Chương IV: Cái tên

Vĩ Ngâm từ lúc còn nhỏ đã rất thích đồ ngọt, đặc biệt là bánh do An Tri làm. Còn nhớ mỗi khi An Tri phụ giúp Lăng phu nhân làm bánh, anh sẽ giả vờ như bản thân chăm chú đọc sách đinh ninh ngồi trong phòng ăn, lâu lâu sẽ khẽ liếc đưa mắt nhìn cậu. Tuy miệng nói là ghét cậu, nhưng anh chỉ lựa mỗi bánh của An Tri ăn khiến cho bản thân ai cũng sẽ khó hiểu.
Đôi mắt thâm tình của anh nhìn cậu một hồi lâu, anh quan sát từng chi tiết nhỏ trên mặt cậu từ đôi mắt màu xám có nốt ruồi lệ đến cái chóp mũi nhỏ nhắn và cuối cùng là đôi môi đỏ căn mọng khiến cổ họng của anh phải ực lại kìm nén cơn thèm khác của mình. Anh có vô vàng câu muốn hỏi cậu nhưng tại lúc này điều anh muốn nói nhất là " tôi nhớ em."

Không khí của cả hai dần trở nên im lặng đến mức bản thân An Tri cũng sẽ có thể cảm thấy được hơi thở của đối phương. Cậu không biết phải nói gì với anh nữa, cũng đã lâu rồi cậu vẫn chưa nói chuyện gần với anh, chắc có lẽ cũng đã gần hai mươi năm rồi đi. Dáng vẻ của anh vẫn như vậy, khuôn mặt đẹp trước kia bây giờ hình như cũng đã có thêm phần lịch lãm và nam tính xen đó có một chút mùi bôn ba bon chen. Mọi thứ ấy đều khiến tim cậu trở về hồi ức năm 18 tuổi đập đến điên loạn.

" Anh... "
" Cậu... "

Cả hai bên đều gọi nhau, sau đó lại lúng túng im lặng. Cậu mấp máy môi một hồi, đấu tranh mãnh liệt với lý trí mới có can đảm đứng dậy cười với anh.

" cũng không còn sớm, tôi phải mở của tiệm rồi. Không làm phiền anh thưởng bánh nữa."

" tôi nhớ em."

" ... "

" chuyện của 8 năm trước, xin lỗi... Nếu tôi không làm vậy chắc em cũng..." Giọng nói của anh bắt đầu trở nên nghẹn lại. Suốt mấy năm qua thứ khiến anh canh cánh trong lòng vẫn là vụ việc ấy. Hôm nay đến đây cũng là mục đích chính anh muốn nói với cậu.

" không cần xin lỗi. Là tôi tự nguyện. " Trong cậu chở nên rối bời. Cậu không dám nhìn rõ người đối diện, cậu không hiểu đối phương đang muốn gì và cần gì. Phải, lúc trước hắn luôn tránh né cậu, bây giờ lại nói nhớ cậu. Hắn dùng ánh mắt ghê tởm nhìn cậu bây giờ lại dùng lời nói nghẹn ngào xin lỗi cậu.? " không còn gì nữa tôi tiếp tục làm việc của mình đây." Đấu tranh tư tưởng một hồi cuối cùng cậu cũng chọn cách cắt ngang cuộc trò chuyện, rồi giấu kỹ nỗi niềm thuơng nhớ của mình dành cho anh cất sâu vào một góc nào đó. Suốt 8 năm qua thông tin anh có người yêu quen bao nhiêu người nhiều vô số kể, bản thân cậu cũng đã tự ý thức được bản thân mình không hề có cơ hội. Huống chi ai lại đi yêu một tên đồng tính luyến như cậu chứ. Bản thân cậu vẫn là nên tự lượng sức mình.

An Tri loay hoay dọn dẹp cũng không để ý đến Vĩ Ngâm còn đang ngồi sững sờ ở đấy nhìn cậu. Không gian tiệm bánh trở nên im lặng, tiếng chuông điện thoại của Vĩ Ngâm chợt vang lên như đánh thức hết mọi sự ngưỡng ngùng. Nhận xong cuộc điện thoại, anh cũng khoác áo lên chuẩn bị rời khỏi tiệm, thao tác có chút vội vàng, trước khi đi cũng không quên trầm giọng nói với cậu :" hôm nay mẹ có chuẩn bị tiệc nhớ về sớm một chút." Nói rồi hắn cũng rời đi.

Cậu nhìn bóng dáng hắn đi xa được một chút rồi mới vứt khăn lên bàn, ngồi xuống ghế thở hổn hểnh, từ khi gặp anh tim của cậu đập rất nhanh, nhanh đến nổi chỉ cần không khống chế được một lúc lập tức nhảy ra khỏi lồng ngực của mình. Cậu lấy tay lau lau qua sơ mồ hôi trên trán rồi đưa mắt nhìn chăm chăm chỗ anh vừa ngồi sau đó đến cái nĩa anh vừa cầm, tất cả như một giấc mơ vừa thoáng qua, trong một khắc nào đó cậu tự thấy khoảng cách đã gần hơn một chút. Nhưng bản thân vẫn cảm thấy khó hiểu với anh về lời nói cũng như hành động.

" ting ting "

Tiếng chuông treo trước vang lên, âm thanh như chấn động cả tâm trí đang suy nghĩ của cậu. Một vị thiếu niên tầm 20 tuổi, trên vai khoác một balo to màu đen, mái tóc màu nâu vàng trông có vẻ bắt mắt, khuôn mặt thì mang khí chất của một tên giang hồ, hùng hổ và lạnh lùng nhìn An Tri đang giật mình. Cậu có chút bất ngờ, là chàng trai hôm qua mây mưa cùng cậu. Cứ tưởng đời này tốt nhất đừng nên gặp nhau lần hai nhưng thật sự trái đất này tròn thật.

Tư Đề Khanh nhìn thấy cậu liền chợt cười vui vẻ lên. Vốn dĩ ban đầu hắn chỉ có ý định xin vào đây làm việc nhưng không ngờ lại có thể gặp cậu.

" Lại gặp anh rồi. "

An Tri có hơi hoảng sợ, cuối cùng cũng điều chỉnh lại nhịp thở của bản thân. Khuôn mặt tuy có ý cười nhưng đôi mắt cũng không thể giấu đi sự hoảng sợ của mình. Cậu nhẹ giọng hướng về đối phương.:" không biết quý khách muốn dùng bánh tại đây hay là...."

Chưa kịp dứt lờ cậu trai trẻ ấy không ngần ngại sát lại gần cậu, hơi thở ấm nóng ấy phà vào tai khiến cậu chợt đỏ bừng khắp cả người lui vài bước né ra xa.

" không lẽ anh lại quên tôi sao. Dù gì hôm qua cũng rất vui vẻ mà. " Hắn cau mày bày ra vẻ mặt khó chịu tựa như một cậu nhóc đang giận dỗi gì đấy.

An Tri vốn trước giờ luôn sợ bản thân mình không hài lòng hoặc khiến người khác khó chịu. Nhìn thấy biểu cảm của Tư Đề Khanh liền lẩm bẩm câu :" xin lỗi... Tối hôm qua là tôi sai..."

Hắn phẩy phẩy tay ra hiệu xem như chuyện này bỏ qua. Sau đó rút tờ giấy tuyển nhân viên từ trong túi áo đưa lên phía trước mặt của cậu, khóe môi cong cong nói :" ông chủ, sau này giúp đỡ nhiều hơn." Nói rồi hắn hỏi cậu phòng thay đồ ở đâu, một mạch tự nhiên đi vào.

----------------------------
An Tri trước giờ rất thích trà, đặc biệt là loại trà xanh có mùi thanh thanh nhàn nhạ. Cậu rót nhẹ nhàng một tách trà đẩy về phía cậu thanh niên đang ngồi chăm chú nhìn mình, mặt cậu có chút ngượng ho khan vài tiếng rồi nói :" về phần lương và giờ làm cứ thống nhất như vậy cậu thấy thế nào."

Hắn từ đầu đến giờ đều không chú ý đến lời nói của đối phương. Mắt luôn chăm chăm hướng về nốt ruồi lệ kia của cậu. Trước giờ hắn chưa thấy qua một người nào đẹp như vậy, còn nhớ đêm qua lần đầu gặp thấy cậu, hắn liền như một bông hoa gặp nước rồi nở rộ vừa nhìn liền đã yêu. Khóe môi bất giác chợt mỉm cười :" anh tên là gì.?"

" tôi họ Thừa tên là An Tri."

Thoáng nghe qua cái tên hắn liền phụt ra một tiếng cười lớn như được mùa :" không phải cái tên này nghe quá giống con gái rồi sao.?"

An Tri im lặng nhìn cậu thiếu niên trước mắt, không gợn sóng được chút cảm xúc nào. Cái tên này là do người ở quán bar trước kia đặt cho cậu, mama ở đấy từng có một đứa con gái đã chết nên bà luôn xem cậu là con của mình, lấy tên của đứa con ấy đặt cho cậu. Tuy nói là được xem như con cái nhưng đoạn kí ức ở cạnh bà đều là ác mộng đối với cậu. Sau này về Lăng gia, dì có từng hỏi cậu có muốn đổi tên không, nhưng từ đâu đó có một ánh sáng le lói thoáng qua một câu nói " tên của cậu hay lắm.!" liền khiến cậu ra sức đỏ mặt lắc đầu phản đối.

" tôi thích nó là được." An Tri rũ mi, đôi mắt ôn nhu nhìn lên khuôn mặt trên mặt trà. Âm thanh trầm ấm nhưng thốt ra khá nhỏ đủ để nội tâm cậu nghe được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro