Chương 3: Lục Minh Ngọc
Ngày thường ở ký túc xá, Phương Ninh hầu như không nói chuyện với Lệ KiệtTừ những ngày đầu chuyển đến, cậu đã tự khoanh vùng ranh giới, một mực giữ thái độ xa cách, chưa từng nảy ra ý định vun đắp một mối quan hệ tốt đẹp. Đơn giản chỉ vì Lệ Kiệt toát ra một vẻ lạnh lùng khó gần, từ ngoại hình sắc sảo đến tính cách có phần gai góc.
Trong mắt Phương Ninh, Lệ Kiệt tập hợp đủ mọi tính từ tiêu cực: gay gắt, kiêu ngạo, thậm chí có chút ngông cuồng... Cậu có thể liệt kê ra vô vàn điểm không vừa ý ở người này, nhưng suy cho cùng, gói gọn chỉ vỏn vẹn 3 chữ: "không vừa mắt ". Bởi vậy, cậu chọn cách im lặng, không muốn phí tâm bận lòng.
Sau khi thu dọn mớ quần áo, Phương Ninh trở về bàn học, tiếp tục công việc dang dở. Lệ Kiệt cũng vậy, hiếm khi mở lời với cậu. Hai người cứ thế tồn tại trong không gian chung, mỗi người một góc, làm chuyện riêng không đếm xỉa gì đến nhau. Chỉ là đôi lúc, Phương Ninh bất chợt cảm nhận được ánh mắt khó hiểu của Lệ Kiệt đang nhìn mình. Cái nhìn ấy kéo dài khoảng bốn, năm giây, chăm chú đến mức như muốn xuyên thấu mái tóc màu hạt dẻ, tìm đến vành tai trắng nõn ẩn hiện. Trong đáy mắt của Lệ Kiệt, Phương Ninh thoáng thấy một sự mê luyến khó tả, lại bị kìm nén đến nghẹn lại.
Phương Ninh mơ hồ nhận ra ánh mắt đó, nhưng chẳng thể nào giải mã được ý tứ sâu xa bên trong. Cậu nghi hoặc quay đầu, nhưng Lệ Kiệt lúc này lại thản nhiên dời mắt sang chỗ khác, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Lạ thật đấy.
Cậu tự mình suy diễn một hồi, cuối cùng chỉ có thể tặc lưỡi cho rằng đầu óc Lệ Kiệt không được bình thường. Suy cho cùng, con chó mực ở cuối ngõ nhà cậu ngày bé cũng có những hành động khó hiểu như thế, vậy nên việc Lệ Kiệt có chút "khác người" cũng không phải là chuyện gì quá lạ lùng.
Tự nhủ như vậy, Phương Ninh gạt bỏ sự bận tâm, tiếp tục vùi đầu vào trang sách.
Mải mê với bài vở đến tận khoảng tám giờ tối, chiếc điện thoại im lìm trên bàn bỗng nhiên réo lên một tiếng "ting". Cậu cầm lên, liếc nhanh qua màn hình, dòng tin nhắn của Tần Uẩn Chi hiện ra, vỏn vẹn một câu hỏi: "Cặp sách có phải ở chỗ cậu không?".
"Đúng là đồ ngốc, tới tận bây giờ mới phát hiện ra." Phương Ninh khẽ bĩu môi, trong lòng có chút buồn cười.
Cậu không vội trả lời. Năm phút sau, một tin nhắn khác lại đến từ Tần Uẩn Chi, vẫn là câu hỏi vừa nãy, nhưng lần này giọng điệu có vẻ sốt ruột hơn.
"Cái cặp đó có thứ gì bên trong sao.... sao cậu ấy lại sốt ruột đến vậy ?"
Sự tò mò trỗi dậy, Phương Ninh mở cặp của Tần Uẩn Chi ra xem xét. Bên trong chẳng có gì đặc biệt, chỉ vài quyển sách và một vài đồ dùng học tập bình thường. Cậu không hiểu rốt cuộc Tần Uẩn Chi đang gấp gáp vì điều gì. Nhưng lần này, Phương Ninh quyết định trả lời.
Phương Ninh: 【Ừ, nó đang ở ngay trên bàn tớ này.】
Phương Ninh nhếch môi, cố tình thêm chút tinh nghịch vào câu chữ: 【Cậu cuống lắm hả? Cuống thì tự mò đến mà lấy.】
Trong đầu cậu đã vẽ ra cảnh Tần Uẩn Chi mặt mày nhăn nhó leo bộ năm tầng lầu, vừa nghĩ đã thấy khoái trá trong lòng. 'Ai bảo cậu dám làm phiền bổn thiếu gia này chi, đáng đời cậu lắm'
Hài lòng với màn dằn mặt nho nhỏ, giọng điệu Phương Ninh cũng bớt phần lạnh lùng: 【Đến không thì bảo?】
Bên kia đáp lại gọn lỏn, không chút do dự: 【Không.】
Rồi lại thêm một tin nhắn, có vẻ như đã suy nghĩ kỹ: 【Để đó đi.】
Phương Ninh khựng lại, trong lòng nổi lên một dấu chấm hỏi to tướng. 'Ủa, cái tên rảnh hơi này đang giở trò gì vậy? Vừa nãy còn nhắn tin hối hả, giờ lại bảo không cần nữa là sao?'
Thấy kế hoạch trêu chọc không thành, Phương Ninh có chút cụt hứng, bực bội gõ vài chữ trả lời cho xong chuyện, rồi ném điện thoại sang một bên, tiếp tục vùi đầu vào bài tập.
Mãi một lúc sau, có lẽ đã nguôi ngoai cơn bực, cậu mới cầm điện thoại lên xem. Không nằm ngoài dự đoán, vẫn là tin nhắn từ Tần Uẩn Chi.
Tần Uẩn Chi: 【Mai tớ qua chỗ cậu, hoặc cậu qua chỗ tớ lấy.】
Tần Uẩn Chi: 【Tiện thể cầm luôn theo cặp của tớ luôn.】
'Hừ, đừng có mà nằm mơ giữa ban ngày.' Phương Ninh lầm bầm một mình, chẳng buồn nể nang. Điện thoại lại rung lên khe khẽ, một tin nhắn mới tinh vừa đến.
Tần Uẩn Chi: 【Mai tớ làm thêm ở Mèo Già, dẫn cậu đi chơi luôn.】
Phương Ninh ngẩn người, con ngươi khẽ giãn ra. 'Mèo Già ?'
Một ý nghĩ tinh nghịch chợt lóe lên trong đầu. 'Mình đang đóng vai 'trùm trường' bắt nạt cậu ta mà, vậy thì đây chẳng phải là 'cống nạp' sao? Có lộc đi chơi thì ngại gì không hưởng đúng chứ.'
Chỉ trong tích tắc, tâm trạng Phương Ninh chuyển từ hờn dỗi sang vui vẻ. Vừa có thể "sai vặt" Tần Uẩn Chi, vừa được vùi mình vào thế giới mềm mại của những chú mèo đáng yêu, lại còn được ăn cả tá bánh ngọt ngon lành nữa chứ. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh khung cảnh đó thôi, khóe miệng Phương Ninh bất giác cong lên thành một nụ cười rạng rỡ, hai má ửng hồng, chỏm tóc tinh nghịch trên đỉnh đầu cũng khẽ rung rinh theo niềm vui đang lan tỏa, xung quanh dường như có cả những bong bóng trái tim nhỏ xíu đang lấp lánh.
Tự mình tủm tỉm cười một hồi, cố gắng nén lại sự háo hức đang trào dâng, cậu bạn Phương Ninh của chúng ta cố tình dùng giọng điệu lạnh nhạt hết mức có thể đáp lại tin nhắn của Tần Uẩn Chi: 【Ờ, biết rồi.】
Hơn một tiếng sau mới thấy hồi âm, vậy mà Tần Uẩn Chi dường như đang dán mắt vào điện thoại, vừa gửi xong đã thấy tin nhắn trả lời, vỏn vẹn một chữ: 【Ừ.】
============================================================
Hôm sau.
Giờ hẹn với Tần Uẩn Chi là hai giờ chiều. Quán Mèo Già nổi tiếng "ngủ nướng", mười giờ sáng mới lững thững mở cửa đón khách. Nhân viên phải dọn dẹp, thay cát cho mèo các kiểu, đến chiều mới bắt đầu nhộn nhịp, thế nên Phương Ninh cũng chẳng vội.
Cậu đã lập kế hoạch trong đầu là buổi chiều sẽ đi quấy rối tên Tần Uẩn Chi kia lúc cậu ta đang trong ca làm, buổi sáng thì rảnh rỗi, Phương Ninh quyết định ngủ một giấc đã đời đến tận mười một giờ trưa mới lết xác xuống giường. Tiết trời se lạnh, cậu cuộn tròn trong chăn ấm, khuôn mặt trắng trẻo vì giấc ngủ sâu mà ửng lên một màu hồng nhạt đáng yêu.
Vừa tỉnh giấc, Phương Ninh đã nghe thấy tiếng nước chảy rào rào từ phía nhà vệ sinh. Hàng mi cậu khẽ run rẩy, chậm rãi mở mắt. Bóng dáng Lệ Kiệt lờ mờ hiện ra sau cánh cửa khép hờ.
"Lạ thật, sao giờ này mà tên họ Lệ kia vẫn còn ở ký túc xá?"
Lịch tập luyện dày đặc vốn định sẵn nhịp sinh hoạt khác biệt của Lệ Kiệt so với những người còn lại trong phòng. Thường thì, buổi sáng tinh mơ đã vắng bóng hắn, và đêm khuya mới thấy trở về. Vậy mà hôm nay, mọi thứ lại chệch khỏi quỹ đạo ban đầu.
Sự khác thường ấy khơi dậy chút tò mò trong lòng Phương Ninh. Cậu khẽ nhô đầu ra khỏi lớp chăn ấm áp, lắng nghe tiếng nước chảy róc rách. Một lát sau, cơn buồn tiểu âm ỉ từ sáng sớm bỗng trở nên thôi thúc, khiến cậu không thể chần chừ thêm nữa mà miễn cưỡng rời khỏi vòng tay êm ái của chiếc chăn. Thực ra, từ khoảng tám chín giờ, cậu đã cảm thấy có chút "bất tiện" rồi, nhưng cái lạnh lẽo len lỏi trong không khí đã giữ chân cậu ở lại.
Giờ đã hoàn toàn tỉnh táo, việc cấp bách nhất trong tâm trí Phương Ninh chính là giải quyết "nỗi buồn" đang ngày một gia tăng. Thế nhưng, một tình huống trớ trêu lại ập đến: Lệ Kiệt vẫn đang "cố thủ" bên trong nhà vệ sinh.
Khi Phương Ninh vựa đặt chân bước vào cửa, Lệ Kiệt vẫn đang cúi đầu đánh răng, một tay chống hờ lên thành bồn sứ trắng, ánh mắt có vẻ lơ đãng nhìn vào chiếc gương trước mặt. Khi hình ảnh Phương Ninh dựa người vào khung cửa lọt vào tầm mắt qua phản chiếu, Lệ Kiệt khẽ nhướn một bên mày, ánh mắt từ vô định khẽ chuyển hướng, dừng lại trên dáng vẻ có phần sốt ruột của cậu.
Thiết kế ký túc xá của trường khá đặc biệt, khu vực bồn rửa mặt thông với nhà vệ sinh, không hề có vách ngăn che chắn.Dù là môi trường toàn nam, sự mát mẻ trong thiết kế này thường không mấy ai để ý. Nhưng với Phương Ninh, việc riêng tư lại là một rào cản khó vượt qua, đặc biệt khi người kia lại là Lệ Kiệt, người mà cậu luôn cố gắng giữ một khoảng cách an toàn. Ý thức tự bảo vệ bản thân trỗi dậy mạnh mẽ trong khoảnh khắc này.
Tự nhủ việc đánh răng chắc chỉ mất dăm ba phút, Phương Ninh im lặng dựa lưng vào khung cửa, đôi mắt không rời khỏi từng cử động của Lệ Kiệt, cố gắng trấn áp cơn buồn tiểu đang ngày càng trở nên bức bối.
Chờ đợi thêm khoảng nửa phút, cuối cùng Phương Ninh cũng thấy Lệ Kiệt đặt chiếc bàn chải xuống. Cậu vừa định bước vào, thì Lệ Kiệt lại cầm lấy dao cạo râu.
Phương Ninh khựng lại, ngơ ngác thốt lên: "Cậu..."
Kể từ đêm qua, đây là lần đầu tiên ký túc xá chìm vào tĩnh lặng đến như vậy, và giờ, ngoài tiếng động của chính mình, Phương Ninh mới nghe thấy một thanh âm khác. Lệ Kiệt khẽ nghiêng đầu, đường nét khuôn mặt góc cạnh sắc sảo hơi rũ xuống, giọng điệu khẽ cất lên, mang theo một chút ý hỏi: "Sao thế ?"
Ánh mắt Lệ Kiệt không khó nhận ra sự khó chịu đang ẩn chứa trong vẻ mặt Phương Ninh. Cậu ôm lấy bụng dưới, đôi mắt ngước nhìn Lệ Kiệt. Không rõ là do cơn buồn tiểu đang dâng lên hay vì vừa mới tỉnh giấc, mà đôi mắt trong veo của Phương Ninh phủ một tầng hơi nước mỏng manh: "Có ..... có thể cho tớ dùng trước được không?"
Đối diện với Lệ Kiệt, Phương Ninh không còn vẻ vênh váo, hống hách như khi đối diện với Tần Uẩn Chi. Cậu hạ giọng, cố gắng mềm mỏng, ôn tồn nói với hắn: "Tớ nhanh thôi mà."
Thường thì, chẳng ai nỡ từ chối Phương Ninh khi cậu dùng cái giọng điệu mềm mỏng đó. Nhưng Lệ Kiệt hiển nhiên không nằm trong số đó. Nghe Phương Ninh năn nỉ, hắn dường như cảm thấy thú vị đến lạ, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười khó đoán, nhưng giọng điệu lại mang theo ý trêu chọc không hề che giấu: "Cậu cứ thoải mái, tớ đảm bảo sẽ không nhìn lén đâu."
"Đều là đực rựa với nhau cả mà, cậu còn ngại cái gì chứ?" Phương Ninh nhíu mày, cảm thấy lời trêu chọc của Lệ Kiệt thật khó chịu.
"?"
Cậu mới là người không bình thường ở đây đó !
Phương Ninh gần như nghiến răng, nhất quyết không chịu nhượng bộ, sự gấp gáp thể hiện rõ trong từng cử động bồn chồn. Thế nhưng, Lệ Kiệt vẫn thong thả duy trì nhịp độ chậm rãi đến bực mình. Rồi đột ngột, hắn chẳng buồn giả vờ nữa, ngước mắt nhìn Phương Ninh qua gương với vẻ thích thú lộ liễu.
Phương Ninh lúc này trông thật đáng thương. Rõ ràng không hề rơi nước mắt, nhưng chóp mũi đã ửng lên một màu hồng nhạt, thậm chí còn lấm tấm vài giọt mồ hôi mỏng. Đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở, để lộ hàm răng trắng ngần đang cắn nhẹ vào nhau.
Dễ thương thật đấy.
Lệ Kiệt khẽ nuốt khan một tiếng, ánh mắt không rời khỏi gương mặt ửng hồng đầy vẻ bức bối kia.
Phương Ninh chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến biểu hiện khác lạ của hắn. Cơn buồn tiểu đang dâng lên đến đỉnh điểm, sợ Lệ Kiệt cố tình làm lơ, giọng cậu bất giác cao hơn bình thường mấy quãng: "Lệ Kiệt!"
Đồ khốn! Đồ đáng ghét! Sớm muộn gì cũng có ngày bị cá mập nuốt chửng!
"Ừ, nghe nè." Lệ Kiệt lười biếng đáp lời, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười mờ ám.
"Bánh kem chanh" thường ngày hiếm khi nổi cáu, vậy mà giờ phút này trông vừa gấp gáp vừa hằn học, như thể chỉ muốn xông vào đá vô đầu tên Godzilla này cho hả giận mà thôi. Gừ Gừ!!
"Kính kính," Lệ Kiệt thầm nghĩ, "so với cái bộ dạng ủ rũ thường ngày, cái kiểu cố tình gây sự này còn đáng yêu hơn nhiều."
Lệ Kiệt thầm mong Phương Ninh sẽ xù lông mèo với mình nhiều hơn, thậm chí còn muốn cậu trút bỏ cái vẻ ngoan ngoãn thường ngày, dùng những chiêu trò bắt nạt hay uy hiếp quen thuộc lên hắn. Tại sao lúc nào tên Tần Uẩn Chi được hưởng nhiều thế cơ chứ, hắn cũng muốn được Phương Ninh "ưu ái" mà .
Nghĩ đến đây, Lệ Kiệt khẽ tặc lưỡi, trong lòng dấy lên một chút khó chịu, chẳng thèm nhường đường dù chỉ một bước.
Sao mà tên này quá đáng như vậy chứ, Lệ Kiệt cái tên chết bầm này.
Phương Ninh gần như phát điên, nhưng trước sự lì lợm của Lệ Kiệt, cậu hoàn toàn bất lực. Ngay khi cậu đang rối bời, một tiếng "cạch" khô khốc vang lên, báo hiệu có ai đó đang vào đây.
Phương Ninh khựng lại trong một khoảnh khắc, rồi đôi mắt bừng lên một tia hy vọng rực rỡ. Cậu chẳng còn hơi sức đâu mà để tâm đến Lệ Kiệt đang án ngữ trước cửa, lập tức như một mũi tên lao vút ra ngoài, nhanh đến nỗi Lệ Kiệt giơ tay định níu cũng không kịp.
Nỗi bức bách dâng đến cực điểm, Phương Ninh lao thẳng về phía cánh cửa vừa hé mở. Sự vội vã của cậu khiến Lục Minh Ngọc, người vừa mới đẩy cửa bước vào, cũng phải giật mình lùi lại một bước. Hai giây sau, định thần lại, Lục Minh Ngọc bật cười, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu: "Ninh Ninh, có chuyện gì vậy ?"
"Lệ Kiệt... cậu ấy không cho tớ đi vệ sinh !" Trong cơn bức bối tột độ, Phương Ninh chẳng còn tâm trí nào để ý đến những xích mích nhỏ nhặt trước đây với Lục Minh Ngọc. Cậu vội vã tiến lên, túm chặt lấy ống tay áo Lục Minh Ngọc, giọng vừa hằn học vừa ấm ức mà tố cáo: "Cậu ấy..... cậu ấy quá đáng lắm !"
"Lục Minh Ngọc, cậu phải đòi công bằng lại cho tớ."
Đúng rồi! Đúng rồi! Mắng cái tên chết bầm kia đi, chửi chết hắn đi !
"Ra là vậy." Nghe Phương Ninh ấm ức kể, ánh mắt Lục Minh Ngọc tự nhiên cụp xuống, dừng lại nơi vùng bụng nhỏ đang có vẻ căng thẳng của cậu. Tiếc rằng lớp áo ngủ dày cộm đã che khuất tất cả.
Cuối tháng hai ở thành phố S, dù tiết trời đang dần chuyển mình sang xuân, nhưng hơi ẩm se lạnh vẫn còn vương vấn trong không khí mỗi sớm mai và đêm khuya, bởi vậy Phương Ninh vẫn còn mặc bộ đồ ngủ mùa đông ấm áp. Chất liệu san hô nhung mềm mại, xốp xù với những vệt xanh trắng đan xen.
Cậu đứng trước mặt Lục Minh Ngọc, khuôn mặt nhỏ nhắn ngước lên đầy khẩn khoản. Hai chân khép chặt, tư thế có chút căng thẳng, đôi tay nhỏ bé bám chặt lấy cánh tay anh, toát ra một vẻ vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu đến lạ lùng.
Tim Lục Minh Ngọc như tan chảy. Một sự thôi thúc dịu dàng trào dâng, khiến anh không tự chủ được giơ tay, dùng mu bàn tay khẽ chạm vào gò má Phương Ninh. Cảm giác mềm mại, xốp xù hệt như chất liệu bộ đồ ngủ. Gò má non mềm bị anh nhẹ nhàng đẩy, phồng lên một đường cong nhỏ nhắn, đáng yêu đến nao lòng.
"Lục Minh Ngọc ——" Phương Ninh hé môi gọi anh, cánh môi đỏ mọng khẽ run rẩy.
"Ừm." Lục Minh Ngọc dịu dàng đáp lời.
"Thật sự gấp lắm sao ?" Anh nhìn Phương Ninh với ánh mắt dịu dàng như nước, giọng nói mềm mại như nhung lụa, còn ân cần đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc con đang rối bù trên trán cậu.
Phương Ninh vội vã gật đầu liên tục, đôi mắt ướt át nhìn anh cầu khẩn. Lúc này, Lục Minh Ngọc mới khẽ nói một tiếng "được rồi", rồi chậm rãi bước về phía nhà vệ sinh.
Khi đi ngang qua chiếc gương lớn gắn trên tường, Lục Minh Ngọc thoáng thấy hình ảnh Lệ Kiệt đang nghiến chặt quai hàm, vẻ mặt ẩn chứa sự bất mãn không hề che giấu.
"Nếu không có chuyện gì quan trọng, đừng có làm phiền cậu ấy."
Giọng Lục Minh Ngọc vẫn giữ nguyên sự ôn hòa thường thấy, nhưng từng âm tiết lại mang theo một khí lạnh thấu xương.
"Mau ra đây, nhanh lên !"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro