Chương 1 - Đội Cảnh Khuyển 01
Edit by meomeocute
Chương 1: Không có con mèo nào không ghét chó.
_____
Sau một trận mưa thu, thành phố A hoàn toàn bước vào mùa thu, không khí ẩm lạnh, trên mặt xi măng của khu dân cư đọng lại những vũng nước, phản chiếu bầu trời xám chì.
Đột nhiên, một bóng đen nhỏ lao vút qua, móng vuốt trắng giẫm lên vũng bùn, làm mặt nước tĩnh lặng bị khuấy tung.
Không chỉ móng vuốt, toàn thân Phách Nhĩ giờ đây cũng ướt sũng, lông mèo kết lại thành từng búi, nhăn nhúm dính sát vào người. Cậu run rẩy vì lạnh, nhưng chẳng có thời gian liếm lông, chỉ biết không ngừng chạy trốn về phía trước.
Mà ngay sau lưng cậu, một con chó kéo xe Alaska to như ngọn núi đang nhe nanh, hào hứng đuổi theo!
Chú mèo nhỏ Phách Nhĩ vừa chửi thầm vừa co đầu rút cổ bỏ chạy. May mà con chó lớn kia có dây buộc ở cổ, phía sau còn có một đứa trẻ dắt, cho nên chỉ cần cậu chạy ra khỏi phạm vi hoạt động của con chó là có thể thoát nạn...
Thế mà đúng lúc này, đứa trẻ kia lại buông tay, còn hưng phấn chỉ vào Phách Nhĩ: "Là con chuột! Bắt nó! Mau lên, Bá Vương, đuổi theo!!"
Con Alaska mất đi ràng buộc, "gâu gâu" hai tiếng đầy vui vẻ, hoàn toàn bung sức chạy, lưỡi thè ra, hùng hổ đuổi về phía Phách Nhĩ.
Phách Nhĩ sợ đến mức hồn bay phách tán, lông ướt trên lưng cứng đờ dựng đứng, điên cuồng bỏ chạy.
Đáng ghét thật! Tại sao lại có sinh vật ghê tởm như chó, tại sao cậu lại trở nên yếu đuối thế này, tại sao lại bị vứt vào cái thế giới xui xẻo này!
Đúng vậy, Phách Nhĩ vốn không thuộc về nơi này. Cậu nguyên là hoàng tử của Tinh Cầu Mèo, sống cuộc đời ung dung tự tại, kết quả là trong lễ trưởng thành, cậu vô tình làm vỡ Thánh Cốc của Tinh Cầu Mèo, mấy tên tế tư mèo liền dâng tấu, nói Phách Nhĩ quá nghịch ngợm, thiếu mèo đức...
Thế là, Phách Nhĩ xui xẻo bị đày xuống Đại Thiên Thế Giới, đầu thai làm một con mèo bình thường trong thế giới này, bắt đầu rèn luyện.
Thật là xui xẻo chết tiệt! Thánh Cốc đặt cao như thế, có con mèo nào chịu được không gảy hai cái chứ, sao lại bảo cậu nghịch tay?!
Phách Nhĩ không phục! Mấy tên đó rõ ràng ghen tị với cậu!
Tóm lại, Phách Nhĩ bị ném vào một khu dân cư bình thường trong thế giới này, đầu thai thành một chú mèo con hoang, lông đen phía trên, trắng phía dưới, giống như một con mèo sữa.
Phách Nhĩ quen sống sung sướng, gần như không có khả năng sinh tồn như một con mèo hoang. Vài tuần đầu, cậu còn có thể theo mèo mẹ, dựa vào sữa mẹ và thức ăn mà mẹ tha về để sống qua ngày, thế nhưng vào một chiều hai tuần trước, mèo mẹ mang theo mấy đứa con chuyển sang khu khác, lại để quên Phách Nhĩ đang ngủ trưa ở đây!
Thế là Phách Nhĩ, mới hơn một tháng tuổi, bị ép bắt đầu cuộc sống tự lập.
May mà trong khu dân cư này ngoài mèo, còn có rất nhiều con người.
Phách Nhĩ đã sớm nghe nói, con người là người bạn trung thành nhất của loài mèo, giờ nhìn lại quả đúng là vậy. Con người đều rất tôn trọng cậu, dâng tặng đủ loại đồ ngon, que thịt mèo, đồ hộp, thịt sấy nhỏ, mùi vị tuyệt đỉnh.
Phách Nhĩ rất hài lòng, nên cũng không tiếc gì việc cọ cọ thân, lật bụng phô bày, phát ra sức hấp dẫn với đám con người kia, y như lúc còn ở Tinh Cầu Mèo chào hỏi thần dân.
Nhưng cuộc sống trong khu dân cư không phải lúc nào cũng thuận lợi. Ngoài con người, thế giới này còn có nhiều thứ Phách Nhĩ chưa từng thấy, ví dụ như... chó.
Trên Tinh Cầu Mèo vốn không có chó. Phách Nhĩ trước đây chỉ đọc qua loài này trong sách, nghe nói chúng to lớn, hôi hám, làm người ta phát ngấy, không có con mèo nào mà không ghét chó.
Nhưng Phách Nhĩ không ngờ, loài chó này không chỉ đáng ghét, mà còn cực kỳ nguy hiểm! Cậu đã không ít lần bị chó rượt đuổi trong khu dân cư rồi.
Ví như bây giờ, con chó tên Bá Vương kia đuổi theo sát rạt, tiếng sủa vang trời, bên tai Phách Nhĩ toàn là tiếng thở phì phò đầy phấn khích của đối phương.
Hàm răng con chó kia còn dài hơn móng vuốt mèo của cậu, mõm to hơn cả thân mèo nhỏ của cậu, nếu bị nó bắt được, Phách Nhĩ chắc chắn sẽ bị ăn sống!
Tuyệt đối không được. Phách Nhĩ nghĩ: Cậu sợ bẩn, sợ đau, sợ răng nanh của thú dữ, càng không muốn kết thúc cuộc sống mèo ở thế giới này một cách vô duyên như thế!
Bản năng sinh tồn của loài động vật nhỏ trỗi dậy, Phách Nhĩ sải hết tốc lực, nhanh chóng băng qua quảng trường, lao vào một hàng rào xanh thấp.
Bụi cây thấp, con chó lớn tạm thời không chui vào được, chỉ có thể thở hổn hển vòng quanh bên ngoài.
Phách Nhĩ thở phào một hơi, nằm rạp xuống, nhịp tim dần ổn định. Cậu quay đầu nhìn bóng dáng con chó đi vòng vòng, khẽ hừ một tiếng.
Hừ, chó ngốc, đến chui khe cũng không biết.
Phách Nhĩ dù mệt rã rời nhưng vẫn tao nhã liếm móng, tiện thể thưởng thức bộ dạng ngốc nghếch của con chó bên ngoài hàng rào.
Không ngờ đúng lúc này, trên đầu Phách Nhĩ bỗng vang lên một tiếng hét: "Ở đây nè, Bá Vương, từ đây chui vào!"
Phách Nhĩ hoảng hốt quay đầu lại, liền thấy vẫn là đứa trẻ dắt chó khi nãy, đối phương đang đứng ngoài hàng rào, nhờ có chiều cao nên đã nhìn thấy cậu!
Tệ hơn nữa là đứa trẻ kia còn thò chân vào bụi cây, cưỡng ép giẫm ra một lỗ hổng trong đám cỏ rậm!
Bá Vương vui vẻ kêu một tiếng, men theo lỗ hổng nhảy cái vèo vào trong bãi cây xanh, lao thẳng về phía Phách Nhĩ!
Phách Nhĩ sợ đến hồn phi phách tán, lập tức vung chân bỏ chạy, gần như bật người bay lên.
Thế nhưng vẫn không kịp, cậu bị răng nanh của Bá Vương quệt trúng, phần bụng phía sau truyền đến một cơn đau dữ dội.
Chú mèo nhỏ rên khẽ một tiếng, vì đau mà vung chân đá mạnh, một cú đạp thẳng vào mõm Bá Vương, khiến con chó kia cũng tru lên một tiếng đau đớn.
Phách Nhĩ ngã bịch xuống đất, cậu không kịp để ý đến vết thương đau nhói, lập tức bò dậy chui ra khỏi hàng rào cây.
Bá Vương bị đá một cú cũng nổi điên, lập tức nhảy ra khỏi hàng rào rượt theo.
Đây là một cuộc rượt đuổi sinh tử. Một mèo một chó lao vùn vụt, băng qua cổng khu dân cư, chạy thẳng ra đường cái.
Cơn đau từ vết thương kích thích adrenaline của chú mèo, khiến cậu phát huy tốc độ vượt xa bình thường. Nhưng vết thương cũng khiến thể lực của cậu bị giảm sút. Trên đường bỏ chạy, vết thương bên hông đau không ngớt, để lại một dải máu kéo dài, kích thích thần kinh của kẻ săn mồi phía sau.
Không sao, chỉ cần tìm được một cái cây... chó không biết trèo, trèo lên cây là an toàn...
Nhưng chạy ra rồi mới phát hiện, đoạn đường ngoài khu dân cư Hạnh Phúc dường như đang được sửa chữa, toàn bộ vỉa hè và mặt đường đều bị quây bằng những tấm tôn, ngay cả cây xanh ven đường cũng bị bao kín bên trong.
Phách Nhĩ chạy một quãng dài, bên phải là tấm tôn trơn nhẵn, bên trái là bức tường cao cứng ngắc, con chó lớn phía sau vẫn không buông tha, cậu chỉ có thể tiếp tục chạy về phía trước.
Phách Nhĩ rất nhanh liền kiệt sức, chân mèo bắt đầu mềm nhũn, khoang mũi bị không khí lạnh kích thích đến sưng đau, trước mắt cũng dần trở nên mờ mịt.
Nhưng con chó kéo xe phía sau lại có sức bền kinh người, hoàn toàn không có dấu hiệu giảm tốc.
Phách Nhĩ không ổn rồi... cậu thật sự không chạy nổi nữa...
Cậu choáng váng đầu óc, đột nhiên nhìn thấy bên đường có mấy thanh chắn sắt, theo bản năng nghĩ rằng có lẽ có thể cản được con chó phía sau, liền lập tức chui vào.
Nhưng khi chui qua mới phát hiện, đó không phải là hàng rào thật sự, mà là một cổng chắn xe co giãn tự động, khoảng hở phía dưới rất lớn, căn bản không thể cản chó!
Thế nhưng Phách Nhĩ đã hoàn toàn cạn kiệt sức lực, cậu men theo chân tường tiếp tục chạy mấy bước, loạng choạng rồi ngã gục ở góc tường.
Không được rồi, thật sự không chạy nổi nữa...
Phách Nhĩ thở dốc từng ngụm lớn. Vết thương có đau không? Vẫn đau, nhưng đã bắt đầu tê dại, bây giờ cảm giác rõ ràng nhất của cậu là lạnh, máu chảy khiến thân nhiệt hạ xuống nhanh chóng, nước mưa trên người lại càng khiến cậu khó chịu. Thân mèo nhỏ bé run cầm cập không ngừng, cậu thật sự kiệt sức rồi...
Thế nhưng, ngay khi Phách Nhĩ gần như đã chấp nhận số phận sẽ bị chó ăn thịt, thì con chó lớn vừa nãy vẫn còn hùng hổ đuổi theo lại mãi vẫn chưa xuất hiện.
Hử? Đâu rồi? Bị chắn lại ở thanh chắn sắt thật sao?
Không thể nào, khoảng hở của thanh chắn rất rộng, con chó lớn chỉ cần cúi người là chui qua được, sao có thể bị chặn lại?
Phách Nhĩ lại đợi thêm một lúc, đối phương vẫn không đuổi tới. Cậu mệt đến mức mở mắt không nổi, nhưng vẫn nghe được tiếng bước chân quen thuộc cách một bức tường-Bá Vương đang đi qua đi lại ngoài cổng chắn sắt, dường như rất tức tối, nhưng cuối cùng vẫn không tiến vào, lạch bạch quay về khu dân cư.
Thật sự rút lui rồi.
Phách Nhĩ vẩy tai mèo, gần như không thể tin nổi. Nhưng mặc kệ vì lý do gì, chó lớn đã bỏ đi, mèo nhỏ đã chiến thắng, cậu thoát nạn rồi!
Nhận ra điều đó, tinh thần Phách Nhĩ liền phấn chấn, tầm nhìn cũng rõ ràng hơn, cơn đau nơi vết thương và cái lạnh trên người dường như cũng không còn khó chịu đến vậy. Cậu chống chân mèo nhỏ lên, khó nhọc đứng dậy, định tìm một góc kín đáo khô ráo để nghỉ ngơi.
Thế nhưng ngay giây tiếp theo, khi năm giác quan dần hồi phục, mèo nhỏ bỗng cảm nhận được một mùi vị nồng nặc và đầy áp lực, cùng với tiếng thở đặc trưng của loài động vật dùng miệng để hô hấp-đang ở ngay sát bên người cậu...
Trong khoảnh khắc, Phách Nhĩ dường như nhận ra điều gì đó vô cùng đáng sợ, toàn thân mèo cứng đờ. Cậu chậm rãi quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng.
Chỉ thấy sau lưng cậu, có bốn con chó lớn còn vạm vỡ hơn cả Bá Vương đang lè lưỡi, mắt sáng rực nhìn chằm chằm...
Chúng như bốn ngọn núi đen kịt, chặn chặt mèo con trong góc tường của sân.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro