Chapter1 : Trì tệ


-Giám đốc à ngài có cuộc hợp quan trọng vào lúc 9.00.Người thư kí lên tiếng

+Dời lại ngày khác đi, nay tôi cảm thấy không được khỏe.Người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi hở dài vì mệt mõi nói

- Nếu không hợp e rằng sẽ làm chậm tiến độ của công ty .Tình hình kinh tế công ty ta đang diễn biến rất chậm .Các cổ đông lớn dần rút hết cỗ phần đầu tư vào các công ti của người họ Jun và vài người đối tác muốn gập chúng ta để rút các khoảng.Thư kí tiếp tục nói

+ Thôi vậy được rồi mau chuẩn bị đi 9.00 tôi sẽ có mặt. Nhắn thằng hai giùm tôi kêu nó về bệnh viện chăm sóc thằng út giùm tôi..Ông Trương nói

- Vâng tôi sẽ gọi ngay thưa giám đốc.Tiếng thư kí phát ra rồi đi ra khỏi phòng

+ À..Khoang..Cảm mơn cậu Huân đã làm phiền cậu trong thời gian qua.Ông Trương e ngại lên tiếng

-Không sao đâu bác đây là việc con nên làm mà.Không có chuyện gì khác con xin đi .

-Cạch ..cánh cữa kép lại để lại người đàn ông trung niên một mình trong căn phòng quạnh hiêu , mệt mõi dựa vào chiết sô pha ngay giữa phòng.Gương mặt có nhiều nét nhăn vì thời gian và áp lực.Dần dần ông ấy cũng thiếp đôi mắt vì mệt mõi

-Ông Trương à , tình hình JPJ của cỗng ty chúng ta không ổn định , hiện nay các sản phẩm công nghệ cao được đu nhập vào nước ta rất cao , tỉ số GDP của công ti chúng ta giảm  mạnh hơn 20 % so với năm ngoái . Một số sản phẩm vừa cung cấp ra thị trường bị nhiều người phản hồi và chúng ta đã thu lại 48% sản phẩm , có các nhà đầu tư đã rút lại vốn . Số tiền thu lại sản phẩm đang đợi thống kê sẽ gửi cho ông vào chiều nay ước tính hơn 200.000000 ( hai trăm triệu ) bảng anh , nếu chúng ta cứ tiếp tục sản xuất ướt tính sẽ tiếp tục tăng.Tiếng giám đốc tài chính vang lên làm phá vở không gian im ắng của phòng hợp

-Thưa ông Trương tôi biết ông có nhiều áp lực từ gia đình nhưng chúng tôi đã tin tưởng và đầu tư  tiền vào công ty nên ông phải có trách nhiệm cho chúng tôi một lời giải thích.?

- Đúng vậy ông Trương cứ như vậy tình hình kinh tế chúng ta sớm muộn gì cũng phá sản , với doanh thu giảm đáng kể , các cổ đông lớn dần rút lại các chi , các công ty lớn khác không chụi kí hợp đồng với chúng ta họ nói rằng ''Tình hình kinh tế của chúng ta ko ổn định , nếu kí hợp đồng với chúng ta họ sẽ bị chậm tiến trình kinh tế của họ .

- Ở khu chiết suất B mấy ngày nay công nhân đang biểu tình đòi chúng ta tăng lương và thêm khoảng bảo hiểm xã hôi lao động cho họ .

- Chúng ta chỉ còn cách cuối cùng chính là bán hết tất cả công ty con trả nợ hết cho ngân hàng , thu tất cả các sản phẩm về và trả toàn bộ số tiền của sản phẩm.Người đàn ông nhìn đồng hồ rồi tiếp tục nói tiếp

- 5.00 chiều nay mở cuộc hợp báo mời tất cả các công ty chúng ta đã từng hợp tác , bằng mọi cách phải mời cả công ty Jun vào buổi hợp báo chỉ có công ty Jun mới giúp chúng ta thoát khỏi tình hình kinh tế như thế này.

- Nhưng ông Trương công ty Jun là kẻ định chúng ta trong thời gian qua sợ rằng họ không chụi giúp và đầu tư vào công ty chúng ta.

- Đừng lo chuyện đó họ nhất định sẽ đi , đó là điều họ muốn có . Ánh mắt ông Trương nhìn vô định hướng , bàn tay không yên phận vuốt ve chiết ghế da rộng rải đang ngồi , lớp da rần rùi vì thời gian tiếp tục nói..''Tôi không muốn công việccủa tôi ảnh hưởng đến sự nghiệm của con trai  tôi''

- Vâng tôi sẽ chuẩn bị buổi hợp báo ngày mong muốn và chiều nay..Không còn gì vậy mọi người ra ngoài đi . Thư kí riêng lên tiếng

- Phòng hợp dần chìm vào im lặng , quanh đây tối đen chỉ có ánh sáng len lóm của ngọn tàn thuốc dần dần tắt lịm trong bóng tối để lại những mãng khói làm mờ người đàn ông trung niên kia

==========Khoảng ngăn cách thời gian Bệnh viện Đồng Nhân Bắc Kinh========

- Cạch ..Cánh cửa phòng bệnh mở ra bên trong phòng bệnh là một mảng tối đen , với đứa bé ôm chầm con gấu bông trong tay vì sợ.

- Ngoan đừng sợ có anh ở đây rồi , chúng ta mau đi thôi , anh sẽ đưa em ra khỏi thành phố Bắc Kinh quái quỹ này về với ngoại yêu dấu của em chịu không ? Anh hai nó đang ôm nó , hôn vào má nó dỏng dạc nói

- Nhưng còn cha , còn cha thì sau ? Cha có về với chúng ta không anh hai ? Nó vui mừng ông chấm lấy anh nó thơm vào đôi má của anh nó

- Vầng mắt đỏ hoe , giọng rưng rưng nói..'' Yên tâm cha sẽ về sau để thêm em''

- Vậy còn mẹ , mẹ chừng nào về hả anh , mẹ ngủ dậy chưa hả anh , sau mấy hôm nay em không gập mẹ vậy , có phải mẹ bỏ em đi không vậy anh ?

- Anh nó đứng hình vì những câu nói của nó ,  đấy là những gì thằng nhỏ 9 tuổi hiểu và nói được sau ? Tại sau ông trời lại bất công như vậy chứ ..Anh nó muốn hét lên bảo nó rằng mẹ nó đã chết , nhưng đôi môi cứ lập lờ không phát ra thành tiếng .

- Ngoan mẹ đã về quê rồi chờ em đấy ..Để anh dọn đồ nhanh rồi về với mẹ nha ? Anh nó chần chừ và thốt ra với đứa em trai bé bổng của mình

- Vâng vậy nhanh đi anh em muốn được gập mẹ , muốn được gập ngoại...Nó hưng phấn nhảy cẩng lên ôm lấy cổ anh nó

- Rồi rồi anh biết rồi ngoan nằm đây để anh dọn đồ rồi 2 anh em ta cùng đi..

========Hộp báo=====

- Nghe nói tình hình kinh tế của công ty JPJ không ổn định có nguy cơ phá sản là thật hả ông Trương .Làm phiền ngày nói cho tôi biết..?

- Hôm vừa qua nghe nói bà Thẫm qua đời vì tự sát , tại sau vợ ông lại tự sát vậy ông Trương , có phải có khúc mắt gì khác không ?

- Nghe nói đám tang của bà ông không tổ chức với lại về phía chính trị ông cho cắm các nguồn tin này cho tôi biết tại sao vậy ?

-Gương mặt bỗng nhíu lại thở dài rồi tiếp tục đi bỏ những lời nói của bọn Paparazzi ra ngoài tay rồi tiếp tục đi tới rảnh chờ

-Chào cô Jun .Lâu rồi không gập cô vẫn khỏe chứ . Ông Trương nói

- Ngài quá khách sáo rồi tôi vẩn khỏe như mọi ngày 

- Được cô tới dự họp báo nhỏ này quả là vinh dự cho công ty JPJ  chúng tôi 

- Ngài cứ nói..Chật có gì đâu ..Đói với chúng tôi được hợp tác cùng ông Trương đây là vinh dự rồi. Người phụ nữ xinh đẹp ngoài 40 bắt chóe chân nói

- Ông Trương cười chẵng nói gì , nhìn người phụ nữ trung niên bằng ánh mắt sắc sảo đề phòng

- Vâng mong hợp tác thành công . Ông Trương chủ động đứng dậy chủ động bắt tay . 

- Không còn chuyện gì khác tôi xin về công ty trước , không phiền ông Trương đây chứ

- Không ...Cảm mơn đã hợp tác..Ông Trương cười cười chẳng nói gì , bàn tay dừng lại ngay trên không trung  chờ đợi chẳng có ai bắt lấy .Là con người thông minh ông củng hiểu thương trường là chiến trường đối thủ là thù , rút tay về rồi tiển khách..Huống chi là đã có mối thù khó phai từ trước .

- Còn lại của cuộc hợp báo nhờ anh vậy anh Huân . Kêu người lái xe đến bệnh viện Đồng Nhân hộ tôi , tôi vào phòng chuẩn bị vài thứ ..Chừng nào xe ra kêu tôi..Nói rồi ông quay lưng đi vào phòng bỏ lại tất cả những thứ diển ra phía sau , ngay cả những nụ cười dã dối kia của những người xung quanh .

- Đây là di chúc của tôi đã được giám định mong sau khi tôi ra đi anh sẽ đưa lại cho con trai út , số cổ phần cũng đã chuyển qua hết rồi , với lại tôi cũng đã chuyển 29 % cổ phần công ti cho anh Huân đây , mong anh đón lấy. Chuyện còn lại tôi đã nhờ luật sư 

- Vâng tôi biết rồi thưa chủ tịch..Mọi chuyện ngài kêu tôi chuẩn bị đã xong hết rồi . 

- Làm tốt lắm , chuyện còn lại để cho tôi lo . Anh mau xấp xếp tất cả các hành lí đi đi tôi đã chuẩn bị vé máy bay và visa hộ chiếu cho anh hết cả rồi.

- Nhưng ngài....Tiếng Thế Huân lấp bắp

- Không cần phải lo đâu tôi xấp xếp được mà .Nhưng hãy hứa với tôi một chuyện được không ?

- Ngày cứ nói ..Tôi sẽ cố gắng làm hết sức mình..Cầm lấy tất cả những thứ giám đốc mới đưa cho tất cả những thứ vào ngăn kéo cẩn thận , rồi mỉm cười rạng rở với vầng mắt đả đỏ hoe.

- Mong khi cậu biết chuyện gì xảy ra cũng đừng trở về Trung Quốc này nữa , tôi đã chuẩn bị cho cậu một căn nhả nhỏ ở Gangnam ( Thuộc Hàn Quốc ) rồi , tôi cũng dự tính sẽ cho thằng hai theo cậu để tránh thế lực của bọn báo chí..Hôm qua tôi đã kêu nó từ chức và không còn liên quan gì đến chính trị , nó đã hũy bỏ cuộc bầu cử Nghị Viên rồi..Tiếng ông Trương lảnh đạm nói

- Nhưng còn cậu Anh thì sao ? 

- Đừng lo chuyện này tôi đã xấp xếp ổn thỏa rồi. Chỉ cần tiến hành theo kế hoạch

- Chuyện ở bệnh viện kiếm tôi hai cái sát theo tỉ lệ cậu làm xong chưa ?

- Vâng tôi đả làm theo ngài nói , mà ngài cần chi vậy ?

- Từ từ rồi cũng sẽ biết , tôi chẳng còn sống được bao lâu nửa còn mọi chuyện nhờ cậu.

- Tới rồi xuống xe thôi thời gian không còn nhiều đâu.Ánh nhìn lảnh đạm về phía bệnh viện , nơi đó có hai dáng vẻ đang đứng....Nhanh lên đi tụi nhỏ đang đợi

- Cha cha ..Cha tới rồi kìa hai nhanh đi thôi..Nhanh đi ..Vui mừng với đứa bé 9 tuổi , kéo tai anh nó chạy như bay , rồi dang rộng vòng tai vé nhỏ ôm lấy cha nó .

- Con có ngoan không Gia Anh ? Ngày hôm nay làm được gì rồi nói cha nghe coi ? ..Mắt rưng rưng tay run run ôm lấy nó vào lòng đó là những gì tôi thấy và cảm nhận được , dù hoàng cảnh nào người cha vẫn luôn tươi cười .Nhưng đằng sao đó là cả một nỗi đau chứng ko ai thấu hiểu , cơn đau mất vợ ra đi ko được làm đáng tang chưa bao lâu ..Tưỡng chừng đã ngã quỵ trước nỗi đau ấy , lại mang gánh nặng của phận làm cha buột ông phải cố vùng dậy người xưa thường nói ''Hi sinh đời bố cũng cố đời con'' giờ tôi thấy quả ko sai .

- Rất ngoan nha..Con muốn ăn kem nha được không cha....Nó vui mừng ôm cổ ba nó và thơm vào má

- Ăn kem không sợ sâu răng sau ? ...Cha nó vui cười đùa

- Không nha..Mẹ dạy con đánh răng vào buổi tối  nên không sợ sâu đâu

- Im lặng ..Tất cả im lặng cuộc đối thoại của ba người đàn ông chìm vào im lặng với tiếng nói hồn nhiên của một đứa bé  9 tuổi

- Được rồi Gia Anh ngoan ba sẽ dẫn con đi mua kem nha ...Nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt vừa chảy động lại trên mi mắt , rồi nở nụ cười hạnh phúc với con mình. Nói rồi ông dắt tay nó đi bõ hai ánh mắt tuổi thân của người anh trai và cảm thông của người được gọi là thư kí.

- Không còn sớm nữa mau đi nhanh đi..Cậu Huân làm theo những gì tôi đã nói 

- Hai à con cũng cực khỗ nhiều rồi còn thằng Anh cứ để lại cho cha , mau ra sân bay nhanh đi . Cái ôm cuối cùng ấm áp , còn lại trong cậy vào con .

- Cạch tiếng cửa xe đóng lại im ắng chỉ có tiếng thở điều của đứa trẻ 9 tuổi ngủ say trong vòng tay ấm áp.

- Mau đưa con tôi tới Hàn Châu ( Nông thôn nhõ ở Trung QUốc ) , đây là tiền giao ước chúng ta đã hên , làm phiền rồi..

- Cạch ..cánh cữa xe đóng lại..Với ánh mắt tiết nuối của người đàn ông trung niên

- À ...Khoang đã...Nói rồi ông vội mở cửa xe ra  tháo chiếc vòng ra khỏi ví rồi nhìn nó lần cuối , nở nụ cười rồi đeo vào tay cho con trai mình hơm vào tráng nó và nói.

''Tạm biệt con trai ngoan của cha..Cha chắc sẽ nhớ con lắm''..Nhìn khuông mặt trắng trẻo còn hôi sữa của con trai mình rồi đóng vội cửa xe.

- Được rồi chạy đi..Mọi chuyện nhờ anh.

- Vâng thưa nhài tôi hứa sẽ làm tốt.

- Cảm mơn cậu

- Nhìn chiết xe từ từ lăng bánh rồi mất hút bỏ lại người đàn ông trung niên phía sau với hai hàng lệ cay xèo , gượng nụ cười với khuông mặt nhăn nhoe vì thời gian .

=====End chapter 1=====Chapter 2 sẽ ra vào 5.00 pm vào thứ 2 và kèm theo một chương ngoại truện

- Có gì không hiểu hay chê trách bạn cứ cmt tôi sẽ trả lời , và rút kinh nghiệm cho chap kế 

- Trong cậy vào bạn .....15.11pm nay ra chap hơi sớm hihi.....Mơn đã đọc và ũng hộ truyện tôi

- Trương Gia Anh yêu mấy bạn









Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro