Chương 22

Edit: nammogiuabanngay

---

Chủ nhật tuần này là sinh nhật mười tám tuổi của Giang Tự.

Mấy tháng trước ba Giang mẹ Giang tính làm lễ thành niên cho hắn, nhưng trước đó vài ngày Giang Tự nói với họ, bỏ lễ thành niên đi, không cần làm.

Bà Giang thắc mắc, hỏi Giang Tự sao đột nhiên nói không làm nữa.

Giang Tự trầm mặc rất lâu, cuối cùng nói chuyện Tạ Hoài cho họ.

Mẹ Giang hồi lâu không nói nên lời, chỉ yên lặng gạch bỏ mấy chữ "Lễ thành niên Giang Tự" trên lịch trình, sau đó khóe mắt đỏ hoe cúp điện thoại.

Weixin Giang Tự hiện ra một tin nhắn xem trước, là mẹ gửi cho hắn.

[Mẹ: Tự Tự, chuyện học tập mẹ biết con sẽ không để tụt dốc, mẹ không lo lắng chuyện này, con cố gắng ở bên thằng bé, để thằng bé vui vẻ hơn chút, có chuyện gì có thể nói với mẹ, đừng tự kìm nén trong lòng, được chứ?]

Giang Tự thoáng nở nụ cười, gõ chữ trả lời---

[Giang Tự: Vâng, cảm ơn mẹ.]

Hai ngày nay Tạ Hoài đều nghĩ nên tặng quà sinh nhật gì cho Giang Tự, cảm giác Giang Tự chẳng thiếu gì cả.

Hơn nữa cả buổi sáng thứ bảy hắn đều ở bệnh viện với cậu, Tạ Hoài muốn chuẩn bị cũng không chuẩn bị được.

Vả lại, cũng không thể chuẩn bị quà sinh nhật trước mặt Giang Tự chứ, chẳng ngạc nhiên tí nào.

Cậu phải nghĩ cách dụ Giang Tự đi.

"Giang Tự." Tạ Hoài gọi hắn một tiếng.

Tay Giang Tự không ngừng gọt táo, "Sao vậy?"

Tạ Hoài cười nói, "Anh đi mua cho em một gói kẹo chanh nữa được không? Gói trước đó em ăn hết rồi."

Giang Tự dừng tay, sau đó dưới ánh mắt chăm chú của Tạ Hoài, hắn lấy từ trong ngăn tủ ra một túi, xé bao bì bên ngoài, lấy ra mấy viên đưa cho Tạ Hoài, thản nhiên nói, "Hôm qua anh mua đó."

Tạ Hoài cắn răng: "..."

Nhưng cậu không định bỏ cuộc.

"Kẹo dẻo cá heo em cũng ăn hết rồi." Tạ Hoài lại nói.

Giang Tự có chút chẳng biết làm sao, lại lấy túi kẹo dẻo cá heo màu xanh dương từ trong ngăn tủ ra, nhưng lần này hắn không đưa cho Tạ Hoài, hắn giữ tay Tạ Hoài lại, nói, "Bé cưng, em có biết ăn quá nhiều chất đường dễ gây hại cho cơ thể không."

Tạ Hoài đương nhiên biết, cậu mặc bệnh, nhưng cậu không ngốc, kẹo lúc trước cậu cũng chưa ăn hết, nhưng đây không phải vì muốn để hắn rời đi một lát sao.

Tạ Hoài lườm Giang Tự một cái.

Giang Tự khẽ cười, hắn chia quả táo trên tay thành từng miếng, sau đó đút cho Tạ Hoài ăn.

Tạ Hoài muốn tự mình cầm lấy ăn, bởi vì động tác đút này thật sự rất giống hồi còn bé mẹ cậu đút cậu ăn cơm.

Thấy Tạ Hoài không nhúc nhích, Giang Tự còn tưởng rằng Tạ Hoài không muốn ăn, đang định bỏ vào trong đĩa, chỉ thấy Tạ Hoài cúi đầu cắn một miếng táo trong tay hắn.

Tạ Hoài lâu rồi không ăn táo, chủ yếu là cậu không thích ăn, thật ra còn vì ngọt quá.

Giang Tự nhìn đôi môi khép hờ của Tạ Hoài, nhịn không được muốn trêu chọc Tạ Hoài.

Hắn lại gần, cúi người bên tai Tạ Hoài, mang theo chút ý khiêu khích nói, "Bé cưng, có muốn thử anh không, anh cũng rất ngọt, hơn nữa không làm hại tới cơ thể của em."

Cổ Tạ Hoài đỏ lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được.

Cậu đẩy Giang Tự ra, ánh mắt mất tự nhiên nhìn sang hai bên, cũng không dám nhìn Giang Tự, "Giang Tự, giữa ban ngày ban mặt anh cợt nhả cái gì thế."

Tạ Hoài cũng phát hiện mình không chịu nổi bị trêu chọc, chỉ một câu như vậy, sẽ làm cậu không biết phải làm sao.

Hơn nữa vừa rồi lúc Giang Tự nói lời này, cậu thật sự nghĩ đến một chút.

Cậu rất muốn nói với đám người Lục Nhất, nhìn đi, đây chính là người mà các cậu gọi là lớp trưởng tốt đấy, trước mặt một kiểu sau lưng một kiểu.

Rõ ràng trông cao lãnh như vậy, lúc không nói gì trên mặt viết một câu "Đừng chạm vào tôi", kết quả vừa ở trước mặt cậu, liền biến thành một người... "chát" như vậy, hình tượng cao lãnh một đi không trở lại.

Giang Tự là kiểu ngoài lạnh trong nóng, đã nghiện còn ngại(*) nhỉ, đệt.

(*)nguyên văn là 闷骚": muộn tao

"Vậy nên anh có thể ra ngoài một lát trước được không?" Tạ Hoài dứt khoát nói thẳng luôn.

Giang Tự nhướng mày, nghĩ vừa rồi Tạ Hoài nói ăn hết kẹo rồi, bảo hắn đi mua, thật ra kẹo không phải là trọng điểm, bảo hắn rời đi một lát mới là điều Tạ Hoài muốn.

Hắn ngược lại muốn coi Tạ Hoài đuổi hắn đi để làm gì.

"Được, vậy anh về nhà lấy vài bộ quần áo." Giang Tự sắc mặt bình tĩnh đứng lên, trước khi đi còn không quên hôn Tạ Hoài một cái.

Ngón cái của hắn xoa khóe miệng Tạ Hoài, "Có chuyện gì nhớ gọi cho anh."

Tạ Hoài gật đầu: "Được, mau đi đi."

Đợi Giang Tự rời đi, Tạ Hoài từ dưới ngăn tủ lấy ra một cái hộp dài, bên trong là một cây bút máy.

Tạ Hoài lấy bút máy ra, đây là một cây bút máy được đặt làm, hơn ba ngàn một cây (hơn mười chẹo tiền Việt), có thể khắc chữ, không tính là quá đắt, nhưng Tạ Hoài không bảo người ta khắc chữ trên đó.

Tạ Hoài nhờ người đưa đồ cho mình, cậu muốn tự mình khắc.

Hắn cầm đao, cẩn thận từng li từng tí khắc tên Giang Tự lên nắp bút, tuy nói tặng bạn trai món quà này tốt nhất là khắc cả tên mình lên, như vậy hai người có thể bên nhau mãi mãi.

Có điều là Tạ Hoài không khắc tên mình lên trên, bản thân cậu vốn không sống lâu, để lại tên của một người chết trên đó, ngụ ý không tốt.

Cuối cùng cũng khắc xong, hai chữ "Giang Tự" trên đó hơi xiêu xiêu vẹo vẹo, Tạ Hoài khẽ nhíu mày, cậu cảm thấy chữ mình viết trên vở đẹp lắm mà, giáo viên hay khen cậu, nhưng sao khắc tên lại xấu thế này, xấu quá.

Cũng không biết Giang Tự có ghét bỏ không.

Phòng bệnh Tạ Hoài ở là phòng bệnh riêng, loại phòng bệnh này trừ hiệu quả cách âm rất tốt ra, còn có tủ quần áo, sô pha, bàn trà, bàn máy tính, còn có một chỗ tốt là giường rất rộng. Nếu như không phải bên trong có một ít thiết bị rõ ràng đây là bệnh viện, thật sự sẽ làm người ta cảm thấy đây là một gian phòng hết sức bình thường, chỉ là lớn hơn phòng ngủ một chút.

Nhưng điều này không thể ngăn cản việc trước đây Tạ Hoài vì nghe thấy bên ngoài có người đi qua lại, phát ra tiếng vang nhỏ mà ngủ không yên.

Chỉ cần Giang Tự không ở bên cạnh thì cậu thấy cực kỳ nhạy cảm với những âm thanh này, không liên quan đến hiệu quả cách âm.

Giang Tự ra ngoài không lâu lắm, nhưng thời gian dành cho Tạ Hoài vừa đủ.

Tạ Hoài bỏ bút máy đã khắc chữ đặt lại trong ngăn tủ, định đợi đến mười hai giờ đêm sẽ lấy ra đưa cho Giang Tự.

Tạ Hoài đêm nay cũng không định đi ngủ sớm, cậu sợ lỡ mình ngủ quên, mười hai giờ không kịp tỉnh, không thể kịp giờ tặng quà.

Sau khi hai người cơm nước xong xuôi, Giang Tự đi tắm trước, Tạ Hoài nghĩ mấy tiếng nữa là sinh nhật Giang Tự, cũng có chút phấn khởi.

Hơn nữa...

Lúc Giang Tự lau tóc từ trong phòng tắm đi ra đã thấy Tạ Hoài đứng ở trước mặt hắn, tay khẽ nhúc nhích một xíu, sau đó dưới cái nhìn chăm chú của Giang Tự, Tạ Hoài đi qua Giang Tự vào phòng tắm.

Không biết có phải vội đi vào hay không, Tạ Hoài quên lấy quần áo.

Giang Tự hơi bất lực nhìn đồ ngủ đặt trên giường.

Nói là đồ ngủ, thật ra đây là quần áo bệnh nhân.

Giang Tự cầm quần áo đi tới cạnh cửa phòng tắm, giơ tay gõ cửa, "Bé cưng, em quên lấy quần áo rồi."

Người bên trong không nói gì, chỉ có tiếng nước chảy rất nhỏ phát ra.

Giang Tự lại gõ mấy cái, vẫn không có ai trả lời.

Giang Tự nhíu mày, hoảng loạn, "Tạ Hoài?"

Hắn không quan tâm nữa, trực tiếp đẩy mạnh cửa phòng tắm ra bước vào.

Lại thấy Tạ Hoài đứng dưới vòi hoa sen, vẻ mặt ngỡ ngàng nhìn về phía hắn, đồng tử của cậu lập tức giãn ra.

Ánh mắt tựa như đang hỏi "Sao anh lại trực tiếp vào đây?"

"Giang Tự anh... anh..." Tạ Hoài hé miệng nhưng không biết nói gì, đột nhiên phản ứng lại bây giờ mình chẳng mặc gì, vội vàng xoay người đi.

Thấy Tạ Hoài không sao, trái tim Giang Tự cuối cùng cũng bình tĩnh lại, sau đó hắn đi qua tắt vòi hoa sen, kéo tay Tạ Hoài xoay người.

"Tạ Hoài, em làm anh sợ chết rồi, biết không?" Giang Tự ôm lấy cậu, vùi đầu vào cổ Tạ Hoài, giọng nói run run, "Bé cưng, lần sau đừng dọa anh như vậy, được không?"

Nhìn cơ thể Giang Tự run rẩy, Tạ Hoài mới biết lần này mình quá đáng rồi, cậu cố ý làm bộ như không nghe thấy.

Nhưng cậu hối hận vì đã làm vậy rồi.

"Em xin lỗi, Giang Tự." Tạ Hoài ôm lấy hắn, cũng chẳng để ý mình có mặc quần áo hay không, "Sẽ không có lần sau nữa."

"Là em cố ý," Tạ Hoài tựa vào bên tai Giang Tự, hơi nóng trong phòng tắm lan ra, làm cho hai người đều hơi nóng lên, "em cố ý để anh vào."

"Cố ý để anh..." Giang Tự hít sâu một hơi, hơi thở dần trở nên nặng nề.

"Em đã tặng em cho anh rồi, Giang Tự, em muốn anh." Tạ Hoài đỏ mặt nói xong những lời này, đầu ngón tay cuộn tròn lại, cậu có thể cảm nhận rõ ràng tiếng tim đập và hơi thở của Giang Tự đều đang thay đổi.

"Tạ Hoài, em có biết mình đang nói gì không?" Giọng Giang Tự khàn khàn, giống như đang đè nén gì đó.

Hai tay Tạ Hoài túm lấy áo Giang Tự, ngữ khí khẳng định, "Em biết."

Tạ Hoài bị Giang Tự nhẹ nhàng đặt ở trên giường, mười ngón tay Giang Tự và Tạ Hoài đan vào nhau, hắn cúi đầu hôn lên má Tạ Hoài, hôn từ trán đến môi Tạ Hoài.

Tạ Hoài bị Giang Tự hôn đến sống lưng tê dại, eo cậu hơi cong lên, ôm lấy cổ Giang Tự, gấp gáp muốn nhiều hơn nữa.

Giang Tự nhẹ nhàng lật tay Tạ Hoài ra sau đầu.

Cảm giác tê dại nhất thời quét qua toàn thân Tạ Hoài.

Giang Tự tiếp tục cúi đầu hôn Tạ Hoài, nụ hôn càng sâu, càng nặng nề.

Tạ Hoài nói không sai, hiệu quả cách âm ở đây quả thực rất tốt.

Hai người lăn qua lăn lại đến mười hai giờ đêm, Giang Tự ôm chặt Tạ Hoài vào lòng.

Một lát sau, Tạ Hoài hơi nhúc nhích, lại bị đau đến hít sâu một hơi.

Cậu hơi khó khăn đưa tay với cái hộp kia, đưa ra trước mặt Giang Tự.

"Tặng cho anh này, quà sinh nhật đó," Đuôi mắt Tạ Hoài hơi đỏ, là dấu vết do vừa khóc, giọng nói cũng hơi khàn, "sinh nhật vui vẻ nhé, bạn trai."

Giang Tự nhận lấy, mở ra nhìn, là một cây bút máy màu xám nhạt, trên nắp bút còn khắc hai chữ.

---Giang Tự.

"Lần đầu tiên em khắc chữ, không thạo lắm." Nói xong câu đó, Tạ Hoài còn nói thêm, "Anh không được chê đâu đó."

Khóe miệng Giang Tự hơi cong , hắn đặt bút máy lại, vươn tay ôm Tạ Hoài chặt hơn.

"Không chê, anh rất thích," Giang Tự nhắm mắt lại, trong lòng run rẩy, "từ trước tới giờ, anh chưa từng nhận được món quà sinh nhật nào tốt như vậy, cảm ơn bé cưng nhé."

Hôm sau Tạ Hoài tỉnh lại đã gần mười hai giờ trưa, Giang Tự đã quay lại trường học.

Đây là lần đầu tiên Tạ Hoài ngủ lâu như vậy.

Tối hôm qua sau khi tặng quà sinh nhật xong, hai người lại ầm ĩ mấy tiếng, cuối cùng bị Giang Tự ôm vào phòng tắm tắm rửa, vừa nghĩ tới chuyện này, Tạ Hoài lại càng ngượng.

Cũng không để ý chỗ nào đó có đau hay không, dưới cái nhìn chăm chú của Triệu Lê, Tạ Hoài trực tiếp nhét đầu vào trong chăn, để lại vẻ mặt nghi hoặc của Triệu Lê.

Giang Tự tối hôm qua còn bắt cậu nói mấy lời... kỳ kỳ quái quái nhiều như vậy, Tạ Hoài cắn răng, xấu hổ quá đi mất.

Tạ Hoài mở di động ra, trên đó hiển thị tin nhắn wechat của Giang Tự.

[Giang Tự Tự: Anh đã bôi thuốc cho em rồi, đừng động đậy lung tung, nếu không sẽ đau đấy, nghỉ ngơi cho tốt.]

Tạ Hoài lúc này càng muốn chết.

Nửa học kỳ sau Tạ Hoài cũng không đến trường, cậu lần lượt nhận được rất nhiều tin nhắn từ bạn cùng lớp, còn có mấy cuộc điện thoại nữa.

Nhất là Lục Nhất, cậu ta trực tiếp khóc trong điện thoại.

Hỏi Tạ Hoài tại sao không nói tiếng nào mà biến mất, còn không rep tin nhắn của họ.

Tạ Hoài không muốn để cho họ biết mình bị bệnh, đành phải nói dối cậu ra nước ngoài du học, thời gian dài không thể trở về.

Tạ Hoài biết, Lục Nhất rất dễ lừa.

Cho nên Lục Nhất tin thật, nhưng lại khóc càng dữ dội hơn.

Có thể cũng là vì Giang Tự nói gì đó với họ, tụi Lục Nhất không thường xuyên nhắn tin cho cậu nữa, nhưng thỉnh thoảng Tạ Hoài vẫn có thể nhận được một vài tin nhắn của bọn họ.

Tất cả đều là nhắc nhở cậu trời lạnh nhớ mặc thêm quần áo, còn có cái gì ở nước ngoài cũng phải ăn uống đầy đủ, có tâm sự gì đều có thể giãi bày với anh em bọn họ.

Tết âm lịch, Tạ Hoài nhận được tin nhắn của Lục Nhất.

[Lục Nhất: Chúc mừng năm mới, còn nữa, Tạ Hoài, đừng quên tụi em, tụi em đều chờ anh trở về.]

Thấy những lời này, Tạ Hoài cuối cùng vẫn không nhịn được tựa vào vai Giang Tự khẽ nghẹn ngào.

Giang Tự nhìn Tạ Hoài khóc thì đau lòng, hắn lấy một tấm ảnh từ túi tài liệu bên cạnh ra, đặt vào lòng bàn tay Tạ Hoài.

Đó là một tấm ảnh chụp chung của lớp, viết "Ảnh gia đình lớp 11", ngày tháng là ngày tết nguyên đán, mỗi một khuôn mặt trên đó đều là gương mặt mà Tạ Hoài quen thuộc, ở vị trí chính giữa, Tạ Hoài thấy được Giang Tự, mà bên cạnh Giang Tự, là Tạ Hoài.

Tạ Hoài biết mình được photoshop lên, nhưng không nhìn ra chút dấu vết nào, cứ như cậu thật sự đứng ở đó, chưa từng rời khỏi lớp này, chưa từng rời khỏi những người bạn và bạn học này.

Từng giọt nước mắt Tạ Hoài rơi trên bức ảnh, tầm nhìn bị tầng nước che khuất.

Giang Tự cực kỳ đau lòng, hắn đưa tay lau nước mắt Tạ Hoài, nói, "Đây là quà họ tặng cho em."

---

Mùa hè nóng bỏng oi bức theo sát mùa xuân đến, Tạ Hoài sau khi tiếp nhận hóa trị cũng gầy đi rất nhiều.

Nhìn qua giống như chỉ cần một cơn gió là có thể nhẹ nhàng thổi ngã cậu.

Cảm giác đau đớn trên người cậu cũng càng ngày càng dữ dội, sau đó ngay cả thuốc giảm đau cũng không có tác dụng, cả ngày cả đêm đều ngủ không ngon giấc.

Sau đó nữa Giang Tự thậm chí còn không dám chạm vào cậu, bởi chỉ cần chạm vào cậu, Tạ Hoài sẽ càng đau hơn.

Giang Tự thà để mình chịu tội, cũng không muốn thấy bé cưng của hắn đau đớn như vậy.

Mà hắn, lại đứng bên cạnh chẳng thể làm được gì.

Ngay cả Tạ Hoài muốn ôm một cái, Giang Tự cũng không cho cậu được.

Tạ Hoài bảo Giang Tự kể chuyện cho cậu, tối nào Giang Tự cũng kể cho cậu nghe.

Cậu thật sự rất muốn bảo Giang Tự ôm mình một cái, một cái thôi là được, nhưng không được, cậu cũng chỉ nhân lúc có một mình len lén trốn trong chăn khóc.

Mấy ngày nay Tạ Hoài càng đau đớn khó chịu, sắc mặt cũng càng ngày càng tái nhợt, ăn cái gì cũng không vô, còn sốt nhẹ, giấc ngủ càng ngày càng ngắn.

Mãi đến cuối mùa hè.

Sắc mặt Tạ Hoài tốt hơn nhiều so với mấy ngày trước, cũng có thể ăn đồ ăn.

Triệu Lê lại ngồi trên ghế hành lang, ôm ba Tạ khóc nấc  lên.

Giang Tự cũng như đang cố gắng che giấu điều gì đó, nhưng hắn không nói gì, chỉ một mực kể chuyện cho Tạ Hoài nghe.

"Giang Tự, thật ra em vẫn luôn rất muốn ra ngoài xem," Tạ Hoài nhìn chằm chằm trần nhà trắng như tuyết, điệu bộ ngơ ngác, "trước kia ba mẹ em không rảnh, nhưng sau này có thể em không đi được nữa rồi."

Tạ Hoài khó khăn quay đầu qua, nhìn Giang Tự vẫn đang im lặng, hỏi, "Anh có thể đi xem giúp em không?"

Giang Tự rũ mắt, hồi lâu sau, hắn gật đầu, từ trong cổ họng tối nghĩa nặn ra mấy chữ, "Ừ, được, anh đồng ý với em."

Tạ Hoài nở nụ cười.

"Em cũng đồng ý với anh, Giang Tự, em... kiếp sau vẫn tới tìm anh." Mũi Tạ Hoài cay cay, hơi hổn hển, "Đến lúc đó, em nhất định sẽ khỏe mạnh."

Giang Tự cúi đầu, khóe mắt đỏ lên.

Ngày cuối cùng của mùa hạ, ba mẹ Giang Tự cũng tới bệnh viện, tất cả bọn họ đều ở bên Tạ Hoài rất lâu.

Đa số là họ nói chuyện với Tạ Hoài, Tạ Hoài lẳng lặng lắng nghe.

Thỉnh thoảng còn bị chọc cười một lần.

Đây thật ra là một ngày rất bình thường, nhưng dường như tất cả mọi người ngầm hiểu không nói mà chấp nhận một sự thật.

Đèn hoa mới lên, bóng đêm cũng buông xuống.

Tạ Hoài hé miệng, giọng nói hơi khàn, "Giang Tự, anh có thể ôm em một lát không, một lát là được rồi, em không đau."

Lần này Giang Tự không từ chối Tạ Hoài, hắn ngồi ở bên giường, ôm Tạ Hoài vào lòng.

"Giang Tự, chuyện hôm nay anh vẫn chưa kể hết cho em, chờ mai em tỉnh lại, anh kể tiếp cho em, được không?"

Giang Tự hôn lên trán Tạ Hoài, "... Được."

Tạ Hoài nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu muốn có kỳ tích xuất hiện trên người mình biết nhường nào.

Thế nhưng bầu trời đêm nay chẳng có ánh sao.

Trên người Tạ Hoài cũng không xuất hiện kỳ tích.

Cậu chậm rãi nhắm mắt trong lòng Giang Tự, chẳng bao giờ tỉnh lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro