Chương V

Tiễn được một cục bám người về, An Tri bắt đầu cảm thấy hơi mệt mỏi, tay xoa xoa hai bên thái dương, rồi tiếp tục bắt tay vào công việc. Hôm nay là chủ nhật, khách đến cũng không nhiều cho lắm, canh được vài giờ thì chỉ xuất hiện ba bốn vị khách. " haiz " cậu thở dài một hơi, nhìn lên đồng hồ treo tường cuối cùng cũng quyết định đóng cửa. Tinh thần của cậu không được tốt, cả ngày hôm nay trong đầu đều toàn tâm nhớ đến những lời Vĩ Ngâm nói và hình ảnh dáng vẻ trưởng thành hơn của anh, bất giác hai gò má của cậu lâu lâu lại ửng hồng. Cậu vốn dĩ không ghét anh, đó chỉ là việc ngoài ý trách thì phải trách cậu lúc ấy không cẩn thận bị phát hiện. Nhưng trước sau cho dù thích anh đến mấy, cậu vẫn nên giữ khoảng cách với anh, cậu nợ Lăng gia rất nhiều.

Cậu định sẽ về sớm để cùng dì Lăng chuẩn bị tiệc chào đón Vĩ Ngâm thì chuông điện thoại chợt reo lên. Cậu thuận hướng ngồi lên ghế sofa ở phòng nghỉ, hơi ngả lưng về phía sau bắt máy giọng mang theo ôn hòa nói:" dì Lăng.?"

Người phụ nữ đầu dây bên kia khí tức có trầm lắng không như lúc sáng đáp lại cậu :" hôm nay về nhà sớm một chút, vest ta bảo thư ký Lý đem đến cho con rồi."

An Tri vừa nghe xong liền nghiêng đầu hỏi :" không phải dì chỉ định làm bữa tiệc nhỏ thôi sao.? "

" Lão gia, có điều muốn công bố..." Nói đến nữa chừng bên đầu dây im lặng một hồi rồi nói tiếp:" nên mới mở tiệc lớn, sẽ có nhiều tiểu thư và thiếu gia đến dự. Con tranh thủ ăn mặc đoàng hoàng một chút. "

" Đừng lo lắng, con không làm gì thất vọng đâu. " Cậu cảm thấy tâm trạng của dì Lăng không tốt lắm. Định mở miệng hỏi nhưng cuối cùng vẫn nên im lặng là tốt nhất, rồi cúp máy.

Đưa mắt nhìn chiếc bánh vừa mới được đặt vào cái hộp nhỏ màu trắng. Cậu lại nhớ đến khuôn mặt của anh vui vẻ khi ăn bánh. Tuy lúc ấy không biểu hiện nhiều nhưng quan sát anh lâu năm như vậy, hiểu được suy nghĩ của anh không phải là khó đối với cậu.

" xin chào.? " Một vị tiên sinh dáng vẻ già dặn trên tay ôm một bộ vest đã được ủi chỉnh tề từ bên ngoài vọng tiếng đến phòng làm việc của cậu.

An Tri liền lắc đầu chỉnh đốn lại trạng thái này của cậu, xóa bỏ hết suy nghĩa về Vĩ Ngâm. Mặt rời khỏi hộp bánh, chợt nở nụ cười tiêu chuẩn đi đến nhận bộ vest mà dì Lăng đã sắp xếp :" cảm ơn, Lý tiên sinh."

" khách sáo rồi." Vị tiên sinh ấy trả lời cho có lệ rồi rời đi.

Mọi người đều biết An Tri là con nuôi của Lăng gia, tuy nói là con nuôi nhưng cậu lại ở trong một căn nhà phụ bỏ hoang không có người chăm sóc hay hầu hạ như Vĩ Ngâm, mọi sinh hoạt đều do cậu làm vậy nên trong mắt mấy kẻ phục vụ làm việc cho Lăng gia cậu cũng chả khác gì họ là mấy chỉ nhỉnh được một chút là mang danh con nuôi thôi. Đối với thái độ của người trước mắt An Tri sớm đã nhìn quen rồi, không muốn để ý nữa. Tay nâng niu ôm bộ vest như trân bảo, ngắm nghía nhìn. Sơ qua có thể thấy đây là một bộ vest được đặt may dành riêng cho cậu, Lăng phu nhân nhiều năm qua vẫn xem cậu là một đứa con trai ruột mà yêu thương. Nghĩ đến đây thôi cậu lại cảm giác có lỗi với bà.

Buổi tiệc diễn ra trong sân vườn của biệt thự Lăng gia. Có khá nhiều người nổi tiếng và doanh nhân thành đạt đến dự. An Tri mặc một bộ vest màu xám, đầu tóc được vuốt keo hất tóc mái ra đằng sau, lộ vầng trán đẹp đẽ, khuôn mặt của cậu lại thêm hoàn hảo hơn trước, từ sống mũi cho đến môi mỏng luôn mỉm cười đặc biệt là đôi mắt màu xám dưới đuôi có nốt ruồi lệ kết hợp với nhau đem lại cảm giác nhìn rồi sẽ không thể rời mắt được.

An Tri vừa bước vào cả buổi tiệc liền im lặng nhìn dáng vẻ của chàng trai ấy đến nổi không dám chợp mắt. Quả nhiên là tiên hạ trần, đẹp đến nỗi cho dù là một mỹ nhân nhất nhì cũng không sánh bằng cậu được.

Cậu mỉm cười nói :" tiếp tục buổi tiệc đi. "

Âm thanh trong trẻo của cậu vừa thốt lên, mọi người đều dời mắt khỏi cậu tiếp tục trò chuyện. Tuy vẻ ngoài của An Tri có thể nói là đẹp nhưng so với Vĩ Ngâm khí chất lạnh lùng nam tính của anh sẽ thu hút nhiều vị tiểu thư hơn. Anh vừa thấy cậu đến liền trên tay cầm thêm một ly rượu đi về phía cậu.

Vĩ Ngâm mắt nhìn hộp bánh, hạ giọng hỏi nhỏ :" cho tôi.? "

" Ừ "

" đưa cho quản gia đi. Cầm ly rượu. " Anh nhìn vị quản gia đi sau mình ra hiệu, rồi đưa ly rượu nho màu đỏ sẫm về phía cậu:" tiếp khách cho tốt, đừng làm mất mặt mẹ tôi." Ngữ khí tựa như đang ra lệnh cho đối phương, thấy An Tri gật đầu, anh mới rời đi tiếp các vị đối tác làm ăn.

Nói là tiếp khách nhưng không ai thèm chú ý cậu cả. Nhìn thấy An Tri đến gần họ liền làm ngơ hoặc là tránh né, có một vài vị tiểu thư lâu lâu sẽ tới hỏi thăm cậu nhưng khác lạ là chủ đề hỏi thăm chỉ xoay quanh sở thích và thói quen Vĩ Ngâm. Cậu là một người thông minh nhìn liền hiểu ra vấn đề sau đó an phận đứng ở một tường cầm ly rượu lâu lâu nhấp vài ngụm.

" Ây dô. Nhị thiếu gia, sao lại buồn bã như vậy.? " Một vị thanh niên có dáng vóc cao to khuôn mặt cũng có thể nói là tuấn tú đẹp theo kiểu quân nhân đang giơ tay chào cậu.

Nhìn thấy hắn cậu cũng chỉ hừ lạnh. Nghĩ đến việc làm tối hôm đó trong lòng không kìm nén tức giận đáp một ánh mắt sắc bén về phía người hắn :" con mẹ nó, nhị thiếu gia cái đầu nhà cậu."

" được rồi được rồi. Không phải nên dùng giọng điệu biết ơn, khi được anh đây giúp chú mày hưởng thụ thú vui hoan lạc sao.?" Hắn câu môi cười, ánh mắt có ý dâm tục cầm ly rượu cụng vào ly của An Tri rồi uống.

" vậy tôi cho cậu bị đàn ông đè xem có vui hay không nhé.? "

" phụt "

" con mẹ nó, cậu sạch sẽ lại cho tôi.! " cũng may cậu phản xạ kịp lại hành động của hắn.

" Thừa An Tri. Nhị thiếu gia à. Cậu nhìn lại mình đi. Dáng vẻ này cậu muốn được làm 1 sao.? Quá ư là khó.!"

An Tri khá cao chỉ là đứng cạnh một tên đô con như vậy liền thấy cậu nhỏ bé. Thân hình cậu thì hơi gầy, nước da trắng nõn, nhìn bao quát liền giống như mấy vị công tử bột chân yếu tay mềm.

" Hiểu Vũ.! " Khuôn mặt cậu đỏ bừng lên, lại nghĩ đến viễn cảnh mình bị thao không khỏi tức giận.

" được rồi không trêu cậu nữa. " Hắn bịt lại miệng cười của mình, bộ mặt liền 360 độ nhìn cái tượng đài phát sáng chói rọi nhiều người đang bu quanh đằng kia :" còn thích hắn.? "

An Tri từ lúc nhập tiệc đến giờ hai mắt đều như phát sáng nhìn Vĩ Ngâm, khi Hiểu Vũ đến cạnh cậu mới rời tầm mắt không chú ý nữa, nghe xong câu hỏi này ánh mắt nghiêm túc nhìn :" không thích."

" vậy sao còn nhìn hắn đến hai con ngươi muốn lòi ra.?"

Cậu không chối nữa, nhấp một ngụm rượu.

Hiểu Vũ chơi với cậu mấy năm qua, chỉ cần nhìn vào mặt của đối phương hắn cũng có thể đoán là đang nghĩ gì. Mỗi khi hỏi đều là cho có lệ dù đúng hay sai hắn nhìn vào ánh mắt liền biết câu trả lời thực sự. Nghe thấy từ thích hắn cũng không khỏi ngạc nhiên, tựa lưng lên tường đứng bên cạnh cậu.

" nhìn xem với khí chất này của Lăng Vĩ Ngâm, cái ghế gia chủ lăng gia chắc chắn là thuộc về cậu ta rồi. "

" tôi hiểu ý của cậu. " An Tri rũ mắt nhìn ly rượu, giọng nói có chút trầm đi mang theo suy tư của mình.

" không quan tâm cậu là đồng tính luyến hay gì. Nhưng vẫn nên né hắn ra, tìm một người mới rồi ra nước ngoài kết hôn."

" ... "

An Tri yêu Lăng Vĩ Ngâm bao nhiêu, chẳng lẽ tri kỉ như hắn không nhìn thấu sao. Nếu cho dù phải đánh đổi cả mạng sống để được đối phương hạnh phúc, cậu cũng tình nguyện không suy nghĩ mà gật đầu lia lịa cho xem.

" được rồi. Không nhắc nữa. "

Bây giờ An Tri mới bắt đầu để ý, Hiểu Vũ là người không thích mấy cái bữa tiệc nhàm chán này, hắn thà đi đâu đó ồn ào để quẩy còn hơn là đến đây. Nhưng hôm nay hình như là ngoại lễ :" sao lại đến đây.? "

" bốn chữ này nghe đau lòng quá đi. Không nghe tin gì sao.?"

Cậu lắc đầu :" có gì à.? "

" Lăng Vĩ Quang hôm nay muốn mở tiệc một mặt để chào đón tên mặt liệt ấy về còn một mặt là để ra mắt hai đứa con của bồ nhí thì phải. "

" dì Lăng không nói. " Cậu thoáng suy nghĩ một hồi, dù gì cũng không phải là người một nhà, dì Lăng cũng không có nhiệm vụ phải nói cho mình biết.

" cậu ở đây đi. Tiếp tục mà ngắm tượng đài của mình, tôi đi gặp vài tiểu thư đây. "

Cái tính này của Hiểu Vũ mãi là không bỏ, đi đến đâu liền gieo đào hoa đến đó. Cậu cũng chỉ thở dài nhìn bóng người đó đi xa, mới bắt đầu nhấp thêm ngụm rượu. Vị rượu có chút đắng chảy qua cổ họng của cậu, cảm thấy rát và nóng nhưng lại khiến tâm tư của cậu tốt hơn. Đoàn người dính quanh Vĩ Ngâm ngày càng tăng chứ không vơi bớt, cậu trước sau không có ý định lại gần nên vẫn lặng lẽ đứng một chỗ nhìn. Cổ họng ngày càng nóng, cảm giác bây giờ của cậu bắt đầu ngà ngà say không đứng vững nữa. Tay cố gắng vịn lấy tường còn một tay xoa xoa hai chóp mũi.

Tiếng dao va với ly thủy tinh, kêu ting ting tập trung hết sự chút của mọi người từ Vĩ Ngâm chuyển lên khán đài.

Trên khán đài Lăng Vĩ Quang mặc một bộ âu phục màu đen trước ngực trái cài một bông hoa đỏ. Khí chất cao cao tại Thượng nhìn mọi người đang hướng mắt về mình chợt nở nụ cười nói gì đó.

An Tri nghe không rõ, đầu óc hơi choáng váng, sắp ngã thì một bàn tay kéo lấy cậu.

" chỉnh đốn lại. Đi đến chỗ mẹ tôi. " Ngữ điệu trước sau đều như ra lệnh. Anh kéo tay cậu đi lên sân khấu đứng đằng sau Lăng phu nhân.

Mặt cậu hơi đỏ. Không phải vì chóng mặt hay là vì say, mà là... Vĩ Ngâm đang cầm cổ tay cậu vẫn chưa chịu buông.! Đầu óc cậu hơi rối, mắt đảo qua đảo lại vì lúng túng.

Dì Lăng nhìn thấy cậu mặt đỏ đứng cũng không vững liền hỏi thăm :" An Tri không khỏe sao.?"

" con uống hơi nhiều. "

" nếu mệt thì con cứ đi nghỉ đi. " dì Lăng thở dài, tay phất phất sau đó tiếp tục cười nhìn mọi người.

Cậu cố gỡ lấy tay anh ra khỏi cổ tay mình nhưng lực của người này khá mạnh dường như là dồn hết sức để cầm cổ tay cậu. Khuôn mặt Vĩ Ngâm nhìn gần lại càng đẹp và có khi chất hơn khi nhìn xa. Anh khẽ liếc mắt nhìn cậu, anh cao hơn cậu một chút vậy nên rất nhanh cậu có thể nhận được ánh mắt của anh mà im lặng.

Vĩ Ngâm mặc một bộ vest màu kem thoạt nhìn tổng thể sẽ thấy trang nhã và lịch thiệp. Khi anh và cậu đứng cạnh nhau, một người lãnh đạm cao quý khó chạm, một người lại mang vẻ trái ngược gần gũi ôn hòa. Lập tức mọi ánh mắt của các vị tiểu thư đều tập trung lên hai người họ. Lâu lâu sẽ có vài nhà đầu tư nhìn anh như hổ đói muốn nuốt chửng.

Mục đích của Lăng Vĩ Quang là giới thiệu hai đứa con riêng của mình. Cậu không hay quan tâm đến chuyện Lăng gia mấy nhưng có từng nghe qua việc ông có sống chung với một người phụ nữ khác nên cũng không bất ngờ gì mà xem nó là một việc hiển nhiên sớm muộn gì cũng xảy ra. Ban đầu Vĩ Ngâm nắm cổ tay cậu rất chặt nhưng bây giờ lại có chút nới lỏng nhẹ nhàng và ấm áp hơn. Cậu cũng chỉ lặng lẽ đứng ở một phía nhìn về hướng dì Lăng. Nếu gặp người khác chắc chắn sẽ làm ầm ĩ một trận thật lớn hoặc ra sức ngăn cản , khác xa so với tưởng tượng của cậu người phụ nữ này lại điềm đạm tĩnh mịch như mặt hồ không chút gì gọi là bất mãn hay buồn bã.

Tiếng vỗ tay chợt vang lên, cậu vô thức mà giật mình nhìn một người phụ nữ có vẻ ngoài khá là trẻ trung và xinh đẹp đi bên cạnh là một cậu thanh niên tầm 18 tuổi, hai người này có khuôn mặt khá giống nhau, mùi tỏa ra có chút làm người cậu khó chịu, mùi nước hoa nồng đến nỗi xộc lên cả mũi. Đằng sau người phụ nữ ấy là một cậu thanh niên ước chừng có lẽ chỉ thua cậu 2-3, khuôn mặt của người này lại có những nét tựa giống Vĩ Ngâm nhưng lại khiến cho đối phương cảm giác ôn nhu và ấm áp hơn. Qua con mắt của người bình thuờng cũng có thể nhìn ra đây là kiệt tác do Lăng Vĩ Quang hình thành trong suốt hai mươi mấy năm qua.

Tình cảm giữa hai vợ chồng trước giờ không tốt đẹp, ai cũng biết vậy nên việc Lăng Vĩ Quang nuôi vợ bé mấy năm qua không có gì là lạ nhưng nuôi đến hai mươi mấy năm qua cũng thật quá đáng. Quan sát ba vị vừa mới bước lên sáng chói như ngôi sao, An Tri mới bất giác liếc mắt nhìn biểu cảm của người bên cạnh, người này không có biểu cảm căm phẫn hay chán ghét mà là tĩnh lặng quan sát tựa hồ lạnh lẽo đến khốc liệt. Cuối cùng buổi tiếc cũng quay trở lại bình thường. Lăng Vĩ Quang cùng tình nhân nhỏ bé và hai đứa con trai mới công khai đem ra mắt trò chuyện từng người cũng không thèm đoái gì đến dì Lăng. Lúc mới kịp quan sát không thấy Vĩ Ngâm đầu. Cậu bèn đi tìm.

Nói thế nào thì nói, An Tri tuy bị Vĩ Ngâm xa lánh nhiều năm lại còn luôn bị lăng mạ sỉ vạ, nhưng trên đời này ai hiểu gã nhất ngoài dì Lăng cũng chỉ có thể là Thừa An Tri cậu. Quả đoán thật không sai, nhiều năm xa cách như vậy vẫn là cậu hiểu anh. Vĩ Ngâm đang trốn ở dưới một cái cây sau biệt thự hà hơi hít thuốc. Làn khói thuốc trở nên mơ hồ trong không trung dần tan biến, đầu cậu trước vẫn còn đau nhưng nhìn thấy cảnh sắc u uất trước mặt liền tỉnh không còn chao đảo.

" đứng đấy làm gì.? " Anh thở ra một hơi thuốc, âm thanh trầm ổn nói.

" à tôi chỉ là... "

Anh cầm bao thuốc đã bị bóp nhàu hướng về phía cậu, cười nhẹ :" làm một điếu không.? "

An Tri ngơ ngác nhìn bao thuốc nhàu nát ấy, khẽ lắc đầu :" tôi không thích hút thuốc. Vả lại thuốc lá không tốt cho cậu." Vĩ Ngâm từ nhỏ đã mắc bệnh hen xuyển, đối với anh thuốc lá này nên là vật phải tránh càng xa càng tốt, cậu cau mày giọng nói mang theo chút lo lắng cho anh.

" hiếm khi tôi mới hút, không sao. "

Không khí hai người lúc này lại trở nên giống tình huống khi sáng. Nghẹt thở đến không lối thoát, lâu lâu sẽ nghe thấy tiếng phà hơi thuốc lá của anh. An Tri nhiều lần muốn hỏi anh gì đó nhưng cuối cùng vẫn nên thôi, không dám hỏi.

" sáng này, cậu chưa trả lời tôi. " Âm thanh trầm thấp, ánh mắt thắc mắc của anh hướng về cậu.

" sao.? "

" vì sao lại bỏ vẽ tranh, mở tiệm bánh ấy.? " Anh xích gần lại bên cạnh cậu, đưa mặt cúi nhẹ đăm đăm nhìn cậu.

" tôi... " Lần này cậu lại lùi một bước giữ khoảng cách vốn có của anh với cậu. Cậu sợ, nếu một lần nhìn vào mắt anh thì lại thêm một phần tình cảm quyến luyến sâu nặng khó bỏ.

Anh hít một hơi, dập điếu thuốc lá lên thân cây. Lại một bước lấy tay chặn người cậu lên thân cây, hà nhẹ hơi :" là vì tôi thích ăn bánh.? Vì muốn tôi chú ý tới cậu.? Vì muốn tôi thêm thích cậu hơn.?" Càng nói anh lại càng sát nhẹ lại cậu hơn, hơi thở của anh một phút nào đó đã quấn quýt lấy cậu.

Từng một câu nói hành động thân mật của anh, khiến khuôn mặt cậu đỏ ửng, môi mấp máy không biết nên trả lời thế nào cho hợp ý. Vì dường như mọi đáp án đã lộ rõ.

Chờ câu trả lời phát ra từ miệng cậu nhưng chờ mãi vẫn không thấy đáp của đối phương. Vậy nên chỉ lặng lặng xem cậu ở cự li gần hơn so với sáng hôm nay mà thầm đánh giá. Nhìn từ xa trông cậu dáng vẻ thanh tao không vướng chút bụi trần, khuôn mặt hài hòa ôn nhu tựa sương sớm, lại gần ở khoảng cách này mới để ý thấy dưới mắt cậu có quần thầm, trên môi lại khô ráp đã được bôi một lớp son dưỡng để làm mềm đi. Trông cậu không còn giống thiếu niên năm xưa nữa, có vẻ đã già đi trưởng thành hơn rất nhiều. Hơi thở của anh ngày càng nhanh và mạnh hơn, dường như nó đang cố độc chiếm lấy hơi thở của cậu không để nó chạy thoát. Anh không hôn cậu, chỉ chăm chú nhìn khuôn mặt. Cũng đã lâu rồi anh không một lần nghiêm túc ngắm cậu, vì sợ nếu anh buông lỏng sẽ quên mất người đó và yêu cậu lại một lần nữa không chừng.

" Tôi thực sự đã nhớ cậu rất nhiều. " Anh cuối cùng vẫn là không khống chế được mình mà ôm chầm lấy cậu. Hóa ra là vậy, cho dù đi tận bao nhiêu năm, cho dù đã quen và làm tình với bao nhiêu người thì ở họ vẫn không có tư vị như Thừa An Tri. Anh thực sự yêu cậu, chỉ là trong thâm tâm anh không dám thừa nhận không dám đối diện với loại quan hệ này.

===================
Đôi lời: hi, mình là Yei Yei. Cảm ơn những bạn đã có sự kiên trì dành cho bộ truyện viết chả đâu vào đâu, tình tiết rời rạc trôi nhanh của mình. Đây là truyện đầu tay của mình, lúc đầu mình nghĩ nó sẽ là bộ bách siêu ngọt kia nhưng sau đó mình suy nghĩ lại và da da nó đã trở thành một bộ đam ngược. (。•́︿•̀。). Thật ra mình thấy vài chap đầu mình chả có sự đầu tư nên các tình tiết như gió bay qua cửa sổ ấy, vù vù vù, xin lỗi các bạn nhiều nhé, vì trong đầu mình toàn nghĩ phải đẩy tình tiết ấy đi thật nhanh thật nhanh để còn đến màn ngược mình đã tốn công suy nghĩ nữa hê hê.
Ban đầu lúc ra chap 1 mình còn đang suy nghĩ rất nhiều về hình tượng của hai nhân vật chính, có lẽ mình chưa khắc họa tốt tâm tư suy nghĩ và cả ngoại hình tính cách của nhân vật nữa vậy nên sau này mình sẽ cố gắng khai thác thật tốt về hai nhân vật.
Dù sao từ đầu đến cuối mình vẫn cảm ơn các bạn vì đã theo dõi đến đây nhá. Mình luôn sẵn sàng chờ các bạn góp ý về bộ truyện, còn giờ thì mình sẽ tiếp tục chìm đắm vào suy nghĩ và tính cách của hai nhân vật mà viết tiếp truyện đây hic. Mình sẽ cố gắng để làm thật tốt ạ.!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro