Chương 9: Bắt gian

Trần Tế Lân tỉnh dậy từ sớm.

Như thường lệ, hắn ung dung vệ sinh cá nhân, chọn một bộ suit lịch lãm, thông thả ăn sáng rồi đến công ty.

Nhưng hôm nay lại vậy, chả có bữa sáng tình yêu nào trên bàn ăn cả. Hắn bước xuống bếp, không khí tĩnh lặng vẫn bao trùm cả căn phòng, không hề có dấu hiệu đã qua sử dụng.

Hắn bực dộc liếc nhìn đồng hồ, còn nửa tiếng nữa hắn sẽ phải đến công ty, việc ăn cơm bên ngoài đã làm hắn ngán đến tận cổ nên Tế Lân quyết định bỏ luôn bữa sáng. Hắn gọi điện cho dì Lâm, hỏi vài chuyện vặt vãnh nhưng thực chất là đang thăm dò tung tích của Nguyễn Uân. Khéo léo thế nào cũng không qua nổi tư duy sắc bén của dì, dì liền đi thẳng vào câu trả lời.

"Cậu Nguyễn? Cậu ấy đã xuất viện được 2 ngày rồi thưa cậu Trần."

"Dì nói gì cơ?", Trần Tế Lân ngạc nhiên.

"Hả? Cậu ấy chưa về à?!"

Dì Lâm bỗng to tiếng, trông rất hoảng loạn.

"Tôi đưa cho cậu ấy một ít tiền bắt xe về rồi."

Trần Tế Lân đen mặt, hắn khó chịu hỏi:

"Vậy là cậu ta không muốn về đây nữa?"

"Không...không phải đâu cậu Trần! Cậu chủ nhỏ còn ở nhà vậy cậu ấy sẽ không đời nào rời đi mà không nói gì đâu! Trường hợp xấu nhất là cậu ấy... có thể đã gặp chuyện gì đó..."

Trần Tế Lân không trả lời, hắn cúp may ngay lập tức. Biết việc Nguyễn Uân xuất viện mà không về nhà đã đủ làm hắn khó chịu, tất nhiên vế sau hắn không còn nghe dì Lâm nói gì nữa.

Hắn bực bội, mặc áo khoác rồi định ra ngoài tìm cậu.

Bỗng hắn dừng lại.

Tại sao hắn lại phải đi tìm cậu?

Từ khi nào hắn quan tâm đến cậu thế này rồi?

Nghĩ rồi cơn thịnh nộ trong lòng hắn lại tăng gấp đôi. Hắn bực bội đóng rầm cửa xe lại rồi lái đến công ty.

Không khí hôm nay rất áp lực. Bình thường Tế Lân đã khó chịu giờ đây hắn lại như mấy bà cô đến tháng, hàng mày nhíu chặt lại trông khó ở vô cùng. Thậm chí hắn còn cảm nhận được bản thân đang rất xao nhãn, cứ một hai phút thì lại nhớ đến Nguyễn Uân một lần. Có điều hắn lại chỉ nhớ đến gương mặt của cậu khi đeo mặt nạ, hai con ngươi đen cùng chiếc mặt nạ trắng trông khá là đáng sợ, đảm bảo có thể hù bất cứ đứa trẻ nào vô tình nhìn thấy.

Hắn giựt mình, nhận ra bản thân lại vừa nghĩ linh tinh.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Là thư ký của hắn, Trương Trình.

Anh ta mang đến một tờ giấy, không đợi Trần Tế Lân lên tiếng, Trương Trình đã báo cáo nhiệm vụ của mình.

Tìm tung tích của Nguyễn Uân.

Đối với năng lực của Trương Trình thì tìm cậu cũng không hẳn là khó, rất nhanh chóng anh đã tìm ra được vị trí hiện tại của Nguyễn Uân.

"Cậu Nguyễn vẫn đâu đó trong thành phố này, chỉ có điều..."

"Điều gì?", Trần Tế Lân nhướng mày.

"Có điều trông cậu ấy không muốn về lắm."

Bàn tay hắn bất giác run lên.

Không muốn về? Tại sao lại không muốn? Cậu ta còn có thể đi đâu nữa?

"Nói rõ hơn đi."

Hắn ra lệnh, hắn muốn biết lí do một kẻ không chốn dung thân như cậu lại không muốn quay về.

"Cậu Nguyễn ắt hẳn đã có khoảng thời gian ngột ngạt bên trong căn nhà của ngài nhỉ? Cậu ấy hiện đang sống chung với một lão-"

Chưa đợi Trương Trình nói hết câu, Trần Tế Lân đã đứng phắt dậy rời đi. Thư ký Trương hối hả chạy theo sau.

"K...Khoan đã, ngài nghe đã. Cậu Nguyễn, cậu ấy..."

Hắn hiện tại chẳng thể lọt thêm bất cứ thứ gì vào tai. Hắn đã luôn vậy, mỗi khi tức giận thì lại hành động theo bản năng, dường như thế giới xung quanh hắn đang lải nhải điều gì đó. Hắn nghe thấy tiếng xì xầm, tim hắn đập liên tục, có thể vì là tức giận, cũng có thể là lo sợ.

Hắn sợ khi nghĩ đến việc bản thân hắn đã quan tâm đến cậu từ bao giờ.

Trần Tế Lân lái xe đến địa chỉ được nhắc đến. Đó là một căn nhà lầu khá cũ kĩ. Hắn đi từng bước đến trước cánh cửa, ấn mạnh liên tục vào chuông.

Tiếng bước chân hối hả bên trong nhà vang vảng bên tai hắn, hắn đang chờ đợi Nguyễn Uân mở cánh cửa này ra, sau đó hắn sẽ lôi cậu về nhà mà trừng phạt. Nhưng phụ sự kì vọng của hắn, người trước mặt không phải là Nguyễn Uân mà là người giúp việc trong căn nhà. Sau khi hỏi han một hồi hắn mới biết được cậu và ông cụ đã cùng nhau đến công viên gần đó.

Không nói nhiều hắn liền phi xe như bay đến đó. Hắn vừa lái vừa nghĩ thầm trong lòng, sao giờ hắn giống mình đang đi đánh ghen vậy.

Trần Tế Lân gửi xe ngay một chỗ trống, hắn bước vô công viên, cố gắng tìm cái hồ trong lời kể của người giúp việc. Đi qua đi lại một hồi hắn cũng đến nơi.

Thân ảnh gầy gò trong kí ức của hắn hiện lên, chỉ có điều bên cạnh thân ảnh ấy lại có dáng người của một ông già lụ khụ. Hai người ngồi rất sát vào nhau, hắn vẫn quan sát. Sau một lúc hắn thấy cậu cùng ông già nắm tay nhau, thậm chí bờ vai Nguyễn Uân run lên trông giống đang cười khi ông cụ xoa xoa lên tay cậu, trông ám muội vô cùng. Máu nóng trong người hắn nổi lên. Hắn bước nhanh đến đó, miệng thầm chửi cậu xong đời rồi.

Bên này, Nguyễn Uân đang cùng ông cụ nói chuyện thì đột ngột ông bảo ông có thể xem chỉ tay cho cậu. Ông tự tin mình có nhiều năm kinh nghiệm trong việc xem chỉ tay, nói đâu đúng đó. Nguyễn Uân không tin lắm nhưng vẫn giơ tay lên cho ông cụ vui lòng. Ông xem được một hồi liền chỉ lên tay cậu di qua di lại.

"Đường tình của cậu dài lắm đấy chàng trai, vẫn có những người yêu cậu tha thiết. Chỉ là đường sống hơi ngắn. Ấy! Tôi nói vậy tôi nhưng định mệnh mà, ai mà biết được đúng chứ chàng trai.", ông lão say sưa bói chỉ tay cho cậu.

Nguyễn Uân khúc khích rồi "dạ" một tiếng.

Bỗng một bàn tay đặt lên vai cậu, cảm giác này cứ quen quen.

Nguyễn Uân vừa xoay người lại thì cổ áo đã bị nắm lên, cả người cậu như bị bàn tay này kéo lê khỏi mặt đất. Cậu bất ngờ tới mức chưa kịp định hình được chuyện gì thì cảm nhận một bên má mình rất rát.

Trần Tế Lân không do dự mà cho cậu một bạt tai.

Hắn đánh mạnh đến mức Nguyễn Uân liền nhào ra đất, máu mũi cũng chảy ra, bên má sưng đỏ lên, chiếc kính râm vì thế cũng bay đi để lộ vết sẹo dữ tợn của cậu.

"Ha...Hay lắm. Mấy ngày nay cậu không về nhà thì ra là đi tìm cây tiền mới nhỉ? Ông lão này chắc cũng phải mặn lắm mới giữ lại một thằng đi*m xấu xí như cậu."

Trong cơn giận dữ, Trần Tế Lân đã vô tình nói ra những lời lẻ cay độc đến mức ông lão đứng bên cạnh cũng phải đứng hình. Những người đi lại xung quanh dần dần bu vô xem đông hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro