minh Ngọc đều đã đi vắng, bên dưới chỉ còn lại một mình Thẩm Tuân, đang ngồi ở bàn làm việc của mình, mở máy tính nhưng không rõ đang làm gì.
Hai phút trước, Phương Ninh nhận được cuộc gọi của Tần Uẩn Chi.
Cậu bạn gọi cậu dậy, nói muốn đi mua bánh rán giò cháo quẩy.
Phương Ninh ậm ừ đáp lời, nằm trên giường ngẩn ngơ một lát rồi mới miễn cưỡng bò xuống đi rửa mặt.
Thẩm Tuân không ương bướng như Lệ Kiệt.
Sáng nay không có chuyện gì bất thường xảy ra, Phương Ninh bình an vô sự giải quyết xong các nhu cầu cá nhân, sau đó đánh răng rửa mặt.
Chỉ là khi cậu bước ra khỏi nhà vệ sinh, cậu phát hiện Thẩm Tuân đang đứng đợi mình ở cửa.
Bóng dáng cao lớn chắn ngay cửa nhà vệ sinh, Phương Ninh khẽ giật mình, theo phản xạ dừng bước chân.
"Hôm qua." Không đợi Phương Ninh lên tiếng hỏi, Thẩm Tuân chủ động nói rõ ý định.
"Câu nói của Lục Minh Ngọc là nói với Lệ Kiệt."
Ủa gì ???? Phương Ninh ngơ ngác, không hiểu ý cậu ta là gì.
Trải qua một đêm, cơn giận của Phương Ninh đã sớm tan biến, lập tức không phản ứng kịp Thẩm Tuân đang nói gì.
Cậu chớp mắt.
"Cái thỏa thuận đó là chuyện giữa hai người họ, không liên quan gì đến tôi." Thẩm Tuân giải thích, giọng điệu bình thản.
"Tôi cũng hoàn toàn không biết họ đang nói về chuyện gì." Sự vô tội biện minh thoáng hiện lên vẻ mặt của Thuẩn Tuân
À...
Phương Ninh lúc này mới hiểu rõ.
Dù trong lòng Phương Ninh vẫn còn chút mơ hồ, không hiểu rõ vì sao Thẩm Tuân lại chủ động giải thích chuyện này với cậu.
Nhưng mà...
"Ừm ừm, tớ biết rồi." Phương Ninh cố gắng nở một nụ cười gượng gạo với anh ta.
Một nụ cười xã giao rất mực tiêu chuẩn.
Đôi mắt cong cong như vầng trăng non, hai bên khóe miệng khẽ nhếch lên, để lộ hai lúm đồng tiền nhỏ xinh xắn.
Trông thật chân thành, hiền lành và ấm áp.
...
Đáng yêu thật đấy.
Đặc biệt là khi Phương Ninh đứng còn thấp hơn Thẩm Tuân cả một cái đầu, lúc hai người nói chuyện, cậu hơi ngước mặt lên. Những sợi tóc màu hạt dẻ mềm mại ôm lấy đường nét khuôn mặt cậu, trông vừa dịu dàng vừa có chút rối nhẹ đáng yêu.
Yết hầu Thẩm Tuân khẽ động, cậu ta càng thêm nhiệt tình "bôi tro trét trấu" lên mặt người anh họ của mình.
"Nhưng mà, tôi cảm thấy Lục Minh Ngọc đúng là quá đáng thật."
"Vừa giả tạo vừa đáng ghét."
"Còn cậu thì rất tốt." Thẩm Tuân nhìn thẳng vào mắt Phương Ninh, không hề chớp: "Phương Ninh, cậu tốt hơn bọn họ nhiều."
"Vừa đáng yêu, tính cách lại..... rất tốt nữa."
"Việc Lục Minh Ngọc cố tình lảng tránh cậu, chắc chắn là do tâm địa anh ta quá tệ."
Hả?
À...
Phương Ninh ngẩn người mất một giây.
Không sai! Sự thật đúng là như vậy !!!!
Lời nói của Thẩm Tuân khiến Phương Ninh tin sái cổ, cái đuôi nhỏ trong lòng cậu suýt chút nữa đã vểnh lên vì đắc ý.
Dù không hiểu vì sao Thẩm Tuân lại cố tình nói những lời này.
Nhưng cậu thật sự rất vui.
"Cậu còn giận không ?" Thẩm Tuân nghiêm túc hỏi, ánh mắt dò xét.
Nếu Phương Ninh vẫn còn ấm ức, cậu ta sẵn sàng tiếp tục "bonus" vài câu chỉ trích Lục Minh Ngọc.
"Không có mà!" Phương Ninh đã nguôi giận từ tối qua rồi: "Tớ có giận gì đâu."
"Mỗi người đều có bí mật riêng, tớ cũng không để ý đâu."
"Tớ không sao hết á." Phương Ninh nhấn mạnh.
"Không giận là tốt rồi." Thẩm Tuân gật đầu.
"Ừ ừ ừ, vậy nha." Phương Ninh vội vã ra đến cửa, hấp tấp đáp hai tiếng rồi nhanh chóng đi thay quần áo.
Có lẽ ấn tượng về Thẩm Tuân cũng không tệ lắm, Phương Ninh không hề cảnh giác với cậu ta như với Lệ Kiệt.
Chiếc áo khoác nhung san hô mềm mại được cởi ra, Phương Ninh nhanh chóng mặc chiếc áo hoodie rộng rãi vào người.
Tốc độ thay đồ cực nhanh.
Gần như chỉ trong chớp mắt đã xong.
Nhưng Thẩm Tuân vẫn kịp nhìn thấy.
Hoàn toàn trùng khớp với hình ảnh cậu ta đã suy đoán cả đêm.
Vòng eo nhỏ nhắn, thon gầy đến mức mảnh khảnh.
Một vẻ đẹp mê người đến chói mắt.
Cậu ta cũng không rõ liệu phần bụng phía trước có mỏng manh đến thế không.
Ánh mắt Thẩm Tuân càng trở nên sâu hút, yết hầu cậu ta khẽ chuyển động lên xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro