Chương 3

"Nhìn xem mấy giờ rồi này, đã nói con bao nhiêu lần rồi." Cha Sầm nói: "Nhanh đi tắm đi, tắm xong còn phải đun thêm nước đấy."

Sầm Nhiễm buông di động xuống nói: "Một lát nữa..."

"Ra ngay đi, con làm cái quái gì trong phòng vậy." Cha Sầm nói.

Trong phòng tắm, ngay cả quần áo mới để thay, khăn tắm cũng được gấp lại đặt trên bồn rửa mặt, còn có mùi của nắng, hôm nay Sầm mẹ mới cất vào sau khi phơi khô. Cậu theo bản năng muốn tháo sợi dây đỏ trên tay nhưng nhìn lại trên cổ tay cái gì cũng không có, cái dây đó cậu đã đeo rất nhiều năm nhưng chính cậu lại kẹp nó trong sách, nhét vào trong một cái hộp.

Chai sữa tắm đặt bên ngoài tương đối nhỏ, chai bên trong được tặng kèm. Sầm Nhiễm bóp một ít sữa tắm lên bông tắm, một bên vừa xoa một thì thì lẩm bẩm nói: "Đã bảo là đừng mua sữa tắm hương sữa bò mà."

Tắm rửa xong trở lại phòng, thấy được thông báo kết bạn của Lạc Thời Tự. Đầu tiên Sầm Nhiễm ấn vào trang cá nhân của y, phát hiện người này không đăng bài về cuộc sống hàng ngày, cũng không chia sẻ mấy bài biết buồn cười, cậu định thoát khỏi trang cá nhân của y nhưng chợt nhớ ra rằng không muốn để ý phát hiện mình xem trộm trang cá nhân vì vậy đành bỏ ra mười tệ mua một viên kim cương để che dấu đi dấu vết của mình.

Làm xong những việc này, cậu mới bắt đầu làm bài tập, trong vòng hai giờ đồng hồ, cậu đã nhìn điện thoại năm sáu lần cũng vẫn chưa thấy thông báo mới nào. Trước khi lên giường đi ngủ, cậu đứng ngay trước cái điều hòa, gió mát khẽ thôi qua, cậu nghĩ bản thân sao lại cẩn thận như vậy, 10 tệ cũng đủ mua một đống bút và giấy viết.

Cậu một lần nữa lại mở QQ ra, mở phần những người đã vào xem trang cá nhân của mình, liếc mắt một cái liền nhìn thấy tên của Lạc Thời Tự lẫn vào một đống nickname của những người khác. Trên mặt Sầm Nhiễm luôn không có quá nhiều biểu tình mà giờ phút này cũng rất khó nắm bắt được cảm xúc của cậu.

Lúc cậu chuẩn bị đi ngủ thì ủy viên của lớp lại tìm cậu bảo cậu tham gia cuộc thi bóng rổ sắp tới, thừa dịp chưa lên lớp 12 mà báo thù rửa hận. Mới đầu Sầm Nhiễm không trả lời, từ đầu đến cuối đều rất kiên định với thái độ của chính mình, ủy viên kia ở trong di động kêu rên thảm thiết nói bản thân cô cũng không dễ dàng gì, Sầm Nhiễm muốn tống cổ cô nagf liền nói: "Lạc Thời Tự tham gia thì tớ cũng tham gia."

Ủy viên nói: "Ồ, cậu ấy cũng nói nếu cậu tham gia thì cậu ấy cũng tham gia."

Cô cảm thấy thuyết phục Lạc Thời Tự dễ dàng hơn so Sầm Nhiễm nên vội vàng cúp điện thoại chuẩn bị tìm Lạc Thời Tự để làm công tác tư tưởng.

Lúc rời đi thì không để lại dấu vết nào, trở về rồi thì trực tiếp lấp đầy toàn bộ sinh mệnh của mình.

Không từ mà biệt rời đi bốn năm, thật khiến người khác tức giận.

Lúc đi cũng không nói tại sao lại rời đi cũng làm người khác tức giận

Sau khi trở về y cũng không có một lời giải thích về việc tại sao lại rời đi, điều này lại càng khiến người khác tức giận.

Miên man suy nghĩ một hồi, Sầm Nhiễm đột nhiên nắm thật chặt cái chăn lắc lắc đầu, hiêm khi thầm mắng thô tục, không hề muốn tiếp tục suy nghĩ nữa.

Thứ bày Sầm Nhiễm dậy rất sớm, cậu vẫn luôn duy trì chế độ học tập và nghỉ ngơi của mình, nhưng tối hôm qua lại ngủ không ngon, sáng dậy liền hai cái quầng thâm đen đen liền xuất hiện. Sầm mẹ làm bữa sáng cho cậu, đột nhiên Sầm Nhiễm hỏi: "Bọn họ tại sao lại trở về?"

Ngày thường cậu rất ít khi hỏi han tin tức của người khác, thậm chí là ít nói. Sầm mẹ hiểu được ý tứ trong câu hỏi này, cũng cảm thấy ngạc nhiên không biết tại sao mà con trai lại đột nhiên hỏi như vậy.

Trước đây, cậu thường thờ ơ với mọi thứ xung quanh, càng lớn thì cậu càng im lặng, mẹ Sầm thỉnh thoảng cũng rất lo về phương diện kết giao bạn bè của cậu nhưng cũng may phương diện này của cậu cũng không có vấn đề gì. Sau khi nghe cậu hỏi, Sầm mẹ cười nói: "Khó mà thấy được việc mà bảo bối tò mò nha."

"Con tùy tiện hỏi thôi." Sầm Nhiễm nói.

"A? Không muốn biết sao?" Sầm mẹ nói.

Sau khi ăn sáng xong, Sầm Nhiễm đi tới nhà sách để mua vài quyển sách. Trước khi ra khỏi cửa cậu có nói với mẹ một tiếng, Sầm mẹ bảo cậu cầm theo ô để chống nắng, tuy nhiên cậu đi nhanh làm lộ cái ô vẫn còn ở cạnh tủ giày.

Lúc trở về nhà cậu lại bị Sầm mẹ cằn nhằn nói: "Lần sau con nhớ chú ý đấy. Đúng rồi, chuyện của nhà tầng trên vẫn là không nên biết thì tốt hơn..."

Thấy Sầm Nhiễm không hỏi chuyện đó nữa nên Sầm mẹ mới nhắc nhở cậu. Ha người không nhắc đến vấn đề này nữa, chuyển đề tài tới cái cặp sách của cậu. Mẹ cậu bảo nếu có nhiều sách cần mang như vậy thì cứ đựng vào vali thì tốt hơn.

***

Thực sự có những người mang vali đến trường, hay mang vali về nhà. Sầm Nhiễm trở về trường học vào buổi tối chủ nhật, đem tất cả sách mà cậu mang cho các bạn cùng lớp cất vào ngăn bàn của họ. "Mười tội ác" hiện đang là bộ truyện rất nổi tiếng trong lớp. Hầu như ai cũng có một quyển, đọc xong quyển này thì lạ cho người khác mượn. Rất nhiều phụ huynh ngăn cấm con cái mình mua những quyển sách giải trí không có tác dụng cho việc học, vì vậy Sầm Nhiễm bất đắc dĩ trở thành người mua sách cho mọi người.

*Mười tội ác là bộ truyện trinh thám của tác giả Lôi Mễ gồm 3 quyển đã được xuất bản tại Việt Nam.

Lạc Thời Tự tới lớp tự học buổi tối muộn nửa tiếng, thầy chủ nhiệm lớp là giáo viên dạy văn đã vậy còn trọc đầu. Ông nghiêm túc đánh giá y từ trên xuống dưới, sau đó mới gật đầu cho y vào lớp.

Mọi người đều tranh thủ chép bài về nhà, nhưng đối với môn khoa học tự nhiên thì vẫn tự làm, còn tiếng Anh và ngữ văn thì luôn có một vài người chuyên làm sau đó cho mọi người chép.

Điểm chuẩn hàng năm luôn có xu hướng tăng cao, nếu chỉ có điểm trần thì rất khó phân chia trình độ, dựa vào thành tích để thi được vào Thanh Bắc thật sự khó như lên trời. Vì vậy việc tham gia vào một số cuộc thi để giành huy chương vàng đã trở thành một chủ đề nóng.

Trường Trung học Số 1 tuy không trực tiếp chia lớp thi đấu nhưng cũng đã tổ chức liên kết với các trường bên ngoài để tạo cơ hội cho các bạn học sinh yêu thích con đường này. Lớp trọng điểm có không ít bạn học đã lấy được cơ hội đã tự mình đăng kí rồi, còn có một vài người không thích nên không tham gia.

Tuy nhiên Sầm Nhiễm thì không như vậy, cậu phải tranh thủ đoạt giải ở trận chung kết. Thay vì về nhà vào cuối tuần vừa không thể thư giãn ngược lại càng lãng phí rất nhiều thời gian. Tuần sau đã bắt đầu tháng 9, kỳ thi càng ngày càng đến gần.

Không biết Lạc Thời Tự có tham gia hay không, ơ khoan, sao cậu lại nghĩ về Lạc Thời Tự không biết.

Sầm Nhiễm chống đầu, Cố Tầm hỏi cậu làm sao vậy, có phải đang khẩn trương hay không. Cậu lắc đầu, cậu không khẩn trương, tinh lực của cậu chủ yếu là đặt vào kỳ thi đại học.

Là một tỉnh thành cạnh tranh, hai trong số 5 huy chương vàng Olympic Vật lý quốc tế năm ngoái đều xuất phát từ đây, đằng sau con số mỏng manh này là những vòng đấu loại đầy nghiệt ngã.

Mỗi cuộc thi yeus tố may mắn cũng rất quan trọng, Sầm Nhiễm từ nhỏ thành tích xuất sắc, nhưng kết quả của các cuộc thì lại không quá lý tưởng, hai bài kiểm tra mấu chốt gần đây đều như vậy. Cậu biết không nên có quá nhiều lo lắng với thành tích, thành tích chỉ là mặt ngoài của tảng băng, không phải vấn đề gốc rễ.

"Có có tam trang sao Nhiễm Nhiễm?" Cố Tầm đang viết thư hồi âm cho một nữ sinh nói: "Mùa xuân mới trôi qua non nửa năm, cậu có chuyện gì sao?"

Sầm Nhiễm nhìn vào đề bài quang học, một lúc sau nói: "Không có."

Đương nhiên là cậu đang mạnh miệng.

Các nam sinh cấp 3 đều đang ngồi ăn cơm cùng nhau, lớp trọng điểm chỉ có 30 học sinh trong đó chỉ có 5 nữ sinh. Các nam sinh chiếm hai bàn dài Sầm Nhiễm ngồi ở bàn ngoài cùng, phía đối diện không có ai, vì vậy Lạc Thời Tự liền ngồi vào cái chỗ trống đó.

"Đùi gà có ngon không?" Lạc Thời Tự nói.

Sầm Nhiễm ăn đùi gà một cách rất chậm rãi, không giống như nam sinh ngồi bên cạnh lấy tay cầm cái đùi, cậu thậm chí còn dùng đũa tách từng miếng thịt ra, lớp da chiên vàng đều được làm sạch cẩn thận trước khi gắp để ăn. Cậu lạnh lùng gật đầu, sau đó bình tĩnh gắp lấy quả trứng luộc.

"Quả trứng bị cậu dùng chiếc đũa kia làm nát luôn rồi." Lạc Thời Tự còn nói thêm.

Sầm Nhiễm đổi thành thìa, sau đó lại dùng thìa để xúc đùi gà, Lạc Thời Tự nhìn cậu luống cuống tay chân hầu như cơm cũng không ăn. Đột nhiên nhớ tới quá khứ, y không kìm lòng được mà cong khóe mắt, Sầm Nhiễm lúc này cũng mơ hồ nhớ ra được cái gì đó, nháy mắt mặt cậu đỏ lên, tai cũng hồng. Lúc còn nhỏ, do một lần phát sốt nên cậu không thể ăn cơm vì vậy Lạc Thời Tự trộn đều cơm với trứng sau đó từng miengs đút cho cậu ăn.

Bữa cơm lần này còn một nửa vẫn chưa ăn, Sầm Nhiễm liền bưng mâm đồ ăn lên bỏ đi, trên đường hấp dẫn không ít ánh mắt, có người cố ý đè thấp thanh âm, nhưng trong khoảng thời gian ngắn vẫn có rất nhiều người thảo luận.

"Cậu đừng có chọc cậu ấy, gần đây cậu ấy có chuyện buồn bực thì phải." Cố Tầm nói.

"Vì sao vậy?"

"Năm ngoái, kỳ thi chung kết quốc gia môn Vật lý của cậu ấy rối tinh rối mù, năm nay thì cũng không tốt lắm." Cố Tầm nói, "Mấy bài thi ở trường cách đây khá lâu cậu ấy đạt điểm không cao lắm, tớ mà bị như cậu ấy chắc chắn sẽ có rào cản tâm lý. Chủ nhiệm lớp yêu cầu cậu ấy tập trung chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học,trường đại học nào thì cũng có kế hoạch, yêu cầu hồ sơ đều là vào loại top đầu. Mặc dù không phải cậu ấy không có cơ hội trúng tuyển nhưng cậu ấy vẫn đi."

Cố Tầm nhét một thìa cơm vào miệng, sau đó cầm lấy chiếc phong bì màu hồng mà cậu ta đã chuẩn bị trước, đưa cho một nữ sinh vừa đi ngang qua, mang tới một trận ồn ào. Cậu ta cà lơ phất phơ mà cười một cái, còn quay đầu vứt cho cô gái đó một ánh mắt.

Trở về phòng học, Lạc Thời Tự đi tới chỗ Sầm Nhiễm, bảo cậu mở tay ra nhưng Sầm Nhiễm không chịu. Nhưng cậu cũng không chịu nổi việc y ngồi phía trước cậu cùng cậu năn nỉ ỉ ôi. Nữ sinh bị chiếm mất vị trí kia một bên ôm ngực, một bên thì đưa mắt ra hiệu bào Sầm Nhiễm trò chuyện lâu một chút cũng được.

Sầm Nhiễm đột nhiên cảm thấy bực bội không có lý do, cùng Lạc Thời Tự đi đến góc hành lang ít người qua lại. Cậu chậm rì rì vươn tay trái ra, Lạc Thời Tự bào cậu khum tròn tay lại giống hình cái bát,vì vậy cậu cũng làm theo.

Lạc Thời lấy từ trong túi áo ra một đống kẹo đặt vào trong lòng bàn tay Sầm Nhiễm nói với cậu: "Bạn Sầm Nhiễm mặt mày cau có, có muốn một chút kẹo ngọt không?"

Sầm Nhiễm thu hồi cánh tay, nhìn xuống mấy viên kẹo nhỏ bọc trong giấy bóng, không nói gì. Lạc Thời Tự muốn chạm vào tóc cậu, nhưng bị cậu tránh đi, cậu ấp úng nói: "Đã biết."

Dường như những điều ngọt ngào có thể tiếp thêm động lực cho người khác, Sầm Nhiễm quay trở về lớp học, dành thời gian của tiết tự học mà để nghiêm túc làm một bộ đề. Lúc so đáp án tay cậu còn có chút phát run.

Một vài giáo viên đã nói chuyện với cậu để giúp cậu ổn định tâm trạng. Hiện tại mỗi ngày đều là đếm ngược, thời khắc mấu chốt không nên có những cảm xúc dao động. Thành tích của cậu tốt như vậy, mà việc vào được đại học không chỉ là trải qua cuộc thi này là vào được, nó chị như một cây cầu giúp cậu có thể sang sông dễ hơn một chút thôi. Hơn nữa—-

"Kỳ thi tuyển sinh đại học dựa trên điểm số để phân định thắng thua, còn cuộc sống thì không." Lúc đó thầy chủ nhiệm đã nói như vậy.

Điều họ không thể hiểu được là con đường trải nhựa thời gian không có đường quay trở lại, giống như một cái từ lộ mà Sầm Nhiễm lại đang ở chỗ này chạy vội, bước tiếp theo sẽ ngã xuống vực sâu mà không có người giúp cậu, đến khi cậu tìm được câu trả lời rồi nhưng vẫn là mê mang.

Sau khi có kết quả, rất nhiều người đổ lỗi do mình quá xui xẻo, những kỳ thi gay cấn nhất cũng không thể hiện được đẳng cấp mà họ đáng ra phải có.

Thật ra cũng không liên quan gì tới việc xét tuyển cả, cậu chỉ là muốn thử thách, chiến thắng bản thân, đơn giản là muốn đi thi cho nên mới tham gia.

"Tự ca, cậu có tham gia đại hội thể thao không? Không thể thiếu cậu được đâu." Ủy viên thể dục nói, "Trận đấu bóng rổ lần này phải cho toàn trường biết được thực lực của lớp trọng điểm chúng ta."

Lạc Thời Tự cổ vũ nói: "Phải không?"

"Năm ngoái chúng ta còn không qua được vòng loại, đó là bởi vì mỗi lần rút thăm đều rút đúng vị trí đầu tiên." Ủy viên thể dục nói, "Lần này có cậu dẫn dắt lớp chúng ta đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi."

"Nói cái gì vậy!" Cố Tầm người cũng muốn tham gia thi đấu gào to nói.

"Là ai năm ngoái ném vào rổ năm lần thì cả năm lần bóng đều bật trở về hả?" Ủy viên thể dục cố ý dùng giọng hơi thô bảo để nói.

Cố Tầm nghe vậy liền che mặt mình lại, lắc mông gật đầu, nức nở nói: "Thực xin lỗi, về sau tớ sẽ chú ý."

"Bớt nghịch một chút được không?" Sầm Nhiễm nhịn không được nói.

Lạc Thời Tự cười cười.

"Cậu không đi sao? Đi đi mà, hơn nữa nếu cậu đi thì Nhiễm Nhiễm cũng đi, Nhiễm Nhiễm ngày thường đều không thích ra khỏi cửa." Ủy ban thể dục chắp tay trước ngực nói, "Toàn bộ nữ sinh đều sẽ cảm ơn cậu."

"Cái gì, Sầm Nhiễm còn muốn chơi bóng rổ? Muốn bị bóng rổ đập hả ha ha ha ha." Cố Tầm bắt đầu cười.

Sầm Nhiễm: "........."

Lạc Thời Tự cuối cùng cũng có hứng thú mà nhìn tờ đơn đăng ký, Sầm Nhiễm đột nhiên ho khan hai tiếng, nhưng vẫn là không có cách nào ngăn cản Lạc Thời Tự đăng ký cả."

"Không phải sớm nói rồi sao." Lạc Thời Tự khẽ cười một tiếng, nhìn vào mắt Sầm Nhiễm, sau đó dứt khoát nói với ủy viên, "Tớ đi."

"Nhìn hai người kia tích cực như vậy, mấy cậu không học được gì sao?" Ủy viên thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, quay đầu nói với mấy người đang xem náo nhiệt xung quanh.

Phía trước các nữ sinh đang tụ lại thành một vòng để nói chuyện phiếm nói y cái gì mà ôn tồn lễ độ, là người hiền lành dễ thương...Sầm Nhiễm tức giận đến ngứa răng, ấn mạnh ngòi bút vẽ nguệch ngoạc trên giấy nháp, cậu nghĩ thầm, bản lĩnh gạt người thì cao siêu, thật ra một bụng thì toàn ý nghĩ xấu xa.

Cái gọi là văn nhã bại hoại chính là nói y.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro