Chương 13: Đứa trẻ này tốt như vậy
ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni
Lý Tín Dương đỗ xe xong mới phát hiện Úc Nam đang đứng trong trạm xe buýt.
Cậu ta ăn mặc chỉn chu, gọn gàng, nhưng trên vai lại đeo một chiếc túi vải xanh lá nhìn vô cùng lạc quẻ. Trên túi còn có mấy chữ to đùng:
Trung tâm y khoa Trường Phàm - Hiếm muộn và Vô sinh.
Lý Tín Dương nhìn qua gương chiếu hậu, lặng lẽ liếc Sở Cứu đang ngồi mặt lạnh như tiền phía sau, cố gắng đọc xem trên mặt anh ta có hiện lên hai chữ "hối hận" không.
Hối hận vì đã hỏi Chu Ngọc Hà chuyện năm đó đi lạc ở trạm xe buýt.
Nếu anh ta không hỏi, thì Chu Ngọc Hà cũng sẽ không nhìn ra ngoài. Nếu không nhìn ra ngoài, thì cũng sẽ không thấy Úc Nam. Nếu không thấy Úc Nam, thì cũng sẽ không bảo cậu ta lên xe.
Úc Nam đứng dậy, đi lên trước hai bước. Mưa lớn quá, cậu bèn giơ tờ rơi che đầu, nheo mắt nhìn vào trong xe, cười với Chu Ngọc Hà: "Chào dì Chu ạ."
Chu Ngọc Hà vẫy tay: "Lên xe đi, tiện đường chở con một đoạn."
"Không cần đâu ạ, bạn con sắp đến đón rồi."
Úc Nam nói xong thì tiện thể liếc vào trong xe. Vừa hay chạm mắt với Sở Cứu, người đang nhìn cậu chằm chằm với vẻ mặt không cảm xúc.
Nhưng ánh mắt kia lại tràn ngập hàm ý: Cậu cứ nói dối tiếp đi, xem tôi có vạch trần không.
Úc Nam mỉm cười: Tôi cứ bịa đó, làm gì nhau.
Đây chẳng phải sở trường của cậu hay sao?
Hai người đứng đó chọi mắt một lúc lâu. Cuối cùng, Sở Cứu hừ lạnh một tiếng, không thèm đôi co nữa. Úc Nam lập tức đơn phương tuyên bố: Màn đấu mắt này, Sở Cứu đã thua thảm hại.
Hôm nay gặp phải Sở Cứu quá nhiều lần, Úc Nam không thể tìm ra từ nào hợp lý hơn ngoài âm hồn bất tán để diễn tả tình huống này.
Chu Ngọc Hà còn đang do dự thì Sở Cứu bỗng dưng mở miệng: "Bạn cậu không phải đi trước rồi sao?"
Úc Nam: "..."
Cái tên này đúng là thích quay xe, muốn chọc tức nhau có phải không? Cậu rất muốn giơ ngón tay giữa tặng anh ta một cái.
Chu Ngọc Hà là người thực tế, nói là làm, định mở cửa xuống kéo cậu lên xe: "Không sao đâu, con lên đi."
Lý Tín Dương vội tháo dây an toàn: "Phu nhân, để tôi xuống đón cậu ấy, ngài cứ ngồi đi ạ."
Trong lòng Lý Tín Dương đầy thắc mắc: Tại sao Sở Cứu lại mở miệng? Nếu anh ta không nói, thì Chu Ngọc Hà cũng sẽ không phát hiện Úc Nam nói dối, và cũng sẽ không ép cậu ta lên xe.
Dưới cơn mưa xối xả, Lý Tín Dương bung dù, bước đến trước mặt Úc Nam. Dù không tình nguyện lắm, nhưng vì phép lịch sự nghề nghiệp, anh ta vẫn lịch thiệp mời: "Úc tiên sinh, mời cậu lên xe."
Chu Ngọc Hà cười tươi: "Nhanh lên nào!"
Đèn xanh đang đếm ngược từng giây. Chiếc Bentley phía trước quá oai phong, nên không ai dám bấm còi giục, nhưng sự kiên nhẫn cũng có giới hạn. Cuối cùng, có người không chịu nổi, "bíp bíp" hai tiếng thúc giục.
Tình huống này, nếu Úc Nam còn từ chối thì sẽ quá màu mè. Cậu ngoan ngoãn mở cửa ghế phụ bước lên, lễ phép nói: "Cảm ơn."
Cậu cảm thấy tình huống này hơi vi diệu. Lúc nãy chỉ buột miệng nói bừa có người đến đón, thế mà thật sự có người đến đón thật. Vậy lần sau cậu thử bịa chuyện nhặt được 500 vạn xem sao?
"Cạch." Cậu cài dây an toàn.
Cũng trong khoảnh khắc đó, trái tim Lý Tín Dương cũng "cạch" một tiếng theo.
Sợ cái gì thì cái đó đến. Ai mà ngờ được, hai người không liên quan gì như Chu Ngọc Hà và Úc Nam lại có thể dây dưa với nhau như vậy?
Bầu không khí trong xe hơi ngượng ngập vì có thêm người lạ. May mà radio đang phát chương trình tâm sự đêm khuya, giọng phát thanh viên vang lên trầm ấm đầy cảm xúc:
"Trong cuộc sống bình thường, con người ta thường lướt qua nhau. Một ngày gặp một người một lần là chuyện thường. Gặp hai lần là tình cờ. Gặp ba lần, đó là duyên phận. Nếu nhiều hơn ba lần... thì chắc chắn có một bên cố tình. Hôm nay có ai cố tình gặp bạn không?"
Úc Nam thầm nghĩ: Gặp hơn ba lần thì chắc chắn là âm hồn không tan.
Sở Cứu chậm rãi đổi tư thế, lạnh nhạt nói: "Chuyển kênh đi."
Lý Tín Dương "ồ" một tiếng, bấm nút đổi kênh.
Giọng hát ngọt ngào vang lên:
/Là rung động sao~/
/Ôi thôi ánh mắt kia không trốn nổi~/
Lý Tín Dương chợt nhớ ra gì đó, bèn hỏi: "Chủ tịch, lần trước anh hỏi tôi bài này là gì đúng không?"
Sở Cứu lạnh nhạt: "Tắt đi, ồn ào, khó nghe."
Úc Nam: "..."
Bài hát nó làm gì có lỗi sao? Sao lại bị cuốn vào cuộc chiến vô nghĩa này? Quá đáng!
Chu Ngọc Hà đã nhịn Sở Cứu rất lâu, nay cuối cùng cũng tìm được cơ hội phản công: "Thôi cứ bật đi, còn hơn ngồi im như khúc gỗ không nói câu nào."
Sở Cứu: "..."
Lý Tín Dương âm thầm rụt tay lại, trong lòng hoang mang: Tắt hay không tắt đây?
May mà đúng lúc này radio chuyển sang phát quảng cáo, Lý Tín Dương lập tức danh chính ngôn thuận tắt radio.
Chu Ngọc Hà lại đổi sắc mặt, quay sang cười tươi với Úc Nam: "Nhà con ở đâu? Để dì đưa về."
Úc Nam báo địa chỉ khu chung cư Thủy Tinh Loan.
Chu Ngọc Hà lập tức nhận ra đây là khu chung cư do tập đoàn Sở thị đầu tư, dành cho giới nhân viên văn phòng có thu nhập cao. Nhiều nhân viên của Sở thị cũng ở đây.
Nhìn Úc Nam, bà càng thêm hài lòng. Người ta cứu người không cần báo đáp, không thích tiết lộ thông tin cá nhân, ngay cả chào hỏi cũng phải tiến lại gần nói nhỏ.
Càng thích một người, càng muốn biết nhiều về họ.
"Úc Nam, con ở một mình à?"
"Vâng ạ, dì Chu."
"Không yêu đương gì à?"
Úc Nam rất tự nhiên nhìn Sở Cứu, cười nói: "Có người đang theo đuổi con, nhưng khó tán quá, chắc không đuổi kịp đâu."
Chu Ngọc Hà phất tay: "Không sao, thiên hạ thiếu gì cây xanh, đừng dại treo cổ trên một cái cây cong khô héo."
Người nào đó vô thức thấy mình chính là "cây cong", cổ bỗng nhiên nghiêng sang một bên.
Úc Nam thấy buồn cười, nhưng vẫn nhịn, nghiêm túc gật đầu: "Dạ, con nhớ rồi!"
Chu Ngọc Hà không hỏi thêm chuyện riêng tư nữa, mà chuyển chủ đề: "Con cũng làm ở Sở thị đúng không?"
Câu này vừa thốt ra, Lý Tín Dương liền dựng tóc gáy.
Chủ tịch Sở vừa mới ra lệnh, thứ hai đi làm phải sa thải Úc Nam. Nếu Chu Ngọc Hà biết, đừng có nói tới sa thải, có khi còn giúp cậu ta lên chức ấy chứ!
Lý Tín Dương liếc vào gương chiếu hậu, ra hiệu cho Sở Cứu nhanh chóng đổi đề tài.
Hai ánh mắt giao nhau qua tấm kính.
Lý Tín Dương chắc chắn rằng Sở Cứu đã nhận được tín hiệu, nhưng anh ta vẫn trơ như đá, chẳng buồn mở miệng.
Úc Nam có linh cảm Sở Cứu không muốn để Chu Ngọc Hà biết mình làm việc ở tập đoàn Sở thị, cũng không muốn mang danh "ân nhân cứu mạng" để hưởng lợi. Dù sao cứu người là một chuyện vô cùng thuần khiết.
Hơn nữa, Chu Ngọc Hà cũng chưa từng nói với cậu rằng bà chính là cựu chủ tịch Sở thị, nên Úc Nam cũng làm như chẳng hay biết gì.
Mà nói đi cũng phải nói lại, mai cậu sẽ đường hoàng đặt lá đơn xin nghỉ việc lên bàn làm việc của Sở Cứu rồi, sớm muộn gì cũng không còn là nhân viên Sở thị nữa.
Úc Nam không vội trả lời ngay, chỉ kiên nhẫn hóng xem hai mẹ con "tung hứng" thế nào để lảng sang chuyện khác.
Kết quả? Sở Cứu không nói gì.
Úc Nam liếc nhìn hắn một cái, thấy người này đúng chuẩn tượng sáp, không có lấy một phản ứng.
Bầu không khí bỗng chốc trở nên ngượng ngập, câu nói của Chu Ngọc Hà cứ lơ lửng giữa không trung, sắp rơi cái "bịch" xuống đất đến nơi.
Úc Nam đành phải chủ động ra tay cứu vớt: "Ơ kìa, sao dì lại nghĩ con làm ở Sở thị ạ?"
Chu Ngọc Hà đáp: "Nhiều nhân viên Sở thị sống ở đó lắm, dì tưởng con cũng vậy."
Úc Nam không trả lời thẳng mà vòng vo một chút: "Dạ vâng, chung cư đó điều kiện tốt, lại gần trụ sở công ty, nên nhân viên chọn ở đó cũng nhiều ạ."
Hai người nói qua nói lại mấy câu, nhưng Úc Nam vẫn không xác nhận mình có làm ở Sở thị hay không. Chu Ngọc Hà đương nhiên hiểu rằng cậu không muốn nói rõ.
Muốn kiểm soát chủ đề cuộc trò chuyện, Úc Nam chủ động lên tiếng: "Dì ơi, sau này đừng có ra ngoài muộn như vậy nữa nha! Ngủ sớm tốt cho da lắm đó! Dì mà ngủ đủ giấc là nhìn như mới ngoài 30 thôi, chứ giờ trông như hơn 40 rồi này."
Chu Ngọc Hà cả đời làm chủ tịch, lúc nào cũng nghiêm túc, khiến không ít người nể sợ, gần như chẳng ai dám nói chuyện với bà kiểu này.
Nhưng dù bà có từng quyền lực đến đâu, thì giờ cũng chỉ là một cụ bà 65 tuổi đã về hưu. Nghe Úc Nam nói vậy, bà lập tức cười tít mắt.
Úc Nam tranh thủ bồi thêm: "Dì không biết đâu, hôm dì được đưa lên cáng, mấy bác sĩ còn thắc mắc: 'Cô gái trẻ thế này mà sao lại bị cao huyết áp nhỉ? Chắc là do hay thức khuya rồi! Giới trẻ bây giờ cứ thích cày đêm!' "
Chu Ngọc Hà cười đến chảy nước mắt. Bà biết Úc Nam có phần phóng đại, nhưng cậu không nịnh bợ, mà chỉ đơn thuần muốn làm bà vui.
Bà bật cười: "Thật không đó? Con đang lừa dì đúng không? Làm gì mà khoa trương thế!"
Úc Nam gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc: "Con lừa dì làm gì chứ? Lúc dì ngất xỉu, con còn tự nhủ: 'Dì ơi, mau tỉnh dậy đi! Nghĩ đến mấy "đứa con thơ" của dì đi! Nó không thể mất mẹ được đâu!' "
Chu Ngọc Hà cười đến mức không thở nổi: "Ôi trời ơi, cái miệng con ngọt quá! Con trai dì cũng 32 tuổi rồi đấy!"
Úc Nam vẫn giữ vẻ nghiêm nghị: "Nhìn không ra thật đó! Hai người đứng cạnh nhau mà cứ như anh trai với em gái vậy!"
Sở Cứu: "......"
Có người phụ nữ nào không thích được khen trẻ đâu chứ? Chu Ngọc Hà cười đến mức rạng rỡ cả gương mặt: "Con nói chuyện khéo ghê, chắc chắn là bảo bối trong nhà, ai cũng quý lắm đúng không?"
Úc Nam hơi khựng lại, nụ cười trên môi thoáng chững lại một giây, rồi lại lập tức vui vẻ đáp lời: "Cho nên dì nhớ phải uống thuốc đúng giờ, ngủ nghỉ điều độ, ăn uống thanh đạm, vận động hợp lý, ra ngoài hít thở không khí trong lành nữa nha!"
Chu Ngọc Hà gật đầu ngay tắp lự: "Được rồi, dì nghe con, nhớ hết rồi!"
Úc Nam cười tươi rói: "Thế mới tốt ạ!"
Chu Ngọc Hà vừa mới xuất viện mà đã vội vàng đi dự tiệc, xem ra là lo lắng chuyện cả đời của con trai đến sắp bạc cả đầu rồi.
Vị "bé cưng" 384 tháng tuổi - chủ tịch Sở nào đó khẽ nhếch môi một chút.
Nhờ có Úc Nam khuấy động bầu không khí, trong xe không bị ảnh hưởng bởi "tượng băng" Sở Cứu mà trở nên ngột ngạt.
Cơn mưa bên ngoài dường như cũng bị lan tỏa bởi sự rôm rả trong xe, càng lúc càng nhỏ dần. Đến khi xe tới khu Thuỷ Tinh Loan, trời đã tạnh.
Úc Nam xách túi vải xuống xe, vẫy tay chào Chu Ngọc Hà, không để ý đến tờ rơi quảng cáo vô tình rơi xuống ghế.
Vừa bước vào cửa chung cư, cậu đã đụng ngay ông chủ nhà.
Ông chủ hồ hởi bắt chuyện: "Ghê ta, có hẳn xe Bentley đưa đón cơ à! Rồi có tính gia hạn hợp đồng thuê nhà không? Ban đầu định tăng 400, nhưng cậu thuê lâu rồi, thôi chỉ tăng 300 thôi nhé!"
Úc Nam biết ngay ông ta cũng là dạng thực dụng, đoán chừng tăng giá mạnh quá không ai thuê nên định dụ dỗ cậu ở lại đây mà.
Cậu cười cười: "Không thuê nữa ạ."
Ông chủ lập tức đổi giọng: "Thôi được rồi, tăng nhẹ 200 thôi, 3200 một tháng, vẫn rẻ chán!"
Úc Nam không buồn giải thích, nửa thật nửa đùa đáp: "Anh à, không phải vậy đâu, em sắp chuyển qua biệt thự ở rồi."
Ông chủ ngớ người, nhìn xuống cái túi vải trong tay Úc Nam, rồi phá lên cười: "Trời đất, có tương lai lắm! Tìm được bạn trai giàu có rồi hả?"
Úc Nam đáp tỉnh bơ: "Đúng đúng đúng!"
Ông chủ: "Vậy có ai cần thuê nhà, nhớ giới thiệu cho tôi nhé, tôi sẽ giảm giá nếu cậu đứng ra bảo lãnh!"
Úc Nam: "Nhất định, nhất định rồi!"
Dỗ dành xong ông chủ nhà, Úc Nam về phòng, bắt đầu suy nghĩ cách viết đơn xin nghỉ việc.
.
.
Cùng lúc đó, trên chiếc Bentley, số người vẫn như lúc đầu, nhưng bầu không khí giờ lạnh như hầm băng, im phăng phắc.
Sở Cứu đột nhiên cười nhạt: "Lý Tín Dương, trang thứ năm của hồ sơ dự án Khu phát triển có nội dung gì?"
Lý Tín Dương ngớ người: "Cái này tôi không nhớ được ạ, thưa chủ tịch."
Sở Cứu nhếch mép: "Trí nhớ tốt như vậy, mà chuyện này lại không nhớ nổi?"
Lý Tín Dương: "......" Tôi rốt cuộc đã làm gì sai chứ?!
Còn chưa đến Đan Phong Cung, Chu Ngọc Hà đã mất hết hứng thú. Bà cũng chẳng buồn nói chuyện với Sở Cứu, chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi, coi anh như không khí.
Sở Cứu cũng im lặng. Cả chiếc xe bỗng lạnh lẽo như được bọc trong khí nitơ lỏng.
Bên ngoài, cơn mưa lại bắt đầu rơi rào rào.
Lý Tín Dương quyết định im miệng, tập trung lái xe cho lành.
Chu Ngọc Hà liếc mắt nhìn sang ghế phụ, thấy có một tờ giấy nằm trên đó: "Úc Nam để quên cái gì à?"
Lý Tín Dương liếc qua: "À, là một tờ giấy thôi ạ."
"Đưa tôi xem thử."
Lý Tín Dương bận một tay lái xe, tay còn lại đưa tờ giấy cho bà.
Chu Ngọc Hà nhìn thoáng qua, lại nhớ đến cái túi vải xanh cậu đeo theo lúc nãy, bỗng nhiên ngộ ra điều gì đó: "Thì ra tối muộn thế này cậu ấy vẫn đang phát tờ rơi à... Sở Cứu, công ty mình có vị trí nào phù hợp với cậu ấy không?"
Sở Cứu bình thản đáp: "Cậu ta không phải đi phát tờ rơi."
Chu Ngọc Hà nheo mắt: "Sao con biết?"
"Là người khác đưa cho."
Chu Ngọc Hà tiếp tục truy hỏi: "Sao con biết?"
Lý Tín Dương cũng thấy lạ. Đúng rồi, sao anh ta biết được nhỉ?
Dưới áp lực tra hỏi đến từ hai phía, Sở Cứu chọn cách im lặng.
Chu Ngọc Hà nhìn lại tờ giấy trong tay, nghiêm túc suy luận: "Thế Úc Nam cầm cái này làm gì? Chẳng lẽ nó có liên quan đến việc cậu ấy mang thai? Hay là cậu ấy muốn mang thai?"
Sở Cứu: "......"
Chu Ngọc Hà chớp mắt, bỗng nhiên vỗ đùi: "Thằng bé này tốt như vậy, con trai, con có muốn theo đuổi không?"
Sở Cứu tỏ ra khó tin: "Mẹ không chọn lựa gì à?"
Chu Ngọc Hà hừ nhẹ: "Thế thì sao? Đứa trẻ này nhiệt tình, vui vẻ, lại lương thiện, còn rất biết quan tâm người khác. Mẹ từng này tuổi rồi, chẳng lẽ còn nhìn nhầm được? Hoàn toàn hợp với con."
Sở Cứu: "......"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro