[9]Kết thúc hết thảy.
Edit-Beta: Kat Seinna (ms K)
[9] Kết thúc hết thảy.
Trong căn cứ, một chàng trai tóc đen và người đàn ông tóc xanh mallard bị bao vây bởi một đám lực lượng võ trang đông đảo. Đầu lĩnh Alpha mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào cá thể Omega xinh đẹp được người đàn ông bảo vệ sau lưng mình. Chàng trai này đẹp đẽ hơn rất nhiều so với tất cả cá thể Omega mà gã ta nhìn thấy được từ trước đến nay ở thời tận thế này.
"Vương Tử, anh có biết 'tư tàng Omega' chính là tội nặng hay không hả!"
Đầu lĩnh Alpha bị thu hút bởi diện mạo xinh xắn đẹp đẽ của chàng trai, nhịn không nổi đi về phía chàng trai.
"Omega, chỉ có tầng sâu nhất trong căn cứ mới là chỗ an toàn dành cho em."
Vương Tử nghe thấy lời này, chỉ phát ra tiếng 'hừ' cười khinh miệt.
"Đám tụi mày luôn mồm nói là bảo vệ cho bọn họ, vốn dĩ chỉ là muốn trở thành kẻ đầu tiên xuống tay tra tấn bọn họ mà thôi!"
Thường Ngọc làm bộ thành dáng dấp sợ sệt ôm chặt lấy tấm lưng rộng lớn của Vương Tử, mở tròn đôi mắt nai mang theo biểu tình hoảng sợ lúng liếng nhìn lướt quanh đám Alpha đang rình rập; cậu ta nhỏ giọng bám lấy người Vương Tử thỏ thẻ bên tai anh rằng mình rất sợ.
Vương Tử không hơi đâu để ý đến tên nhóc quái vật thích diễn này. Hôm nay, mục đích anh quay trở về đây chỉ có một, chính là giải cứu nhóm Omega đáng thương bị nhốt ở tầng sâu nhất kia; hiện giờ việc anh cần phải làm là phải kéo dài thời gian.
******
Thời gian quay lại, trở về một ngày trước.
Lý Lâm kinh ngạc nhìn thấy Vương Tử dẫn theo một cá thể Omega xinh đẹp tới tìm y, mà y còn chưa kịp hỏi han xong thì ngay tiếp theo Vương Tử lại tuyên bố một nhiệm vụ khiến cho y lại càng thêm chấn động mãnh liệt.
Vương Tử xin y bắt tay với mình để giải cứu nhóm Omega bị nhốt trong tầng sâu nhất ở căn cứ. Lúc này, Lý Lâm bị dọa cho khiếp sợ đến há to miệng hoàn toàn không khép lại nổi, chỉ tay vào hai người Vương Tử bật thốt ra mấy cái đơn âm lắp bắp "anh... anh... anh... anh..."; rốt cuộc lại đột ngột nhào về phía trước giơ tay đè lên trán anh hỏi rằng có phải là anh đang phát sốt rồi không hả!
Vương Tử gỡ bàn tay che trên trán mình xuống, dáng vẻ đoan chính lại nghiêm túc kể rõ đầu đuôi mọi chuyện cho vị cộng sự ăn ý đã lâu của mình nghe. Thì ra là từ trong miệng Thường Ngọc, anh mới biết được: không bao lâu nữa sẽ phải có một làn sóng quái vật tràn về phía căn cứ, càn quét giết chóc mọi vật sống.
Mà thứ đồ chơi này không khác mấy với thú triều, nhưng lại khung bố nhiều hơn so với thú triều. Trong đó, gồm có đủ loại quái vật hung hãn bạo tàn cộng thêm đám đông tang thi biến dị, nên dù cho có là tường đồng vách sắt bao bọc đến kín kẽ cũng chỉ cần vài giây liền bị chúng nó nghiền nát hóa thành bột phấn.
"Thừa dịp tôi cố ý giữ chân đám súc sinh đó bỏ mặc cửa ra vào trong chốc lát, tiến sĩ Z sẽ tắt đi mạch điện tầng sâu nhất, đến lúc đó chỉ cần cậu núp ở chỗ tối đi vào đó gỡ bỏ xiềng xích dẫn bọn họ chạy thoát là được."
"Khoan đã! Có một mình tôi à, sao mà làm nổi hả? Anh điên rồi! Nhà giam này là do đám Alpha đáng chết đó xây dựng nên làm sao có thể để tôi dễ dàng như trở bàn tay, nhẹ nhàng mà phá hủy chứ hả."
"Tuy tôi biết toàn bộ chuyện này nghe thì thật là hoang đường, nhưng mà..."
Vương Tử cười nói, để lộ ra chàng trai đang bám dính lấy trên lưng anh không chịu buông tay; chàng trai tinh nghịch nhe ra hàm răng sắc nhọn nhìn về phía Lý Lâm đang chấn kinh.
******
"Cá thể Omega này đến tột cùng là cái quái vật gì mà khủng bố vậy hả a a a!"
Trong tầng sâu nhất của căn cứ, da đầu Lý Lâm sắp bị căng nổ ra rồi, nhanh chân nhảy vọt lên tránh né đám xúc tu to lớn lại thô ráp ngọ nguậy lung tung càn quét khắp nơi trườn bò lại đây.
Mấy bức tường sắt thép trang bị đầy máy móc cứng cáp đều bị xúc tu công kích hung tàn lại không chịu nổi một cú tấn công này, rất nhanh đã bị xúc tu quơ quàng vài cái đã hóa thành một mảnh sắt méo mó. Nhóm Omega bị nhốt trong phòng liền mở to mắt không thể tưởng tượng nổi đang chứng kiến nhà giam được trang bị máy móc cứng rắn này dễ dàng bị đập thành đống sắt vụn trong nháy mắt.
Trước tiên là Lý Lâm giải cứu có nhóm Omega bình thường này, tiếp theo y đang định chạy tới giải cứu cho quái vật Omega còn lại, thì lại bị một cô gái suy yếu túm lấy góc áo y, lắc đầu ý bảo y không cần đi đến đó nữa.
"Cậu ấy...hôm trước, cơ thể cậu ấy xảy ra biến dị, đã tự bạo rồi."
Cô gái bụm mặt, hai đầu vai run lên bần bật, cảm ơn vị Beta xa lạ này.
"Chỗ này vốn đã bị tụi Alpha kia lập trình sẵn nếu không có ai canh giữ tại đây liền sẽ tự động mở lệnh cho nổ tung nhà giam này, chúng ta nên nhanh chân rời khỏi đây thôi."
Lý Lâm gật đầu dẫn theo nhóm Omega tìm kiếm lối thoát ra ngoài; dọc đường đi y cầm lấy máy truyền tin đeo ở cổ áo dò hỏi tình hình bên Vương Tử ra sao rồi.
Vương Tử báo cáo mọi chuyện đều hoàn toàn bình thường, cũng dặn dò bọn họ nhanh chần dẫn nhau đi lên mặt đất ngay. Vì vừa nãy, Thường Ngọc đã báo cho anh biết chỉ còn hai tiếng nữa thì làn sóng quái vật sẽ ập đến, thời gian thừa lại cho bọn họ không còn nhiều nữa.
"Dựa vào! Vương Tử! Cửa thang máy bên này đã bị đám Alpha chết tiệt kia cho ngừng hoạt động rồi, chúng tôi không thể đi lên được!"
Từ loa máy truyền tin phát ra tiếng nói nôn nóng của Lý Lâm, Vương Tử lo lắng căng thẳng định lập tức xoay người tự mình đi đón bọn họ.
Thường Ngọc ngăn lại anh, vang lên tiếng rống giận dữ dội từ trong cổ họng, dưới âm thanh gầm thét của chàng trai dẫn theo mọi vật thể xung quanh chịu ảnh hưởng chấn động phải liền sinh sôi bị phá tan, ngay cả đầu óc của Vương Tử cũng bị rung lắc mạnh đến choáng người, tay chân đều nhũn ra lập tức khụy gối té xuống mặt đất.
Bất thình lình, từ nơi bóng tối ẩn nấp trườn ra thêm mấy cái xúc tu lớn quá cỡ, đám xúc tu đó phá tan tầng tầng lớp lớp chướng ngại ngăn trở, kéo lê từng đống mảnh vụn, trườn đến, quấn quanh toàn bộ đám người nâng lên trên.
So với tưởng tượng của Vương Tử thì Thường Ngọc còn khủng bố hơn rất nhiều; đám Alpha bao vây hai người lúc nãy cũng chỉ bị cậu điều khiển xúc tu chỉ công kích một cú thôi mà đến giờ vẫn chưa thể bò dậy nổi. Đám người nghiên cứu còn lại trong căn cứ cũng sớm đã được tiến sĩ Z điều đi ra ngoài, cho nên hiện giờ cái gọi căn cứ vững chãi này cũng chỉ còn lại một cái xác rỗng tuếch rách nát mà thôi.
Lý Lâm xụi lơ cả thân mình, đỡ người dậy choáng đầu đến mức đứng ở bên nôn đến tối tăm mặt mày, còn không quên giơ ngón tay cái lên về phía Vương Tử, ý nói "bội phục, bội phục".
Rốt cuộc thì vận mệnh của loài người sẽ đi đến bước cuối cùng ra sao, thì Vương Tử không biết, bởi vì đám người còn sống sót đều đi theo tiến sĩ Z tìm kiếm mảnh trời riêng để che chở, mà anh...
Vương Tử bất đắc dĩ kéo chàng trai đang nằm bò trên người anh đang táy máy tay chân ra, có ai lại như cái người này sao, trong người tản ra hơi thở giết chết tàn bạo khiến anh sợ hãi, cũng lại chính là tên nhóc vô tư vô lo này đây.
So với trước đây, chàng trai đã cao lớn hơn nhiều, dần dà nảy nở thành thanh niên xinh đẹp tuyệt vời. Đúng thật là có một số thứ đã khắc sâu vào xương cốt khó lòng thay đổi nổi; tỷ như ở mọi lúc mọi nơi mỗi giây mỗi phút đều luôn thích quấn lấy Vương Tử nhõng nhẽo muốn anh sinh bé con quái vật cho mình. Đối với yêu cầu này, Vương Tử chỉ đầnh phải kiên nhẫn cứ luôn lặp đi lặp lại màn giải thích tỉ mỉ rằng Alpha sẽ không mang thai đâu.
Chàng trai uất ức khóc lóc ỉ ôi, cũng nhanh nhẹn đè ngã người đàn ông đang chống cự:
-Nhất định là anh chưa làm khoang sinh sản của em mở ra hoàn toàn nha.
Chàng trai liếm láp lòng bàn tay của người đàn ông, dán sát xuống từng chút từng chút một, tiếp tục công trình tạo bé con vĩ đại của cậu ta.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro