Chương 14: Ghét cay ghét đắng

Phương Ninh hoàn toàn không ngờ mình lại bị nhận nhầm thành học sinh tiểu học. Thật quá đáng.

Những lời Tống Dực Dương vừa thốt ra thật sự quá đáng, hơn nữa lại trúng phóc vào nỗi tự ti sâu kín của Phương Ninh.

Có lẽ do hồi nhỏ thường xuyên phải chịu cảnh bữa đói bữa no, nên Phương Ninh từ bé đã còi cọc hơn hẳn những đứa trẻ cùng trang lứa.

Mặc dù sau này quen biết Tần Uẩn Chi, anh đã rất nghiêm túc chăm sóc cậu, lo lắng cho cậu từng bữa ăn giấc ngủ.

Nhưng dù đã được chăm sóc cẩn thận suốt mười mấy năm trời, Phương Ninh vẫn cứ gầy gò, lại chẳng cao lớn thêm bao nhiêu.

Cậu cao 1m67, còn thiếu đúng 3 cm là lên 70 rồi. Ấy vậy mà từ năm lớp 11 trở đi hầu như không cao thêm chút nào.

Không giống bọn họ, đám con nhà giàu thành phố, dựa vào việc từ nhỏ đã ăn uống đầy đủ, ai nấy đều cao trên 1m80.

Đồ đáng ghét.

Đặc biệt, đặc biệt, đặc biệt đáng ghét!

Cho nên khi nghe Tống Dực Dương nói cậu là học sinh tiểu học, còn muốn gọi bảo vệ đến kiểm tra giấy tờ tùy thân, gần như ngay lập tức, hốc mắt Phương Ninh đỏ hoe.

Tức muốn chết!

Phương Ninh trừng mắt nhìn Tống Dực Dương một cách dữ dội.

Ánh mắt cậu sắc như dao, hằn học như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương, đến cả việc giả vờ hiền lành cũng chẳng buồn diễn cho xong.

Dù sao sắp tốt nghiệp rồi, ai thèm quan tâm hắn chứ!

"......?"

Dù cách một chiếc giường đơn, cộng thêm ánh đèn trong quán bar lại nhập nhoạng, Tống Dực Dương thực ra không nhìn rõ được vẻ mặt của cái "bóng ma bí ngô" trước mặt.

Nhưng hắn hoàn toàn cảm nhận được ánh mắt đầy căm phẫn kia.

Hắn vừa bị trừng mắt.

Đối phương rõ ràng đang rất tức giận.

Cái ánh mắt kia bỗng dưng khiến Tống Dực Dương cảm thấy quen thuộc một cách khó hiểu, nụ cười trêu chọc trên khóe môi hắn cũng từ từ nhạt dần.

Không thể nào?

Lẽ nào không phải là...?

Lẽ nào thật sự là cậu ta?

Trong lòng Tống Dực Dương chợt lóe lên một suy đoán, nhưng hắn vẫn chưa dám chắc chắn.

Hắn định vươn tay kéo miếng vải trắng xuống để nhìn rõ mặt, ai ngờ cái "bóng ma bí ngô" trước mặt kia... chẳng hiểu vì sao, lại đột ngột nổi giận đùng đùng quay người bỏ đi.

Một cơn giận dỗi thật vô lý.

Tống Dực Dương hoàn toàn không hiểu mình đã nói sai điều gì, hay chọc giận "bóng ma bí ngô" kia ở chỗ nào.

Thế nên hắn ngẩn người mất vài giây, rồi mới sực nhớ ra phải đuổi theo người kia.

"Này!"

Lúc này mới bảy giờ rưỡi tối, còn nửa tiếng nữa vũ hội hóa trang chính thức bắt đầu, đúng là thời điểm khách khứa đổ về đông nhất.

Hai người lại đang ở gần khu vực đại sảnh.

Từng đợt người nối nhau tiến vào, nhanh chóng che khuất đi bóng dáng "bóng ma bí ngô" nhỏ bé của Phương Ninh.

Tống Dực Dương vội vã bước nhanh, cố gắng len lỏi qua đám đông, đẩy nhẹ những người xung quanh, cuối cùng cũng nắm được cổ tay của "tiểu ma" kia.

"Giận dỗi cái gì, tôi chỉ buột miệng nói một câu thôi mà." Vất vả lắm mới túm được người, Tống Dực Dương vội vàng giải thích: "Tôi không có ý gì đâu, chỉ đùa một tí thôi."

"Đừng có trẻ con như thế chứ."

Hắn dừng lại một chút, nhìn chằm chằm vào hai cái lỗ khoét trên tấm vải trắng, thăm dò: "Cậu có phải là..."

Hai tiếng "Phương Ninh" còn chưa kịp bật ra khỏi miệng, vai Tống Dực Dương bỗng nhiên bị ai đó vỗ mạnh một cái.

Hắn túm cổ tay Phương Ninh không buông, quay đầu lại phát hiện là đám bạn bè chơi khá thân ngày thường.

Người vừa vỗ vai Tống Dực Dương cất tiếng chào hỏi hắn. Khi nhìn thấy người đang bị Tống Dực Dương giữ tay, đối phương ngẩn người ra một giây, rồi bật cười, giọng điệu còn ngạo nghễ hơn cả Tống Dực Dương vừa nãy: "Đây là kiểu hóa trang gì vậy trời, trẻ trâu hết sức ha ha ha ha."

"Không phải là học sinh tiểu học nào lạc vào đây đấy chứ? Mấy anh bảo vệ ở cửa có kiểm tra kỹ không vậy?"

"Buồn cười chết mất ha ha ha ha, khoác mỗi cái khăn trải giường rồi nghênh ngang ra đường luôn sao? Ối giời ơi, trên đầu còn treo quả bí ngô nữa kìa."

Nói thì nói vậy, nhưng thực tế, ai mà chẳng muốn hóa trang thật lộng lẫy, thật ấn tượng?

Chẳng mấy ai lại chọn cách khoác nguyên một cái khăn trải giường ra đường như thế này.

Phương Ninh: "......"

Tống Dực Dương: "......"

Hình như gã ta rất tò mò muốn xem cái tên nhóc khác người này là ai.

Lời chế giễu còn chưa dứt, gã thậm chí còn nhanh tay lẹ mắt giật mạnh tấm vải trắng xuống —

Cái tên nhóc thực sự khác người, khoác khăn trải giường đến tham gia vũ hội hóa trang không ai khác chính là Phương Ninh.

Biểu cảm hiện tại của Phương Ninh thực sự rất tệ.

Khóe mắt cậu đỏ hoe vì tức giận, căm hờn nhìn chằm chằm hai kẻ trước mặt.

Đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp ngấn nước, nhưng cuối cùng cậu cố gắng kìm nén không khóc, đến vẻ mặt bình thường cũng chẳng buồn giả vờ nữa.

Cậu giật mạnh cổ tay ra khỏi tay Tống Dực Dương, đoạt lại tấm vải trắng của mình, không nói một lời nào mà quay người bỏ chạy.

Hai người kia thậm chí còn chưa kịp phản ứng lại.

Bởi vì, mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ.

Thật sự là vô cùng bất ngờ.

Không ai nghĩ rằng Phương Ninh lại thật sự hóa trang thành một con "bóng ma bí ngô" ngớ ngẩn đến tham dự bữa tiệc.

Bởi vì cái gọi là vũ hội hóa trang này, thực chất chính là Lục Minh Ngọc cố ý tổ chức vì Phương Ninh.

Năm ngoái, Phương Ninh rất muốn tham gia bữa tiệc Halloween do câu lạc bộ manga anime của trường tổ chức.

Vốn dĩ những hoạt động kiểu này trong trường cũng không có gì đặc sắc, chỉ có vậy thôi, Tống Dực Dương căn bản chẳng mấy hứng thú.

Nhưng đàn em là hội trưởng câu lạc bộ manga anime lại tìm đến hắn, ra sức thuyết phục rằng Phương Ninh thực sự rất vui vẻ, rất hào hứng và mong chờ được đi chơi.

Cậu ta còn vẽ ra viễn cảnh hấp dẫn, nói nếu Tống Dực Dương cũng tham gia, sẽ có một bất ngờ "không tưởng tượng được" liên quan đến Phương Ninh.

Tống Dực Dương lúc ấy quả thật bị lời nói đầy ẩn ý kia hấp dẫn, tiện tay tài trợ cho câu lạc bộ một khoản kinh phí hoạt động kha khá, chỉ mong Phương Ninh có thể có một đêm Halloween vui vẻ.

Kết quả đến ngày Halloween, khi Tống Dực Dương đến địa điểm tổ chức, hắn mới biết Phương Ninh đột nhiên có việc bận, không thể đến được.

Hội trưởng câu lạc bộ manga anime rối rít xin lỗi, nói cô ấy cũng chỉ mới biết chuyện vào sáng hôm đó.

Tống Dực Dương vốn không phải là người có tính khí tốt.

Việc này khiến Tống Dực Dương cảm thấy như bị xỏ mũi, nhưng đối diện với một cô gái, hắn cũng chẳng tiện lớn tiếng, chỉ tặc lưỡi một cái rồi bỏ đi.

Sau đó, hội trưởng câu lạc bộ manga anime nhắn tin trên WeChat xin lỗi hắn rối rít, giải thích cặn kẽ mọi chuyện.

Thậm chí, cô nàng còn rất thành ý gửi cho Tống Dực Dương xem hình ảnh nhân vật mà Phương Ninh ban đầu dự định hóa trang tại bữa tiệc.

Một nữ tu sĩ.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên vào bức ảnh, Tống Dực Dương đã hoàn toàn bị choáng ngợp.

Đẹp đến khó tả.

Hai màu đen trắng phối hợp hài hòa, nhìn vào thiết kế trang phục, vừa giản dị lại vừa trang nghiêm, chiếc váy dài thướt tha che phủ hoàn toàn mắt cá chân, khác hẳn những hình ảnh trong trò chơi điện tử mà đám otaku hay vẽ, nào là lộ đùi, nào là ren trắng diêm dúa.

Bộ quần áo ấy quá đỗi bình thường, bình thường đến mức chẳng có bất kỳ điểm nhấn đặc biệt nào.

Nhưng chính bộ quần áo đơn giản ấy, khoác lên người Phương Ninh, lại khơi gợi trong lòng người ta vô vàn những mộng tưởng khó tả.

Toàn thân được bao phủ trong lớp vải đen của nữ tu sĩ thanh khiết, đôi tay trắng ngần chắp lại thành hình chữ thập trang nghiêm.

Những ngón tay thon dài, trắng nõn, trên các đốt ngón tay phớt một chút hồng nhạt.

Cậu nhìn thẳng vào ống kính, ánh mắt trong veo và thuần khiết đến lạ kỳ.

Tựa như một người từ nhỏ đã lớn lên trong tu viện, được rèn giũa bởi những giáo điều cổ xưa, nhưng sâu thẳm trong lòng lại ấp ủ khát vọng vô bờ đối với thế giới bao la bên ngoài của một vị Thánh nữ.

Trong vẻ ngoan hiền ẩn chứa một tia nổi loạn tiềm tàng.

Trong sự thánh thiện hòa lẫn một chút dục vọng trần tục.

Quá đẹp, vẻ đẹp ấy khiến người ta nghẹt thở.

Đầu óc Tống Dực Dương vốn không mấy lanh lợi, phản ứng đầu tiên sau khi nhìn thấy tấm ảnh kia là tò mò muốn biết bên dưới lớp váy đen thánh khiết kia...

Chắc chắn là trắng như tuyết.

Mịn màng như ngọc.

Trong sáng, thuần khiết, trong suốt, không một tì vết.

Tống Dực Dương có thể nghĩ ra tất cả những mỹ từ đẹp đẽ nhất, đều muốn dùng để miêu tả Phương Ninh trong bộ trang phục ấy.

Sau này, tấm ảnh đó đã được hắn cẩn thận lưu giữ trong điện thoại.

Cả tuần lễ sau đó, hình ảnh Phương Ninh cứ lặp đi lặp lại trong đầu Tống Dực Dương.

Thậm chí còn xuất hiện trong cả những giấc mơ của hắn.

Mỗi buổi sáng thức dậy, Tống Dực Dương đều cảm thấy chật vật, vừa hoảng loạn vừa bực bội.

Hắn đã từng trải qua biết bao chuyện, sao lại có thể bị ám ảnh bởi một tấm ảnh đến mức này? Nếu nói ra chắc chắn sẽ bị người khác cười nhạo đến chết mất.

Phải nhanh chóng xóa tấm ảnh đó đi mới được.

......

Nhưng rồi hắn vẫn luôn giữ nó đến tận bây giờ.

Nằm sâu trong một album riêng trong điện thoại, được hắn cẩn thận cất giữ như báu vật. Thậm chí, hắn còn in ra vài tấm, một tấm đặt kín đáo dưới gối, một tấm kẹp hờ hững trong cuốn sách hay đọc, những lúc rảnh rỗi lại lén lút lấy ra ngắm nhìn.

......

Tiếp đó, tấm ảnh định mệnh ấy đã lọt vào mắt Lục Minh Ngọc.

Từ trang sách Tống Dực Dương đang đọc dở vô tình rơi ra, và Lục Minh Ngọc đã nhặt được nó.

Bức ảnh Phương Ninh hóa trang nữ tu sĩ năm trước từng gây sốt một thời gian trên mạng, rất nhiều người đã xem và lưu lại. Nhưng Lục Minh Ngọc lại là người không bao giờ lên các diễn đàn trực tuyến. Nghe nói từ khi vào đại học, anh ta đã bắt đầu tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình, trừ những giờ lên lớp, anh ta gần như không ở trường, vậy nên đương nhiên cũng không hề hay biết đến sự kiện gây xôn xao trên mạng này.

Thế nên, khi nhìn thấy bức ảnh, Lục Minh Ngọc đã vô cùng kinh ngạc.

Anh ta cầm tấm ảnh trên tay, ngắm nhìn rất lâu, rất lâu, lâu đến nỗi Tống Dực Dương bắt đầu lo lắng không yên, cảm thấy Lục Minh Ngọc có lẽ sẽ tịch thu "báu vật" của hắn mất...

Kết quả, Lục Minh Ngọc thật sự tịch thu thật....

Chưa kịp để Tống Dực Dương phản đối, Lục Minh Ngọc đã lên tiếng hỏi hắn, liệu có hứng thú cùng nhau tổ chức một buổi vũ hội hóa trang trước khi tốt nghiệp, và đặc biệt mời Phương Ninh đến tham dự hay không.

Tống Dực Dương: "?"

Tống Dực Dương ngẩn người mất gần nửa phút mới hoàn hồn, hắn nhìn chằm chằm vào Lục Minh Ngọc, ánh mắt dần trở nên phức tạp khó tả.

Chậc.

Đúng là một lũ quỷ quái như nhau.

Nhưng cuối cùng Tống Dực Dương vẫn đồng ý.

Bề ngoài thì nói là Tống Dực Dương đứng ra tổ chức, nhưng thực tế, Lục Minh Ngọc mới là người âm thầm chi trả phần lớn chi phí.

Từ việc bao trọn quán bar sang trọng, đến việc thuê hẳn một văn phòng để lên ý tưởng và thực hiện các công đoạn trang trí tỉ mỉ, tất cả đều do một tay Lục Minh Ngọc lo liệu. Tống Dực Dương chỉ góp vào một chút tiền rượu tượng trưng.

Nhưng hắn cũng chẳng hề bận tâm. Dù sao bên ngoài Lục Minh Ngọc vẫn luôn nói là hắn đứng ra tổ chức, vậy thì hắn cứ vui vẻ nhận lấy tiếng thơm ấy.

Tống Dực Dương đắc ý lắm, chỉ chờ đợi Phương Ninh xuất hiện trong đêm nay, sau đó hắn sẽ đường hoàng nhận công đầu.

Dù sao thì ai cũng ngầm hiểu ý đồ của Lục Minh Ngọc, hắn tin chắc rằng Lục Minh Ngọc nhất định sẽ tìm cách thuyết phục Phương Ninh mặc lại bộ trang phục nữ tu sĩ "thần thánh" năm nào.

Ai ngờ Phương Ninh lại khoác mỗi cái khăn trải giường rồi đến tham gia chứ?!

Thật là đen đủi.

Chưa kịp lấy lòng Phương Ninh, ngược lại còn chọc giận cậu trước.

Tống Dực Dương hoàn hồn thì đã cuống cuồng như kiến bò chảo nóng, vội vàng bỏ lại đám bạn bè đang ngơ ngác phía sau để đuổi theo.

Nhưng lần này vận may đã không còn mỉm cười với hắn nữa.

Phương Ninh lần này chắc chắn là giận đến tím mặt, vừa quay đầu đã chạy vụt đi, biến mất hút trong đám đông, chỉ để lại Tống Dực Dương đứng ngơ ngác nhìn dòng người qua lại, nghiến răng thầm rủa một tiếng "Đệt mẹ nó".

Phương Ninh một mình chạy đến cửa sau quán bar.

Gần đến giờ vũ hội khai mạc, phần lớn mọi người đều ở phía cửa trước và đại sảnh, cửa sau bên này không một bóng người, ngược lại là một nơi yên tĩnh hiếm có.

Phương Ninh ngồi thu lu trên bậc thang lạnh lẽo, ôm chặt bộ đồ "bóng ma bí ngô" vừa bị giật xuống vào lòng.

Cậu vùi mặt sâu thật sâu vào trong lớp vải trắng mỏng manh, như muốn trốn tránh cả thế giới.

Một lúc lâu sau, cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt đã đỏ hoe, nhưng vẫn cắn chặt môi, kiên quyết không để nước mắt rơi.

Đúng là đồ đáng ghét mà. Tất cả đều là đồ đáng ghét hết !!!!

Cậu sẽ không bao giờ khóc vì những kẻ đáng ghét đó.

Cậu chỉ cảm thấy một nỗi tủi thân cứ nghẹn ứ trong lòng.

Tủi thân quá đi mất. Hức !!

Năm ngoái, dù không tham gia tiệc Halloween, Phương Ninh vẫn xem ảnh mọi người chia sẻ trên mạng xã hội.

Rõ ràng lúc đó cũng có người hóa trang thành "bóng ma" kiểu này, thậm chí còn có người khen đáng yêu, vậy mà đến lượt cậu, lại bị người ta chế nhạo không thương tiếc.

Bị nói là học sinh tiểu học, còn bị đòi kiểm tra cả chứng minh thư.

Làm gì có chuyện như vậy chứ? Phương Ninh cảm thấy như cả thế giới đang cố tình nhắm vào mình, rồi nỗi tủi thân cứ lần lần dâng lên như sóng thần, không sao kìm nén được.

Cậu không muốn tham gia bữa tiệc này nữa đâu, cậu chỉ muốn về nhà thôi.

Cái vũ hội hóa trang tồi tệ này, cậu chẳng thèm quan tâm!

Cậu cũng rất ghét Lục Minh Ngọc.

Đúng vậy, nếu không phải Lục Minh Ngọc cứ một mực mời cậu đến, thì đã chẳng có chuyện bẽ mặt này xảy ra.

Phương Ninh thừa nhận mình đúng là một kẻ bụng dạ hẹp hòi, cậu không chút do dự gạch thêm cái tên Tống Dực Dương vào cuốn sổ nhỏ ghi hận trong lòng, tiện thể "ban" cho Lục Minh Ngọc một vé liên lụy. Cậu còn đang định bụng "tính sổ" thêm vài người nữa thì bất ngờ có tiếng gọi từ phía sau.

"Phương Ninh ?"

Giọng nói quen thuộc vang lên, Phương Ninh dụi dụi mắt, quay đầu nhìn lại.

Là Tần Uẩn Chi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro