Chương 3

Edit: Hạ Đắng (nammogiuabanngay)

---

Sau khi đến trường, cả nửa ngày trời Tạ Hoài chả nói với Giang Tự câu nào.

Giữa giờ Lục Nhất tới tìm Tạ Hoài, Tạ Hoài ngoảnh đầu cười cười nói nói với Lục Nhất, hoàn toàn coi Giang Tự ngồi một bên như không khí.

Các bạn trong lớp hẹn Tạ Hoài đi đánh bóng rổ, Tạ Hoài ngại thời gian nghỉ giữa giờ quá ngắn nên xua tay từ chối, kết quả mấy người họ lại bắt đầu chơi game.

Giang Tự thản nhiên nhìn mấy đề toán trước mặt, đôi môi mỏng gần như mím lại thành một đường thẳng.

Dù hắn có chậm hơn nữa cũng nhận ra, không phải Tạ Hoài không muốn nói chuyện, mà là không muốn nói chuyện với hắn.

Cũng không phải Tạ Hoài không muốn, chỉ là giấc mơ đêm qua làm Tạ Hoài hôm nay hơi hơi không dám đối mặt với Giang Tự, khi thấy khuôn mặt đối phương, Tạ Hoài không khỏi không nghĩ đến Giang Tự bị cậu cưỡng hôn trong giấc mơ kia.

Nghĩ tới đây, da đầu Tạ Hoài tê dại, cả người nổi da gà hết cả lên.

Đây là bạn cùng bàn của cậu, anh em tốt của cậu, sao cậu có thể mơ giấc mơ cợt nhả anh em của mình như vậy chứ?

Tạ Hoài mày thật sự không phải con người! Cậu chậc một tiếng, không nhịn được thầm mắng mình một câu.

Buổi trưa cơm nước xong, Tạ Hoài cùng tụi Lục Nhất Hách Học Tịch từ căn tin về, mới vừa vào lớp Tạ Hoài đã nhận ra Giang Tự còn đang giải đề, không khác lúc mới tan học lắm, ngay cả tư thế ngồi cũng không thay đổi.

Cậu đi tới ngồi xuống chỗ của mình, tay thì nghịch điện thoại trong khi khóe mắt cứ liếc đến người bạn cùng bàn coi đề như mạng kia.

Cuối cùng Tạ Hoài không nhịn nổi nữa, cậu thở hắt ra, ném điện thoại lên bàn, quay đầu giả vờ than nhiên hỏi người nào đó: "Giang Tự, cậu không đi ăn à?"

Giang Tự đặt bút xuống, chẳng thèm ngẩng đầu lên, giọng điệu bình tĩnh nói, "Tôi còn tưởng cậu không định nói chuyện với tôi nữa."

Nói xong, hắn mới ngước mắt lên nhìn Tạ Hoài, đôi mắt hơi sáng lêm, làm Tạ Hoài thấy mình hơi loạn nhịp.

"Không có," Tạ Hoài phản bác xong thì trầm mặc trong chốc lát, coi bộ chuyện khó nói lắm, "Tôi chỉ là... mơ một giấc mơ."

Vừa dứt lời, Tạ Hoài hơi ngẩng đầu, muốn coi Giang Tự có phản ứng gì không, khi ánh mắt cậu bỗng va vào ánh mắt của Giang Tự, cậu lập tức chột dạ cúi đầu.

Giang Tự rời mắt khỏi Tạ Hoài, khẽ cười nhạt một tiếng, "Mơ thấy gì mà làm cậu phản ứng ghê thế?"

Tạ Hoài gãi mũi, chậm rãi lên tiếng, "Mộng xuân tính không?"

Giang Tự: "..."

Khuôn mặt vô cảm thường ngày của hắn lúc này rốt cuộc cũng xuất hiện một khe nứt.

Tạ Hoài đành nói thẳng, nghiêm túc giải thích với Giang Tự, "Tôi mơ thấy tôi cưỡng hôn cậu, thân là anh em, cho dù là mơ thấy, tôi cũng không nên làm loại chuyện ... không đứng đắn này, tôi thấy làm vậy là bôi nhọ tình bạn thuần khiết của hai ta."

Nói xong câu cuối cùng, trái tim vẫn treo ở cổ họng của Tạ Hoài rốt cục cũng trở về chỗ cũ, quả nhiên, chuyện thế này vẫn phải nói ra, bằng không một mình cậu nghẹn cực khó chịu, nói không chừng còn bị nghẹn chết.

Nếu Giang Tự vì chuyện này mà đánh cậu một trận hoặc mắng cậu vài câu, cậu cũng không phải không thể chấp nhận, dù sao cũng là mình trong giấc mơ đùa bỡn người ta trước, bị đánh cũng chả oan.

"Chỉ vì chuyện này?"

Giang Tự hơi sửng sốt, không ngờ Tạ Hoài lại vì chuyện này mà bơ hắn lâu đến vậy.

Tạ Hoài gật đầu, chớp mắt thành khẩn nói, "Đúng vậy, nhưng tôi thật sự không cố ý, muốn đánh muốn mắng tùy cậu."

Nghe cậu nói xong, Giang Tự giơ một tay chậm rãi đưa về phía Tạ Hoài.

Tạ Hoài ngẩn ra, đệch, muốn đánh thật à?

Bỏ đi đi, đánh thì đánh, Tạ Hoài thức thời nhắm mắt lại.

Giang Tự nhìn bộ dạng mặc cho người ta xâu xé của Tạ Hoài thì không khỏi nhếch môi.

Hắn đặt tay lên đầu Tạ Hoài, tóc Tạ Hoài rất mềm, ngón tay Giang Tự khẽ nhúc nhích, xoa nhẹ nhàng.

Tạ Hoài mở to mắt, ánh mắt mang theo vẻ kinh ngạc.

"Giang Tự cậu..."

"Cậu cảm thấy cậu mơ thấy mình cưỡng hôn tôi, nên thấy có lỗi với tôi?"

Tạ Hoài còn chưa gật đầu, đã nghe Giang Tự nói tiếp: "Vậy chúng ta huề nhau."

Giang Tự nghiêm túc nói, nhưng Tạ Hoài lại không hiểu hắn có ý gì, cậu híp mắt hỏi, "Cái gì gọi là 'chúng ta huề nhau'?"

Giang Tự nhìn Tạ Hoài, giọng điệu chả thay đổi gì, "Tối qua tôi cũng mơ thấy."

Tạ Hoài sửng sốt một lát, mơ thấy gì cơ?

Nửa giây sau cậu mới hỏi lại với vẻ mặt không thể tin nổi, "Thật á?"

Giang Tự: "Ừ."

Tạ Hoài vẫn không thể tin được, "Cậu không lừa tôi đấy chứ?"

"Không lừa cậu," Giang Tự dừng một lát, nuốt nước miếng theo bản năng, "mơ thấy không chỉ một lần."

"Gì cơ?" Bàn tay buông xuống bên người của Tạ Hoài bất giác cuộn chặt.

Cái gì gọi là nhiều hơn một lần?

Cậu cảm thấy tim mình đập càng lúc càng nhanh, đầu óc cũng hơi nóng lên.

Cổ cậu đỏ bừng, cậu nghiến răng, hạ thấp giọng dựa sát vào Giang Tự, "Sao cậu... sao lại thường xuyên mơ kiểu này chứ?"

Cậu nằm mơ kiểu này có một lần đã thấy cực kỳ có lỗi với Giang Tự rồi, kết quả Giang Tự còn hay mơ kiểu này, đối phương không chỉ không thấy có lỗi tí nào, nhìn qua còn rất thản nhiên?

Giang Tự khẽ nhíu mày, "Không phải thường xuyên, chỉ là không phải chỉ mơ thấy mỗi một lần, Tạ Hoài, cậu nghe kiểu gì lại thành tôi thường xuyên nằm mơ kiểu này chứ? Hay là..."

Giang Tự thấy Tạ Hoài quay đầu đi, tựa như không muốn nghe tiếp nữa, nhưng sao Giang Tự có thể bỏ qua cho cậu chứ.

Hắn nhìn chằm chằm cái cổ đỏ bừng của Tạ Hoài, khẽ nhếch khóe môi nói hết câu, "Cậu mong tôi thường xuyên nằm mơ kiểu này à?"

"Tôi không hề." Tạ Hoài vừa bực bội vừa xấu hổ nói.

Nhưng cậu lại nghĩ đến mấy lời Giang Tự đã nói trước đó, đối phương quả thực không hề nói thường xuyên, là nói 'không chỉ một lần', nên cậu hoàn toàn không phản bác được.

"Hoài Hoài, sao cổ cậu đỏ thế? Sốt hay bị dị ứng rồi?"

Lớp phó học tập đi qua Giang Tự nhìn thấy cái cổ đỏ bừng của Tạ Hoài thì giật mình, bị dọa một phen.

"Có cần tìm cô Diêu xin nghỉ phép không?"

Tạ Hoài cáu kỉnh cởi áo khoác đồng phục ra phủ lên đầu, trán tì lên mặt bàn sau đó giả chết, không thèm để ý đến người khác.

Lớp phó học tập mang theo ánh mắt tràn đầy dấu hỏi chấm nhìn về phía Giang Tự, Giang Tự vẫn dùng giọng điệu lạnh nhạt như mọi khi, tỉnh bơ nhìn sau gáy Tạ Hoài, nói, "Cậu ấy nóng."

Nghe vậy, Tạ Hoài càng siết chặt áo khoác đồng phục hơn.

Tuy trong lòng lớp phó học tập hơi khó hiểu, nhìn trước sau lớp học, thầm nghĩ không phải trong lớp mở điều hòa à, còn là hai cái lận, nóng gì chứ? Cô còn thấy hơi lạnh ấy.

Cô nhìn Giang Tự rồi lại nhìn sang Tạ Hoài, chả biết trong đầu nghĩ gì, sau đó lại như hiểu rõ, cười cười quay về chỗ ngồi của mình.

Cả buổi chiều hôm đó, chả biết là còn dỗi hay xấu hổ mà Tạ Hoài vẫn chẳng nói câu nào với Giang Tự.

Tiết cuối cùng Giang Tự bị gọi đến văn phòng nói chuyện, sắp tan học đến nơi vẫn chưa thấy về.

Tuần đầu tiên sau khai giảng học sinh ngoại trú không cần tham gia tiết tự học, nhưng nghĩ đến xíu nữa mình còn có chuyện, cậu nhắn cho Giang Tự bảo mình về trước, sau khi tạm biệt đám Lục Nhất ở cổng trường, cậu đi về phía trạm xe buýt trong ánh hoàng hôn.

Quanh trường học không có hiệu sách nên cậu chỉ có thể bắt xe buýt đến khu Vạn Đạt bên kia.

Cuối đề tổng kết tối qua Giang Tự gửi cho cậu còn có tên mấy bộ đề, gì mà 'Bồi dưỡng kiến thức cơ bản', 'Kiến thức nền tảng', Tạ Hoài đoán đều là đề thi cơ bản.

Vừa hay hôm nay có thời gian rảnh, cậu định mua vài bộ đề về làm.

Tạ Hoài nhận ra đầu óc mình luôn nhớ tới bóng hình của ai kia, hai người là bạn cùng bàn nhưng thành tích thì một người đứng đầu lớp, người còn lại đứng đầu từ dưới lên.

Cậu tự giễu cắn môi dưới, càng nghĩ càng thấy mắt Giang Tự kém quá, thế mà lại làm bạn cùng bàn với cậu.

Xe buýt chầm chậm dừng trước mắt cậu, mái tóc rối bù trên trán và vạt áo khoác không kéo khóa bị gió thổi qua.

Tạ Hoài lấy viên kẹo Lục Nhất cho cậu trong túi áo ra, lột vỏ kẹo cho vào miệng ngậm rồi ném vỏ kẹo vào thùng rác ven đường, sau đó bước lên xe buýt.

Thật ra thành tích hồi cấp 2 của Tạ Hoài cũng không tệ lắm, kỳ thi nào cũng có thể nằm trong top 10 của lớp, từ hồi lên lớp 10, cậu bỗng mất động lực học tập, đi học trừ ngủ ra vẫn là ngủ, vậy nên thành tích tuột dốc không phanh.

Ngay cả kỳ thi cậu cũng ngủ cho qua chuyện.

Hoàn toàn không có tí động lực học tập nào.

Tạ Hoài tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ rồi ngồi xuống, hơi thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cậu vốn tưởng rằng ba mẹ luôn nghiêm khắc với mình sẽ mắng cậu một chút, nhưng không hề.

Họ vẫn như thói quen hỏi cậu ở trường thế nào, mỗi lần nghe Tạ Hoài nói thành tích kém trước kia nhiều lắm cũng chỉ cười nói, "Không sao hết, dù Hoài Hoài có không học nữa thì ba mẹ vẫn nuôi nổi con."

Cậu cắn môi dưới, đến bây giờ vẫn không nghĩ ra tại sao.

Nhưng bây giờ cậu cũng không muốn cứ ăn không ngồi rồi, cũng không muốn ở vị trí thứ nhất từ dưới lên trong kỳ thi nữa.

Tạ Hoài hoàn hồn, chỉ có thể nhìn tán cây sồi vàng bên ngoài cửa sổ xe, ánh mặt trời lúc năm giờ chiều xuyên vào toa xe, kéo ra những bóng râm vừa dài vừa mơ hồ.

Chẳng bao lâu đã đến nơi, sau khi xuống xe, Tạ Hoài đi về phía tiệm sách.

Sách trong tiệm sách này rất đa dạng, mỗi loại đều phân loại rõ ràng, chưa đến mười phút Tạ Hoài đã tìm thấy mấy bộ đề trong list Giang Tự gửi cho cậu.

Cậu không muốn lãng phí thời gian nữa, trả tiền xong thì về nhà ngay.

Cơm nước xong, Tạ Hoài giãy giãy bàn tay đau nhức, ôm một đống đề từ ghế sô pha phòng khách về phòng của mình.

Triệu Lê thấy Tạ Hoài ăn ít như thế, vốn định gọi lại bảo cậu ăn nhiều chút, kết quả vừa xoay người đã không thấy Tạ Hoài đâu rồi.

"Trời ạ, đứa nhỏ này..." Triệu Lê nhìn cửa phòng đóng chặt của Tạ Hoài, thở dài một hơi, "bỏ đi, để lát nữa mang chút sữa ấm cho nó."

Tạ Hoài ngồi trước bàn học, cậu giở qua mấy bộ đề mới mua một chút thì nhận ra mấy bộ này không phải hoàn toàn là đề cơ bản,  có hơn phân nửa là đề nâng cao.

Ánh sáng của đèn trong phòng ngủ cậu rất sáng, trừ tiếng điều hòa lâu lâu phát ra tiếng gió nhè nhẹ ra thì chỉ còn lại âm thanh khi Tạ Hoài lật sách.

Nếu nói Tạ Hoài dốt đến nỗi không thể dạy nổi thì mấy bộ đề Giang Tự đưa cậu căn bản không làm nổi, cho nên Giang Tự chắc chắn biết cậu vẫn chưa mất gốc, nếu không cũng không thể mù quáng tin đứa học dốt như Tạ Hoài có thể làm hết mấy bộ đề này.

Tạ Hoài xoay bút rơi vào trầm tư, một lát sau, tiếng bút lên đề bài kêu cái 'bộp'. Cậu đột nhiên nhớ đến người có thành tích đứng đầu cấp hai hình như tên là Giang Tự, nhưng lúc đó cậu vốn chả thèm quan tâm thứ hạng, chỉ thi thoảng nghe chủ nhiệm lớp nhắc đến tên của Giang Tự, chứ cậu không để tâm lắm.

Chẳng lẽ từ khi ấy Giang Tự đã biết mình rồi á?

Phố đã lên đèn, ngoài trời đột nhiên mưa tí ta tí tách, Tạ Hoài dời tầm mắt khỏi đề bài, đến bên bên cửa sổ kéo rèm lại. Khi kéo rèm, cánh tay và bả vai cậu bỗng dưng nhoi nhói.

Tạ Hoài đau đến  rít lên một tiếng, theo bản năng tưởng bị chuột rút mà giãy tay, nhưng cơn đau không chỉ không giảm bớt ngược lại còn nghiêm trọng hơn.

Tạ Hoài quay lại ngồi trước bàn học, chờ cơn đau qua đi, tay phải và cả cánh tay cậu gần như không còn sức lực gì nữa.

Tay trái cậu hình như cũng bị dây thần kinh nào đó tác động, hơi phát đau.

Tạ Hoài xoa xoa cánh tay mắng, "Mình mẹ nó bị bệnh khớp à?"

Đệch, không phải chứ, cậu còn trẻ như thế mà bị bệnh khớp á?

Tạ Hoài tâm tình phức tạp, thầm nghĩ chả lẽ là do mình vận động mạnh quá rồi?

"Không thể đâu..." Tạ Hoài cong chân ngồi trên ghế, nghĩ lại mười mấy năm đời người của mình, mặc dù trước khi vào cấp 3 cậu rất năng động, nhưng tuyệt đối không đến nỗi vận động quá sức.

Nghĩ đi nghĩ lại chẳng thấy vấn đề gì, Tạ Hoài cũng không quá để ý.

Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa vang lên, giọng nói dịu dàng của Triệu Lê cũng theo đó mà vang lên, "Hoài Hoài, con ngủ chưa?"

"Vẫn chưa ạ." Tạ Hoài lên tiếng, mau chóng đứng dậy ra mở cửa.

Cửa vừa mở ra Tạ Hoài đã thấy Triệu Lê cầm ly sữa trong tay đứng cạnh cửa.

Triệu Lê đưa ly sữa cho cậu, cười dịu dàng, "Uống hết rồi hẵng ngủ."

Tạ Hoài nhận lấy, cũng cười, "Dạ, cảm ơn mẹ."

Uống xong sữa ấm, cậu lê dép đi tắm, tắm xong còn học một lát rồi kệ luôn, trực tiếp nằm lên giường nhắm mắt ngủ.

Một đêm không mộng mị.

Sáng sớm ngày hôm sau, mặt trời mới lên, tia nắng ban mai phủ khắp nơi, mưa không biết đã ngưng từ bao giờ, trong không khí còn vương lại chút mùi sau mưa.

Lúc Tạ Hoài ra ngoài đã gặp Giang Tự ngay trước cổng tiểu khu, nghĩ đến chuyện hôm qua cậu lười nói chuyện với người này.

Nhưng tay chân lại cố tình không nghe sai bảo, cậu chạy theo bóng dáng của Giang Tự.

Chờ lúc cậu hoàn hồn lại đã đi song song với Giang Tự rồi.

"Giang Tự, có phải trước kia cậu biết tôi không?" Tạ Hoài khoát tay lên vai Giang Tự, tay hơi đau  nhưng cậu chả để tâm.

Giang Tự liếc cái tay Tạ Hoài đang khoát trên vai mình, ánh mắt tỏ ra hơi bất ngờ, sau mới thản nhiên "Ừ" một tiếng.

"À" Tạ Hoài thầm nghĩ thảo nào, "Tôi nói chứ, mấy bộ đề cậu gửi kia không giống để cho đứa mất gốc làm, cấp hai chúng ta học cùng trường à?"

"Ừ," Giang Tự nói, "Cậu ở lớp 2, tôi ở lớp 1."

Sau đó Giang Tự lại nói thêm câu, "Từ lớp 7 tôi đã biết cậu rồi."

Tạ Hoài ngớ ra, "Cậu... là do thành tích nhập học của tôi tốt à?"

Giang Tự nhìn thẳng vào mắt đối phương, nói, "Không phải, chả liên quan gì đến thành tích cả."

Thế thì liên quan đến cái gì?

Tạ Hoài tính mở miệng, nhưng chẳng nói được câu gì.

Lỡ như Giang Tự nói vì hồi lớp 7 lúc mới khai giảng nhìn thấy cậu vui tới nỗi quỳ trước cổng trường lạy mấy cái mà biết cậu, thì cậu nào còn mặt mũi nữa?

Suốt dọc đường hai người chả ai nhắc đến chuyện hôm qua, có lẽ là Giang Tự muốn nhắc tới, nhưng bị Tạ Hoài nắm cổ uy hiếp nên cũng không nhắc nữa, hai người họ tán gẫu một lát đã tới trường.

Ngày mốt mới làm bài thi đầu năm, mấy thầy cô cũng không giảng bài mới mà để họ tự ôn tập trước, tiết tự học cuối cùng của buổi chiều, Diêu Văn Tĩnh đi giày cao gót bước vào lớp học.

Cô nói đơn giản về kỳ thi, trước khi đi còn thông báo vài chuyện.

Diêu Văn Tĩnh còn chưa đi, lớp học đã cực kỳ náo nhiệt.

Chuyện được thảo luận sôi nổi nhất là tiệc tối Trung thu của tuần sau, tổ chức vào buổi tối thứ sáu, địa điểm là hội trường âm nhạc.

Diêu Văn Tĩnh nói, mỗi tổ phải diễn ít nhất một tiết mục, nếu không sẽ bị phạt.

Phạt gì thì mọi người ăn ý không hỏi, đơn giản là nhiều thêm mấy bộ đề hoặc quét dọn nhà vệ sinh một lượt ấy mà.

Lớp họ có bốn tổ, vậy nên ít nhất phải có bốn tiết mục.

"Vãi, tôi đây ngũ âm không đủ tay chân không phối hợp thì làm được gì chứ?" Có người đau khổ nằm sấp xuống bàn.

"Không phải gần đây có vũ đạo rất hot à, hay là chúng ta tập cái đấy?"

Có người liền hỏi, "Cô Diêu, bắt buộc phải có ạ?"

Diêu Văn Tĩnh đứng trên bục giảng, nhìn chung quanh một vòng, thấy một đám vẻ mặt cầu khẩn đang nhìn mình cuối cùng cũng mỉm cười, giọng điệu chắc chắn, "Bắt buộc."

Tạ Hoài chẳng hứng thú với chuyện này, chỉ nghe họ thảo luận.

Tổ cậu toàn con trai, nhảy múa ca hát gì đều không được.

Tạ Hoài không có hứng thú, đang tính nằm xuống ngủ đến khi tan học thì đột nhiên Giang Tự lên tiếng, hắn hỏi Tạ Hoài, "Tạ Hoài, cậu muốn bị phạt không?"

Đương nhiên là chả ai muốn bị phạt rồi.

Cậu lắc đầu nói, "Không muốn."

Giang Tự gật đầu, "Được."

Tạ Hoài: "..."

Tan học đến nơi, lớp phó văn nghệ cầm danh sách qua đây, hỏi tổ họ tính chuẩn bị tiết mục gì, kết quả chẳng ai trả lời cô ấy.

"Tổ các cậu không đăng ký à?" Lớp phó văn nghệ cầm bút hỏi lại một câu.

Vẫn chả ai đáp lời.

Cô ấy đang nghĩ chắc tổ này không đăng ký, lúc đang tính quay người lên bục giảng, đột nhiên Giang Tự gọi cô ấy lại.

Giang Tự đưa mẩu giấy trên tay cho lớp phó văn nghệ.

Lớp phó văn nghệ cúi đầu thấy thì rất ngạc nhiên, "Piano độc tấu?"

Tạ Hoài chớp mắt mấy cái, ngốc luôn, "Đệch."

Cả lớp lúc này cũng có biểu cảm như Tạ Hoài.

"Dm."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro