Chương 8: Trải nghiệm


Bước ra khỏi bệnh viện, Nguyễn Uân không bắt xe về mà đi lang thang đây đó. Nhiều năm rồi cậu mới ngắm nhìn lại thành phố, nó đã thay đổi rất rất nhiều, mọi thứ dường như tân tiến tới nỗi cậu cảm thấy bản thân thật quê mùa.

Cậu đi ngang một cửa hàng bánh, nhìn chúng xinh xắn và ngọt ngào, Nguyễn Uân không khỏi liếm môi nuốt ực một cái. Đúng lúc có hai mẹ con đi ngang, thằng bé ấy vô tình nhìn thấy sẹo trên mặt cậu thì khóc bù lu bù loa lên vì sợ. Nguyễn Uân giật mình, cậu hoảng loạn che nửa khuôn mặt rồi quay qua chỗ khác. Người mẹ hả hốt bịch miệng con bà lại rồi hơi cúi đầu xin lỗi, sau đó nhanh chóng rời đi.

Nguyễn Uân bỏ tay ra khỏi mặt, nhìn chằm chằm vết sẹo thông qua ảnh chiếu từ chiếc cửa kính của cửa hàng bánh. Cậu dần cảm thấy tự ti, cúi gầm mặt xuống định cứ thế này mà đi bộ về nhà. Dì Lâm đã cho cậu một ít tiền để bắt xe nhưng cậu không muốn, Nguyễn Uân thích vừa đi vừa ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Nhờ vậy quãng đường từ bệnh viện đến đây cậu mở mang tầm mắt, biết thêm được nhiều thứ, ăn thử thêm một vài món ngon.

Một cậu bé bán hàng rong đi ngang qua cậu, bé kéo kéo vạt áo thu hút sự chú ý của Nguyễn Uân. Cậu nhìn xuống, dáng vẻ thấp bé cố nâng cao hộp đồ linh tinh gồm lược, kẹp tóc, tăm, kẹo lên.

"Chú, mua giúp cháu với ạ."

Thằng bé trông gầy gò ốm yếu biết bao nhiêu, nhìn nó cậu lại nhớ về mình hồi còn bé, cũng không khác biệt lắm.

"Xin lỗi, chú không có tiền.", Nguyễn Uân nhẹ nhàng từ chối.

Thằng bé vẫn không chịu bỏ cuộc.

"Đi mà chú, cháu chỉ lấy một nửa giá thôi, cháu đói lắm, chưa có gì ăn."

Nguyễn Uân cảm thấy rất xót, cậu đưa một nửa số tiền bắt xe dì Lâm đưa cậu rồi cúi xuống chọn đồ. Lúc đang nghĩ bóc đại một cây tăm xỉa răng thì cậu bất ngờ tìm thấy một chiếc kính râm. Cậu cầm nó lên ngắm nghía rồi hỏi cậu bé:

"Chú lấy thứ này được không?"

Thằng bé mắt sáng cả lên, gật đầu lia lịa:

"Được được, chú cứ lấy, cảm ơn chú!!"

Nói rồi nó chạy biệt tăm.

Nguyễn Uân hài lòng đeo kính lên, rồi lại nhìn ảnh phản chiếu của mình thông qua cửa kính. Chiếc kính râm thành công che đi gần như toàn bộ vết sẹo. Tâm trạng cậu tốt lên, cậu quyết định sẽ đi dạo hết ngày hôm nay, nghe có hơi ấu trĩ nhưng đây là việc cậu luôn muốn làm để giải tỏa sự bức bối của mình.

Cậu đi ngang một công viên trò chơi, ngước mắt lên nhìn, lòng cậu đầy hoài niệm. Hồi bé cậu cũng từng đi dạo cùng mẹ ngang qua nơi đây, trước kia nó chỉ là một khu trò chơi nho nhỏ, bây giờ được tu sửa lại nên quy mô lớn hơn rất nhiều. Nguyễn Uân chậm rãi bước chân, vừa đi vừa tận hưởng không khí vui nhộn của những đứa trẻ. Tiếng hét thất thanh hòa lẫn với âm thanh lăn bánh của những chiếc tàu lửa, Nguyễn Uân ngước nhìn hành khách gào thét tán loạn trên chiếc tàu lượn mà không khỏi rùng mình. Nhưng cậu vẫn muốn trải nghiệm thử, cậu ngó xung quanh để tìm bảng giá.

Người lớn: 200k

Nguyễn Uân móc trong túi ra, cậu cũng chỉ còn vài đồng lẻ tẻ đủ bắt chuyến xe cuối cùng. Cậu thở dài một hơi rồi ngậm ngùi bước đi tiếp.

Người bán kem vẫy vẫy tay với cậu, ý muốn cậu ủng hộ một cây. Nguyễn Uân có hơi nóng nên đồng ý. Người bán kem làm cho anh một cây sô-cô-la có rắc một ít đậu phộng ở trên.

"Cảm ơn anh, bao nhiêu thế?"

"25k nhé em trai."

Nguyễn Uân vừa liếm được một miếng thì phải ngừng tức khắc, cậu quan sát cây kem, nó dẫu có lớn hơn hồi trước một ít nhưng cùng lắm mười ngàn là đủ. Nguyễn Uân định nói gì đó nhưng lại thở dài, cậu móc tiền ra đưa cho người kia. Tên bán kem đếm tiền xong liền ra hiệu "đã đủ", sau đó nháy mắt cảm ơn cậu. Nguyễn Uân nhìn mà lạnh cả sống lưng.

Cậu lại bước tiếp, không biết từ lúc nào trời đã chập tối nhưng cơn cay cú từ tên bán kem hồi chiều vẫn làm cậu khó chịu.

Cậu đi đến công viên sau đó chọn một chiếc ghế dài cạnh bờ hồ để ngồi. Nguyễn Uân ngước nhìn lên bầu trời, vài chòm sao đã lỏm chỏm ánh sáng giữa màn đêm đen tuyền. Cậu suy ngẫm về cuộc đời mình, về những thứ cậu đã trải qua và sẽ đối mặt sắp tới. Thật sự việc cậu biết mình sẽ không qua khỏi vẫn khiến cậu cảm thấy có chút buồn rầu, nhưng hơn hết cậu nhận ra mình đã lãng phí của đời và để nó trôi qua một cách thật vô vị.

"Một ngày nào đó mình sẽ hóa thành những ngôi sao sáng trên bầu trời kia."

Cậu ngả người về phía sau, giơ tay cao lên như đang muốn chộp lấy cái vì sao. Chiếc kính râm hơi che tầm nhìn, Nguyễn Uân khỏi nheo mắt lại.

Bỗng có một bàn tay đặt lên vai cậu, Nguyễn Uân giật mình quay cả người ra phía sau, là một ông lão đang dắt chó đi dạo. Ông tò mò hỏi lí do cậu lại đeo kính râm vào giờ này. Nguyễn Uân luống cuống, không biết nên trả lời như thế nào bởi việc đeo kính vào giờ này rất bất thường. Không đợi cậu đáp lại, ông lão đã tự cho mình câu trả lời:

"Chàng trai, không lẽ cậu là cái đó?"

Nguyễn Uân ngẩn người.

"Cái đó?"

"Là...là không thể nhìn thấy đó.", giọng ông cụ lắp bắp.

Nguyễn Uân nhận ra điều gì đó, cậu liền nhanh chóng trả lời:

"Đúng đúng, tôi bị mù."

Cậu nói thẳng đến mức ông lão bất ngờ.

"Chàng trai, cậu có thể nói ví von cũng được mà..."

"Ý ông là sao?", Nguyễn Uân thắc mắc.

"Tôi cũng có một người cháu bị khiếm thị, có lần tôi có hơi quá hỏi cháu nó bị mù à thì bị con gái mắng. Ý tôi là... cậu không cần nói thẳng ra vậy đâu..."

Cậu nhìn ổng lão ngồi bên cạnh cậu, tay ông xoa xoa đầu con chó.

"Chàng trai, cậu có muốn xoa thử không?"

Nguyễn Uân giả vờ trả lời:

"Xoa gì ông?"

"Bé Bi nhà tôi, giống Husky nhưng nó ngoan lắm, không cắn đâu."

Nói rồi ông lão bắt lấy tay cậu rồi đặt lên đầu chú chó. Lông nó mềm đến mức Nguyễn Uân chỉ muốn xoa mãi.

Ông lão trông có vẻ khá đắc ý. "Thế nào chàng trai, mềm chứ?"

Nguyễn Uân mãi nựng chú chó mà quên mất mình đang giả mù:

"Vâng ông, lần đầu tiên cháu thấy một chú chó như thế này."

Ông già: ?

"À à, ý cháu là lần đầu tiên cháu biết đến loại chó này."

Ông lão nhướng mày nhìn cậu, có vẻ không tin lắm. Mà cũng đúng, cậu "mù" mà, sao biết được.

Ông đứng lên hỏi người nhà cậu đâu, Nguyễn Uân bảo hôm nay cậu chỉ có một mình. Ông thở dài, nhắc cậu rất nguy hiểm nếu ngồi ở đây vào buổi tối, nhất là khi cậu còn không nhìn thấy gì.

Nguyễn Uân suy nghĩ một hồi rồi hỏi ông lão mấy giờ. Ông nhìn đồng hồ rồi trả lời lại là gần bảy giờ tối, sau đó ông mời cậu đi ăn cơm.

Nhắc tới cơm làm cậu nhớ hai người ở nhà. Vĩ Anh thì chắc là bảo mẫu cho ăn rồi, còn Tế Lân thì sao? Mà chắc hắn cũng đi ăn ngoài rồi.

Hắn ăn ngoài thì cậu cũng có quyền ăn ngoài chứ.

Nghĩ rồi cậu đồng ý với ông lão. Ông nhẹ nhàng đỡ cậu rồi cả hai người cùng đến một quán ven đường gần đó dùng bữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro