Chương 13: Có thể là một chặng đường dài


Khoảng cách từ Đại Châu đến Ngụy Đô* là khoảng 1200km, đi bằng đường sắt cao tốc cũng phải mất khoảng sáu tiếng, Sầm Nhiễm đã từng đến đó để thi Olympic hồi cấp hai, cậu không có điện thoại lúc đó, nhìn ra cửa sổ ngắm phong cảnh thì ngủ quên luôn, làm một giấc tình dậy đã tới Ngụy Đô rồi.

*Một huyện của tỉnh Hà Nam.

Hôm nay cậu nói dối Lạc Thời Tự.

Cậu vẫn còn nhớ rõ cách làm bánh trứng, Sầm Nhiễm nằm mơ, cảnh trong mơ giống như đang hồi tưởng lại ký ức, đưa cậu về cảnh tượng năm đó.

.

Lúc ấy, Lạc Thời Tự theo đội bóng rổ đi thi đấu ở trường khác, Sầm Nhiễm mọt mình rầu rĩ không vui đi về nhà, trên đường có một cửa hàng bán đồ điện và lò nướng, họ đang tổ chức một chương trình cho người qua đường làm bánh trứng. Sầm Nhiễm đứng ở bên ngoài thì bị một chị gái kéo vào trong cửa hàng, tò mò mà làm hai cái.

Mặc dù đã cho đúng tỷ lệ đường, nhưng Sầm Nhiễm lại thích ăn ngọt, mỗi lần ăn bánh tart trừng cậu đều ngại không đủ ngọt vì vậy lạ cho thêm mấy muỗng đường vào. Nguyễn liệu đã được chuẩn bị kỹ càng, nướng xong càng thêm giòn và ngon. Sầm Nhiễm làm hai cái, cậu chậm rì rì mà ăn xong một cái, chưa đã thèm mà liếm liếm miệng, mà cái còn lại thì cất vào túi, buổi tối nghe được âm thanh Lạc Thời Tự đã về nhà liền chạy đến đưa cho y ăn.

Cuối năm cấp hai, tình cảm của hai người dần thay đổi, bởi vì liên tục có thêm bạn mới khiến cho Sầm Nhiễm càng thêm cảnh giác, cậu cảm thấy cả hai đều là bạn tốt nhất của đối phương, nhưng bên cạnh Lạc Thời Tự xuất hiện nhiều người như vậy, cậu cảm thấy trọng lượng của bản thân bị phân ra thành nhiều phần vậy.

Câu không phải là người biết ăn nói, không thể nào có thể giống như người khác cùng Lạc Thời Tự đập tay nói chuyện cười sau đó cười ha ha được, cậu cho rằng nếu mối quan hệ còn đi xuống như vậy, Lạc Thời Tự sớm hay muộn cũng rời khỏi cậu, đều tại cậu chẳng có tí thú vị nào.

Cậu lo lắng đến mức không thể không nhíu mày, biết rõ bản thân quá nhạy cảm, cả hai người bọn họ đều nên có những mối quan hệ mới, nhưng cũng rất khó để có thể từ bỏ sự phụ thuộc nghiêm trọng với Lạc Thời Tự. Trong thế giới của cậu, chỉ có mỗi Lạc Thời Tự là bạn, còn Lạc Thời Tự nếu chỉ có mình cậu là bạn, thì cậu cũng sẽ không để y cảm thấy cô đơn.

Điều làm cậu cảm thấy hai người càng lúc càng xa đoa lf trong nhà Lạc Thời Tự có vẻ có chuyện gì đó. Từ sau khi ba Lạc trở về lúc khai giảng, trong nhà Lạc Thời Tự trở nên có chút không thích hợp.

Sầm Nhiễm biết ba Lạc quanh năm kinh doanh bất động sản ở bên ngoài, năm nay đã có công ty của chính mình, ông mua cho Lạc Thời Tự rất nhiều giày đá bóng mà ở nơi này không mua được, còn có các loại phiên bản quần áo, còn mua cho y một chiếc Transformers khiến cả hai người mất cả một buổi chiều mới lắp xong.

Hai mẹ con sống nương tựa vào nhau biến thành một nhà ba người, đây hẳn là một chuyện tốt. Ba Lạc ở ngoài làm việc lâu như vậy, cuối cùng cũng về nhà ổn định cuộc sống, nhưng Lạc Thời Tự có vẻ cũng không vui vẻ mấy. Có vui vẻ tì cũng chỉ vui vẻ một thời gian, sau đó đối với ba mình y lại có một loại cảm giác lạnh lùng không nói lên lời.

Việc nhà của người khác, Sầm Nhiễm muốn hỏi nhưng lại không tiện mở miệng, cách vách truyền đến âm thanh cãi nhau, cậu vốn đã bị mẹ Sầm kéo vào phòng làm bài tập. Vốn dĩ phải chờ Lạc Thời Tự chủ động nói, hai người bọn họ vốn không có gì để giấu nhau, vui sướng hay buồn bã đều cùng nhau chia sẻ, nhưng Lạc Thời Tự không nói với cậu, một lần cũng không.

Vẻ mặt ban đầu của Lạc Thời Tự có hơi ảm đạm, nhưng lại bị một chiếc bánh tart trứng đã nguội làm mất cảnh giác, cả người đều choáng vãng. Sầm Nhiễm nói: "Cậu như vậy tớ có hơi sợ, đừng tức giận có được không?"

Lạc Thời Tự sờ sờ đầu Sầm Nhiễm, một lát sau, nói: "Ai nha, chơi bóng xong còn không thèm đi tắm."

Sầm Nhiễm che đầu mình lại muốn đánh Lạc Thời Tự, phát hiện bàn tay của Lạc Thời Tự rất sạch sẽ, nói: "Cậu đừng đổi chủ đề, cậu có xem tớ là bạn không?"

"Sao cậu lại nghĩ như vậy? Lạc Thời Tự lười nhác nói.

Sầm Nhiễm cùng y ngồi xuống bậc thềm ngoài hành lang, cũng không sợ bẩn, cậu nói: "Cậu có chuyện giấu tớ, tan học cũng không đi về nhà cùng tớ."

Lạc Thời Tự nói: "Cậu không hiểu."

"Cậu không nói thì làm sao tớ hiểu? Tớ..." Sầm Nhiễm vội vàng, nâng cằm cùng Lạc Thời Tự cãi cọ. Bọn họ cách nhau khá gần, , Sầm Nhiễm gần như suýt hôn vào má Lạc Thời Tự lúc y ngẩng đầu lên.

Cậu cố gắng kiềm chế nhịp tim đang tăng của mình, cơ quan điều khiển sự sống và cái chết đang đạp mạnh trong lồng ngực của cậu, Lạc Thời Tự rũ mắt nói: "Nhìn lên bầu trời đi."

Bây giờ chỉ cần Lạc Thời Tự quay đầu lại thì có thể thấy mặt Sầm Nhiễm so với ánh nắng hoàng hôn còn đẹp hơn, hai bên tai đều phủ lên một màu đỏ.

Nhưng y không quay lại, Sầm Nhiễm mờ mịt nói: "Là màu đỏ."

Hoàng hôn có màu đỏ nhạt, bầu trời xung quanh cũng chuyển dần từ màu đỏ sang màu hồng, xen lẫn thêm màu cam ấm áp, điểm xuyết thêm những áng mây đỏ, như phản chiếu lại thế giới này, sự phản chiếu của nhân gian được thắp sáng khắp mọi nơi, những thứ khác đều trở thành tro tàn, chỉ có thể lắc lư trong không khí như tàn tro bị cháy rụi.

Lạc Thời Tự ăn bánh tart rất chậm, giống như cái bánh này là một món mỹ vị, vì bị nguội mà mất đi độ xốp giòn, nhưng y vẫn coi nó như một món ăn trân quý của thế gian. Y nói: "là màu đen."

Mặc dù Sầm Nhiễm đang mơ mơ màng màng nhớ lại quá khứ, nhưng lại một lần nữa đối mặt với chuyện này lồng ngực vẫn đau như cũ, Lạc Thời Tự lạnh lùng mà tự giễu nói: "Tại sao muốn hiểu?"

Y không phải đang tự châm chọc chính mình, tuy nhiên Sầm Nhiễm của bốn năm trước vẫn luôn cảm thấy khó chịu, cậu giải thích: "Bởi vì tớ....Bởi vì..."

"Thời Tự, con ở bên ngoài làm gì? Còn không đi vào làm bài tập?" Ba Lạc kẹp công văn trên tay đang đi lên tầng thì gặp bọn họ.

Sầm Nhiễm có chút sợ ba Lạc, đứng dậy nói "Chào chú", ba Lạc khẽ khịt mũi. Lạc Thời Tự mới chỉ học năm nhất trung học nhưng đã cao hơn so với đa số các bạn cùng lớp, sắp vượt qua cả ba Lạc. Sầm Nhiễm ở bên cạnh y khoa chân múa tay, nghĩ đến Lạc Thời Tự bị phân xếp hàng cách mình mấy người, Lạc Thời Tự cũng không đổi vị trí cho người khác, không khỏi cảm thấy có chút uể oải.

Lạc Thời Tự rũ mắt đi về phía nhà, bị tiểu Sầm Nhiễm kéo lại góc áo, nói: "Mẹ kiếp, tớ lại bỏ qua cho cậu."

Lạc Thời Tự không dỗ cậu, tâm phiền ý loạn nói: "Cậu đừng tự tìm phiền phức."

Sầm Nhiễm 17 tuổi đuổi theo Sầm Nhiễm 12 tuổi, hơi thở hổn hển, cậu đã biết được mọi chuyện diễn ra như thế nào, nhưng tiểu Sầm Nhiễm vẫn còn tức đến nỗi không kìm được nước mắt.

Quả nhiên, cảnh tiếp theo trong mơ hoàn toàn giống với ngoài đời thật, ngày hôm sau Lạc Thời Tự không tới trường, tiểu Sầm Nhiễm cúi đầu gõ cửa nhà Lạc Thời Tự, cả căn nhà đã trống trơn.

"Bảo bảo, ca ca đi rồi, con còn gõ cái gì vậy?" Mẹ Sầm mở cửa nhà nói với cậu.

Mỗi tiểu Sầm Nhiễm run lên, hỏi: "Cậu ấy đi đâu?"

Mẹ Sầm níu: "Không biết nữa, có thể là đến một nơi rất xa."

Tiểu Sầm Nhiễm xoay người, theo cầu thang chạy xuống dưới, mà Sầm Nhiễm cũng hít thẳng vào một hơi, cậu cảm nhận được cơ thể mình đang bay lên không trong giấc mơ của tiểu Sầm Nhiễm, sau đó cậu đột nhiên tỉnh lại.

.

Sầm Nhiễm ngồi dậy, dựa vào đầu giường bình ổn hô hấp, muốn lau mặt thì sờ được cái trán đầy mồ hôi lạnh.

Đúng thật là một nơi rất xa, Sầm Nhiễm 12 tuổi đối với từ "xa" cũng không có khái niệm, chỉ biết là phải đi thật lâu mới có thể gặp nhau.

Trong cơn mê, cậu thậm chí còn nghi ngờ tính xác thực của cuộc hội ngộ giữa cậu và Lạc Thời Tự, mở điện thoại ra xác định cậu và Lạc Thời Tự đã thêm bạn tốt thì lúc này mới yên lòng.

Buổi sáng 5h45', cũng là lúc nên rời giường, Sầm Nhiễm đứng dậy đi rửa mặt, cũng mẹ Sầm nhìn nhau một cái, mẹ Sầm bắt đầu làm bữa sáng, nói: "Bảo bảo, có muốn ngủ thêm một lát không?"

"Không ạ, con muốn đọc sách." Sầm Nhiễm nói.

Mẹ Sầm muốn Sầm Nhiễm mặc thêm áo khoác để không bị cảm lạnh. Sầm Nhiễm ngồi ở phòng khách được một lúc thì ba Sầm cũng từ phòng ngủ đi ra, nói: "Hôm nay đừng để mẹ con đến trường trải giường chiếu cho con, loại chuyện này phải tự mình làm."

Mẹ Sầm ở trong phòng bếp nói: "Dù không giúp cái đó thì mình nó có thể xách được hai cái túi lớn không?"

Trứng luộc xong thì đem nhúng vào xì đầu, Sầm Nhiễm chỉ thích ăn lòng trắng, còn phần lòng đỏ để lại cho ba Sầm ăn, cuối cùng ba Sầm bị mẹ Sầm mắng một lúc, vẫn là mẹ Sầm tự mình đưa Sầm Nhiễm đến trường.

Đến cổng trường thì gặp Lạc Thời Tự, y cầm giúp mẹ Sầm một cái túi to, bên trong nhét hai cái đệm với một cái chăn bông, mẹ Sầm vừa đi vừa khen Lạc Thời Tự nói: "Thời tiết lạnh, mẹ cũng chuẩn bị cho con cái chăn dày rồi, cẩn thận bị ốm đấy."

Lạc Thời Tự nói: "Con không lạnh."

Lạc Thời Tự vẫn còn ngủ chiếu, qua một tháng rưỡi nữa là đến sinh nhật y, y cầm chăn bông để lên giường Sầm Nhiễm hộ mẹ Sầm, y nói: "Dì ơi, để con giúp Sầm Nhiễm làm cho."

Sầm Nhiễm vốn dĩ rất lười, nhưng cũng không phải không biết tự làm, ở trước mặt Lạc Thời Tự nhất thời ngượng ngùng, giành nói: "Con tự làm! Mẹ, mẹ đi trước đi."

Mẹ Sầm nói: "Bảo bảo bống nhiên chăm chỉ làm mẹ có chút ngạc nhiên đó nha."

"Có gì mà phải kinh ngạc, con cũng tự mình làm rất nhiều lần rồi còn gì?" ánh mắt Sầm Nhiễm ngó loạn, đẩy mẹ Sầm ra ngoài cửa, sau đó đưa bà xuống tầng một ký túc xá.

Trên đường lại gặp phải Cố Tầm, cậu ta cũng không mang chăn đến thay, một bên là giày một bên là cặp sách, hai dây giày buộc vào nhau thành cái nơ và treo trên thắt lưng cặp sách.

Dương Duyệt từng nói qua, con trai trong cái lớp này chẳng ai thèm để ý ăn mặc, toàn thân nhìn thuận mắt nhất chỉ có đôi giày, đôi giày kia đối với Cố Tầm so với quần áo còn xịn hơn. Lúc này, cặp sách cũng phồng lên, lộ ra các mép và góc của hộp đựng giày, chắc là trong cặp vẫn còn một chiếc.

"Chào dì à! Lâu lắm không gặp mà dì vẫn xinh đẹp như cũ vậy ạ." Cố tầm vừa há mồm liền nói.

Mẹ Sầm ân cần mà gật đầu với Cố Tầm, Sầm Nhiễm tiễn mẹ mình d xong liền quay trở về phòng của mình, nhìn Lạc Thời Tự đang muốn lấy chăn với đệm ra để thay. Cậu sợ ngủ ván giường không thoải mái, cậu thích cảm giác được rúc trong ổ chăn, cho nên giường cậu lúc nào cũng được lót thêm vài lớp, mùa hè mà không có đệm thì cũng cảm thấy khí chịu.

"Tớ tự làm." Sầm Nhiễm vội vàng nói.

Lạc Thời Tự lùi về phía sau nửa bước, ý bảo Sầm Nhiễm bắt đầu làm. Đầu tiên Sầm Nhiễm đem cái đệm cũ nhấc lên, sau đó bò lên giường lột vỏ chăn ra rồi vo thành một bọc tạm thời ném ra sau lưng.

Cậu luống cuống hết cả tay chân, càng làm càng loạn, Lạc Thời Tự đứng dứa vào cầu thang nhìn, cười nói: "Vẫn là để tớ làm cho."

Y dọn hết đống trên đất đi, sau đó tháo khăn trải giường Sầm Nhiễm vừa lồng ra rồi lồng lại một cách ngay ngắn vuông góc rồi lại miết phẳng ra, hiệu quả y hệt mẹ Sầm. Sầm Nhiễm đứng một bên vừa xem vừa cắn môi.

"Cậu không cần giúp tớ làm." Sầm Nhiễm nói.

Lạc Thời Tự nói: "Lộn xộn như vậy, ngủ trên đó có thoải mái không?"

Ý của cậu là không muốn gây phiền toái cho Lạc Thời Tự, Lạc Thời Tự hiểu được nhưng tâm lại ngứa muốn trêu Sầm Nhiễm, y nói: "Nên như vậy."

Y cùng Sầm Nhiễm đeo cặp sách đi tới lớp tự học, đi được nửa đường, y láy cánh tay chọc vào vai Sầm Nhiễm, cúi người hỏi: "Cậu biết tại sao không?"

Y tự mình đáp:" Trước kia đám tùy tùng đều coi cậu là vợ của tớ, tớ đương nhiên phải đối sử tốt với vợ mình một chút, mười bảy năm nữa có khi kỷ niệm cả đám cưới bạc cũng nên.

Sầm Nhiễm nhẫn nhịn, không chịu được thì thế là cách xa Lạc Thời Tự một đoạn, nhưng vẫn là không nhịn được, ôm cặp sách chạy tới phòng học, không muốn đi cùng một đường với Lạc Thời Tự.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro