Chương 3: Giày tôi là giày phiên bản giới hạn của AJ với LV đó.
Edit, Beta: Nấm nhỏ.
Sau khi lên xe, Hạ Úc hỏi: "Mấy người bạn của cậu đâu? Bọn họ không đi cùng à?"
Chu Đỉnh khởi động xe: "Bọn họ còn muốn đi "xay bơ". "
"xay bơ": cyber, tui không hiểu convert nói từ gốc là gì nên tui để theo style mấy thằnhg bạn tui nói nha 🥲
"Xay bơ?"
"À, là đi quán net."
Hạ Úc khẽ "À" lên một tiếng.
Lúc năm nhất đại học, Thẩm Hựu Đường với đám bạn cùng phòng cũng thường đi quán net, điều kiện gia đình của bọn họ đều không tệ, thiết bị điện tử cũng khá tốt nhưng có cơ hội cũng đều kéo bè kéo phái chạy tới quán net, nói là có "Không khí".
Hạ Úc không hiểu "không khí" của bọn họ là gì, máy vi tính của cậu không có cài đặt trò chơi nào, cậu chỉ thỉnh thoảng chơi một ít game mobile.
Cậu lại nói: "Vừa nãy cậu giúp tôi hai lần rồi, cảm ơn."
Chu Đỉnh sờ mũi một cái.
Hắn cũng không tiện nói là bởi vì lúc chiều hắn hiểu lầm cậu làm chuyện xấu, cho nên vừa nãy mới ra tay giúp đỡ, chỉ nói: "Khách khí rồi."
Xe khởi động, không khí trong xe dần dần ấm lên.
Cửa kính ngăn gió rét thấu xương bên ngoài, Hạ Úc thả lỏng một chút, dựa vào ghế xe mềm mại.
"Cậu là người của câu lạc bộ bóng rổ à?"
Phía trước là đèn đỏ, Chu Đỉnh đạp phanh.
Hắn nghiêng đầu liếc nhìn Hạ Úc, phát hiện đối phương đang lướt vòng bạn bè trên wechat của hắn. Hắn ừm một tiếng: "Thẩm Hựu Đường không nói với cậu à?"
Hạ Úc lắc đầu: "Chắc là từng nói rồi, mà tôi không nhớ rõ."
Chu Đỉnh lại hỏi: "Cậu chưa lần nào đi xem đấu bóng rổ ở trường chúng ta à?"
Không phải nói là thích bóng rổ sao?
"Tôi bận quá, thời gian trống cơ bản đều dùng để vẽ tranh, không có thời gian tới xem." Hạ Úc cuối đầu, ngón tay thon dài trên màn hình nhẹ nhàng trượt, thỉnh thoảng khẽ ấn mấy lần.
Chu Đỉnh không lên tiếng, ánh mắt đảo quanh khuôn mặt và đầu ngón tay Hạ Úc băn khoăn.
Hắn luôn cảm thấy có chút kì lạ, người bình thường sau khi thêm bạn với người lạ sẽ đi lướt từng post trong vòng bạn bè của đối phương ngay trước mặt họ luôn sao? Hơn nữa còn phóng to thu nhỏ ảnh của người đó nữa.
Hắn liếc mắt liền nhận ra bức ảnh Hạ Úc đang nhìn chính là do huấn luyện viên chụp cho hắn, lúc đó hắn đang úp bóng vào rổ.
Mấu chốt chính là, Hạ úc phóng to nửa thân dưới của hắn!
Chuyện này quá kì quặc, cũng quá gây lúng túng.
Lúng túng tới nổi Chu Đỉnh cũng không tiện hỏi câu "Cậu nhìn chằm chằm thân dưới của tôi làm gì?", chỉ có thể giấu ở trong lòng, điên cuồng tự hỏi bản thân bức ảnh kia có cái gì đáng xấu hổ không. Dù sao chơi bóng rổ cũng cần vận động mạnh, Adrenaline tăng vọt, một số thời điểm phản ứng của thân thể sẽ không khống chế được, nhưng mình... chắc là không có cương đi?
Lúc hắn chơi bóng rổ đều rất chăm chú, hơn nữa bức ảnh đăng lên lúc đó hắn cũng đã xem qua, nếu như cứng rồi hắn nhất định sẽ phát hiện.
Lẽ nào sơ suất rồi sao?
Chắc là không thật sự cứng đâu ha?
Không thể nào!
Tay cầm vô lăng của Chu Đỉnh siết lại.
"A, đèn xanh rồi kìa."
"À, ừ." Chu Đỉnh hồi thần, nhanh chóng lái đi trước khi bị xe phía sau bóp còi thúc giục.
Hạ Úc nhìn hắn với ánh mắt nghi hoặc: "Vừa nãy cậu bị sao à?"
"Không có gì, suy nghĩ chút chuyện."
Chu Đỉnh khẽ khụ một tiếng, lái sang chuyện khác, "Đúng rồi, tuần này hai giờ buổi chiều câu lạc bộ bóng rổ có đấu đổi kháng, cậu có thể tới xem."
Hạ Úc hỏi: "Cậu cũng tham gia à?"
"Đương nhiên, tôi là đội trưởng đội một, không có tình huống đặc biệt sẽ không vắng mặt."
Hạ Úc gật đầu: "Lợi hại."
Chu Đỉnh lại hỏi: "Vậy cậu có tới không?"
"Rảnh thì sẽ đi."
Sau khi Hạ Úc xuống xe, Chu Đỉnh không lập tức lái đi mà lấy điện thoại ra xem vòng bạn bè của mình.
Hắn tìm tới cái ảnh kia, sau đó phóng to, soi xét một lúc mới thở phào nhẹ nhõm.
Cảm ơn trời đất.
Chưa cứng.
Vậy Hạ Úc lúc nãy nhìn chăm chú như vậy là đang nhìn cái gì?
Hắn nhìn qua cửa xe, ánh mắt Chu Đỉnh dừng trên bóng lưng dần xa của Hạ Úc.
Sau khi thấp thỏm qua đi, nhớ lại cuộc đối thoại vừa nãy trên xe, hắn liền nhận ra vài điểm đáng ngờ.
Trừ việc xem vòng bạn bè của hắn ngay trước mặt ra, Hạ Úc trước đó còn nói là thích bóng rổ.
Ngoại trừ bức tranh kia, Chu Đỉnh cũng không tìm ra được bất kì yêu thích nào của Hạ Úc đối với bóng rổ. —— Ở trường hai năm rưỡi nhưng lại chưa từng xem một trận đấu nào, không biết hắn, đối với lời mời đi xem cũng lãnh đạm vô cùng.
Mặc dù hắn cũng không tính là đại nhân vật gì, nhưng hắn có thể khẳng định rằng toàn bộ Long Đại, chỉ cần thích chơi bóng rổ, đa số đều biết tên của hắn.
Hơn nữa, "Rảnh sẽ tới." cũng giống "Lần sau có cơ hội nhất định sẽ tới." giống nhau, tương đương với từ chối sao?
Hắn thật sự không hiểu, Hạ Úc thích bóng rổ, đến cùng là thích kiểu gì.
—Tui là dải phân cách đáng iu :3—
Sau khi trở lại kí túc, Hạ Úc liền tắm rửa sạch sẽ.
Áo khoác được treo ở ban công, trên áo mùi rượu cùng thuốc lá quá nặng, để ở trong phòng khiến cậu không thoải mái.
Tắm xong, cậu vừa lau tóc vừa xem điện thoại, trên đó có mấy thông báo chưa đọc, là của Thẩm Hựu Đường gửi tới.
Xem wechat, tin nhắn của Thẩm Hựu Đường gửi tới, đều là hỏi cậu có giận hay không, đừng để ý lời của nữ sinh kia nói.
Hạ Úc trả lời: "Không có giận."
Tin nhắn vừa gửi đi, Thẩm Hựu Đường đã ngay lập tức gọi tới.
Hạ Úc vừa cầm lên, liền nghe đối phương nói: "Bây giờ cậu đang trên đường về à?"
Hạ úc ngồi bên bàn, mở máy tính bảng: "Tôi về tới kí túc xá rồi."
"Vừa nãy tại sao lại không nghe điện thoại của tôi?"
"Lúc đó tôi đang tắm."
"Ồ."
Nói xong, đối phương cũng không nói gì nữa.
Hạ Úc cũng im lặng, yên tĩnh nhìn máy tính bảng. Đang chuẩn bị cúp máy thì bên kia lại lên tiếng: "Hạ Úc."
"Hả?"
"Anh đây nói chuyện yêu đương sao cậu không có chút tò mò nào vậy?"
Ngón tay trượt trên ipad khẽ khựng lại, Hạ Úc khẽ chớp mắt.
"Cũng không hỏi tôi với Nguyễn Nguyễn quen nhau khi nào, cậu không cảm thấy việc tôi cùng cô ấy quen nhau rất đột ngột à?"
Đối phương như mở ra máy hát, giọng nói huyên thuyên xen lẫn oán giận và cảm thán, "Giang Dương bọn họ đều tới hỏi cung tôi, chỉ cậu, một câu cũng không hỏi, sao lại chả quan tâm anh trai của mình chút nào vậy? Anh đây đối với cậu cũng rất tốt mà..."
Hạ Úc nghe một lúc, ngắt lời nói: "Cậu uống rượu à?"
"Vốn dĩ là không uống, nhưng sau khi cậu đi tôi uống hơi quá. Không có lái xe đâu, lát tôi gọi tài xế sau."
Hạ Úc khẽ "À" một tiếng: "Vậy cậu nghỉ ngơi sớm một chút."
"Ừ... Cậu thấy Nguyễn Nguyễn thế nào?"
Hạ Úc nói: "Rất xinh đẹp, cậu với cô ấy rất xứng đôi."
"Vậy thì tốt, Nguyễn Nguyễn còn đang lo cậu không thích em ấy."
"Cô ấy là bạn gái của cậu, chỉ cần cậu yêu cô ấy là được rồi."
Thẩm Hựu Đường cười cười: "Đúng ha. Vậy được, cứ như vậy đi. Cậu không tức giận là được rồi, chỉ sợ cậu tức giận mà không nói ra thôi. Tôi cũng chưa nói rõ, chỉ là tôi thấy thú vị nên giấu chuyện này thôi. Vậy nhé, đừng để bụng, đi ngủ sớm chút."
"Được, ngủ ngon."
Sau khi cúp điện thoại, Hạ Úc khẽ thở phào.
Cậu không phải không nhận ra được giọng nói của Thẩm Hựu Đường có điểm không bình thường, nhưng bây giờ Thẩm Hựu Đường đã có bạn gái, điểm không bình thường này cũng không có ý nghĩa gì nữa.
Cậu chưa bao giờ lãng phí thời gian vào chuyện không có kết quả.
Hạ Úc ngồi bên bàn, ánh mắt bình tĩnh nhìn ipad.
Ngón tay trượt nhẹ trên màn hình, tiếp tục hoàn thành công việc lúc nãy -- Cậu đang tìm linh cảm cho tác phẩm tiếp theo.
Bình thường linh cảm của cậu chính là từ những bài viết thú vị trên ipad mà ra, cũng như video và bản ghi âm có ảnh minh họa xinh đẹp.
Nhưng dạo gần đây, cậu không có được linh cảm từ trên đây được nữa.
Chuyện này cũng khiến cậu không đang bài viết mới trên twitter gần một tháng, không cần nhìn cũng biết, khu bình luận trên trang của mình chắc chắc đang bị thúc giục rồi.
Nhưng không có linh cảm chính là không có linh cảm, cậu không thể nào tùy tiện vẽ một bức tranh đăng lên lừa gạt mọi người được.
Sau khi bấm dừng một lúc, cậu đổi kênh khác, chuyển sang kênh truyền hình văn hóa văn nghệ đầy nội hàm.
Ở đây tác phẩm thiên về trường phái văn nhã, không kích thích trực tiếp mà lại có thể nhẹ nhàng lặng lẽ câu ra dục vọng, như có như không mà dẫn dắt người xem, khiến họ chủ động tưởng tượng liên tưởng tới những hình ảnh bị ẩn giấu đi kia.
Sau khi xem kênh này một lúc lâu sau, Hạ Úc cũng không thể đưa ra quyết định.
Cuối cùng, cậu tắt trang web, tắt ipad đi.
Ánh sáng màu cam bảo vệ mắt từ phía trên chiếu xuống, Hạ Úc rũ mắt, bóng của lông mi che khuất tầm mắt.
Không đủ.
Cái này cũng không đủ.
Hạ Úc có thể rõ ràng cảm nhận được, nhu cầu của mình lại tăng lên rồi.
Chỉ xem hoặc nghe những thứ này đã không thể nào thỏa mãn cậu được nữa, bất kể là phim ảnh, âm thanh hay video... đối với cậu mà nói cũng như nhai sáp vậy, hình ảnh kích thích, nội dung mờ ám cũng không thể nào gợi ra gợn sóng nào trong lòng, trái lại càng làm cho dục vọng ngày càng tăng cao.
Chúng không thể nào khiến cậu thỏa mãn thì nói gì đến chuyện cho cậu linh cảm.
Cậu nghĩ, hiện tại cần phải đụng chạm cơ thể nhiều hơn rồi.
Cần phải ôm ấp, hôn hít trực tiếp, cùng với lấp đầy trong thực tại, mà không phải cưỡng ép chính mình hòa vào tác phẩm của người khác, dựa vào tưởng tượng mà thỏa mãn.
Những thứ này đều là giả tạo.
Không thể nào khiến cơn khát của cậu mất đi mà càng làm cho nó sâu đậm hơn.
Bây giờ không chỉ linh cảm của cậu khô cạn mà thân thể cũng cạn kiệt theo.
Hạ Úc khẽ thở dài, lấy ra một quyển sách ảnh, lật xem tranh bên trong.
Quyển này tổng cộng có tám mươi trang, nhưng bây giờ chỉ còn lại không tới bốn mươi trang, những trang khách đều bị cậu xé đi mất.
Mà không tới bốn mươi trang giấy vẽ ở trong, tranh vẽ chỉ có không tới mười trang, trong đó còn bị trùng nhau, cho nên tranh bên cạnh tổng cộng lại chỉ có năm bức.
Còn phải xóa đi một cái.
Bởi vì ngày hôm nay trong quán rượu, cậu nhìn thấy người này lén lút nắm tay một nam sinh.
Cứ như vậy, chỉ còn sót lại bốn bức.
Theo thứ tự là trưởng câu lạc bộ bóng rổ, Chu Đỉnh, cùng với phó câu lạc bộ, Lục Tư Nguy, còn có thành viên sáng giá của câu lạc bộ nhảy cao đội điền kinh.
Bốn người này đều có chiều cao trên một mét tám lăm, nhan sắc cùng vóc dáng tuyệt đối là cực phẩm trong đồng niên.
Nhưng cũng...
Chưa từng nói chuyện yêu đương.
Đương nhiên, rốt cuộc là có hay không cậu cũng không biết được rõ ràng, chỉ có thể nói là mấy người này ít nhất bên ngoài đều chưa từng có người yêu, mọi người đều biết là cẩu độc thân.
Điều này là quan trọng nhất.
Bởi vì Hạ Úc không đụng vào trai thẳng, cũng không đụng vào người đã có đối tượng.
Mấy người này lúc năm nhất, năm hai đại học nông nổi nhất cũng chưa từng nói chuyện yêu đương, khiến cho tính hướng vẫn khiến cho Hạ Úc nghi ngờ, vẫn cần phải tiếp tục quan sát thêm.
Về phần tại sao luôn khống chế mà không xuống tay, chủ yếu bởi vì không xác định được nhân phẩm của đối phương.
Hơn nữa, trước đó còn có một ứng cử viên sáng giá, Thẩm Hựu Đường.
Sở dĩ Hạ Úc lo lắng nhiều như vậy, bởi vì cậu không muốn để cho người khác biết được mình là gay.
Cậu cần một người bạn đời hoàn hảo, trên giường thỏa mãn, dưới giường miệng kín như bưng, nhất định phải giữ kín mối quan hệ của họ, không thể để lộ ra ngoài. Hợp thì tiến tới, không hợp thì giải tán, tuyệt đối không day dưa dông dài, dây dưa không dứt.
Mà tốt nhất, vẫn hy vọng người đó có thể là người có thể bàn luận chuyện nhân sinh.
Không những có thể yên tâm giao phó cơ thể, mà cũng có thể giao phó cho những cảm xúc ngột ngạt bị đè nén dưới đáy lòng nhiều năm không được giải tỏa, hai bên lại có thể miệng kín như bưng. Hình thức ở chung giống như "bạn tình tạm thời", không quan tâm quá khứ, cũng không bàn luận chuyện tương lai, hiện tại hai ta chính là một đôi yêu đương cuồng nhiệt, có thể cùng đối phương làm bất cứ chuyện gì hai người yêu nhau làm được, mà đến lúc thích hợp, chúng ta liền trở thành hai người xa lạ, cùng lắm là làm bạn với nhau, không có bất kì mối quan hệ mật thiết nào nữa.
Chuyện này không phải ai cũng có thể làm được.
Huống chi ngoại trừ nhân phẩm ra, yêu cầu của Hạ Úc đối với đối phương cũng cực kì cao, cho nên mới nhắm vào những người này.
Cậu muốn thỏa mãn sinh lý cá nhân, cũng muốn tâm mình bị chinh phục.
Đau đớn cũng không quá quan trọng, đối phương nhất định phải có thể đem tới cảm giác kích thích cho cậu.
Nhân phẩm Thẩm Hựu Đường được cậu quan sát hai năm rưỡi, vẫn có thể tin được.
Người hắn trổ mã cao lớn, đẹp trai, hơn nữa năm nhất cùng phòng với cậu, Thẩm Hựu Đường tính tình hào sảng, sau khi quen biết lẫn nhau, hắn tắm xong liền theo thói quen chỉ mặc mỗi cái quần lót lắc lư trong kí túc xá, cho nên...
Hạ Úc biết hắn đạt đủ tiêu chuẩn.
Mấy người khác thì Hạ Úc không biết, cậu cũng không muốn làm gì mờ ám để biết kích thước nơi đó cả.
Mà dựa theo vóc dáng cùng ngoại hình của họ thì...
Căn bản chắc cũng không kém nhau cho lắm nhỉ.
Cậu nhẫn nại lâu như vậy, chính là tìm để tìm được một người phù hợp với mình.
Đồng thời cũng bởi vì cậu không muốn có bất kì rủi ro nào.
Cậu thích vui vẻ.
Nhưng cũng muốn an toàn.
Thẩm Hựu Đường bị loại ra khỏi danh sách, như vậy, đối tượng hàng đầu tất nhiên sẽ bị Chu Đỉnh thay thế.
Bây giờ đầu học kì năm ba chưa xong, qua hết năm chính là học kì sau.
Đến năm tư đại học bọn họ không có lớp, thi nghiên cứu sinh hay đi làm là do tự mình lựa chọn, cũng không nhất thiết phải ở lại trường học, chỉ cần phải hoàn thành luận văn, lúc cần bảo vệ luận án thì trở về trường học một chuyến là được, cho nên, năm tư đại học có thể nói là hoàn toàn tự do.
Cái này cũng là do Hạ Úc tỉ mỉ chọn thời điểm an toàn cho mình.
Kế hoạch của cậu chính là, cậu sẽ ở lại trường, học kì 2 năm ba sẽ đưa ra lựa chọn cùng thử nghiệm.
Nếu như may mắn tìm được người phù hợp, lại còn là người tốt nhất, vậy thì ba kì sau cùng năm tư đại học cậu sẽ thuộc về đối phương, bọn họ có thể thỏa thích hưởng thụ "thời gian có hạn" này, thậm chí phát triển lâu dài cũng không phải không được. Nếu như xảy ra chuyện bất trắc, thời gian nửa cái học kì cũng đủ để cậu tìm hiểu đối phương, chỉ cần đến năm tư đại học, cậu hẳn là có thể kiên quyết chia tay, đối phương cũng sẽ không thể đi tìm cậu.
Hơn nữa, từ góc độ xác suất, sinh viên dù sao cũng sẽ sạch sẽ, đơn thuần hơn người lăn lộn trong xã hội nhiều.
Cậu vẫn hi vọng mình sẽ tìm được người lúc còn đang trên ghế nhà trường.
Nếu không sau khi đi qua lò nhuộm mang tên "xã hội", thì sẽ càng phức tạp hơn nữa.
_____________
Chu Đỉnh sau khi về trường không trực tiếp quay lại kí túc xá mà lại đi sân bóng rổ luyện tập.
Giày thể thao ma sát với sàn nhà, phát ra tiếng vang ken két.
Bỗng nhiên, tiếng bước chân im bặt đi, Chu Đỉnh tại vạch số ba nhảy lên thật cao, bóng trong tay cũng xẹt qua một đường parabol trong không trung, chuẩn xác rơi vào rổ.
Sau khi ghi điểm, hắn tùy ý kéo vạt áo lên lau cái trán ướt đẫm mồ hôi, sau đó đi nhặt bóng, đi ra lề nghỉ ngơi.
Hắn vừa uống nước vừa cầm điện thoại lên xem thì phát hiện có tin nhắn lạ.
Mở ra mới nhớ ra người đó là Hạ Úc.
Limbo: [Hình ảnh]
Limbo: "Dáng người cậu đẹp thật, lúc vẽ tôi có dùng để tham khảo một chút. Nếu như cậu cảm thấy khó chịu thì xin lỗi nhé."
Chu Đỉnh mở ảnh ra xem qua rồi trả lời: "Đây là bức tranh cậu vẽ lúc chiều à?"
Limbo: "Đúng vậy. "
Z: "Cậu không phải là vẽ Kobe à?"
Limbo: "À, thật ra tôi vốn định vẽ người Châu Á, chỉ là khá thích Kobe nên vẽ số 24 thôi. "
Z: "Số áo tôi cũng là 24 này."
Limbo: "Tôi biết mà, tôi xem trên vòng bạn bè của cậu rồi."
Z: "Cho nên cậu xem ảnh của tôi chỉ là vì dáng người thôi à?"
Ở bên kia, Hạ Úc hơi mở to hai mắt.
Cậu chẳng qua chỉ là thăm dò đối tượng lần này như thường lệ, đợt trước cậu cũng thăm dò những người khác như thế, nhưng những người khác đáp lại đại loại đều là "Không vấn đề gì", chỉ có Chu Đỉnh tựa như get được ý đồ dò xét.
Cậu đặt bút vẽ trong tay xuống, lấy lại bình tĩnh rồi trả lời: "Đúng thế."
Tiếp theo liền bồi thêm một câu: "Không thì cậu cho rằng tôi đang nhìn cái gì?"
Cậu liền tiếp tục thăm dò lần nữa.
Màn hình hiển thị đối phương đang nhập tin nhắn.
Nhưng đợi một lúc lâu cũng không thấy tin nhắn nào gửi tới.
Chuyện này trái lại càng khiến Hạ Úc mong đợi hơn.
Ngày hôm nay liên tục mất đi hai ứng cử viên chất lượng cao, cậu cảm thấy rất xui xẻo, lẽ nào đây chính là cái gọi là hi vọng, mất cái này được cái kia sao? Đối tượng quan sát còn lại của cậu không lẽ chính là người sáng giá nhất sao?
EDIT: Câu cuối tui chém đó, tra gg không có ra, để đây cho mn sửa nha 🥲
他另外的观察对象竟然直接到他面前亮马甲了?
Một lúc sau, tin nhắn rốt cuộc cũng được gửi đi.
Hạ Úc lập tức mở ra, nhưng mà một giây sau, khóe miệng đang cong trong nháy mắt liền biến mất. Chỉ thấy đối phương trả lời:
Chu Đỉnh: "Giày tôi chơi bóng là giày phiên bản giới hạn của AJ với LV đó."
Tác giả có lời muốn nói:
Hạ Úc: Tôi hạn hán lời với thế giới toàn trai thẳng này: )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro