Chương 28: Chúng ta về nhà thôi
ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni
Sở Cứu chính là nhân vật VIP của buổi tiệc, là đại bàng giữa bầy chim sẻ.
Quả nhiên, sau khi lia mắt một vòng, chủ tịch quỹ lập tức bắt sóng được Sở Cứu, nở nụ cười tươi rói rồi bước tới.
Úc Nam đứng bên cạnh Sở Cứu, nhân cơ hội hơi nghiêng người, vai cậu lướt nhẹ qua cánh tay anh ta, đầu hơi nghiêng về phía anh ta, giọng nhỏ nhẹ tung hứng, "Sếp đúng là sáng suốt."
Hơi thở phả nhẹ vào tai khiến Sở Cứu cảm giác hơi ngứa, yết hầu cũng bất giác chuyển động, "Giờ mới biết à?"
Úc Nam giật giật tay: "Thế nên, sếp sáng suốt của tôi ơi, có thể thả tay ra trước không?"
Sở Cứu sững lại một giây, sau đó thả tay nhanh như cánh tay máy của mấy con gắp thú trong trung tâm thương mại.
Bàn tay vừa buông ra, trống không đến kỳ lạ, anh vô thức nắm lại, nhưng chỉ giữ được chút hơi ấm còn sót lại.
Vừa khéo lúc đó, chủ tịch quỹ tươi cười bước đến, đưa tay bắt tay Sở Cứu: "Chủ tịch Sở, chào ngài."
Sở Cứu bắt tay lại, từ một cổ tay gầy chuyển sang một bàn tay mũm mĩm của một người trung niên, cảm giác hơi khó thích nghi, "Chào chủ tịch, đây là Úc Nam."
Chủ tịch là người rất tinh ý, lập tức đoán ra đây chính là người bạn mà Sở Cứu từng nhắc đến qua điện thoại, vội đưa tay về phía Úc Nam, "Chào cậu Úc."
Úc Nam bắt tay lịch sự: "Chào ngài."
Sở Cứu: "Tôi có chút việc cần gọi điện thoại, hai người cứ nói chuyện trước."
Câu "hai người cứ nói chuyện trước" mà anh thốt ra mang ý nghĩa vô cùng to lớn. Với đẳng cấp của Sở Cứu, câu này chẳng khác nào bảo chủ tịch quỹ: "Ông cứ tập trung tiếp cậu ấy đi."
Úc Nam tranh thủ cơ hội, lập tức vào việc: "Chủ tịch, tôi biết hơi đường đột, nhưng tôi muốn nhờ ngài để mắt đến một hồ sơ xin trợ cấp của quỹ. Bé gái đó tên là Trương Ngọc Ngọc, gia đình đã nộp đầy đủ giấy tờ theo yêu cầu và đang trong quá trình xét duyệt. Mong ngài có thể giúp đỡ theo dõi tiến độ."
Chủ tịch quỹ tươi cười niềm nở: "Trương có bộ Trường Cung hay bộ Lập Tảo? Ngọc nào?"
"Bộ Trường Cung, hai chữ Ngọc đều là ngọc của ngọc bích Hà Điền, Trương Ngọc Ngọc."
Chủ tịch gật đầu: "Tuần sau sẽ có kết quả, mong cậu kiên nhẫn chờ."
Úc Nam nghe xong, vui mừng khôn xiết, cảm ơn rối rít. Chủ tịch còn có việc bận, trao đổi xong liền rời đi.
Nhưng Úc Nam chẳng còn tâm trí mà nghĩ xa hơn, cậu mừng rơn, theo phản xạ nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng Sở Cứu.
Anh ta đang ngồi trên sofa cùng Phương Mạc Hanh.
Ngay khi ánh mắt Úc Nam chạm đến người Sở Cứu, mắt cậu bỗng sáng rực, còn nhướng mày cười cười với anh ta.
Người vốn lạnh lùng mà thỉnh thoảng bộc lộ chút chân thành thường dễ khiến người ta ngỡ ngàng.
Phương Mạc Hanh tặc lưỡi cảm thán: "Oa, bạch mai nở trắng xóa một rừng."
Sở Cứu khẽ cong môi, đứng dậy khỏi sofa.
Phương Mạc Hanh lắc đầu, chậc chậc cảm thán, đúng là y hệt mình ngày trước.
Úc Nam định gọi điện báo tin vui cho Trương Bằng, nhưng lại chần chừ. Chủ tịch chỉ mới nói tuần sau có kết quả, đâu có nói chắc chắn duyệt trợ cấp. Nếu không được duyệt, chẳng phải để Trương Bằng mừng hụt sao?
Cậu đang lưỡng lự, chưa biết nên làm gì, thì Sở Cứu chẳng biết từ khi nào đã đứng ngay bên cạnh.
Anh hỏi: "Bám được rồi à?"
Úc Nam ngớ người: "Bám cái gì?"
Cậu còn chưa kịp thu lại nụ cười rạng rỡ đến tận mang tai, ánh mắt lại mơ hồ, trông y như một con Husky ngốc nghếch.
Khóe môi Sở Cứu khẽ nhếch: "Không phải cậu nói muốn 'bám vào quyền quý' sao?"
Úc Nam vỡ lẽ, gật đầu cái rụp: "Bám được rồi, sắp đậu cành cao luôn rồi."
Sở Cứu: "Vậy chúc mừng trước."
Úc Nam cứ cười tít mắt: "Thế thì tôi phải cảm ơn sếp rồi."
Sở Cứu: "Cảm ơn thế nào?"
Úc Nam phát hiện, Sở Cứu rất giỏi ném đòn bất ngờ.
Một câu chuyện hoàn toàn có thể kết thúc ở đó, nhưng anh ta cứ luôn có cách kéo dài nó theo một hướng không ai ngờ tới.
Sở Cứu còn rất nghiêm túc bổ sung: "Cảm ơn thì phải có quà chứ?"
Úc Nam nghĩ ngợi rồi đáp ngay: "Thế chúc mừng cũng phải có quà đó nha."
Sở Cứu bật cười khẽ, không nói gì thêm. Úc Nam thắng sát nút.
Mục đích đạt được, phần còn lại của buổi tiệc chỉ là các công ty công bố mức đóng góp từ thiện. Báo chí sẽ đưa tin, phỏng vấn sau sự kiện, chủ yếu là để các tập đoàn đánh bóng hình ảnh.
Úc Nam không hứng thú lắm, nhưng cũng chẳng có lý do rời đi. Trong khi đó, Sở Cứu sau màn đối đáp vừa rồi đã trở lại làm băng sơn cao ngạo, tiết kiệm lời đến cực hạn.
May mà đồ ngọt ở đây khá ngon, Úc Nam tranh thủ ăn cho đỡ chán.
Sở Cứu cũng chưa ăn tối, Úc Nam tốt bụng lấy cho anh ta một phần, tiện thể cho anh ta một bậc thang bước xuống: "Ăn chút đi."
Sở Cứu lạnh lùng: "Không ăn."
"Ngon lắm đó, thử chút đi?"
"Không ăn."
Úc Nam: "Tôi tặng sếp đó, xem như quà cảm ơn."
Sở Cứu vẫn mặt lạnh như tiền.
Thấy anh ta không hợp tác, Úc Nam cũng chẳng ép, để đĩa lại trên bàn. Không biết là do anh ta không thích đồ ngọt, hay là do trong những dịp như thế này, anh ta cần giữ vững hình tượng "không ăn đồ trần gian" để duy trì uy quyền nhỉ.
Giữ im lặng mãi cũng kỳ, tìm chuyện gì đó để nói đi chứ.
Nhưng mà... cậu với Sở Cứu có chủ đề chung nào sao? Khi cậu còn bận trốn học, anh ta đã nghiên cứu các bí ẩn chưa có lời giải đáp của nhân loại rồi.
Nếu không phải số phận trêu ngươi, có lẽ hai người sẽ không bao giờ có một chút liên hệ nào.
Thôi, nói đại cái gì đó vậy.
Úc Nam: "Người vừa nói chuyện với sếp hồi nãy là bạn sếp à?"
Sở Cứu: "Cậu luôn để ý tôi thế à?"
Úc Nam khựng lại, cái kiểu để ý kỳ cục gì vậy trời.
Cậu bật cười: "Đúng vậy, sếp lấp lánh quá, không nhìn cũng khó."
Cầu vồng tung ra tuy không có tác dụng gì, nhưng nghe thì rất êm tai. Tâm trạng Sở Cứu dường như khá tốt, đáp lại một câu: "Bạn đại học, Phương Mạc Hanh."
Úc Nam nhíu mày: "Phương Mạc Hanh? Sao nghe quen quen vậy ta?"
Sở Cứu vừa định giải thích rằng anh là chủ tịch của công ty vật liệu xây dựng Phương Mạc, Úc Nam liền nhớ ra: "À, ông chủ của cái công ty có nhân viên bị nghẹn chết trên đường đi làm vì ăn quá vội chứ gì."
Sở Cứu: "..."
Không khí lại rơi vào im lặng. Sở Cứu không nói gì nữa, Úc Nam cũng chẳng biết nói gì tiếp, bèn chỉ tay về phía khu nghỉ ngơi: "Thế anh qua đó ngồi chơi đi, tôi đi kiếm gì ăn đã."
Dứt lời, cậu xách đĩa chạy sang quầy tráng miệng tự chọn, lựa tới lựa lui.
Sở Cứu không muốn ăn, cũng chẳng có tâm trạng giao lưu với những người qua lại chào hỏi, bèn ngồi xuống ghế sofa, giơ điện thoại lên chơi Sudoku.
Cả người tỏa ra khí thế "cấm lại gần", quả nhiên không ai dám đến làm phiền.
Phương Mạc Hanh tiến lại gần, cười như không cười hỏi: "Chủ tịch Sở, cho hỏi một chút, nhân viên nào của tôi chết nghẹn trên đường đi làm vậy?"
Sở Cứu liếc anh ta một cái, khẽ cười: "Đợt vật liệu xây dựng mới bên công ty cậu chất lượng khá tốt đấy, có thể dùng trong dự án khu phía Bắc thành phố."
Phương Mạc Hanh nghĩ thầm, có tiền đúng là tốt, muốn đè ai thì đè. Anh ta rất nể khí thế của Sở Cứu, không nói lời thừa thãi, một chiêu chí mạng, giờ mà Sở Cứu tung tin công ty anh ta phá sản chắc cũng chẳng ai nghi ngờ.
Phương Mạc Hanh khinh thường mấy kẻ thù vặt, nhưng vẫn dũng cảm thừa nhận: "À, tôi nhớ rồi, người nhân viên bị nghẹn chết đó chính là tôi."
Sở Cứu hài lòng gật đầu.
Phương Mạc Hanh hỏi: "Sao còn chưa về? Ở mấy buổi tiệc thế này lâu vậy, không giống phong cách của cậu."
Sở Cứu hờ hững nâng mi mắt lên nhìn về phía quầy tráng miệng.
Cái người kia đã ăn bốn loại bánh rồi, bây giờ lại cầm thêm một miếng Black Forest, không sợ ngọt đến phát ngấy à?
Phương Mạc Hanh nhướn mày: "Người ta lơ cậu à? Bị lạnh nhạt rồi?"
Sở Cứu không thèm nhìn anh ta, cũng không đáp lời, tiếp tục vùi đầu vào Sudoku.
Phương Mạc Hanh không buông tha: "Mấy ngày nữa là sinh nhật 32 của cậu rồi, độ tuổi vừa qua ba mươi, xui rủi dễ đến lắm, có muốn ra ngoài uống một ly, để anh em giúp cậu trừ tà không?"
Sở Cứu bấm số cuối cùng, hoàn thành ván Sudoku, hệ thống tự động nhảy sang ván tiếp theo. Anh chụp màn hình lại rồi gửi cho Phương Mạc Hanh qua WeChat.
Phương Mạc Hanh liếc qua: "Má ơi! Bao nhiêu năm rồi, cậu vẫn còn chơi cái này hả?"
Sở Cứu bình tĩnh: "Giải trong 10 phút, tôi mời cậu uống rượu."
Phương Mạc Hanh giơ tay đầu hàng: "Tha cho tôi đi, tôi đã ba lần ngồi trong phòng ở cữ với vợ rồi, đầu óc toàn vợ với con, lấy đâu ra sức mà nhớ mấy cái trò này nữa."
Đúng lúc này, điện thoại Phương Mạc Hanh vang lên, Úc Nam vô tình liếc qua, thấy hình nền điện thoại anh ta.
Một nhà năm người, trông cực kỳ vui vẻ hòa thuận. Giữa bức ảnh là một em bé trắng trẻo, mũm mĩm, bọc trong tã đỏ, mắt tròn xoe tò mò nhìn thế giới.
Phương Mạc Hanh nghe điện thoại: "Gặp bạn cũ nói chuyện chút thôi, lát về ngay, em cứ cho con ngủ trước đi."
Cúp máy xong, anh ta bắt đầu lầm bầm: "Giục, giục, giục, giục mãi, phiền chết đi được."
Sở Cứu bật cười. Anh biết Phương Mạc Hanh than vậy thôi chứ ánh mắt lại mang theo ý cười rõ ràng.
"Cậu vẫn như xưa nhỉ, thích bị quản chặt."
Phương Mạc Hanh cười khà khà: "Số vậy rồi, có trốn cũng không thoát."
Sở Cứu lại nhìn màn hình điện thoại anh ta, nhẹ nhàng nhận xét: "Bé con đáng yêu thật."
Phương Mạc Hanh hơi sững người, không ngờ Sở Cứu lại quan tâm đến trẻ con. Anh ta hào phóng giơ điện thoại ra khoe luôn: "Con gái tôi đấy, chụp hồi đầy tháng, đáng yêu nhỉ? Mắt to, xinh lắm đúng không? May mà giống mẹ nó."
Sở Cứu gật đầu: "Ừ, xinh thật."
Vừa nhắc đến con gái, Phương Mạc Hanh như bật chế độ khoe khoang, thao thao bất tuyệt:
"Con bé thông minh lắm! Mới đầy tháng đã biết ư ư, còn biết cười nữa! Nhìn thấy tôi còn vẫy tay cơ! Ăn ngoan lắm, bú no cái là ngủ luôn, cực kỳ ngoan, khóc cũng có kiểu của khóc. Đói thì khóc to nhất, không ai bế thì khóc kiểu tủi thân, nghe mà xót hết cả ruột! Đúng là thiên tài nhỏ!"
Nói xong một tràng, anh ta mới nhận ra hình như mình khoe con hơi quá đà.
Phương Mạc Hanh ngượng ngùng cười: "Haha, xin lỗi, cứ nhắc đến con gái là không kiềm chế được, tại nó đáng yêu quá ấy mà."
Mấy hành động bản năng của trẻ sơ sinh thôi mà trong mắt Phương Mạc Hanh như thể thành tựu của Einstein. Nhưng điều bất ngờ hơn là... Sở Cứu lại không có ý định dừng chủ đề này.
Anh hỏi: "Nai nai là gì?"
Phương Mạc Hanh bật cười: "Là sữa, bú sữa ấy."
Sở Cứu hơi nhướng mày, gật đầu ra vẻ đã hiểu, rồi hỏi tiếp: "Thế hai đứa con trai thì sao?"
Mặt Phương Mạc Hanh lập tức xị xuống, vẻ ghét bỏ lộ rõ mồn một: "Hai cái thằng nhóc quậy phá đấy à? Không nhắc tới cũng được."
Sở Cứu: "..."
Phương Mạc Hanh nhìn anh đầy ẩn ý: "Sao thế? Cậu cũng muốn có con à?"
Sở Cứu không trả lời thẳng mà hỏi ngược lại: "Cảm giác có con thế nào?"
Phương Mạc Hanh cười hớn hở: "Con gái thì tuyệt vời!"
Nhưng ngay sau đó lại nghiêm túc hẳn: "Con trai thì... bình thường, phá quá trời phá."
Sở Cứu vô thức nhìn về phía Úc Nam, trầm ngâm một chút rồi hỏi: "Lúc vợ cậu sinh... có vất vả lắm không?"
Phương Mạc Hanh không bất ngờ khi Sở Cứu hỏi vậy. Anh ta và Sở Cứu từng ở chung ký túc xá suốt 8 năm bên nước ngoài, quá hiểu con người này.
Sở Cứu lạnh lùng bên ngoài nhưng lại rất để ý đến người thân cận. Là bạn hoặc là người yêu của anh ta, chắc chắn sẽ rất may mắn.
Chỉ tiếc là... Tả Tinh Hà không biết trân trọng.
Phương Mạc Hanh nghiêm túc gật đầu: "Ừ, vất vả lắm. Cô ấy sinh ba đứa, ba lần bước qua quỷ môn quan vì tôi. Cả đời này, tôi nợ cô ấy rất nhiều."
Sở Cứu khẽ cười: "Phải đối xử tốt với cô ấy vào."
"Chuyện đó đương nhiên."
Phương Mạc Hanh bỗng nhiên cười gian "Nhưng mà này, hôm nay cậu sao thế? Đột nhiên quan tâm chuyện vợ con thế này, không lẽ trái tim sắt đá của chủ tịch Sở đã rung động, muốn cưới vợ sinh con rồi?"
Sở Cứu khẽ hừ một tiếng, không thèm đáp lại, tiếp tục cúi đầu chơi Sudoku.
Phương Mạc Hanh liếc mắt sang bàn tráng miệng: "Ồ, người cậu đưa tới cũng được yêu thích ghê ha."
Sở Cứu dừng tay, theo ánh mắt anh ta nhìn qua-
Úc Nam đang cười nói vui vẻ với mấy người đàn ông xung quanh.
Úc Nam trò chuyện vô cùng sôi nổi, cười nói rôm rả, đến mức quên cả miếng bánh Black Forest trên đĩa, trông cứ như một con bướm rực rỡ bay lượn giữa đám người, đối đáp linh hoạt chẳng chút gượng gạo.
Trong đám người đó có cả Trương Khâu Mặc.
Phương Mạc Hanh liếc nhìn rồi cười nhạt: "Nếu tôi không nhầm, mấy người đó là nhóm của Kiều Lâm Tây."
Sở Cứu cau mày: "Kiều Lâm Tây là ai?"
Phương Mạc Hanh tặc lưỡi hai tiếng, giọng điệu đầy tiếc nuối: "Cậu vẫn cứ giữ cái phong cách cao tăng đắc đạo, không màng chuyện thế tục nhỉ? Đám đó không hẳn là người xấu, nhưng nổi tiếng ăn chơi trác táng. Nói đơn giản thì chính là kiểu nam nữ ăn hết, được giang hồ phong danh hiệu 'Bộ Lạc Rượu Thịt'. Hiểu chưa?"
Ngay sau đó, ghế sô pha bật nảy lên một cái, Sở Cứu đã đứng phắt dậy.
Phương Mạc Hanh giả vờ vô tội: "Đi đâu vậy?"
Sở Cứu chỉnh lại cà vạt, chẳng thèm quay đầu: "Đi ăn gì đó."
Khi Sở Cứu bước đến quầy tráng miệng, Úc Nam đang trò chuyện rôm rả với mấy người kia.
Với kinh nghiệm nhìn người của mình, cậu liếc mắt một cái đã biết ngay đám này là kiểu gì.
Dựa vào quầng thâm mắt cùng vẻ mặt hơi lờ đờ kia, tám phần là chơi bời quá độ, chuyên lượn bar, thích cảm giác kích thích, túng dục quá độ.
Có thể tới chỗ này thì đám người này cũng đều là công tử ngậm thìa vàng, có điều kiện ăn chơi, nên cũng có chút nhan sắc và dáng dấp. Dù sao theo hệ bay lắc thì hình tượng cũng phải tươm tất một chút, không thì sẽ thành mỡ dầu mỡ mất.
Đứng giữa họ, Úc Nam có một khoảnh khắc ngắn ngủi cảm thấy như mình đang ở trong quán bar. Theo bản năng, cậu lập tức hiểu ra - đám này đến để tán tỉnh mình.
Hôm nay tâm trạng của Úc Nam rất tốt, nên cũng vui vẻ trò chuyện cùng bọn họ. Dù sao cũng chưa biết khi nào mới được về, có người tới tìm chơi thì chơi thôi.
Nhưng mà, tạm thời vui vẻ vậy thôi, chứ để lâu thì not my gu.
Khi Sở Cứu mặt lạnh sầm sập đi đến, mấy người kia đang hỏi xin Úc Nam WeChat.
Kiều Lâm Tây cười đầy ẩn ý: "Đi uống rượu đi? Tôi pha cocktail rất đỉnh đấy."
Úc Nam cong môi: "Trùng hợp ghê, tửu lượng của tôi cũng không tệ đâu."
Một đám người đang trò chuyện vui vẻ, thấy Sở Cứu đến thì đồng loạt thu bớt khí thế, lễ phép chào hỏi: "Chào anh, chủ tịch Sở."
Sở Cứu hờ hững lướt mắt qua họ coi như đáp lại, cuối cùng dừng lại trên người Úc Nam.
Mà lúc đó, Úc Nam đang vui vẻ giơ mã QR code ra để người ta quét kết bạn WeChat.
Hai người bốn mắt chạm nhau, mà nhìn thế nào cũng thấy ánh mắt Sở Cứu lúc này chẳng khác gì chủ nợ đi đòi tiền. Nếu anh ta mà xăm một con rồng trên tay, đeo thêm sợi dây chuyền vàng to tổ chảng, rồi cạo đầu húi cua, thì chuẩn bài đại ca xã hội đen luôn.
Gì vậy chứ... cậu cũng đâu có ý định nuốt luôn cái đồng hồ Patek Philippe của anh ta đâu mà.
Trương Khâu Mặc thấy ánh mắt Sở Cứu ngày càng âm trầm, lập tức cười hớn hở châm dầu vào lửa: "Anh Sở, Kiều Lâm Tây nói là thấy rất hợp với Úc Nam đó, muốn rủ cậu ấy đi chơi cùng."
Kiều Lâm Tây cười khoác vai Úc Nam: "Đúng đó, tôi và Tiểu Nam vừa gặp đã hợp gu liền."
Úc Nam cười thầm trong bụng. Xem ra đám này đúng là dân chơi lão luyện, trình độ bay lắc không hề tầm thường.
Mới lúc nãy còn gọi Úc Nam, bây giờ đã thành Tiểu Nam, nếu theo quy luật này, chắc lát nữa sẽ thành bé cưng, tiểu bảo bối ngoan luôn cho mà xem.
Ăn chơi đời trước gặp ăn chơi đời này, tình cảm đậm sâu.
Sở Cứu hờ hững liếc Trương Khâu Mặc, rồi dời mắt về Úc Nam, vẻ mặt vẫn không đổi, nhưng ánh mắt rõ ràng như đang mài dao.
Bỗng nhiên, Sở Cứu khẽ nhếch môi, giơ tay đặt lên vai Úc Nam, vỗ đúng vào chỗ mà Kiều Lâm Tây vừa chạm vào. Anh nhàn nhạt nói: "Chúng ta về nhà thôi."
Úc Nam: "???"
Trước đây, khi đi học, Úc Nam ghét nhất là viết văn. Một bài luận 800 chữ mà cậu có thể viết lan man đến cả nghìn chữ mà chẳng có ý chính nào ra hồn. Thế nhưng, có những người chỉ cần sáu chữ đã có thể nổ tung cả hiện trường.
Ví dụ như câu nói vừa rồi của Sở Cứu: "Chúng ta về nhà thôi."
Mấy chữ này như một quả bom, nổ banh luôn bầu không khí.
Tất cả mọi người tại hiện trường đều cứng đờ, miệng há hốc, mắt trợn tròn, lông mày giật giật, tóm lại là vô cùng sửng sốt.
Hai người đàn ông không có quan hệ huyết thống, hơn nữa lại đến độ tuổi thích hợp để kết hôn, đứng cạnh nhau và nói câu này, mấy kẻ mê ăn dưa sao có thể không suy diễn đủ kiểu?
Nhất là cụm từ nhạy cảm "chúng ta" và "về nhà", chẳng phải chính là một cách ngầm công khai quan hệ sao?
Một người là chủ tịch Sở nổi tiếng lạnh lùng, một người là mỹ nam trẻ tuổi xinh đẹp, tình tiết này thật sự rất đáng để nghiền ngẫm...
Kiều Lâm Tây lặng lẽ cất điện thoại đi, từ bỏ ý định quét WeChat của Úc Nam.
Hắn có thể chơi bời, có thể điên cuồng, có thể ăn chơi sa đọa, nhưng hắn không dám đụng vào người của Sở Cứu.
Từ khi Sở Cứu tiếp quản Sở thị, cả tập đoàn ai cũng biết anh ta nói một là một, nói hai là hai. Dù có không phục cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt, bởi vì Sở thị phát triển quá mạnh.
Mà nhà hắn vẫn còn dựa vào Sở thị để làm ăn, nếu cha hắn biết hắn đắc tội với Sở Cứu, thì cái kết chắc chắn là bị thiến rồi đem đi làm thức ăn cho cá.
Thấy Kiều Lâm Tây cất điện thoại, những người khác cũng vội vàng làm theo.
Vẻ mặt Kiều Lâm Tây lập tức trở nên vô cùng thân thiện và khiêm tốn, cười đầy tôn trọng: "Thì ra là nửa kia của Sở tổng! Anh dâu, hai người về nhà sớm nhé, tạm biệt!"
Trước khi đi, hắn còn lén trừng mắt nhìn Trương Khâu Mặc.
Trương Khâu Mặc: "..."
Úc Nam: "..."
Ủa, mấy người sợ Sở Cứu tới mức này luôn hả? Bộ anh ta có mang theo máy chém mà tôi không thấy sao?
Thôi được rồi, quy tắc giang hồ đã dạy, chơi gì thì chơi, đừng đụng tới vợ bạn.
Thế là, ai nấy đều tự giác rút lui.
Úc Nam thở dài tiếc nuối, lặng lẽ cất điện thoại đi.
Trương Khâu Mặc nhìn thấy vẻ mặt không vui của Sở Cứu, liền vội vàng giải thích: "Ờm, là Kiều Lâm Tây với mấy người họ cảm thấy rất hợp với Úc Nam, bảo em giới thiệu cho họ làm quen. Úc Nam cũng nói là hợp với họ, muốn kết bạn thôi mà."
Sở Cứu không thèm để ý đến giải thích của Trương Khâu Mặc, trực tiếp nhìn thẳng vào hắn: "Kiều Lâm Tây nào mà lại lịch sự thế? Muốn làm quen còn phải qua cậu giới thiệu à?"
Giọng điệu của Sở Cứu lạnh lùng, nhưng cái cách hỏi đầy vẻ nghi ngờ, khiến Trương Khâu Mặc đứng ngớ ra, cứ há miệng mãi mà chẳng nói được câu nào.
Úc Nam lúc này mới chợt nhận ra có gì đó không ổn.
Trương Khâu Mặc không ưa gì cậu, sao lại tốt bụng giới thiệu bạn bè cho cậu? Hơn nữa, mấy tên bay lắc như Kiều Lâm Tây làm gì có cái kiểu nhẹ nhàng lịch sự, muốn tiếp cận ai là nhảy vào luôn, làm gì phải qua cái màn giới thiệu kiểu này.
Sở Cứu không thèm nhìn vẻ mặt ngẩn ngơ của Trương Khâu Mặc, chỉ quay sang Úc Nam, giọng điệu chẳng mấy dễ chịu: "Còn chưa đi? Luyến tiếc à?"
Úc Nam lập tức nhấc chân bước theo, cười trừ: "Đi ngay đây ạ."
Ra khỏi sảnh tiệc, cho đến khi xe bắt đầu lăn bánh, Sở Cứu vẫn giữ im lặng như thể đang ngậm con dấu của Sở thị trong miệng.
May mà trong xe có loa phát thanh, nếu không không khí sẽ còn ngột ngạt hơn nữa.
Thế nhưng, thay vì nhạc hay thông tin hữu ích, loa lại phát tin tức giật gân: "Gần đây, một công dân nam báo cáo việc áo sơ mi của mình liên tục bị mất trộm, điều tra ra kẻ gây án là bạn trai cũ. Nguyên nhân khiến người ta há hốc mồm, hóa ra là vì mỗi khi hai người thân mật, bạn trai cũ rất thích anh ta mặc áo sơ mi trắng, rồi bạn trai cũ cứ muốn thu thập hết những chiếc áo sơ mi trắng anh ta từng mặc..."
Tin chưa kịp phát hết, Sở Cứu đã vươn tay tắt luôn loa.
Úc Nam liếc nhìn anh, không ngờ ông sếp này lại có sở thích nghe tin xã hội đen thế.
Không khí trong xe im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ quay, Úc Nam đành lên tiếng trước: "Nếu anh bận thì cứ thả tôi ở trạm xe buýt trước mặt đi."
Vừa dứt lời, Sở Cứu đã hỏi ngay: "Cậu và bọn họ hợp lắm sao?"
Câu hỏi của Sở Cứu nhanh như chớp, nhưng lại không trả lời thẳng vào vấn đề, Úc Nam ngờ ngợ có cảm giác như Sở Cứu đang đợi cậu mở miệng.
Úc Nam thầm nghĩ, mới gặp một lần thì hợp sao được, nhưng nhìn cái ánh mắt "cậu dám nói dối, tôi sẽ cho cậu biết tay" của Sở Cứu, cuối cùng cậu chỉ có thể gật đầu: "Cũng tạm."
Sở Cứu lạnh nhạt nói: "Cậu thật sự không chọn lựa gì cả."
Úc Nam không hiểu sao Sở Cứu lại đột ngột trở nên chua ngoa như vậy.
Cậu giải thích một cách lúng túng: "Kiểu như có nhiều bạn bè thì dễ sống thôi mà?"
Sở Cứu chế nhạo: "Bọn họ đi cái con đường này, cậu đã đi hết rồi, không cần thiết phải đi lại nữa."
Úc Nam hơi bối rối, không hiểu sao mình chỉ muốn kết bạn lại khiến lão già này khó chịu đến vậy, "Bọn họ đi con đường gì?"
Sở Cứu chỉ hừ một tiếng, không nói gì.
Úc Nam không dám cãi lại, dù sao tối nay Sở Cứu cũng giúp cậu rất nhiều, lại còn giữ cái thưởng cuối năm nữa chứ.
Nhưng cậu cũng không thể nhịn mãi được: "Nhưng anh cũng nói chuyện với người khác mà."
Sở Cứu: "Cậu ta là bạn đại học của tôi, chúng tôi nói toàn những chuyện nghiêm túc."
Đến đây thì Úc Nam chỉ biết im lặng. Chuyển đề tài là đỉnh cao của nghệ thuật, chỉ cần tiếp lời đối phương thôi là xong: "Nói chuyện nghiêm túc gì vậy?"
Sở Cứu: "Chúng tôi nói về..." trẻ con.
Sở Cứu không nói tiếp.
Úc Nam liếc mắt: "Không nói được à? Thế không phải là chuyện nghiêm túc gì rồi."
Sở Cứu xoa mũi: "Chúng tôi nói về... nei nei."
Úc Nam sững người: "Chuyện đó mà cũng nói à?"
Sở Cứu: "Cậu biết à?"
Là một y tá nam chuyên khoa sản, Úc Nam sao không hiểu, "Trẻ con bú sữa mà, các anh nói về việc trẻ bú sữa sao?"
Sở Cứu hừ một tiếng: "Đó là một mô hình và phương pháp quản lý cấu trúc vật lý mạng để thu thập thông tin, chứ không phải chuyện trẻ con bú sữa."
Úc Nam chỉ muốn choáng, Sở Cứu cứ như giám đốc bệnh viện đọc báo cáo vậy. Mỗi chữ thì nghe được, nhưng gom lại thì chẳng hiểu gì, nghe cứ như nói về công nghệ cao vậy: À, công nghệ cao ghê, ngầu thật.
Sở Cứu: "Gương chiếu hậu nhìn thấy đấy."
Úc Nam không thèm nói nữa, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, "Chắc tôi bị dị ứng rồi, mắt ngứa quá."
"Chắc là bị dị ứng phấn hoa của mấy bông hoa xấu rồi."
"..." Sở Cứu tối nay đúng là có vẻ rất cáu.
Úc Nam muốn bảo Sở Cứu rằng cái kiểu giận dỗi này chẳng giống với vẻ ngoài chững chạc của anh chút nào, nhưng anh ta lại nhìn thấu tâm tư của cậu, làm Úc Nam có chút xấu hổ.
Úc Nam bèn đổi chủ đề: "Anh có thù với bọn họ à?"
Sở Cứu hừ một tiếng.
Úc Nam nói tiếp: "À, không phải, anh có tình với bọn họ phải không?"
"..."
"Biết rồi, sau này tôi không làm phiền bọn họ nữa, đều để lại cho anh."
Sở Cứu rốt cuộc không nhịn nổi nữa, trừng mắt nhìn Úc Nam: "Nói thêm một câu nữa, cậu sẽ phải làm thêm giờ."
Chiêu này quả thực đã khiến Úc Nam phải im bặt.
Cả đoạn đường tiếp theo, Úc Nam ngồi yên trong ghế phụ, còn Sở Cứu thì lái xe như gió. Chỉ một lát sau, họ đã tới Thuỷ Tinh Loan.
Úc Nam tháo chiếc đồng hồ Patek Philippe trên tay đưa cho Sở Cứu, nhưng Sở Cứu cứ như không thấy, vẻ mặt lạnh như băng, không nhận lấy.
Úc Nam thấy vậy thì chẳng muốn phục vụ cái tính khí của anh ta nữa, tháo luôn chiếc đồng hồ và đặt lên ghế phụ, kéo khóa xe chuẩn bị ra ngoài.
Không ngờ, cửa xe đã khóa.
Úc Nam vốn là kiểu người "ăn mềm không ăn cứng", nếu không phải anh ta là ông chủ giữ lương của cậu, nếu không phải anh ta lái chiếc Bentley này, nếu tối nay không phải nhờ anh ta giúp, Úc Nam có thể một cú đá bay cái cửa này rồi đấy!
Úc Nam đành phải hỏi: "Sếp, anh còn chuyện gì nữa không?"
Sở Cứu vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, không nhúc nhích. Úc Nam đoán chắc anh ta đang giận.
Giận gì? Giận vì cậu gần gũi Kiều Lâm Tây? Anh thích Kiều Lâm Tây à? Không phải, không phải anh thích cái cậu tên Tả Tinh Hà sao?
Úc Nam cứ loay hoay trong đầu mãi, không hiểu anh ta giận gì nữa.
Không mở cửa đúng không? Để cậu tự mở cửa. Cái này Úc Nam biết làm.
Úc Nam bắt đầu tháo cúc áo, cởi áo khoác. Khi cậu bắt đầu cởi đến áo sơ mi, Sở Cứu cuối cùng cũng quay lại nhìn cậu, ánh mắt dừng lại trên cổ và ngực cậu.
Úc Nam vẫn tiếp tục, chẳng có ý định dừng lại.
Sở Cứu quay đi ngay, nhíu mày hỏi: "Cậu làm gì vậy?"
Úc Nam tiếp tục mở nút áo, "Anh không mở cửa, chẳng phải đang đợi tôi trả lại áo cho anh sao?"
Sở Cứu ngẩn ra một chút, tay xoa nhẹ thái dương, rồi cười khổ một cái, cuối cùng đành mở khóa xe.
"Cạch!" Một tiếng, cửa xe mở ra. Úc Nam thở phào nhẹ nhõm, nếu Sở Cứu không mở khóa, chắc chắn cậu sẽ phải trần truồng mất, thật sự không muốn để Sở Cứu thấy lại cơ thể hoàn hảo này của mình thêm lần nào nữa đâu.
Úc Nam từ từ cài từng chiếc nút áo lên, "Tôi sẽ đem áo đi giặt ở chỗ chuyên nghiệp rồi trả lại cho anh."
"Không cần."
"Vậy thì, tôi chuyển tiền cho anh nhé."
Sở Cứu nhìn thấy vẻ mặt cố gắng đạp cửa xe của Úc Nam mới nhận ra hai người chẳng ở chung một 'kênh' gì cả.
Sở Cứu nhàn nhạt nói: "Áo cứ giữ lại mặc đi."
Úc Nam ngơ ngác: "Hả?"
"Ý tôi là, giữ lại."
Úc Nam cài chiếc nút cuối cùng, rồi ngượng ngùng nhúc nhích người một chút, bộ đồ vốn vừa vặn giờ lại chật chội hết cỡ.
Cậu nghĩ đến những cảnh tượng trong phim ngôn tình, vội vàng lắc đầu từ chối: "Không cần đâu, tôi sẽ mua luôn, có thể để dành mặc những dịp quan trọng."
Sở Cứu nhíu mày, nhìn cậu đầy nghi hoặc.
Úc Nam cố gắng che giấu suy nghĩ kỳ quặc trong đầu mình, nói: "Tự tôi mua thế mới có thành ý, như kiểu là mặc nó trong ngày cưới chẳng hạn."
Úc Nam tự cười khinh bỉ trong lòng, có lẽ cả đời này sẽ không kết hôn, để cho có lý do, cậu lại thêm một câu: "Hoặc là mặc nó lúc tôi đi... xuống mộ."
Sở Cứu: "..."
Sở Cứu im lặng một lúc, rồi một nụ cười rất nhỏ xuất hiện, cuối cùng anh cũng nới lỏng vẻ mặt.
Sở Cứu lười biếng nói: "Được rồi, vậy cứ theo lời cậu, chuyển tiền đi. Chỉ nhận chuyển khoản qua WeChat, cũng đừng quên thanh toán tiền đi lại."
Quả đúng là Sở Thị càng ngày càng phát đạt, câu nói dài nhất của Sở Cứu từ trước đến nay đều liên quan đến tiền, mà anh ta còn nhớ cả tiền xe nữa, Úc Nam trong lòng mắng một câu "Sở lột da", nhưng ngoài mặt đành phải đồng ý: "Được rồi, không vấn đề."
Sở Cứu: "Vậy xuống xe đi."
Úc Nam xuống xe, vừa đóng cửa xe xong, Sở Cứu liền kéo cửa kính xuống nhìn ra ngoài.
Úc Nam: "Chủ tịch, còn việc gì không?"
Sở Cứu: "Công ty không can thiệp vào đời tư của nhân viên, nhưng nếu nó quá hỗn loạn và ảnh hưởng đến hình ảnh công ty, cậu sẽ bị đuổi việc."
Còn chưa kịp để Úc Nam phản ứng, chiếc xe đã lao vút đi như một cơn gió. Úc Nam ngơ ngác đứng đó, mặt mày u ám, rồi giơ ngón giữa về phía chiếc Bentley biển số 5 chữ A.
Hiện giờ cậu bụng không mang gì ngoài cái bụng có nhóc con, đời tư trong sáng hơn cả nước cất đó!
Nhìn chiếc xe đi khuất, Úc Nam trừng một lúc rồi hậm hực bỏ tay xuống, lấy điện thoại ra, quyết định gỡ Sở Cứu ra khỏi danh sách đen trong WeChat.
Đúng là chỉ nhận chuyển khoản qua WeChat, nhưng rút tiền từ WeChat thì phí cao chết đi được.
Cậu vừa tìm, vừa lẩm bẩm, cuối cùng vẫn nhấn đồng ý, và tiện tay thêm cái biệt danh "Sở lột da" vào.
.......
Úc Nam không hề biết rằng, người trong Bentley đang nhìn tất cả những hành động của cậu qua gương chiếu hậu.
Chỉ nghe "ting", điện thoại có thông báo từ WeChat, Sở Cứu khẽ cười một cái, ngón tay gõ nhẹ lên vô lăng, tiếp tục lái xe như không có chuyện gì.
Úc Nam về đến nhà, cởi bộ vest ra treo lên, còn đặc biệt phung phí một cái túi chống bụi, treo ở góc tủ quần áo an toàn nhất, không thể để nó nhăn nhúm được, vì phải bán nó online mà.
Cậu lấy điện thoại ra xem lại số tiền mà mình kiếm được mấy hôm qua từ các khoản đầu tư, trái tim như thắt lại.
Lần mò vào trang web của cái thương hiệu đó, Úc Nam suýt nữa thì ném luôn cái điện thoại ra ngoài. Cậu không ngờ, số tiền ghi trên thẻ treo chỉ là giá của chiếc sơ mi, còn bộ vest này đắt gấp mấy lần, thiết kế do giám đốc sáng lập tự tay cắt may, giá càng cao, và cũng là những bộ có số lượng hạn chế.
Không biết có phải là chiêu trò marketing hay không, mà lại có người sẵn sàng chi đậm để sưu tầm các bộ đồ này của nhà thiết kế.
Một bộ vest mà lại có giá trị sưu tầm, Úc Nam nghĩ thầm, phải xem thử là nhân vật nào có quyền lực lớn đến vậy.
Cậu tiếp tục tìm kiếm trên website chính thức của thương hiệu, đọc mớ chữ ngoại ngữ mà chẳng hiểu gì, liền lướt xuống, thấy một bức ảnh lớn.
Úc Nam nhìn thấy người trong ảnh, chính là ông thợ may nổi tiếng, với bảng thành tích đầy ắp các giải thưởng, là giám đốc sáng lập của thương hiệu này.
Úc Nam thu điện thoại lại, nhìn chiếc vest trong tủ, ngẫm nghĩ có nên lại thêm một cái túi chống bụi nữa không.
Bộ đồ này thật sự là hàng xa xỉ.
Úc Nam giơ điện thoại lên, đắn đo không biết làm sao để tính toán tiền với Sở Cứu.
Thôi bỏ đi, bán nó đi vậy, đồ sưu tầm mà, biết đâu lại bán được giá cao.
Úc Nam là người hành động nhanh, liền đưa bộ đồ lên mạng, rồi thảnh thơi nằm gác chân trên giường, trong tư thế của một người sắp thu lợi.
Chẳng mấy chốc, có người liên lạc với cậu, nhưng không phải để mua bộ đồ, mà là nhân viên chăm sóc khách hàng của thương hiệu.
Nhân viên chăm sóc khách hàng: "Chào anh, tôi là nhân viên chăm sóc khách hàng của thương hiệu này. Chúng tôi chỉ bán đồ đặt riêng, là đại lý duy nhất của hãng. Xin anh gỡ ngay bộ đồ này xuống, nếu không sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý."
Úc Nam: "Tôi không bán đồ giả mà!"
Nhân viên chăm sóc khách hàng vừa lịch sự vừa có chút khinh bỉ: "Vậy xin anh cung cấp họ tên và mã hội viên."
Úc Nam: "..."
Nhân viên chăm sóc khách hàng: "Hội viên của chúng tôi sẽ không bán đồ tự do. Xin anh gỡ đồ xuống ngay, cảm ơn hợp tác, tạm biệt."
Úc Nam nghĩ thầm, hệ thống bảo vệ đồ của thương hiệu này làm tốt thật, cần học hỏi.
Cậu lại nghĩ, thôi đi, nếu bán ra được, chắc chắn sẽ dễ dàng truy ra Sở Cứu. Cậu lớn như vậy mà lại làm trò này thì chẳng biết xấu hổ.
Úc Nam tự nhận thấy mình thật tốt bụng, bắt đầu đồng cảm với các nhà tư bản.
Cậu dè dặt lấy hết số tiền trong quỹ nhỏ của mình ra, chuyển hết cho Sở Cứu.
Đây là tất cả những gì cậu có, nếu có nhiều hơn thì cũng không có đâu.
Về chuyện quỹ từ thiện, Sở Cứu lo liệu chắc chắn sẽ ổn, còn chuyện bộ đồ này thì không thể để cậu trả tiền nữa.
Nếu đơn từ thiện được duyệt, chắc cũng sẽ được khoảng 70 vạn, so với bộ đồ này thì chẳng thấm vào đâu.
Mất tiền thì có thể kiếm lại, nhưng không thể cứ thế mà nhận lợi ích một cách dễ dàng được, người nghèo thì nghèo, nhưng lý tưởng không thể nghèo.
[Bạch nguyệt quang]: "Tiền cho bộ vest, mong sếp nhận."
Tiền thì chắc chắn là không đủ, nhưng đây là tất cả những gì Úc Nam có.
Úc Nam rửa mặt xong, nằm trên giường nhìn bầu trời đêm.
Cậu thật không ngờ, người đầu tiên chìa tay giúp đỡ mình sau khi đến thế giới này lại là Sở Cứu.
Cậu cũng chẳng rõ vì sao Sở Cứu lại làm vậy, nhưng không phải chuyện gì cũng cần có lý do. Nghĩ nhiều chỉ thêm rối rắm, nghĩ không ra thì... khỏi nghĩ luôn cho khỏe.
Úc Nam trở mình, tiện tay nhắn tin cho Sở Cứu-
[Tối nay thật sự cảm ơn anh.]
Vừa gõ xong, cậu chợt thấy câu này khô khan quá, nghe chẳng có chút thành ý nào. Đúng là phải cảm ơn ai đã phát minh ra meme! Thêm hẳn năm cái icon chắp tay cảm ơn vào, nhìn phát có tâm hẳn ra.
[Bạch Nguyệt Quang]: Hôm nay thật sự rất cảm ơn anh. Chắp tay cảm ơn chắp tay cảm ơn chắp tay cảm ơn.JPG
Lần này Sở Cứu trả lời rất nhanh.
[Sở Lột Da]: Định cảm ơn kiểu gì?
Úc Nam lập tức bật chế độ nhân viên gương mẫu, đáp một cách chuyên nghiệp đầy tinh thần cống hiến:
[Bạch Nguyệt Quang]: Vậy ông chủ có ý tưởng gì không ạ? Chỉ cần tôi làm được, nhất định không từ chối!
Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình, thấy thông báo "Đối phương đang nhập tin nhắn..." cứ nhấp nháy rồi tắt, tắt rồi lại nhấp nháy, một hồi lâu mà chẳng có tin gì gửi đến.
Úc Nam đang định tốt bụng nhắn thêm câu "Không cần vội, cứ từ từ nghĩ, ơn này tôi chắc chắn khắc cốt ghi tâm", thì tin nhắn từ Sở Cứu rốt cuộc cũng tới.
[Sở Lột Da]: Đừng chơi chung với đám Kiều Lâm Tây nữa, được không?
Úc Nam còn chưa kịp suy nghĩ hay trả lời "Được thôi", tin nhắn kia đã bị thu hồi. Nhưng rất nhanh sau đó, một tin nhắn khác lại xuất hiện.
[Sở Lột Da]: Thôi để sau đi. Còn có, tôi không thiếu tiền của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro