Chương 9: "Vậy cậu cũng trả thù tớ đi"
"Rốt cuộc ai nói chúng ta và Trương Thiến Thiến là tình tay ba vậy!" Sầm Nhiễm phát điên nói.
Cuối tuần này cậu phải đến trường thi nên không tham gia vào buổi liên hoa sau khi kết thúc trận đấu, Lạc Thời Tự đối với việc này tỏ vẻ nói: "Cũng may là cậu không đi, bọn họ kém chút nữa tổ chức uống rượu mừng cho tớ..."
Sầm Nhiễm không nhạy cảm với mấy chuyện bát quái, luôn phản ứng chậm nửa nhịp, ngày trước chờ đến lúc tất cả mọi người đều nói đùa với Sầm Nhiễm rằng Trương Thiến Thiến là bạn gái cậu, cậu mới hậu tri hậu giác cảm thấy hơi thái quá.
"Vậy cậu nói như thế nào?" Sầm Nhiễm hỏi.
"Cậu cảm thấy tớ nên nói như thế nào?"
Sầm Nhiễm đặt quyển "Thành công của Carnegie" xuống mặt bàn, hơi cúi người nói: "Cậu dối với khác ai cũng tốt, chỉ khi dễ mình tớ."
Cậu biết Lạc Thời tự và mình không giống nhau, Lạc Thời Tự sẽ luôn quan tâm cảm xúc của mọi người, ở chung với mọi người cũng rất hòa hợp, không ai có ý kiến với y, hoàn mỹ đến không có gì bắt bẻ.
Loại chuyện này theo như Sầm Nhiễm mà nói, thích là thích, không thích là không thích, nhất định phải nói rõ ràng mọi thứ mới tốt, có tan ra trong không vui cũng chẳng sao.
Lạc Thời Tự cười nhẹ một cái, biết rõ còn cố hỏi: "Tớ khi dễ cậu khi nào?"
"Cậu dán mấy thứ linh tinh lên bài kiểm tra của tớ." Sầm Nhiễm nói.
Lạc Thời Tự nói:" Vậy cậu cũng trả thù tớ đi."
Sầm Nhiễm cau mày nói: "Ai nhàm chán như vậy mà thèm trả thù cậu, cậu nhanh lên đi, đừng làm cho người khác hiểu lầm chúng ta là tình địch với nhau nhau còn ở chung trong phòng."
.
Ngay cả Sầm Nhiễm và Lạc Thời Tự bất hòa đều có lý do thỏa đáng, ai sẽ cùng tình địch của mình có quan hệ tốt đâu?
Tin đồn bên ngoài tuyền tới nói có sách mách có chứng, Trương Thiến Thiến là trung tâm của xoáy nước, sau khi bình tĩnh lại liền cảm thấy bọn họ nghĩ bậy bạ. Có thích hay không thích một người, từ ánh mắt của người đó là có thể nhìn ra được, giấu cũng không được.
Cô nàng tới lớp trọng điểm hỏi bài tập toán, vừa lúc Sầm Nhiễm không có trong lớp, ngồi ở bàn của cậu lại là Lạc Thời Tự, y đang xem vở ghi của Sầm Nhiễm, cô nàng nhìn vị trí nhiều lần, hỏi: "Sầm Nhiễm đi đâu rồi?"
"Nhiễm Nhiễm mỗi ngày đều ngâm mình trong lớp phụ đạo, đều không gặp người khác." Dương Siêu nói.
Ở lại lớp sẽ bị làm phiền, Sầm Nhiễm đương nhiên vừa tan học là bỏ chạy. Ở tuổi này, thiếu niên thiếu nữ bị nhốt trong trường học, thích nhất là nói chuyện tào lao và chuyện liên quan đến yêu đương, lớp trọng điểm cũng không thể thoát khỏi. Đề tài này ngăn cũng ngăn không được, tuy rằng không có ác ý, nhưng Sầm Nhiễm nghe xong vẫn không thoải mái.
"Hôm nay có một tiệm trà sữa nổi tiếng trên mạng khai trương ở đây, không biết là phải xếp hàng bao lâu nữa." Trương Thiến Thiến cảm thán nói.
"Sao vậy, cậu muốn đưa cho Nhiễm Nhiễm à?" Dương Siêu nói.
Trương Thiến Thiến gật gật đầu, Dương Sie nói: "Không cần đâu, cậu xem Sầm Nhiễm bài xích chuyện này như vậy, quan hệ của hai người các cậu may lắm mới hòa hoãn được, tốt nhất là đường thử cậu ấy nữa."
"Hai chúng tớ quan hệ kém còn không phải do các cậu làm phiền cậu ấy." Trương Thiến Thiến xj mặt nói, "Tớ chỉ là thấy trên mạng đánh giá đồ uống quán này khá tốt, muốn cho cậu ấy uống thử. Sáng nay tớ nhờ mẹ đi mua, sợ bà ấy nghi ngờ nên chỉ bảo mua một cốc rồi mang tới."
"Lúc ấy bọn tớ là có tâm hợp tác cho hai cậu, nào biết Nhiễm Nhiễm phản ứng lớn như vậy, tớ tưởng cậu bị dội một chậu nước lạnh như vậy sớm đã chết tâm rồi."
"Tớ hết hy vọng rồi, tớ chỉ là cảm thấy trà sữa uống ngon, muốn cho cậu ấy uống! Cái gì tớ cũng không nghĩ." Trương Thiến Thiến cường điệu nói.
"Chị gái à, tớ liền phục cậu rồi." Dương Siêu không còn lời gì để nói.
Lạc Thời Tự gấp quyển vở lại trả về chỗ cũ trong ngăn bàn của Sầm Nhiễm, chờ Trương Thiến Thiến đi rồi, Dương Siêu lẩm bẩm nói: "Một đại soái ca như vậy mà cũng không cần, đáng nhẽ phải ôm khối băng này không bỏ chứ."
Lạc Thời Tự quay đầu nhìn Dương Siêu, Dương Siêu vội vàng xua tay nói: "Nói giỡn thôi! Bất quá, Tự ca sao cậu lại lấy Coca của người ta?"
"Nghĩ Sầm Nhiễm không muốn nên cầm hộ cậu ấy." Lạc Thời Tự giải thích nói.
"Trương Thiến Thiến theo đuổi Nhiễm Nhiễm rất thành tâm, cô ấy lớn lên trông ngọt ngào như vậy. Lúc trước cô ấy vì Sầm Nhiễm mà vào lớp khoa học tự nhiên, lễ Giáng sinh còn cất công làm bánh quy, nhưng Sầm Nhiễm đi đâu đó không trở về lớp, cậu ấy chia hết bánh cho mọi người, bản thân cũng không động vào cái nào." Dương Siêu cùng Lạc Thời Tự nói, "Nếu chạm mặt nhau thì Sầm Nhiễm thà đi đường vòng xa hơn cũng không muốn đi cùng Trương Thiến Thiến, một đoạn tình duyên tàn nhẫn mà."
"Các cậu có cùng cậu ấy nói chuyện à?"
"Lúc ấy đều cùng cậu ấy nói chuyện, bảo cậu ấy đối đãi với tiểu cô nương người ta ôn nhu một chút, người ta sẽ đỡ buồn hơn." Dương Siêu nói xong, lại bắt chước biểu tình cùng ngữ khí của Sầm Nhiễm nói: "Đâu có chuyện gì liên quan tới tớ."
Sầm Nhiễm không có ác ý, cậu chỉ là không hiểu được tình cảm của đối phương. Cảm giác "Thích" đối với cậu mà nói chỉ giống như vài đoạn văn trong sách giáo khoa mà thôi, bởi vì trì độn mà có vẻ lạnh nhạt, chính cậu không quá để tâm.
Cậu vẫn luôn cho rằng dứt khoát chặt đứt mộng tưởng của người ta là cách làm tốt nhất, nhưng nếu dành ra một phần tình nghĩa cho người ta thì mỗi giây mỗi phút đều có thể là dày vò, sự chờ đợi vô vọng thì lại càng là một sự tra tấn mệt mỏi.
Xác thật là chuyện không liên quan tới cậu, Trương Thiến Thiến không có một câu oán hận nào về việc này, nếu muốn oán thì cũng là do nhóm trợ thủ phô trương quá mức, một đám đồng đội heo, làm hại người trong lòng phải trốn tránh cô.
Lạc Thời Tự vừa làm xong một đề thi, Trương Thiến Thiến lại tới nữa. Cô nagf đi vào lớp học đặt lên bàn Sầm Nhiễm một ly trà sữa, sau đó nhẹ nhàng rời đi, sợ quấy rầy đến các bạn trong lớp đang học bài.
Tiết tự học cuối cùng của buổi tối, Sầm Nhiễm trở lại lớp, vừa vào lớp đã nhận ra có rất nhiều người trong lớp đang nhìn mình, lập tức cảm thấy không thoải mái, mà cậu lại thấy trên bàn mình có một ly trà sữa.
Cậu biết thương hiệu này, gần đây trên mạng rất nổi, có một cửa hàng cũng mới khai trương trong thành phố.
Mơ hồ biết được là ai đưa, sau khi cùng Dương Siêu xác nhận lại, cậu hỏi: "Cậu uống không?"
Dương Siêu vội vàng nói: "Là đưa cho cậu, đương nhiên là cậu uống rồi."
Sầm Nhiễm đau đầu nhìn ly trà sữa, sau đó ném thẳng vào thùng rác, một khắc kia, mấy bạn học trong lớp đang thèm ăn đều vô cùng đau đớn, hận không thể mắng một câu sau đó nổi giận đùng đùng đi lục thùng rác.
Bên cạnh Cố Tầm hôm nay rất ồn ào, cậu ta cầm cục sạc dự phòng nhờ Quan Hướng Lam sạc giúp, ổ điện không có nhiều, cậu ta ôm chặt đùi Quan Hướng Lam, đôi tay nâng cục sạc của chính mình, nói: "Hoàng Thượng, hôm nay cậu lật thẻ bài của tớ đi*! Máy tớ hết sạch pin rồi!"
*Trong cung ngày xưa, trước giờ đi ngủ Hoàng thượng sẽ lật thẻ bài của các quý phi xem tối đó ai sẽ là người được thị tẩm.
Lạc Thời Tự ngẩng đầu nhìn Sầm Nhiễm, Sầm Nhiễm tâm phiền ý loạn mà trở về chỗ ngồi của mình, nhìn cái ót trông như cái cây ngốc, cậu lấy vở ghi ra đặt lên bàn tùy tiện lật vài trang, bên trong trang giấy của vở có kẹp một mảnh cỏ bốn lá.
Đó là Lạc Thời Tự cuối tuần tên đường về nhà trùng hợp nhìn thấy, y hái nó nhẹ nhàng mà đặt vào trong khăn giấy, sau đó lại cất vào trong cuốn vở của mình.
Y nghĩ Sầm Nhiễm sẽ không nghĩ rằng cái này là Trương Thiến Thiến đưa chứ, cũng sẽ vứt nó đi sao? Lúc này Sầm Nhiễm quay đầu nhìn về phía Lạc Thời Tự, hai người nhìn nhau.
Sầm Nhiễm đem cỏ bốn lá kia cất vào trang đầu của quyển vở Vật lý, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào đường vân lá.
Lúc tan học, Trương Thiến Thiến đi đến lớp trọng điểm, cô không dám đi vào, nhìn thấy Lạc Thời Tự đi ra, khẩn trương hỏi: "Xin hỏi Sầm Nhiễm đã nhận nó chưa?"
Lạc Thời Tự nói: "Ngại quá, tớ không để ý."
Sầm Nhiễm cùng Cố Tầm ra khỏi lớp học, Cố Tầm nhìn Trương Thiến Thiến, đẩy Sầm Nhiễm một cái, Sầm Nhiễm lùi về sau vài bước, Trương Thiến Thiến đến gần nói: "Sầm Nhiễm, uống ngon không? Tớ..."
Sầm Nhiễm nói: "Xin lỗi, cảm phiền lần sau đừng đưa cho tớ bất cứ cái gì."
Cố Tầm bổ sung: "Bị vứt mất rồi."
Xin lỗi cũng vô dụng, Trương Thiến Thiến ủy khuất mà cúi đầu, không dám nhìn Sầm Nhiễm, cô nhỏ giọng nói: "Tớ chỉ là muốn cho cậu uống thử."
Nửa đường, Cố Tầm chạy đi an ủi Trương Thiến Thiến, Sầm Nhiễm trở về phòng ngủ, Lạc Thời Tự ở bên cạnh cậu nói: "Đối với tiểu muội muội kia hung dữ như vậy?"
Sầm Nhiễm nhàn nhạt nói: "Nói như vậy có vấn đề thì tớ đây nên thế nào?"
"Cũng không phải là có vấn đề, tớ chỉ cảm thấy làm như vậy sẽ dễ khiến người ta đau lòng, người ta cũng là thật lòng."
"Cho người ta một chút hy vọng càng không tốt."
Gió đêm mang theo một chút mát mẻ, hơi nóng cuối hè vẫn chưa hoàn toàn biến mất, Lạc Thời Tự liếc mắt nhìn Sầm Nhiễm, ở góc độ này, y thấy Sầm Nhiễm trông rất mệt mỏi, học cả một ngày, lúc này thần thái uể oải, nhưng vẫn rất đẹp.
"Vậy thì tất cả nhưng người theo đuổi cậu, cậu đều từ chối họ như vậy sao?" Lạc Thời Tự nói.
"Chỉ mong không có người chú ý đến tớ, khiến tớ có cảm giác đang làm sai điều gì đó." Sầm Nhiễm nói, "Ngoại trừ như vậy, tớ thật sự không biết làm như thế nào mới tốt."
Lạc Thời Tự xoa xoa tóc của cậu, lấy cặp sách của cậu deo lên vai, cười nói: "Hóa ra là cũng có loại buồn rầu này, như vậy cũng tốt."
Sầm Nhiễm bị đối xử như một đứa trẻ, bất mãn mà đứng xa Lạc Thời Tự cả một đoạn nói: "Bằng không cậu muốn ứng phó như thế nào?"
"Ban đầu thì đương nhiên cũng sẽ tay chân luống cuống, sau đó lại cuống quýt đẩy người ta ra." Lạc Thời Tự sắp xếp lại lời nói của mình.
"Còn bây giờ thì sao?"
"Bây giờ nhận ra tư vị này thật không dễ chịu chút nào, chính mình trước kia làm sai, hẳn là phải ôn nhu một chút mới đúng." Lạc Thời Tự nói.
Bọn họ trở lại ký túc xá, Lạc Thời Tự giúp cậu cất cặp sách, sau đó lại lấy sách vở ra đặt trên bàn.
Sầm Nhiễm không hiểu, muốn hỏi y không dễ chịu ở chỗ nào, Lạc Thời Tự nói với cậu: "Hy vọng đối phương biết được, nhưng lại cũng hy vọng cậu ấy vĩnh viễn không hiểu rõ mới tốt."
Cậu muốn hỏi Lạc Thời Tự thích ai, nhưng cậu không làm, lời nói bị tắc ở trong cổ họng, cậu nuốt một ngụm nước bọt hỏi: "Vì sao?"
Lạc Thời Tự biết cậu đang hỏi nửa câu sau của mình, đáp: "Bởi vì sẽ rất dọa người."
Thời kỳ rung động của tuổi thanh xuân có gì mà đáng sợ, Sầm Nhiễm tưởng tượng không ra, kia hẳn sẽ là mềm mại, uyển chuyển, là con sông cũng là ánh trăng, chỉ còn lại những dấu vết mờ nhạt theo năm tháng, rồi cuối cùng chỉ có năm tháng còn nhớ.
Chỉ là cậu vẫn không hiểu.
Tình yêu tuổi trẻ như con thiêu thân lao vào ngọn lửa chỉ để đổi lấy một khoảnh khắc vui vẻ, không sợ không có lối thoát, cũng không sợ biến thành tro tàn, luôn luôn tìm kiếm đối phương, muốn trong lòng đối phương chỉ có hình bóng của mình. Thời khắc bị đốt cháy liền ôm lấy nhau, trở thành pháo hoa nở giữa ban ngày.
Lạc Thời Tự nói: "Thật sự là làm người ta bớt lo mà, bác gái cũng không cần lo lắng cậu sẽ yêu sớm."
Đề tài trở nên nhẹ nhàng hơn, vừa rồi Sầm Nhiễm cảm thấy Lạc Thời Tự mạc danh mà tỏa ra một ít áp suất thấp, câu chuyện vẫn luon quanh co lòng vòng liên quan đến Trương Thiến Thiến, y giống như muốn đổi chủ đề câu chuyện.
"Chẳng lẽ mẹ cậu thật sự lo lắng?"
"Đương nhiên, bà ấy cho rằng con trai mình được nhiều người yêu mến, ai nhìn thấy cũng phải thần hồn điên đảo, mỗi lần đi thăm người lớn, bà ấy đi cạnh tớ như gà mái muốn bảo vệ con của mình. Nữ sinh nào mà đi ngang qua tớ thể nào cũng bị bà ấy nhìn chằm chằm."
Sầm Nhiễm tưởng tượng hinh ảnh kia, nghĩ bác ấy hoàn toàn có thể làm ra hành động này, không kìm được mà khóe mắt còn lên nói: "Cậu không phải vạn nhân mê sao?"
Lời này phát ra từ một người khác, Lạc Thời tự đương nhiên sẽ nghìn bài một điệu mà khiêm tốn trả lời, mà Sầm Nhiễm vừa hỏi như vậy, Lạc Thời Tự lại cân nhắc nếu không đùa một chút thì đúng là phí.
Y đặt tay lên quyển sách "Thành công của Carnegie" của Sầm Nhiễm, nói: "Như này cũng không hấp dẫn được cậu sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro