[7]Trừng phạt là được.
Edit-Beta: Kat Seinna (ms K)
[7] Trừng phạt là được.
Bất thình lình, phát ra tiếng vang to từ trong khách sạn bỏ hoang này; một người đàn ông màu tóc xanh mallard cả người đầy chật vật đang cố sức chạy thoát ra khỏi khách sạn. Lòng bàn tay anh vừa chạm tới mặt kiếng cửa ra vào, đột ngột, một cái xúc tu trườn nhanh đến cuốn lấy mắt cá chân của người đàn ông.
Người đàn ông chưa từ bỏ ý định luôn vùng vẫy phản kháng muốn đi ra ngoài, xúc tu bỗng chốc dồn sức nhanh chóng kéo lấy người đàn ông vào lại chỗ sâu bên trong khách sạn này. Mà đúng thật là người đàn ông lại quá yếu ớt không đáng gì so với sức mạnh của xúc tu này cả, anh chỉ cố kiên trì được nửa phút đã lập tức bị túm ngã xuống đất.
Vương Tử tuyệt vọng bị quấn chặt vây nhốt bởi đám xúc tu còn trườn đến càng lúc càng nhiều, kéo anh đi vào trong càng cách cánh cửa ra càng xa. Vương Tử run rẩy cả người, há to miệng thở dồn dập, rốt cuộc cũng chỉ đành dập tắt hi vọng mặc cho xác thịt mình hệt như thây cá chết mặc chịu mọi dằn dặt tùy ý từ tên quái vật kia vậy.
Chàng trai xinh đẹp ban đầu, dường như là 'hoa trong gương - trăng dưới nước', lúc này đâu còn gì là chàng trai nữa, chỉ có một đầu quái vật xấu xí ác độc đang chờ chiếm đoạt anh mà thôi.
Quái vật vẫn trầm tư đứng ở tại chỗ cao nhìn xuống, tựa như đang xem diễn. Vừa nãy, Thường Ngọc chỉ vừa lộ ra nửa thân thể thật đã bị Vương Tử lập tức tập kích hung hãn ngay. Hiện giờ, cậu cũng không định nương tay, càng phải xuống tay trừng phạt mạnh để vị bạn đời này không dám xem thường nữa, nếu không anh ấy lại càng ngày càng không biết ngoan ngoãn nghe lời chút nào.
-Thường Ngọc, đừng như vậy...
Quái vật quơ móng vuốt sắc bén sượt qua liền cắt rách lớp vải áo trước ngực Vương Tử, cái móng vuốt bén nhọn kia còn quẹt qua đầu vú đang nổi cộm lên của anh, lại cào nhẹ vài cái ngay giữa đầu vú dâng lên từng trận ngứa ngáy.
Từ xưa đến mấy ngày hôm trước, đầu vú của Vương tử vốn không phải là nơi mẫn cảm của anh; lại không chịu nổi bị người dùng mọi cách để chà đạp. Bây gườ chỉ cần chạm nhẹ vào một cái thôi, liền vọt lên một luồng điện từ đầu vú lan nhanh đến từng đốt xương sống.
Quái vật cũng không thèm để ý đến anh, duỗi ra một cái xúc tu quấn lấy cần cồ của Vương Tử lại trườn đến hai cánh môi đang mím chặt của Vương Tử. Vương Tử lắc đầu quầy quậy sống chết cũng không chịu mở miệng; quái vật cũng không nóng nảy, lại vươn ra một cái xúc tu khác bò lên trên lỗ sau của Vương Tử, chóp đuôi xúc tu đánh vòng quanh miệng lỗ cố ý cảnh cáo người đàn ông không nghe lời này.
Vương Tử là một quân nhân xuất ngũ vốn có sức nhẫn nại cực kì mạnh mẽ. Vì thế, dù cho xúc tu quấn quýt mơn trớn anh ra sao thì anh vẫn sống chết không chịu mở miệng ra. Thân xúc tu đang quấn lấy cần cổ anh cũng càng lúc càng thít chặt lại, cảm giác nghẹt thở làm cho sắc mặt của Vương Tử quằn quại lại trướng đỏ lên, sưng tấy hai gò má dồn nén gần như sắp nổ tung, nhưng miệng anh vẫn không hề hé ra chút nào.
-Vương Tử...
Quái vật phát ra tiếng nói sắc tình dụ dỗ ở bên tai anh. Nhưng đầy óc Vương Tử vẫn rất minh mẫn, biết rõ ở trước mặt anh ngay tại đây vốn là một tên ma quỷ hung ác chân chính, không phải là chàng trai đáng yêu kia.
Đột ngột, xúc tu trên cổ nới lỏng ra. Quái vật nghiêng đầu, duỗi ra đầu lưỡi lớn quá cỡ liếm láp lấy cần cổ Vương Tử, sức mạnh trên tay khều móc đầu vú lại đột nhiên tăng lên, đầu vú nho nhỏ bị móng vuốt bén nhọn nắn bóp thành đủ loại hình dạng. Vương Tử chịu không nổi lập tức phát ra một tiếng "hừ" khẽ từ xoang mũi, lại như là ý thức được gì đó liền ửng đỏ cả khuôn mặt.
Quái vật lôi kéo ép Vương Tử ngồi lên trên háng của mình; buộc Vương Tử nâng đầu lên nhìn nó. Trên nửa bên lớp da mặt nhỏ xinh của chàng trai đang treo lủng lẳng một bên như là cái mặt nạ bị xé xuống, chính là một quả cầu thịt đỏ tươi đang sống nảy lên từng nhịp đập; bên nửa mặt còn lại bị một cặp mắt khổng lồ chiếm hết, tròng mắt không động đậy mỗi một giây đều luôn nhìn chằm chằm vào Vương Tử.
Hiện giờ, thân hình này của nó to lớn hơn gấp đôi so với hình dạng chàng trai kia, toàn thân đều tràn ngập các thớ thịt tươi sống đỏ au phập phồng đang nảy lên từng nhịp đập cộng thêm chất nhầy nhớp nháp, trên lẫn dưới còn đang duỗi ra mấy cái xúc tu vốn có luôn ngọ nguậy.
Vương Từ từng tự mình nhìn thấy xúc tu này phá ra khỏi tầng thịt đỏ au nhầy nhụa kia liền ngo ngoe vươn ra ngoài, hơn nữa còn phun ra một đống chất nhầy dính đầy người anh. Quái vật cứ hệt như là con người biến thành thành một cái đống thịt lớn máu me bị lột mất da dẻ một cách tàn nhẫn; toàn thân đều là một đống máu thịt tươi sống kéo lê nửa lớp da mặt con người nở nụ cười nhìn anh.
Cái hình ảnh kinh khủng này làm cho người xem bị ghê tớm đến mức cứ luôn xúc động nôn ói ở bất cứ lúc nào, cũng là đang dày vò dạ dày đáng thương của Vương Tử. Càng miễn bàn đến cái suy nghĩ quái vật vẫn còn chưa từ bỏ ý định muốn vói xúc tu vào trong miệng anh.
Không bằng là giết chết mình đi cho xong! Vương Tử còn chưa kịp nghĩ xong, nửa người dưới đã truyền đến âm thanh xé rách vải vóc của quần áo, liền trườn đến một cái xúc tu đang cọ quẹt trong khe mông, chính là bôi chất nhầy nhụa kia vào đó.
Vương Tử có thể cảm nhận rõ ràng là dưới mông anh đang ngồi có một cây gì đó thô to cương cứng luôn đâm đến phần hông của anh. Còn đồn chất nhầy được bôi lên trên khe mông anh như là vật sống có ý thức, lập tức chảy về dần về phía miệng lỗ sau của anh.
Lỗ sau thấm vào từng chút từng chút chất nhầy một tích tụ lại thành một đống lớn, chất nhầy mới vừa chui vào trong lỗ thịt thì rốt cuộc Vương Tử không nhịn nổi nữa, dẫn theo hai bả vai run bần bật, quá ngứa, rất muôn có thứ gì đó đút vào cọ quẹt gãi một cái.
Dương vật của quái vật thọc vào miệng lỗ đang dần dà nới lỏng, đầu tiên là chỉ động tác chậm rãi, chờ đến khi đã đi vào được một nửa lại đột ngột dồn sức đâm cả cây hoàn toàn đi vào trong. Ngay lập tức, Vương Tử bị đau đớn ập đến dằn dặt đến cắn rách môi dưới, rỉ máu nhiễu xuôi xuống cằm lại bị quái vật liếm đi từng chút một.
Thứ kia vừa mới đi vào toàn bộ cũng không nghỉ lại một giây nào đã bắt đầu xuống tay. Bạch bạch bạch! Vách thịt ruột đã được chất nhầy bôi trơn cho nên cuối cùng cũng không hề bị trở ngại gì nữa, theo tiếng nước ướt át thọc vào rút ra thì cũng dẫn đến Vương Tử nổi điên hướng đến ý nghĩ chỉ muốn chết đi cho rồi.
Nhân lúc Vương Tử bị đau đớn mà nhắm chặt mắt lại, trong nháy mắt, quái vật đã khôi phục lại hình dáng thể xác con người. Cậu nắm chặt lấy vòng eo của người đàn ông, dưới háng đâm vào rút ra ở trong lỗ thịt mẫn cảm không dừng như đang hóa thành một cái môtơ cường lực vậy.
-Ưm!
Chàng trai dùng khoang miệng lẫn đầu lưỡi bao bọc lấy đầu vú sưng to tội nghiệp của anh, như là em bé mới sinh đang bú mút sữa mẹ; còn đầu vú còn lại cũng không bị ghẻ lạnh đang bị ngắt nhéo, chơi đùa đủ kiểu.
Vương Tử sợ hãi chính là thân quái vật của chàng trai; mà hiện giờ Thường Ngọc đã khôi phục lại trạng thái hình người, dẫn theo sợi dây căng thẳng trong lòng cũng đột ngột như là buông lỏng xuống; trong một lần chàng trai động hông đâm vào khiến anh chợt rên rỉ ra tiếng.
Khoái cảm trong trí nhớ lại ập đến một lần nữa, dương vật chôn trong cơ thể lại tìm đến chỗ sâu nhất ở bên trong đó đang mơn trớn, cái loại cảm giác sung sướng không biết tên làm người thừa nhận vừa sợ hãi lại điên cuồng dày vò Vương Tử đến nức nở.
-Thường Ngọc! Chậm một chút!
Vương Tử ôm chặt lấy đầu của chàng trai. Chàng trai lại ôm lấy vòng eo anh, cộng thêm ở cái tư thế làm tình theo động tác đưa đẩy ở phía dưới lại cực kì giống như là anh đang chủ động ưỡn ngực dâng đầu vú trực tiếp vào trong miệng cậu để chàng trai tận tình nhấm nháp.
-Đừng! Đừng lại vào nữa!
Thứ kia trong cơ thể đã đâm vào đến một chiều sâu đáng sợ, nhưng càng muốn chết hơn là nó còn cố ý thọc vào thêm càng muốn đâm đến chỗ sâu hơn nữa.
-Nghe đâu Alpha cũng từng có khoang sinh sản, nếu tôi đây tìm được thọc sướng rồi thì sau này em cũng có thể sinh bé con cho tôi đi đúng không hả?
Thường Ngọc quấn quýt âu yếm cần cổ của Vương Tử, lại dán sát đến bên tai anh hé môi hà hơi nhẹ giọng ra lệnh:
-Trả lời tôi.
-Không! Tôi không có! Đừng tìm! Aha!
Vương Tử điên lên mất lại bị chàng trai đè chặt lại bả vai làm cho dương vật ở phía dưới càng thêm tiến sâu nữa. Sự thật chứng minh, đúng là còn đâm sâu còn hơn vừa rồi, liền tìm được chỗ bí ẩn chưa từng bao giờ được khai phá kia. Thường Ngọc đâm thủng lớp màng bên trong, chen vào trong nơi bí ẩn mới mẻ lại quý giá kia, lập tức bị bao bọc trong ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro