Chương 1

" cốc cốc "

" Nhị hoàng tử. "

" Nhị hoàng tử, đã trễ lắm rồi a. Mọi người đã đi thượng triều hết rồi ạ, người chẳng phải có việc cần làm hôm nay sau? "

"..."

" Nhị hoàng tử... " Tiêu Lãm cẩn thận gọi người ở trong phòng. Hắn cảm thấy khó hiểu, mọi ngày chủ tử thức dậy rất sớm, hôm nay mặt trời đã lên cao rồi mà vẫn chưa thức. Hắn gọi mấy tiếng cũng không trả lời, nếu không phải người nọ lên tiếng cho vào thì mới được vào trong thì hắn đã xong cửa mà vào rồi.

Lý Vĩnh Hiền nằm mộng thấy bản thân đang bay lơ lững ở trên mây, toàn thân thư giãn thoải mái, đột nhiên có tiếng gõ cửa làm ồn, còn có giọng nói xa lạ cứ gọi nhị hoàng tử, nhị hoàng tử. Cảm thấy khó chịu, Lý Vĩnh Hiền đang nằm tướng con ếch liền ngồi bật dậy chưa mở mắt nhưng đã hả họng mắng người:
" Con mẹ nó, có chịu im miệng cho bà nội ngươi ngủ không hả. "

" ... ách " Tiêu Lãm hóa đá tại chỗ.

" ... " ám vệ ngồi trên nóc nhà im lặng nhìn nhau.

" Ủa... sao giọng mình lạ vậy? " Lý Vĩnh Hiền Khó hiểu sờ cổ họng, lúc nãy mắng người giọng nói phát ra khàn khàn trầm trầm, rõ ràng là giọng của con trai.

" Rầm "

Vĩnh Hiền đang suy nghĩ, cửa phòng bị người mạnh mẽ mở ra. Lúc này, cô mới mở to con mắt còn ngáy ngủ của bản thân mà nhìn người đang tiến vào trong này. Đến là một thanh niên trẻ tuổi, đầu đội mũ, mặc một bộ đồ cổ trang màu đỏ đậm, chân áo dài qua khỏi chân, mỗi lần bước đi là phải vén lên thật bất tiện.

" Nhị Hoàng tử người không sao chứ? Lúc nãy có phải ngài đã nói... " tục không? Tiêu Lãm bị nghẹn hai từ cuối cùng, vị chủ tử này của hắn lạnh lùng tàn nhẫn, mưu sâu khó lường, nhưng hành xữ cẩn thận hữu lễ, đâu có thể nói những lời thô tục như vậy. Cứ tưởng là có người lạ ở bên trong, hắn một cước đạp cửa xong vào. Chỉ thấy nhị hoàng tử đang ngồi trên giường, một tay ôm cổ trầm tư. Đầu tóc hơi rối, ánh mắt của hắn nhìn rất tốt người này không có đeo mặt nạ da người để cải trang, ngoại hình vẫn là nhị hoàng tử mà hắn biết. Nhưng hắn cứ cảm thấy không đúng lắm!

"Ngươi gọi ta là nhị hoàng tử?" Lý Vĩnh Hiền ngạc nhiên dùng tay chỉ vào mặt mình rồi hỏi người trước mặt. Sau một đêm, bản thân từ cô gái 25 tuổi đến từ thế kỉ hai mươi mốt biến thành nhị hoàng tử của thời... thời nào cũng không biết. Chuyện này thật kì lạ đừng nói là mơ đi, chắc chắn là mơ rồi. Cô bắt lấy tay Tiêu Lãm đưa vào mặt mình "Ngươi mau nhéo ta đi, nhéo mạnh lên"

"À... chuyện này?" Hắn sao có thể nhéo chủ tử của mình được chứ, nhị hoàng tử chắc chắn bị bệnh rồi. Vừa rồi nhị hoàng tử nói chuyện với hắn bằng giọng nói trôi trải tuy hơi khàn nhưng không gây xa cách, còn đôi mắt thâm trầm nguy hiểm trước kia giờ đây lại trong suốt đến khó tin. Giống như người này là... người khác, nhưng bề ngoài vẫn là nhị hoàng tử của hắn mà. Trúng độc, a chắc chắn là trúng độc rồi.

" Người đâu cho gọi thái y. "

" Dạ " bên ngoài có người đáp lại.

" Nhị hoàng tử người bây giờ cảm thấy ra sao, có chổ nào không khỏe không " Tiêu Lãm lo lắng hỏi người ở trên giường, trong hoàng cung này người đấu ta đá, ám toán nhau là chuyện như cơm bữa. Huống chi chủ tử nhà hắn bị nhiều người câm ghét như vậy, chắc chắn là bị người khác hạ độc thủ rồi.

Lý Vĩnh Hiền hên vãi, xuyên qua gặp đúng Tiêu Lãm tự bổ não.

"Ngươi là ai vậy?"

"Ta ... hoàng tử không lẽ người không biết ta?"

"..."

Nhìn người đối diện mở to hai mắt trong suốt đối với mình gật đầu, giống như con chó nhỏ. Tiêu Lãm vô lực đỡ trán, con mẹ nó thế nhưng bị trúng độc đến mất trí nhớ.

" Người đã bị mất trí nhớ rồi... nô tài sẽ cho gọi Nhan quý phi đến xem. "

Tiêu Lãm nói xong câu đó rồi vận kinh công bay nhanh ra ngoài, để lại Vĩnh Hiền một đầu khó hiểu. Nè ngươi đi rồi ai nhéo ta hả, làm sao cho ta tỉnh mộng đây.... Ai... Thôi thì tự nhéo mình vậy "Á..." Lý Vĩnh Hiền ôm mặt bị mình nhéo đau, buồn bực vì đây không phải là mơ. Chắc chắn bản thân đã xuyên không rồi còn nhập vào thân xác của người khác nữa. Aaaa... trời ơi!!! chỉ ngủ một đêm thôi sao lại xuyên qua thành như vậy chứ!!! Xuyên qua thì thôi đi, có thể tạm chấp nhận được nhưng sao lại trở thành con trai chứ, nhìn cơ thể của bản thân bây giờ Vĩnh Hiền xấu hổ đến che mặt. Ôi má ơi, thân hình của người này đẹp quá a! Cơ nhục rõ ràng da dẽ màu lúa mạch mịn màng. Còn gương mặt thì sau nhỉ? Lý Vĩnh Hiền đảo mắt nhìn khấp phòng, thấy cuối góc phòng có một cái gương đồng to, cô hí hửng chạy lại soi bản thân mình.

Trong gương là một thiếu niên cao 1m6, trên người mặt bộ trung y màu trắng, gương mặt tuyệt đẹp, mái tóc đen dài qua mông, tuy hơi rối nhưng mượt mà mềm mại. Nhìn thấy bản thân bây giờ của mình rồi, Vĩnh Hiền hưng phấn đến độ muốn ngất đi. Không ngờ bản thân xuyên vào một mỹ nam tử như vậy, bản thân Vĩnh Hiền là một người mê... trai đẹp ( TG: ta cũng mê trai đẹp ) ở thế kỉ 21 Vĩnh Hiền thường xuyên sưu tập hình ảnh của các mỹ nam mà ngắm, xem phim có nhiều mỹ nam đóng từ ngôn tình cho tới đam mỹ. Nói chung là mê mỹ nam đến cuồng, cho nên 25 tuổi mà vẫn chưa yêu ai bao giờ, chỉ một lòng chờ mỹ nam đời mình xuất hiện. Rốt cuộc thì mỹ nam cũng xuất hiện ngay trước mặt của cô rồi, nhưng mà lại theo một hướng hoàn toàn kì lạ như thế này. Chẳng lẽ cô yêu chính bản thân mình sao trời!!!

" Nhan quý phi đến!!! " giọng nói đặc trưng của công công truyền đến.

Lý Vĩnh Hiền thôi suy nghĩ, ngước lên nhìn người đang đến.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro