ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni
Tan làm, Úc Nam ôm bó hoa về nhà, rút cành lan quân tử từ giữa bó ra, cắm vào bình, đặt chung với cành tiêu rừng.
Một bên là tiêu rừng mọc hoang xù xì, một bên là lan quân tử thanh tao nho nhã, hai thứ này bị nhét chung vào một cái bình, hoàn toàn không liên quan, nhìn kiểu gì cũng thấy sai trái, cứ như một cặp đôi bị ép duyên vậy.
Nhưng sai trái cũng có cái duyên của nó, Úc Nam không nỡ vứt cành tiêu rừng đi. Cậu giơ điện thoại lên, chụp một tấm ảnh của hai đứa "oan gia" này rồi đăng lên mạng xã hội:
[Tiêu rừng hoang dã bên lề đường và lan quân tử tiêu chuẩn Michelin.]
Đăng xong, cậu tắt màn hình. Trên màn hình tối đen phản chiếu khuôn mặt đang cười tủm tỉm của cậu, biểu cảm còn rạng rỡ hơn cả đóa lan quân tử trong bình.
Úc Nam bực mình dời ánh mắt đi, đưa tay vò tóc làm nó rối tung lên, sau đó bấm xóa bài đăng vừa rồi.
Nghĩ một lát, cậu đổi luôn ảnh đại diện thành cành tiêu rừng.
Sau đó, Úc Nam tỉ mỉ gỡ từng bông "hoa có tiền" ra, mất nguyên một tiếng đồng hồ để đếm số tiền, tổng cộng năm vạn tệ.
Cậu đem số tiền này gửi vào ngân hàng rồi chuyển khoản cho Sở Cứu. Đúng lúc trước đó cậu có chuyển cho anh 6400 tệ tiền pháo hoa nhưng bị từ chối nhận lại tận năm lần, lần này Úc Nam gom cả lại, gửi hết luôn.
Không nằm ngoài dự đoán, sáng hôm sau, tiền lại bị trả về kèm theo một tin nhắn chẳng liên quan:
[Một cái bánh bao]: Xóa làm gì?
Ngay sau đó là ảnh chụp màn hình bài đăng đã bị xóa của cậu.
Úc Nam bật cười đầy bất lực, cái thể loại người gì đây? Bài đăng sống chưa đầy ba phút mà hắn cũng kịp nhìn thấy?
Cậu lười đáp, dứt khoát đổi chủ đề.
[Một đồng tiền xu]: Nhận tiền đi.
Lướt qua mạng xã hội, Úc Nam thấy bài đăng "hoa có tiền" của Giang Vĩ Quang nhận được cả đống lượt thích, phía dưới còn có dòng trả lời của ông ấy:
[Cảm ơn mọi người đã thả tim, chúc tất cả sớm ngày nhận được "hoa có tiêng" của riêng mình!]
Lần đầu tiên thấy bài đăng của Giang Vĩ Quang có nhiều like như vậy, Úc Nam tò mò lướt xuống xem danh sách những người thả tim, kết quả, cái tên đầu tiên chính là --
Sở Cứu.
Hóa ra đây cũng là một bài đăng nồng nặc mùi xã giao công sở. Úc Nam tỏ vẻ khinh thường, hừ mũi một tiếng, nhưng vẫn rất biết điều mà bấm like theo.
Hôm sau cũng vào giờ này, số tiền cậu chuyển lại bị trả về, kèm theo một loạt tin nhắn lảm nhảm:
[Một cái bánh bao]: Bữa sáng bên này dở tệ.
[Một cái bánh bao]: Cả bữa trưa cũng thế.
[Một cái bánh bao]: Bữa tối là dở nhất.
[Một cái bánh bao]: Chỉ có món tráng miệng tạm ổn.
[Một cái bánh bao]: [Ảnh kem vị ớt]
Úc Nam đọc xong mà không hiểu nổi, kem vị ớt là cái quái gì???
[Một đồng tiền xu]: Kem vị ớt? Khẩu vị anh nặng thật. Với cả, nhận tiền đi!
Sở Cứu lại gửi thêm một bức ảnh kem vị ớt nữa.
[Một đồng tiền xu]: Ăn càng lúc càng nghiện.
Úc Nam đang nằm lười trên giường, cũng chẳng có gì làm nên đành buôn chuyện với anh. Giờ này bên chỗ anh ta chắc là khoảng 4 giờ sáng.
[Một đồng tiền xu]: Anh dậy giữa đêm để ăn kem à?
[Một cái bánh bao]: Ăn từ tối qua.
[Một đồng tiền xu]: Thế sao dậy sớm vậy?
[Một cái bánh bao]: Đi vệ sinh.
Úc Nam vừa uống một ngụm nước, đọc đến đây lập tức phun đầy lên màn hình điện thoại.
Cái thể loại kem quái quỷ gì đấy? Đến người quen ăn uống thanh đạm như Sở Cứu cũng bị nó hành ra nông nỗi này???
[Một đồng tiền xu]: Tự ngược à? Ăn không nổi thì đừng ăn nữa.
[Một cái bánh bao]: Nhịn không được.
Úc Nam không thể hiểu nổi cái thứ kem kỳ dị này có gì hấp dẫn.
Nhưng nghĩ lại, có lẽ đây chính là tâm lý thích thử những thứ mới lạ của đàn ông.
Cậu có, Sở Cứu cũng có. Chính vì vậy, hai người vốn chẳng liên quan gì đến nhau mới có thể liên tục chồng chéo vào nhau hết lần này đến lần khác.
Giống như lan quân tử và tiêu rừng, nếu không bị ép đặt chung một chỗ, có lẽ cả đời cũng chẳng liên quan.
[Một đồng tiền xu: Nhận tiền đi. Không nhận thì tôi thấy giống như anh đang mua dịch vụ vậy.
[Một cái bánh bao]: Dịch vụ gì? Tôi không hiểu.
Úc Nam phì cười. Không hiểu cái đầu anh ấy! Với cái trình độ của Sở Cứu, anh không những hiểu mà còn hiểu đến tận gốc rễ luôn ấy chứ!
[Một đồng tiền xu]: Vậy là tôi đi mua dịch vụ đi, được chưa? Đây là tiền của anh.
[Một cái bánh bao]: Miễn phí cho em.
[Một đồng tiền xu]: Miễn phí cho tôi? Vậy anh thu phí người khác à? Thu bao nhiêu?
[Một cái bánh bao]: Chỉ miễn phí cho em thôi.
Úc Nam nhịn không được bật cười, buột miệng chửi thề.
Chủ đề cuộc nói chuyện này càng ngày càng lệch lạc rồi, buổi sáng đàn ông dễ nổi nóng thế sao? Đến cả người bị tào tháo đuổi cũng không thấy bớt lửa hả trời?
Một lúc sau, Sở Cứu lại nhắn tiếp.
[Một cái bánh bao]: Nhớ em quá, làm sao bây giờ? Tiểu Úc Tổng gửi cho anh tấm ảnh đi.
Úc Nam bĩu môi. Cậu không có thói quen gửi ảnh tùy tiện cho người khác, hơn nữa cậu còn có chút sĩ diện nữa.
Cậu không gửi, ngược lại Sở Cứu lại gửi tới một loạt.
Đều là ảnh hai người họ hát cùng nhau trong tiệc đính hôn của Lý Tín Dương. Trong ảnh, Úc Nam ôm đàn guitar, vừa cười vừa ngân nga, còn Sở Cứu thì gần như lúc nào cũng nhìn cậu.
[Một cái bánh bao]: Cả buổi em không thèm nhìn anh.
[Một đồng tiền xu]: Đang hát mà, nhìn anh làm gì?
[Một cái bánh bao]: Vậy em nói xem, anh nhìn em làm gì?
Úc Nam chưa kịp nghĩ ra câu trả lời, thì nhận được tin nhắn chuyển khoản của Kỳ Sổ.
Nhìn số tiền một vạn tệ cùng lời nhắn đính kèm, cậu mới sực nhớ ra người này là ai.
[Tề Sổ nằm liệt giữa đường]: Lần trước ông anh đại gia thưởng 2 vạn cho cậu, cậu nhận 50%, tổng 11.000. Nhưng vì stream không đủ thời lượng nên bị trừ hết mức lương cứng 1000, còn bị phạt thêm 1000. Đây là tiền công tháng này của cậu.
Úc Nam nhìn cái ID kia, không ngờ có người lại tự nhận thức bản thân tốt như vậy. Nhưng vừa nhấn vào xem, cậu mới nhớ ra đó là biệt danh cậu từng đặt cho người ta. Nghĩ một hồi, cậu lặng lẽ xóa ba chữ phía sau đi.
Sau đó, cậu lôi hợp đồng điện tử ra xem lại thật kỹ. Theo điều khoản, muốn nhận được mức lương cứng một ngàn tệ mỗi tháng, cậu phải livestream tối thiểu 40 tiếng. Nếu không đủ thời gian, không chỉ mất trắng số tiền đó mà còn bị phạt gấp đôi.
Hợp đồng ký đến cuối năm, trước thời hạn phải hoàn thành số giờ livestream thiếu hụt mới có thể chấm dứt hợp đồng. Nếu nền tảng muốn hủy hợp đồng thì không sao, nhưng nếu cậu tự ý rút lui thì phải bồi thường... 10 vạn tệ.
Úc Nam đọc xong, cảm giác như mình ký hẳn một tờ khế ước bán thân vậy.
Cậu nhếch mép nghĩ, làm ăn kiểu này sao không đi ăn cướp luôn cho nhanh?
Không chần chừ, cậu gọi ngay một cuộc thoại. Đầu dây bên kia còn chưa đổ chuông hết một nhịp, Kỳ Sổ đã bắt máy ngay lập tức.
Úc Nam hỏi thẳng: "Tôi phải làm gì thì anh mới chịu hủy hợp đồng với tôi?"
Tề Sổ thản nhiên kéo hợp đồng chấm dứt từ màn hình máy tính vào thùng rác: "Hủy hợp đồng gì chứ? Cậu livestream tốt thế cơ mà. Fan tăng nhanh lắm đó, chăm chỉ một chút là hot ngay thôi. Còn về phần hợp đồng, tháng này cậu còn thiếu 39 tiếng. Nếu muốn hủy hợp đồng suôn sẻ, tháng sau nhớ bù cho đủ 79 tiếng nhé. Cố lên!"
"...."
"Cậu có tố chất lắm. Không livestream thì cậu định làm gì? Nói thực tế chút nhé, tranh thủ còn trẻ mà kiếm tiền, sau này mới có thể nằm yên tận hưởng cuộc đời. Cuộc sống chẳng phải chỉ có vậy thôi sao? Còn chuyện gì quan trọng hơn việc có thể nằm dài mà không lo nghĩ?"
Úc Nam cúp máy. Nhưng ngẫm lại thì thấy anh ta nói cũng có lý.
Dù sao thì cậu cũng đang nằm rồi.
Cậu chưa bao giờ có chí tiến thủ, cũng chẳng có mục tiêu sống cụ thể, không thích lên kế hoạch cho tương lai. Nghĩ kỹ lại, đóng góp lớn nhất của cậu cho xã hội có lẽ là đóng thuế đúng hạn.
Với Úc Nam, sống tốt ở hiện tại quan trọng hơn nhiều so với tính toán xa xôi.
May mắn thay, dù làm gì thì cậu cũng có vẻ khá mát tay. Làm y tá thì được bệnh nhân khen, làm streamer thì có người donate, bây giờ làm thư ký cũng không tệ. Có lẽ đây chính là thiên phú - kiểu cây hoang dại, vứt ở đâu cũng tự mọc rễ đâm chồi.
Dù một thân một mình, nhưng chí ít cậu vẫn sống ổn, ăn no mặc ấm.
Cậu liếc lại bản hợp đồng, phát hiện ra nó cũng có sơ hở. Đám người soạn hợp đồng rõ ràng chỉ chăm chăm nghĩ cách hút máu cậu, chứ không hề quy định rõ ràng nội dung livestream phải là gì, chỉ cần không vi phạm pháp luật là được.
Thế là Úc Nam dựng điện thoại lên, mở app livestream, chỉnh camera hướng về phía ghế sô-pha, rồi thản nhiên ngồi xuống, vừa ăn hạt dưa vừa xem TV.
Cũng phải nói, nền tảng này đúng là có lượng truy cập khủng thật, chỉ mới mở live chưa bao lâu mà ngoài Kỳ Sổ ra đã có thêm hai khán giả nữa vào xem.
Đúng lúc này, điện thoại Úc Nam reo lên. Là cuộc gọi video từ Sở Cứu, xuyên cả nửa vòng trái đất. Vì muốn tiết kiệm tiền cho ông chủ, cậu ân cần từ chối.
[Một đồng tiền xu]: Tôi đang livestream, anh đi ngủ đi.
Nghĩ ngợi một lát, cậu lại gửi thêm một tin nữa để cảnh cáo.
[Một đồng tiền xu]: Không được vào livestream của tôi, nếu không tuyệt giao.
[Một cái bánh bao]: Tôi đâu có rảnh để xem em livestream.
Úc Nam tin thật. Dù sao thì một ông chủ lớn như vậy, bận trăm công nghìn việc, hận không thể bẻ đôi một phút thành hai, làm gì có thời gian đi xem livestream chứ?
Sở Cứu quả nhiên không nhắn lại nữa.
Nhưng ngay sau đó, điện thoại cậu lại đổ chuông. Lần này là Tề Sổ, giọng gấp gáp hệt như tú bà trong thanh lâu: "Bảng một vào rồi! Cậu thấy chưa? Mau hát đi! Này? Alo? Sao cậu lại rớt mạng rồi?"
Úc Nam lạnh nhạt đáp: "Anh gọi cho tôi, đương nhiên tôi bị rớt mạng."
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó như muốn thổ huyết mà hét lên: "Mau mau mau! Lập tức hát ngay! NHANH LÊN!"
Tề Sổ vừa dập máy, livestream cũng tự động kết nối lại. Úc Nam nhìn qua danh sách người xem, bảng một thật sự đã online. Cậu còn phát hiện một điều thú vị nữa: hệ thống đã tự động xóa chữ "Mới" trước ID của người đó, để lại một dãy số vô danh.
Theo lý mà nói, mỗi khi bảng một xuất hiện, các streamer sẽ phải tâng bốc đôi câu, chẳng hạn như: "Hoan nghênh bảng một đại lão ghé thăm." Nhưng Úc Nam thì chỉ lười biếng liếc nhìn màn hình, thản nhiên nói:
"Người dùng 9653846237, vì anh không liên hệ nền tảng để nhận lại tiền trong thời gian dài, nên tiền donate của anh đã được quy đổi thành tiền mặt gửi vào tài khoản của tôi."
[Fan 1]: ???
[Fan 2]: Láo nháo thật! Cậu dám gọi thẳng bảng một đại lão theo dãy số à?!
[Người dùng 9653846237]: Không sao, tôi thích ủng hộ những streamer có tiềm năng.
Úc Nam không thèm đáp lại, cũng chẳng nghi ngờ. Trong biển người mênh mông, thỉnh thoảng có vài người vừa ngốc vừa lắm tiền cũng chẳng có gì lạ. Trước đây, khi mới bắt đầu làm streamer, cậu cũng từng gặp một người điên cuồng donate, sau đó lại đòi hẹn cậu đi khách, nên từ đó về sau cậu chẳng có tí thiện cảm nào với những người cứ đăng ký tài khoản mới rồi ném tiền vô tội vạ.
Cậu tiếp tục ngồi trên sô-pha, để camera quay nghiêng mặt mình.
[Fan 1]: Tôi vào đây làm gì thế nhỉ?
[Fan 2]: Tôi cũng tự hỏi như vậy. Tôi định rời đi rồi, nhưng phải công nhận là cậu ta đẹp trai thật.
[Fan 3]: Đúng, biết cách chọn góc quay ghê. Cận mặt mà lông mi vẫn dài miên man.
Lúc này, người dùng 9653846237 đột nhiên tặng một chiến hạm.
Úc Nam liếc nhìn điện thoại, lại là hắn.
Cậu trầm mặc vài giây, sau đó bất lực thở dài: "Anh bạn này, anh ném tiền như thế làm gì vậy?"
[Người dùng 9653846237]: Tài trợ streamer nhỏ.
[Fan 1]: Người ta chỉ là có tiền thôi mà.
[Fan 2]: Đúng, chỉ là đơn giản nhiều tiền.
Úc Nam nhếch môi, dựa thoải mái vào ghế sô pha, thì thào: "Có giàu được bằng ông chủ tôi không?"
Lúc nói câu này, cậu còn chẳng nhận ra khóe môi mình hơi cong lên, ánh mắt cũng xa xăm hơn hẳn.
Còn cư dân mạng thì tinh mắt lắm.
[Fan 1]: Tôi không nghe nhầm chứ? Hình như cậu ta đang khoe khoang về ông chủ của mình á?!
[Fan 2]: Chắc vừa mới lên chức đấy.
[Fan 3]: Không thì chắc cậu ta với sếp có gì đó mờ ám đấy.
Người dùng 9653846237 lại thả thêm một chiếc hàng không mẫu hạm, hiệu ứng âm thanh quá hoành tráng, Úc Nam theo phản xạ liếc mắt qua đúng lúc thấy được dòng bình luận kia.
[Người dùng 9653846237]: Nếu sếp em giỏi vậy, vậy thì em hát tặng sếp một bài đi?
Úc Nam bật cười khẽ. Hát cho Sở Cứu nghe á? Lỡ bị anh ta biết thì sao?
Nhưng mà... cậu cũng chỉ là một streamer nhỏ xíu, Sở Cứu làm sao có thể biết cậu livestream trên nền tảng nào, ID là gì? Hơn nữa, anh ta bận đến mức không có nổi một giây nghỉ ngơi, làm gì có thời gian đi xem livestream?
Nghĩ một chút, Úc Nam cầm cây guitar sau lưng lên, thản nhiên nói: "Vậy tôi hát một bài nhé."
[Fan 1]: Hát cho sếp nghe? Nịnh... À nhầm, EQ cao ghê, đoán thử xem cậu ta sẽ hát "Huynh Đệ tốt của tôi" không nào.
[Fan 2]: Sếp cậu không phải ông chủ của nền tảng này chứ?
[Fan 3]: EQ cao vậy, chắc lại sắp được lên chức rồi.
Úc Nam chỉnh dây đàn, đáp lại: "Ai nói là hát cho sếp nghe? Sếp tôi ở bên kia đại dương, ngủ trên chiếc giường rộng 200 mét vuông, uống rượu vang nghìn năm tuổi, ngắm siêu mẫu chân dài mét chín, không có rảnh để nghe tôi hát đâu."
[Fan 1]: Khoan đã, rượu vang nghìn năm? Uống được không đó?
Úc Nam cười khẽ: "Uống thì uống được, nhưng uống xong chắc phải chạy WC suốt đêm."
[Fan 1]: Cái người này EQ lúc lên lúc xuống, khó đoán ghê!
[Fan 2]: Lo mà livestream đi, còn lèm bèm nữa cậu chắc không thăng chức nổi nữa đâu.
Người dùng 9653846237 im lặng một cách đáng sợ.
Úc Nam thong thả nói: "Bài hát tiếp theo dành tặng cho ba vị khách quý của tôi, một bài để dành đáy rương: Anh ấy nghe thấy."
[Fan 1]: Ủa? Lần trước cậu bảo bài "Hơi thở quyết định" mới là bài tủ mà?
Úc Nam cười nhẹ: "Cái rương này lớn lắm, có thể nhét nhiều thứ vào đáy."
[Fan 1]: !
Tề Số, vừa nghe thấy Úc Nam chịu hát thì lập tức bắt đầu quảng bá, kéo người vào xem.
Úc Nam không nhìn lượng khán giả nữa, bắt đầu hát:
/Ai có thể hiểu rõ hơn tôi.../
/Rằng sự dịu dàng của anh ấy như một chiếc lông vũ.../
...
/Bản thân từng ghét trời mưa.../
/Cho đến khi có người nói yêu tôi.../
...
Giọng hát của Úc Nam rất có sức hút, cách cậu hát mang theo vẻ tùy ý, cố tình hạ thấp một tông, từng câu chữ chậm rãi ngân lên, như đang tự sự với chính mình, vừa ngọt ngào vừa đượm buồn. Một ca khúc vốn mang sắc thái dịu dàng, qua giọng cậu lại phảng phất chút gì đó bùi ngùi, đầy cảm giác tiếc nuối và day dứt.
Không biết từ lúc nào, lượng người xem livestream đã tăng lên 800.
Úc Nam hát xong mới sực tỉnh. Đây là bài hát cậu từng hát lần đầu tiên trong livestream sau khi được bạn trai cũ tỏ tình. Nhưng giờ đây, khi hát lại bài này, trong lòng cậu lại không nghĩ về người đó nữa... mà là Sở Cứu.
Cậu nhíu mày.
Mình nghĩ về Sở Cứu làm gì chứ?
Người dùng 9653846237 lại thả quà, lần này còn để lại tin nhắn.
[Người dùng 9653846237]: Em hát bài này là để tặng sếp mình à?
Fan hâm mộ trong phòng live vẫn đang yêu cầu hát tiếp, thi thoảng có người gửi quà nhỏ, vài đồng một lần. Úc Nam im lặng một lúc, sau đó lấy giấy bút ra viết một hàng chữ rõ to:
Bản thân tôi thanh cao, không cần quà tặng!
Tề Sổ: "..."
Sớm biết vậy lúc soạn hợp đồng, anh ta đã thêm điều khoản "Streamer không được phép từ chối nhận quà" vào rồi.
Úc Nam không hát nữa, đặt đàn xuống, vắt chân lên ghế, nhàn nhã bóc hạt dưa xem TV. Nhưng số người xem vẫn cứ tăng lên.
[Tên này đang chơi chiêu "khan hiếm hàng hóa" đúng không?]
[Khổ quá, nhưng mà tôi lại rất thích bị chơi chiêu này.]
[Tôi cũng thế.]
Úc Nam mặc kệ mọi người tán gẫu, ăn hết hạt dưa xong, cậu mới liếc mắt nhìn phòng live.
"Ủa, các bạn còn chưa đi hả? Không có chuyện gì thì giải tán đi nào, tôi chỉ đang tích lũy thời gian livestream thôi."
Tề Sổ: "..."
Chưa có lượng fan lớn, nhưng cái tính chảnh chọe của idol lớn thì có thừa rồi.
[Cậu không phải ở cùng khu với Đại Tráng sao? Kêu Đại Tráng qua đàn cho cậu hát tiếp đi!]
[Một phiếu yêu cầu Đại Tráng!]
[Hai phiếu!]
[Ba phiếu!]
Dưới làn sóng yêu cầu kéo Đại Tráng vào live, người dùng 9653846237 bên kia bờ đại dương suýt nữa bóp nát cái điện thoại.
Ngay lúc đó, giữa một biển bình luận "mời Đại Tráng", dòng chữ sáng rực của 9653846237 nổi bật trên màn hình.
[Người dùng 9653846237]: Cái vết trên cổ em là muỗi đốt à?
Úc Nam giật thót, theo phản xạ kéo cổ áo lên che lại.
[Đừng che nữa, chúng tôi thấy rõ rồi, tám, chín phần mười là dấu hôn.]
[Đúng vậy, che không kịp đâu.]
Chỉ trong tích tắc, chủ đề bị lái đi xa tít tắp. Ấn tượng của Úc Nam với 9653846237 càng giảm xuống vài bậc.
Cậu quyết định kéo đề tài về lại chủ đề "Đại Tráng": "Giờ khuya rồi, gọi Đại Tráng đến không tiện lắm. Hơn nữa, ngoài đời đã có mấy người không được thông minh lắm nghĩ tôi với Đại Tráng là một đôi rồi, cứ suốt ngày gán ghép lung tung."
[Ai cơ? Họ nghĩ gì thế? Đại Tráng là của tôi nha!]
[Mang Đại Tráng về nhà đây!]
Úc Nam xoay camera hướng về cái bình cắm hoa lan quân tử và tiêu xanh trên bàn ăn, rồi ngó đầu ra chào tạm biệt: "Tôi còn phải tích thêm nhiều giờ livestream nữa, tối nay không tắt live, để tiêu xanh với hoa lan ở đây nói chuyện với các bạn nhé. Còn trẻ thì nhớ đi ngủ sớm, bai bai!"
[Người dùng 9653846237]: Ngoan lắm.
Úc Nam nhíu mày, cảm giác người này ghê quá. Từ nãy đến giờ cứ nhìn chằm chằm vào cổ cậu, tiếp theo có khi nào sẽ đòi gặp mặt không?
Cậu nhịn không nổi nữa, liền gửi tin nhắn riêng.
[Bong Bóng Cá Đáng Yêu]: Chào bạn.
Người dùng 9653846237: Chào em.
Úc Nam hừ nhẹ, nhìn trông có vẻ đàng hoàng phết.
[Bong Bóng Cá Đáng Yêu]: Chúng ta không quen biết, sau này đừng tặng quà nữa.
[Người dùng 9653846237]: Vậy em quen hết tất cả những người đã tặng quà cho em à?
Úc Nam khựng lại.
Sao cái giọng điệu này quen thế nhỉ?
[Bong Bóng Cá Đáng Yêu]: Người ta chỉ tặng quà nhiều khi đã là fan cứng. Mà anh là tài khoản mới lập thôi mà?
[Người dùng 9653846237]: Tôi là fan cứng mà.
Úc Nam lăn lộn một hồi, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy cần phải nói rõ ràng, thế là cậu gõ một tràng dài, kiểm tra tới kiểm tra lui mấy lần, xác nhận không có sơ hở mới hài lòng gửi đi.
[Bong Bóng Cá Đáng Yêu]: Bản thân tôi là một streamer chính trực, luôn ghi nhớ các giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội, yêu nghề kính nghiệp, tuân thủ pháp luật, không nhận lời hẹn hò offline từ bất kỳ fan nào. Nếu anh có mục đích gì khác, xin đừng lãng phí tiền của, kịp thời dừng lỗ.
Một lúc sau, đối phương mới đáp lại.
[Người dùng 9653846237]: Ngoan lắm.
Úc Nam: "..." Sao cái người này lì dữ vậy trời?
[Người dùng 9653846237]: Tôi không có mục đích gì cả, chỉ là đơn thuần có tiền thôi. Có lẽ cũng giàu ngang ngửa sếp em đấy.
Úc Nam suýt nữa đã gửi ba chữ "Mặt dày quá" đi.
Doanh nhân chính thống ai mà chẳng bận nghiên cứu chiến lược, phát triển, cải cách, đổi mới? Ai lại có thời gian rảnh rỗi chạy vô livestream của một streamer nhỏ bé để trêu ghẹo cơ chứ?
Chắc chắn Sở Cứu không có thời gian rảnh như vậy đâu. Cậu đoán đây chỉ là một ông chủ nhỏ vừa đạt tới tự do tài chính, có tí tiền liền muốn làm màu thôi.
[Bong Bóng Cá Đáng Yêu]: Không thể nào. Sếp tôi là người giàu nhất thế giới, ngày nào cũng đau đầu nghĩ cách kiếm tiền, nghiên cứu chiến lược, phát triển, cải cách, đổi mới. Ổng bận tối mắt tối mũi, làm gì có thời gian lên mạng làm mấy chuyện vô bổ này? Ai so với ổng cũng còn kém xa lắm!
Nếu không phải vì đi làm cần xài điện thoại, Úc Nam còn muốn quăng điện thoại ở nhà để tiếp tục treo máy kiếm giờ livestream.
Sáng dậy, cậu mở mắt ra đã thấy trong phòng livestream chỉ còn đúng một người xem-vẫn là Người dùng 9653846237. Ông anh này đúng là không chịu nghe lời khuyên.
Úc Nam thu dọn đồ đạc chuẩn bị tắt máy, người kia lại lên tiếng.
[Người dùng 9653846237]: Chào buổi sáng.
Úc Nam khẽ gật đầu, nhưng nghĩ tới chuyện hôm qua hắn cứ nhìn chằm chằm vào cổ mình, cậu bỗng có chút chột dạ, vội vàng kéo cổ áo lên che lại.
[Người dùng 9653846237]: Không chào lại tôi sao?
Úc Nam: "Bái bai."
Dứt lời liền tắt luôn livestream.
Cậu vẫn tiếp tục duy trì phong cách livestream tùy hứng: muốn hát thì hát một hai bài, không thích thì cứ mở máy thả đó, chẳng thèm quan tâm fan, càng không để ý đến quản lý của mình là Tề Sổ. Một bộ dáng "tôi đây chỉ đang treo máy lấy giờ".
Chỉ có một trường hợp duy nhất mà cậu chịu tương tác với fan, đó là khi họ dạy cậu cách chăm sóc cây quân tử lan hoặc đổi nước cho hoa.
Lâu dần, Tề Sổ cũng thôi thúc giục. Ai ngờ kiểu livestream này lại giúp thu nhập của Úc Nam tăng cao hơn cả những ngày cậu làm việc nghiêm túc.
Nửa tháng sau, số lượng fan tăng vèo vèo, nhưng bảo cậu phải livestream đúng giờ, Úc Nam vẫn không buồn để tâm.
Ngày nào tỉnh dậy cũng thấy Người dùng 9653846237 ở đó, kiên trì như một thói quen.
Mà Úc Nam thì sắt đá vô tình, từ đầu đến cuối không thèm để ý đến hắn.
Fan bình thường mà bị đối xử thế này chắc đã mắng xối xả rồi rút tiền khỏi bảng xếp hạng từ lâu, nhưng người này thì không, ngày nào cũng kiên trì chào buổi sáng trước khi ngủ, chúc ngủ ngon trước khi đi ngủ, như thể chờ cậu đáp lại chỉ để có cơ hội hẹn hò vậy.
Khi kiếm đủ giờ livestream, Úc Nam lập tức out luôn, không thèm đăng nhập nữa.
Thế là fan đổ xô qua Weibo hỏi thăm, còn chạy sang Weibo của Tề Sổ truy lùng tung tích.
Tề Sổ gọi điện thoại tới, cậu cũng không bắt máy, chỉ đáp gọn lỏn: "Tôi đâu có định kiếm sống bằng livestream."
Nếu hai người ở cùng một thành phố, chắc Tề Sổ đã chạy đến lay cậu dậy rồi. Bánh xe số phận đã bắt đầu lăn, cớ sao cậu vẫn bất động như tượng thế này?!
Không cam tâm bỏ cuộc, Tề Số dùng con mắt nghề nghiệp đầy non nớt của mình phân tích:
Úc Nam có ngoại hình, có giọng hát, lên hình tự nhiên, khả năng tương tác tốt, EQ cao, hài hước lại không nịnh nọt.Cộng thêm khí chất lười biếng tùy hứng, cực kỳ có sức hút.Nếu tập trung làm, khả năng thành đại streamer không hề nhỏ.
Dưới sự mè nheo không ngừng nghỉ của Tề Sổ, cuối cùng Úc Nam cũng nhượng bộ: "Được thôi, nhưng hợp đồng phải làm lại."
Cậu đưa ra hàng tá yêu cầu, từ thời lượng livestream đến chia lợi nhuận, đòi quyền lợi gần ngang với streamer top đầu.
Tề Sổ nghĩ bụng: Sao không đi ăn cướp luôn đi? nhưng ngoài miệng vẫn nói: "Chỉ cần hợp lý, tôi sẽ xin cấp trên phê duyệt."
Úc Nam lập tức trở mặt thành ông chủ lớn: "Vậy cố lên nha~"
Tề Sổ: "..." Tự dưng thấy bực sao á, muốn đánh người thế ghê?!
Sau khi bàn bạc hợp đồng xong, Úc Nam quyết định chỉ ký sáu tháng. Vừa dứt hợp đồng, thời gian đã trôi đến giữa tháng Mười Hai.
Cậu không giỏi trồng cây, chỉ biết thay nước liên tục. Dù thử mọi phương pháp trên mạng và làm theo lời khuyên của fan, cây quân tử lan vẫn chết dần.
Cuối cùng, fan kết luận: "Lan quân tử và cây tiêu xanh khắc nhau, đặt chung là không sống nổi."
Mà thật ra cây tiêu xanh cũng chết rồi. Xem ra cây dại trong thiên nhiên mà đem về nhà thì vẫn khó mà nuôi nổi.
Lúc vứt lan quân tử vào thùng rác, Úc Nam mới nhận ra mình và Sở Cứu đã lâu không liên lạc.
Lịch sử tin nhắn của hai người toàn là cậu chuyển tiền rồi hệ thống trả về, cứ tới lui liên tục, nhìn mà thấy y như một mối quan hệ tiền - sắc thuần khiết.
Chắc giờ sếp cậu đang vui vẻ tận hưởng cuộc sống xa hoa bên dàn siêu mẫu chín đầu tại căn biệt thự rộng 200 mét vuông bên bờ đại dương, đến mức quên luôn cậu rồi.
Còn về Ngọc Ngọc, cô bé đã hồi phục và sắp về nước. Úc Nam nghĩ mãi xem nên tặng quà gì cho thật đặc biệt.
Nếu Ngọc Ngọc là con trai, cậu sẽ mua một con robot biến hình, chỉ cần nhấn nút là nó tự động biến hình. Hồi nhỏ cậu rất thích cái này, nhưng giờ có thể mua rồi lại chẳng còn thấy cần thiết nữa.
Nghĩ tới nghĩ lui, cậu quyết định tự tay móc một chậu hoa hướng dương len tặng cô bé.
Bản hợp đồng mới cũng đã ký, Tề Số thì tự hào tuyên bố đã đem cả sự nghiệp cá nhân ra đặt cược cho Úc Nam, giúp cậu giành lấy lợi ích lớn nhất.
Úc Nam cũng rất chuyên nghiệp, hợp đồng ký rồi thì phải làm cho đàng hoàng.
Cậu nghiêm túc livestream, lúc không hát thì livestream móc len.
Dù sao cũng là streamer kỳ cựu, Úc Nam nhanh chóng thu hút thêm một lượng fan nữa.
[Sao tự nhiên lại đan len vậy?]
Úc Nam: "Có một người rất quan trọng sắp về nước, tôi muốn tặng em ấy một món quà đặc biệt vào ngày đón sân bay."
Móc mấy ngày trời, cuối cùng cậu cũng hoàn thành một chậu hoa hướng dương sáu bông, xung quanh còn có sáu trái tim nhỏ màu hồng, từng mũi đan đều vô cùng tỉ mỉ.
Cậu ngắm nghía thành phẩm của mình, cực kỳ hài lòng. Vừa hay, Ngọc Ngọc tròn 6 tuổi, chắc chắn sẽ thích món quà này.
Fan trong livestream thấy vậy liền xúi cậu làm thêm để bỏ lên cửa hàng bán, nhưng Úc Nam lại một lần nữa chứng minh sự lì lợm "nước sôi dầu đổ cũng không xi nhê" của mình-phớt lờ tất cả.
.
.
Món quà đã sẵn sàng, mà bên kia, Sở Cứu cũng vừa bận bịu công tác gần hai mươi ngày, cuối cùng cũng xử lý xong mọi chuyện, chuẩn bị cuốn gói về nước.
Bên đối tác còn giữ lại bảo ở chơi thêm ngày nữa, tham quan phong cảnh nước ngoài cho biết, nhưng chỉ vì một câu của Úc Nam mà anh liền nôn nóng muốn về ngay. Đến cả tiệc tối cũng từ chối, bước ra khỏi phòng họp là phi thẳng về khách sạn thu dọn hành lý, chuẩn bị ra sân bay.
Người bạn nước ngoài thấy vậy bèn trêu: "Anh yêu đương rồi đúng không? Mấy ngày nay cứ rảnh là lại cầm điện thoại, đã thế còn vừa xem vừa cười, giờ lại sốt ruột về nước như thế này."
Sở Cứu không thừa nhận, nhưng cũng không phủ nhận, chỉ cười đáp: "Nếu có tin vui, nhất định sẽ mời anh sang uống rượu mừng."
Ngày Sở Cứu về nước, cũng là ngày Ngọc Ngọc xuất viện trở về.
Chuyến bay của Ngọc đáp lúc 12 giờ đêm. Úc Nam kết thúc livestream, ôm chậu hoa hướng dương tự đan chạy ra sân bay. Fan thấy vậy liền xúi cậu mở livestream tiếp để quay cảnh đón người, nhưng cậu vẫn chứng nào tật nấy, lười biếng làm theo, khiến fan bất đắc dĩ công nhận rằng, cậu đã vận dụng chiến lược marketing "giữ chân khách hàng bằng sự khan hiếm" một cách nhuần nhuyễn.
Úc Nam đến sân bay lúc 11 giờ 50. Giờ này sân bay khá vắng, phần lớn là các chuyến bay quốc tế, thỉnh thoảng có vài nhóm du lịch đang chờ đón khách.
Chuyến bay của Ngọc Ngọc bị delay, cậu ôm chậu hoa ngồi yên chờ ở cửa ra.
Chậu hướng dương trông quá đẹp, mà Úc Nam thì lại quá nổi bật. Gương mặt đẹp trai, dáng người cao gầy, trên tay còn ôm một món quà xinh xắn, cứ như vậy, cậu dễ dàng trở thành tâm điểm giữa đám đông.
Ai đi ngang cũng liếc nhìn vài lần. Nhưng Úc Nam không thèm để ý, cậu lặng lẽ nhìn chỗ khác, tỏ ra xa cách. Những ai định bắt chuyện thấy vậy bèn e ngại mà rút lui, thế là cậu cũng được yên thân.
Chuyến bay của Ngọc Ngọc bị trễ, nhưng chuyến bay của Sở Cứu thì không - đúng 12 giờ, máy bay hạ cánh.
Anh có thể đi cổng VIP, nhưng lại cố tình chọn đi cổng thường, để nhân viên và trợ lý đi VIP trước.
Lý Tín Dương đi bên cạnh thấy vậy liền khó hiểu: "Anh không đi VIP à?"
Sở Cứu lạnh nhạt đáp: "Cậu cứ về trước đi."
Lý Tín Dương nhíu mày: "Đây là sân bay, đông người lắm chuyện, tôi đi theo anh vẫn hơn."
Hai người sóng bước về phía cửa ra, nhưng Lý Tín Dương vừa đi được một đoạn đã thấy Úc Nam đứng ở đó, cậu ta cao ráo, ngoại hình nổi bật, trên tay còn ôm một chậu hoa, trong đám đông đêm khuya, dễ thấy đến mức không thể nào làm ngơ.
Anh ta lập tức hiểu ra, hóa ra đây mới là lý do Sở Cứu không đi cổng VIP.
Lý Tín Dương lén lút nhìn Sở Cứu. Mặt anh vẫn lạnh tanh, nhưng ánh mắt lại sáng lên, bước chân cũng nhanh hơn rõ rệt.
Lý Tín Dương rất có mắt nhìn, lập tức quay đầu: "Tôi vẫn nên đi cổng VIP thì hơn, tôi với chú Chung về trước nhé ạ."
Sở Cứu liếc anh ta, vẻ mặt kiểu: Sớm biết thế thì ngay từ đầu cần gì nói nhiều.
Lý Tín Dương: "......"
Thôi, anh ta không muốn đào sâu về mối quan hệ của hai người này nữa. Nhưng phải công nhận, nửa đêm nửa hôm còn xách quà ra sân bay đón người, chí ít chuyện này Úc Nam làm tốt hơn Tả Tinh Hà.
Bọn họ thấy Úc Nam, nhưng Úc Nam thì chưa thấy họ.
Cậu đang bị một nhân viên du lịch chèo kéo, người kia chẳng thèm cho cậu cơ hội mở miệng, cứ thao thao bất tuyệt chào mời khách sạn với tour tham quan.
Úc Nam tự hỏi mặt mình có chỗ nào giống người cần đặt phòng khách sạn hay muốn đi tour một ngày không. Nhưng thôi, đã ra ngoài rồi thì nhân vật nào cũng có thể đóng, cậu cười ngại ngùng rồi bắt đầu làm động tác tay.
Nhân viên du lịch sững lại, ngạc nhiên hỏi: "Cậu bị câm điếc hả?"
Úc Nam gật đầu, còn chắp tay ra vẻ xin lỗi.
Người bình thường thấy vậy chắc sẽ bỏ cuộc rồi, nhưng không biết do quá rảnh hay do quá khao khát chốt đơn mà nhân viên này vẫn không chịu buông tha, nhất quyết muốn bán gói du lịch cho bằng được. Đáng tiếc, người này không biết ngôn ngữ ký hiệu, thế là đành chỉ vào bảng quảng cáo rồi dùng tay ra hiệu lung tung.
Úc Nam thầm nghĩ, lần sau phải mang theo kính râm với gậy chống mới được.
Nhân viên kia vẫn tiếp tục lải nhải, Úc Nam vốn định giữ vững hình tượng "câm điếc", nhưng rốt cuộc cũng muốn mở miệng phản dame. Đúng lúc đó, một bàn tay từ đâu vươn ra, nhẹ nhàng đẩy người kia qua một bên.
"Cậu ấy không cần đâu."
Đột nhiên bị chặn, người nhân viên bực mình: "Anh là ai mà xen vào chuyện này-"
Lời còn chưa dứt, hắn ta quay lại nhìn người vừa lên tiếng, lập tức im bặt. Biểu cảm cũng xoay chuyển cực nhanh: "À vâng, xin lỗi vì đã làm phiền."
Úc Nam cũng quay đầu lại, vừa thấy người đứng trước mặt cậu cứng đờ tại chỗ, quên béng luôn cả vai diễn, vô thức bật thốt:
"Chủ tịch?"
Bây giờ cậu mới hiểu vì sao nhân viên kia lại đổi giọng nhanh như vậy. Sở Cứu vốn đã có khí chất lạnh lùng sẵn, lại còn cao hơn người ta cả cái đầu, khí thế liền áp đảo toàn diện. Cộng thêm bao năm làm sếp lớn, phong thái dĩ nhiên cũng mang theo uy nghiêm khiến người khác không dám hó hé.
Nhân viên du lịch bàng hoàng: "Ủa, cậu nói được hả?"
Úc Nam: "......"
Sở Cứu thong thả tiếp lời: "Cậu ấy chỉ biết nói mỗi câu đó thôi."
Nhân viên: "......"
Cuối cùng, người kia ôm mối uất ức mà rời đi, có cảm giác như mình vừa bị chơi xỏ nhưng không làm gì được.
Úc Nam ôm chậu hướng dương, liếc nhìn ra phía sau anh, thấp giọng hỏi: "Sao anh đi một mình?"
Sở Cứu: "Bọn họ đi cổng VIP rồi."
Úc Nam: "Thế sao anh không đi VIP?"
Sở Cứu hỏi ngược lại: "Còn em ra đây làm gì?"
Úc Nam: "Tôi đi đón người mà."
Sở Cứu gật đầu, ánh mắt trượt xuống, dừng lại ở chậu hướng dương trên tay cậu - tổng cộng có 6 bông và 6 phiến lá, bề ngoài trông rất đẹp. Đường len đang rất chắc tay, thân của chậu hoa còn được đan bằng màu hồng phấn trông rất dễ thương.
Là một món quà đặt nhiều tâm tư, mang đến cho người ta đầy kinh hỉ.
Không phải nói là đáp máy bay liền đưa mình sao? Sao mà em ấy còn ôm khư khư trong lòng vậy?!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro