[2]Cậu ta đang dụ dỗ anh đấy.

Edit-Beta: Kat Seinna (ms K)

[2]Cậu ta đang dụ dỗ anh đấy.

Trời đã tối, đêm nay hai người cần phải qua đêm tại cửa hàng tiện lợi nhỏ này. Vương Tử kiểm tra một vòng sau khi đã xác nhận không có nguy hiểm ẩn nấp nào ở đây, mới đi về chỗ ngồi xếp bằng xuống cạnh chàng trai. Lo rằng ánh sáng hấp dẫn quái vật, nên anh không dám lấy thiết bị chiếu sáng ra. Hiện tại đang là mùa hè, lại ở trong không gian siêu thị, Vương Tử đẫm mồ hôi thấm ướt cả toàn thân.

Lớp vải áo dán dính ở trên người rất là khó chịu, cho nên anh định cởi áo thun ra. Nhưng khi nhìn chàng trai vẫn luôn si mê nhìn chằm chằm anh bằng ánh mắt nóng bỏng ngồi bên cạnh mình, bàn tay đang vén vạt áo lên lại buông xuống.

Hình như chàng trai cảm thấy mười phân hậm hực vì động tác cởi bỏ áo lại bỏ dở giữa chừng của anh, hai bả vai nhướng cao ban đầu do kích động của cậu giờ đã sụp xuống, cúi gằm mặt ngồi lặng ở tại chỗ tựa như là chú chó con xinh xắn lại oan ức khó nói. Đây là suy nghĩ của Vương Tử.

-Trên người của anh tỏa ra một mùi thơm rất dễ ngửi nha.

Thường Ngọc chầm chậm nhích về phía Vương Tử.

-Thơm quá...

Hành động lần này, lại khiến Vương Tử khó hiểu, cá thể Omega này sao lại chủ động dựa lại đây, không phải nói là Omega đều luôn rất yếu ớt lại rụt rè sao?

-Giống như, tôi vừa gặp là đã yêu anh rồi vậy đó.

Thường Ngọc vui sướng ngẫm nghĩ nửa ngày lại reo lên khẳng định:

-Chính là cái câu này nha!

Vương Tử lui người kéo dài khoảng cách của hai người ra, hỏi:

-Cậu không sợ ?

Ai ngờ, chàng trai lại bật cười khanh khách đáp lời:

-Tôi thích anh mà, sao lại sợ chứ.

Cậu nói chính là muốn dỗ người đàn ông này đừng sợ.

Vương Tử cũng nở nụ cười. Đây cũng không phải là lần đầu tiên được người tỏ tình, nhưng chàng trai ở ngay trước mắt này lại làm cho anh không có cách nào mở miệng từ chối nổi. Anh nghĩ, có lẽ nên thử một lần.

Quả nhiên, khi đối mặt với sinh vật đẹp đẽ thì loài người đều luôn sẽ hạ thấp lòng phòng bị.

Nhưng mà Vương Tử lại không ngờ được, chàng trai mới lần đầu gặp mặt này lại chỉ vừa tỏ tình xong đã ngay lập tức cuồng nhiệt đến mức, chàng trai đẩy ngã anh lên trên sàn nhà, ngoan ngoãn dụi dụi vào cần cổ anh.

-Tôi có thể ăn luôn anh sao?

Một mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ sau ót của chàng trai; sắc mặt của Vương Tử đều trắng bệch cả ra, cá thể Omega này đang động dục sao?

-Cậu, cậu động dục hả?

Mà, trong thân thể của Vương Tử cũng đã bắt đầu xao động mãnh liệt; nhưng nếu có thể nhìn thấy rõ sắc mặt của anh liền sẽ phát hiện ra trên mặt anh là nỗi sợ hãi, là nôn nóng; anh hiểu rất rõ, một cá thể Omega động dục sẽ phải xảy ra chuyện gì, đặc biệt còn là ở thế giới bên ngoài đầy rẫy nguy hiểm thế này.

-Cái gì gọi là 'động dục' hở?

Chàng trai cất tiếng ngoan ngoãn hỏi lại vừa liếm mút hầu kết của người đàn ông, lại liếm thẳng một đường lên trên đến vành tai.

-Tôi muốn ăn luôn anh à.

Tiếng nói sắc tình vang vọng lên trong đêm tối đen nhẻm hệt như ma chú. Vương Tử nghĩ thầm, mình nhất định là bị điên rồi, bằng không làm sao mà ma xui quỷ khiến tự mình mở miệng nói tiếng "được" cơ chứ.

Áo thun đen bị chàng trai vén cao đến tận chỗ xương quai xanh; đôi môi chàng trai hé ra hung hăng mút lấy núm vú trước ngực của Vương Tử một cái. Bởi vì thể chất của Alpha, cho nên núm vú trước ngực cũng không to, chỉ nhỏ cỡ hạt đậu đỏ. Thường Ngọc lại yêu thích chỗ này vô cùng, vươn đầu lưỡi ra liếm láp đầu vú đỏ nâu trái phải đến bắt đầu nổi cộm lên, có chỗ đã bị cậu nhây gặm đến rách da, sưng to run rẩy đáng thương đứng thẳng lên trước ngực.

-Ưm.

Rõ ràng đây là chỗ trước nay không hề được đoái hoài tới. Tại sao chỉ vừa mới bị chàng trai chơi đùa liền mẫn cảm đến như thế. Vương Tử hơi nhúc nhích thân dưới, lại lập tức che kín miệng mình.

Thường Ngọc duỗi tay sờ mó đến khe mông anh, vươn ngón trỏ ra xoa quanh miệng lỗ nhỏ đánh vòng liên tục, tiếp theo lại thử thăm dò từng chút một để cắm vào nơi chưa từng bao giờ bị ai chạm tới kia.

Hai làn môi dán dính lấy nhau. Vương Tử vốn là một trai tơ, chưa từng hôn môi, chỉ đành ở thế bị động thừa nhận công kích mãnh liệt lại hung bạo của Thường Ngọc. Đầu lưỡi của Thường Ngọc bắt chước động tác giao hợp ra vào đâm quấy trong khoang miệng mềm trơn của anh, đầu lưỡi đều phải hóa thành một vũng nước ấm, làm sao cũng không thể nào nuốt nước miếng xuống kịp, dẫn theo rỉ ra theo khóe môi chảy xuôi xuống.

Một ngón tay đâm đi vào trong, vách thịt ruột xoắn chặt bao bọc gắt gao lấy ngón tay của Thường Ngọc, ngón tay ra vào quấy đảo để nới lỏng ra, sau một chốc, lại đút vào thêm một ngón tay.

Đầu ngón tay của chàng trai vốn mảnh khảnh, nên cũng không làm Vương Tử cảm thấy khó chịu mấy, chỉ cảm nhận được rất là quái dị. Trong mê mang, hình như là có vụ trí nào đó đã bị thay đổi sai rồi đi.

-A ha!

Lỗ nhỏ của Vương Tử quá chặt, dù cho đã cắm vào ba ngón tay vẫn còn rất chặt lại khô khốc. Mà thân dưới của Thường Ngọc đã cương cứng đến phát đau, cậu sắp mất kiên nhẫn để làm nới rộng cho anh nữa rồi. Chàng trai lật cả người đang mềm nhũn của Vương Tử lại, đế anh đưa lưng đối diện với mình, dẩu mông lên khụy gối chống xuống quỳ rạp trên mặt đất.

-Đừng! Ha a!

Vương Tử choáng váng cả đầu óc. Anh cảm nhận được có cái vật mềm dán sát vào trong khe mông anh. Cái thứ đó mút máp xung quanh khe mông của anh đến sáng bóng lẫn theo âm thanh xấu hổ, 'chùn chụt' vài tiếng, lại lập tức chui vào trong lỗ nhỏ, bắt đầu liếm láp vách thịt ruột ở bên trong. Liếm đến cuối cùng làm cho lỗ sau này ướt đẫm nhớp nháp; miệng lỗ bị đầu lưỡi căng ra thành một đường hở nho nhỏ, cứ luôn mấp máy vừa co cụt vừa giãn ra cứ lặp đi lặp lại liên tục dụ dỗ Thường Ngọc xem đến đỏ cả mắt.

Nếu Vương Tử còn sức đủ để quay đầu về phía sau mà nhìn, thì anh sẽ thấy được một thứ khiến anh sợ sệt hơn nhiều, đó là dương vật của chàng trai này hoàn toàn không hợp với bề ngoài xinh đẹp của cậu ta chút nào cả, trái lại, thứ kia lại to dài bằng cánh tay em bé, nổi cộm từng đường gân xanh quấn quanh trên bề mặt; nếu bị thứ kia đâm vào trong, dù không chết cũng sẽ bị mất nửa cái mạng đi.

Ngay lập tức, mùi hương riêng biệt của Omega bùng nổ tràn ngập khắp trong không gian nhỏ hẹp của cửa hàng tiện lợi này; rõ ràng, người đè trên người anh này là Omega đang động dục, nhưng Vương Tử cảm nhận được cả thân mình mềm nhũn động dục chân chính mới là bản thân anh.

Thường Ngọc bắt lấy vòng eo thon thả lại rắn rỏi của Vương Tử, tự dâng lên dương vật khủng bố của mình chầm chậm đâm đi vào. Cùng lúc này, cậu sợ người nằm dưới vùng vẫy lập tức há miệng cắn thẳng một ngụm lên trên tuyến thể của Vương Tử.

Trong nháy mắt bị cắn lấy tuyến thể, ngay tức khắc cả người Vương Tử hoàn toàn run rẩy lên; rõ ràng, anh mới là Alpha, người đè trên lại là cá thể Omega; nhưng tại sao thân thể lẫn nội tâm của anh lại đang sợ hãi không ngừng kêu gào bản thân cần phải chạy trốn khỏi đây nhanh lên, hình như là chỉ cần nhấc chân đi thêm một bước nữa liền sẽ ngã vào vực thẳm 'vạn kiếp bất phục'.

Vương Tử liền nghe theo giác quan thứ sáu của mình; bất thình lình, anh dồn sức định ném chàng trai này ra khỏi lưng mình. Alpha mạnh mẽ dồn sức chiến đấu chết sống đến cùng thì có thể đánh ngã cả voi băm thành nhân bánh bao, chứ đừng nói chi đến một cá thể Omega nho nhỏ đáng thương.

Ngay khi Thường Ngọc cảm nhận được Vương Tử sợ hãi, lập tức dồn sức cắm dương vật sâu vào, đúng thật là làm cho người dưới thân khựng lại cũng là lúc cậu nghe thất Alpha bật kêu lên thống khổ lại thảm thương.

Thường Ngọc nhíu mày, cậu không biết tại sao Vương Tự lại bỗng nhiên giãy giụa; thân thể chủ nhân đang căng chặt kéo theo lỗ thịt cùng vách ruột xoắn gắt gao lấy dương vật của cậu, làm cho cậu cắm sâu vào cũng không được, rút ra lại cũng không xong.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro