Chương 5: Muốn liếm cơ bụng của đàn ông
Edit, Beta: Nấm nhỏ.
Ngẩng đầu nhìn thời gian một chút, Hạ Úc đứng dậy thu dọn đồ đạc.
Bạn học ngồi bên cạnh thấy vậy liền hỏi: "Hạ Úc, cậu không vẽ à?"
"Ừ, có chút việc."
Cuối tuần không lên lớp, trong phòng học cũng chỉ có thầy làm việc đúng giờ, bọn họ có thể tự phân bổ thời gian, chỉ có điều vì phải hoàn thành bài tập cùng với kì thi học kì đang sắp tới, đa số học sinh đều sẽ chọn ngồi trong lớp để vẽ.
Hạ Úc mang khẩu trang, đeo túi xách, trực tiếp đi về phía nhà thi đấu.
Hôm nay là ngày diễn ra cuộc thi nội bộ của câu lạc bộ bóng rổ. Vu Nhạc đã nói với cậu rằng, thật ra trận đấu nội bộ giữa đội một và đội hai trường là một trận đấu tuyển chọn trá hình, nhằm chọn ra những thành viên có tài từ đội hai sang đội một. Bọn họ đều đi lên từ đó,
Đi chưa được mấy bước, điện thoại di động liền có tin nhắn mới.
Vu Nhạc: Tới đâu rồi, tới đâu rồi? Sắp bắt đầu rồi!
Hạ Úc: Tới ngay đây.
Hạ úc khẽ thở dài, quả nhiên trông chờ vào tự nhiên đúng là không thể mà.
Vốn dĩ cậu không định tới, cậu sợ lạnh, bình thường mùa đông sẽ đều đóng đô ở 2 chỗ duy nhất là ký túc xá và phòng học, bữa trưa cũng rất ít khi xuống nhà ăn mà chỉ ở phòng học ăn bánh mì, mà Vu Nhạc có lẽ không cảm nhận được ngữ khí của cậu, tự nhiệt tình thực hiện lời mời xem bóng hồi trước, lúc lôi kéo cậu chơi đấu địa chủ hỏi một tiếng, chơi xong lại hỏi một tiếng, hỏi đến nỗi cậu không thể không đáp ứng.
Vu Nhạc: Đang ở đâu đó? Tôi chừa hàng ghế đằng trước cho cậu nè!
Hạ Úc: Đang đến cửa rồi đây.
Vu Nhạc: Tôi sắp vào trận rồi, cậu đến rồi thì lên đằng trước ngồi đi, phía trước ghế nào trống thì đều có thể ngồi!
Hạ Úc: OK
Lúc cậu đến sân bóng, trận đấu dường như đã bắt đầu rồi, vậy mà không hề kịch liệt, tiết tấu rất chậm, càng giống như là đang làm nóng người.
Hạ Úc nhìn xung quanh bốn phía, phát hiện đang có rất nhiều người tới, bên trong sân hơn nửa số ghế đã kín mít.
Cậu tùy tiện tìm vị trí bên cạnh ngồi xuống, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Chu Đỉnh chạy ở giữa sân, hắn mặc đồng phục bóng rổ đỏ rực, vẻ ngoài xuất sắc cùng với tỷ lệ cơ thể hoàn hảo khiến cho hắn đứng giữa đám người như hạc giữa bầy gà.
Không bao lâu, người trung niên đứng bên sân đã huýt sáo.
Tiết tấu chậm rãi trong sân trong nháy mắt lập tức tăng tốc, Hạ Úc liếc liếc nhìn toàn sân đấu, không nhanh không chậm lấy trong túi ra một quyển sổ.
"Hạ Úc?!" Một âm thanh vui vẻ bất ngờ vang lên bên cạnh.
Hạ Úc ngẩn người, nghiêng đầu liền nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Thẩm Hựu Đường.
Thẩm Hựu Đường trong tay cầm một thùng nước khoáng, trên mặt tràn đầy ý cười: "Cậu đến đây xem tôi à?"
Không chờ Hạ Úc trả lời, hắn liền kéo tay cậu đi về phía trước mặt, "Đi cùng tớ, tớ dẫn cậu ngồi ở hàng trước, ở đây xem sao bằng được ghế trước chứ. Sao hôm nay cậu lại đột nhiên đến xem thi đấu thế? Hồi trước tôi bảo cậu cỡ nào cậu cũng không đến mà."
"Rảnh nên tới xem một chút thôi." Hạ Úc nắm chặt vở cùng túi sách, nên bước chân có chút lảo đảo.
Thẩm Hựu Đường chú ý tới, lập tức đi chậm lại, nói: "Hiện tại vừa mới bắt đầu nửa trận đầu thôi, tôi chưa lên, tôi lên nửa trận sau cơ. Tên nhóc này hoàn toàn chưa từng thấy dáng vẻ anh đây chơi bóng rổ đúng không? Anh bảo với cậu rồi, ngầu bá cháy luôn!"
Đi tới phía trước, Thẩm Hựu Đường đem nước đặt trên đất, xoay người lại, ấn vai Hạ Úc xuống khiến cậu ngồi ngay chỗ bên cạnh mình.
"Đây là bạn thân tôi, Hạ Úc." Thẩm Hựu Đường giới thiệu với đồng đội của mình.
Hạ Úc với bọn họ cũng không quen thuộc, chỉ gật đầu chào hỏi.
"Cậu muốn vẽ tranh à?" Thẩm Hựu Đường liến nhìn vở trong tay Hạ Úc.
Hạ Úc biểu cảm tự nhiên gật đầu: "Chuẩn bị luyện tập vẽ dáng người chút."
"Cậu vẽ tôi thử xem."
Thẩm Hựu Đường giọng điệu vui vẻ, mang theo ý khoe khoang, "Gần đây mỗi ngày tôi đều đi phòng tập gym đó, sắp có sáu múi cơ bụng rồi, muốn xem không?" Nói xong liền muốn vén áo lên.
Hạ Úc đè tay hắn lại: "Biến!"
"Ha ha, giỡn thôi mà." Thẩm Hựu Đường cười với cậu.
Lúc này, huấn luyện viên cách đó không xa kêu hắn một tiếng, Thẩm Hựu Đường ngẩng đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh, liền nói với cậu, "Huấn luyện viên tìm tôi có việc, tôi đi qua đó một chút."
Hạ Úc ừ một tiếng: "Đi đi."
Nói xong ngồi thẳng, ánh mắt liền hướng về phía sân đấu khí thế ngất trời.
Cậu rất dễ dàng phân biệt được mục tiêu mới của mình giữa đám người đang chạy trong sân - Lục Tư Nguy.
Cậu cũng nhìn thấy Chu Đỉnh, nhưng hắn đã rớt khỏi vị trí thứ nhất trong danh sách nên Hạ Úc chỉ liếc qua một cái, sau đó ánh mắt liền tập trung trên người Lục Tư Nguy.
Lục Tư Nguy nhìn qua có vẻ tinh tế hơn một chút so với Chu Đỉnh, cũng nhã nhặn hơn hắn một chút.
Lối chơi tuy rằng hơi kém hơn một chút, đường chuyền linh hoạt, cũng không chủ động dẫn banh mà biểu hiện rất ổn định, không có gì gây kinh diễm nhưng cũng sẽ không xảy ra sai sót.
Nhưng như vậy không có gì đặc sắc, muốn xem...
Vẫn là phải xem Chu Đỉnh.
Tầm mắt cậu vẫn luôn không tự chủ được hướng về phía Chu Đỉnh, qua mấy lần như vậy, Hạ Úc cũng đành giơ tay đầu hàng, ánh mắt nghiêm túc tập trung trên người Chu Đỉnh
Điều khiến Chu Đỉnh vừa vào trận đã hấp dẫn cậu, chính là dáng vẻ trên sân bóng.
Hạ Úc cảm giác rằng có người ở một số khoảnh khắc sẽ tỏa ra từ trường, có thể dễ dàng hút lấy ánh mắt của người khác, khó có thể dời đi. Mà Chu Đỉnh chính là người như vậy, sân nhà của hắn chính là sân bóng trên kia.
Trước kia Hạ Úc chưa từng trực tiếp xem Chu Đỉnh chơi bóng, mà chỉ ở trên diễn đàn xem phát sóng trực tiếp với ảnh trong trận của hắn.
Cậu biết Chu Đỉnh là át chủ bài của câu lạc bộ bóng rổ, hắn chơi bóng rất ngông cuồng, trái ngược hoàn toàn so với vẻ ôn hòa thường ngày.
Hôm nay xem trực tiếp mới biết, quả nhiên là danh xứng với thực.
Trên sân bóng, vẻ ngoài Chu Đỉnh không chỉ vô cùng mạnh mẽ, năng lực phản xạ cũng vô cùng tốt, giống như sói đói nhìn thấy con mồi, cũng vừa giống như mũi tên đang giương lên, sẵn sàng lao tới. Hắn không chỉ là bộ não của cả đội, mà hắn còn là cầu thủ có sức công phá mạnh nhất, mang theo đồng đội phá tan phòng tuyến đối thủ, chỉ để đập bóng vào rổ của đối phương.
Động tác ngang tàn, ánh mắt ác liệt.
Trên sân bóng hắn là sự tồn tại không thể chống lại!
Hạ Úc biết điều đó, đương nhiên đội hai bên kia cũng biết, vậy nên bọn họ trực tiếp để ba người đến kèm Chu Đỉnh!
Lúc này, Chu Đỉnh đang dẫn bóng, bên kia có ba người giang tay hướng về phía hắn nhìn chằm chằm.
Trong lúc nhất thời hắn không có cách nào phá vòng vây, mà nhìn dáng vẻ hắn cũng không có ý định chuyền bóng, như là đang tìm kiếm điểm đột phá.
Tay để trên vở dần dần nắm chặt, Hạ Úc không biết lúc nào đã hòa vào không khí ở sân bóng.
Môi mỏng cậu khẽ nhếch, tâm tình đều bị kích động, cùng với những người xung quanh đều giống nhau, lực chú ý toàn bộ đều rơi vào trên người Chu Đỉnh, suy đoán hành động của hắn, là truyền bóng, hay là dùng động tác giả để thoát thân?
"Lục nhi, có muốn uống nước không?"
Một bình nước đã được mở nắp đưa tới trước mặt, làm Hạ Úc giật mình một cái, đồng thời cũng làm phân tán lực chú ý.
Cậu theo bản năng mà lịch sự đón lấy: "Cảm ơn."
Nhưng không cầm chắc, nước trong bình sánh ra một chút.
Hạ Úc vội vàng đóng sổ lại, lấy giấy trong túi ra.
"Oaaaaa!"
Ngay lúc này, trên sân đấu truyền tới từng tiếng thán phục!
Hạ Úc lập tức ngẩng đầu lên, phát hiện không thấy Chu Đỉnh phòng thủ gì, trực tiếp lấy đà tại chỗ ném bóng vào rổ!
Phải biết hiện tại hắn cách vạch ba điểm ở ngoài còn xa hơn một khoảng, gần ở giữa sân, khoảng cách xa như vậy cộng với ba người phòng thủ, đối với tuyển thủ ở các giải đấu chuyên nghiệp cũng không thể nào ném được chuẩn xác, huống hồ gì là một sinh viên đại học như hắn?
Có lẽ con người đều trông chờ vào kì tích và bất ngờ.
Toàn bộ khán giả trong hội trường đều mong trái banh này có thể vào rổ, sự mong đợi dần tiến tới cao trào!
Chu Đỉnh nhảy rất cao, cả người ổn định trên không trung, cánh tay dài ném đi, bóng trong tay hắn liền lao về phía rổ đối phương.
Trong TV hoặc tiểu thuyết có thể dùng cảnh này quay chậm đặc tả rất lâu, nhưng hiện thực cũng chỉ mất có ba bốn giây.
Chu Đỉnh đã tiếp đất, bóng vẫn còn bay trên không trung.
Sau khi tiếp đất, hắn không thèm quay đầu liếc bóng một cái, mà chạy thẳng về phía khác. Khóe miệng hắn khẽ nhếch, tựa như là vô cùng tự tin trái này nhất định có thể vào rổ.
Quả nhiên, trời cao đứng về phía hắn!
Banh vào!!!
Một giây sau, trong sân tiếng hét vang dội nổ ra như muốn thổi bay cả trần nhà!
Hạ Úc cũng bị ảnh hưởng đến có chút máu huyết sôi trào, kìm lòng không đặng mà vỗ tay.
Thẩm Hựu Đường thấy cậu như vậy liền liếc nhìn Chu Đỉnh trên sân, nhất thời không biết cảm xúc của mình bây giờ thế nào, chỉ uống một ngụm nói: "Chu Đỉnh rất lợi hại."
Hạ Úc gật đầu, than thở nói: "Quả thật là lợi hại."
Thẩm Hựu Đường quay đầu lại, một lúc lâu sau mới thấp giọng nói: "Tôi cũng không kém."
...
Cuộc thi đấu nội bộ của câu lạc bộ bóng rổ không phức tạp như cuộc thi chính thức. Sau nửa trận, một đám người mới liền đi lên thay thế.
Thẩm Hựu Đường cũng lên, trước khi đi nhất định phải đập tay với Hạ Úc : "Vậy tiếp theo nhìn cho kĩ, xem biểu hiện của anh đây cho tốt."
Hạ Úc đập tay với hắn: "Biết rồi, đi đi."
"Cần cậu phải nhắc à!"
Nói xong Thẩm Hựu Đường liền đi, lúc này Chu Đỉnh vừa vào khoác khăn mặt đi tới.
Người của hắn nóng hổi, vừa đi tới liền hỏi: "Cậu tới từ khi nào vậy?" Vẻ mặt hắn tự nhiên, như là đã quên mất chuyện lúng túng trước đây.
Hạ Úc vẻ mặt bình tĩnh kéo cao cổ áo, hắn cảm giác Chu Đỉnh vừa đi tới, không khí xung quanh như đang nóng dần theo.
Cậu trả lời: "Vừa lúc bắt đầu trận đấu là đã tới rồi."
"À, chai nước này tôi uống nhé." Hắn cầm lấy chai nước trên ghế bên cạnh Hạ Úc, vặn nắp ra rồi một hơi uống sạch.
Hạ Úc há miệng, liền ngậm lại.
Bình nước đó.... Cậu đã uống rồi, mặc dù cũng coi như đầy nhưng cậu đã chạm môi rồi.
Nhưng Chu Đỉnh lại không hề hay biết, uống hết xong liền cầm một bình khác đổ từ trên đầu xuống.
Nước từ đỉnh đầu chảy xuống, trong nháy mắt quần áo đã ướt nhẹp, dưới ánh đèn liền sáng lên như thoa một tầng dầu, đường cong cơ thể cũng càng thêm rõ ràng.
Hạ Úc do dự một chút, nói: "Như vậy không tốt cho cơ thể đâu."
Lồng ngực Chu Đỉnh phập phồng, còn há miệng thở dốc: "Nhưng nóng quá."
Bên trong sân bóng rổ vẫn luôn mở điều hòa ổn định ở 28 độ.
Sau khi chạy nhảy kịch liệt bên trong nửa tiếng, quả thật có thể khiến người ta nóng nực cả người.
"Chu đội trưởng, vứt 2 chai nước qua đây đi!"
Chu Đỉnh khom lưng, bàn tay có thể một tay cầm lấy trái bóng rổ lấy một lượt liền cầm được ba chai, hắn trực tiếp ném sáu chai nước qua: "Đủ chưa?"
"Được rồi!"
Chu Đỉnh vừa nói xong, hắn liền vuốt tóc ướt ngược về sau, vừa ổn định hô hấp vừa nhìn sân bóng rổ.
Ánh mắt hắn dần trở nên chăm chú, bởi vì đội hai có vài hạt giống tốt, hắn cần phải quan sát thật kĩ.
Hạ Úc liếc nhìn nước đang đọng trên tay hắn, lấy khăn ướt trong túi sách ra: "Cậu có muốn..."
Vừa mới đưa tay lên, chỉ thấy Chu Đỉnh vén vạt áo, thản nhiên lau nước trên mặt.
Cơ bụng săn chắc lộ ra, tuyến nhân ngư đẹp đẽ gần như đập vào mắt Hạ Úc. Trên đó còn có giọt nước đọng lại trượt xuống dọc theo đường nét cơ thể, không biết là mồ hôi hay là nước, cuối cùng thấm vào vạt quần, để lại vệt nước sẫm màu.
Hạ Úc theo bản năng liếc mắt nhìn xuống, sau đó nhang chóng dời đi.
Cậu trừng mắt nhìn, có chút co quắt siết chặt khăn ướt trong tay.
Cậu cảm thấy được bên cạnh mình như là có thêm một cái lò lửa, nhiệt độ nóng hổi khiến má bên phải cậu cùng lỗ tai đều đã đỏ ửng, cổ họng cũng hơi khô khốc.
....
Chưa xem xong trận, Hạ Úc liền tìm lý do để rời đi.
Cậu không trở về phòng học mà đi về ký túc xá, cả người nằm trên giường hình chữ đại.
Cậu đeo tai nghe, bật kịch truyền thanh thích nghe nhất lên, nghe được một phút liền tắt đi.
Bởi vì cậu phát hiện, so với kịch truyền thanh âm thanh kích thích triền miên, thân thể nóng hổi của Chu Đỉnh sau khi đánh bóng, lơ đãng lộ ra cơ bụng ẩm ướt mồ hôi, ngược lại càng có tính sát thương, càng dễ dàng khơi gợi dục vọng của cậu hơn.
Tui không hiểu 2 đoạn trên, quăng raw ở đây có gì sai nhờ mn sửa nha 😭
他戴上了耳机,放起了他最喜欢的音频,可只听了一分钟就把音频关掉了。
因为他发现,比起CV们缠绵悱恻的声音,周鼎那打完球后热腾腾的身体和不经意间露出的汗湿的腹肌,反而对他更有冲击力,更能勾起他的欲望。
Thậm chí cậu còn cảm nhận được lúc Chu Đỉnh vén quần áo lên, bản thân còn ngửi được mùi vị hormone tràn đầy dã tính.
Lửa nóng hừng hực, có thể đem lý trí của người ta thiêu cháy đen, khiến khứu giác sôi trào.
Cũng khiến cho cậu lần đầu tiên trong đời có cảm giác muốn liếm cơ bụng của đàn ông... tâm trạng kích động.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro