Chương 6: Mặt dày
Vũ Viêm im lặng trong ba giây, sau đó đột nhiên vòng tay, ôm lấy eo Dương Thuẫn.
- Là tôi khi đó không tốt. Hiện tại chịu trách nhiệm với cậu. Chúng ta đi.
What?
Dương Thuẫn mở lớn mắt.
[Há há há kí chủ đá trúng thiết bản. Há há há.]- Hệ thống bắn hai cái pháo hoa ăn mừng.
Tay Vũ Viêm cứng như gọng kìm, Dương Thuẫn muốn thoát cũng không thoát được. Hắn ở trong lòng chửi "Má nó", sau đó liền đâm lao phải theo lao. Hắn vươn tay ôm cổ Vũ Viêm, nở một nụ cười câu nhân tới cực điểm, sau đó nói khẽ bên tai Vũ Viêm, chỉ đủ để y nghe thấy.
- Nếu tôi có mệnh hệ gì, tôi sẽ kéo anh theo cùng.
Giọng nói của hắn nhẹ nhàng như cánh hoa rơi xuống mặt hồ, thế nhưng mang theo độc dược chết người. Đây đại khái là hiệu ứng của Mỹ nhân thịnh thế.
Vũ Viêm liếc nhìn Dương Thuẫn, giống như không thèm để ý, nửa ôm nửa bế kéo hắn vào xe việt dã.
Lên xe, hai quân nhân kia ngồi ở ghế lái và phó lái, Dương Thuẫn và Vũ Viêm ngồi ở ghế sau. Dương Thuẫn vẫn ôm cứng lấy Vũ Viêm, hoàn toàn không có ý định buông ra. Mà Vũ Viêm vẫn luôn ôm eo hắn, trên mặt cũng không có biểu tình khó chịu gì.
Trong quân đội, Vũ Viêm vẫn luôn nổi danh là không gần nữ sắc, cực kì nghiêm túc, cống hiến hết mình cho công việc, thanh khiết liêm chính, được nhiều người ngưỡng mộ cùng kính phục. Vậy mà hôm nay bọn họ lại được thấy một màn này. Chẳng lẽ... những gì trước kia bọn họ thấy đều là giả dối sao?
Hay là... Vũ Viêm đang đóng kịch?
Đúng rồi. Có thể là thiếu niên kia đang diễn trò, Vũ Viêm hùa theo để bắt hắn mà thôi. Giữa bọn họ không có gì cả đúng không?
Đương lúc hai người đang dùng ánh mắt để trao đổi với nhau, Dương Thuẫn đột nhiên lên tiếng, giọng nói mang theo ý câu dẫn cực kì rõ ràng.
- Chú à... đêm đó... chú làm người ta đau, sau đó còn bỏ đi như thế, người ta rất buồn đó nha...
Dương Thuẫn ở trong lòng cười cười. Sao hắn có thể không để vào mắt vẻ bối rối của hai người ngồi phía trước kia chứ? Vũ Viêm trong truyện là nam nhân thế nào, sao hắn có thể không nhớ?
Nghiêm túc, cẩn thận, hết lòng vì công việc và vì những người quan trọng với y. Nhược điểm duy nhất đó là y không yêu ai cả, toàn bộ ôn nhu đều dồn vào chỗ thằng cháu trời đánh và Tư Ninh. Ẹc. Lúc đọc truyện, Dương Thuẫn đã tiếc bao nhiêu, còn nghĩ nam nhân này phải cho y một nữ nhân thật cường đại. Ai ngờ tác giả không chịu, vì đây là truyện đam mỹ, thế nên không đi theo Tư Ninh thì tác giả giết luôn. Chán vãi linh hồn.
Hiện tại, dù không hiểu vì lý do gì mà Vũ Viêm lại đích thân tới "ôm" hắn đi, thế nhưng không nhân cơ hội này phá hỏng cái hình tượng thanh niên nghiêm túc của nam nhân này, hắn chính là cảm thấy bản thân mình lỗ vốn.
Xem, thân thể vàng ngọc của gia cũng để cho ngươi ôm rồi. Ngươi để cho gia tới chửi ngươi mấy câu được hông nè. :3
[...]- Oẹeeeeeeeeeeeeee.
"Được hông nè~~~"
Gớm. Kí chủ tưởng mình dễ thương lắm đó hả? Buồn nôn chết bản hệ thống rồi.
Vũ Viêm nhìn ý cười trong mắt Dương Thuẫn, thở ra một hơi, sau đó nói.
- Là tôi không tốt.- Ngay cả âm thanh cũng ôn nhu.
Dương Thuẫn cực lực kìm nén bản năng mê giai của mình, hít sâu một hơi.
- Chú biết liền tốt rồi, sau này đối xử tốt với người ta là được... Người ta... người ta là lần đầu nhìn thấy... nhìn thấy... lớn như vậy nha...
Dương Thuẫn mặt đỏ tai hồng, thẹn thùng nói, lại cực kì ý vị nhìn xuống đũng quần Vũ Viêm.
"Vãi nồi!!!"- Hai quân nhân ngồi phía trước đồng loạt gào lên trong lòng. Vậy mà con mẹ nó lại là thật? Trung... trung tá... vậy mà lại cùng với một thiếu niên...
Không!!!!! Cứu!!! Đây không phải sự thật!!!
Vũ Viêm siết eo Dương Thuẫn càng chặt hơn, trầm giọng nói.
- Đừng nghịch.
Dương Thuẫn cúi đầu. Má nó nam nhân này sao mà kiên nhẫn ghê gớm thế? Nhưng má nó! Má nó! Cái sự dịu dàng khỉ gió của y! Sao y có thể dùng giọng điệu đó mà nói chuyện với hắn khi hắn đã nói ra những lời kia?
Nam nhân này thú vị. Anh phải là của tôi.
Ủa mà khoan. Nhầm thoại của mấy thằng tổng tài thần kinh rồi.
- Người ta không có mà...- Dương Thuẫn dùng giọng uỷ khuất nói.- Người ta là thực thích chú đó... Chú nói sẽ chịu trách nhiệm với người ta, là... là muốn cưới người ta sao?
!!!
Đồng chí quân nhân đang lái xe đột nhiên đánh lệch tay lái, suýt chút nữa thì gây tai nạn.
Vũ Viêm ổn định lại thân thể, sau đó nhìn Dương Thuẫn.
- Pháp luật không cho phép.- Y đáp.
- Vậy pháp luật cho phép, chú sẽ cưới người ta thật sao?- Đôi mắt trong veo của Dương Thuẫn sáng lấp lánh, như đang thật sự mong đợi.
Nếu không phải biết Dương Thuẫn đang giở trò ngay từ đầu, Vũ Viêm nhất định sẽ tin là thật.
- Ừ.- Y hùa theo.
Chỉ cần mang người này về nhà chính là được, còn lại không quan trọng.
Dương Thuẫn mỉm cười.
- Vậy... vậy tới khi đó... chú nhớ đừng thô bạo như đêm đó nữa nha. Chú trực tiếp đâm vào, suýt nữa giết chết người ta rồi.- Dương Thuẫn hơi lo lắng nói.- Chú còn tét mông người ta nữa, người ta... uỷ khuất lắm đó.
!!!!????
Vị đang lái xe đột nhiên đạp cả ga và phanh cùng một lúc, khiến chiếc xe tạo ra một tiếng "két" thật dài, chói tai vô cùng. May mà đèn vừa vặn là đèn đỏ.
Hai người ngồi phía trước mặt đỏ tai hồng, mắt mở lớn như thấy tu la, mồ hôi vã ra như tắm.
Mama... ở đây có người không có liêm sỉ...
Vũ Viêm nhìn gương mặt ửng hồng của Dương Thuẫn và ánh mắt thẹn thùng kia, quyết định im lặng là vàng. Nhưng cây muốn lặng mà gió nhất định đ*o chịu ngừng. Dương Thuẫn đã chơi là chơi tới bến, không có sợ bố con nhà thằng nào bao giờ, hắn tiếp tục ca bài ca xử nam trong trắng thuần khiết, làm một tiểu bạch thỏ bị chịu thiệt tới tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần.
- Sao chú không trả lời người ta? Là vì người ta không gọi chú là "ba ba" như đêm đó sao? Nhưng mà... chú cũng không phải ba người ta nha...- Dương Thuẫn lại nhào qua ôm Vũ Viêm.
- Ừ.- Vũ Viêm bất đắc dĩ đáp một tiếng.
Dương Thuẫn thấy y mặt không đỏ tim không đập, được nước làm tới.
- Nhưng chú cùng thật kì lạ. Người ta khi đó đã gọi chú là ba ba, chú còn tét mông người ta. Người ta rất đau đó.- Dương Thuẫn dụi dụi vào vai Vũ Viêm.
[...]- Hệ thống tỏ vẻ không hiểu vì sao Vũ Viêm chưa một tát vả chết Dương Thuẫn? Nam nhân này đứt dây thần kinh tức giận rồi sao?
Dương Thuẫn đại khái cũng có cùng câu hỏi như hệ thống.
Nhưng sự thật chứng minh, Vũ Viêm không tức giận, cũng không có ý muốn đóng vai thỏ nâu, một phát tát chết người. Y chỉ kéo Dương Thuẫn ngồi thẳng lại, tay vẫn ôm eo hắn.
- Ngồi thẳng. Chú ý an toàn.- Y nhẹ giọng nói.
Clgt?- Dương Thuẫn nghĩ.
Nam nhân này bị điên à?
Hắn đã nói tới như vậy rồi nhưng y vẫn không tức giận, còn bảo hắn chú ý an toàn? Ey anh giai, kịch bản là anh ném tôi ra khỏi xe nha. Mau ném đi, đừng thương tiếc người ta mà...
Nhưng mãi cho tới khi tới nơi, Vũ Viêm vẫn không ném Dương Thuẫn xuống, mặc cho hắn chụp lên đầu y cái tội danh "chơi SM", "chơi cấm luyến" các loại.
- Tới nơi rồi.- Vũ Viêm thông báo.
- Chú bế người ta xuống xe nha.- Dương Thuẫn thẹn thùng nói.
-...
Vũ Viêm nhìn Dương Thuẫn, sau đó một tay đỡ lưng hắn, một tay đỡ ở dưới đầu gối, nâng hắn như công chúa khỏi xe.
Dương Thuẫn: "Chừng này tuổi đầu rồi vẫn chưa được ai bế như công chúa. Cảm giác quả thật đúng là như đang bị tàn phế vậy."
Nhưng mặt Dương Thuẫn đại khái còn dày gấp 2 lần vỏ Trái đất. Hắn mặc kệ ánh mắt người ngoài nhìn vào thế nào, một đường đều câu lấy cổ Vũ Viêm, vẻ mặt thẹn thùng như thể cô dâu đang được bế vào tân phòng.
Vũ Viêm đi tới phòng khách, ngang nhiên đi vào. Lúc này Dương Thuẫn mới hơi giật mình.
Má nó trong phòng khách có lão gia tử, cha Vũ Hạo, Vũ Hạo, một vài cấp dưới của Vũ Viêm và một vài quan to trong quân đội.
Có lẽ cái nòi hắc đạo sinh ra đã là thiên địch với quan chức chính phủ, Dương Thuẫn vậy mà lại có chút muốn trốn. Đánh không lại thì phải trốn.
Nhưng hắn rất nhanh đã bình tĩnh lại.
- Chú, người ta sợ? Sao chú bảo sẽ dẫn người ta đi chơi trò vui trong phòng ngủ của chú mà?- Dương Thuẫn nói.
- Đừng nghịch.- Vũ Viêm nhàn nhạt nói.
- Vũ Hạo, đây là người mà con nói?- Lão gia tử nhíu mày nhìn nam sinh vẻ mặt như hoạ đang bám dính lấy con trai cưng của ông.
- Ông nội, con... chắc chắn.- Vũ Hạo cũng nghi ngờ trong một khoảnh khắc, thế nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại.
Dù sao thì tính nhận diện của gương mặt Dương Thuẫn là quá lớn.
- Cậu Dương, chúng tôi muốn trao đổi về khả năng của cậu.- Một nam nhân trung niên mặc quân phục đứng lên.
Kĩ năng giám định của Dương Thuẫn cho hắn biết người này tên là Bùi Chí Bình, cấp trên của Vũ Viêm.
Dương Thuẫn nhảy xuống khỏi tay Vũ Viêm, thu lại vẻ mặt buồn nôn, ngồi xuống ghế, như thể hắn mới là chủ của căn nhà này, vô duyên thấy ớn.
- Các người muốn biết cái gì?
Lão gia tử và mấy người trong phòng đồng loạt thở phào. Lúc trước là hắn đang giả vờ. May quá.
- Mấy ngày nay mọi người ở phố đổ thạch không ai không biết cậu. Người không biết cậu cũng vì nghe tin mà biết tới cậu. Hiện tại chúng tôi ở đây, người thông minh như cậu hẳn là cũng biết lý do?- Bùi Chí Bình cười nói.
- Các người muốn nghiên cứu khả năng của tôi hay là muốn tôi dùng khả năng của mình đóng góp cho tổ quốc?
- Cậu Dương đây quả là người thông minh.- Bùi Chí Bình mỉm cười.
- Cho tôi xin kiếu. Tôi nào có được gọi là thông minh, chỉ là tôi biết rõ đám nhân viên nhà nước các người quá thôi.
Bùi Chí Bình cười mà không nói, dường như cũng nhận ra Dương Thuẫn có ác cảm với bọn họ.
- Được được, chúng ta chưa nói chuyện này vội. Cậu Dương, tôi muốn hỏi, rốt cuộc thằng nhãi con này đã có chỗ nào làm cậu không vừa lòng.- Lão gia tử chỉ Vũ Hạo. Ông đương nhiên cũng đã nghe người này người kia bàn tán chuyện Vũ Hạo bị ném ra khỏi phố đổ thạch, mất hết mặt mũi. Hôm qua con dâu còn vì vậy mà khóc lóc không ngừng, đòi ông lấy lại công đạo cho cháu đích tôn.
Lão gia tử cũng mệt hết cả đầu. Hai mươi tuổi đầu rồi, to xác như con trâu rồi, cứ có chuyện gì là về đòi lão gia tử lấy lại công đạo, không biết mất mặt à? Hồi xưa bằng tuổi Vũ Hạo, ông đã tay không đập vỡ mồm những thằng dám bố láo bố toét với mình, cần quái gì phải mách trưởng bối.
Dương Thuẫn nhìn Vũ Hạo, sau đó nhếch môi
- Cháu ông đồng tính, thích đàn ông, ông biết điều này không?
Vũ Hạo trong khoảnh khắc đó lập tức cứng lại như đá, có xúc cảm muốn bóp chết Dương Thuẫn. Lão gia tử quay sang nhìn Vũ Hạo, trong mắt như có hoả ngục, thế nhưng ông vẫn nhịn xuống.
- Haha, dạo này xã hội cởi mở. Cậu Dương còn trẻ, tầm nhìn cũng rộng, không nghĩ cậu lại kì thị tình yêu của bọn trẻ.- Lão gia tử cười cười, ý đại khái chính là bọn trẻ muốn làm sao thì làm, lão già này tầm nhìn hạn hẹp, tý nữa mày chết với ông.
- Đương nhiên không. Tôi cũng giống cháu ông thôi. Có điều, tôi ấy à, lại giống cái thằng cu mà cháu ông thích tới độ, cháu ông muốn bao nuôi tôi, còn nhốt tôi trong biệt thự của gã ở ngoại ô. Ông xem, tôi có nên quý cậu ta không?
Vũ Hạo sửng sốt? Cái gì? Bao nuôi? Ai? Người này?
Hắn... là Dương Thuẫn?
Vũ Hạo rơi vào mờ mịt. Không thể nào. Đã một thời gian gã không gặp Dương Thuẫn, nhưng gã còn nhớ, đó là một kẻ chỉ giống Tư Ninh vài phần, không có chút tư sắc nào, là một kẻ không biết tình thú, lại chậm chạp, không thể nào có vẻ ngoài xuất sắc thế này được. Lại còn có khả năng kia. Nếu thực sự có, hắn sẽ chấp nhận bị bao nuôi sao?
Phải rồi, mấy ngày trước quản gia gọi điện nói hắn mất tích, thế nhưng khi đó gã đang ở bên Tư Ninh, không thèm để ý một kẻ thế thân.
Chẳng lẽ đúng là hắn.
Khi nghe tới đây, lão gia tử có xúc cảm muốn bóp chết Vũ Hạo tại chỗ, thế những vẫn phải duy trì mỉm cười.
- Vậy lão già này nhất định sẽ thay cậu dạy dỗ thằng nhãi này cho ra trò.
- Tốt nhất là thiến luôn đi.- Dương Thuẫn gật đầu.
Bùi Chí Bình ở bên kia rùng mình, thế nhưng ngay lập tức lại mỉm cười.
- Vậy cậu Dương... cậu nghĩ sao về đề nghị của chúng tôi.
- Tôi không có đề nghị gì, cũng không dự định giúp các người. Nhưng như một lời cảm ơn vì đã mời tôi tới đây lịch sự và tử tế, tôi cho các người một lời khuyên chân thành. Mấy ngày nữa, nếu đồng đội của các người hôn mê, sốt, lập tức trói chặt, đặt vào một phòng. Khi tỉnh lại, nếu bình thường thì mới được thả ra.
- Cậu Dương?- Bùi Chí Bình không hiểu.
- Nghe tôi nói nốt.- Dương Thuẫn nhíu mày.- Còn có. Nếu muốn giết, vậy thì nhắm vào đầu. Nghe hiểu không?
Bùi Chí Bình gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Đoạn trước thì hiểu, nhưng đoạn sau... Giết? giết ai?
- Cậu Dương, sắp có chuyện gì xảy ra sao?- Lão gia tử hỏi.
- Có thể có, có thể không, ai mà biết.- Hắn nhún vai- Nói chung, các người có nghe theo không thì tuỳ. Tôi đã làm phần mình. Hiện tại tôi còn phải chạy deadline, cảm ơn.
Nói xong, Dương Thuẫn đứng dậy định đi. Lúc này, Vũ Viêm đột nhiên nói.
- Deadline của cậu còn mấy ngày?
Dương Thuẫn sửng sốt nửa giây, sau đó đột nhiên cười lớn. Hắn cười một hồi, sau đó đi tới, nắm lấy cổ áo Vũ Viêm, kéo xuống.
Vũ Viêm còn đang định theo phản xạ phản kháng, môi Dương Thuẫn đã dán lại đây. Hắn chỉ chạm nhẹ một chút sau đó rời đi ngay, không làm ra động tác gì khác.
Hắn cười cười:
- Tính cả hôm nay thì còn bốn ngày.
- Cậu kiếm tiền để làm gì?- Vũ Viêm lại hỏi.
Dương Thuẫn nhìn nam nhân mặt lạnh trước mắt, tâm tình rất tốt.
- Xem nào. Mua đồ ăn ngon, mua quần áo mùa đông, mua dụng cụ đi cắm trại, mua vũ khí.
Hai chữ "vũ khí" được Dương Thuẫn nhấn mạnh. Hắn nhìn Vũ Viêm, ánh mắt hoàn toàn không che giấu ý cười ác liệt.
- Ừ.- Vũ Viêm gật đầu.
- Tôi rất trông chờ được gặp lại anh đấy, ba - ba. Cố gắng sống sót nhé.- Dương Thuẫn nói, sau đó nhanh chóng rời khỏi.
Khi hắn đã rời đi, lão gia tử trước tiên phang cho Vũ Hạo đang cố gắng bỏ trốn vài cái trước đã.
- Mang nó vào phòng, nhốt lại một tuần.- Lão gia tử nói.- Hàn cửa sổ, hàn cửa chính, canh phòng cẩn thận. Nó mà thoát ra, các người bán mạng mà trả nợ.
- Rõ!- Mấy người làm gần đó lập tức bắt lấy Vũ Hạo, sau đó đi thực hiện nhiệm vụ.
- Vũ Viêm, ban nãy cậu Dương kia có ý gì?- Bùi Chí Bình hỏi.
- Bốn ngày nữa sẽ xảy ra chuyện. Cha, chúng ta cần phải chuẩn bị những thứ mà cậu ấy nói. Sau khi chuẩn bị xong, con đưa cha tới B thị trước. Ở đó có người của chúng ta, còn có cấp dưới của con, an toàn hơn.- Vũ Viêm đột nhiên nghiêm túc.
- Con tin cậu ấy?- Lão gia tử hỏi.
- Cậu ấy nói "như một lời cảm ơn". Xét thấy khả năng của cậu ấy, đó hẳn không phải là nói cho vui. Còn có, cậu ấy nói, "muốn giết thì nhắm vào đầu".- Vũ Viêm trầm tư.
- Tức là... cậu ấy đang ám chỉ có thứ gì đó sẽ gây nguy hiểm mà chúng ta cần phải giết?- Bùi Chí Bình mở lớn mắt.
- Còn có... nhốt những người bị sốt vào một phòng, trói chặt?- Lão gia tử nhướn mày.
- Bình thường thì thả ra. Vậy là... sẽ có những người không bình thường...- Vũ Viêm nhăn mày.
- Không phải... ý cậu Dương là giết những người không bình thường chứ?- Bùi Chí Bình run rẩy.
- Tóm lại, hiện tại chúng ta dù tin hay không tin, thử cũng không mất gì.- Vũ Viêm nói.- Cha.
- Được. Vậy chúng ta liền chuẩn bị những thứ cậu ấy nói.- Lão gia tử rất nhanh đưa ra quyết định.
Dù có hơi vô lý một tý, nhưng quả thật là có làm thì bọn họ cũng không hại gì.
Vũ Viêm vẫn còn để ý lời Dương Thuẫn nói.
"Đồ mùa đông, đồ cắm trại, đồ ăn, vũ khí."
Giết...
Rốt cuộc... sắp có chuyện gì xảy ra?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro