Chương 6: Đáng thương

Chiếc xe cứu thương bên ngoài gây ra động tĩnh khá lớn, đặc biệt là tại khu biệt thự trước giờ đã yên tĩnh như thế này. Hàng xóm xung quanh tò mò đi ra xem, Trần Tế Lân cũng không ngoại lệ.

Sau khi rời khỏi phòng của Nguyễn Uân, hắn có vô vàn suy nghĩ trong đầu. Mọi thứ quen thuộc đến kì lạ, hệt như những ngày tháng sống chui lủi của hắn chỉ mới xảy ra hôm qua. Trần Tế Lân quay trở về phòng mình, hắn muốn làm việc để gạt bỏ rất cả những suy nghĩ bên trong đầu. Chợt một lúc lâu sau hăn lại phát hiện bên ngoài có gì đó ồn ào, hắn bước ra khỏi phòng.

Âm thanh đầu tiên hắn nghe thấy chính là tiếng còi cứu thương inh ỏi, sau đó là tiếng bước chân vội vã của ai đó cuối cùng là tiếng đóng rầm cửa. Hắn đi xuống dưới lầu, cả bảo mẫu và con trai đều nhìn về phía cửa làm bản thân hắn cũng ngước đầu nhìn theo.

"Chuyện gì vậy?", chất giọng trầm thấp của hắn không giấu nổi sự khó hiểu bên trong.

Người bảo mẫu sau khi xoa đầu Vĩ Anh lại ngẩn ngơ nhìn ra cửa, cô giật mình thì đã phát hiện Trần Tế Lân đứng cách đó không xa.

"A...À...Cậu Nguyễn bị gì đó, tôi thấy dì Lâm đưa cậu ấy đi bệnh viện rồi."

"Bệnh viện? Chỉ vậy mà gây ồn ào đến thế? Cậu ta có biết mình đang sống ở đâu không?"

Hắn sầm mặt, chất vấn.

Bảo mẫu nhìn hắn, không biết nên đáp lại như thế nào. Cô biết mình đã là người làm thứ chín của gia đình này, cũng là người đã chăm sóc vị thiếu gia bướng bỉnh kia lâu nhất nên đối với một số chuyện trong nhà cô ít nhiều cũng nghe qua vài phần.

Ấn tượng đầu tiên của cô về Nguyễn Uân là một người lạnh lùng, vô cảm bởi cậu đeo trên khuôn mặt một chiếc mặt nạ trắng sứ hệt như một con búp bê. Bản thân cô sợ sẽ không hoà nhập được với Nguyễn Uân vì khi đó cô nghĩ cậu cũng chỉ là một người làm trong nhà, ít nói và rất khép mình. Cho đến khi được dì Lâm nhắc nhở về thái độ thì cô mới tá hoả ra người kia cũng là chủ nhà kiêm chủ của mình. Cô đã nhiều lần tìm dịp để xin lỗi Nguyễn Uân nhưng đổi lại chỉ là thái độ thờ ơ của cậu. Trong lúc cô nghĩ rằng cậu là kẻ máu lạnh thì lại vô tình phát hiện được một khía cạnh khác mà Nguyễn Uân chưa từng biểu lộ ra trước mặt cô cũng như vị tiểu thiếu gia.

Đó là một buổi sáng đẹp trời của nhiều tháng về trước, cô vẫn như thường ngày đến chăm sóc cho Vĩ Anh. Hai người thường chạy khắp nơi trong nhà, nhờ đó cô cũng biết được có một vườn oải hương rất đẹp ngoài sân.

["Nhưng ai có thể là người trồng nó được?"], cô tự hỏi.

Nhìn Trần Tế Lân thì chắc là không, hắn rất ít khi về nhà nên vườn không thể tốt như vậy được. Sau cô lại nghĩ đó là của dì Lâm, trong lúc nghĩ vu vơ thì Vĩ Anh kéo tay cô và nói:

"Cô thích bông ở đây chứ? Lấy đi, tui cho cô hết."

Giọng của thằng bé ngọng, rất kiêu căng, là một thiếu gia nhà giàu đích thực.

Cô nhìn xuống vườn hoa, nó rất đẹp, đẹp đến mức nếu là của cô thì cô cũng chẳng dám ngắt. Nghĩ đây có thể là vườn của dì Lâm, cô liền khuyên ngăn thằng bé:

"Không được, đây là vườn của người khác, con không được ngắt hoa.", đây là lần đầu tiên cô lên tiếng ngăn cản vị "con trời" này.

Vĩ Anh được nuông chiều quá mức sinh hư, trước giờ chưa ai dám nhắc nhở nó như vậy, ngay cả cha lớn của nó nên cứ ngỡ cô đang khiêu khích mình, bản thân liền tức giận mà giẫm tứ tung lên hoa, thậm chí còn đá đất bay lên cả cửa kính. Bảo mẫu hoảng tới phát khiếp, liền đến bế nó lên. Vĩ Anh kịch liệt vùng vẫy, khuôn mặt đã đỏ bừng vì tức giận, miệng còn nghiến hàm răng sữa vừa nhú cách đây không lâu.

"Cô dám? Cô dám?!", nó giẫy giụa còn mạnh hơn, không ngừng đe doạ vị bảo mẫu.

Nhân lúc cô không để ý thì nó giơ một nắm đấm cũng không quá mạnh nhưng đủ để cô giật mình thả nó ra. Vĩ Anh chạy đùng vô nhà, chạy thẳng lên lầu rồi khoá cửa phòng lại. Cô hì hục chạy theo thì gặp dì Lâm.

"Cô...cháu...cháu xin lỗi...thằng bé bướng quá giẫm nát hết cả hoa rồi.", cô tội lỗi lên tiếng.

Dì Lâm nhìn cô khó hiểu:

"Hửm? Hoa gì?"

"Vườn hoa ngoài kia ạ...", rồi cô chỉ tay ra bên ngoài cửa sổ ý nói vườn oải hương bên ngoài sân.

Dì Lâm bất ngờ che miệng lại, vẻ mặt vô cùng bối rối. Cô cứ ngỡ dì ấy đang buồn nên cứ liên tục cúi đầu xin lỗi. Lúc đang cúi thì bàn tay của dì đặt lên vai cô:

"V...vườn hoa đó không phải của tôi...là của cậu Nguyễn..."

"Cậu Nguyễn...?"

Như nhớ được gì đó, mặt cô còn xanh hơn nữa, liền hỏi dì Lâm Nguyễn Uân đang ở đâu. Dì Lâm lắc đầu không biết. Cô chạy xuống nhà muốn trồng lại chỗ hoa trước khi Nguyễn Uân phát hiện thì đã thấy cậu đứng tòng ngòng ở đó từ khi nào.

Đôi vai gầy yếu của chàng thanh niên thoạt nhìn yên bình như lại cô đơn đến kì lạ, cậu chỉ đó, nhìn chỗ hoa đã bị giẫm nát. Khuôn mặt bị mặt nạ che mất nên không rõ là buồn hay vui.

Người bảo mẫu chột dạ vô cùng, chầm chậm tiến đến bên cạnh nói lời xin lỗi.

Nguyễn Uân nhìn cô, từ bên ngoài cô có thể thấy đôi mắt buồn của cậu đằng sau chiếc mặt nạ, chưa bao giờ cô gần cậu thế này nên tham lam nhìn nhiều hơn một tí. Hai mắt cứ thế mà nhìn nhau đắm đuối, hoặc có thể là mỗi cô nghĩ vậy.

"Cô nhìn đủ chưa?", chất giọng trầm trầm u buồn của cậu vang lên. Cô như lỡ một nhịp tim, đây cũng là lần đầu tiên cậu nói chuyện cùng cô, thật sự cậu rất khác những gì cô tưởng tượng.

"Xin lỗi cậu...Tôi không ngăn được thằng bé...", bảo mẫu liếc nhìn về phía khác, cô không dám nhìn "thành quả" một phần mình gây ra trước mặt.

Nguyễn Uân cúi xuống nhặt một chùm bông đã bị dẫm nát lên:

"Nếu còn một lần nữa...đừng trách tôi."

Xong cậu đuổi cô đi.

Bảo mẫu vừa đi vừa quay đầu lại nhìn. Cậu vẫn đứng đó, cô đơn đến đáng thương. Từ đó cô cũng ít chơi cùng Vĩ Anh bên ngoài vườn hơn. Nhưng ai ngờ không chơi ngoài vườn thì lại bắt gặp cậu lén khóc trong nhà.

Trong lúc chơi trốn tìm trên lầu cô vô tình đi ngang phòng cậu. Nguyễn Uân chỉ ngồi đó, yên lặng một chỗ, bóng dáng lẻ loi của cậu làm người khác cảm thấy vô cùng đau lòng. Lúc cô định rời đi để tránh gặp chuyện thì giọt nước mắt của cậu đã thu hút sự chú ý của cô. Nguyên Uân khóc không ra tiếng, nước mắt cứ vậy lặng lẽ rơi, cậu quay lưng về phía cửa chỉ để lộ nửa khuôn mặt, bên tay nắm chặt chiếc mặt nạ. Vị bảo mẫu nhìn đến ngẩn người, bên cạnh truyền đến cảm giác nóng ấm, là hơi ấm từ bàn tay của Vĩ Anh. Nó kéo tay cô định nói gì đó thì lại bị cô kéo đi ra một góc.

"Sao người đó lại khóc?", thằng bé ngây thơ hỏi.

"Con cũng thấy à?", cô vuốt ve mái tóc đứa trẻ.

"Đây không phải lần đầu, tui nhìn thấy người đó khóc nhiều lắm rùi. Thật là mít ướt!", Vĩ Anh hừ một cái, cơ thể vẫn thoải mái hưởng thụ cái xoa đầu của người bảo mẫu.

Cô bất ngờ.

"Người đó...khóc nhiều lắm à?"

Thằng bé gật đầu.

Lúc này cô mới biết, cậu là người đa sầu đa cảm đến đáng thương. Rồi sau này cô cũng biết cậu yêu thương Vĩ Anh đến mức nào, móc cả trái tim của mình đưa cho Trần Tế Lân nhưng không được hồi đáp. Những kết luận ấy đều được đúc từ những hành động, cử chỉ của cậu.

Cậu biết cách để yêu thương người khác nhưng chưa từng được người khác yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro