Chương 13: Chế giễu
Thẩm Tuân vẫn giữ im lặng.
Kể từ khi Lục Minh Ngọc cất lời, cho đến khi anh ta thốt ra hai chữ "hèn hạ" đầy nặng nề, cả căn phòng ký túc xá chìm trong một sự tĩnh lặng kỳ lạ.
Thẩm Tuân không hề phủ nhận, cũng không cố gắng biện minh cho mình.
Cậu ta chỉ im lặng nhìn thẳng vào Lục Minh Ngọc.
Lục Minh Ngọc vẫn giữ nguyên vẻ mặt ôn hòa như ngọc, thậm chí khóe môi còn thoáng nở một nụ cười nhàn nhạt.
Vẻ mặt ấy hoàn toàn không giống như người vừa thốt ra những lời lẽ đầy tính công kích.
Lệ Kiệt thì hoàn toàn ở thế xem kịch vui, hắn nghiêng người ngồi, cánh tay đặt hờ hững trên lưng ghế, vẻ chế giễu lộ rõ trong đáy mắt, không hề che giấu.
Sự im lặng bao trùm lấy không gian nhỏ bé của ký túc xá.
"Chỉ là nói vài câu phiếm thôi mà."
Sắc mặt Thẩm Tuân vẫn lạnh tanh, giọng điệu không chút thay đổi: "Chẳng lẽ các anh chưa từng nói như vậy sao ?"
"Nói chuyện thì đương nhiên ai cũng có." Lục Minh Ngọc khẽ cười, nụ cười không chút ấm áp: "Nhưng một vài hành vi khó hiểu thì tốt nhất nên tiết chế lại thì hơn."
Cái quái gì đang diễn ra vậy trời?
Rốt cuộc bọn họ đang nói về chuyện gì thế?
Rõ ràng từng câu từng chữ đều là tiếng Trung, nhưng Phương Ninh lại cảm thấy mình như một kẻ mù chữ, chẳng hiểu mô tê gì.
Hoàn toàn là "ông nói gà bà nói vịt".
Vừa nãy còn đang bàn luận chuyện trai tân trinh tiết, chớp mắt một cái đã chuyển sang "nói vài câu" là sao ?
Phương Ninh nghe chẳng hiểu đầu đuôi ra sao, nhưng lòng hiếu kỳ lại bị khơi dậy một cách mạnh mẽ.
Phương Ninh vừa nôn nóng muốn biết chuyện gì đang xảy ra, vừa tò mò không chịu nổi, đôi mắt to tròn cứ hết nhìn người này lại nhìn người kia. Thế nhưng, cậu vẫn cố gắng giữ im lặng, không dám hé răng hỏi một câu.
Bởi vì cậu là một người thù rất dai.
Người khác đối tốt với cậu, chưa chắc cậu đã nhớ được lâu, nhưng nếu ai đó dám đối xử tệ với cậu, cậu tuyệt đối sẽ không bao giờ quên trong nhiều năm.
Tỷ như chuyện xảy ra tối hôm qua.
Ký ức về sự lảng tránh hiện lên rõ ràng trong tâm trí cậu.
Cái cảm giác xấu hổ, tủi thân, không biết phải làm gì như một cơn sóng trào dâng, nhấn chìm lấy Phương Ninh trong nháy mắt. Đến nỗi dù cảnh tượng trước mắt cậu mờ ảo như phủ một lớp sương mù, cậu vẫn cố gắng giữ im lặng.
Nhưng sự sốt ruột trong lòng cậu vẫn không ngừng thôi thúc, cậu hy vọng họ có thể nói rõ ràng hơn một chút, ít nhất cũng phải có sự liên kết giữa các câu nói chứ.
Thật là... chẳng lẽ hồi bé không có ai dạy họ môn Văn sao?
Quả nhiên, toàn là một đám người cao to vạm vỡ, nhưng đầu óc thì ngu ngơ, đến nói chuyện cũng chẳng đâu vào đâu.
Phương Ninh hết sức chăm chú lắng nghe cuộc đối thoại kỳ lạ của họ, bỗng nhiên, một tiếng cười nhạo rất rõ ràng vang lên, phá vỡ bầu không khí căng thẳng đang bao trùm căn phòng.
Và người phát ra âm thanh đó cũng không khó để đoán ra.
Phương Ninh rất tự nhiên quay đầu nhìn về phía Lệ Kiệt.
"Bệnh à? Cười cái gì mà cười." Thẩm Tuân đối xử với Lệ Kiệt, đã không còn giữ chút khách khí nào như khi nói chuyện với Lục Minh Ngọc.
Giọng nói lạnh băng, tựa như một mũi băng nhọn hoắt.
Tiết trời đầu xuân ấm áp, vậy mà lại khiến người ta cảm thấy như trở về giữa mùa đông giá rét.
Nhưng Lệ Kiệt lại chẳng hề bị ảnh hưởng bởi sự băng giá đó.
Hắn nhếch môi cười, là người có vẻ mặt vui vẻ nhất trong cả bốn người: "Tôi cười, bởi vì đương nhiên là trời sinh tôi đã thích cười rồi ."
"Bằng không còn có thể vì lý do gì khác nữa à?"
Phương Ninh: "..."
Cậu cảm thấy sau khi Lệ Kiệt chen ngang vào cuộc trò chuyện, bầu không khí căng thẳng ban đầu ngay lập tức trở nên... hài hước một cách kỳ lạ.
Phương Ninh hiện tại đang rơi vào trạng thái vừa muốn nghe xem họ nói gì, lại vừa cảm thấy không muốn nghe chút nào.
Đúng vậy, cậu cảm thấy nghe Lệ Kiệt nói chuyện chẳng khác nào đang giết thời gian một cách vô nghĩa.
Đúng lúc này, điện thoại trong túi cậu khẽ rung lên một tiếng. Phương Ninh cụp mắt xuống nhìn, là tin nhắn trả lời của Tần Uẩn Chi gửi đến.
Phương Ninh: 【Trong ký túc xá có ba tên dở hơi.】
Tần Uẩn Chi: 【Ừ, câu này cậu nói với tớ hơn ba trăm sáu mươi lăm lần rồi.】
Phương Ninh: 【? Nhiều vậy á?】
Phương Ninh tỏ vẻ nghi ngờ, nhíu mày nhìn màn hình điện thoại.
Tần Uẩn Chi: 【Ừa.】
Phương Ninh: 【Thôi được, nhưng mà nè hôm nay nó đặc biệt hơn mọi ngày ấy.】
Tần Uẩn Chi: 【Đặc biệt ở chỗ nào?】
Phương Ninh: 【Hôm nay 3 tên đó như chó cắn nhau ấy ^-^】
Phương Ninh: 【Tớ có cảm giác bọn họ sắp đánh nhau đến nơi rồi, mà không hiểu vì sao nữa?】
Phương Ninh: 【Càng gần đến lúc tốt nghiệp tớ càng cảm thấy rõ, bọn họ như kiểu ghét nhau ra mặt ấy, mà trước kia quan hệ của họ chẳng phải vẫn tốt lắm sao?】
Phương Ninh: 【Vậy tại sao bọn họ lại đánh nhau chứ, rốt cuộc là vì cái gì nhỉ ?】
Tần Uẩn Chi: "..."
Tần Uẩn Chi gõ được nửa dòng tin nhắn rồi lại xóa đi.
Anh vừa còn tưởng Phương Ninh nhát gan, sợ ba người kia thật sự ẩu đả rồi cậu sẽ bị liên lụy, ai ngờ...
Đúng là một tên nhóc con hay tò mò chuyện thiên hạ mà, không ngại xúi giục người khác làm to chuyện.
Mà ở bên kia, "tên nhóc thích hóng hớt" vì Tần Uẩn Chi không trả lời tin nhắn ngay lập tức, nên lại tranh thủ dỏng tai lắng nghe cái bầu không khí vừa kỳ quái vừa căng thẳng trong phòng ký túc xá.
Không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ trong nháy mắt, ba người kia lại không cãi nhau nữa.
Họ quay lưng lại với nhau, mỗi người cắm cúi làm việc riêng, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra trước đó.
Đúng là kỳ lạ thật.
Cảm giác như vừa bỏ lỡ một vở kịch hay.
[ Mèo con mặt đầy dấu chấm hỏi.jpg]
Dù không được chứng kiến màn cãi vã nảy lửa của ba chàng trai cùng phòng, Phương Ninh cũng không mấy để tâm.
Cậu quay đầu là quên ngay chuyện này, tiếp tục trò chuyện với Tần Uẩn Chi qua tin nhắn, sau đó đánh răng rửa mặt rồi lên giường đi ngủ, chuẩn bị cho ngày học hôm sau.
Hai ngày cuối tuần vừa qua dường như chỉ là một sự cố nhỏ. Đến thứ Hai, trong ký túc xá lại chỉ còn mình cậu và Lệ Kiệt.
Lệ Kiệt dạo này cũng có vẻ bận rộn, thường xuyên đi sớm về muộn, Phương Ninh một mình ở ký túc xá thì quả thật cảm thấy vô cùng thoải mái và tự do.
Không còn những người bạn cùng phòng ồn ào, không gian ký túc xá dường như thoáng đãng và rộng rãi hơn hẳn.
Cậu thoải mái bật loa ngoài xem phim, vừa nhai rôm rốp gói bim bim khoái khẩu, chẳng còn ai cằn nhằn hay quản thúc, cảm giác thật là sướng tê người.
Mãi cho đến chiều thứ Tư, Lục Minh Ngọc bất ngờ quay trở lại ký túc xá, hỏi cậu đã suy nghĩ về lời mời dự tiệc hóa trang như thế nào rồi.
Cũng thật vừa vặn đúng lúc tâm trạng Phương Ninh đang vô cùng tốt.
Bố cậu cuối cùng cũng chuyển khoản đầy đủ tiền sinh hoạt phí, hơn nữa, khoản tiền công việc lồng tiếng kịch truyền thanh trên mạng mà cậu âm thầm nhận làm thêm, giấu Tần Uẩn Chi bấy lâu nay, cũng vừa được chuyển vào tài khoản.
Công việc này là do một đàn chị khóa trên khoa Văn tốt bụng giới thiệu cho cậu.
Bởi vì cả hai đều là những người mới đặt chân vào lĩnh vực lồng tiếng này, nên công việc này cũng được xem như một thử nghiệm ban đầu.
Phương Ninh đã nhiệt tình giúp đàn chị suốt gần một học kỳ, đàn chị cũng chưa từng đề cập đến chuyện thù lao, và cậu cũng vô tình quên bẵng đi.
Kết quả là sau khi truyện thanh được ra mắt vào đầu năm, nó đã bất ngờ trở nên nổi tiếng trên mạng. Đàn chị cũng rất sòng phẳng, nhanh chóng chuyển khoản phần thù lao xứng đáng cho cậu.
Cùng lúc nhận được hai khoản tiền, "ví tiền" bỗng dưng rủng rỉnh, Phương Ninh vui vẻ khôn xiết. Cậu không ngần ngại mạnh tay mua ngay món bánh mì bơ đậu phộng vị muối biển mới ra mắt mà trước đó Lục Minh Ngọc đã mua cho cậu nhưng lại bị cậu thẳng tay vứt vào thùng rác.
Đúng là "mạnh tay" thật, tận ba trăm sáu mươi tám tệ một cái bánh mì, to gần bằng cả bàn tay cậu.
Lúc thanh toán, Phương Ninh đau lòng tiếc đứt ruột, nhưng khi cắn một miếng, cậu liền cảm thấy số tiền bỏ ra hoàn toàn xứng đáng.
Hương thơm nồng nàn lan tỏa, lớp bơ đậu phộng béo ngậy tan chảy ngay trong miệng, cảm giác sung sướng quả thực không gì sánh bằng.
Phương Ninh vừa ăn vừa cười toe toét, vị ngọt ngào, mềm mại của chiếc bánh khiến cậu cảm thấy mình có thể tha thứ cho cả thế giới.
Hôm nay ai đến bắt chuyện với cậu, cậu cũng sẽ không nổi giận.
Và Lục Minh Ngọc, thật trùng hợp, vừa đúng lúc này mở cửa bước vào phòng.
Anh ta vừa đẩy cửa, Phương Ninh nghe thấy tiếng động liền nghiêng đầu liếc nhìn một cái, miệng vẫn đang nhai bánh, lầm bầm chào hỏi.
Đại khái là "Cậu về rồi à."
Hiếm có thật.
Xem ra hôm nay tâm trạng cậu nhóc này không tệ.
Lục Minh Ngọc khẽ nhướng mày, ánh mắt vô tình liếc sang bên, thấy trên bàn Phương Ninh đang để dở nửa chiếc bánh kem to tướng, lập tức hiểu ra nguyên nhân.
Cũng may là Phương Ninh vừa chào xong đã vội vã cúi xuống ăn bánh tiếp, nếu không với tính cách nhạy cảm của con mèo nhỏ này, chắc chắn cậu lại cho rằng Lục Minh Ngọc nhướng mày là đang cố tình chế giễu mình.
Phương Ninh hoàn toàn không hay biết gì về hành động nhỏ của Lục Minh Ngọc, vẫn chuyên tâm thưởng thức chiếc bánh kem ngọt ngào của mình.
Lục Minh Ngọc vào nhà đặt đồ đạc xuống, quay đầu nhìn cậu một lát, sau đó nhẹ nhàng cất tiếng gọi tên cậu.
"?"
Phương Ninh ngẩng đầu.
Vừa nãy còn đang mải mê thưởng thức món bánh mì thơm lừng, Phương Ninh ngẩng đầu lên, khóe miệng còn dính một chút bơ đậu phộng béo ngậy.
Cậu nghi hoặc nhìn Lục Minh Ngọc, trái tim Lục Minh Ngọc khẽ rung động, anh ta tiến đến gần Phương Ninh hơn một chút.
Lục Minh Ngọc rất cao.
Với chiều cao 1m88, bờ vai rộng, đôi chân dài miên man và dáng người thẳng tắp, khi anh ta đứng trước mặt Phương Ninh chẳng khác nào một bức tường vững chãi, che khuất đi ánh sáng dịu nhẹ từ ban công hắt vào.
Điều này khiến Phương Ninh khẽ nhíu mày, trong lòng không mấy vui vẻ.
Cậu vốn không thích phải ngước nhìn bất kỳ ai.
Nhưng cậu còn chưa kịp lên tiếng, Lục Minh Ngọc đột nhiên khụy một nửa người xuống.
Đầu gối anh ta chạm vào sàn nhà lạnh lẽo, động tác này khiến Lục Minh Ngọc ngước mắt nhìn Phương Ninh, rồi nhẹ nhàng giơ tay lau đi vết bơ đậu phộng dính nơi khóe miệng cậu.
Phương Ninh bị hành động của anh ta làm cho giật mình, vội vàng ngửa người né tránh: "Làm, làm gì vậy."
Lục Minh Ngọc khẽ bật cười.
Anh ta không trả lời câu hỏi ngơ ngác của Phương Ninh, mà ngược lại lấy từ trong túi ra một chiếc khăn giấy trắng tinh, thong thả ung dung lau sạch những ngón tay vừa chạm vào khóe miệng cậu, sau đó mới cất giọng hỏi, ánh mắt dịu dàng: "Nghĩ kỹ chưa? Thứ Bảy có muốn tham gia tiệc hóa trang không?"
Phương Ninh: "?"
À.
Hóa ra là vì chuyện này.
Phương Ninh khẽ nhíu mày, bắt đầu suy nghĩ.
Nhưng mà dù vậy đừng quên một điều, cậu là một người rất thù dai.
Lục Minh Ngọc vừa nãy không trả lời ngay câu hỏi của cậu, đương nhiên cậu cũng sẽ không lập tức gật đầu đồng ý với anh ta.
"Con mèo nhỏ thù dai" âm thầm đếm trong lòng, khoảng hơn bốn mươi giây sau Lục Minh Ngọc mới chịu mở miệng hỏi.
Vậy nên Phương Ninh cố ý để anh ta chờ đợi lâu gấp nhiều lần, đúng bốn phút sau cậu mới chịu lên tiếng.
Lục Minh Ngọc vừa dứt lời, Phương Ninh liền nhìn chằm chằm vào anh ta mấy giây.
Đôi mắt màu hổ phách nhạt không hề lộ ra bất kỳ cảm xúc khó chịu nào, thậm chí còn ngoan ngoãn chớp mắt hai cái...
Sau đó, không chút do dự, cậu quay người lại, tiếp tục dùng chiếc nĩa nhựa nhỏ bé thưởng thức miếng bánh kem ngọt ngào.
Lục Minh Ngọc cũng không hề tỏ ra sốt ruột, anh ta im lặng chờ đợi câu trả lời của cậu.
Đúng bốn phút sau, Phương Ninh lúc này mới chậm rãi quay đầu lại, nhìn Lục Minh Ngọc.
Lục Minh Ngọc cũng rất hiểu ý, anh hơi nâng cao giọng, tỏ vẻ chờ đợi: "Hửm? Nghĩ xong rồi chứ?"
"Nếu cậu đã thành tâm thành ý mời tớ tham gia như vậy," Phương Ninh giả vờ vẻ miễn cưỡng đồng ý, "vậy thì tớ cũng sẽ nể mặt mà đi cùng cậu một lần. Dù sao chúng ta cũng là bạn cùng phòng mà."
"Được." Lục Minh Ngọc khẽ mỉm cười, ánh mắt thoáng hiện vẻ hài lòng.
Đáng yêu quá.
Vẻ mặt miễn cưỡng nhưng vẫn không giấu được chút mong chờ của Phương Ninh khiến Lục Minh Ngọc không khỏi bật cười thành tiếng.
Lục Minh Ngọc cười rộ lên, nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai.
Nụ cười ấy thật dịu dàng, đôi mắt vốn đã ôn hòa khẽ cụp xuống, đôi đồng tử màu nâu đồng dường như chứa đựng cả ánh nắng xuân ấm áp, lấp lánh.
Ấm áp và rạng rỡ.
Nụ cười của anh ta lan tỏa từ sâu trong đáy mắt, rồi nhẹ nhàng cong lên ở khóe môi, tạo thành một đường cong tuyệt đẹp.
Phương Ninh thoáng nhìn, rồi vội vàng dời ánh mắt đi nơi khác, vô thức nắm chặt các ngón tay lại.
Cái gì vậy chứ...
Tim bỗng dưng đập nhanh hơn một chút.
"Vậy cậu đã quyết định muốn mặc trang phục gì cho bữa tiệc chưa?" Lục Minh Ngọc dịu giọng hỏi.
Anh ta định nói nếu Phương Ninh chưa chuẩn bị gì thì anh ta có thể giúp đỡ.
Nhưng Phương Ninh lúc này lại không mấy kiên nhẫn.
Không đợi anh ta mở miệng, cậu đã vội vàng cắt ngang: "Tớ cũng không biết nữa."
"Đến lúc đó rồi tính." Phương Ninh đáp cho xong chuyện, không mấy để tâm.
"Ừ." Lục Minh Ngọc vẫn khẽ ngước nhìn Phương Ninh.
Ánh mắt Lục Minh Ngọc lướt nhẹ dọc theo đường cong mềm mại nơi cổ và gáy cậu, rồi dừng lại ở chiếc tai nhỏ xinh xắn ẩn sau mái tóc màu hạt dẻ.
Ngoan quá.
Sao lại có một em bé đáng yêu và ngoan ngoãn đến vậy chứ?
Vừa dễ thương, vừa đơn thuần, lại dễ mềm lòng.
Tuy đôi khi tính tình có đỏng đảnh và bướng bỉnh không chịu nghe lời, nhưng dù sao cũng là mèo con mà, làm gì cũng đáng yêu, không cần thiết phải so đo tính toán với cậu.
Chỉ cần chịu khó dịu dàng dỗ dành, lắng nghe những gì cậu nói là được.
Ai đối xử tốt với cậu, cậu tự khắc sẽ trở nên thân thiết với người đó.
Lục Minh Ngọc khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Vậy cảm ơn cậu đã nể mặt tớ nhé Ninh Ninh."
Được Lục Minh Ngọc dỗ dành cho vui vẻ, Phương Ninh bất giác cũng có chút mong chờ cái gọi là tiệc hóa trang này.
Vẫn là quy tắc tương tự như tiệc Halloween năm ngoái, chỉ cần trang điểm nhẹ lên mặt hoặc đeo mặt nạ che đi khuôn mặt là được.
Mấy người bạn trong câu lạc bộ manga anime vẫn nhiệt tình khuyên cậu nên mặc lại bộ đồ nữ tu sĩ "thần thánh" năm xưa, còn gợi ý đeo thêm một chiếc mặt nạ để đảm bảo che đi danh tính của mình.
Nhưng Phương Ninh kiên quyết từ chối.
Cậu tuyệt đối sẽ không bao giờ mặc lại đồ con gái thêm một lần nào nữa...
Sau đó, cậu tự mình chọn một tạo hình "bóng ma bí ngô" vô cùng đơn giản.
Chính là cái kiểu giống như lấy một tấm khăn trải giường màu trắng tinh, khoét hai lỗ tròn làm mắt, rồi dán thêm mấy hình trang trí bí ngô ngộ nghĩnh lên trên.
Bạn học: "..."
Bảy giờ tối thứ Bảy, Phương Ninh vui vẻ khoác lên mình bộ dạng "bóng ma bí ngô" tự chế, háo hức đến tham gia bữa tiệc hóa trang.
Lục Minh Ngọc đã đưa thiệp mời cho cậu trước một ngày. Đến đêm tiệc, khi Phương Ninh đến cửa quán bar, cậu thấy vài nhân viên bảo vệ đang đứng nghiêm trang duy trì trật tự ra vào.
Lần đầu tiên góp mặt ở một nơi nhộn nhịp như vầy, Phương Ninh hơi run run đưa tấm thiệp mời cho mấy anh bảo vệ. Họ nhìn cậu chằm chằm một hồi rồi mới gật đầu cho cậu vào.
"Con nhà giàu" đúng là "con nhà giàu", Phương Ninh nghĩ bụng.
Chỉ vì một đêm tiệc tùng, họ đã bày biện lại cái quán bar này ra trò.
Thiết kế thành một cái sảnh lớn tối tăm như chốn hoang phế, trên tường treo đủ thứ mặt nạ quái dị, đèn nến rồi nến cốc, còn có cả đống đồ trang trí cổ lỗ sĩ.
Phương Ninh vừa đi vừa tò mò ngó nghiêng, chẳng để ý gì đến một người đang đi tới chỗ cậu.
"Rầm" một tiếng, hai người va vào nhau.
Cậu ấm "con nhà giàu" tính khí chẳng tốt chút nào lập tức quát ầm lên: "Ê nhóc kia, có mắt để làm gì hả, xì..."
Nhìn rõ người đứng trước mặt sau lớp hóa trang đơn giản, Tống Dực Dương khựng lại một chút, rồi không nhịn được mà bật cười.
Một tràng cười chế nhạo.
"Tên nhóc con ở này đâu chui ra đây vậy hả? Bảo vệ đâu, kiểm tra giấy tờ tùy thân chưa mà đã để thằng nhóc chưa đủ 18 này vào rồi?"
Phương Ninh: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro