Chương 58: Cầu trời cậu ấy thật sự không thích Sở Cứu

ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni

Dạo gần đây, công ty râm ran mấy tin đồn động trời: nào là sếp lớn dính líu đến tội phạm kinh tế, nào là ăn chặn tiền công quỹ, lập công ty riêng dưới danh nghĩa công ty con, rồi lợi dụng chức quyền để tuồn thông tin dự án, thậm chí có người còn xài hợp đồng "âm dương" để tẩu tán tài sản công ty.

May cho công ty là vị quản lý mới của phòng tài chính đã thu thập đủ bằng chứng, nộp thẳng lên bàn chủ tịch.

Sở Cứu chẳng buồn dây dưa, chuẩn bị gom hết hồ sơ chuyển cho cơ quan chức năng, quyết định để pháp luật xử lý cho sạch sẽ. Xem ra, tập đoàn Sở thị sắp có một cuộc thanh tẩy toàn diện.

Bên pháp chế thì bận như chong chóng mà vẫn kín như bưng, khiến tin đồn cứ nửa thật nửa giả.

Cuối năm rồi mà đột nhiên tuôn ra nhiều phốt động trời như vậy, khiến không ít nhân viên bát quái trong công ty.

Do sự việc lan rộng, dính líu tới cả đám quản lý cấp trung, mà ai cũng biết phong cách của Sở Cứu: công là công, tội là tội, thưởng phạt phân minh. Cả công ty như kiến bò chảo nóng, ai cũng thấp thỏm.

Thế nhưng, Úc Nam chẳng có tâm trí hóng hớt, vì cậu lại bị quản lý khách sạn tổ chức tiệc cuối năm bám riết không tha.

Điện thoại vừa bắt máy, bên kia đã xổ một tràng cà khịa: "Ôi chao, thư ký Úc, nhân viên khách sạn chúng tôi bận muốn thở không nổi, đâu có rảnh mà ngồi văn phòng uống trà, vắt chân lên bàn rồi sửa kế hoạch liên tục như bên cậu."

Úc Nam nhạy bén nhận ra điều gì đó, chắc là mình làm lộ việc gì rồi. Cộng thêm lần trước cậu làm ầm lên khiến vị quản lý này bị Sở Cứu mắng cho tơi tả, giờ người ta càng có cớ bắt nạt mình cho bõ tức.

Mà trong tình huống này, càng cãi lý thì đối phương càng hăng máu. Úc Nam dứt khoát im lặng, thong thả xoay xoay cây bút, dựa lưng vào ghế, chân vắt chéo, mắt lật trắng dã như bánh tráng nướng, nhưng giọng điệu thì lại vô cùng lễ phép:

"Dạ dạ dạ, vâng vâng vâng, đúng đúng đúng, anh vất vả rồi ạ."

Quản lý khách sạn giảng đạo đến khô cả họng, Úc Nam nghe mà tai cũng muốn chai luôn.

Cậu chờ đối phương nói xong mới nhàn nhạt hỏi: "Rốt cuộc là có chuyện gì? Cần tôi làm gì thì cứ phân phó."

Thêm một màn tổng kết nỗi đau nữa, cuối cùng quản lý mới chịu tiết lộ nguyên nhân.

Thật ra chẳng phải chuyện lớn, nhưng xử lý thì hơi rườm rà: Sở Cứu yêu cầu cắt tiết mục văn nghệ của phòng thư ký, trong khi khách sạn chưa nhận được phương án thay thế nên vẫn chuẩn bị theo kế hoạch cũ.

"Thư ký Úc, các cậu nói bỏ là bỏ, bên tôi rối hết cả lên! Lời dẫn chương trình phải sửa, ánh sáng phải chỉnh, âm thanh cũng phải điều phối lại. Cả quy trình tiệc cuối năm đã lên xong, thậm chí thứ tự quay xổ số cũng cố định hết rồi! Bây giờ các cậu bảo cắt tiết mục? Tiết mục của bên cậu nằm chính giữa, dư ra bốn phút lơ lửng, chẳng lẽ tôi phải lên múa lửa cho đủ thời gian chắc? Thư ký Úc, làm ơn đừng coi thời gian của chúng tôi như không khí được không?"

Úc Nam chẳng buồn tranh cãi, vẫn giữ nguyên giọng điệu "người lịch sự số một": "Đúng đúng đúng, anh vất vả rồi, làm phiền anh quá."

Cái thái độ nghe thì nhiệt tình nhưng thực chất chẳng lọt tai chút nào của cậu suýt khiến quản lý khách sạn tăng xông: "Bớt vâng vâng dạ dạ đi! Mau nghĩ cách giải quyết giùm tôi!"

Úc Nam thở dài, chốt luôn: "Để tôi bàn lại, lát gọi cho anh sau nhé. Bye bye."

Cúp cuộc gọi kéo dài suốt 30 phút, Úc Nam xoa xoa bả vai tê cứng, quay sang nhìn Trương Khâu Mặc: "Ê, cậu hủy tiết mục tiệc cuối năm mà quên gửi phương án mới cho khách sạn hả?"

Trương Khâu Mặc mặt đầy oan ức: "Tôi gửi rồi mà! Lúc đó quản lý không có ở văn phòng, tôi để trên bàn ổng luôn á!"

Úc Nam nhìn cậu ta như nhìn sinh vật lạ: "Thế lỡ người ta bảo không thấy, cậu tính giải thích sao đây?"

"Vậy giờ làm gì bây giờ?"

"Còn làm gì nữa? Lết thân qua khách sạn thôi."

Cả hai vừa ra khỏi văn phòng thì đụng ngay Sở Cứu. Trương Khâu Mặc còn siêng giữ lễ nghĩa, chào theo đúng chuẩn nhân viên gương mẫu: "Chào chủ tịch ạ!"

Sở Cứu gật đầu, thấy hai người như gió cuốn mây vần bèn hỏi: "Đi đâu vậy?"

Tất nhiên, anh vẫn giữ vững chính sách "thanh toán xong", không thèm nhìn Úc Nam, chỉ hỏi Trương Khâu Mặc.

Úc Nam chẳng buồn hé môi.

Trương Khâu Mặc đáp: "Qua khách sạn ạ."

Úc Nam khẽ kéo tay áo Trương Khâu Mặc, nhắc nhở bằng ánh mắt.

Trương Khâu Mặc nhanh trí bổ sung: "Bọn em đi xử lý chút việc, chào chủ tịch ạ."

Sở Cứu cúi đầu nhìn động tác nhỏ của Úc Nam. Trước đây, cậu cũng từng thân thiết kéo tay anh như vậy.

Giọng anh lành lạnh: "Nơi công cộng, đừng có mà lôi lôi kéo kéo."

Úc Nam khựng tay, âm thầm bĩu môi: lão già!

Cậu không thèm để ý mà tiện thể khoác luôn vai Trương Khâu Mặc: "Đi thôi, đồ đệ."

Sở Cứu: "..."

.

Đến khách sạn, hai người vừa bước vào phòng họp đã thấy quản lý khách sạn đứng đầu chiến tuyến, dẫn theo gần hai chục nhân viên, trông chẳng khác gì sẵn sàng "họp khẩn truy cứu trách nhiệm".

Úc Nam vừa xuất hiện, đám người kia như mở máy phát thanh, thi nhau kêu ca: chỗ này khó, chỗ kia không thể sửa, tóm lại là "thư ký các anh tự mà giải quyết".

Cả căn phòng ồn như cái chợ, Trương Khâu Mặc nghe mà đầu quay mòng mòng, thắc mắc sao Úc Nam vẫn có thể bình chân như vại.

Quen được nuông chiều từ nhỏ,Trương Khâu Mặc chẳng chịu nổi kiểu "tập thể oanh tạc" này, bực mình quát: "Rồi rồi! Đừng ồn nữa! Không hủy thì thôi! Thay bài khác là xong, có gì mà làm quá lên thế hả?"

Úc Nam: "..."

Lời chưa kịp nguội, không khí trong phòng chuyển từ châm chọc nhẹ sang đá xoáy cấp độ cao.

"Ui chà, thư ký công ty lớn, nói năng cũng bài bản ghê ha."

"Cái thái độ này, cứ tưởng giám đốc Sở đích thân đến cơ."

"Mấy người gây chuyện bắt chúng tôi dọn dẹp thì là chuyện nhỏ, còn chúng tôi làm sai thì thành chuyện lớn hả?"

"Thời gian của tụi tôi không phải thời gian chắc? Chỉ có thời gian của thư ký các anh mới quý báu à?"

Tiếng người chồng chéo, Trương Khâu Mặc tức đến đỏ cả mặt.

Úc Nam vẫn chẳng bận tâm, ai nói gì cậu cũng chỉ cười nhạt, mở sổ tay, cầm bút vừa gật gù vừa ghi chép, trông chẳng khác nào cán bộ đi khảo sát, kiên nhẫn và chuyên nghiệp.

Mãi đến khi không khí trong phòng bớt căng, mọi người bắt đầu phát biểu theo thứ tự, Úc Nam vẫn lẳng lặng ghi chép như thể thật sự quan tâm lắm.

Nếu không phải vì ngồi ngay bên cạnh nhìn thấy Úc Nam vẽ bậy vẽ bạ trong sổ tay, chắc Trương Khâu Mặc cũng tin thật là cậu đang nghiêm túc ghi chép ý kiến.

Úc Nam vẽ rùa đầy một trang, xong còn làm bộ làm tịch lật qua trang mới để tiếp tục vẽ.

Trương Khâu Mặc chỉ biết thở dài: Đúng là ảnh đế.

Úc Nam lén lút hỏi: "Cậu biết hát không?"

Trương Khâu Mặc: "Tôi mà hát là gà bay chó sủa."

"......"

Cả đám người than trời trách đất một hồi, cuối cùng cũng chịu im lặng nhìn về phía Úc Nam.

Úc Nam dựng sổ lên, nghiêm túc lật qua mấy trang đầy hình vẽ linh tinh: "Mấy vấn đề mọi người nói, tôi ghi hết lại rồi."

Trương Khâu Mặc: "........."

Úc Nam tiếp tục giọng điệu chuyên nghiệp: "Năm nay có chương trình bốc thăm trúng thưởng, phát biểu của lãnh đạo, trao giải, nên thay đổi tiết mục đúng là gây ảnh hưởng đến thời lượng chương trình, cũng khiến mọi người thêm phiền phức. Tôi xin lỗi trước nha."

Lời vừa dứt, quản lý khách sạn vừa định mở miệng thì Úc Nam như tiên tri, liếc mắt một cái, nhanh tay chặn đường: "Nhưng tôi cũng nghĩ ra cách giải quyết rồi. Tiết mục không hủy nữa, chỉ đổi nội dung, dẫn chương trình sửa lời thoại, thay nhạc nền là xong. Phần này chúng tôi lo hết, nửa tiếng là đâu vào đấy. Phiền mọi người thêm chút thời gian để bàn kỹ tiến trình chương trình, chiều nay chốt xong hết, tôi mời mọi người trà chiều, thế nào?"

Thực ra, mấy người làm việc chung với Úc Nam cũng không ghét cậu, chỉ là bị quản lý khách sạn đẩy lên làm bia đỡ đạn, không còn cách nào khác.

Đến nước này, ai là kẻ gây chuyện, ai là người giải quyết vấn đề đã quá rõ ràng.

Nhưng nhìn mặt quản lý khách sạn, rõ ràng ông ta vẫn không muốn dễ dàng buông tha.

Úc Nam thu lại nụ cười, quay sang đối diện ông ta, mượn luôn lời lúc nãy: "Quản lý bận trăm công nghìn việc, không có thời gian dông dài mấy chuyện cỏn con này, thì giao cho chúng tôi xử lý. Đảm bảo làm hài lòng anh, nếu còn vấn đề gì, tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm, thế nào?"

Quản lý khách sạn bị Úc Nam dồn vào thế không lối thoát, đành gật đầu đồng ý.

Ông ta thực sự đã đánh giá thấp khả năng kiểm soát tình huống và cảm xúc của Úc Nam.

Quản lý còn chưa kịp nói gì thêm thì vài người lén lút kéo ông ta đi, nét mặt vừa căng thẳng vừa luống cuống, đến bước chân cũng vội vàng rối loạn.

Cả buổi chiều, Úc Nam dẫn Trương Khâu Mặc sửa kế hoạch, thảo luận với kỹ thuật âm thanh.

Cậu còn mua trà sữa cho mọi người, lúc nào cũng nhẹ nhàng, nhẫn nại. Dù ai có nóng nảy, bóng gió cỡ nào, cậu vẫn không nói một câu than phiền, chỉ ôn tồn giải quyết từng chút một.

Người ta bảo "nắm đấm không đánh mặt cười", qua vài lần như vậy, không khí cũng dịu đi, mọi người bắt đầu ngồi lại với nhau, cùng tìm cách xử lý.

Trương Khâu Mặc thật sự bất ngờ trước sự bình tĩnh và khả năng xử lý tình huống của Úc Nam.

Cuối cùng, mọi việc cũng xong. Úc Nam lại gọi thêm pizza và trà sữa cho mọi người. Từ chỗ căng thẳng cãi vã ban đầu, giờ chẳng khác nào buổi tụ tập gia đình vui vẻ.

Ra khỏi phòng họp, Trương Khâu Mặc tò mò hỏi: "Cậu giỏi vậy mà không hứng thú làm trợ lý đặc biệt của chủ tịch à? Tôi nghe nói Lý Tín Dương vừa nhận điều lệnh, vị trí này đang nội bộ tuyển dụng, nửa công ty đã đăng ký rồi."

Úc Nam ngạc nhiên: "Hot vậy luôn à?"

Trương Khâu Mặc: "Ai mà không muốn được chủ tịch đích thân hướng dẫn chứ. Lý Tín Dương bây giờ trong mắt các công ty săn đầu người là hàng hiếm, lương chắc cỡ chục triệu một năm. Dù sau này cậu không làm ở Sở thị, có quan hệ tốt với sếp, người ta cũng chẳng bỏ mặc cậu."

Úc Nam bật cười: "Thế cậu nộp chưa?"

Trương Khâu Mặc gật đầu: "Nộp rồi, nhưng chắc không hy vọng gì. Mà trước đây còn đồn cậu sẽ lên làm trợ lý đấy, sao dạo này hai người cứ lạnh nhạt, cãi nhau à? Vì Tả Tinh Hà?"

Úc Nam im lặng không trả lời, chợt nhớ ra cây bút quên mang theo, quay lại cửa phòng họp thì vô tình nghe thấy mấy người bên trong vừa ăn pizza vừa tán gẫu.

"Quản lý khách sạn đúng là cố tình làm khó thư ký Úc nhỉ. Cậu ấy thật ra cũng dễ thương mà."

"Đương nhiên là cố tình rồi, Trương Khâu Mặc mang kế hoạch mới qua, quản lý thấy rồi mà giả vờ không thấy, cứ bám theo cái cũ, chờ người ta mắc bẫy."

"Thư ký Úc cũng khôn khéo ghê, tự mình chạy qua rà soát hết một lượt, giờ mà còn vấn đề thì chẳng liên quan gì đến cậu ấy nữa."

"Không thông minh thì làm sao làm thư ký được? Nghe nói sắp lên làm trợ lý rồi đấy."

"Trời ơi! Tôi cũng muốn làm trợ lý quá!"

"Thôi đi, chúng ta chẳng đủ IQ lẫn EQ đâu. Nếu là tôi, bị người ta xỉa xói vậy chắc khóc luôn rồi."

Trương Khâu Mặc – người suýt chút nữa khóc thật – vô cùng đồng tình.

Úc Nam lùi lại hai bước, cố tình cao giọng: "Sao bút của tôi lại mất nữa rồi? Chắc rơi trong phòng họp."

Bên trong lập tức im bặt như thể bị bấm nút tắt tiếng.

Trương Khâu Mặc: "......"

Úc Nam giả vờ như không nghe thấy gì, mỉm cười hỏi: "Pizza vị này ngon không?"

Mọi người gật đầu rối rít: "Ngon lắm ngon lắm, cảm ơn thư ký Úc."

Úc Nam cúi đầu bấm bấm điện thoại: "Tôi gọi thêm hai cái nữa cho mọi người, lát xuống lấy nhé."

"Cảm ơn thư ký Úc!"

Nhặt bút xong, Úc Nam tiện tay vẫy vẫy: "Vậy ăn ngon miệng nha, tôi đi trước đây."

Trương Khâu Mặc đen mặt suốt cả quãng đường, hừng hực khí thế muốn xông vào phòng quản lý khách sạn lật bàn: "Không được! Tôi phải đi tìm lão quản lý tính sổ! Dám chơi trò bẩn thỉu này!"

Úc Nam nhanh tay kéo cậu ta lại.

Trương Khâu Mặc bức xúc: "Cậu nhịn nổi mấy kẻ tiểu nhân như vậy à? Không thấy ấm ức sao? Tôi chịu không nổi!"

Úc Nam lơ đễnh hỏi ngược lại: "Họ nói vậy thì nhất định là thật à? Cậu có bằng chứng không?"

Trương Khâu Mặc khựng lại, rồi đáp đầy tự tin: "Hỏi thẳng họ là biết chứ gì!"

Úc Nam bật cười, bỗng cảm thấy không khó hiểu tại sao cậu ta từng nghĩ ra chiêu giả vờ thân thiết với Tả Tinh Hà để chọc tức Sở Cứu.

Xem ra nhà họ Trương thật sự cưng chiều cậu ta như hoa trong nhà kính, chưa từng phải đối mặt với thế sự rối ren ngoài đời.

Úc Nam quyết định dạy dỗ bông hoa nhỏ ngây thơ này một chút: "Cậu hỏi là họ sẽ nói thật chắc? Giả sử họ nói thật, cậu định chạy đi méc với quản lý khách sạn à? Tố cáo họ sao? Quản lý chắc chắn sẽ phủ nhận, còn tiện thể quay sang đổ tội cho mấy người đó là bịa chuyện. Lúc đó cậu không khác gì kẻ hai mang, bị ghét cả trong lẫn ngoài. Hơn nữa, cứ cho là quản lý bị ai đó gõ hỏng đầu mà thừa nhận, rồi sao? Cậu định làm gì? Báo với chủ tịch? Đăng lên hệ thống OA? Gặp ai cũng kể lể 'quản lý đó cố tình chơi xấu người ta'? Cậu chức thấp hơn ông ta, nếu ông ta quay lại vu cho cậu tội bôi nhọ, chẳng phải lại có cớ để đày đọa cậu sao? Cậu tính sao?"

"..." Cái chốn công sở này đúng là hang ổ của yêu ma quỷ quái.

Trương Khâu Mặc bực bội: "Thế chẳng lẽ phải nuốt ấm ức này vào bụng à? Cậu không thấy tức à?"

Úc Nam bĩu môi: "Tức cái gì? Chuyện nhỏ như con thỏ mà cũng ấm ức thì sống kiểu gì? Lần trước vì chuyện của tôi và cậu mà ông ta bị Sở Cứu chửi té tát, giờ chắc vẫn còn ghi thù, suốt ngày nghĩ kế trả đũa. Nhưng so với việc hắn hao tâm tổn trí mấy hôm nay, chẳng phải chúng ta vẫn sống vui vẻ, ăn ngon ngủ yên sao? Lần sau làm việc cẩn thận hơn là được."

Nghe Úc Nam phân tích, Trương Khâu Mặc bỗng thấy lòng nhẹ bẫng. Bình tĩnh nghĩ lại, đúng là lỗi của mình thật.

"Xin lỗi." Trương Khâu Mặc thở dài.

Úc Nam khoát tay: "Lần sau chú ý là được."

Trương Khâu Mặc nhìn đồng hồ: "Sắp tan làm rồi, tôi mời cậu uống trà chiều nhé?"

Úc Nam gật đầu không chút do dự: "Đi thôi!"

.

.

Hai người tới một quán trà bánh. Trương Khâu Mặc gọi đủ món: "Quán này tôi hay ghé, mấy món đặc sản ở đây ngon lắm, cậu thử xem."

Úc Nam cười: "Không nể thì bất kính vậy. Cảm ơn nha."

Phải công nhận gu ăn uống của cậu ấm nhà giàu cũng không tệ. Cái dạ dày vốn quen mấy món cay xé lưỡi như lẩu Mao Huyết Vương của Úc Nam nay lại cực kỳ hưởng thụ hương vị tinh tế này.

"Ngon thật." Úc Nam gật gù.

Trương Khâu Mặc im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng lên tiếng: "Tôi xin lỗi. Lần trước không nên cố tình giới thiệu Kiều Lâm Tây cho cậu. Lần này cũng là tôi sai, đáng lẽ phải đợi quản lý về để tự tay giao tài liệu, không nên nghe lời trợ lý của ông ta, để trên bàn chờ xem."

Úc Nam khá bất ngờ. Cậu ấm thiếu gia nhà họ Trương mà cũng biết xin lỗi sao? Nhưng xem ra không quen lắm, ấp a ấp úng, nói năng lúng túng vô cùng.

Úc Nam bật cười: "Giờ mọi chuyện êm xuôi rồi. Sau này cẩn thận, đừng để người ta nắm thóp là được."

"Cậu không giận à?" Trương Khâu Mặc ngạc nhiên.

Úc Nam nhún vai: "Giận chi cho tổn thọ. Tôi còn muốn sống lâu trăm tuổi lắm."

"Thế cậu bảo tôi chơi đàn cello là được rồi, sao lại bắt tôi lên hát?"

Úc Nam liếc cổ tay của Trương Khâu Mặc một cái: "Cậu không phải nói là cổ tay đau, cần tĩnh dưỡng à?"

Trương Khâu Mặc đơ người, chuyện đó mình bịa cho vui thôi ai ngờ Úc Nam lại nhớ rõ như vậy, cậu ta ngại ngùng ậm ừ.

Úc Nam lập tức cao giọng: "Xạo hả?"

"Không không, tay tôi thực sự từng bị thương, do chơi ván trượt." Trương Khâu Mặc vội giải thích.

Úc Nam thở phào: "Thế thì được, đau thì nghỉ ngơi cho tử tế đi."

"... Nhưng đó là chuyện ba năm trước rồi."

"..."

Úc Nam im lặng vài giây, Trương Khâu Mặc cứ ngỡ sắp bị mắng, ai ngờ Úc Nam chỉ trợn mắt, phun ra một câu: "Thế sao cậu không nói sớm? Nhưng mà giờ muốn kéo đàn cũng chịu thôi, chương trình đã chốt rồi. Trừ khi cậu muốn biểu diễn ngay trong văn phòng, chứ trên sân khấu thì khỏi mơ."

Trương Khâu Mặc buồn cười.

Lúc này, cậu bỗng hiểu ra tại sao Sở Cứu lại thích Úc Nam đến thế.

Úc Nam không chỉ thông minh, mà còn chẳng bao giờ nghĩ xấu cho người khác, luôn chân thành quan tâm, xử lý việc gì cũng chu toàn. Sự tinh tế này khiến người ta không thể không yêu mến.

Trương Khâu Mặc cười tủm tỉm, bước nhanh theo Úc Nam: "Thật ra cũng không nhất thiết phải chơi đàn, tôi kỳ thật không thích đàn cello như vậy đâu."

Úc Nam cũng cùng cậu ta buôn chuyện: "Phải không, tôi không tin cậu đâu, lúc sinh nhật là người nào một hai đòi kéo đàn cho bằng được vậy."

Trương Khâu Mặc buột miệng nói: "Tôi thực ra không mê cello đến thế. Nói thiệt nhé, tôi học đàn là để bắt chước Tả Tinh Hà, mong Sở Cứu chú ý tới mình thôi."

Câu này vừa thốt ra, cả hai đều sững người.

Úc Nam nhìn Trương Khâu Mặc đầy bất lực: "Cậu thành thật nhỉ, tôi không biết phải phản ứng thế nào."

Trương Khâu Mặc bật cười: "Tôi tưởng cậu sẽ khuyên tôi đừng bắt chước ai cả, hãy là chính mình."

Úc Nam nhướn mày: "Tôi là tổ dân phố hay gì mà quản chuyện thiên hạ?"

Trương Khâu Mặc bỗng chồm tới, giọng thần bí: "Nói cho cậu một bí mật nhé. Đêm trước ngày Tả Tinh Hà ra nước ngoài, anh ta trần như nhộng leo lên giường Sở Cứu, nhưng bị từ chối thẳng thừng."

Úc Nam nghẹn họng.

Cái tin động trời này hóa ra chẳng phải bí mật trong giới nhà giàu? Úc Nam vừa nghe vừa suýt sặc.

Trương Khâu Mặc cười khẽ: "Cậu đừng kể ra ngoài đấy."

Úc Nam nhăn mặt. Câu nói anh hùng bàn phím sợ nhất chính là: "Cậu đừng kể ra ngoài."

Cậu vừa ho sặc sụa, vừa giơ tay ra hiệu: "Stop! Đừng nói nữa. Cậu nghe tin vịt ở đâu mà kể như thật thế?"

"Tin chuẩn đấy, do chính miệng Tả Tinh Hà than thở với bạn bè rằng Sở Cứu 'không được'. Nhưng tôi thấy không phải Sở Cứu không được, mà là không thích thôi. Cậu nghĩ xem, nếu yêu thật, chỉ cần người mình thích đứng trước mặt, dù ăn mặc chỉnh tề cũng khó mà kìm lòng, huống hồ là..." Trương Khâu Mặc nhún vai đầy ẩn ý.

Lý luận này đúng là có lý mà cũng chẳng ra làm sao.

Úc Nam chẳng buồn tranh cãi, bịa bừa cho xong: "Nhưng yêu là phải biết kiềm chế. Sở Cứu chắc thích anh ta quá nên mới cố nhịn, không muốn làm tổn thương thôi."

Trương Khâu Mặc lườm cậu: "Anh ta đã tự dâng tới tận miệng rồi, có gì mà tổn thương? Đọc tiểu thuyết ngôn tình nhiều quá đấy. Cậu giỏi thì kiềm chế cho tôi xem thử đi."

"...?" Úc Nam cạn lời. Đạo lý này sao mà vừa vô lý vừa thuyết phục lạ thường.

Úc Nam quay sang, nheo mắt: "Vậy cậu đã biết tỏng hết rồi, sao còn bắt chước Tả Tinh Hà để gây chú ý vậy?"

Trương Khâu Mặc thở dài: "Sở Cứu và Tả Tinh Hà lớn lên cùng nhau, tình cảm sâu sắc, giữa họ có chút thân tình, chút bạn bè, cộng thêm chút rung động tuổi mới lớn. Hơn nữa, Tả Tinh Hà là người duy nhất thân thiết với anh ấy. Nếu không bắt chước anh ta, tôi biết bắt chước ai? Nhưng giờ tôi và Sở Cứu đã đạt được thỏa thuận, mục tiêu cũng đạt rồi, nên không cần học theo anh ta nữa. Cello hả? Quên mẹ nó đi."

Úc Nam cảm thấy thế giới quan của mình vừa bị đảo lộn.

Cậu ngập ngừng hỏi dò: "Nói thật nhé... cậu có chắc là cậu thực sự thích Sở Cứu không?"

Trương Khâu Mặc cười nhạt: "Cũng không hẳn, ít nhiều cũng có chút cảm tình. Thích người mạnh hơn là bản năng con người mà."

Úc Nam tỏ vẻ khó tin: "Chỉ có một chút cảm tình mà cậu định dốc hết sức để cưới người ta á hả?"

Trương Khâu Mặc nhún vai: "Bằng mặt không bằng lòng, hôn nhân dựa trên lợi ích đầy rẫy. Cái kiểu 'có tình uống nước lã cũng no' là lời xạo chó của mấy đứa mộng mơ thôi. Yêu đương kéo dài được bao lâu, quan trọng là tối đa hóa lợi ích trong hôn nhân."

Úc Nam: "..." Người tỉnh táo giữa nhân gian là đây chứ đâu.

Trương Khâu Mặc nói tiếp: "Nhưng Sở Cứu thì khác. Anh ấy đã đủ mạnh rồi, không cần phải dùng tình cảm hay hôn nhân để đổi lấy lợi ích gì cả."

Úc Nam nheo mắt: "Cậu biết rõ như vậy, còn cố tình chọc ghẹo anh ta làm gì?"

Trương Khâu Mặc im lặng, thầm nghĩ: Còn cách nào khác để cứu nhà họ Trương? Nếu có đường khác, cậu cũng đâu cần đi nước cờ này.

Trương Khâu Mặc cười nhạt: "Từ góc độ lâu dài mà nói, liên hôn hai nhà chúng tôi cũng chẳng thiệt gì cho Sở Cứu. Anh ấy cũng là người làm ăn, ai dám chắc anh ấy sẽ không chọn phương án có lợi nhất?"

Úc Nam gật gù đồng tình.

Trương Khâu Mặc thở dài: "Tôi chỉ đánh cược một phen thôi. Mà thực tế đã chứng minh, Sở Cứu không chọn liên hôn vì lợi ích, có tin đồn nói anh ấy đang theo đuổi cậu, có thật không đấy?"

Úc Nam chẳng buồn đáp.

Cậu ta nhướn mày: "Thế cậu thích anh ấy không?"

Úc Nam nhàn nhã nói: "Cậu đoán xem?"

"..." Trương Khuê Mặc cạn lời. Với độ ranh ma của con cáo già này, cậu ta biết mình chẳng moi được tí thông tin nào.

Điều làm Trương Khâu Mặc ngạc nhiên là khi nhắc đến việc Sở Cứu thích Úc Nam, mặt cậu vẫn bình thản như không.

Trương Khâu Mặc cười cợt: "Cậu tốt tính, giỏi giang, đẹp trai, biết quan tâm người khác, nhân phẩm cũng không tệ, còn cứu mẹ anh ấy nữa. Sở Cứu thích cậu là điều hiển nhiên."

Úc Nam cười nhạt: "Cảm ơn vì lời khen tận mây xanh đó."

"Biết người ta thích cậu, cậu không thấy vui sao?"

"Vui chỗ nào?"

Trương Khâu Mặc suy nghĩ một hồi, rồi nghiêm túc trả lời: "Được người giỏi giang như vậy thích, chẳng phải nên thấy tự hào sao?"

Úc Nam ăn xong, ung dung lau miệng, nhìn cậu ta đầy ý vị sâu xa: "Cậu chọn đi, giữa Sở Cứu và người cậu thích, cậu cưới ai? Nói ngay, không được nghĩ."

Trương Khâu Mặc khựng lại, rồi buột miệng: "Sở Cứu."

Úc Nam nhướng mày: "Được. Vậy giờ tôi hỏi lại, giữa tôi và bất kỳ cậu ấm nào trong giới nhà giàu của các cậu, ai phù hợp với Sở Cứu hơn?"

Trương Khâu Mặc nghẹn họng, cuối cùng đành thật thà: "Tất nhiên là cậu ấm rồi."

"Giả sử tôi và Sở Cứu thật sự ở bên nhau, gia đình anh ta có ủng hộ không?"

Trương Khâu Mặc im lặng, rồi lắc đầu. Ít nhất là ông nội của Sở Cứu chắc chắn không đồng ý.

"Cho dù Sở Cứu thích tôi thật, cậu nghĩ anh ta sẽ vì tôi mà đối đầu với cả gia đình, bất chấp tất cả để chọn tôi à?"

Lần này, Trương Khâu Mặc cứng họng hẳn. Một lát sau, cậu ta lắp bắp: "Nếu anh ấy thích cậu đủ nhiều thì đương nhiên anh ấy sẽ làm thế. Bố anh ấy cũng từng bất chấp tất cả để cưới mẹ anh ấy mà."

Úc Nam mỉm cười đầy ẩn ý: "Còn nếu không đủ thích, chỉ là nhất thời tò mò hoặc cao hứng thì sao?"

Trương Khâu Mặc giơ tay đầu hàng: "Cậu đừng hỏi nữa, tim tôi sắp tan vỡ rồi. Kịch bản này cẩu huyết quá, nghe mà muốn khóc luôn rồi nè."

Úc Nam cười nhạt, thản nhiên kết luận: "Vậy nên, đừng có tin lời đồn nữa, lo thân mình trước đi."

Trương Khâu Mặc gật đầu, lòng thầm nghĩ: Úc Nam hình như hơi nghĩ nhiều, nhưng ngẫm lại thấy cậu ấy nói cũng chẳng sai.

Không hiểu sao, Trương Khâu Mặc bỗng cảm thấy chua xót thay. Nếu Úc Nam thật sự thích Sở Cứu, thì khi nói những lời này, chắc chắn cậu ấy cũng buồn lắm.

May mà cậu ấy không thích Sở Cứu.

Cầu trời cậu ấy thật sự không thích Sở Cứu.

Để đổi bầu không khí, Trương Khâu Mặc chủ động chuyển đề tài: "Thôi, nói chuyện khác đi. Nói về cái Tả Tinh Hà đi. Thằng cha đó ngoài mặt trông đứng đắn, thực ra là tay chơi chính hiệu. Nghe đồn anh ta với trợ lý mờ ám lắm, 17 tuổi đã biết 'mần ăn' rồi, ra nước ngoài mấy năm trời, không biết chơi bời đến mức nào..."

Úc Nam giơ tay ngăn cản: "Dừng! Tôi không muốn biết. Mấy lời đồn đó, trừ khi cậu núp dưới gầm giường nhà người ta, còn không thì miễn bàn."

Trương Khâu Mặc: "... Không tin thì thôi."

Hai người rời khỏi quán trà rồi quay về công ty. Lúc chờ thang máy, Úc Nam mới phát hiện mặt Trương Khâu Mặc dính đầy bột ca cao sau khi ăn bánh.

Úc Nam chỉ chỉ mặt mình để nhắc nhở: "Này, trên mặt cậu còn bột kìa."

Trương Khâu Mặc vội lôi khăn giấy ra lau loạn xạ: "Hết chưa?"

Úc Nam lắc đầu: "Chưa, còn đó."

Trương Khâu Mặc lau thêm vài cái, bột không những không sạch mà còn lem tùm lum như vẽ mặt hề.

Cậu ta sốt ruột: "Giờ sao? Còn không?"

Úc Nam thở dài: "Dùng sức một chút."

Trương Khâu Mặc nhăn nhó: "Lỡ đỏ mặt thì sao?"

Úc Nam mất kiên nhẫn, bĩu môi, nghĩ bụng: Đàn ông có thể sinh con, nhưng đàn ông vẫn là đàn ông, sao lại mỏng manh yếu đuối thế này vậy hả?

Không nhịn được nữa, cậu trực tiếp nắm tay Trương Khâu Mặc, cau mày, nghiêm túc giúp cậu ta lau mặt.

Nói gì thì nói, trai đẹp ở khoảng cách gần đúng là nghẹt thở. Một khi lấn nhẹ qua ranh giới, tim gan gì cũng dễ rung động.

Trương Khâu Mặc ngơ ngác đứng yên, mặt đỏ bừng, lắp bắp: "Úc tổng... cậu... cậu đúng là hồ ly nha."

Úc Nam bật cười: "Mê hoặc cậu hả..." Chưa kịp thêm chữ "mơ đi", thang máy ting một tiếng, cửa mở ra.

Và cảnh tượng trước mắt là: Sở Cứu cùng một nhóm lãnh đạo cấp cao đứng chen chúc trong thang máy, mười mấy đôi mắt đồng loạt nhìn về phía họ.

Tình hình bây giờ là, Úc Nam mặt mày dịu dàng, nắm tay Trương Khuê Mặc lau mặt, cười cười trêu chọc cậu ta đến đỏ cả mặt, không khác gì mấy cặp đôi ân ái lộ liễu.

Sở Cứu nhíu mày, lòng đầy thắc mắc: Đi khách sạn xử lý công việc kiểu gì mà quay về thành cái bộ dạng này vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro